Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 525: Chuyện cần bàn

Độ dài 2,595 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-20 03:00:59

Buổi sáng thức dậy, Fiona đã đi đâu mất. Cảm giác vùng mặt tôi  hơi dính dính, không biết có phải do cô nàng nghịch ngợm lúc sáng sớm hay không.

Tuy nhiên, sau một đêm ngon giấc, tôi cảm thấy tinh thần thoải mái hơn hẳn. Dù những phiền muộn, những vấn đề vẫn còn đó, nhưng cơ thể tôi đã tràn đầy năng lượng trở lại. Hoặc có lẽ là do hiệu quả thư giãn bất ngờ của việc được Fiona ôm ấp. Cuối cùng thì, việc mạnh dạn dựa dẫm vào cô ấy cũng có ích.

Nhưng Lily vẫn chưa trở về, ngay cả khi trời đã sáng. Có lẽ cô bé không định quay lại chỗ chúng tôi trong thời gian tới.

Dù hơi hụt hẫng nhưng ngày mới vẫn phải bắt đầu.

"Vậy, anh đi cẩn thận nhé, Kurono-san."

"Ừ, chắc chiều anh mới về."

Bữa sáng trôi qua êm đềm - à không, cũng có chút sự cố nhỏ, khi tôi vô thức bón thức ăn cho Sariel thì Fiona đã xông vào với "Ainz Bloom" trên tay - và sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, tôi rời khỏi ký túc xá.

À, nhân tiện, lần đầu tiên trong đời tôi được trải nghiệm "nụ hôn tạm biệt".

Bình tĩnh nào, tập trung nào. Tôi tiến thẳng đến điểm đến. Nơi đó cách ký túc xá không xa, chỉ khoảng 5 phút đi bộ, nằm trong khuôn viên học viện- Ký túc xá dành riêng cho các ứng cử viên sĩ quan.

"Nghĩ lại thì đây là lần đầu tiên mình đến đây."

Người tôi muốn gặp, tất nhiên là Will, người bạn thân nhất của tôi - Wilhart Tristan Spada, hoàng tử thứ hai của Spada.

"— Dù sao thì mừng cậu trở về an toàn, Kurono."

Nhờ đến sớm trước khi giờ học bắt đầu, tôi đã gặp lại Wilhart sau một thời gian dài xa cách, mà không phải chen chúc hay chờ đợi.

Cậu ấy đã rơi nước mắt vì sung sướng và phải mất một lúc mới lấy lại được bình tĩnh, sau khi tôi vào phòng và Celia, nữ hầu cận của cậu ấy mang trà lên. Nhìn Wilhart phản ứng thái quá như vậy, tôi cảm thấy an tâm vì cậu ấy vẫn không thay đổi.

Không giống như "Elemental Master", mối quan hệ của chúng tôi đã thay đổi quá nhiều.

"Cho tôi hỏi, giờ học cậu đang bỏ học sao?"

"Hừm, chẳng phải từ xưa đã có câu "Bạn từ chiến trường trở về, còn gì vui hơn". Giờ học chẳng thể nào ngăn cản ta chúc mừng sự trở về an toàn của bạn mình!"

Với tư cách là một học sinh gương mẫu, tôi muốn khuyên nhủ Wilhart, nhưng thật ra tôi lại thấy biết ơn cậu ấy vì đã trốn học để giúp tôi.

"Ừm, cảm ơn cậu. Tôi có chuyện muốn nói, chắc sẽ mất thời gian đấy."

"Được thôi, bao lâu cũng được. Ta cũng có rất nhiều điều muốn hỏi cậu."

Và thế là, chúng tôi an vị và bắt đầu cuộc trò chuyện.

Khác với cái ký túc xá cũ kỹ của chúng tôi, ký túc xá dành riêng cho các ứng cử viên sĩ quan được xây dựng rất kiên cố, nên chúng tôi không phải lo lắng bị nghe lén, trừ khi hét to.

Mặc dù Celia, nữ hầu cận của Wilhart, đang ngồi ngay bên cạnh chúng tôi... Mà thôi, chuyện này cũng chẳng thể giấu giếm được lâu.

Tôi bắt đầu kể cho Wilhart nghe về kết thúc của cuộc chiến ở Galahad, việc bị dịch chuyển ma thuật, trốn trong làng khai hoang cho đến khi tuyết tan và cuối cùng là trở về Spada.

"Ừm, đúng như ta dự đoán. Lily đã kể cho ta nghe về bức thư báo tin cậu bình an."

Chắc hẳn Lily đã ghé qua Spada để mua sắm trang bị như "Predator Coat" và nhân tiện thông báo luôn  cho Wilhart.

