Chương 526: Kẻ ngu ngốc thì đến chết vẫn là ngu ngốc
Độ dài 2,752 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-20 04:00:59
"Nô lệ, hả..."
Tôi lẩm bẩm, trong khi ngước nhìn bầu trời xanh trong vắt đối lập hoàn toàn với tâm trạng u ám của mình, sau khi rời khỏi ký túc xá của Will với lời tạm biệt "Ta còn nhiều việc phải làm!".
Kế hoạch biến Sariel thành nô lệ mà Will đề xuất, quả thực là một giải pháp hoàn hảo, đáp ứng 100% yêu cầu của tôi. Nhưng vấn đề là...
"Làm vậy có trái với lương tâm không?"
Tôi tự hỏi liệu mình có tư cách để nói những lời đó nhưng tôi vẫn không thể im lặng.
Ở thế giới này, chế độ nô lệ vẫn còn tồn tại, nó là một tầng lớp thấp kém nhất trong xã hội. Thực tế, ngay cả ở xã hội hiện đại trên Trái đất, cũng có rất nhiều người bị đối xử như nô lệ, dù không mang danh nghĩa đó.
Tuy nhiên, đối với một người Nhật Bản hiện đại như tôi, nô lệ là một khái niệm xa vời, chỉ tồn tại trong quá khứ hoặc trong các tác phẩm hư cấu. Chúng ta không thể nào hình dung hay cảm nhận được thực tế phũ phàng của việc bị tước đoạt mọi quyền con người. Trong tâm trí tôi, nô lệ chỉ là những hình ảnh mờ nhạt về những con người mặc quần áo rách rưới, cày cấy trên những cánh đồng khô cằn, khai thác mỏ bằng tay không, hay quay những cối xoay khổng lồ vô nghĩa.
Mà, suy cho cùng, người gần với nô lệ nhất chính là tôi trong thời kỳ bị thí nghiệm trên cơ thể... Dù sao thì tôi cũng không có ý định tra tấn hay cải tạo Sariel.
"Nhưng... liệu có cách nào khác không?"
Dù thế giới này tồn tại nô lệ, nhưng tôi chưa từng tiếp xúc với họ trong cuộc sống của mình. Cùng lắm là giải cứu một cô gái bị bắt cóc và sắp bị bán làm nô lệ trong nhiệm vụ tiêu diệt bọn cướp ở Fauren.
Tôi chưa từng chứng kiến cảnh nô lệ bị đánh đập và tất nhiên, tôi cũng chưa từng nhìn thấy cối xoay khổng lồ nào.
Ở Spada, có luật cấm ngược đãi nô lệ, nên họ không bị đối xử như côn trùng. Tuy nhiên, nô lệ cũng có nhiều loại, giá của họ ít nhất cũng phải vài trăm ngàn Clan, có thể coi là một món hàng xa xỉ. Những nô lệ cao cấp có thể có giá trị lên đến hàng tỷ Clan. Nếu so sánh với giá trị của một chiếc xe hơi, thì việc chủ nhân không muốn đối xử tệ bạc với nô lệ của mình là điều dễ hiểu.
Suy cho cùng, đây chỉ là vấn đề lương tâm của tôi.
Dù mang danh nghĩa nô lệ, nhưng cuộc sống thực tế của Sariel sẽ ra sao, tất cả đều phụ thuộc vào quyết định của tôi, chủ nhân của cô ta. Tôi có toàn quyền sở hữu vô ta, không ai có quyền can thiệp.
"Ngay cả bản thân mình cũng không biết phải làm gì..."
Càng nghĩ, tôi càng cảm thấy bế tắc. Dù Fiona đã nói tha thứ cho Sariel, nhưng tôi biết, nếu quá nuông chiều cô ấy thì sẽ có chuyện không hay xảy ra.
"Mà thôi, cứ như vậy đi. Tạm thời, hãy chờ xem kế hoạch của Will có thành công hay không, rồi tính tiếp."
