Chương 522: Lời tỏ tình (1)
Độ dài 2,787 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-19 21:16:09
"... Anh nói dối."
Lily buông tay Fiona, nhoài người về phía trước, và nói.
"... Anh đang nói dối, phải không, Kurono..."
Đôi mắt to tròn của cô bé mở lớn, ánh mắt hoảng loạn.
"Không, đó là sự thật. Tất cả đều là sự thật."
Nhìn Lily với vẻ mặt kinh hoàng, tôi tự hỏi liệu mình có đang tự cao tự đại khi nghĩ rằng mình chỉ phản bội cô ấy.
Không, lời thú tội của tôi không chỉ đơn thuần là việc tôi tha mạng cho kẻ thù, mà nó còn mang ý nghĩa phản bội sâu sắc hơn.
Bấy lâu nay, tôi luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ trước mặt Lily. Ban đầu, tôi không muốn làm phiền em ấy. Sau đó, tôi không muốn khiến em ấy thất vọng.
Đó là điều hiển nhiên. Lily là cô gái đầu tiên tôi kết bạn ở thế giới này. Em ấy đã cứu tôi khi tôi rơi xuống khu rừng. Em ấy đã cho tôi ở cùng và chăm sóc tôi. Kể từ đó, chúng tôi luôn sát cánh chiến đấu bên nhau. Nếu không có Lily, tôi đã chết không biết bao nhiêu lần rồi.
Tôi không muốn em ấy thất vọng. Tôi muốn cho em ấy thấy mặt tốt của mình.
Tôi luôn cố gắng hành xử một cách lý trí, đúng đắn và phân biệt rõ ràng thiện ác. Ít nhất, tôi muốn trở thành một người tốt trong mắt Lily. Em ấy tin tưởng tôi. Em ấy tin tưởng vào công lý của tôi. Đó là lý do tại sao em ấy luôn theo tôi.
Nhưng giờ đây, tôi chẳng còn chút công lý nào.
"Anh không cầu xin sự tha thứ. Em muốn mắng chửi anh thế nào cũng được. Anh biết mình đã gây ra tội lỗi tày trời."
"Không, không phải lỗi của anh... Tại sao..."
Lily lẩm bẩm, những lời nói vô nghĩa thoát ra khỏi miệng cô bé. Trông em ấy thật đau khổ.
Không sao đâu, Lily. Em không cần phải tin tưởng anh nữa. Hãy trách móc anh. Hãy nói rằng tất cả là lỗi của anh. Hãy mắng chửi anh, hãy nói rằng anh là kẻ tồi tệ nhất.
Nhưng xin em, Lily, đừng tự làm khổ mình.
"Tại sao... tại sao... cô ta vẫn còn sống--"
Bỗng nhiên, một tia sáng lóe lên. Một tia sáng màu đỏ.
"-- Lưu tinh kiếm- Star Sword! "Antares"!!"
Trong chớp mắt, Lily đã đứng trước mặt tôi.
Em ấy đã trở lại ở hình dạng thiếu nữ, bao quanh bởi hào quang rực rỡ của Tiên giới kết giới - Oracle Field. Trong tay phải là thanh kiếm ánh sáng, có thể thiêu rụi cả áo giáp thép.
Lily đã biến hình và rút kiếm "Antares" với sát ý ngùn ngụt.
Cô đã nhảy lên bàn và vung kiếm xuống.
Mục tiêu không phải là tôi-- mà là Sariel.
"...Dừng lại, Lily!"
Tôi kịp thời chặn đứng lưỡi kiếm đỏ rực. Tôi dùng tay không đỡ đòn, chỉ cách đầu Sariel vài centimet.
"Lôi Minh Quỷ Vương - Overaccel" giúp tôi nhận ra đòn tấn công bất ngờ với tốc độ thần thánh, "Thiết Quỷ Vương - Overgear" cho phép tôi đỡ đòn bằng tay không. Tôi đã sử dụng hai Thánh Hộ liên tiếp.