"Nhưng điều ta quan tâm nhất là... Tông đồ thứ 7 Sariel, kẻ thù mạnh nhất đó, rốt cuộc ra sao? Cậu đã giết cô ta? Hay là để cô ta chạy thoát?"

"À, về chuyện đó, tôi muốn hỏi ý kiến cậu. Chính xác hơn thì, đây là lý do tôi đến gặp cậu hôm nay."

"Hửm, tức là?"

"Tôi đã bắt sống Sariel. Hiện tại, cô ta đang ở ký túc xá của tôi."

"Cái, cái, cái... cái-- ưm!"

Miệng của Wilhart, đang định la hét bị bịt kín bởi tay tôi và tay của Celia, người vừa xuất hiện bên cạnh.

"Xin lỗi, Will-sama. Chúng ta không thể để lộ chuyện này ra ngoài."

"Ưm, ưm... ừm."

Wilhart ra hiệu đồng ý. Chúng tôi buông tay cậu ấy ra.

"Tôi  nói trước nhé, hiện tại Sariel không còn thù địch nữa, và cũng không còn sức mạnh của Tông đồ. Thay vào đó, cô ta đã thức tỉnh Thánh Hộ  "Hiệp sĩ bóng tối- Freesia"."

"... Cô ta không có ý định bỏ trốn chứ?"

"Không, nếu muốn, cô ta đã bỏ trốn từ lâu rồi. Hơn nữa, cô ta có thể giết tôi bất cứ lúc nào."

"Không lẽ... cậu đã sống chung với cô ta suốt ba tháng qua sao? Kẻ địch của mình?"

Phải, đúng là vậy, tôi gật đầu.

"Hừm, càng lúc càng khó hiểu. Kurono, tại sao cậu lại giữ mạng cho tên Tông đồ thứ 7  đó?"

Tất nhiên, cậu ấy sẽ thắc mắc.

Thực ra, tôi không muốn kể lại câu chuyện về việc tại sao tôi lại tha mạng cho Sariel. Việc bị Lily bỏ rơi trong nước mắt khiến tôi bị ám ảnh, không muốn nhắc đến chuyện này nữa, nhưng tôi buộc phải giải thích.

Ít nhất, kể với Wilhart, một người đàn ông, vẫn dễ dàng hơn. Hơn nữa, cậu ấy đã biết về việc tôi bị triệu hồi từ thế giới khác nên tôi không cần phải giải thích dài dòng.

"Thực ra, thân phận thực sự của Sariel là--"

Và rồi, tôi kể hết mọi chuyện cho Wilhart nghe.

"-- Ư..hức hức. khốn kiếp... k-không ngờ lại có chuyện như vậy... Cậu đã phải chịu đựng quá nhiều!"

Wilhart bật khóc và bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc với tôi.

Tôi cảm động trước tình bạn của cậu ấy, nhưng cũng cảm thấy hơi áy náy vì khiến cậu ấy lo lắng.

"Chuyện đó... ừm, tôi đã rất đau khổ và đến bây giờ, vẫn còn một số điều tôi  không thể chấp nhận được. Nhưng dù sao, Sariel từng là Tông đồ, và là Tổng Tư lệnh của Thập tự quân. Chúng ta cũng không thể nào giấu giếm mãi được. Tôi muốn quyết định xem nên xử lý Sariel thế nào trước đã."

"Ừm, ừm... Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi! Cậu đã tìm đúng người rồi, hãy để mọi chuyện cho ta lo liệu! Wihart Tristan Spada, với bộ não siêu phàm này sẽ tìm ra giải pháp cho cậu!"

Wilhart đứng bật dậy, vỗ ngực tự tin, chiếc áo choàng đỏ  tung bay, kính một mắt lấp lánh, trông thật thông minh và đáng tin cậy.

"Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ?"

"Trước hết, phải xác nhận xem, bằng cách nào đó, ta có thể giữ Sariel bên cạnh cậu với tư cách là tù binh của Thập tự quân."

"Ừm, đó là cách tốt nhất... nhưng mà, khó lắm đấy. Nghe nói Tông đồ thứ 8 Ai đã bị phong ấn trong Lâu đài Spada  rồi."

Wilhart giải thích cho tôi chi tiết về vụ việc của Ai.

Ai với tư cách là Tông đồ, sau khi bị bắt giữ ở Galahad, số phận của cô ta sẽ do tòa án quân sự quyết định. Nhưng vì lo ngại sức mạnh của Ai, vua Leonhart đã ra lệnh phong ấn cô ta trong Lâu đài.

