Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 528: Thương lượng chiến công

Độ dài 3,966 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-20 18:34:44

Ngày 6 tháng Thanh Thủy, bốn ngày kể từ khi tôi trở về Spada, cũng là bốn ngày kể từ khi chia tay Lily.

Lily vẫn chưa trở về.

Khi cô bé không quay lại sau một ngày, Fiona đã đồng ý với tôi rằng chúng tôi nên tìm kiếm tung tích của cô bé. Chúng tôi đã đến Hội mạo hiểm giả và đăng ký yêu cầu tìm kiếm và cung cấp thông tin về Lily. Tuy nhiên, cho đến giờ vẫn chưa có tin tức gì. Đêm hôm đó, Lily đã rời đi và hoàn toàn biến mất.

Tất nhiên, với Lily, tôi không lo lắng về sự an toàn của cô bé... Nhưng tôi không khỏi lo lắng rằng liệu tôi có còn được gặp lại Lily hay không. Fiona khẳng định rằng Lily nhất định sẽ trở về sớm nhưng tôi vẫn không thể nào yên tâm.

Ngoài ra, tôi còn một nỗi lo khác. Cuộc thương lượng chiến công về việc xử lý Sariel cuối cùng cũng đã đến.

Tôi mặc đồng phục học viện,  trang phục trang trọng nhất mà tôi có, bế Sariel và đi đến Lâu đài Spada.

"Sao anh không để Sariel tự đi?"

"Để cô ấy trông đáng thương một chút, họ sẽ ít đề phòng hơn."

Fiona, cũng mặc đồng phục đi bên cạnh tôi.

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về trang phục của Sariel và cuối cùng quyết định cho cô ấy mặc bộ đồ nữ tu dự phòng mà tôi mang theo trong túi không gian. Tôi cũng đội mũ trùm đầu cho cô ấy, nhưng không che kín mặt. Trông cô ấy giống hệt Sơ Yuri khiến tôi suýt nữa thì gọi nhầm tên.

Tôi bế Sariel, đặt cô ấy lên lưng con ngựa Merry của tôi, Fiona cưỡi con ngựa Mary của cô ấy và chúng tôi tiến vào đại lộ Spada.

Will không chỉ sắp xếp địa điểm thương lượng, mà còn tham gia cuộc thương lượng với tư cách là người đại diện cho tôi. Thông thường, người được thưởng sẽ tự mình thương lượng, nhưng... những mạo hiểm giả ít học thường bị ép giá nên họ thường thuê một chuyên gia về luật pháp và thương lượng của Spada, giống như luật sư, để đại diện cho mình. Will là một người bạn đáng tin cậy và cậu ấy am hiểu luật pháp.

Tôi có thể tưởng tượng ra cảnh Will đứng trước cổng Lâu đài Spada, tay cầm tấm biển "Thắng kiện" với vẻ mặt tự hào.

"Đây là lần thứ hai anh đến Lâu đài Spada."

"Anh đang lo lắng sao?"

"Lần này không chỉ đơn giản là nhận huân chương..."

Nhìn tòa lâu đài Spada hùng vĩ trước mặt, tôi không khỏi cảm thấy lo lắng.

"Nếu cuộc thương lượng thất bại..."

"Anh biết rồi. Nếu họ muốn giam cầm Sariel, anh sẽ tuân theo."

"Vâng, chúng ta không thể chống lại cả một quốc gia như Spada."

Nếu Sariel không bị xử tử thì đó đã là một kết quả tốt. Chỉ cần cô ấy còn sống thì vẫn còn hy vọng.

"Được rồi, đi thôi."

Và chúng tôi bước vào Lâu đài Spada.

Tôi đã gửi yêu cầu thương lượng chiến công thông qua Hội mạo hiểm giả và Will cũng đã sắp xếp mọi thứ. Sau khi xuất trình giấy tờ và thẻ hội cho lính canh ở cổng chính, chúng tôi được phép vào lâu đài.