Nhưng đó là giới hạn của tôi. Chỉ cần chậm một giây, Sariel đã bị chém làm đôi.
Thế mà, Sariel, người bị tấn công, lại không hề nhúc nhích, cô ấy vẫn ngồi im với vẻ mặt vô cảm. Như thể cô ấy đã biết trước rằng tôi sẽ ngăn cản Lily.
"Tại sao anh lại ngăn cản em, Kurono!?"
"Xin em, hãy hạ kiếm xuống, Lily!"
"Nếu anh không thể giết cô ta, thì để em thay anh... Người phụ nữ này, chỉ cần cô ta còn sống, cô ta sẽ tiếp tục làm khổ anh!!"
"Không phải vậy!"
Tôi muốn tha mạng cho Sariel, đó là ý muốn của tôi. Trong căn nhà gỗ đó, tôi đã chối bỏ mong muốn giết Sariel không biết bao nhiêu lần.
Vì vậy, Lily, em đã sai rồi. Anh không phải là không muốn ra tay giết Sariel vì sợ vấy máu.
Và cho dù tôi có vô thức nghĩ như vậy... thì tôi cũng không thể để Lily làm chuyện đó thay tôi.
Có lẽ Lily đã cảm nhận được suy nghĩ của tôi thông qua thần giao cách cảm. Em ấy hạ kiếm xuống.
"Nhưng... tại sao... Kurono... tại sao anh lại..."
Thanh kiếm đỏ rực đã biến mất khỏi tay Lily. Sát ý của em ấy đã dịu đi. Hay là, tôi không cảm nhận được nó nữa vì nó có thể bùng nổ lại bất cứ lúc nào.
Tôi có thể nhìn thấy rõ sự hỗn loạn trong tâm trí Lily, dù không cần đến thần giao cách cảm. Lần đầu tiên, tôi nhìn thấy Lily bất an và dao động đến vậy.
"Anh không còn cách nào khác. Lúc đó, Sariel đang hấp hối, nhưng với sức mạnh của Tông đồ, cô ấy có thể hồi phục trong một đêm. Sariel đã lấy lại ký ức của Shirasaki, cô ấy không còn thù địch với anh nữa, nhưng Bạch thần có thể điều khiển cô ấy và buộc cô ấy giết anh."
Tất cả đều là dối trá. Nếu tôi có thể nói ra sự thật, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn biết bao nhiêu. Giờ đây, tôi cảm thấy Lily có thể tin vào bất kỳ lời nói dối nào của tôi, miễn là tôi nói. Miễn là tôi muốn.
"Đáng lẽ ra anh nên giết cô ấy. Vì anh, vì đồng đội, vì Spada, Tông đồ thứ bảy Sariel là kẻ thù cần phải bị tiêu diệt. Anh biết điều đó... Nhưng, tôi anh ước. Tôi ước rằng cô ấy được sống một cách tuyệt vọng."
Việc không nói dối để trốn tránh sự thật, liệu có phải là chân thành? Có lẽ tôi chỉ muốn sám hối.
Nói dối, che giấu tội lỗi, và tiếp tục lừa dối Lily, tôi không muốn gánh chịu gánh nặng tội lỗi đó.
"Nhưng người phụ nữ này không còn là Shirasaki Yuriko mà anh biết nữa! Cô ta chỉ là một nhân cách khác, một con người khác, được tạo ra bởi "Thiết bị điều khiển suy nghĩ- Angel Ring"... Một con rối vô cảm, không hiểu được cảm xúc của con người, vậy mà..."
"Anh biết. Anh biết điều đó."
"Anh không hiểu gì cả! Vậy thì, tại sao anh lại... Chẳng lẽ ký ức với cô ta còn quan trọng hơn em sao!?"
À, ra vậy. Có lẽ đúng là như vậy. Dù biết rằng Shirasaki đã biến mất từ lâu, nhưng tôi vẫn muốn cứu Sariel, có lẽ chỉ vì tôi muốn níu kéo những ký ức xưa cũ.