Cuối cùng, tôi lại trốn tránh vấn đề, à thở dài một tiếng.
"-- Này, anh là Kurono, phải không?"
Một giọng nam quen thuộc vang lên sau lưng tôi. Gần đây, tôi chỉ được gọi là "Chloe-sama" hoặc "Linh mục sama", nhưng tôi vẫn có thể phản ứng ngay lập tức khi nghe thấy tên thật của mình.
"A, cậu là... Kai, phải không?"
"Phải rồi!"
Người đang mỉm cười rạng rỡ kia, chính là kiếm sĩ của nhóm "Wingroad", Kai Est Glaive. Nhìn bộ đồng phục học sinh của cậu ta, tôi biết ngay câu hỏi "Cậu đang làm gì ở đây?" là thừa thãi. Là học sinh, việc cậu ta xuất hiện trong trường là điều hiển nhiên.
Tuy nhiên, tôi có một thắc mắc quan trọng hơn.
"Cậu không phải bị Sariel đâm sao?"
"Hehe, anh nhìn thấy cảnh tượng xấu hổ của tôi rồi. Đúng vậy, tôi đã bị cô ta đâm xuyên tim."
Kai cười sảng khoái, và vỗ mạnh vào ngực, nơi lẽ ra phải có một vết thương chí mạng. Tôi cảm thấy hơi lo lắng, à không, rất lo lắng.
"Cậu không phải đã trở thành nô lệ của Saphire chứ?"
"Thà chết chứ tôi không bao giờ làm đồ chơi cho cô ta."
May quá, có vẻ như cậu ấy chưa biến thành Undead. Tôi nghe nói những Chiêu Hồn Sư tài giỏi có thể tạo ra Undead sống động như người thật.
"Nhưng mà, may cho cậu đấy. Còn sống là tốt rồi, chắc là vết thương không nghiêm trọng lắm."
"Không, tim tôi chắc chắn đã bị đâm thủng."
Nghe cách cậu ấy nói, giống như cậu ấy đã chết đi sống lại vậy.
"Thánh Hộ của tôi là "Bất diệt đấu sĩ - Svardias". Có vẻ như tôi đã rèn luyện nó đến mức có thể hồi phục sau khi bị đâm xuyên tim."
"... Haha, tốt nhất là đừng nên thử nghiệm khả năng đó."
Có lẽ bản thân Kai cũng không biết giới hạn của nó, cho đến khi cậu ấy thực sự bị tấn công chí mạng.
"Ừ, đó là lần đầu tiên tôi trải qua cảm giác đó, nhưng quả thực, sức mạnh của thần linh thật đáng kinh ngạc."
Tôi đã được học sơ qua về vị thần ban tặng ân huệ "Bất diệt đấu sĩ - Svardias" cho Kai. Hình như đó là một vị thần đấu sĩ bất tử, mạnh nhất trong truyền thuyết. Ở Spada, nơi mà đấu trường là một phần không thể thiếu của văn hóa, Thánh Hộ của Svardias rất phổ biến.
Nhưng tất nhiên, có được Thánh Hộ của Svardias không đồng nghĩa với việc trở nên bất tử. Lý do Kai sống sót là vì cậu ta đã rèn luyện Thánh Hộ đến mức có thể hồi phục sau vết thương chí mạng.
"Nhưng mà, anh cũng ghê thật đấy. Nghe nói anh đã đánh bại Sariel."
Liệu cậu ta sẽ phản ứng thế nào nếu tôi nói Sariel đang ở trong phòng của tôi? Dù sao thì bây giờ vẫn chưa phải lúc để tiết lộ chuyện này.
"Không, đó là nhờ công của các đồng đội của tôi. Nếu chỉ có một mình, tôi đã chẳng làm được gì cả."
"Bọn tôi cũng chiến đấu theo nhóm mà. Thế mà kết cục lại thảm hại như vậy, nên tôi biết rõ, "Wingroad" không thể nào mạnh bằng "Element Master" được."
