Chương 159 - Sức mạnh của sự bảo vệ (2)
Độ dài 4,158 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:46
Chỉ cần nghĩ cho bản thân, mặc kệ những người khác, tránh những mối phiền toái, không cần chuốt họa cho bản thân, một cách đi đúng đắn, một cách khôn ngoan để sống.
Tôi biết, tôi tán thành nó từ tận con tim. Nhưng,
"Kyaaa!!"
Nếu có người hét lên như thế, nếu có người bị tấn công như thế, vậy chắc tôi không còn sự lựa chọn khác ngoài việc giúp họ!!
Trước khi tôi nhận thức được, tôi đã đánh đập ba gã đàn ông đó, một cách rất dã man.
Người đàn ông sau cùng đã nói tôi – 'một thằng ngu đang cố làm anh hùng?'. Đúng vậy, nó chính xác như lời ông ta nói.
Tôi thật sự là một tên ngu ngốc đã ngửa mặt về một giải pháp cách đây vài phút. Và ngay cả sau thất bại, tôi đã cam chịu và những nạn nhân tôi đã tạo ra, tôi sẽ vẫn 'cố hành động' như một anh hùng và giải cứu một người đang gặp rắc rối.
Nhưng, điều có có gì sai? Vì sao lại không được phép?
Nhiều người đã chết? Tôi không thể bảo vệ mọi người? Đó là vì sao, tôi không cần thử cố bảo vệ ai đó nữa?
Không, tuyệt đối không.
Lần kế, lần kế chắc chắn, tôi có thể cứu được ai đó.
Không cần phải sợ. Cơ thể tôi vẫn sở hữu lượng ma thuật đen mênh mông.
Trong đầu tôi, lý lẽ của tôi đang phản bác lại hành động của tôi.
Nhưng vô vọng, tôi không thể làm theo lý lẽ đó. Cơ thể này, bản năng này, linh hồn này, tất cả đều từ chối thứ lý lẽ đó.
Trong một tình huống một cô gái nhỏ đang bị tấn công trước mặt tôi, tôi thực sự không thể làm một hành động như bỏ rơi cô gái đó, bỏ mặt tiểu cô nương đó.
Và lần này tôi sẽ không hối tiếc vì hành động này.
Rốt cuộc, tôi đã có thể cứu được một người, lần này chắc chắn.
"Bị thương không?"
"Không, tôi ổn."
Cô gái nhỏ cười thật hạnh phúc. Đôi mắt đỏ thẩm cô ấy nhìn thẳng vào tôi.
"Cảm ơn anh rất nhiều, vì đã cứu tôi."
Những lời chân thành đã đến được tai tôi.
Không, tôi nên là người cảm ơn mới đúng.
Bởi vì tôi đã có thể cứu cô, bởi vì cô đã cảm ơn tôi, tôi đã có thể thoát khỏi chiếc bóng đang nắm lấy chân và kéo tôi xuống vực thẩm.
Nhưng, cô gái nhỏ này không biết gì về tôi, thậm chí còn không được phép biết.
Đấy là tại sao, không cần nói gì vô ích, tôi chỉ cần nói một từ.
"Không có gì."
Tôi có thể mỉm cười đúng cách lúc này không?
Không, có lẽ bây giờ, tôi đang nỡ nụ cười đẹp nhất mà tôi đã từng cười trong cuộc đời này.
Trái tim lầm lạc của tôi, sẽ không lạc lối nữa.
Với điều này, tôi đã có thể bước tiếp, tôi không còn thấy chán nản, tôi sẽ tiến về phía trước.
Cái tôi cần bây giờ là mạnh hơn nữa, một sức mạnh đủ để lật đổ các Tông đồ.
Tôi sẽ trở nên mạnh hơn, mạnh hơn bất cứ thứ gì khác, và lần tới chắc chắn sẽ bảo vệ được mọi người—-
"fufu, thật sự cảm ơn anh. Anh thật sự đã cứu tôi, Tôi tin anh sẽ làm thế, Kurono Mao." (T/N: cô này sử dụng 'boku'.)
