Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 598: Kiếm sĩ thứ năm

Độ dài 4,181 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-06 15:16:33

Tôi tháo chiếc băng che mắt đen dày cộp ra. Khuôn mặt phản chiếu trong gương vẫn hung dữ như mọi khi. Nhìn kĩ lại thì, đúng là chẳng lạ gì khi tôi bị gọi là " Nightmare Berserker".

Thực sự thì,Lily và Fiona thật là kém thẩm mỹ khi thích một người đàn ông với khuôn mặt như thế này.

"Em nhìn thấy chứ, Lily?"

Tôi nói với tấm gương.

Mắt trái của tôi vẫn đỏ ngầu, không có gì thay đổi. Nhưng tôi chắc chắn rằng Lily đang nhìn và nghe thấy tôi.

"Hôm nay là ngày 6 tháng Giáng Hỏa, ngày hẹn ước của chúng ta. Nhưng anh không cần em đến đón."

Lily đã nói rằng cô ấy sẽ đến đón tôi vào ngày này, ngày mà tôi phải nhận thất bại thảm hại ở Alsace để kết hôn với cô ấy.

"Anh sẽ đến tìm em. Anh sẽ không trốn tránh nữa."

Tôi đã quyết định rồi. Không còn do dự hay lưỡng lự. Tôi sẽ dẫm đạp lên những gì còn sót lại của lương tâm.

"Anh đã quyết định. Anh sẽ lấy lại tất cả.và anh sẽ có được tất cả những gì anh muốn bằng mọi giá. - Hãy chuẩn bị tinh thần đi, Lily."

Trong chớp mắt, một nửa tầm nhìn của tôi tối sầm lại.

"Ufufu, em đang đợi anh, Kurono. Em yêu anh."

Khuôn mặt xinh đẹp của cô gái Tiên hiện lên trong bóng tối.

Lily cũng đang nói với tấm gương như một lời đáp lại tôi.

Tầm nhìn của tôi trở lại bình thường.

"Ừ, anh cũng yêu em."

Tôi đeo băng che mắt lại. Lời chào hỏi và lời tuyên chiến đã đủ rồi.

Giờ thì hãy lên đường thôi. Để kết thúc trận chiến tình yêu Ragnarok vô nghĩa này.

Ngày 6 tháng Giáng Hỏa, ngay trước bình minh. Đúng như kế hoạch, tôi, hay chính xác hơn là chúng tôi, tập trung trước cổng chính của Spada để chuẩn bị khởi hành.

"Chào buổi sáng mọi người."

Ba thành viên mà tôi đã tuyển chọn đã có mặt đông đủ. Thật ngại quá, tôi lại là người đến muộn. Tôi phải kiểm tra lại hành lý và Hitsugi lại bày trò nghịch ngợm...

"Yo, cuối cùng anh cũng đến rồi, Kurono."

"Chào buổi sáng, Kurono-kun. Thời tiết nay thật đẹp, phù hợp cho một chuyến đi xa."

Trời vẫn còn tờ mờ sáng. Nhưng không có mây, có lẽ hôm nay trời sẽ đẹp.

Kai vẫy tay, Falkius mỉm cười lịch thiệp, còn Rudra chỉ gật đầu chào.

Cả ba đều ăn vận gọn gàng, hành lý cũng không nhiều. Nhưng chắc hẳn họ có túi hoặc balo có chức năng không gian, nên không cần phải lo lắng về việc thiếu đồ.

"Này,anh thật sự là dẫn theo cả cậu ấy  sao? Liệu có ổn không?"

Kai không nói về Hitsugi. Cô ấy đang bị phạt nhốt trong Cổng Bóng Tối của tôi vì tội làm tôi đến muộn.

"Ừm, tôi nhất định phải có cậu ấy trong nhóm."

"Dạ, mong mọi người  giúp đỡ."

Simon cúi đầu chào, trông có vẻ hơi căng thẳng.

Sức mạnh và ma lực của Simon rất yếu, việc cậu ấy tham gia vào một nhiệm vụ hạng 5 như " Vực Diệt Thần Avalon" chẳng khác nào tự sát. Tuy nhiên, tôi vẫn quyết định đưa cậu ấy đi, vì trí thông minh của cậu ấy và cả mong muốn mãnh liệt của cậu ấy.