Tôi hơi lo lắng khi biết Ai  bị giam giữ ở trung tâm Spada, nhưng Wilhart giải thích rằng tầng hầm của Lâu đài Spada  là nhà ngục kiên cố nhất vương quốc. Nó hoàn toàn khác biệt so với những nhà tù bình thường chỉ được gia cố bằng thép và ma trận phong ấn ma thuật.

Nhà ngục này được xây dựng dựa trên một phần di tích cổ đại, là một nơi mà thời gian trong đó  ngừng trôi... Ít nhất là theo những gì người ta biết. Kỹ thuật ma thuật hiện đại vẫn chưa thể giải thích được nguyên lý hoạt động của nó. Chi tiết thì không rõ, nhưng những người bị giam giữ ở đó sẽ bị đóng băng hoàn toàn, không thể cử động hay suy nghĩ.

Nó được gọi là "Vực thẳm Cocytus", lấy cảm hứng từ địa ngục băng giá trong thần thoại cổ đại vì những người bị giam giữ trông giống như bị nhốt trong những khối băng khổng lồ.

Ai đang bị phong ấn ở "Vực thẳm Cocytus", thỉnh thoảng cô ta được rã đông phần đầu và bị thẩm vấn về Thập tự quân và các Tông đồ. Xem ra sẽ mất khá nhiều thời gian để moi thông tin từ cô ta.

"Dù đã mất đi Thánh Hộ , nhưng Sariel vẫn là Tông đồ. Tôi sợ rằng cô ta cũng sẽ bị nhốt vào "Vực thẳm Cocytus" như Ai ."

"Không, hiện tại Sariel chỉ còn lại cánh tay trái, tay phải và cả hai chân đều đã mất. Với chấn thương nặng như vậy, cô ta không còn là mối đe dọa, nên sẽ không bị phong ấn ngay lập tức. Quân đội của chúng ta cũng muốn lấy thông tin từ cô ta, nên chắc chắn họ sẽ giữ cô ta trong tình trạng có thể giao tiếp."

Nếu biết Sariel có thể tự do di chuyển nhờ vào các chi kết nối với mũ giáp và Hắc hóa thì có lẽ họ sẽ thay đổi cách đối xử. Mà thôi, tay chân cô ta đâu có thể mọc lại ngay được, vẫn còn nhiều cách để giải quyết.

"Ít nhất, cô ta sẽ bị các tư tế của Thần điện Pandora kiểm tra Thánh Hộ. Nếu họ xác nhận Thánh Hộ "Hiệp sĩ Bóng Tối - Freesia", thì mức độ nguy hiểm của cô ta sẽ giảm đi."

"Nhưng cũng chỉ là khác biệt giữa việc bị giam ở "Vực thẳm Cocytus" hay nhà ngục bình thường thôi, phải không?"

"Ừm, vấn đề là ở đây. Chúng ta sẽ không ngồi im chờ đợi phán quyết của họ. Kurono, cậu phải đích thân cầu xin cha ta, vua Leonhart."

Trình bày yêu cầu  trực tiếp với nhà vua sao... căng thẳng đấy.

"Không có gì phải lo lắng cả. Cậu là thành viên của Quân đoàn thứ tứ "Gladiator" ... Celia, lấy cho ta ba cuốn sách, ở kệ thứ ba từ trên xuống, cuốn thứ tư và thứ bảy từ phải sang  và cuốn thứ ba từ trái sang ở kệ dưới cùng."

Wilhart ra lệnh, mà không thèm nhìn vào cái kệ sách đồ sộ đang chiếm gần hết diện tích căn phòng. Chẳng lẽ cậu ấy nhớ vị trí của tất cả các cuốn sách? Trí nhớ siêu phàm hay là cậu ấy quá ngăn nắp? Dù là gì, thì cũng thật đáng nể.

"Ba cuốn "Luật pháp Spada năm 96", "Giải thích luật cổ đại II - Tập thượng", "Hồi hộp, chiến lược chinh phục hầm ngục đầy ắp elf ngực bự - Tập dinh thự yêu ma" ạ?"

"Ngu ngốc! Đừng tính cả những cuốn giấu trong ngăn bí mật! Cuốn thứ ba từ trái sang, tính từ kệ dưới cùng!"

"Xin lỗi, "Bảo vệ quyền lợi của mạo hiểm giả - Tập 3" ạ?"

"Ừm, làm tốt lắm. Đầu tiên, theo như Luật pháp Spada..."

"Này Wilhart, hình như tôi vừa nghe thấy một cái tựa đề rất lạc quẻ?"

"Hừ, ý cậu là gì? Là chủ nhân, phải biết bỏ qua những lỗi nhỏ của người hầu chứ."