Những lời đó, gây sự khó chịu trong tâm trí tôi.
Theo phản xạ, tôi nhảy lùi trước cô gái đó để giữ khoảng cách và cũng để tự vệ.
"Sao, cô biết tên tôi?"
Và với cách phát âm hoàn hảo.
Cả Sariel và Lily đều biết tên đầy đủ của tôi nhưng họ không thể phát âm được như người Nhật.
Linh tính mách bảo tôi, cô gái tôi cứu này tuyệt đối không phải 'người thường'.
"Không cần cảnh giác thế, tôi không phải kẻ thù của cậu."
Nụ cười cô gái đó lại rất xinh, nhưng bây giờ nó mang cảm giác ớn lạnh.
Chỉ là cái quái gì với chuổi sự kiện điên khùng này? Đây có phải một loại bẫy được thiết lập cho tôi không?
Nếu là thế, tôi có lý do nào để đi cùng nó. Thật nguy hiểm khi đi cùng một kẻ thù bí ẩn, cách tốt nhất bây giờ là nhanh chóng bỏ trốn.
"Aa, chờ đã, dù chỉ chút thôi, cậu nên nghe chuyện của tôi đã chứ?"
Trước khi tôi có thể bước được một bước cho việc thoát khỏi con hẻm, cô ta đã cản tôi như thể biết được tôi đang muốn làm gì.
Tuy nhiên, những lời này không thật sự làm tôi hạ bớt cảnh giác, và dù có vấn đề gì, điều cấp thiết nhất lúc này là nhanh chóng ra khỏi đây càng nhanh càng tốt nhưng,
"Cái, bức tường này!?!"
Trước khi kịp nhận ra, những bức tường đá bên cạnh di chuyển và đã biến thành một đầm lầy màu đen.
Tôi nhận ra sự biến động này đang xảy ra với tôi nhưng, bức tường, không toàn bộ ngỏ hẻm bắt đầu biến đổi nhanh hơn.
Số lượng các xúc tu phóng ra khỏi bức tường bất thường và đan xen nhau đến lúc hoàn toàn bịt kín.
Nhìn sự xuất hiện của nó, một bức tường gai màu đen, tôi không dám chắc tôi có thể phá và tạo một lối để qua nó.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy một ma thuật tầm cỡ này. Nó bóp méo không gian con hẻm hoàn toàn là một thứ không bình thường. Chắc chắn là một rào chắn cấp cao.
Nhìn kỹ lại, cơ thể ba người đàn ông tôi đã hạ cũng đã biến mất hoàn toàn. Chúng là một phần của ma thuật này?
Trong bất kỳ trường hợp nào, cô gái này rõ ràng sở hữu một khả năng ma thuật thuộc hàng thượng thừa. Khoan, cô ta thật sự sẽ không biến thành Tông đồ chứ?
"Cô là ai? Cô muốn gì ở tôi?"
Xét theo lời cô ta, có vẻ cô ta không muốn giết tôi ngay.
Lúc này, nghe cô ta nói hết rồi hẳn chiến đấu có lẽ còn kịp. Có thể tôi có thể thoát khỏi đây bằng cách nói chuyện.
Đấy là tại sao tôi sẽ không thể hiện ý chí chiến đấu, tôi sẽ không thủ thế bằng [Hận thù đao Hararetsu].
"A thứ lỗi, tôi biết về cậu nhưng cậu không biết về tôi, vậy trước hết, tôi nên giới thiệu về mình nhỉ." (cô gái)
Như thể đang cố kết bạn với ai đó khi gặp họ lần đầu tiên, một nụ cười niềm nở, thân hình cô gái bắt đầu bị quấn quanh bởi những xúc tu đang trồi lên từ bề mặt.
Những xúc tu này mang cho tôi cảm giác về [Tay mỏ neo], đã hoàn toàn phủ hết cô ta, giây phút đó, một chuyển biến lớn xảy ra.
Mảnh ảo dài màu xám cùng chiếc váy dài biến mất và thế chổ là là bộ quần áo đen được dệt bởi đám xúc tu đó.