Tuy nhiên, có lẽ vì lo lắng về Sariel, người đang được tôi bế trên tay, nên rất nhiều hiệp sĩ mặc giáp đỏ và ma thuật sư  mặc áo choàng đỏ đã xuất hiện, bao vây xung quanh chúng tôi. Nhưng tôi không lo lắng vì Will đã nói trước cho tôi biết điều này.

Tôi đã báo cáo về việc Sariel và tôi dịch chuyển đến Spada. Thực ra, tôi đã nghĩ rằng họ sẽ ngay lập tức cử hiệp sĩ đến ký túc xá của tôi để bắt Sariel, nhưng Spada đã ngầm cho phép tôi che giấu Sariel cho đến ngày hôm nay. Có lẽ họ đang hành động rất thận trọng. Mặc dù, họ đã bí mật cử rất nhiều hiệp sĩ đến giám sát khu vực xung quanh học viện.

"Ồ, Kurono, cậu đến rồi! Ta đã đợi cậu từ lâu!"

Will, khoanh tay, đứng chờ chúng tôi trong phòng khách, nơi chúng tôi được dẫn đến để chờ đợi. Có lẽ do đây là lâu đài của gia đình cậu ấy, nên Will trông oai phong hơn hẳn.

"Hôm nay nhờ cậu đấy, Will."

"Cứ giao cho ta... Ta đã tìm ra phương án chiến thắng rồi."

Will tự tin nói, vung tay cùng với chiếc áo choàng đỏ. Cậu ấy vẫn như mọi khi.

Will thoải mái ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, như thể đang ở nhà mình và mời chúng tôi ngồi xuống. Celia vẫn như thường lệ, im lặng như một cái bóng mang hồng trà  thơm phức và bánh ngọt đến cho chúng tôi.

"Trước hết, hãy để ta giới thiệu bản thân. Ta là Wilhart... Wilhart Tristan Spada."

Ánh mắt hoàng kim của Will hướng về Sariel, người đang ngồi trên đùi tôi. Dù đã nghe tôi kể về Sariel nhưng đây là lần đầu tiên Will gặp cô ấy.

"... Cho phép cô phát biểu."

Fiona nói, sau khi đặt đĩa bánh trống không xuống bàn.

Chúng tôi vẫn đang đề phòng Sariel và cấm cô ấy nói chuyện. Đặc biệt là trong lâu đài này, nếu cô ấy lỡ miệng đọc một đoạn thần chú nào đó thì cô ấy sẽ bị xử tử ngay lập tức.

"Rất vui được gặp ngài, tôi là Sariel."

Lời chào của Sariel khá lạnh nhạt, dù đối phương là hoàng tử nhưng Will không bận tâm.

"Ra vậy, quả nhiên là một mỹ nhân. Thảo nào lại có những lời đồn không hay về cậu."

"Thôi đi, đừng trêu tôi nữa."

Tôi trừng mắt nhìn Will, khi cậu ấy cười phá lên.

"Hỏi lại lần nữa, cô đã hiểu rõ mục đích của cuộc thương lượng hôm nay chưa?"

Tôi và Fiona đồng thời gật đầu.

"Mục tiêu đầu tiên là biến Sariel thành nô lệ của Kurono như một phần thưởng chính đáng."

Dù vẫn còn chút do dự nhưng tôi không thay đổi quyết định.

"Mục tiêu thứ hai là giảm thiểu số tiền thưởng bị trừ... Hừm, đây là lúc ta thể hiện kỹ năng đàm phán  của mình."

"Không, tiền bạc không quan trọng..."

"Không được! Phần thưởng nô lệ thoạt nhìn có vẻ như là một giải pháp thay thế cho tiền thưởng, nhưng vì Kurono đã tự mình đánh bại Sariel nên cậu có quyền quyết định số phận của cô ấy! Kurono , ta hứa sẽ giúp cậu giành được cả Sariel và tiền thưởng!"

Tôi không ngờ Will lại nhiệt tình đến vậy. Thành thật mà nói, chỉ cần có được Sariel, tôi sẵn sàng từ bỏ tiền thưởng.