"Vực Diệt Thần Avalon có rất nhiều thiết bị cổ đại vẫn còn hoạt động. Chúng ta phải tận dụng chúng thì mới có cơ hội chiến thắng."

"Vậy, đây là lúc cậu bé Elf này thể hiện tài năng sao? Tôi biết cậu chính là người đã điều khiển con Golem cổ đại ở Galahad."

Đúng như lời Falkius. Trong số những người quen của tôi, chỉ có Simon là có thể sử dụng được những hệ thống cổ đại.

Tôi đã rất bất ngờ khi biết Sariel có thể sử dụng chức năng dịch chuyển ẩn của "Khởi đầu lịch sử - Zero Chronicle". Có lẽ, với địa vị là Tông đồ, cô ấy đã tiếp xúc với rất nhiều bí mật của những di tích cổ đại ở Sinclair và kết hợp với kiến thức hiện đại của Shirasaki, cô ấy đã đạt được hiểu biết vượt trội so với những nhà khảo cổ học bình thường.

"Cho tôi hỏi, trong số các anh có ai am hiểu về ma thuật cổ đại hay kỹ thuật cổ đại không?"

"Tôi không giỏi những thứ phức tạp."

"Tôi cũng vậy, nó nằm ngoài chuyên môn của tôi."

"Ta chỉ biết đọc một chút chữ cổ."

Thật bất ngờ, Rudra lại có tài lẻ đó.

"Lily có lẽ là người am hiểu về ma thuật cổ đại nhất ở lục địa Pandora. Nếu không có biện pháp đối phó, chúng ta sẽ không có cơ hội chiến thắng."

" Nguy hiểm đến vậy sao,Kurono?"

"Tôi sẽ cho các anh xem hồ sơ chiến đấu của cô ấy sau."

Khi nhìn thấy thông tin của Vivian, ai cũng sẽ phải rùng mình. Nếu sau khi xem xong mà họ muốn rút lui, tôi sẽ không cản.

Kết hợp với những di sản cổ đại, sức mạnh của Lily đã sánh ngang với Tông đồ. Tôi cảm thấy chiến đấu với đội Thập tự Quân ở Galahad còn dễ dàng hơn.

"Nhưng ít nhất các anh phải tự bảo vệ được bản thân mình. Chúng tôi không chắc có thể bảo vệ các anh đến cùng."

"Tôi có một vài ý tưởng. Nhưng trong trường hợp xấu nhất... nhờ các anh."

"Hmm, cậu trai Elf này quan trọng với anh đến vậy sao?"

Falkius nhìn Simon với ánh mắt dò xét.

"Simon là bạn thân của tôi, từ khi tôi còn ở Daedalus."

"Ra vậy, Kurono-kun thích những chàng trai dễ thương như thế này sao?"

"Không phải loại quan hệ đó."

Tôi nói là bạn thân mà. Đừng có suy diễn lung tung. Tôi sắp tuyên bố lập harem rồi đừng làm nghiệp chướng của tôi càng thêm nặng.

"Trời sáng rồi, cổng chính sắp mở."

Bầu trời dần sáng bừng lên. Cổng chính sẽ được mở khi mặt trời mọc. Đã đến lúc khởi hành.

"Đi thôi! Tôi đi trước đây!"

Kai leo lên lưng con Bicorn, kỵ thú của cậu ấy và phóng đi. Tôi nhớ ra Vulcan cũng cưỡi Bicorn. Mặc dù màu lông khác nhau, nhưng mỗi khi nhìn thấy hình ảnh đặc trưng của loài thú này với cái đầu ngựa và hai chiếc sừng to lớn như dê, tôi lại nhớ đến Vulcan.

"Fufu, nhìn cậu ta như một đứa trẻ vậy."

"Trẻ con một chút cũng tốt mà."

Falkius cưỡi một con ngựa trắng, rất phù hợp với hình tượng của anh ta. Nếu anh mặc lễ phục thay vì trang phục du hành giản dị thì đúng chuẩn là bạch mã hoàng tử.