Nếu tôi mô tả bộ quần áo này trong một từ, bộ này chắc chắn là một bộ măng tô gakuran chốn học đường. (T/N: google mantle gakuran)
Thay vì bộ gakuran đó, nó giống bộ đồng phục quân đội của các sĩ quan cấp cao tại thời đế quốc Nhật. Bộ cánh đen được khảm những đồ trang sức bằng vàng và bạch kim.
Chiếc măng tô đen với cổ áo cao giống loại hấp huyết quỷ thường mặc trong các tác phẩm văn học và nó thật tế đến nổi không thật tế vì độ lớn của nó.
Nhìn kỹ thêm, phần cuối chiếc măng tô không xà xuống mặt đường, nó hòa lẫn trực tiếp với khoảng đen mặt đường này.
Có thể nào, toàn bộ không gian đen này là do chiếc măng tô đen cô ta tạo thành.
Do chiếc măng tô quá to lớn, nên không thể thấy rõ nhưng chắc cô có một thanh kiếm, không, một cây đũa màu đen trên eo cô.
Cô gái đó mặc một bộ trông giống sự pha trộn giữa một quý tộc và một ma thuật sư, và với vẻ ngoài trẻ trung đó thay vì nhìn như một cô bé, giờ mang một ấn tượng về một cậu bé hơn.
Tôi thừa nhận tôi không thể phân biệt đó là một cậu bé hay một cô bé, nó càng khiến tôi cảm thấy rối bời hơn.
Nhưng, bỏ qua cảnh tượng xáo trộn đó, bây giờ cô/cậu ta chuẩn bị giới thiệu bản thân cùng bộ cánh đen tuyền khi đã nở nụ cười hài lòng.
Và, cái tên được thốt ra từ bờ môi nhỏ đó là.
"Tên tôi là Mia Elrod, người sẽ ban cho ngươi sự bảo hộ thiêng liêng hay còn gọi là Thánh Hộ của riêng ngươi. Tôi đến đây để gặp được cậu."
Tôi không nhớ tôi có biết một người với cái tên Mia hoặc họ Elrod. Chắc chắn cái tên này là lần đầu tiên tôi nghe.
Nhưng tôi biết 'sự bảo hộ thiêng liêng' là gì.
"Có thể nào, là Thần?"
Một vị Thần, một sự tồn tại xa vời, một sự thật không thật tế đã làm cảm giác của tôi trống rỗng với cái miệng mở lớn.
Tuy nhiên, Mia, đã đáp lại với cái gật đầu như thể nó là điều hiển nhiên.
"Yessu, [Hắc Thần] Pandora, một trong các trụ cột là tôi."
Con người này tự nhận mình là Thần; mặc dù tôi biết ma thuật có tồn tại nhưng tôi vẫn không chấp nhận thực tế đó.
Không, có một thực tế không thể chối cải rằng, có những tồn tại tại thế giới này sẽ ban cho một quyền năng gọi là 'Sự bảo hộ thiêng liên (Thánh Hộ)', một sức mạnh đặc biệt mà không một ma thuật hay võ kỹ nào có thể sao chép.
Thế nhưng, một người với sự xuất hiện dù nhìn thế nào cũng chỉ như một đứa trẻ loài người, nên không cách nào tôi có thể khẳng định người này là Thần.
"Muu, cậu không tin tôi nhỉ? Tôi thật sự là Thần đó!! Chắc cậu biết năng lượng đen mà cậu sử dụng tới từ đây chứ?"
Khi con Thần tự xưng đó phồng má tức giận, sự cảnh giác của tôi mất đi đôi chút.
À đúng, tôi có nhớ Lily từng nói về năng lượng ma thuật của tôi được triết xuất từ 'Thánh Hộ Hắc Thần'.
Nhưng thế đã sao. Tôi thật sự không cảm nhận được điều đó.
"Tôi tự hỏi những người từ thế giới khác như cậu, chắc họ sẽ không tin Thần có tồn tại."
"Ngoài tôi, Cô biết có những người tới từ thế giới khác?"
