Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 535: Nhiệm vụ khẩn cấp lần thứ ba

Độ dài 3,666 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-21 00:16:15

Sự kiện xảy ra vào đêm ngày 7 tháng Thanh Thủy, sau khi tôi và Fiona trở về từ một chuyến đi chơi không mấy thành công.

"Sariel, đây, đây là..."

Trên bàn ăn, một món ăn được bày biện trước mặt tôi. Một đĩa cơm trắng nóng hổi, bóng bẩy, với một nửa được phủ bởi nước sốt nâu sền sệt. Mùi hương gia vị nồng nàn xộc vào mũi tôi. Một mùi hương hấp dẫn, kích thích vị giác, nhưng đối với tôi, nó còn gợi lên một cảm giác... hoài niệm.

"Vâng, đây là cà ri."

Đúng vậy, đó chính là món cơm cà ri.

"Cà ri là gì vậy? Trông nó có vẻ được làm từ gạo, chắc là một món ăn của Rune nhỉ?"

"Không, cà ri là món ăn của quê hương bọn anh."

Có thể nói cà ri gần như là món ăn đặc trưng của Nhật Bản.

Tôi không phải là một kẻ nghiện cà ri, nhưng tôi cũng rất thích nó, giống như hầu hết người Nhật. Tôi đã gần như từ bỏ hy vọng được ăn cà ri ở Spada, vì chưa từng nhìn thấy món ăn nào tương tự, và tôi nghĩ rằng chắc hẳn Bá tước Redwing cũng không thể tái tạo được nó... nhưng không ngờ, ở đất nước này lại có đủ nguyên liệu để làm cà ri.

"Ăn thôi."

Fiona, như hiểu được ý tôi, lặng lẽ ngồi vào bàn.

"Itadakimasu."

Bữa tối yên tĩnh bắt đầu. Trong phòng khách, thỉnh thoảng vang lên tiếng thìa bạc khẽ chạm vào đáy đĩa. Tôi im lặng, tập trung thưởng thức món cà ri.

"... Gochisousama."

Ngon tuyệt. Một món cà ri hoàn hảo.

Khoai tây, cà rốt, hành tây, thịt lợn. Công thức kinh điển của cơm cà ri Nhật Bản, không có chút sáng tạo nào, nhưng chính vì vậy mà nó lại tuyệt vời. "Tuân thủ nguyên tắc cơ bản" là điều mà tôi đã rất vất vả để dạy cho Công chúa Avalon và nó thực sự rất quan trọng.

Hương vị quê hương, được tái hiện một cách hoàn hảo, đã khiến tôi say mê đến mức không thể thốt nên lời cho đến khi ăn hết cả đĩa.

"Cảm ơn cô, Sariel. Ngon lắm."

"Tôi mừng là ngài thích."

Câu trả lời ngắn gọn, như thường lệ. Vẫn là khuôn mặt vô cảm, nhưng tôi tự hỏi liệu cô ấy có ý định gì khi quyết định làm món cà ri.

Dù cô ấy có mưu đồ gì đi chăng nữa thì sau khi ăn món cà ri này, tôi cũng phải công nhận tài năng của cô ấy.

"Cô còn biết nấu món nào khác không?"

"Shirasaki Yuriko có rất nhiều kiến thức về ẩm thực. Chỉ cần có đủ nguyên liệu, tôi có thể tái tạo bất kỳ công thức nào."

Shirasaki, cô ấy thật là một cô gái đảm đang. Tiếc là tôi không có cơ hội được thưởng thức tài nấu nướng của cô ấy... Mà, liệu món ăn do Sariel nấu có giống hệt món ăn do Shirasaki nấu hay không?

"Vậy sao. Nếu cần gì, cứ nói với tôi. Từ giờ tôi sẽ giao việc bếp núc cho cô."

"Vâng, thưa chủ nhân, cảm ơn ngài."

Chắc chắn không chỉ mình tôi đánh giá cao Sariel.

"... Cho tôi thêm một phần."

Fiona cũng phải khuất phục trước món cà ri hoàn hảo này. Dù không muốn thừa nhận, nhưng cơ thể cô ấy rất thành thật.