Còn Rudra thì cưỡi một con ngựa nâu gầy gò... Có lẽ anh ta đã biến nó thành nô lệ bằng ma thuật Vampire. Con ngựa này không hề có sinh khí trong mắt..Thay vào đó là một ánh sáng đỏ rực, kỳ quái.

"Đi thôi, Simon."

"Vâng."

Tôi leo lên lưng Merry, Nightmare ,và cho Simon ngồi phía sau.

Bốn con ngựa, mỗi con một vẻ, phi nước đại trên đường phố Spada với tiếng vó ngựa dồn dập.

Điểm đến đầu tiên của chúng tôi là Avalon, Đế đô của Quỷ Vương.

Liệu chúng tôi có thể trở về Spada an toàn hay không?

Tôi lo lắng. Nói đúng hơn là cực kỳ lo lắng. Nhưng tôi dập tắt nỗi sợ hãi và tiến về phía trước vì những khao khát của bản thân.

—------------------------------------------------------------------------------

"— Đến rồi sao?"

Ngày 8 tháng Giáng Hỏa. Mặt trời đã lặn, bầu trời đã tối đen nhưng một con chim bồ câu đưa thư đến phòng tôi. Tôi mở cửa sổ, kiểm tra bức thư được buộc vào chân chim.

"Ơ, tiền bối Celis, chị định ra ngoài sao?"

"Ừm, có lẽ tôi sẽ đi một thời gian dài."

Lute, người đang chăm chú đọc sách ma thuật để chuẩn bị bài vở, ngẩng đầu lên hỏi khi nhìn thấy tôi đang thu dọn đồ đạc.

"Chị có chuyện gì sao?"

"Gia đình tôi có chút chuyện."

"Ế, vậy sao... Em xin lỗi."

Chắc hẳn cậu ấy nghĩ tôi lại lao vào một trận chiến nguy hiểm nào đó, giống như khi tôi đi săn Chaos Rim. Ánh mắt Lute đầy lo lắng... Nhưng tôi xin lỗi, tôi không thể để cậu liên lụy đến chuyện này.

Chỉ cần nói là chuyện gia đình là được, Lute, một quý tộc cấp thấp và là hôn phu của tôi sẽ không dám hỏi thêm.

Nếu cậu ấy xen vào chuyện này khiến cha tôi tức giận và hủy bỏ hôn ước, liệu cậu ấy có đau khổ không? Mà thôi, cậu ấy có rất nhiều cô gái xinh đẹp vây quanh nên có lẽ cậu ấy sẽ hạnh phúc hơn nếu không kết hôn với tôi.

"Tôi không biết khi nào sẽ quay lại. Tôi xin lỗi vì đã khiến cậu lo lắng... Lute, tôi giao lại mọi việc của hội học sinh cho cậu."

"Vâng, em hiểu rồi. Em sẽ đợi chị."

Tôi rời khỏi ký túc xá, dưới ánh mắt lưu luyến của cậu hậu bối.

Đợi tôi sao? Nếu tôi không trở về thì mong cậu hãy sớm từ bỏ.

"Dù có phải hy sinh mạng sống, mình cũng phải cứu Công chúa Nell."

Đó là sứ mệnh của tôi, kể từ ngày hôm đó, ngày mà tôi cảm nhận được một dự cảm chẳng lành nhưng lại không thể ngăn cản.

Sau khi Kurono đến thăm Nell, tôi được Phù thủy Fiona, người ra mặt thay cô ấy, dẫn đi gặp Nell... Công chúa đã không nói rõ mọi chuyện. Cô ấy chỉ nói rằng cô ấy đã nhận một nhiệm vụ cá nhân từ Phù thủy Fiona và cô ấy phải hoàn thành nó.

Tôi không thể tưởng tượng được nội dung nhiệm vụ đó. Nhưng nhìn biểu hiện của Nell, tôi có thể đoán được đó là một trận chiến nguy hiểm, thất bại có thể phải đánh đổi bằng mạng sống.

Tôi đã nghĩ đến việc ngăn cản cô ấy. Nhưng cuối cùng... Nell đã biến mất vào ngày hôm sau.