Kai nói với vẻ mặt thán phục, không hề có chút ghen ghét hay đố kỵ. Sự thẳng thắn của cậu ta khiến tôi có phần ngưỡng mộ.
"Mà, vì lý do đó, nên anh đấu tập với tôi một trận đi!"
"Hả? Sao lại thế?"
Tôi nhíu mày trước lời đề nghị bất ngờ của Kai, nhưng tôi cũng không cảm thấy khó chịu.
Nghĩ lại thì, ngoại trừ Nell, tôi đã có xích mích với tất cả các thành viên của "Wingroad", nhưng tôi không hề có ác cảm gì với Kai. Tôi ghét Saphire, kẻ đã tấn công tôi với ý đồ xấu xa, nhưng tôi không ghét Kai, một kẻ cuồng chiến đấu điển hình. Khi gặp cậu ta ở Hội mạo hiểm giả làng Asbel, cậu ta cũng đã muốn thách đấu với tôi.
Hơn nữa, dù hôm nay tôi có việc phải làm nhưng cũng không quá gấp gáp.
"Được rồi, tôi đồng ý. Tôi cũng muốn vận động một chút."
"Tuyệt! Vậy thì mau đến đấu trường thôi!"
Nhìn Kai vui mừng như một đứa trẻ, tôi chợt nhớ đến Reki.
"-- Chết tiệt, đã trưa rồi sao. Thôi, nghỉ một chút đi."
Kai nói, vừa vung cây kiếm gỗ to lớn, vừa quay lưng lại với tôi. Tôi cũng hạ vũ khí là hai thanh kiếm gỗ to lớn. Tiếng chuông báo hiệu giờ trưa vang lên, dù chúng tôi đang mải mê chiến đấu.
"Ừ."
Tôi thở ra một hơi, thả lỏng cơ thể và cảm nhận được mồ hôi nhễ nhại và sự mệt mỏi dễ chịu sau một trận chiến kịch liệt. Lần trước khi đấu với Kai, trận đấu kết thúc rất nhanh chóng, nhưng lần này, chúng tôi không quan tâm đến thắng thua, chỉ tập trung vào luyện tập. Chúng tôi đã đấu kiếm liên tục trong hai, ba tiếng đồng hồ.
"Chỉ sử dụng kiếm thôi thì hơi bất lợi cho tôi."
"Nếu anh sử dụng cả ma thuật, tôi sẽ bị áp đảo mất."
Chúng tôi khen ngợi lẫn nha sau một trận đấu tập đầy bổ ích.
Tôi đã quyết định phong ấn ma thuật và chiến đấu bằng kiếm giống như Kai. Đây là cơ hội hiếm có để tôi được đấu tay đôi với một kiếm sĩ hạng 5 và cách tốt nhất để tận dụng cơ hội này là sử dụng cùng loại vũ khí.
Và ngay sau khi giao đấu với Kai, tôi biết mình đã quyết định đúng.
Khả năng thể chất của cậu ta ngang ngửa với tôi sau khi được cường hóa. Sức mạnh và tốc độ phi thường, vượt xa giới hạn của con người. Nhưng điều đáng sợ nhất là kỹ năng kiếm thuật được cậu ta vận dụng một cách thuần thục, dựa trên sự am hiểu về khả năng của bản thân.
Thoạt nhìn, phong cách chiến đấu của Kai có vẻ như chỉ dựa vào sức mạnh, nhưng thực tế, đó là sự kết hợp hoàn hảo giữa sức mạnh và võ thuật. Cậu ta chỉ sử dụng sức mạnh khi nó là cách hiệu quả nhất.
Kai đỡ, gạt, hóa giải mọi đòn tấn công của tôi một cách dễ dàng. Tôi liên tục tấn công bằng hai thanh kiếm gỗ lớn, mô phỏng "Zetsuen Nata" "Kubidan" và "Bạo thực nha kiếm "Đại Thực Quỷ"", nhưng không thể nào đánh trúng cậu ta.