Vì người này biết họ tên tôi, tôi sẽ bỏ qua vấn đề tôi từ thế giới khác tới nhưng cái chính là lời nói đầy hàm ý khi có những người khác như tôi. (T/N: Tôi sử dụng cô vì tên Mia có hơi hướng nữ tính.)
"Tại thời đại ta cư trú, có nhiều người như cậu. Lúc đó nhiều hơn bây giờ nhiều."
"Rồi sao?......"
Tôi có thể hiểu người này muốn nói gì nhưng những lời đó không thể thuyết phục được tôi.
"Tôi không thể giải thích chi tiết dù. Cậu nên biết những vị thần chúng tôi cũng có quy tắc riêng."
"Quy tắc của Thần, ể? Thế, cái thực tế cô không cứu chúng tôi thậm chí đã trải qua biết bao chuyện, đều là quy tắc?"
Hoàn toàn vô lý. Nếu lời biện minh như vậy cũng có thể nói được, nhưng đúng một điều là không được phép phụ thuộc hoàn toàn vào người khác, tôi sẽ chấp nhận hàm ý đó từ một người gọi mình là Thần.
Nhưng tôi vẫn muốn nói điều này, nếu người là Thần vậy sao cô không cứu thậm chí một người cũng không? Tại sao cô không dừng Quân thập tự hoặc Tông đồ? Không, tại sao cô không cứu tôi khi tôi bị làm tiêu bản cho cái thí nghiệm vô nhân tính đó?
"Thần không phải toàn năng. Cậu hẳn phải biết."
Mia nghiêm túc nhìn tôi với con mắt đỏ thẩm và tiếp tục nói.
"Ít nhất, tại thế giới này, các vị Thần không phải là một sự tồn tại toàn trí toàn năng có thể làm mọi thứ. Chúng tôi sống trong một chiều thứ nguyên khác, trong ngôn ngữ các cậu, chúng tôi sống trong 'Thế giới của các vị Thần'."
Đó là lý do tại sao, ngay cả bây giờ, Mia đứng trước mặt tôi, chỉ là một sự tồn tại tạm thời.
"Chúng tôi, 'Những Hắc Thần', không gì khác hơn ngoại trừ nhìn thế giới này từ xa. Những cách mà một vị Thần có thể can thiệp đều rất giới hạn tại thế giới này."
Những cách đó là, tạo mưa, mùa vụ trù phú, và hiện tượng thời tiết mà con người cầu nguyện đến Thần.
"Vậy, 'Thánh Hộ' mà cô ban cho một người là một trong các cách đó?"
"Chính xác. Đó là lý do tại sao dù có dùng cách nào, chúng tôi không thể trực tiếp nhúng tay vào thế giới này để cứu cậu. Tại thế giới này, sự tồn tại của các thần không hơn gì một 'hệ thống' để ban tặng sức mạnh cho con người. Chúng tôi chỉ cung cấp những quyền năng tương ứng với khả năng của chính người đó. Và người đó sẽ chống lại 'kẻ thù' của chính họ. Thần chỉ cứu những ai tự cứu lấy mình."
Các vị Thần sở hữu sức mạnh vượt ngoài sự hiểu biết của con người tại thế giới này nhưng nó chỉ có giới hạn đến một mức nào đó.
Cuối cùng, ngay cả sau khi có thể sử dụng một phần sức mạnh của một vị Thần, nó cũng không khác biệt gì với một vị Thần trên Trái Đất. Không có vị Thần nào có thể giúp mọi người sống hạnh phúc mãi mãi.
Đúng, tôi công nhận, một người không ý chí để tự cứu lấy mình và chỉ biết cầu nguyện một mong ước ngây thơ được Thần cứu giúp. Đều không đáng.
"Cho nên, vấn đề chính là đây. Tôi không thể trực tiếp cứu cậu nhưng có thể cho cậu sức mạnh."
"Cô nói cô cho tôi 'Thánh hộ'? "
Mia gật đầu. Có vẻ người này nghiêm túc ngay từ đầu.
