Chương 523: Lời tỏ tình (2)
Độ dài 2,288 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-19 21:46:27
"...Fiona, cô đã biết từ trước sao?"
"Phải, tôi đã nhận ra khi gia nhập nhóm."
Ngay từ đầu sao? Không thể nào, Fiona đã nhận ra tình cảm của Lily ngay từ lần đầu gặp mặt... Còn tôi, người đã sống cùng em ấy ba tháng trời, thực sự là quá vô tâm.
"Chết tiệt... Tại sao... Lily..."
Tôi không biết phải nói gì với cô ấy nữa. Tôi nên xin lỗi cô bé thế nào đây? Thật đáng xấu hổ khi phải nghe người khác nói ra tình cảm của em ấy, vào lúc này.
Tôi đáng lẽ phải tự mình nhận ra.
Không, dù có bao nhiêu thời gian, tôi cũng không thể nào nhận ra được. Ngay cả với Reki và Ursula, tôi cũng chỉ nhận ra tình cảm của họ vào phút cuối, khi sắp phải rời khỏi làng.
"Kurono-san, anh có muốn đuổi theo Lily không?"
Tôi không có tư cách đó. Nhưng...
"Phải... Giờ thì, tôi không thể nào ngồi yên được nữa."
Tôi có yêu Lily không? Tôi không chắc mình có tình cảm nam nữ với em ấy hay không.
Chúng tôi đã quá thân thiết với nhau.
Nhưng tôi coi em ấy như em gái của mình. Ít nhất, tôi không thể nào bỏ mặc em ấy khi em ấy đang khóc.
"Tôi sẽ đi tìm Lily."
"Tôi không cho phép."
Khi tôi vừa quay lưng lại, tôi cảm thấy một lực nhẹ đẩy tôi về phía sau. Cảm giác như Fiona đang ôm tôi từ phía sau. Tôi có thể nhìn thấy bàn tay trắng muốt của cô ấy đặt trên bụng tôi.
"Tại sao cô lại ngăn cản tôi?"
" Kurono-san. Nếu tôi là người bỏ đi trong nước mắt vì quá sốc, liệu anh có đuổi theo tôi không?"
Tôi không hiểu ý cô ấy.
"Cô đang nói gì vậy? Chúng ta phải nhanh chóng tìm Lily--"
"Anh sẽ chọn ai? Tôi hay Lily?"
Fiona vẫn luôn bình tĩnh lắng nghe câu chuyện của tôi. Có lẽ cô ấy đã đoán được chuyện gì đã xảy ra giữa tôi và Sariel ngay từ khi chúng tôi gặp lại nhau.
Vì vậy, tôi không thể nào tưởng tượng được cảnh Fiona bật khóc như Lily.
"Fiona, cô đang nói gì vậy? Bây giờ không phải là lúc để nói chuyện này."
"Nếu anh không thể trả lời thì thôi vậy. Dù sao thì giờ cũng chẳng ích gì nếu anh hành động hấp tấp. Lily cần có thời gian để ở một mình. Anh cũng từng trải qua chuyện này rồi mà, phải không?"
Tôi không thể không gật đầu.
Cuộc sống ở Spada bắt đầu sau trận chiến bảo vệ Alsace, khi tôi chìm trong tuyệt vọng. Tôi chỉ có thể giả vờ mạnh mẽ trong một thời gian ngắn. Khi gặp những người dân tị nạn,tinh thần tôi đã sụp đỏ.
Lúc đó, nhờ có Mia-chan xuất hiện, tôi đã lấy lại tinh thần và trên hết là, tôi đã có hy vọng. Nhưng nếu không có Mia-chan, tôi chắc chắn sẽ mất rất nhiều thời gian để hồi phục.
Hoặc có lẽ, tôi đã thực sự thay đổi. Tôi có thể đã trở thành một kẻ tàn nhẫn, ích kỷ, và trên hết là hèn nhát, sẵn sàng từ bỏ mọi thứ, trừ những người bạn đồng hành của mình.
"Được rồi... Tối nay, anh cứ để Lily-san yên."