Liệu cô ấy sẽ trở về? Hay cô ấy đã rơi vào tình thế đã  không thể quay đầu? Tôi lo lắng suốt mấy ngày. Rồi, tôi nhận được thư của Nell.

Qua bức thư đó, tôi biết được toàn bộ sự việc.

Lily, Tiên nữ, thành viên của nhóm Kurono. Con bé đó đã phát điên vì ghen tuông, nó muốn cướp lấy tất cả của Kurono,và tiêu diệt tất cả những người con gái có tình cảm với Kurono. Tôi khó mà tin được. Nhưng Nell và Fiona, người yêu chính thức của Kurono đều khẳng định đó là sự thật.

Tôi chưa từng gặp Lily, nên tôi không biết con bé đó là người như thế nào. Nhưng Nell và Fiona đều rất sợ nó. Con bé đó là thành viên của "Elemental Master", một nhóm mạo hiểm giả hạng 5. Năng lực chiến đấu của cô ta chắc chắn là hàng đầu, nhưng... qua giọng điệu lo lắng trong bức thư, tôi cảm nhận được một nỗi sợ hãi, thậm chí là kinh sợ mà Nell dành cho Lily.

Khi biết được toàn bộ sự thật, tôi nên làm gì?

Thông thường, tôi nên báo cáo ngay cho hoàng gia về việc Công chúa Avalon đang gặp nguy hiểm. Mặc dù Nell và Nero được phép hoạt động như mạo hiểm giả với thân phận học sinh nhưng nếu họ gặp nguy hiểm thực sự, thì quân đội Avalon sẽ phải huy động toàn lực để giải cứu họ.

Nhưng lúc này, tôi lại do dự.

Bởi vì, cha tôi, Hein Ann Arklight, đã công khai bày tỏ ý định phản nghịch hoàng gia Avalon. Vào ngày tôi được giới thiệu cho một người đàn ông tự xưng là cha xứ của "Giáo Hội Aria", tôi đã được cha kể cho nghe bí mật của gia tộc Arklight và được trao cho một cuốn kinh thánh, giáo lý của Giáo Hội Aria.

Ngoài ra, không có gì xảy ra. Cha tôi cũng không nói gì thêm. Như thể, mọi chuyện chỉ là một trò đùa hoặc một giấc mơ.

Tôi chẳng hiểu gì cả. Cha tôi dường như đang âm mưu tạo phản, gia tộc Arklight là hậu duệ của Tông đồ hay gì đó... Thế mà, ông ấy chỉ nói với tôi như vậy và không hề ra bất kỳ chỉ thị nào.

Khi tôi tỏ vẻ bối rối, người cha xứ bí ẩn và cha tôi chỉ nói: "Con sẽ sớm hiểu ra sự thật".

Ít nhất, đến bây giờ, tôi vẫn chưa hiểu, thậm chí là không thể tưởng tượng được sự thật mà họ nói đến là gì. Tôi đã đọc cuốn kinh thánh, nhưng... nó chỉ là những giáo lý sùng bái để cao con người, thật ghê tởm.

Thật bực bội khi tôi, một tiểu thư công tước lại bất lực trong tình huống này. Là một học sinh, tôi không có bất kỳ mối quan hệ nào ở hoàng cung hay quân đội. Những mối quan hệ xã giao của tôi đều dựa trên danh tiếng của gia tộc Arklight. Chỉ với thân phận Celis, tôi thậm chí không thể tố cáo cha mình tội phản quốc. Hoặc có lẽ cha tôi biết điều đó nên đã không hề nhắc đến chuyện giữ bí mật.

Dù sao thì vì chuyện này mà tôi không thể không nghi ngờ cha mình và gia tộc Arklight. Đây không phải là vấn đề gia đình đơn thuần, kiểu như cha mẹ bị lừa vào tà giáo dẫn đến gia đình tan vỡ.