"Xin lỗi em, Lily... Có vẻ như anh không đủ mạnh mẽ để từ bỏ quá khứ."
"Không, không phải vậy... Anh không sai, Kurono, anh khôn làm gì sai cả..."
Lily cúi gằm mặt. Giọt nước mắt lăn dài trên má cô bé.
"Không sao đâu, Lily. Hãy cứ trách móc anh đi."
"Anh không sai, Kurono, anh không sai..."
Lily bước về phía trước.
"Vì vậy, tất cả những lời vừa rồi đều nói dối, phải không?"
Một bước, hai bước, ba bước-- chiếc bàn không rộng lắm. Con đường đã kết thúc.
Nhưng Lily vẫn bước tiếp, bước thứ tư. Cơ thể cô bé nghiêng về phía trước, như thể tin chắc rằng tôi sẽ đỡ lấy cô ấy.
"...Anh không nói dối,Lily."
Quả thực, tôi đã dang tay ôm lấy Lily khi cô bé ngã vào lòng tôi. Cơ thể cô bé nhẹ bẫng, như một thiên thần.
Nhỏ bé, gầy gò, và mềm mại. Nhưng tôi có thể cảm nhận được sự hiện diện của cô ấy trong vòng tay mình.
"Nói dối, anh đang nói dối... Anh là người tốt bụng... Anh chỉ đang bao che cho Sariel, phải không?"
Lily ngước nhìn tôi, đôi mắt ngấn lệ. Cô bé rúc vào lòng tôi, và đưa tay lên.
Bàn tay trắng muốt, ấm áp, nhưng lạnh lẽo như không có máu, chạm vào má tôi.
"Không, anh không nói dối. Tất cả là lỗi của anh."
"Không sao đâu, anh không cần phải nói dối em. Bởi vì, em là Tiên, em có thể biết được sự thật. Em có thể nhìn thấy ký ức của anh--"
Khuôn mặt Lily tiến lại gần, như thể muốn hôn tôi.
Nhưng đôi môi chúng tôi không chạm vào nhau.
Môi em ấy chạm vào trán tôi. Đó là khoảng cách thích hợp nhất để đọc ký ức bằng thần giao cách cảm.
Với khả năng thần giao cách cảm của Lily, em ấy có thể dễ dàng nhìn thấy ký ức gần đây của tôi.
Tôi không thể nào che giấu được.
Ngày 24 tháng Minh Ám. Đêm Thánh. Trong căn nhà gỗ của Lily, tôi đã bị dục vọng điều khiển và ôm lấy Sariel, người đầy máu.
Không, không được.
Không thể để cho em ấy xem được.
Em ấy sẽ nhìn thấy. Em ấy sẽ nhìn thấy tất cả-- Dù tôi có thể thú nhận tội lỗi của mình, nhưng tôi không thể chịu đựng được việc bị em ấy nhìn thấy.
Ngay lúc đó, một cảm giác ghê tởm dâng lên trong lòng tôi.
Đương nhiên là vậy rồi. Bởi vì, nó giống như việc em ấy đứng ngay tại đó, chứng kiến cảnh tượng tôi, trong trạng thái mất lý trí bởi Thánh Hộ thứ tư "Quỷ Vương Ái Dục- Over Ecstasy", tấn công Sariel, người bị mất đi tay chân bê bết máu nằm trên giường một cách tàn bạo, không chút thương xót như một con thú hoang. Đọc được ký ức, tức là em ấy sẽ chứng kiến tất cả..
"-- Dừng lại!!"
Chỉ trong một khoảnh khắc. Nhưng tôi cảm thấy em ấy đã nhìn thấy.
Tôi hét lên, trong sự hoảng loạn tột độ. Và rồi...
"Ah."
Giọng nói buồn bã, tuyệt vọng của Lily vang lên.
Tôi nhận ra mình đã đẩy cô bé ra.
Đã quá muộn để hối hận. Cô bé ngã ngửa, như thể quên mất cách bay. Tiếng cánh đập mạnh dưới sàn vang lên.