Trong suốt trận đấu, Kai chỉ phải thay kiếm một lần, còn tôi thì đã gãy khoảng năm cây. Điều này cho thấy rõ sự chênh lệch về kỹ thuật kiếm thuật giữa tôi và Kai.
Tôi nhận ra mình còn phải học hỏi rất nhiều. Con đường phía trước còn dài, nhưng tôi cảm thấy vui mừng.
"Cảm ơn cậu, Kai. Đây là một buổi tập luyện rất bổ ích."
Việc vận động hết mình cũng giúp tôi cảm thấy thoải mái hơn. Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng chuyện của Lily và Fiona vẫn khiến tôi căng thẳng. Việc tập trung vào luyện tập kiếm thuật đã giúp tôi tạm thời quên đi những rắc rối.
Tôi chân thành cảm ơn Kai, vì buổi tập luyện này đã mang lại cho tôi nhiều lợi ích hơn mong đợi.
"Haha, anh là người đầu tiên cảm ơn tôi sau khi đấu tập đấy."
Kai cười sảng khoái. Có lẽ chỉ có số ít người ở Spada có thể theo kịp cậu ta. Không chỉ giỏi kiếm thuật, Kai còn sở hữu thể lực phi thường. Nếu chiến đấu hết mình với cậu ta, chắc chắn tôi sẽ kiệt sức đến mức không còn hơi đâu mà nói lời cảm ơn.
"Lần sau lại đấu với tôi nhé."
"Ừ, bất cứ lúc nào!"
Kai vừa lau mái tóc ướt nhẹp bằng chiếc khăn đã chuẩn bị sẵn, vừa vui vẻ nói. Trông cậu ta giống như một vận động viên năng động, thành viên chủ chốt của đội bóng đá hay bóng rổ.
Nhìn cậu ta, tôi chợt thấy ghen tị với Nero. Tôi cũng tự tin về mối quan hệ giữa các thành viên trong nhóm của mình, nhưng... Thôi, đừng nghĩ đến chuyện đó nữa.
"Nhưng mà, nói thật,tôi cũng muốn cảm ơn anh. Sau khi trở về từ Galahad, tôi cảm thấy chán nản vô cùng."
"Sao cậu không nhận một nhiệm vụ cấp cao nào đó? Các thành viên trong nhóm cậu đều an toàn mà."
"Bây giờ, "Wingroad" đang tạm thời giải tán. Nero đã trở về Avalon để gặp Nell, còn Charlotte thì lại bị giam lỏng trong lâu đài. Chỉ còn tôi và Saphire... Nhưng tôi không ngu ngốc đến mức lập nhóm với cô ta."
Vậy là Nero đã trở về Avalon rồi sao? Cũng đúng thôi, cuộc chiến đã kết thúc và đã hơn ba tháng trôi qua.
"Lập nhóm với những kẻ tầm thường cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tôi cũng có thể làm nhiệm vụ một mình, nhưng hiện tại, tôi đang bận một việc khác."
"Việc gì vậy?"
"Tôi sẽ tham gia cuộc tuyển chọn hiệp sĩ của Avalon."
"Tuyển chọn hiệp sĩ ?"
"Ơ, anh không biết à?"
Và rồi, Kai giải thích cho tôi nghe về cuộc thi tuyển chọn hiệp sĩ của Avalon.
Nói đơn giản, nó giống như giải bóng chày Koshien dành cho các hiệp sĩ.
"Hàng năm, Spada và các quốc gia đồng minh khác cũng được mời tham gia. Vì vậy, nó là một giải đấu lớn, thu hút sự chú ý của toàn bộ Liên minh thành phố .quốc gia, không chỉ riêng Avalon."
"Ồ, thật là vinh dự."