"À, ừm... ừm, cho tôi mượn đọc thử nhé."

"Ừ, bộ sưu tập của ta toàn là những cuốn sách tuyển chọn đấy. Cậu cứ thoải mái lựa chọn."

Cảm ơn cậu, tình bạn giữa hai thằng con trai thật tuyệt vời. Trở lại vấn đề chính nào.

"Mạo hiểm giả được chiêu mộ chính thức, hay nói cách khác là thành viên của quân đoàn thứ tư "Gladiatorĩ", có quyền đề xuất yêu cầu dựa trên chiến công của mình trong chiến tranh."

Thông thường, những yêu cầu này sẽ được chuyển đến sĩ quan phụ trách quân đoàn thứ tưi Gladiator", hoặc tối đa là tướng lĩnh chỉ huy, trong trường hợp này là Thái tử Eisenhart. Chẳng có lý do gì mà nhà vua lại phải tiếp nhận yêu cầu của một mạo hiểm giả hạng xoàng cả.

"Tuy nhiên, chiến công của cậu trong cuộc chiến vừa qua đã ảnh hưởng đến kết quả của cả cuộc chiến. Nó có thể sánh ngang với chiến công của cha  ta, người đã một mình cầm chân Long Vương Garvinal."

"Thật, thật sao? Tôi đâu có làm gì to tát..."

"Cậu đừng có khiêm tốn nữa. Trong những cuộc thương lượng kiểu này, biết cách nổ  là rất quan trọng. Mặc dù khiêm tốn là đức tính tốt, nhưng nó không phù hợp trong trường hợp này."

Đúng vậy, tôi không giỏi  ba hoa cho lắm. Wilhart hiểu rõ tính cách của tôi.

"Hơn nữa, chiến công của cậu là một sự thật không thể chối cãi. Chắc chắn họ sẽ đề nghị phong tước cho cậu."

"Tôi  không có ý định trở thành quý tộc... nhưng nếu được đánh giá cao như vậy, thì có lẽ họ hẳn sẽ đồng ý với yêu cầu của tôi."

"Ừm, khả năng thành công là rất cao."

Wilhart gật đầu chắc nịch và mở cuốn "truyện người lớn" - à không, cuốn sách dày cộp về luật pháp Spada, ra.

"May mắn nhất là, chúng ta chưa nhận bất kỳ phần thưởng nào. Lily và Fiona đều dốc hết sức để giải cứu cậu, nên chắc chắn họ cũng chẳng quan tâm đến phần thưởng."

Dù đã nhận được thư báo tin tôi bình an, nhưng họ vẫn lo lắng cho tôi. Tôi cũng không thể nào gửi thư lần thứ hai vì sợ bị Thập tự Quân phát hiện.

Lily, sau khi chuẩn bị mọi thứ ở Spada, đã quay trở lại pháo đài Galahad và ở đó cùng Fiona cho đến khi tuyết tan, trong suốt ba tháng. Tôi cảm thấy áy náy khi biết họ đã phải vất vả vì mình.

Sự thật là tôi đã có khoảng thời gian khá vui vẻ ở làng khai hoang, khiến tôi càng thêm tội lỗi.

"Có nhiều loại phần thưởng dành cho mạo hiểm giả. Thông thường là tiền, hoặc là vật phẩm, như vũ khí, đồ ma thuật, và Đại cổ vật.  Cũng có trường hợp họ được thưởng đất đai, quyền kinh doanh và như đã nói, tước vị quý tộc."

Việc đã có tiền lệ cho thấy yêu cầu của tôi sẽ dễ dàng được chấp nhận hơn. Chúng tôi có thể viện dẫn những trường hợp tương tự để thuyết phục họ.

"Nhưng, tiền bạc, vật phẩm, quyền lợi hay địa vị, đều không đủ để giải phóng Sariel."

"Hahaha, đừng vội, Kurono. Ta đã tìm ra kế hoạch hoàn hảo cho cuộc thương lượng này rồi.Kurono

"Thật sao!?"

Tuyệt vời, quyết định nhờ Wilhart tư vấn quả là đúng đắn. Nếu kế hoạch này thành công, tôi có thể giải quyết được một nửa những vấn đề hiện tại.

Thực sự, tôi đang căng thẳng đến mức sắp loét dạ dày rồi, tôi muốn trút bỏ gánh nặng này càng sớm càng tốt.

"Câu trả lời rất đơn giản, cực kỳ đơn giản..."

Wilhart mỉm cười, vẻ mặt đầy tự tin.

"-- Ta sẽ xin nhận Sariel làm nô lệ cho cậu."

Bình luận (0)Facebook