Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 600: Chinh phục Vực Diệt Thần Avalon (1)

Độ dài 3,924 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-07 11:46:42

"Thế nào rồi?"

"Ổn, mọi người đều chấp nhận."

Sau buổi họp chiến lược,hay chính xác hơn là buổi tiết lộ thân phận, Simon đã đến phòng tôi. Simon đã biết về trận chiến giữa Lily và Fiona, cũng như phân tích năng lực của Lily, nên cậu ấy không tham gia buổi họp mà ở trong phòng để chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới.

"A, quả nhiên."

"Quả nhiên là sao? Anh cứ nghĩ mọi người sẽ nghi ngờ chứ."

"Em cảm thấy điều đó rất bình thường. Lần trước, em cũng vậy mà."

Nghĩ lại thì, có lẽ Simon nói đúng. Lần đầu tiên tôi kể cho Simon nghe về Thánh Hộ của Quỷ Vương là khi chúng tôi đến thăm học viện lần đầu, được Mia ban cho trong một con hẻm nhỏ.

Nhưng mà, lúc đó chúng tôi quá sốc vì thất bại ở Alsace, nên chuyện Thánh Hộ của Quỷ Vương chẳng còn quan trọng nữa. Chúng tôi chẳng bận tâm đến việc Mia có phải là Quỷ Vương thật hay không.

"Cũng mừng là không ai rời khỏi nhóm vì nghĩ anh là kẻ điên."

"Em lại nghĩ khả năng cao là ai đó sẽ rút lui vì cảm thấy nhiệm vụ này quá nguy hiểm, sau khi họ chứng kiến sức mạnh của Lily-san."

Ừm, về khoản đó, tôi chỉ bị khiển trách vì đã không ngăn chặn Lily sớm hơn.

Thực sự là, sau khi nhìn thấy sức mạnh áp đảo của cô ấy mà vẫn không ai rút lui, bọn họ gan dạ thật đấy.

"Với đội hình này, anh nghĩ chúng ta có thể làm được.Thật là nhẹ nhõm."

Tôi cảm thấy an tâm và có thể ngủ ngon giấc tối nay.

Ngày mai chúng tôi sẽ tiến vào "Vực Diệt Thần Avalon". Vì vậy, đêm nay là đêm cuối cùng tôi có thể ngủ ngon trên chiếc giường ấm áp này. Hãy tận hưởng cảm giác an toàn và bình yên, ít nhất là trong đêm nay.

"À, em nghe nói ở đây có nhà tắm công cộng."

"Có cả nhà tắm luôn?"

"Ừm, hình như là có  một bồn tắm lớn nữa, rất hoành tráng."

"Anh không ngờ ở đây có cả nhà tắm công cộng  nữa  Thật là tiện nghi."

"Chúng ta đi tắm nhé?"

"Tất nhiên rồi."

Giấc ngủ ngon rất quan trọng, nhưng tôi vẫn cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó. Chỉ tắm vòi sen trong phòng thì tôi thấy thiếu cảm giác thư giãn.

Nghĩ đến việc được ngâm mình trong bồn tắm lớn, tôi cảm thấy như đang ở trong khách sạn và cùng Simon ra khỏi phòng.

"Ồ, Kurono-kun, anh định đi tắm sao? Trùng hợp ghê, tôi cũng đang định đi."

Ngay khi tôi mở cửa, Falkius xuất hiện với áo choàng tắm, khăn tắm và một chiếc chậu bằng vàng sáng bóng. Hẳn là anh ta đã chờ sẵn ở đây rồi.

" Falkius, anh chuẩn bị kỹ ghê."

"Đây là cơ hội để chúng ta thân thiết hơn, phải chuẩn bị kỹ lưỡng chứ."

Falkius vừa nói, vừa mở rộng áo choàng tắm. anh ta cởi đồ nhanh thật đấy.

"Hay là chúng ta rủ Kai và những người khác đi cùng nhé?"

"Không cần đâu, hai người là đủ rồi, nếu muốn tắm chung thì hai người là số lượng lý tưởng nhất."