Gia tộc Arklight, một trong mười hai gia tộc quý tộc nắm giữ quyền lực tối cao của Avalon, và là gia tộc đứng đầu, nếu họ thực sự có ý định tạo phản thì đất nước sẽ rơi vào khủng hoảng nội chiến. Ngay cả khi không có nội chiến thì tạo phản là một tội lỗi tày trời, phạm thượng. Dù chỉ là lời nói đùa thì cũng không thể chấp nhận được.

Tôi luôn tin tưởng cha mình, người luôn hết lòng phục vụ đất nước, đồng thời bảo vệ lợi ích của gia tộc Arklight. Hơn nữa, cha tôi và Quốc vương Miraldo là bạn thân từ thuở nhỏ.

Gia tộc Arklight không có lý do gì để phản bội hoàng gia, cũng như không có thù oán cá nhân với Quốc vương.

Nhưng nếu cha tôi thực sự âm mưu lật đổ hoàng gia Avalon... thì việc để họ biết về tình hình hiện tại của Nell sẽ rất rắc rối. Họ có thể cản trở kế hoạch giải cứu hoặc thậm chí là giả vờ giải cứu, rồi ám sát cô ấy.

Liệu việc tôi báo cáo cho hoàng gia Avalon lúc này có phải là cách tốt nhất để bảo vệ Nell hay không?

Sau khi suy nghĩ kỹ, tôi quyết định làm theo hướng dẫn trong thư của Nell.

Nell đã lập nhóm với Fiona và Sariel và thách đấu với Lily, người đang chờ đợi họ ở "Vực Diệt Thần". Cô ấy dặn rằng, nếu đến thời gian quy định mà họ không trở về hoặc không có tin tức gì... thì hãy coi như họ đã thua.

Tuy nhiên, Nell, hay chính xác hơn là Fiona, người đã vạch ra kế hoạch này, đã chuẩn bị sẵn một phương án dự phòng. Chính là Kurono, người yêu của Fiona. Cô ấy tin rằng, nếu Kurono biết họ đã thua, chắc chắn anh ấy sẽ đến giải cứu.

Và Nell đã viết trong thư, rằng cô ấy muốn tôi giúp đỡ Kurono.

Hiện tại, việc nhờ vả Kurono an toàn hơn rất nhiều so với việc báo cáo cho hoàng gia với nguy cơ bị ám sát.

Thực ra, chính tôi mới là người cần được giúp đỡ. Kurono rất cảnh giác và thù địch với "Giáo Hội Aria", vì anh ấy cho rằng họ có liên quan đến Thập tự Quân đã tấn công Spada. Tôi muốn nói với anh ấy mọi chuyện, rằng cha tôi đã bị Giáo Hội Aria thao túng, nhưng... bình tĩnh nào, giờ chưa phải lúc.

Giải cứu Nell là ưu tiên hàng đầu, mọi chuyện khác đều phải gác lại. Và nếu gặp Kurono, tôi sẽ không kể cho anh ấy nghe về chuyện này, để anh ấy không phải lo lắng. Tôi sẽ kể cho anh ấy sau khi mọi chuyện kết thúc.

Tất nhiên, kế hoạch giải cứu của Kurono có thể thất bại hoặc tệ hơn có thể đã quá muộn.

Có thể tôi sẽ là người cuối cùng báo cáo về cái chết của Công chúa Nell cho hoàng gia Avalon. Giống như Nell, tôi đã để lại một lá thư và lên đường giải cứu cô ấy.

Nếu Nell thực sự qua đời, người dân Avalon sẽ vô cùng đau buồn. Quốc vương Miraldo và Hoàng tử Nero, cha và anh trai của cô ấy chắc chắn sẽ suy sụp tinh thần... Nhưng tôi sẽ không phải chứng kiến cảnh tượng đó. Bởi vì nếu kế hoạch giải cứu thất bại thì chắc chắn tôi cũng đã chết.

"Không, mình phải tin tưởng. Công chúa Nell vẫn còn sống và chúng ta vẫn có thể giải cứu cô ấy."

Bình thường tôi sẽ không bao giờ tin vào những suy nghĩ tích cực như vậy. Tôi đã từ bỏ những giấc mơ hão huyền và tôi đã trở thành một người trưởng thành, biết đối mặt với thực tế. Tôi đã 20 tuổi và đã trưởng thành được hai năm.