Một tuần trôi qua trong yên bình, hôm nay là ngày 13 tháng Thanh Thủy. Lily vẫn chưa trở về, và cũng không có bất kỳ thông tin nào về cô ấy. Cô ấy như biến mất vào hư không, ngay sau khi rời khỏi phòng khách hôm đó. Nhưng mà, với Predator Coat, cô ấy có thể tàng hình, nên nếu muốn, cô ấy có thể dễ dàng thoát khỏi tầm mắt của mọi người.

Tôi chỉ có thể chờ đợi cô ấy trở về.

Che giấu nỗi bất an trong lòng, tôi tiếp tục tận hưởng cuộc sống yên bình ở Spada.

Trước tiên, việc tôi chính thức nhận được tiền thưởng cho chiến công ở Galahad đã khiến tôi an tâm phần nào. Tôi đã lo lắng rằng nó sẽ bị trừ vào khoản nợ của Sariel, nhưng may mắn thay, tôi đã nhận được toàn bộ số tiền như Will đã hứa.

Phần thưởng cơ bản cho việc tham gia nhiệm vụ khẩn cấp, cộng với việc tiêu diệt vô số binh lính, cỗ máy chiến tranh khổng lồ Taurus, hai tướng lĩnh là Lienfelt và Sariel, Tông đồ thứ bảy - tổng cộng là 1 tỷ Clan.

Trước đây, tôi đã từng nhận được những khoản tiền lớn, như tiền thưởng từ "Lễ Hội Nguyền Rủa", tiền thưởng từ trận chiến ở Iskia, phần thưởng từ nhiệm vụ tiêu diệt Lust Rose... Nhưng lần này, số tiền lớn hơn rất nhiều. Ngay cả khi đổi sang đồng tiền vàng lớn nhất của Spada, thì số lượng cũng rất khủng khiếp.

Tôi không thể cứ vứt nó trong Cổng Bóng Tối như mọi khi. Hơn nữa, sau khi bị Sariel phá hủy, tôi không còn tin tưởng vào độ an toàn của nó nữa.

Vì vậy, tôi quyết định gửi phần lớn số tiền vào ngân hàng Spada, một trải nghiệm mới đối với tôi. Tất nhiên, tôi chọn chi nhánh chính nằm ở khu vực thượng lưu.

Tôi đã biết về sự tồn tại của ngân hàng từ lâu, nhưng vì chúng tôi có thể sử dụng phép thuật không gian, nên tôi không cần phải sử dụng ngân hàng để cất giữ tiền và tôi cũng chưa từng tham gia vào các giao dịch lớn, nên tôi chưa bao giờ đến ngân hàng. Tôi chỉ đơn giản là ngạc nhiên khi thấy hệ thống ngân hàng cũng tồn tại ở thế giới giả tưởng này.

Dù sao thì, nhờ có ngân hàng quốc gia Spada, tôi đã có thể thanh toán cho Mordred để mua "Giáp bạo chúa Maximilian" một cách dễ dàng, và việc mua nhà cũng sẽ thuận tiện hơn.

Giờ đây, "Element Master" chúng tôi đã trở thành những kẻ giàu có, nhưng cuộc sống của chúng tôi không thay đổi nhiều.

Chúng tôi vẫn sống trong ký túc xá cũ kỹ này, vì vẫn chưa tìm được nhà mới. Mà thôi, tôi cũng thấy thoải mái ở đây và có lẽ chúng tôi sẽ sống ở đây cho đến khi tốt nghiệp.

Như Fiona đã nói, tôi không cần phải đến trường nữa, nhưng tôi vẫn muốn tốt nghiệp một cách chính thức. Đối với một người Nhật Bản như tôi thì việc bỏ học giữa chừng là điều khó chấp nhận.

Hiện tại, chúng tôi không có việc gì gấp, nên tôi và Fiona vẫn tiếp tục đến trường để hoàn thành các tín chỉ cần thiết. Tôi luôn mơ ước được hẹn hò với bạn gái ở trường, nên tôi cảm thấy hào hứng hơn với cuộc sống học đường và Fiona cũng có vẻ thích thú.

À, tôi cũng đã đấu tập với Kai một vài lần khi gặp cậu ấy ở trường. Chúng tôi không hẹn trước, nên không phải ngày nào cũng gặp nhau.

May mắn thay, tôi chưa gặp Saphire, người cũng đang học ở học viện. Cuộc sống ở trường của tôi rất yên bình.

