Chương 520: Cuộc trở về lặng lẽ
Độ dài 2,799 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-19 20:18:07
"Lâu rồi không gặp, Kurono Mao. Chúc mừng, ngươi đã hoàn thành thử thách thứ năm."
Quỷ Vương cổ đại, ngồi trên ngai vàng đen tuyền, mỉm cười nói.
Tôi không còn tâm trí để đáp lại "Cảm ơn ngài, bệ hạ".
"...Tôi có chuyện muốn hỏi."
Có rất nhiều điều tôi muốn hỏi, muốn chất vấn, nhưng trước hết là về điều này.
"Mọi chuyện, đều nằm trong kế hoạch của ngài sao?"
Việc tôi không giết Sariel. Sự xuất hiện của Gluttony Octo. Hoặc là,việc Sariel thức tỉnh Thánh Hộ vào phút cuối.
"Fufu, ngươi biết rõ câu trả lời mà, phải không?"
Phải, tôi biết. Việc nghi ngờ mọi chuyện đều được sắp đặt, chỉ là do tôi muốn đổ lỗi cho người khác. Tôi phải hiểu rằng, tương lai hiện tại là do chính tôi lựa chọn và giành lấy.
"Nhưng nếu ta nói mọi chuyện đều do ta sắp đặt, thì ngươi sẽ hận ta hay cảm ơn ta?"
"Kết quả cũng không tệ lắm... nên tôi không có gì để phàn nàn."
Tôi đã đoàn tụ với Lily và Fiona. Gluttony Octo đã bị tiêu diệt hoàn toàn và ngôi làng khai hoang sẽ có một thời gian yên bình.
Chỉ có một điều, cái chết của Reki là lỗi của tôi,tôi không thể đổ lỗi cho ai khác. Đó là tội lỗi mà tôi phải gánh chịu suốt đời.
"Vậy thì mọi chuyện ổn rồi."
"Thật sự ổn sao? Sariel vẫn là một Tông đồ. Ngài có thể tha thứ cho cô ta chỉ vì cô ta đã thức tỉnh Thánh Hộ sao?"
"Tha thứ hay không tha thứ, đó không phải là việc của ta. Việc phán xét con người, luôn là do con người quyết định."
Nghe câu trả lời đó, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút... có lẽ vì tôi muốn tha thứ cho Sariel. Tôi... muốn tha thứ cho cô ấy sao?
Không, tôi phải thừa nhận. Tôi...
"Nhưng mà, với tư cách là một người đi trước, ta khuyên ngươi nên lo lắng cho bản thân mình trước. Ngươi không thể vui vẻ đoàn tụ với đồng đội trong tình huống này mà phải không?"
"Không sao đâu. Tôi đã chuẩn bị tinh thần rồi."
Tôi sẽ kể hết mọi chuyện cho Lily và Fiona nghe. Những gì tôi đã làm, từ ngày chia tay họ ở pháo đài Galahad cho đến tận bây giờ.
"Nếu lúc nào cũng dựa dẫm vào con gái thì sớm muộn gì ngươi cũng có ngày như thế này thôi."
"Ngài nói như thể đã từng trải qua chuyện này vậy."
"Tất nhiên, ta cũng từng trải qua nhiều chuyện, rất nhiều chuyện... Nhưng mà, nếu họ là những người bạn thực sự thì cuối cùng, các ngươi sẽ hiểu nhau và tha thứ cho nhau."
Hy vọng là vậy.
"...Còn một chuyện nữa... à không, hai chuyện nữa, tôi có thể hỏi không?"
"Ừ, chuyện gì?"
Thật đáng xấu hổ, nhưng tôi không thể không hỏi.
"Lần này, tôi chẳng làm được gì cả, vậy mà thử thách vẫn được công nhận sao?"
Tôi không những không thể kết liễu Gluttony Octo, mà thậm chí còn không gây ra sát thương đáng kể nào cho nó. Và cũng không giống như lần trước, khi tôi chỉ vô tình chặt đứt "Chứng tích thử thách" của Wrath Pun.