Nhưng lần này, tôi lại tin vào một kết thúc có hậu...

"Nếu có Kurono ở đó, thì chắc chắn..."

Giống như khi anh ấy đánh bại Chaos Rim, anh ấy nhất định sẽ đánh bại Lily, phá vỡ âm mưu của con bé đó và giải cứu Nell. Đúng vậy, tôi tin tưởng, tôi muốn tin tưởng như vậy.

"Nhưng mà, phải dựa vào đàn ông sao... Xem ra mình vẫn là phụ nữ."

Tôi chưa bao giờ muốn từ bỏ bản chất nữ tính của mình nhưng tôi nghĩ mình đã từ bỏ sự yếu đuối đó trong chiến đấu. Thế nhưng, lúc này, thay vì tự mình chiến đấu để thay đổi số phận, tôi lại muốn dõi theo bóng lưng rộng lớn, vững chãi của Kurono.

Nhưng tôi không ghét cảm giác này.

"May mà anh ấy ở chỗ dễ tìm."

Sau khi phi ngựa từ trường học đến đây, tôi đã đến trụ sở của Hội mạo hiểm giả Avalon. Giống như Spada, Hội mạo hiểm giả này chỉ dành cho những người từ hạng 4 trở lên và có dịch vụ lưu trú, không cần đặt chỗ trước.

Việc Kurono chọn ở lại đây là điều dễ hiểu.

Tôi đến đây vì tôi đã biết chắc chắn rằng Kurono đã đến Avalon và đang ở trụ sở của Hội mạo hiểm giả. Thông tin này được ghi trong bức thư mà tôi vừa nhận được.

Thật may là chúng tôi đã không bỏ lỡ nhau. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi kế hoạch gặp mặt Kurono đã thành công và bước vào trụ sở. Tôi đã từng đến đây vài lần nên không cần ai hướng dẫn.

Tôi nhìn quanh sảnh lớn nguy nga như cung điện và nhìn thấy Kurono đang đứng ở tiền sảnh, bên cạnh bức tượng Quỷ Vương Mia khổng lồ!

Có lẽ anh ấy vừa ăn tối xong và đang định trở về phòng. Xung quanh anh ấy là những người đồng đội, đúng như thông tin, họ là những người được tuyển chọn ở Spada.

Kai Est Glaive, người mà tôi biết là bạn của Kurono, cũng có mặt trong nhóm. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên, vì Nell cũng nằm trong số những người cần được giải cứu, nên với tư cách là thành viên của "Wingroad", việc Kai tham gia là điều dễ hiểu.

Đằng sau Kai là một người đàn ông gầy gò, mặc áo khoác đen, khuôn mặt trông khá ảm đạm, tôi không nhận ra anh ta. Trông anh ta yếu ớt như một người bệnh sắp chết... nhưng tư thế đứng rất vững vàng và anh ta đang che giấu khí tức rất khéo léo. Anh ta chỉ mang theo một thanh katana. Dựa vào khí chất, có lẽ anh ta không phải con người, mà là một dạng Undead, hoặc có thể là Vampire. Anh ta chắc chắn cũng  là một cao thủ.

So với người đàn ông có vẻ ngoài giống Vampire kia, người đàn ông rạng rỡ với vẻ ngoài sáng sủa kia khiến tôi ngạc nhiên hơn. Có phải anh ta là Falkius, đấu sĩ  số 1 của Spada? Mặc dù tôi không thích xem đấu kiếm nhưng tôi vẫn biết mặt anh ta, ngôi sao sáng nhất của Spada. Thậm chí trong trường cũng có rất nhiều người hâm mộ anh ta.

Kurono quả là có quan hệ rộng, khiến cả người như Falkius cũng tham gia vào nhóm của mình.

Tất nhiên cả ba người đàn ông được Kurono thuê đều là những kiếm sĩ tài ba. Tôi không dám chắc mình có thể đánh bại bất kỳ ai trong số họ. Một đội tinh nhuệ đáng gờm.

Tuy nhiên, trong nhóm bốn người đó, có một người lạc lõng.