Khi tôi gật đầu, Fiona buông tôi ra. Và rồi cô ấy bước đến trước mặt tôi, đứng sát rạt, gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở của cô ấy. Khuôn mặt xinh đẹp,toát lên vẻ bí ẩn của Fiona ở ngay trước mắt tôi.
"Kurono-san, tôi cũng bị sốc đấy. Cũng giống như Lily-san. Chỉ là, tôi lý trí hơn cô ấy một chút thôi."
"Xin lỗi, tôi biết..."
Nhưng biết là một chuyện, tha thứ hay không lại là chuyện khác. Tôi tin rằng, Fiona đã tin tưởng tôi, nên cô ấy mới đi theo tôi đến tận bây giờ.
Hành động của tôi là không thể tha thứ, cả với tư cách là đồng đội, và cả với tư cách là phụ nữ.
"Đúng vậy, Kurono-san, anh là kẻ tồi tệ nhất."
Lời chỉ trích đầu tiên khiến tôi đau nhói.
Dù biết rõ điều đó, nhưng khi nghe Fiona nói ra, tôi vẫn cảm thấy sốc.
"Anh đã cứu kẻ thù, một Tông đồ, chỉ vì lý do cá nhân của mình và anh đã chọn cách hãm hiếp cô ta để xóa bỏ Thánh Hộ. Cho dù anh có nói rằng anh bị vẻ đẹp của Sariel mê hoặc, thì đó cũng không phải là lời bào chữa thuyết phục"
Quả thực, nếu hành động của tôi bị phát hiện thì mọi người sẽ nghĩ như vậy. Dù sao thì tôi và Shirasaki cũng chỉ là người quen, chúng tôi không phải người yêu, cũng không phải vợ chồng.
Và cho dù tôi và Shirasaki có là vợ chồng, thì... cũng không ai tin chúng tôi.
Tôi đã mang Sariel, một Tông đồ, trở về mà không giết cô ta. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ để tôi bị lên án.
"Nếu anh nhận ra tình cảm của Lily-san sớm hơn, hoặc nếu anh quyết tâm giết Sariel, thì có lẽ mọi chuyện đã khác."
Dù chỉ là giả thuyết, nhưng tôi cảm thấy nó hoàn toàn có thể xảy ra.
Nếu tôi nhận ra tình cảm của Lily, tôi sẽ làm gì? Không cần phải nghĩ, tôi chắc chắn sẽ đáp lại tình cảm của em ấy.
Nếu tôi có Lily làm người yêu, liệu tôi có thể giết Sariel hay không? Tôi không biết câu trả lời. Nhưng ít nhất, việc tôi giết Sariel sẽ dễ dàng hơn.
"Đáng lẽ ra anh nên giết Sariel. Dù với lý do gì thì việc anh không thể giết cô ta là một sai lầm."
"Phải... tất cả là do sự ích kỷ của tôi."
So với mối nguy hiểm mà Sariel mang lại, thì những lý do để tha mạng cho cô ta đều vô nghĩa. May mắn thay, chúng tôi đã tiêu diệt được ân huệ của cô ta, và nhờ có Thánh Hộ của "Hiệp sĩ Bóng Tối Freesia", cô ta sẽ không thể nào hồi sinh thành Tông đồ được nữa.
Nhưng nếu không may mắn như vậy, thì hành động của tôi sẽ được coi là phản quốc, gây nguy hiểm cho cả Spada. Tha mạng cho một Tông đồ, đó là một tội ác nghiêm trọng hơn rất nhiều so với việc để Lienfelt trốn thoát.
"Đúng vậy, anh đã làm theo ý mình, bất chấp tất cả. Thậm chí anh còn phản bội cả tình cảm của Lily-san."
Đúng vậy.
Tôi vẫn không muốn giết Sariel và trong khoảng thời gian ngắn ngủi yên bình ở làng khai hoang, tôi đã bắt đầu chấp nhận sự hiện diện của cô ta.
"..."
Tôi liếc nhìn Sariel, người vẫn giữ vẻ mặt vô cảm. Tôi và Fiona đang đứng, còn cô ta vẫn ngồi im lặng trên ghế, như lúc ban đầu.
Cô ta đang nghĩ gì trong tình huống hỗn loạn này?