"Sao tôi tin được điều này. Cô biết tôi có tin tưởng thần hay không cũng bỏ đi, tôi còn không cầu nguyện cho cô, một lần cũng không. Sao có thể thuận tiện cho tôi một Thánh Hộ, không phải quá trái ngược sao?"
Đúng, tôi ước tôi muốn có sức mạnh, nhưng, một vị Thần không thể chỉ đơn giản bảo 'Không sao' và rồi đưa cho tôi. Thật quá lố bịch.
Sức mạnh không phải một thứ các người cứ ước rỗi sẽ có.
Tôi đã nhận được sức mạnh hơn người này nhưng đó là kết quả cho việc tôi đã trải qua những thứ thí nghiệm không tình người.
Để đạt được nhiều sức mạnh hơn, tôi sẽ không tin chỉ cần cái gật đầu của một vị Thần rồi sẽ đạt được.
"Không cần lo nhiều thế. Từ giờ trở đi, Tôi sẽ chứng thực 'hành động dưới danh xưng đức tin của cậu'. Một thử thách, có lẻ là từ tốt hơn nhỉ."
"Một thử thách, quả thật, cô không cho tôi sức mạnh dễ thế được."
Nhưng, điều này đáng tin hơn.
Để có thể đạt được một Thánh Hộ, việc mài giũa một thanh kiếm và một tinh thần không phủ phục, đây là 2 cách để đạt được sức mạnh.
Tại thế giới này, sức mạnh từ Thánh Hộ thực chất là một bản hợp đồng. Hành động dưới danh xưng của chính bản thân sẽ hiệu quả hơn cái thỏa mản cái tôi.
"Như cậu biết, để đạt được một Thánh Hộ, người ta phải dâng hiến đức tin của họ, nhưng như tôi đã nói, nó không hơn gì một lời nịnh nọt và tâng bóc một vị Thần. Hay nói cách khác, có nhiều điều kiện cho phép Thần can thiệp vào thế giới này. Cho dù Thần có quan tâm đến một người, người đó cũng sẽ không thể có được sức mạnh nếu một kẻ hở không được tạo ra. Ngược lại, miễn điều kiện được đáp ứng, các Thần không có lựa chọn, và sẽ ban Thánh Hộ cho người đó. Họ không thể lấy lại vì không thích người đó."
Nếu những từ này là đúng vậy tức là một hệ thống khá công bằng. Các Thần đều như nhau và không phân biệt.
"Cậu là người đầu tiên thông qua khảo nghiệm để nhận được sức mạnh của tôi, cho nên tôi thực sự muốn cậu không từ bỏ."
"Ra vậy, một lý do dễ hiểu."
Nhưng cậu sẽ không tự hạ mình và rồi nói 'Cảm ơn Thần rất nhiều' hay gì khác.
Tóm lại, Mia này là một vị thần tự xưng, không hơn gì.
Vì dựa trên câu chuyện giữa họ, đó là những thông tin được tổng kết mà cậu biết. Và Mia vẫn chưa đưa ra được bằng chứng chứng minh người này là Thần.
Mặc dù thực tế là người này đã trình bày một khả năng ma thuật phi thường nhưng nó cũng chỉ chứng mình rằng người này không phải một cô gái bình thường, là những gì cậu nghĩ.
"fufufu, không sao, cậu không tin tôi lúc này cũng không sao. Việc đòi hỏi một người tin ngay từ lần đầu chỉ là sự kiêu căng và ích kỷ của một Thần nào đó. Để có được đức tin, chúng tôi cần cho họ lợi ích trước hết, phải không?"
Một lý do hợp lý.
Vì ngay cả trên các truyền thuyết và trang sử trên Trái đất, có một khuôn mẫu rằng người đó chỉ được thờ phụng sau khi cứu giúp ai đó bằng sức mạnh siêu nhiên.
"Vì lẽ đó, tôi sẽ ban cho cậu Thánh Hộ nằm trong quyền hạn nhất định của ta."
"Cô không đưa tôi một bài Thử Thách sao?"
"Kể từ khi cậu đứng lên đối mặt với Tông đồ Bạch Thần, ta đã xem đó là một bài thử thách và là lý do tôi cho cậu sức mạnh này."