Tất cả những gì tôi làm trong trận chiến này là tiêu diệt lũ bạch tuộc con và quậy phá một chút trong bụng của con quái vật. Cuối cùng, tôi thậm chí còn không chạm được đến "Chứng tích thử thách". Tất cả là nhờ vào Sariel, Lily và Fiona. Tôi sống sót, bảo vệ được mọi người và hoàn thành thử thách, đều là nhờ vào họ.
Tôi không khỏi nghi ngờ, liệu như vậy có ổn không.
"Ahaha, ngươi lúc nào chả được người khác giúp đỡ,,thế mà vẫn thắc mắc điều này sao?"
"Ư..."
Đúng là vậy. Tôi đã được giúp đỡ trong mọi thử thách.
"Nhưng đó không phải là điều đáng xấu hổ, mà là điều đáng tự hào. Việc có những người bạn sẵn sàng giúp đỡ còn quan trọng hơn cả sức mạnh của bản thân."
"Ừm... tôi cũng nghĩ vậy, nhưng thử thách là dành cho tôi, không phải cho họ.Nếu vậy thì--"
"Thực ra, người chỉ cần có được "Chứng tích thử thách" là được rồi, dù có là do ai lấy, hay mua bằng tiền."
"...Hả?"
Khoan đã. Đó chẳng phải là gian lận sao...?
"Không phải gian lận đâu. Một vị vua phải sở hữu cả sức mạnh, quyền lực và tiền bạc. Ta phải đánh giá ngươi dựa trên tất cả những yếu tố đó."
Mia-chan không phải là thần chiến tranh, nên ngài ấy không chỉ đánh giá dựa trên sức mạnh cá nhân. Tôi cũng không biết nên vui hay nên buồn nữa.
"...Tôi hiểu rồi. Từ giờ, tôi sẽ suy nghĩ đến việc "bất chấp thủ đoạn"."
Dù sao thì tôi cũng không thể hoàn thành những thử thách trước đây bằng cách dựa dẫm vào người khác, hay dùng tiền, và tôi cũng không nghĩ rằng mình có thể vượt qua những thử thách tiếp theo bằng cách đó. Chắc chắn, thử thách tiếp theo cũng sẽ vô cùng khó khăn, và tôi sẽ phải nỗ lực hết sức mới có thể vượt qua.
"Còn một chuyện nữa mà ngươi muốn hỏi là gì?"
À phải rồi, tôi suýt nữa thì quên mất, dù tôi luôn ghi nhớ nó trong lòng. Thực ra, đây là điều khiến tôi tò mò nhất.
"À, ừm, nói sao nhỉ... Cô ấy là ai vậy?"
Căn phòng với ngai vàng đen tuyền và chủ nhân của nó, đã trở nên quen thuộc với tôi. Đây là lần thứ năm tôi đến đây để nhận Thánh Hộ, nhưng lần này, có một người lạ mặt đang đứng trong căn phòng như thể đó là điều hiển nhiên.
"...Xin đừng bận tâm đến tôi."
Người lên tiếng là một nữ hiệp sĩ, đang đứng bên cạnh ngai vàng của Mia, tay chống cây thương ba nhánh màu đen.
Cô ấy mặc áo giáp đen tuyền, đội mũ giáp có gắn đôi cánh, trông giống như một Valkyrie. Nhưng hơn cả bộ giáp khí chất oai phong toát ra từ cô ấy mới thực sự khiến tôi liên tưởng đến một chiến binh hùng mạnh.
"À, ừm, ta cũng đang thắc mắc... Sao cô lại ở đây, Shia?"
"Việc bệ hạ tiếp kiến mà không có một lính gác nào là điều không thể chấp nhận được, ảnh hưởng đến uy tín của đế quốc. Vì vậy, với tư cách là đội trưởng đội cận vệ hoàng gia, thần có trách nhiệm bảo vệ bệ hạ--"
"Ơ, không cần đâu. Cô có thể về."
"Hả!? Master thật là nhẫn tâm!"
"Á!?"