Tất nhiên, ngoài việc học, tôi còn dành thời gian để rèn luyện hắc ma thuật và làm quen với những Thánh Hộ  mới, nhằm nâng cao sức mạnh của mình.

Tôi vẫn chưa thể sử dụng hết sức mạnh của bốn Thánh Hộ  đầu tiên, và tôi muốn làm chủ Thánh Hộ  thứ năm trước khi tìm được thử thách tiếp theo.

Fiona cũng đang cố gắng làm chủ Thánh Hộ  của Endymion. Có lẽ khi xưởng của cô ấy hoàn thành, cô ấy sẽ có thể nghiên cứu sâu hơn về Thánh Hộ  .

Còn Sariel, cô ấy không chỉ dành thời gian để tái tạo món ăn Nhật Bản.

Cách đây không lâu, Sariel đã chính thức ra mắt với tư cách là mạo hiểm giả. Cô ấy bắt đầu hoạt động solo như Fiona đã dặn, nhằm nâng cao cấp bậc.

Và ngay ngày hôm sau, cô ấy đã lên hạng 2.

Cô ấy chỉ nhận những nhiệm vụ tiêu diệt quái vật cấp thấp ở gần thành phố và tận dụng sức chịu đựng phi thường của cơ thể người nhân tạo được cải tiến để săn quái vật suốt 24 giờ, không ngủ, không nghỉ.

Tôi cũng có thể làm như vậy, nhưng tôi sẽ không bao giờ làm, bởi vì nó quá mệt mỏi về mặt tinh thần. Vậy mà Sariel lại thực hiện nó một cách nghiêm túc... Cô ấy thật phi thường.

Nhưng điều đáng sợ nhất ở Sariel là sau khi trở về ký túc xá với thẻ hội hạng đồng, cô ấy đã bắt tay vào nấu bữa tối cho chúng tôi, với nguyên liệu mà cô ấy vừa mua được.

"Này Sariel, cô không cần phải cố gắng như vậy đâu. Cô vừa đi làm nhiệm vụ về mà."

"Hiện tại, tôi có thể tiếp tục chiến đấu trong ba ngày mà không cần ngủ hay nghỉ ngơi. Tôi hoàn toàn có thể làm việc nhà."

"Không, ý tôi không phải là cô có thể làm hay không, mà là..."

"Nếu tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ thì không có lý do gì để nghỉ ngơi."

Tôi hơi chán nản trước câu trả lời phũ phàng của cô ấy và quyết định để cô ấy tự do làm những gì mình muốn.

Bữa tối hôm đó là cơm cuộn trứng.

Cơm chiên, được bọc bởi lớp trứng mềm mịn, đúng như hình dung của tôi về món cơm cuộn trứng. Hương vị tuyệt vời, không thua kém gì nhà hàng, khiến tôi xúc động.

"... Cho tôi thêm một phần."

Fiona cũng phải khuất phục trước món cơm cuộn trứng hoàn hảo này.

Đối với tôi, đó là hương vị quê hương, còn đối với Fiona, đó là một món ăn mới lạ, ngon tuyệt. Nếu Sariel tiếp tục tái tạo những món ăn quốc dân của Nhật Bản thì chẳng mấy chốc, Fiona sẽ hoàn toàn bị chinh phục. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng cô ấy sẽ không thể cưỡng lại được sức hấp dẫn của những món ăn đó.

Dù sao thì, tôi hy vọng rằng Fiona và Sariel sẽ trở nên thân thiết hơn hoặc ít nhất là coi nhau như đồng đội. Tôi cảm thấy có chút hy vọng cho mối quan hệ của họ.

Nhưng đồng thời, cũng có những biến động mới xảy ra ở một nơi khác.

"Này, Fiona, em có thấy thành phố hơi ồn ào dạo này không?"

"Không phải thành phố, mà là học viện.. à không, là những mạo hiểm giả."

Giờ nghỉ trưa, sau khi kết thúc bài giảng ngày 13. Tôi và Fiona đang đi dạo trong khuôn viên học viện, nơi đầy ắp học sinh.

"Anh cảm thấy bầu không khí giống như trước trận chiến ở Galahad."

Những mạo hiểm giả trên đường phố Spada, ai nấy đều hối hả chuẩn bị cho nhiệm vụ, như thể đang mong chờ một cơ hội kiếm tiền béo bở.

"Có lẽ sẽ có nhiệm vụ khẩn cấp."