Thần trắng và Tông đồ. Nếu người này biết đến thế, nghĩa là là một vị Thần thật sự?
"Nếu so với các thám hiểm giả các cậu, tôi nghĩ đó là phần tiền cọc để lấy lòng tin, cho nên, tôi muốn cậu chấp nhận nó."
Mia nói thế rồi mỉm cười và tiến lại gần tôi.
Mặc dù tôi cảm nhận được một sự hiện diện không thể tả trên da nhưng chắc chắn nó không phát ra địch ý.
Thậm chí người này có không phải Thần, cũng không thay đổi thực tế khả năng của người này vượt xa tôi.
Dù còn hoài nghi khi nhận được Thánh Hộ, nhưng có vẻ tôi nên ngoan ngoãn nghe theo khi còn ở chốn này.
"Nếu cô muốn đưa nó cho tôi, vậy tôi sẽ nhận."
Tôi vẫn không biết Thánh Hộ thật chất là gì.
Nhưng nếu tôi thật sư nhận được sức mạnh, hay nên gọi nó là Thánh Hộ, sao cũng được, tôi không thật sự coi cô gái Mia cute này là Thần.
"Nee Kurono Mao, tôi sẽ cho cậu biết một trong những điều kiện để đáp ứng được sự bảo hộ của tôi."
Mia bước đến trước mặt tôi và ngước nhìn với đôi mắt hướng lên.
Nhìn thế có chút xấu hổ. Nhưng rất có thể Mia này là một chàng trai.
"Là gì?"
Tôi cố gắng đáp lại bình tĩnh nhất có thể.
"Đó là cậu không ước muốn sức mạnh để giết kẻ thù cậu hận, ước muốn của cậu là sức mạnh để bảo vệ người khác."
"Sức mạnh để bảo vệ, là sao?"
Nhắc tới điều này, người này đúng thật đã nói đúng.
Nhưng thế đã sao, nó không thay đổi những việc tôi làm. Nếu kẻ thù ở trước mặt, tôi sẽ giết hắn.
Tôi là một tên sát nhân. Chỉ để bảo vệ ai đó, việc giết ai đó không thể là công lý.
Tôi biết cái nghiệp chướng bản thân tôi gánh không thể trút bỏ được.
Nhưng thế đã sao, tôi sẽ không rũ lòng thương với bọn Thập tự chết tiệt đó.
"Cho nên là, dù cậu có đối mặt với đau đớn, cậu hãy cố gắng giúp ai đó, bảo vệ ai đó, ít nhất, tôi mong cậu không đánh mất trái tim dịu dàng."
Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt chân thành đó.
Tôi không làm được thứ gì để nhận được lời khen đó.
Tôi muốn bảo vệ mọi người. Ý chí của tôi là thật, nhưng, chỉ là những thứ tôi muốn.
Tôi không thể bảo vệ được ai đến tận bây giờ.
"Khác chứ. Cậu không chỉ bảo vệ tôi?"
"Đó là—–"
Một hành động đơn giản. Tôi đã bị cô lừa.
Thậm chí không cần nói thế, Mia nói với vẻ mặt thông cảm.
"Ta tạ lỗi vì đã thử cậu. Nhưng, tôi biết cậu đã nghĩ gì đến bây giờ. Bị phản bội bởi những người cậu muốn giúp, bị tra tấn bởi sự yếu đuối của chính cậu, từ bỏ mọi thứ, cậu quyết định sống cho bản thân. Tôi biết cảm xúc của cậu."
Đó là sự thật, bất giác tôi đã tránh mặt đi.
"Nhưng rồi sao, cậu vẫn cứu tôi. Cậu đã cứu tôi, một người lạ, cậu không bỏ rơi tôi. Cậu đã làm một việc cậu cho là đúng. Không ai có thể phủ nhận thực tế đó. Cho nên là, cậu sẽ không do dự, lần tới, cậu sẽ vẫn cứu những người khác."
Một câu trả lời thẳng thắng hướng đến tôi.