Nữ hiệp sĩ bất ngờ lao đến ôm chầm lấy Mia-chan, người đang ngồi trên ngai vàng. Cơ thể nhỏ bé của Mia-chan bị bộ giáp nặng nề và cơ thể cao lớn của nữ hiệp sĩ đè lên, trông cô ấy thật đáng thương khi cố gắng vùng vẫy.
"Mồ, thôi được rồi... Vậy thì, cô cứ đứng yên ở góc phòng nhé."
"Yeah! Cảm ơn Master!"
Giọng nói ngọt ngào của nữ hiệp sĩ khiến tôi quên mất khí chất oai phong ban nãy của cô ấy. Cô ấy có phần giống Hitsugi.
Tuy nhiên, khi nữ hiệp sĩ quay trở lại vị trí cũ, tay cầm thương, đứng thẳng như pho tượng, thì bầu không khí trang nghiêm lại bao trùm căn phòng. Thật kỳ lạ.
"Vì vậy, ngươi đừng bận tâm đến Shia nhé."
Mia nói, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Áo choàng của ngài ấy đã bị xộc xệch, tóc tai rối bù, trông như một chú mèo con bị vò nát. Làm sao tôi có thể không bận tâm được chứ, Quỷ Vương-sama?
"...Shia, đó là biệt danh ngài đặt cho Freesia à?"
"Cũng có thể nói vậy."
Vậy thì nữ hiệp sĩ đó chính là " Hiệp sĩ Bóng Tối- Freesia".
Tôi có nên cảm ơn cô ấy vì đã ban tặng Thánh Hộ cho Sariel không? Hay là, tôi nên lo lắng vì đã nhận được Thánh Hộ từ một vị thần như vậy?
"Vậy thì, ta sẽ ban tặng Thánh Hộ thứ năm cho ngươi. Nơi này hơi bất ổn, nên ta phải làm nhanh, nếu không, giấc mơ sẽ tan biến."
Như thể biết được sự do dự của tôi, Mia-chan nhanh chóng chuyển sang chủ đề chính.
"Bất ổn" có lẽ là do tôi vẫn đang ở khu vực biên giới giữa Daedalus và Spada. Có lẽ ý chí của Hắc thần không thể can thiệp vào Daedalus, lãnh thổ của Thập tự Quân.
Nhưng mà, Freesia vẫn ở đây đó.
"À, "Dạ dày háu đói" là thứ này, phải không?"
Tôi đưa cho Mia-chan một khối cầu bằng ngọc bích, được đánh bóng sáng loáng, tỏa ra ánh sáng xanh nhạt. Đó là thứ mà Fiona đã nhặt được trong đống tro tàn của Gluttony Octo. Cô ấy nghĩ rằng đó là "Chứng tích thử thách" nên đã giữ lại cho tôi.
"Ừm. Thực ra, nó không phải dạ dày, mà là sỏi dạ dày. Gluttony Octo sử dụng nó để nén vật chất trong dạ dày. Một loại phép thuật không gian."
"Vậy nên, dù nuốt chửng cả ngôi làng, bụng nó vẫn không to ra sao?"
"Dù nuốt chửng cả thành phố cũng chẳng sao cả. Thời của ta, nó đã nuốt chửng năm thành phố, ahaha."
Đó không phải là chuyện đáng cười đâu Mia-chan. Nhưng nếu vậy thì thiệt hại lần này là rất nhỏ. Mặc dù, đối với dân làng, đó vẫn là một thảm họa.
"-- Vậy là, chỉ còn hai thử thách nữa."
"Dạ dày háu đói"" tan biến thành những hạt ánh sáng, cũng giống như những "Chứng tích thử thách" trước đây.
"Chắc chắn, những thử thách tiếp theo sẽ còn khó khăn hơn. Nhưng ta tin rằng ngươi có thể vượt qua tất cả."
Cùng với sự biến mất của "Chứng tích thử thách", giọng nói và hình bóng của Mia-chan cũng dần mờ đi. Giấc mơ sắp kết thúc rồi.
"Khi ngươi vượt qua tất cả thử thách... Lúc đó, ngươi sẽ..."
Bóng tối bao trùm, ý thức của tôi trở về thế giới thực--
"--Ưm..."