"À, ta muốn xác nhận một điều... Fiona, cô có thực sự đồng ý với thỏa thuận này không?"

"Vâng, tôi không phiền. Đó là lời hứa của tôi với Kurono-san và tôi cũng không quá quan tâm đến chuyện này."

"Được rồi, ta tin cô."

Sẽ rất rắc rối nếu Fiona phản đối vào phút chót. Will đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng.

Sau đó, chúng tôi thảo luận thêm một số chi tiết.

"Xin lỗi vì đã làm phiền, Hoàng tử Wilhart, Kurono-sama, mọi thứ đã sẵn sàng."

Một hiệp sĩ đến báo tin.

Được rồi, đã đến lúc rồi, tôi đứng dậy và hít một hơi thật sâu.

Nhìn lên bàn, tôi thấy tách trà và đĩa bánh đã trống trơn dù tôi không hề động đến chúng vì quá căng thẳng. Kỳ lạ thật.

"Được rồi ,vậy thì đi thôi. Đến giờ phán quyết rồi!"

Chúng tôi đi theo Will, người đang dẫn đầu với vẻ mặt tự tin đến phòng ngai vàng, nơi Vua Leonhart đang chờ đợi.

Lần thứ hai tôi đến phòng ngai vàng, nơi vẫn toát ra vẻ uy nghiêm và căng thẳng. Căn phòng rộng lớn, được trang trí lộng lẫy với những chi tiết tinh xảo, thể hiện sự thịnh vượng của Spada.

Những bức tượng pha lê cao vút, chạm khắc tinh xảo cũng rất ấn tượng. Tôi chợt nghĩ, có lẽ bức tượng hiệp sĩ nam và nữ hiệp sĩ ở cổng trường học viện được lấy cảm hứng từ "Bất diệt đấu sĩ - Svardias" và "Hiệp sĩ Bóng Tối - Freesia". Dù hai vị thần này hoạt động ở những thời đại khác nhau, nhưng đối với người dân Spada, họ đều là những vị thần đáng kính.

Tuy nhiên, điều khiến tôi áp lực không phải là những bức tượng cổ, mà là vị vua đang trị vì đất nước. Lần trước, tôi chỉ nhìn thấy ông ấy từ xa, trên chiến trường nhưng giờ đây, khi nhìn thấy ông ấy ngồi trên ngai vàng, tôi lại được cảm nhận được uy quyền toát ra từ ông ấy.

Sau khi hoàn thành những nghi thức chào hỏi, chúng tôi đi thẳng vào vấn đề chính.

"Will, không ngờ em lại đích thân đến đây để thương lượng chiến công. Em đúng là một người bạn tốt."

Người vừa nói, với giọng điệu suồng sã không phải là Vua Leonhart,mà là người đang đứng bên cạnh ông ấy ,hoàng tử thứ nhất Eisenhart Tristan Spada,. Là vị tướng chỉ huy quân đoàn thứ 4 "Gladiator", việc Eisenhart có mặt ở đây là điều hiển nhiên.

"Em hoàn toàn không đóng góp gì  trong trận chiến lần này. Là một người bạn và là một hoàng tử của Spada, em rất vui khi được giúp đỡ Kurono, người hùng đã có công lớn trong chiến thắng của chúng ta, thưa anh cả."

"Ồ, em nhiệt tình thật đấy... Nhưng không thể xem thường em được. Will, em đúng là có mắt nhìn người. Người bạn mà em lựa chọn là một anh hùng thực sự, người đã đánh bại một con quái vật mà ngay cả ta, hay thậm chí là cha cũng không thể nào đánh bại."

Eisenhardt lần lượt nhìn về phía tôi và Sariel người đang ngồi cạnh bên với nụ cười tự mãn.

Có lẽ vì lo lắng cho Sariel, người đã mất cả hai chân, nên họ đã chuẩn bị sẵn một chiếc ghế cho cô ấy. Nhìn thì giống như một chiếc ghế sang trọng, được trang trí bằng vàng bạc, nhưng chắc chắn nó có chứa ma thuật phong ấn.