"Vậy à, vậy anh vào trước đi, tôi và Simon sẽ vào sau."

"Thật quá đáng! Kurono-kun, anh có nghe tôi nói gì không?"

"Anh đang muốn tắm thoải mái mà đúng không?"

"Kurono-kun, chính vì anh vô tâm như vậy nên Lily mới trở nên như thế đấy!"

"Ể?"

Sao lại đổ lỗi cho tôi? Tôi đã cố gắng để ý đến cảm xúc của Falkius rồi mà. Thật là vô lý. Nhưng Falkius đang hờn dỗi nên tôi chẳng muốn đôi co.

"Vậy anh muốn thế nào?"

"Thôi được rồi, cùng đi chung đi."

"Anh vẫn thấy ổn à?"

"Ừm, tôi thà đi chung còn hơn là để cậu bé Elf ở một mình với anh."

Tại sao lại lôi Simon vào? Hơn nữa, chúng tôi sẽ tắm ở nhà tắm công cộng nên chắc chắn sẽ có những người khác nữa.

"Này, ồn ào gì đấy? Cho tôi tham gia với!"(Kai)

"Có chuyện gì vậy?"(Rudra)

"Dù hệ thống cách âm ở đây rất tốt, nhưng các anh không nên ồn ào ở hành lang."(Celis)

Vì sự mè nheo khó hiểu của Falkius, tất cả các thành viên trong nhóm đều đã ra khỏi phòng. Kai trông có vẻ thích thú, Rudra cảnh giác đặt tay lên chuôi kiếm, còn Celis thì nói như thể đang khiển trách học sinh.

Mà thôi, cũng đỡ phải gọi bọn họ.

"Chúng tôi đang bàn chuyện đi tắm."

"Ồ, tôi nhớ là ở đây có nhà tắm công cộng. Trông nó rất hoành tráng, chắc là tốt lắm đây."

"Nghe hấp dẫn đấy. Vậy, các anh muốn đi chung không?"

"Tất nhiên rồi, đi thôi!"

"Ta xin phép từ chối. Thân xác Undead của ta không thích hợp để lộ ra trước mặt mọi người."

Kai nhiệt tình hưởng ứng còn Rudra thì từ chối.

"Celis, cậu thì sao?"

"Ể?"

"Ể?"

Chuyện gì vậy? Tôi chỉ hỏi một câu đơn giản thôi mà. Celis là thành viên của nhóm nên đương nhiên tôi phải rủ cậu ấy đi cùng chứ.

"Kurono, tôi... Không, thôi. Tôi sẽ tắm vòi sen ở  trong phòng."

Celis đỏ mặt, nói với giọng lạnh lùng và rút lui về phòng.

"Này, tôi vừa nói gì sai à?"

"Chính vì anh vô tâm như vậy nên..."(Falkius)

"Anh dám rủ Celis đi tắm chung sao? Thật táo bạo."(Kai)

"Nhìn thái độ của Celis , có lẽ anh dã phải tự mình nhận ra."(Rudra)

Chết tiệt, rốt cuộc là sao chứ...? Chẳng lẽ rủ một quý tộc Avalon đi tắm chung là một hành vi xúc phạm nghiêm trọng?

Được rồi, khi trở về, tôi sẽ tìm hiểu kỹ về những quy tắc xã giao của giới quý tộc Avalon.

"Haa... thôi kệ đi, chúng ta đi nhanh lên."

Tôi muốn tắm ngay bây giờ.

Và thế là, tôi cùng Simon, Kai và Falkius đi đến nhà tắm công cộng. Cảm giác giống như đang đi du lịch với bạn học vậy.

Cảm giác thật thú vị.

"... Kurono."

"Hả, gì vậy, Rudra?"

Vừa đi, tôi vừa nghe thấy tiếng Rudra gọi. Có phải anh ta đã đổi ý?

"Ta có một việc muốn nhờ. Sau khi tắm xong, ngươi có thể đến phòng ta một lát được không?"