"Cũng không hẳn. Chỉ có học sinh mới được tham gia, nên trừ khi là thiên tài, còn không thì cũng chỉ là những đối thủ tầm thường."
Dù bản thân cũng là học sinh, nhưng Kai lại tỏ vẻ khinh thường đối thủ. Cậu ta là một kiếm sĩ đã trải qua chiến trường thực sự, không phải là những cậu ấm cô chiêu được nuông chiều.
"Nhưng chắc cũng có một vài đối thủ đáng gờm."
"Ừ, có một người. Celis, học sinh của Học viện Đế quốc, là một kiếm sĩ ma thuật ngang tầm với Nero. Tôi cũng không chắc mình có thể thắng cậu ta hay không... Nhưng việc có được đấu với cậu ta hay không, thì phải cầu nguyện thần linh thôi."
Giải đấu được tổ chức theo thể thức đồng đội, giống như các cuộc thi kendo [note64252] với năm vị trí: tiên phong, thứ phong, trung quân, phó tướng và đại tướng. Xác suất để gặp được đối thủ mong muốn là rất thấp.
"Nhưng mà, tôi cũng hơi hứng thú với giải đấu này."
"Sao vậy Kurono, anh muốn tham gia à?"
Tôi không rảnh rỗi đến vậy. Tôi phải chuẩn bị cho cuộc chiến tiếp theo với Thập tự Quân... Nhưng trước đó, tôi còn một vấn đề lớn phải giải quyết. Tôi không có thời gian để quan tâm đến những chuyện khác.
"Dù sao thì học sinh khoa mạo hiểm giả cũng không được tham gia."
"Cũng đúng."
Nếu học sinh khoa mạo hiểm giả được phép tham gia thì họ có thể lợi dụng kẽ hở bằng cách tuyển mộ những mạo hiểm giả lão luyện vào trường. Tuy nhiên, với giới hạn tuổi tác, phần lớn những người đó sẽ bị loại.
Nếu tôi chuyển sang khoa hiệp sĩ, thì tôi có thể tham gia giải đấu, vì tôi không vi phạm giới hạn tuổi tác, nhưng chỉ những học sinh chính thức mới có quyền đại diện cho trường. Dù có thực lực, tôi cũng sẽ không được chọn.
"Năm ngoái kết quả thế nào?"
"Năm ngoái tôi không tham gia. Tôi đang bận làm nhiệm vụ."
Vì vậy, không có thành viên nào của "Wingroad" tham gia. Kai, Saphire, Charlotte đều không tham gia. Tất nhiên, Nell và Nero, những du học sinh càng không thể tham gia.
"Vì vậy, học viện Hoàng Gia Spada đã thua ngay từ vòng đầu tiên. Năm nay, chúng tôi hy vọng sẽ tiến xa hơn."
Kai thở dài, như thể không quan tâm đến kết quả của trường.
"Này Kurono, anh đã từng đấu với Sariel, nên anh hiểu rõ. Trên thế giới này, còn rất nhiều kẻ mạnh hơn tôi. Nếu muốn bắt kịp họ, tôi không thể lãng phí thời gian vào những chuyện vô bổ."
"Tại sao cậu muốn trở nên mạnh mẽ?"
"Là đàn ông thì ai mà chẳng muốn mạnh mẽ chứ!"
Quả là một chân lý. Sự kiên định của cậu ta khiến tôi có phần ghen tị.
"Mà, vì lý do đó, nên tôi đã hơi chán nản. Nhưng mà, cảm ơn anh vì đã đấu tập với tôi."
Xem ra cậu ta chỉ muốn giải khuây.
"Tôi sẽ ở trường cho đến khi giải đấu bắt đầu, nên nếu rảnh, anh lại đấu tập với tôi nhé. Vậy, hẹn gặp lại."
Kai chào tạm biệt và rời đi.
"... Nếu kế hoạch của Will thành công, mình sẽ dẫn Sariel đến đây."