Vì Sariel cũng là một Tông đồ, một con quái vật có thể xoay chuyển cục diện chiến trường chỉ với một mình. Việc họ đề phòng cô ấy là điều hiển nhiên.

"Nhưng mà, cô gái đáng yêu này hay nói đúng hơn là đáng thương này, có thực sự là Tông đồ thứ bảy, Sariel, không? Lúc đó, ta bận đối phó với Ai, nên không nhìn rõ trận chiến bên đó."

Nghe anh ta nói, tôi chợt nhận ra một vấn đề.

Bọn tôi có bằng chứng nào để chứng minh Sariel là Tông đồ không?

"Cô gái này chắc chắn là Tông đồ."

Nhưng một giọng nói bất ngờ vang lên.

"Nếu cha đã nói vậy, thì chắc chắn là đúng rồi."

Người khẳng định Sariel là Tông đồ chính là Vua Leonhart, người vẫn im lặng từ nãy đến giờ. Có lẽ với trình độ của ông ấy, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhận ra.

"Nếu cô gái đó là Tông đồ thì chúng ta phải nhanh chóng quyết định cách xử lý cô ta. Chúng ta không có thời gian để tán gẫu đâu, thưa Hoàng tử."

Một giọng nói vang lên sau khi nhà vua xác nhận Sariel là Tông đồ.

Người vừa phát biểu là ông lão Baphomet mà tôi đã gặp ở pháo đài Galahad. Đó là Tướng Gesenbourg, chỉ huy quân đoàn thứ 3 "Rampage" nếu tôi nhớ không nhầm .

Hầu hết các tướng lĩnh của Spada đều có mặt ở đây, nhưng tôi không thấy Emelia, chị gái của Simon. Chắc chắn họ không rảnh rỗi đến mức triệu tập tất cả các tướng lĩnh chỉ vì chuyện này.

Tuy nhiên, ngoài những người phát biểu, trong phòng ngai vàng còn có rất nhiều người khác. Tôi nhận ra có rất nhiều quan chức cấp cao của quân đội Spada và cả các vị đại thần với vẻ mặt nghiêm nghi. Có vẻ như việc bắt được một Tông đồ là một sự kiện rất quan trọng.

“Bình tĩnh nào ông già. Không cần phải cảnh giác thái quá với một cô gái không có tay chân. Hơn nữa, cô ta đã mất đi Thánh Hộ của cái gọi là “Bạch Thần” nữa rồi. Nghĩa là cô ta không thể sử dụng sức mạnh kinh khủng kia nữa đâu”

“Vẫn nên cẩn thận thì hơn. Dù mất đi Thánh Hộ  và tứ chi, cô ta vẫn có thể lao vào cắn xé cổ họng chúng ta đấy.”

Đúng vậy, Ngài Tướng Quân. Dù mất đi Thánh Hộ  và bị thương nặng, ngày hôm sau, cô ta  vẫn có thể hạ gục một con gấu thiết giáp khổng lồ bằng một tay.

“Haha, cường điệu quá rồi. Vậy Will, em tập hợp mọi người ở đây để làm gì? Chắc hẳn không phải chỉ để đưa ra phần thưởng, đúng không?”

“Vâng, tất nhiên là không rồi, thưa anh cả. Tuy nhiên, em chỉ là người biện hộ. Theo lẽ thường, người đưa ra yêu cầu trước tiên phải là đương sự.”

“Hợp lý. Vậy mạo hiểm giả Kurono, hãy nói ra điều anh mong muốn.”

Đến lượt tôi rồi.

Hít một hơi thật sâu.

Biết đâu, ngay khi tôi mở lời, sẽ có vô số ngọn giáo lao về phía tôi. Nếu gặp nguy hiểm, tôi sẽ lập tức ôm Sariel và bỏ chạy.

Được rồi, tôi đã chuẩn bị tinh thần. Cứ liều thôi!