Tôi mở mắt, như thể bị đánh thức.
Trước mắt tôi là rừng cây phủ đầy tuyết và bóng dáng quen thuộc của nữ phù thủy áo đen. Và một mái tóc bạc lấp lánh ở phía sau.
"Anh ngủ ngon chứ, Kurono-san?"
Fiona, nữ phù thủy đang ngồi đối diện tôi, hỏi.
"Tôi đã nhận được Thánh Hộ . Tôi không cảm thấy mình đã ngủ."
"Anh nên ngủ thêm một chút."
"Không sao, tôi đủ sức để vượt qua ngọn núi này. Tôi ổn."
Có vẻ như chúng tôi đang ở lưng chừng dãy núi Galahad. Sau khi rời khỏi pháo đài Alsace, chúng tôi đã di chuyển suốt một ngày để nhanh chóng trở về. Tôi và Sariel có thể tiếp tục di chuyển mà không cần nghỉ ngơi, nhưng Lily và Fiona thì cần được nghỉ ngơi đầy đủ. Hiện tại, chúng tôi đang tạm nghỉ chân trong khu rừng này.
Chúng tôi đã gần đến pháo đài Galahad. Sau khi rời khỏi đây, chúng tôi sẽ không nghỉ ngơi nữa, và tiến thẳng đến đích. Tôi có thể nghỉ ngơi sau khi đến pháo đài.
"Lily đâu?"
"Cô ấy vẫn đang ngủ."
Bên cạnh chúng tôi là một chiếc lều mới. Chiếc lều cũ, thuộc bộ dụng cụ dành cho mạo hiểm giả tân binh mà tôi đã sử dụng từ thời ở làng Ilz, đã bị Sariel phá hủy bằng phép thuật không gian, nên có lẽ Lily đã mua một chiếc lều mới.
Lily đang ngủ ngon trong chiếc lều mới, dưới hình dạng một đứa trẻ. Cứ để cô bé ngủ thêm một tiếng nữa.
"...Nhận được Thánh Hộ tức là anh đã gặp Hắc thần, phải không?"
Sariel, người đang nằm trong vòng tay tôi, nhỏ giọng hỏi. Cô ấy im lặng đến mức tôi cứ nghĩ cô ấy đã ngủ. Nhưng mà, làm sao cô ấy có thể ngủ ngon khi bị tôi ôm chặt trong bộ giáp nặng nề của Heavy Knight chứ.
"Ừ. Tôi luôn nhận được Thánh Hộ trong giấc mơ."
"Vậy thì, đứa trẻ đó là Quỷ Vương cổ đại, Mia--?"
"Câm miệng!"
Một giọng nói sắc lạnh vang lên, khiến bầu không khí trở nên căng thẳng.
Người vừa nói là Fiona. Cô ấy không chỉ đơn thuần là tức giận, mà còn toát ra sát khí. Trên tay cô ấy là cây trượng "Ainz Bloom" có thể thiêu rụi cả Gluttony Octo.
"... Xin lỗi, Fiona."
"Anh không cần phải xin lỗi. Nếu cô ta còn dám nói năng bừa bãi, tôi sẽ giết cô ta."
Fiona không hề đùa. Đôi mắt hoàng kim của cô ấy lóe lên vẻ tàn nhẫn.
Tôi không thể trách Fiona được. Cô ấy đang làm điều đúng đắn.
"Việc cô ta có thể nói chuyện có nghĩa là cô ta có thể tự do sử dụng ma thuật. Đừng quên điều đó."
"Xin lỗi, là tôi sơ suất."
Đối với Fiona, Sariel là một kẻ thù nguy hiểm. Thực ra, chính tôi mới là kẻ ngu ngốc khi không kiềm chế cô ta bằng bất cứ phương tiện nào.
Dù Sariel đã mất đi sức mạnh của Tông đồ và cô ấy còn được ban tặng Thánh Hộ của "Hiệp sĩ bóng tối - Freesia", nhưng điều đó không có nghĩa là cô ấy vô tội. Thế giới này không đơn giản như vậy. Cách ứng xử của Fiona là hợp lý, thậm chí cô ấy còn nương tay vì tôi.