"Nhìn tôi này, Kurono-san."
Fiona đặt tay lên má tôi, ép tôi phải nhìn cô ấy. Đôi mắt vàng của cô ấy ở ngay trước mặt tôi, như thể muốn hút hồn tôi vào.
"Ư... xin lỗi..."
Ánh mắt của Fiona không phải là giận dữ, mà giống như đang thử thách tôi. Tôi cảm nhận được điều đó dù cô ấy vẫn nheo mắt như mọi khi.
"Phải... giống như Lily đã nói, tôi đã chọn ký ức. Sariel không còn chút gì giống Shirasaki nữa. Cô ta chỉ là một cái vỏ trống rỗng... Nhưng tôi không muốn cô ta chết. Tôi đã quyết định bảo vệ cô ta."
"Vậy sao? Một câu trả lời tồi tệ. Anh thực sự là kẻ tồi tệ nhất."
Nhìn Fiona thở dài, tôi đã hiểu ra.
"Element Master" đã tan rã.
Fiona không tha thứ cho tôi. Mà cũng chẳng có lý do gì để tha thứ cả. Tôi đã biết trước điều này. Tôi đã chuẩn bị tinh thần rồi.
"Xin lỗi, Fiona. Mọi chuyện giữa chúng ta đã kết--!?"
Fiona bất ngờ tiến lại gần. Khoảng cách giữa chúng tôi biến mất.
Mềm mại. Đôi môi chúng tôi chạm vào nhau.
"C-cô đang..."
Sau khi Fiona rời ra, tôi mới nhận ra mình vừa bị hôn.
"Kurono-san, anh là kẻ tồi tệ. Nhưng em tha thứ cho anh."
"... Hả?"
Tôi thốt lên một cách ngớ ngẩn. Tôi không hiểu gì cả. Nụ hôn của Fiona khiến tôi choáng váng.
Tôi có thể cảm nhận được trái tim mình đang đập loạn nhịp.
"Em tha thứ cho anh. Anh có biết tại sao không?"
"Tại... sao?"
"Bởi vì em yêu anh, dĩ nhiên rồi."
Bây giờ khuôn mặt tôi trông như thế nào?
Có lẽ tôi cũng đang nhận ra rồi.
Fiona đã hôn tôi. Đó không phải là một trò đùa.
"Kurono-san, em yêu anh."
Đó là một lời tỏ tình thực sự.
Giống như lời nói của Erina trước khi tôi đi chiến đấu, lời nói của Fiona rất thẳng thắn và rõ ràng.
"Fiona... t-tôi..."
Tôi không thể trả lời ngay lập tức. Thật đáng thương, nhưng tôi không thể làm khác được.
Với Erina , tôi có thể từ chối ngay lập tức. Vì lợi ích của cô ấy, tôi không cần phải do dự.
Nhưng giờ thì sao?
Fiona đã sát cánh cùng tôi trong trận chiến với Sariel. Nếu không có cô ấy, tôi đã thua ở Galahad. Tôi sẽ không thể nào đối đầu với Tông đồ.
Tôi đã dự định dựa vào sức mạnh của cô ấy trong những trận chiến tiếp theo. Fiona là một người bạn đồng đội quý giá, người có thể cùng tôi chiến đấu với Thập tự Quân.
Cô ấy là con người, giống như tôi, và cô ấy rất xinh đẹp. Đã có rất nhiều lần tôi cảm thấy rung động khi ở bên cô ấy. Nếu tôi không phải là một kẻ hèn nhát, có lẽ tôi đã tỏ tình với cô ấy rồi.
Nói cách khác, Fiona là một cô gái đặc biệt người có thể chấp nhận một kẻ như tôi. Đáng lẽ ra, tôi mới là người phải tỏ tình với cô ấy.
Nhưng tại sao tôi lại không làm vậy? Bởi vì có Lily ở bên chăng.
Và tại sao bây giờ, khi Fiona tỏ tình, tôi lại cảm thấy bối rối và đau khổ đến vậy? Bởi vì Lily đã bỏ đi sao.
Lily yêu tôi. Và Fiona cũng vậy.
"Cô muốn tôi lựa chọn sao..."
"Phải."