“Phần thưởng cho việc đánh bại Tông đồ thứ Bảy, Sariel, tôi muốn cô ấy trở thành nô lệ của tôi.”

Tôi nói to, rõ ràng, dứt khoát, không hề ấp úng.

Tuy nhiên, căn phòng chìm trong im lặng. Như thể mọi người vẫn đang chờ đợi tôi nói tiếp.

Kỳ lạ thật, lẽ nào họ không nghe thấy? Tôi đâu có nói nhỏ… Hay là, tôi phải nói lại một lần nữa?

“Thật là quá đáng! Sao có thể chấp nhận một yêu cầu phi lí như vậy!”

Đúng như tôi lo ngại, Tướng quân Gesenbourg đã gầm lên. Tiếng quát của ông vang vọng khắp sảnh đường, kèm theo đó là tiếng ồn ào bàn tán xung quanh.

May quá, tôi không cần phải nói lại câu nói khủng khiếp kia lần nữa.

"Bình tĩnh nào lão già, đừng kích động, coi chừng huyết áp tăng đấy... Nhưng mà, ta cũng rất bất ngờ trước yêu cầu của anh."

"Ngươi có hiểu chuyện gì đang xảy ra không, mạo hiểm giả Kurono? Dù ngươi có lập công lớn trong trận chiến lần này nhưng ngươi không thể nào nói đùa trong tình huống này!"

Đúng vậy, đúng vậy! – Những tiếng đồng tình vang lên từ xung quanh, giống như tiếng la ó trong Quốc hội. Tôi đã đoán trước rằng sẽ có người phản đối, nhưng liệu Will có thể lật ngược tình thế này không?

"... Im lặng!"

Giọng nói uy nghiêm của nhà vua lập tức dập tắt sự ồn ào trong phòng ngai vàng.

"Mạo hiểm giả Kurono, ta đã nghe rõ yêu cầu của anh. Ike, con nghĩ sao?"

"Ừm, thì... yêu cầu giao nộp Tông đồ làm nô lệ riêng có phải hơi quá đáng phải không thưa cha ?"

"Còn ngươi ,Gesenbourg."

"Đúng vậy. Xét đến sự nguy hiểm của Tông đồ, chúng thần không thể nào chấp nhận yêu cầu này. Hơn nữa, việc biến tướng địch thành nô lệ là một điều chưa từng có tiền lệ."

Lập luận của hai người họ hoàn toàn chính xác. Thực ra, tôi cũng nghĩ như vậy.

"Phụt, khục khục... Hahaha!"

Nhưng có một người lại phản đối ý kiến đúng đắn đó.

"Chưa từng có tiền lệ sao!? Thật đáng thất vọng, không ngờ Tướng Gesenbourg, người nổi tiếng uyên bác, lại nói ra những lời như vậy. Thưa bệ hạ, thưa các vị đại thần, không ai nhận ra sao!?"

Will đứng dậy, vung tay áo choàng đỏ, dang rộng hai tay, trông như một ngôi sao đang tỏa sáng trên sân khấu.

"Được rồi, Will. Con nói đi."

"Vâng." Will lịch sự cúi chào cha mình và bắt đầu diễn thuyết.

"Thật đáng buồn. Tất cả mọi người ở đây, những người con ưu tú của Spada, lại quên mất truyền thuyết lập quốc của chúng ta!"

Mọi người nhìn Will với ánh mắt khó hiểu. Ngay cả Eisenhart, anh trai của Will cũng có vẻ bối rối.

"Chắc hẳn không ai ở đây không biết câu chuyện về Kiếm vương Sieghart, người sáng lập Spada, và Hoàng hậu Eleonora, vợ cả của ông ấy."

"... Kurono-san, anh có biết không?"

"Không, anh không biết."

Fiona thì thầm, khiến tôi cảm thấy yên tâm hơn một chút. Ít nhất, cũng có ba người ở đây không biết gì về truyền thuyết lập quốc của Spada. Kể cả những người trong cuộc.

"Này Will, em định nói..."