"Ừm, chắc chắn là vậy."

Dù chưa phải là mạo hiểm giả lâu năm, nhưng tôi nghĩ rằng mình đã trải qua đủ nhiều thử thách. Cả tôi và Fiona đều đồng lòng hướng về phía Hội mạo hiểm giả.

Như chúng tôi dự đoán, Hội mạo hiểm giả đông đúc và náo nhiệt hơn thường ngày. Nhưng tôi đã quen với khung cảnh này. Tôi tiến thẳng đến quầy tiếp tân.

Nhưng rồi, tôi đột ngột dừng lại, ngay trước khi xếp hàng vào hàng trống nhất. Tôi thay đổi mục tiêu. Tôi quyết định xếp hàng vào một hàng khác.

"Kurono-san."

"Xin lỗi em, Fiona. Anh muốn tự mình báo cáo với cô ấy rằng anh đã trở về an toàn."

"Đừng coi thường em. Em không hẹp hòi như vậy đâu."

"Vậy sao... Cảm ơn em."

Ở Spada, chỉ có một người khiến tôi phải nói những lời khách sáo như vậy. Đến lượt tôi rồi.

"Lâu rồi không gặp, Erina."

"Ừ, lâu thật đấy... Chào mừng cậu trở về, Kurono-kun."

Erina mỉm cười dịu dàng.

Kể từ khi bị cô ấy tỏ tình và tôi từ chối, thì chúng tôi chưa gặp lại nhau. Hình như đó là vào đầu tháng Minh Ám.

"Cô khỏe chứ?"

"Tôi vẫn vậy. Hàng ngày đều lặp đi lặp lại những công việc giống nhau. Cậu thì sao? Nghe nói cậu đã trải qua rất nhiều chuyện. Tôi đã nghe được rất nhiều tin đồn, cả thật lẫn giả."

"Ừm... nói ra thì dài dòng lắm, và cũng không phải là chuyện vui vẻ gì, nên tôi xin phép không kể chi tiết."

"Nếu cậu muốn kể, thì tôi sẽ nghe nhưng tôi sẽ không hỏi. Tôi chỉ cần biết cậu đã trở về an toàn vậy là đủ rồi."

Dù chúng tôi đã chia tay trong không vui, nhưng nghe cô ấy nói vậy, tôi cảm thấy mình thật may mắn. Sau bốn tháng, có lẽ Erina đã nguôi ngoai. Giờ đây, lời tỏ tình "Em yêu anh" của cô ấy, đối với tôi, chỉ còn là một giấc mơ.

"Nhưng mà, chắc cậu không đến đây chỉ để gặp tôi, đúng không? Tôi đoán là cậu muốn hỏi về nhiệm vụ khẩn cấp?"

Chúng tôi không thể cứ trò chuyện mãi, vì đây là quầy tiếp tân của Hội mạo hiểm giả. Và tôi cũng muốn vào thẳng vấn đề.

"Có nhiệm vụ khẩn cấp nào không?"

"Chắc chắn cậu sẽ nhận ra với bầu không khí này."

Việc tất cả mạo hiểm giả đều đang chuẩn bị cho nhiệm vụ, cho thấy có một nhiệm vụ lớn, yêu cầu sự tham gia của tất cả mọi người và nhiệm vụ đó, chắc chắn là nhiệm vụ khẩn cấp.

"Nhưng tôi chưa biết gì cả. Hình như lần này không phải là Thập tự Quân."

"Đúng vậy, nhiệm vụ khẩn cấp lần này hoàn toàn khác với chiến tranh Galahad."

Gần đây cũng không có thiên tai, như động đất hay bão. Vậy thì, đối tượng của nhiệm vụ chỉ có thể là quái vật.

"Đó là con quái vật gì?"

"Pride Gem."

Tôi đã có linh cảm và lần này tôi đã đoán đúng.

"Cậu chưa nghe nói về nó bao giờ sao? Hình như nó là một con quái vật hiếm gặp. Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói về nó."

"Tôi từng đọc về nó trong phòng tài liệu của Hội mạo hiểm giả. Nó là một con slime khổng lồ, rất mạnh, đúng không?"

"Cậu biết rõ thật đấy. Cậu là một người ham học hỏi sao? Hay là cậu là một fan cuồng quái vật?"

"Tôi chỉ tình cờ đọc được và nhớ nó thôi."