"Ừm, được thôi, nhưng mà... có chuyện gì vậy?"

"Chỉ là ta muốn thêm một lớp bảo hiểm."

—-----------------------------------------------------------------------

Ngày 9 tháng Giáng Hỏa, cuối cùng chúng tôi cũng tiến vào "Vực Diệt Thần Avalon", hầm ngục hang 5 được mệnh danh là khó chinh phục Pandora.

Cánh cổng lớn màu đen mở toang như đang chào đón những kẻ thách thức.

"Chuẩn bị xong chưa?"

Bốn kiếm sĩ đứng trước mặt tôi, gật đầu. Họ đã thay trang phục thám hiểm và trang bị vũ khí, chuẩn bị chinh phục hầm ngục.

Kai mặc bộ giáp nhẹ mà cậu ấy thường mặc trong những nhiệm vụ mạo hiểm. Dù trông thô kệch và đơn giản nhưng nó rất hữu ích trong thực chiến. Những vết xước, vết bẩn trên áo giáp và trên hết là hình ảnh Kai mặc nó đã chứng minh điều đó.

Vũ khí của cậu ấy tất nhiên là một  thanh đại kiếm. Nó không có ma thuật, nhưng cực kỳ cứng, sắc bén và bền bỉ. Trong đấu trường, nó đã chém đứt cánh tay Chaos Rim khiến cơ thể nó phát nổ mà vẫn không hề hư hại gì. Một vũ khí bền bỉ như vậy đủ để giao phó mạng sống. Đó là một trong những vũ khí lý tưởng nhất cho mạo hiểm giả.

Falkius mặc bộ giáp đấu sĩ màu vàng mà tôi đã thấy ở trận chiến Galahad. Vẫn là màu vàng rực rỡ, trang trí hoa mỹ, cùng với chiếc áo choàng màu đỏ, nó giống như một tác phẩm nghệ thuật hơn là một trang bị chiến đấu... Nhưng tôi biết rằng, đây chính là bộ trang phục chiến đấu chính thức và tốt nhất của đấu sĩ Falkius.

Anh ta đeo thanh kiếm Gladius màu bạc bên hông và tay trái cầm một chiếc khiên nhỏ, cũng được đánh bóng sáng như gương. Tôi chưa từng thấy abg ta sử dụng khiên bao giờ nhưng theo Falkius thì, lần này có khiên sẽ tốt hơn.

So với mạo hiểm giả, đấu sĩ có lẽ quen thuộc hơn với việc thay đổi vũ khí tùy theo tình huống và đối thủ. Thực tế, mạo hiểm giả thường trung thành với vũ khí quen thuộc, nhưng đấu sĩ thì phải sử dụng nhiều loại vũ khí khác nhau để tạo hiệu ứng cho các  trận đấu. Vì vậy, họ thành thạo nhiều loại vũ khí.

Rudra vẫn giữ nguyên phong cách thường thấy. Áo choàng đen rách rưới, với thanh katana nguyền rủa đeo bên hông. Dù trông rách nát nhưng chiếc áo choàng này được làm bằng "Hắc Thiết - Blacksteel Silk", một loại vải cực kỳ bền bỉ. Còn thanh katana của anh ta thì đã tiến hóa từ "Huyết Cơ - Chu Nhiễm" thành "Huyết Chiến Cơ - Hắc Thải Sắc" sau khi hút máu của tôi. Tôi biết rằng nó đã tiến hóa từ trận chiến ở Galahad, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nghe tên của nó. Tôi đã chúc mừng anh ta, mặc dù  với cảm giác hơi phức tạp.

Celis mặc bộ giáp bạc giống như lúc chiến đấu với Chaos Rim... nhưng nó đã được nâng cấp để phù hợp hơn với thực chiến. Đặc biệt là, nó được tích hợp hiệu ứng cường hóa ma thuật đặc thù của Celis, ma thuật điều khiển trọng lực, giống như một trang bị được đặt làm riêng cho cậu ấy.