"L-Lily..."
Lily ngã thẳng xuống sàn, lưng chạm đất. Cô bé nằm im bất động như thể bị choáng.
Tôi đã làm gì thế này? Tôi đã ra tay với Lily.
Dù cô bé được bảo vệ bởi Tiên giới kết giới - Oracle Field, có thể chống chọi với bất cứ va chạm vật lý nào, nhưng vấn đề không phải là thương tích. Tội lỗi của tôi là hành động đẩy em ấy ra.
Cảm giác tội lỗi lan tràn trong lòng tôi, như mực tan trong nước. Tôi vội vàng xin lỗi theo bản năng.
Nhưng tôi không thể nói thêm lời nào nữa.
"..."
Xin lỗi, anh sai rồi. Tôi nên tiếp tục xin lỗi một cách chân thành. Tôi nên hỏi em ấy có sao không, có bị thương không. Tôi nên đưa tay ra, nâng em ấy dậy-- nhưng tôi không thể. Tôi không thể chạm vào Lily, không thể tiến lại gần em ấy.
Bởi vì, tôi đang sợ em ấy. Tôi muốn tránh xa cô ấy, người có thể đọc được tâm trí của tôi.
Tôi không thể chịu đựng được việc bị em ấy nhìn thấy ký ức đó. Bất cứ ai khác cũng được, nhưng không phải Lily.
"... Kurono."
Lily gọi tên tôi.
Trong mắt cô bé , tôi là một kẻ tồi tệ, người đã đẩy cô bé ra một cách không thương tiếc và giờ thì đứng im lặng, không hề có ý định giúp cô bé dậy.
Mái tóc vàng óng rối bù xõa trên sàn nhà. Đôi mắt mở to, ánh nhìn dao động. Có lẽ em ấy đang nghĩ rằng, người đàn ông tồi tệ này không phải là Kurono mà cô bé biết.
Dù không bị thương, nhưng tâm trí em ấy... Liệu em ấy có ổn không?
Chỉ cần thoáng nhìn thấy ký ức của đêm hôm đó, và bị tôi đẩy ra, cũng đủ để phá vỡ niềm tin của em ấy vào "Kurono".
"Kurono... nói dối... ư... a... ah..."
Lily đã hiểu ra sự thật. Tôi không phải là người tốt bụng mà cô bé từng nghĩ. Tôi là một kẻ tồi tệ, bẩn thỉu, xấu xa nhất trong số những người đàn ông.
"A, ư... aaaaaa...!"
Lily òa khóc.
Đây là lần thứ hai tôi khiến em ấy khóc. Một tiếng khóc thảm thiết, khiến tôi không biết phải nói gì.
"Lily!?"
Lily bật dậy khỏi sàn, như thể cô đã đột nhiên nhớ ra cách bay. Cô bé che khuôn mặt đầy nước mắt bằng hai tay và chạy đi.
Cô bé không chạy về phía tôi. Cô bé chọn cách chạy trốn.
Trước khi tôi kịp nói gì, Lily đã rời khỏi phòng. Có lẽ cô bé đã chạy ra khỏi nhà, biến mất trong bóng tối.
Tôi phải tìm em ấy.
Đó là suy nghĩ đầu tiên của tôi.
"Đợi đã, Kurono-san."
"Đừng ngăn tôi, Fiona! Lily..."
"Anh định làm gì?"
Lời nói lạnh lùng, vô tình của Fiona khiến tôi câm nín.
Làm gì? Cho dù có đuổi kịp Lily, thì tôi cũng không biết phải nói gì với em ấy.
"Anh không biết phải nói gì với cô ấy phải không?"
"... "
Fiona đứng dậy và bước đến chỗ tôi.
"Không sao đâu, Lily-san không còn nhỏ nữa. Cô ấy sẽ không gặp nguy hiểm đâu."
"Không phải chuyện đó. Tôi không thể bỏ mặc em ấy như vậy được!"