Tôi không thể nói rằng tôi đã tìm hiểu về nó vì muốn vượt qua thử thách của Quỷ Vương.

"Mà, nó từ đâu ra vậy?"

"Nó xuất hiện ở Đại Lâm Latifundia."

Cái gì cơ? Đại Lâm Latifundia, nới nằm ngay cạnh Spada, là một hầm ngục dành cho mạo hiểm giả mới vào nghề.

"Nó xuất hiện ở gần như vậy mà sao không ai phát hiện ra?"

Đại Lâm Latifundia có độ nguy hiểm hạng 2 ở khu vực bên ngoài, và hạng 4 ở khu vực sâu bên trong. Nếu một con quái vật hạng 5 như Pride Gem, đủ mạnh để kích hoạt nhiệm vụ khẩn cấp, xuất hiện ở đó, thì đáng lẽ ra mọi người đã phát hiện ra nó sớm hơn.

Ít nhất, thì khi Greed Gore xuất hiện, chúng tôi đã nhận được thông tin về việc nó đang di chuyển về phía Spada.

"Thực ra, dấu hiệu của nó đã xuất hiện từ năm ngoái. Vào khoảng thời gian cậu đến đây để nhận nhiệm vụ tiêu diệt quái vật hạng 1."

"Ah... ý cô là, sự bùng nổ số lượng slime sao?"

Erina gật đầu và tôi hiểu ra.

Khi chúng tôi mới đến Spada, chúng tôi đã nhận một loạt nhiệm vụ tiêu diệt quái vật hạng 1 để lên cấp. Tôi phụ trách tiêu diệt Goblin và Punpun, còn Lily phụ trách tiêu diệt Slime. Lúc đó, em ấy đã tiêu diệt hơn 300 con Slime.

Đại Lâm  Latifundia hay còn gọi là Rừng Lati, vốn là nơi sinh sống của rất nhiều Slime. Chúng là quái vật hạng 1 và đối với một cao thủ như Lily, thì việc tiêu diệt chúng là quá dễ dàng. Lúc đó, tôi không hề nghi ngờ gì khi nhìn thấy số lượng slime mà em ấy tiêu diệt.

"Việc slime bùng nổ số lượng không phải là hiếm, nhưng việc nó xảy ra liên tục từ năm ngoái là điều đáng ngờ."

Họ đã điều tra nhiều lần. Nhưng nhìn tình hình hiện tại, có vẻ như kết quả điều tra không mấy khả quan.

"Trong tài liệu của Hội mạo hiểm giả, Pride Gem được miêu tả là một con quái vật khổng lồ, như một ngọn núi. Sao họ không tìm thấy nó?"

"Nó đã ngụy trang."

Ý cô ấy là, nó đã sử dụng khả năng tàng hình của slime, giống như Predator Coat sao? Không, không thể nào. Nó là quái vật thuộc tính Thủy , nên nó không thể sử dụng ma thuật đặc thù thuộc tính Ánh sáng để ngụy trang.

"Nó đã biến thành một cái ao nhỏ, vô danh, trong rừng."

"Ah, ra vậy, thảo nào không ai phát hiện ra."

"Bây giờ, sau khi nó bỏ ngụy trang, nó đã trở nên to lớn như một hồ nước."

Xem ra sau Gluttony Octo, chúng tôi lại phải đối mặt với một con quái vật khổng lồ khác.

Tôi nhớ lại tài liệu của Hội mạo hiểm giả, Pride Gem có nhiều điểm chung với Gluttony Octo. Đầu tiên là kích thước khổng lồ. Thứ hai là, cả hai đều thống lĩnh một bầy đàn đông đảo.

Dù bầy đàn của Gluttony Octo đều là những con non, còn Pride Gem là slime, nên chúng sinh sản bằng cách phân bào, nhưng về cơ bản, chúng đều giống nhau.

May mắn thay, Pride Gem không thể bay, không giống như lũ bạch tuộc tham ăn đó. Nó đứng yên một chỗ và mở rộng lãnh thổ theo hình tròn. Nói cách khác, con quái vật xuất hiện ở Rừng Lati vẫn đang ở nguyên vị trí, nơi nó đã ngụy trang thành một cái ao và tiếp tục hấp thụ động thực vật xung quanh để lớn lên.

"Cái ao đó, nó nằm ở khu vực sâu bên trong sao?"