Đúng là con trai trưởng của một gia tộc quý tộc lớn, sở hữu trang bị riêng là chuyện bình thường. Biết đâu cậu ta còn có rất nhiều bộ giáp khác nữa.

Mà thôi, tôi không cần phải ghen tị. Tôi có "Giáp bạo chúa Maximilian".

Tất nhiên là tôi đã mặc nó. Tôi cũng đã sẵn sàng.

"Cuối cùng, hãy xác nhận lại kế hoạch."

Mục tiêu là giải cứu Fiona, Sariel và Nell và bắt giữ Lily mà không giết cô ấy.

"Chúng ta sẽ đi theo tuyến đường mà Fiona và những người khác đã đi qua ở Avalon."

Đây là điều hiển nhiên, vì chúng tôi đã có thông tin. Hơn nữa, tuyến đường của họ cũng là tuyến đường ngắn nhất.

Tuy nhiên, nếu quân đội đế quốc đã thiết lập phòng tuyến ở đây  thì chúng tôi sẽ phải thay đổi tuyến đường. Chúng tôi sẽ ứng biến tùy theo tình hình.

"Kai và Rudra sẽ đi đầu, theo sau là Falkius và Celis, tôi sẽ bọc hậu."

Trong số chúng tôi, Kai và Rudra là những người có khả năng phát hiện kẻ thù tốt nhất.

"Vivian sẽ dẫn đường."

Việc lập kế hoạch tuyến đường rất quan trọng trong việc chinh phục hầm ngục, nhưng lần này chúng ta có người dẫn đường, nên hãy tận dụng.

Thực ra, tôi cảm thấy hơi khó chịu khi phải khiển dụng Vivian, một Tiên nữ như một nô lệ, nhưng... tôi xin lỗi, hãy chịu khó giúp tôi đến khi chuyện này kết thúc. Dù sao thì, nếu bị bắt, cô ấy cũng sẽ bị quân đội xử tử. Sống sót vẫn hơn là chết, tôi tự nhủ với bản thân như vậy để xua tan nỗi áy náy.

"Nói trước nhưng mà... Tôi không chắc có thể bảo vệ cậu ấy đến đâu."

"Ừm, tôi cũng không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối."

Falkius và Celis nhìn Vivian, người đang bay lơ lửng trước mặt họ trong hình dạng Tiên nữ nhỏ bé.

Không, họ đang nhìn Simon.

Simon đang ẩn nấp trong áo choàng tàng hình của Vivian, lợi dụng khả năng thích ứng cao với ma thuật ánh sáng của cô ấy. Vivian không phải đang bay lơ lửng mà cô ấy đang đứng trên vai của Simon.

Nếu Simon nín thở và giữ im lặng thì họ sẽ không nhận ra cậu ấy.

"Tôi biết. Tôi đã chuẩn bị tinh thần."

Không cần phải nói, Simon là người yếu nhất trong nhóm. Việc bảo vệ cậu ấy rất khó khăn. Bình thường, cậu ấy không nên bước chân vào hầm ngục hạng 5 như thế này.

Nhưng trong nhiệm vụ lần này, Simon là không thể thiếu. Tôi phải đưa cậu ấy đi, cho dù có trở thành gánh nặng.

Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, tôi quyết định sử dụng phương pháp này, ẩn nấp hoàn toàn, để bảo vệ cậu ấy. Khi vào Avalon, Vivian cũng sẽ ẩn nấp trong áo choàng tàng hình. Đối với kẻ thù, chúng tôi chỉ là một nhóm bốn người và lượng ma lực của Simon sẽ bị che lấp. Trừ khi họ có thể nhìn thấu ma thuật tàng hình thì Simon sẽ không bị tấn công.

Và trên hết, tôi muốn giấu Simon khỏi Lily chứ không phải quân đội đế quốc.

Chắc chắn Lily đã phân bố những thuộc hạ xung quanh căn cứ của mình như camera giám sát. Nếu họ phát hiện ra Simon, chắc chắn họ sẽ bắt cậu ấy làm con tin. Không ai phù hợp hơn Simon cho vai trò con tin.