"Đúng vậy, anh cả! Kiếm vương Sieghart đã đánh bại Nữ vương Eleonora, người được mệnh danh là "Nữ vương đỏ thẫm", trong một trận đấu tay đôi và biến bà ấy thành nô lệ của mình, đặt nền móng cho sự ra đời của Spada!"

Nói cách khác, ông ta đã chiếm đoạt nữ hoàng và cướp ngôi sao? Thật là một câu chuyện khó tin.

"Hoàng tử Wilhart, làm sao ngài ,một hoàng tử của Spada lại có thể nói những lời như vậy..."

"Không cần phải che giấu sự thật vào lúc này, thưa Tướng Gesenbourg. Dù câu chuyện tình yêu của họ sau đó ra sao, thì việc Sieghart biến Eleonora thành nô lệ sau khi đánh bại bà ấy là một sự thật lịch sử không thể chối cãi và hơn nữa, chính cha ta Vua Leonhart, đã chứng minh điều đó."

"À, Thánh Hộ  của nhà vua là Sieghart."

"Ra vậy, thì ra là thế."

Tôi thì thầm với Fiona, cố gắng theo kịp câu chuyện.

Có lẽ Vua Leonhart cũng đã nói chuyện với Sieghart, một vị hắc thần, giống như tôi nói chuyện với Mia-chan..

"Nói cách khác, người đánh bại tướng địch trong một trận đấu tay đôi có quyền biến kẻ đó thành nô lệ. Đó là luật lệ của Spada!"

Will tự tin kết luận với vẻ mặt đắc thắng. Tuy nhiên, những người khác không dễ bị cậu ấy thuyết phục.

"Đó là cách hiểu sai lệch về truyền thuyết."

"Không có luật nào trong Luật pháp Spada quy định về quyền đó."

"Đúng vậy, đó chỉ là ngụy biện."

Những lời phản bác sắc bén vang lên từ xung quanh.

"Hoàng tử Wilhart, ta nghĩ mọi người nói cũng có lý..."

"Ý các ngài là yêu cầu của Kurono không có cơ sở pháp lý?"

Tướng Gesenbourg vặn hỏi, đại diện cho các đại thần ở đây, nhưng Will vẫn bình tĩnh như thể đã lường trước câu hỏi này.

"Vậy thì, ta xin hỏi ngược lại, có luật nào cấm việc biến tướng địch thành nô lệ không? Có ai ở đây từng đọc thấy điều khoản đó trong Luật pháp hiện hành hay Luật cổ đại không?"

"... Việc không bị cấm đoán không có nghĩa là được phép, thưa Hoàng tử."

"Khục khục, Tướng Gesenbourg thật tinh quái. Ông đang giảng đạo đức cho ta sao? Dù ta vẫn còn là học sinh... Nhưng ngay cả học sinh năm nhất khoa luật cũng biết câu "Pháp luật không cấm, tức là được phép". Đó là điều mà các giáo viên xuất sắc của học viện Hoàng Gia đã dạy ta."

Lách luật, là hành vi lợi dụng những kẽ hở trong luật,,những vùng xám không rõ ràng về mặt pháp lý. . Vì vậy, không thể tùy tiện trừng phạt ai đó chỉ vì cảm thấy không đúng theo quan điểm cá nhân. Luật pháp là thứ duy nhất được quyền  quyết định, và nó phải được áp dụng một cách công bằng, khách quan, không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc hay định kiến cá nhân.

.

"Will, em đã chuẩn bị kỹ lưỡng nhỉ?"

"Trong phạm vi khả năng của một học sinh... Nhưng ít nhất, em tin chắc rằng, Anh cả, Spada không có căn cứ pháp lý để từ chối yêu cầu của Kurono."

"Ừm, vậy còn những trường hợp tương tự, có thể áp dụng cho trường hợp này không?"

"Trường hợp phổ biến nhất là hình phạt lao động khổ sai, biến tội phạm thành nô lệ của nhà nước. Tất nhiên, hình phạt này áp dụng cho cả nam và nữ."