"Không, nó nằm ở khu vực bên ngoài, nơi mà ngay cả mạo hiểm giả hạng 2 cũng có thể đến được."

"Vậy thì cmấy chốc chúng sẽ tràn ra khỏi rừng."

"Ừ, làng Rakel, làng gần nhất, đã được lệnh sơ tán. Chắc hẳn quân đội Spada đã đến đó, và đang chuẩn bị tấn công."

"Cái gì cơ? Quân đội Spada đã hành động rồi sao?"

Vậy thì, mạo hiểm giả như chúng tôi còn có tác dụng gì?

"Nhiệm vụ khẩn cấp lần này, cũng là một cơ hội cho mạo hiểm giả."

"Cơ hội để lập công trước sao?"

"Ừm, mạo hiểm giả có thể tự do hành động, cho đến khi quân đội Spada hoàn tất việc chuẩn bị và bắt đầu tấn công."

Pride Gem là một đối thủ nguy hiểm, nhưng phần thưởng cũng rất lớn. Và ngay cả mạo hiểm giả hạng 3, nếu khéo léo, cũng có thể cướp được chiến lợi phẩm.

Trận chiến với Gluttony Octo là một cuộc chiến sinh tử, còn lần này, chúng tôi sẽ phải cạnh tranh với những mạo hiểm giả khác.

Mà, nếu Pride Gem yếu đến mức chúng tôi chỉ cần tập trung vào việc ai sẽ tiêu diệt nó trước thì tốt quá... Nhưng đó là con quái vật mà Mia-chan  đã chọn làm thử thách cho tôi. Ai biết được nó có những khả năng đặc biệt đáng sợ nào. Cạnh tranh quá mức cũng rất nguy hiểm.

"Hạn chót là khi nào?"

"Sáng sớm ngày 17, quân đội Spada sẽ bắt đầu tấn công. Chúng ta có ba ngày."

Khá ngắn, nhưng quân đội Spada cũng không có lý do gì để chờ đợi quá lâu. Họ chỉ cho phép chúng tôi tự do hành động trong thời gian họ chuẩn bị cho cuộc tấn công và dù nhiệm vụ khẩn cấp này có thất bại thì họ cũng chẳng thiệt hại gì.

Nhưng đối với tôi, việc có quân đội hỗ trợ khiến tôi cảm thấy yên tâm hơn. Trong trận chiến với Gluttony Octo, nếu tôi thất bại thì chắc chắn chúng tôi sẽ chết hết. Không, thực ra tôi đã thua. Chỉ nhờ Sariel thức tỉnh Thánh Hộ , chúng tôi mới có thể đánh gục con quái vật khổng lồ đó và nhờ có Lily và Fiona đến hỗ trợ, tôi mới có thể kết liễu nó. Lần này, tôi phải tự mình giành chiến thắng.

"Vậy, cậu định làm gì, Kurono-kun? Nhiệm vụ khẩn cấp 'Tiêu diệt Pride Gem' vừa được ban hành."

"Tôi muốn đăng ký ngay lập tức."

Tôi trả lời Erina, người đang mỉm cười, như thể đã biết trước câu trả lời của tôi và tôi bổ sung thêm một yêu cầu.

"Và tôi muốn thêm một thành viên vào 'Element Master'--"

Nhiệm vụ khẩn cấp: Tiêu diệt Pride Gem

Phần thưởng: Cơ thể của Pride Gem - 300 triệu Clan, các phần thưởng khác tùy thuộc vào kích thước của nhân slime

Hạn chót: Ngày 17 tháng Thanh THủy

Người giao nhiệm vụ: Vua Leonhart Tristan Spada, vị vua thứ 52 của Spada

Nội dung nhiệm vụ: Nhanh chóng tiêu diệt Pride Gem, con quái vật hạng 5 xuất hiện ở Đại Lâm  Latifundia. Con quái vật này có kích thước khổng lồ, vượt xa kích thước của một con slime thông thường và thống lĩnh vô số slime con. Trong số đó, có nhiều cá thể đặc biệt, khác với slime thông thường, chúng có trí thông minh cao, có thể hiểu được ngôn ngữ của con người, và hơn nữa--

Và như vậy, thử thách thứ sáu mang tên "Kiêu Ngạo" của tôi đã bắt đầu.

Bình luận (0)Facebook