Tôi đã cẩn thận giấu kin chuyện Simon tham gia nhiệm vụ nhưng tôi vẫn không khỏi lo lắng.

"Chúng ta đã chuẩn bị tất cả những gì có thể. Tôi tin tưởng vào những thành viên mà tôi đã chọn."

Dù lo sợ và bất an nhưng tôi sẽ không hối hận.

"Chúng ta di thôi."(Kurono)

"Ừm, đi thôi , vì để trở nên mạnh mẽ hơn!"(Kai)

"Vì bạn bè!"(Falkius)

"Vì nghĩa khí!"(Rudra)

"Vì Công chúa Nell!"(Celis)

Dù lý do khác nhau, nhưng chúng tôi đều có chung một mục tiêu. Chúng tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ cho dù có phải đối mặt với khó khăn đến đâu.

"Chờ đó, Lily. Anh sẽ đến… vì tình yêu."

Chúng tôi bước qua cánh cổng lớn ,và chính thức bước chân vào Đế Đô Avalon.

—------------------------------------------------------------------------------

Trước mặt chúng tôi là một quảng trường rộng lớn. Kiến trúc của nó tương tự như thành phố Avalon và Spada và tôi nghe nói rằng hai thành phố kia được xây dựng dựa trên Avalon này... nhưng tôi cảm nhận được sự khác biệt rõ ràng giữa Avalon cổ đại này và những thành phố hiện đại.

"Một thành phố hiện đại thật đấy."

Tôi có cảm giác như mình đã trở về Trái đất. Mặc dù cũng có rất nhiều tòa nhà truyền thống được xây bằng gạch như ở Avalon và Cảng Seleine, nhưng xen lẫn với chúng là những tòa nhà cao tầng với vẻ ngoài giống như được làm bằng bê tông cốt thép. Tôi cảm thấy hình ảnh này có phần giống với một nơi nào đó ở châu Âu.

"Một khung cảnh thật hùng vĩ, phải không?"

Nhận thấy tôi đang mải mê ngắm nhìn, Falkius lên tiếng.

"Ừm, nếu bầu trời không có màu đỏ thì tôi muốn dành thời gian để tham quan thành phố xinh đẹp này."

"Đúng là tôi không thể sử dụng Thánh Hộ ở đây. Ngay khi bước vào bầu trời đỏ như máu kia, tôi đã cảm nhận được rồi."

Falkius mỉm cười, nhưng chắc chắn anh ta cảm thấy áp lực khi bị phong ấn Thánh Hộ, một nguồn sức mạnh lớn đối với anh ta.

Nhưng giờ tôi không thể có chung cảm giác với anh ta .

Tôi đã hiểu tại sao. Thánh Hộ của Quỷ Vương cổ đại Mia Elroad thực sự hoạt động được.ở đây, Vực Diệt Thần Avalon chính là kinh đô của đế quốc Elroad cổ đại. Nó là biểu tượng cho quyền lực của Mia.

Có lẽ nơi này là thánh địa của Mia.

"Anh cảm thấy ổn chứ?"

"Thánh Hộ của tôi không mạnh như của Kurono-kun nên anh không cần phải lo đâu."

Cũng giống như tôi, tất cả các thành viên đều phải tiết lộ Thánh Hộ của mình. Vì vậy, tôi đã biết Falkius, Rudra và Celis sở hữu Thánh Hộ gì.

"Thánh Hộ của "Vận Mệnh Luân Hồi - Fine" chẳng khác gì lời tiên tri của một thầy bói đường phố."

"Vận Mệnh Luân Hồi - Fine" là vị thần cai quản vận mệnh. Nhưng không phải là kiểu  toàn tri toàn năng, có thể tự ý quyết định vận mệnh của mọi thứ mà Fine là một nhà chiêm tinh học huyền thoại.