"Cảm ơn."
Tôi không biết Mia có thật sự là Thần hay không nhưng đứa trẻ này đã động viên, làm tôi không cảm thấy hổ thẹn. Nhiêu thế cũng đã đủ.
"fufu, dù tôi mới là người phải cảm ơn."
Một nụ cười tươi, Mia thật sự là một cô gái dễ thương.
"Vậy giờ tôi sẽ đưa cậu Thánh Hộ của ta."
Tôi không biết sức mạnh nào cô muốn đưa cho tôi, cô gái nhỏ tiếp tục bài giảng.
"Cụ thể, nó chính xác là gì?"
"Để xem, giống như phép lạ của Thần, chẳn hạn—-"
Mia dùng tay chỉ vào bên mắt được miếng băng che đi.
"—tái sinh mắt của cậu."
"Cô có thể sao!?"
Tất nhiên, Thần rất vĩ đại! Cô gái nhỏ nói thế trong khi ưỡng ngực ra.
"Vậy, cậu có thể cúi xuống không!?"
"A, vâng."
Con mắt này thật sự sẽ được hồi phục. Dù có chút nghi ngờ việc nó có thể tái sinh nhưng tôi sẽ hạ đầu gối xuống như Mia muốn.
Sau khi hạ thấp đầu gối, tầm nhìn của tôi với Mia ngang nhau.
Cô gái này thật sự là một tiểu cô nương. À không, có lẻ do sự phát triển của tôi đã hơn 1m83.
Trong khi nghĩ lung tung, Mia giơ tay lên và gỡ miếng che mắt.
"Đừng di chuyển"
"Aa—kh, khoan, cái gì thế!?"
Dù có nói gì, một đám xúc tu đã tràn lên từ mặt đất.
Có thể cô gái này sẽ gặp rắc rối nếu tôi động đậy, những đám xúc tu đã quấn quanh và khóa chặt cơ thể này của tôi.
Tôi không thấy đau gì bởi đám xúc tu này. Nhưng nếu tôi là một đứa con gái, chắc sẽ trở thành chấn thương tâm lý.
"Đừng lo, sẽ nhanh thôi."
Một nụ cười và một câu kết, Mia chạm vào bên mắt trái và,
*gurii*—–
Ngay lập tức, cô kéo nhãn cầu cô ra.
Trên tay Mia, một con mắt như của một học sinh tiểu học với ánh sáng nhuộm sắc đỏ như Queen Beryl.
"C-Cái......"
Tôi đã không thể thốt được một từ nào vì hành động bạo lực này.
Nhưng ngạc nhiên thay, con mắt này không bị nhuộm bởi máu, nó thật sự giống một viên ngọc. Nhưng cái đó không khiến tôi không khỏi bình tĩnh.
Khi vẫn còn bàng hoàng, Mia như thể không có chuyện gì xảy ra, chỉ nhắm mắt trái và trên bàn tay mảnh mai là con mắt đó.
"Vậy tôi tới đây. Từ giờ phút này, con mắt này sẽ thay ta nói mọi thứ cần thiết."
Không, khoan, khoan chút coi, cô thật sự định dùng con mắt đó để——
*gurigurii*——
Đã rồi, con mắt của Mia đã đẩy sâu khoản trống trên hốc mắt tôi.
"Guaah!"
Một cảm giác rất dị cùng các cơn đau trầm thấp, một cảm giác thứ gì đó đã xâm nhập khắp cơ thể khiến tôi nổi da gà.
Nhưng, cảm giác đó cũng kết thúc nhanh chóng.
Khi con mắt màu đỏ này hoàn toàn ổn định trong hốc mắt, Ý thức tôi bắt đầu mờ nhạt, tôi cảm thấy không còn đau đớn hay sự khó chịu nào.
"Tìm kiếm đi, rồi ta sẽ đưa—–fufu, hãy hoàn thành thử thách của ta, thỏa lòng mong ước của cậu, Thánh hộ của ta."
Những lời cuối cùng, ý thức của tôi đã rời bỏ cơ thể, thế chổ cho màn đêm bất tận.