"Bây giờ, không ai có thể nói gì để an ủi Lily, kể cả anh, tôi, hay bất cứ ai khác. Tha thứ hay không tha thứ, chấp nhận hay không chấp nhận... đó là quyết định của cô ấy."
Tôi hiểu ý của Fiona.
Nhưng tôi không thể nào ngồi yên được sau khi nhìn thấy Lily như vậy. Dù muốn tránh xa cô ấy, nhưng tôi vẫn lo lắng cho em ấy.
"Nhưng tôi..."
"Thật đáng tiếc, nhưng anh không có tư cách để an ủi Lily."
"Tôi biết, tất cả là do tôi."
"Không, không phải."
Fiona bước đến gần tôi, gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở của cô ấy.
"Bởi vì, anh hoàn toàn không hiểu được cảm xúc của Lily."
"... Ý cô là sao?"
"Anh không nhận ra sao? Lily rất giỏi che giấu cảm xúc của mình. Nhưng tôi nghĩ là do anh hơi vô tâm."
Fiona đang nói đến chuyện gì vậy?
Tôi luôn quan tâm đến Lily. Cô ấy là người bạn đồng hành lâu nhất của tôi ở thế giới này. Chúng tôi đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, thậm chí còn hợp thể.
Vậy mà, tôi lại không hiểu gì về cô ấy sao?
"-- Lily-san yêu anh."
Tôi không đến nỗi ngu ngốc đến mức không hiểu ý của Fiona. Nhưng tôi không thể chấp nhận được.
"Cái... gì..."
"Tất nhiên, là tình yêu nam nữ. Không phải tình thương gia đình hay tình bạn, mà là một tình yêu lãng mạn."
Lily yêu tôi sao?
Tôi biết em ấy thích tôi. Nhưng tôi luôn nghĩ rằng đó là tình cảm giống như tình cảm của tôi dành cho em ấy.
"Vì vậy, anh thật là vô tâm, Kurono-san."
Fiona nhìn thấu tâm can tôi.
"Nếu suy nghĩ kỹ thì đó là điều dễ hiểu thôi. Hai người đã cùng nhau phiêu lưu trong một thời gian dài."
Một nhóm mạo hiểm giả gồm cả nam và nữ. Việc họ nảy sinh tình cảm là điều bình thường. Chính vì lý do đó, Hội mạo hiểm giả khuyến khích các nhóm mạo hiểm giả nên gồm những người cùng giới tính.
Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó.
Tại sao vậy? Tôi luôn tin tưởng rằng giữa tôi và Lily sẽ không bao giờ có chuyện đó. Không, tôi không phải là thánh nhân. Chắc chắn, đó là vì tôi tin tưởng Lily.
Giờ đây, tôi nhận ra sự tin tưởng đó thật vô trách nhiệm.
"Lily, em ấy luôn..."
"Phải, có lẽ cô ấy đã yêu anh từ trước khi gặp tôi."
Tại sao, tại sao chứ? Có phải vì tôi quá vô tâm? Có phải người không hiểu được tình cảm của người khác không phải là Sariel, mà là tôi?
Tôi và Lily đã ở bên nhau kể từ khi gặp nhau ở rừng Tiên - Fairy Garden. Cuộc sống ở làng Ilz rất bình yên, chẳng có chuyện gì đặc biệt xảy ra. Lily rất mạnh và em ấy vẫn có thể sống tốt dù ở dạng trẻ con.
Tôi luôn là người nhận sự giúp đỡ, tôi chưa bao giờ cho em ấy thấy mặt tốt của mình như một người đàn ông.
Một cuộc sống bình yên, vô lo của những mạo hiểm giả hạng 1-- có lẽ chính vì vậy... Ngay cả khi không có gì đặc biệt xảy ra, thì chỉ cần ở bên nhau, con người ta vẫn có thể yêu nhau.
"Anh nghĩ rằng anh đã phản bội niềm tin của Lily-san như một người bạn đồng hành, nhưng anh đã nhầm. Thứ mà anh phản bội là tình yêu của cô ấy."