Khả năng của Fine là tiên tri tương lai, nên nó phù hợp với các nghi lễ tôn giáo và hoạt động kinh doanh hơn là chiến đấu. Nếu muốn ứng dụng vào chiến đấu thì nó chỉ có ích với những quân sư hay cố vấn. Thực tế, một số quốc gia đã trọng dụng những người sở hữu Thánh Hộ này với mục đích đó.

Tuy nhiên, đối với Falkius, người vươn lên từ nô lệ, anh ta tin rằng vận mệnh phải do chính bản thân mình quyết định.

"Tôi ghét bói toán."

Anh ta đã nói như vậy khi giới thiệu về Thánh Hộ của Fine.

Khi tôi hỏi tại sao anh ta lại nhận được Thánh Hộ của vị thần bói toán, thì cậu ta nói rằng bản thân cũng không biết. Anh ta kể rằng một thời gian sau khi trở thành kiếm sĩ, cậu ta đến đền thờ để kiểm tra thì phát hiện ra mình đã sở hữu Thánh Hộ. Đây là một trường hợp hiếm gặp, nhưng cũng không phải là quá hiếm.

"Đừng tập trung ngắm cảnh hay lo lắng vì mất Thánh Hộ nữa. Quảng trường này nằm ngoài phạm vi tuần tra của Hiệp sĩ, nhưng khi rời khỏi đây, chúng ta có thể gặp kẻ thù bất cứ lúc nào."

"Ừm, hãy cẩn thận."

Nhờ lời nhắc nhở của Celis, người đã từng chinh phục Avalon, tôi đã tập trung tinh thần vào nhiệm vụ, gạt bỏ nỗi nhớ quê hương.

Điểm đến đầu tiên của chúng tôi là cung điện có đường hầm dẫn xuống lòng đất mà Fiona và những người khác đã sử dụng - à không, chính xác hơn là ga tàu điện ngầm.

"Ôi, đây chính là bản đồ của đường hầm Avalon sao?"

Chúng tôi bước vào ga tàu, nơi có kiến trúc lộng lẫy như cung điện và tiến đến bảng dẫn đường mà Sariel đã kiểm tra.

Quả nhiên, đây chính là bản đồ ga tàu. Không có gì lạ khi Sariel, người sở hữu ký ức của Shirasaki có thể nhận ra ngay lập tức.

Mà đối với những mạo hiểm giả đích thực như Kai, người đang thốt lên lời cảm thán thì bản đồ ga tàu này là một trong những bản đồ hầm ngục Avalon nổi tiếng được sao chép và phân phối rộng rãi ở Hội mạo hiểm giả.

"Dù đối với tôi thì nó chỉ là một bản đồ bình thường... nhưng Kurono, với tư cách là người dị giới, anh nghĩ sao về nó?"

Tôi gật đầu, đáp lại lời hỏi của Celis.

Tôi đã biết Avalon là nơi như thế nào thông qua thông tin của Vivian. Fiona đã ghi lại rất chi tiết những suy đoán của Sariel.

Qua đó, tôi nhận ra rằng kinh đô Avalon cổ đại này có nhiều điểm tương đồng với Trái đất hiện đại về mặt phát triển. Dù nguồn năng lượng được sử dụng là ma lực hay điện nhưng hệ thống tàu điện ngầm này là một ví dụ điển hình cho những điểm tương đồng giữa nền văn minh ở đây và nền văn minh của Trái đất.

Có thể coi đây là một nền văn minh ma thuật đã bắt kịp với khoa học... không, thậm chí còn vượt trội hơn với sự tồn tại của ma thuật dịch chuyển.

Dù sao thì với nhiều điểm chung như vậy, tôi với tư cách là người Trái đất, có lẽ tôi có nhiều lợi thế hơn họ.

"Đây không phải là cung điện mà là một nhà ga lớn."

"Nhà ga là nơi dừng xe ngựa hả?"

"Ừ, mục đích cũng giống như vậy. Nơi này dùng cho tàu điện ngầm, một phương tiện di chuyển khác với xe ngựa."

"Tàu điện ngầm?"