Lao động khổ sai sao? Họ sẽ đưa Sariel  đến mỏ Mithril để làm việc sao?

"Ngoài ra, cũng có trường hợp quý tộc hoặc hiệp sĩ được phép biến kẻ thù thành nô lệ và bán đi sau khi đã báo thù. Đây là bằng chứng cho thấy người chiến thắng có quyền sở hữu kẻ thù của mình."

"Ra vậy, anh cũng từng nghe nói đến những câu chuyện như vậy... Tướng Gesenbourg, ông nghĩ sao? Tình hình có vẻ bất lợi cho chúng ta."

"Xin hãy đợi đã, chúng ta không thể quyết định vội vàng trong chuyện này..."

Will, với những lập luận sắc bén và Tướng Gesenbourg, người không chịu nhượng bộ, khiến tôi nghĩ rằng cuộc tranh luận này sẽ kéo dài, nhưng bất ngờ, nó đã kết thúc đột ngột.

"Được rồi, ta sẽ chấp nhận yêu cầu của mạo hiểm giả Kurono."

Vua Leonhart đột ngột tuyên bố.

Hoàng tử Eisenhart và Tướng Gesenbourg định lên tiếng phản đối, nhưng Vua Leonhart đã ngăn họ lại bằng ánh mắt.

"Tuy nhiên, ta sẽ đưa ra một số điều kiện."

Chắc chắn là vậy rồi. Tôi thầm cầu nguyện rằng những điều kiện đó không quá khó khăn, và cố gắng giữ bình tĩnh, nhìn thẳng vào mắt nhà vua.

"Hãy chứng minh rằng Sariel đã được ban tặng Thánh Hộ "Hiệp sĩ Bóng Tối - Freesia" tại Thần diện Pandora. Sau đó, hãy ký kết khế ước chủ tớ bằng một nghi lễ thích hợp."

Đó là một điều kiện hiển nhiên. Tôi đã dự định làm như vậy ngay từ đầu, nên tôi đồng ý ngay lập tức.

"Chúng ta sẽ không tra khảo cô ta quá mức, nhưng cô ta phải khai báo tất cả những gì mình biết về Thập tự Quân."

Tôi cũng đồng ý với điều kiện này. Sariel không còn gì để giấu giếm về Thập tự Quân nữa.

"Cuối cùng, cô ta phải tham gia vào cuộc chiến tiếp theo với Thập tự Quân với tư cách là binh lính của ta."

"Vâng... Nhưng, thực sự bệ hạ thấy ổn sao?"

Tôi không khỏi hỏi lại. Chắc chắn nhà vua không thể nào không lường trước được nguy cơ Sariel phản bội và gây ra thiệt hại nặng nề cho Spada, nếu cô ấy được trang bị vũ khí.

"Cô ta sở hữu sức mạnh to lớn. Chắc chắn cô ta sẽ là một trợ thủ đắc lực cho quân đội của chúng ta."

Không, ý tôi không phải là vậy...

"Ngươi đã tự nguyện biến cô bé thành nô lệ. Chắc chắn ngươi tự tin rằng mình có thể kiểm soát được sức mạnh của Sariel."

Ra vậy, nếu ông ấy đã nói như vậy, thì tôi không thể nào từ chối.

"Vâng, tôi sẽ chứng minh cho ngài thấy tôi có thể kiểm soát Sariel."

"Tốt lắm. Vậy thì, cuộc thương lượng chiến công với mạo hiểm giả Kurono kết thúc tại đây."

Hoàng tử Eisenhart và Tướng Gesenbourg có vẻ như vẫn muốn nói gì đó nhưng họ đành phải tuân theo quyết định của nhà vua.

Dù sao thì mọi chuyện đã kết thúc êm đẹp. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm.

"Thưa cha... Đó là lúc con thể hiện tài năng của mình, nhưng cha lại kết thúc mọi chuyện quá sớm..."

Chỉ có Will là tỏ vẻ tiếc nuối vì vẫn chưa được tranh luận thỏa thích.

Bình luận (0)Facebook