"..."
Sự im lặng lại bao trùm.
Để tránh bị phát hiện, chúng tôi không dám đốt lửa trại, nên xung quanh rất yên tĩnh. Mặc dù đã sang xuân, nhưng có vẻ như các loài động vật trên núi vẫn chưa thức dậy sau giấc ngủ đông.
Bầu trời u ám, mây đen kín mịt, khác hẳn với ngày hôm qua. Tuyết có thể rơi bất cứ lúc nào, và cái lạnh của mùa đông có thể quay trở lại.
Thời tiết ảm đạm, giống như tâm trạng của tôi.
Bởi vì tôi chưa thể nói cho Fiona và Lily biết sự thật.
Tôi nhớ lại khoảnh khắc Lily xuất hiện để cứu tôi, nhưng những lời tôi thốt ra khỏi miệng tôi đều là dối trá. .[note64233]
"Kurono, tại sao người phụ nữ Sariel đó lại ở đây?"
Tôi nghĩ rằng Sariel sẽ bị giết. Trực giác mách bảo tôi rằng, nếu tôi không ngăn Lily lại, em ấy sẽ ra tay.
Vì vậy, tôi buộc phải nói dối.
"Đợi đã, Lily... Cô ta là tù nhân."
Có lẽ Lily cũng biết đó là lời nói dối. Không, chính xác hơn là em ấy chắc chắn biết. Lily không thể nào không nhận ra lời nói dối ngớ ngẩn của tôi.
Nhưng em ấy vẫn kiềm chế bản thân. Ít nhất là tạm thời. Chắc hẳn, em ấy đã phải cố gắng rất nhiều để kiềm nén cơn giận của mình.
"Sariel đã mất hết sức mạnh của Tông đồ. Anh sẽ đưa cô ta về Spada... được chứ?"
Thật là một phép màu khi cả hai người họ đều đồng ý.
"Bây giờ ưu tiên hàng đầu là rút lui về pháo đài Galahad. Anh sẽ giải thích mọi chuyện sau. Bây giờ, xin đừng hỏi gì thêm."
Họ không thể nào thỏa mãn với lời giải thích đó. Nhưng họ vẫn chấp nhận. Họ chấp nhận việc tôi mang theo Sariel và cùng nhau trở về Spada.
Sariel vẫn còn thể lực, nhưng ma lực của cô ấy đã cạn kiệt sau trận chiến với Gluttony Octo. Cô ấy không thể tự mình di chuyển được nữa. Vì vậy, tôi phải cõng cô ấy trên lưng, giống như trước kia.
Khi nghỉ ngơi, tôi ôm chặt cô ấy trong vòng tay. Tôi không thể rời mắt khỏi cô ấy.
Tôi không phải là không tin tưởng Lily và Fiona, nhưng nếu tôi lơ là, thì... họ có thể giết cô ấy nếu thấy cô ấy có hành động đáng ngờ. Và tôi sẽ không thể trách họ. Tôi muốn bảo vệ Sariel chỉ vì lý do cá nhân của tôi.
"Fiona... xin lỗi."
"Tại sao anh phải xin lỗi?"
"Chuyện này... không thể tha thứ được."
Ít nhất, tôi sẽ không tha thứ. Làm sao tôi có thể tha thứ cho một kẻ đã xin tôi cứu lấy kẻ thù không đội trời chung, chỉ vì lý do cá nhân của hắn ta. Nếu tôi là Fiona hoặc Lily, tôi sẽ chửi rủa hắn ta là kẻ phản bội và rút kiếm giết hắn ta.
"Việc tha thứ hay không tha thứ, không phải do tôi quyết định."
Cũng giống như câu nói của Mia-chan, nhưng lời nói của Fiona lạnh lùng, không hề có chút khoan dung hay thông cảm.
"Ừ... cô nói đúng."
Ngay cả việc xin lỗi của tôi cũng chỉ là một hành động ích kỷ để bảo vệ bản thân.
Tôi đã chuẩn bị tinh thần rồi, nhưng... trái tim tôi vẫn đang đau quá.