"Đường sắt dưới lòng đất. Những toa xe lớn hơn cả toa hàng của xe rồng chạy trên đường ray. Nó được chạy bằng ma lực, chứ không phải điện nên không cần đến ngựa hay rồng."

"Vậy nên nó được gọi là tàu điện ngầm vì nó chạy trong đường hầm?"

Falkius thật thông minh. Celis và Rudra cũng gật đầu, họ cũng đã hiểu.

"Không cần ngựa hay rồng mà vẫn di chuyển được... Sao có thể..."

Kai có vẻ không thể tưởng tượng được nhưng kệ cậu ấy đi. Nếu cậu ấy nhìn thấy những toa tàu điện ngầm bị bỏ hoang thì sẽ hiểu ngay.

Nói thêm một chút, ý tưởng về việc sử dụng ma thuật để vận hành phương tiện đã có từ rất lâu rồi. Các xe ngựa đã tồn tại, nên chỉ cần dùng ma thuật để làm quay bánh xe là được... Nhưng hóa ra, điều đó không hề dễ dàng. Đã có rất nhiều phương pháp được phát minh, nhưng chúng chỉ có thể hoạt động với phép thuật đặc biệt do chính người tạo ra sử dụng. Vì vậy, chúng chỉ là những thứ vô dụng mà chỉ có bản thân họ mới có thể sử dụng. Nếu muốn phổ biến thì nó phải có thể sử dụng bởi bất kỳ ai.

"Nếu xe có thể chạy bằng ma thuật thì hệ thống đường hầm này chắc chắn đã được lan rộng khắp Avalon."

"Ở dưới bản đồ có những đường nối với nhau đúng không? Đó là sơ đồ tuyến đường. Nhìn vào đó sẽ biết được các ga được nối với nhau như thế nào."

"Ôi", Celis thốt lên kinh ngạc. Mà, nếu không nghĩ đây là nhà ga thì làm sao có thể nhận ra đó là sơ đồ tuyến đường được. Nếu họ có thể khám phá toàn bộ Avalon thì có thể họ sẽ nhận ra điều đó... Nhưng khi bản đồ chỉ hiện ra một phần, họ chỉ nghĩ đó chỉ  là bản đồ chỉ  lối thoát khỏi cung điện.

"Xem ra, hệ thống tàu điện ngầm được lan rộng khắp Đế đô Avalon, ngoại trừ khu vực trung tâm là lâu đài của Quỷ Vương."

Là phương tiện giao thông chính, nên nó phải được thiết kế như vậy.

"Nhưng tôi không thể đọc được tên ga bằng chữ cổ và có vẻ như quân đội đế quốc  đã phong tỏa một số tuyến đường nên chúng ta không thể dựa vào hệ thống tàu điện ngầm để di chuyển."

Hơn nữa,nó giống như  sơ đồ tuyến đường phức tạp như ở Tokyo. Nếu không đi lại nhiều lần ,khó có thể nắm bắt được toàn bộ hệ thống tàu điện ngầm.

Nếu có thể giải mã toàn bộ chữ cổ thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Tiếc là, tên ga, hay tên địa danh, là một ngôn ngữ riêng nên rất khó giải mã.

"Chúng ta đã biết điểm đến nên cứ đi thẳng là được."

Đúng như lời Rudra, chúng tôi chỉ cần đi theo tuyến đường của Fiona và những người khác. Mục tiêu của chúng tôi không phải là khám phá toàn bộ Vực Diệt Thần Avalon và tiến đến lâu đài của Quỷ Vương.

"Được rồi, vậy đi thôi. Đến sân ga số 11."

Sau khi kiểm tra bản đồ, chúng tôi tiến đến sân ga số 11, nơi mà Sariel đã đến. Tôi không nhìn thấy cửa kiểm soát vé nhưng có một cầu thang rộng dẫn xuống dưới, rõ ràng là dẫn đến sân ga.

Chúng tôi bước xuống sân ga số 11, không một chút do dự.

Bình luận (0)Facebook