Một lời khẳng định tàn nhẫn. Tôi giờ không thể nói dối hay trốn tránh.
"Hãy chọn em."
Đó là mong muốn hay là mệnh lệnh? Fiona lại tiến lại gần.
"Đ-đợi đã!"
Tôi kịp thời ngăn nụ hôn thứ hai.
Tôi không đẩy cô ấy ra nhưng tôi đặt tay lên vai cô ấy và kéo cô ấy lại.
"Em không đủ tốt sao?"
"Không, không phải vậy."
Tôi không biết mình đang nói gì nữa. Nhưng tôi không thể để mình bị cuốn theo nụ hôn đó.
"Lily-san sẽ không tha thứ cho anh. Không, chính xác hơn là cô ấy sẽ không tha thứ cho Sariel. Khi cô ấy quay trở lại, cô ấy sẽ lại tấn công Sariel."
Đó chỉ là suy đoán. Lily sẽ bình tĩnh lại, và cô ấy sẽ hiểu cho tôi... Nhưng đó chỉ là hy vọng hão huyền của tôi.
"Nhưng emsẽ tha thứ. Được thôi, nếu anh không muốn giết Sariel, em sẽ chấp nhận. Nếu anh muốn giữ cô ta bên cạnh, em cũng sẽ chấp nhận. Dù rất khó khăn, nhưng em có thể chịu đựng-- nếu anh trở thành người yêu của em."
Tha thứ cho những điều không thể tha thứ. Đó chính là sức mạnh của tình yêu sao?
Lời nói của Fiona tràn đầy tình yêu dành cho tôi. Cô ấy yêu tôi nhiều đến vậy sao?
Đáng lẽ ra tôi nên cảm động, nhưng tôi lại cảm thấy như mình đang bị đe dọa.
"Nếu... tôi không chọn cô thì sao?"
"Anh có tự tin rằng anh có thể bảo vệ Sariel khỏi tôi và Lily-san không?"
Tôi rùng mình.
Đó là cảm giác quen thuộc của một người đã trải qua nhiều trận chiến sinh tử. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy nó mà không phải vì mạng sống của mình bị đe dọa.
Fiona đang nghiêm túc.
"Kurono-san, hãy chọn em. Chỉ có em mới đáp ứng mọi mong muốn của anh."
Một lời đe dọa ngọt ngào.
Tôi không thể khuất phục. Bản năng mách bảo tôi như vậy.
Đừng bỏ cuộc. Phải có cách nào khác. Lý trí mách bảo tôi như vậy.
.
"Bởi vì, em yêu anh rất nhiều. Em có thể tha thứ cho anh bất cứ điều gì, bất cứ bao nhiêu lần cũng được."
Fiona lại đưa tay lên chạm vào mặt tôi. Tôi không thể ngăn cản cô ấy. Hai tay tôi vẫn đặt trên vai cô ấy, cứng đờ như bị hóa đá.
"Nào, trả lời em đi, Kurono-san."
Fiona tiến lại gần lần thứ ba. Như một con thú kiên trì truy đuổi con mồi.
Nhưng dù đang đe dọa tôi, khuôn mặt của cô ấy vẫn rất xinh đẹp.
Tôi không thể tin nổi. Tôi đã chiến đấu bên cạnh một cô gái xinh đẹp như vậy sao?
Những ký ức ùa về trong tâm trí tôi, từ ngày tôi gặp cô ấy lần đầu tiên, khi cô ấy đang nằm ngủ bên lề đường vào một ngày hè oi ả, cho đến những trận chiến ở Alsace cuộc sống ở Spada và trận quyết chiến ở Galahad.
Cô ấy luôn giữ vẻ mặt mơ màng, vô cảm, và tôi...
"Được rồi, Fiona. Chúng ta hãy hẹn hò. Không, ý tôi là, nếu em không chê, thì hãy hẹn hò với anh. Từ giờ trở đi, chúng ta không chỉ là đồng đội, mà còn là người yêu."
"Vâng, Kurono-san."
Và thế là, tôi chấp nhận nụ hôn thứ hai.
Tôi nhìn thấy nước mắt lăn dài trên má Fiona khi cô ấy hôn tôi say đắm.