Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 156 - Từ chối (2)

Độ dài 927 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:46

"Nhưng, xin lỗi, hãy để anh một mình lúc này......"

Lily nhìn vào bàn tay đang tách ra và khuôn mặt Kurono với vẻ mặt trống rỗng.

"Eh, a......nhưng......"

Trước hành động cùng lời nói không mong đợi của Kurono, nụ cười của Lily trở nên vụng về từ khuôn mặt đông cứng và trả lời.

"Xin lỗi, em có thể hơi lo lắng nhưng, thật sự, anh muốn ở một mình."

Kurono cũng thế, một nụ cười gượng ép, và một câu trả lời mà một Llily không đoán trước.

"Đ-đó......"

"Làm ơn, em có thể nghe theo yêu cầu ích kỹ của anh không?"

Đó chính xác là một lời từ chối.

Ngay lúc đó, Lily cảm thấy lần đầu tiên cô bị Kurono bỏ rơi.

Lily là một tiên tộc sở hữu năng lực thần giao cách cảm, cô có thể cảm nhận được lòng mong muốn, cảm xúc đó đồng bộ bề mặt Kurono, cậu đã không dối lòng, cậu thật sự muốn ở một mình lúc này.

Vi đến bây giờ, Kurono không hề có dấu hiệu mệt mỏi và căng thẳng khi đồng hành cùng Lily, và bây giờ Lily cảm thấy một cảm xúc khó tả từ cậu.

Và chính vì Lily có thể đọc được những cảm xúc phúc tạp đó.

Nên cậu không muốn nó vấy bẩn Lily, cậu muốn giữ khoảng cách giữa 2 người, hay cô nghĩ thế.

Hay vì trong người cậu thấy bức rức trước thái độ dửng dưng của Lily.

Hay bởi vì nếu Lily vẫn ở cạnh cậu, cậu không còn mặt mủi nào để đối diện cô.

Tôi không muốn sự đáng thương của tôi bị Lily nhìn thấy, điều đó chắc chắn một điều, niềm tự hào của Kurono như một người đàn ông, cậu đã giữ kín nó kể từ lúc cậu gặp cô tại rừng tiên.

Vì thế, ngay lúc này, khi cậu bị một cơn sốc không thể chịu nổi, cậu chỉ muốn tránh mặt Lily một thời gian.

"Xin lỗi......"

Nếu cô ở trạng thái bình tĩnh, cô sẽ hiểu cảm xúc Kurono, không, ngay cả không cần thần giao cách cảm, cô có thể đoán được nó dựa trên lời cậu nói, thái độ và hành động của cậu.

Thế nhưng, bề nổi cảm xúc của Kurono chỉ là 'Tránh khỏi Lily', đã làm trái tim cô tổn thương, một đòn tấn công không thể tránh được và duy nhất trong cỏi đời 32 năm của cô.

Lần đầu cô bị lung lay, trước sự từ chối từ Kurono.

Phá hủy suối nguồn thanh khiết, để mặc mọi người chết, tất cả những điều đó không hề tạo nên một gợn sóng trong trái tim lạnh lùng và tàn nhẫn của Lily, nhưng khoảnh khắc này, trái tim cô đã bị lay động.

Giống như trái tim của một cô gái nghịch ngợm trong sáng khi thú nhận và bị từ chối bởi người cô yêu.

"Không, anh xin lỗi, anh đã làm em lo lắng, anh sẽ ổn thôi, nếu em để anh đi lúc này."

"Un......không sao, xin lỗi, em đã giữ anh lại."

Lily muốn tự khen bản thân vì đã không quá quắt.

Nhưng giọng của cô rất không liền mạch.

Và sự thay đổi của Lily, Kurono đã không thể nhận ra, vì giờ cậu không còn để tâm đến ai khác.

Theo biểu hiện bên ngoài, Kurono muốn ở một mình, còn Lily thì đồng ý, chỉ như vậy.

"Fiona, xin lỗi, nhưng cô có thể cùng Lily trở về không?"

Cậu nói với Fiona, người đến giờ vẫn ở cạnh cậu như chiếc bóng không để lộ chút dấu hiệu tồn tại.

"Đã hiểu."

Tất nhiên, nếu Lily không dừng Kurono, Fiona cũng không thể làm được điều đó, dẫu cô cũng rất lo cho Kurono.

"Tôi sẽ quay về trước bữa tối, thật xin lỗi, việc mua sắm có lẻ nên để sau."

Một nụ cười nhạt cùng lời xin lỗi, Kurono hướng đến một con đường khác mà bước đi, cậu tiến đến một con hẻm tối tăm cùng tâm trạng của cậu.

Bóng dáng Kurono khuất dần đi, con mắt đang mở to cùng cơ thể Lily đang ray rứt từng chút một.

Tuy thế, Lily không thể nói được lời nào để dừng cậu.

"Lily-san, về thôi."

Thấy được đôi cánh Lily mất dần ánh sáng, một giọng pha trộn sự lo lắng của Fiona chạm tới cô.

Nhưng như thể cô không thể nghe được cô ấy nói gì, Lily chỉ đứng đó dõi theo con hẻm hòa mình cùng Kurono.

"Lily-sa——!?"

Cô đến trước mặt Lily, và ngay khi cô thấy gương mặt Lily, Fiona chỉ có thể hít hơi lạnh trước khung cảnh không ngờ tới.

"Hiccup......Guru......"

Đôi mắt sắc xanh huyền ảo, những viên ngọc long lanh rực rỡ lăng dài từ khóe mắt.

"Uu, hiccup......Ku,Kurono......"

"Tớ, tớ, Kurono giận tớ......u, uuaaaaaa!"

Lần đầu trong cuộc đời Lily, cô đã khóc vì một người đàn ông.

Đã khóc vì bị người cô yêu quý nhất đã bỏ rơi cô, cô đã khóc rất rất to.

Cô cứ khóc mãi, như thể không hồi kết, như thể thay cho trái tim thổn thức của cô.

"Lily-san, nếu cô có khóc, ta cũng không biết phải làm gì."

Cô, một người khó gần như Fiona, một người như cô lẻ nào có thể an ủi một người đang khóc trước mặt cô.

Nhưng cô cảm thấy không tốt nếu một nàng tiên trẻ trung đang khóc trước mặt mọi người.

"Lúc này, hãy che bằng cái này."

Và Fiona quyết định, cô rỡ nét đặc trưng của một phù thủy, cô tháo chiếc mũ của cô ra và để nó trên đầu Lily.

Một cô phù thủy với mái tóc xanh nhạt lộ ra, đứng cạnh một nàng tiên không ngừng khóc.

Bình luận (0)Facebook