Cô bé Elf kia là ai vậy? Chỉ có cô bé ấy là yếu ớt một cách rõ ràng. Nhìn qua là biết. Cô bé ấy chỉ là một người bình thường.

Thế mà, cô bé Elf lại cư xử như thể mình là thành viên của đội quân tinh nhuệ này, hơn nữa cô bé ấy còn dính lấy Kurono nữa chứ.

Cô ta ấy là ai vậy? Không lẽ, cô ta ấy ảo tưởng rằng mình có thể sánh đôi với Kurono chỉ nhờ vẻ ngoài dễ thương? Kurono không đời nào lại đưa theo một đứa con gái ngu ngốc như vậy. Hơn nữa, lần này anh ấy đến để cứu Fiona, người yêu của anh ấy và Nell, người có thể sẽ trở thành người yêu của anh ấy, nên anh ấy không thể nào mang theo một người phụ nữ khác... À không, nhưng mà, người xưa có câu "Anh hùng khó qua ải mỹ nhân", và những người đàn ông mạnh mẽ thì nhu cầu sinh lý cũng cao... Không, không lẽ, Kurono , anh cũng nhìn tôi với ánh mắt đó sao!? Đó là lý do tại sao anh có thể hôn tôi một cách tự nhiên như vậy!?

Không, không thể nào, nhưng mà...

"— Ơ, Celis?"

Hả! Tôi chợt  bừng tỉnh.

Có lẽ Kurono đã nhận ra sự hiện diện của tôi trước khi tôi kịp lên tiếng. Anh ấy quay đầu lại nhìn tôi. À, ừm, tôi nhìn anh ấy chằm chằm như vậy nên chắc chắn anh ấy sẽ nhận ra.

Thế cũng đỡ mất công.

Tôi bước nhanh đến chỗ Kurono, cố gắng kiềm chế trái tim đang đập loạn nhịp.

"Chào buổi tối, Kurono. Lâu rồi không gặp."

Nụ cười tự nhiên nở trên môi tôi. Mặc dù rất giỏi giả vờ, nhưng tôi lại không giỏi cười thật.

"Thật tốt, có vẻ như vết thương của anh đã khỏi rồi."

"Ừm, tôi đã hoàn toàn bình phục. Giờ tôi có thể chiến đấu với Chaos Rim một lần nữa."

"Cảm ơn, nhưng tôi xin kiếu."

"Haha, tôi cũng vậy."

Chúng tôi mừng rỡ vì cuộc hội ngộ bất ngờ này, mặc dù đáng lẽ ra chúng tôi phải xa nhau lâu hơn.

"Mà này, sao cậu lại đến Hội? Cậu định nhận nhiệm vụ nào à?"

"Ừm, đúng vậy."

"Ồ, nhiệm vụ gì vậy?"

"Kurono,, tôi muốn nhờ anh một việc..."

Tôi lấy từ trong túi ra một tờ giấy, và đưa cho Kurono .

Nhiệm vụ: Chinh phục khu vực chưa được khám phá của Avalon

Phần thưởng: 100 triệu Clan mỗi người. Có thêm phần thưởng.

Hạn chót: Chưa xác định. Tuy nhiên, hạn đăng ký là ngày 5 tháng Giáng Hỏa.

Người giao nhiệm vụ: Kurono của "Elemental Master".

Nội dung: Tuyển thành viên để chinh phục khu vực chưa được khám phá ở phía tây của Avalon. Vì đây là nhiệm vụ hạng 5, và khu vực này ẩn chứa nhiều mối nguy hiểm, nên yêu cầu cấp bậc tối thiểu là hạng 4. Ngoài ra, tôi sẽ kiểm tra năng lực của các ứng viên. Xin lưu ý, nhiệm vụ này liên quan đến vấn đề cá nhân của tôi. Tôi sẽ giải thích chi tiết cho những người được chọn.

"... Mặc dù đã quá hạn đăng ký, nhưng tôi vẫn muốn tham gia. Vì vậy, tôi đến đây để nhờ anh, Kurono , người giao nhiệm vụ."

Kurono nhìn tờ giấy mà tôi đưa cho anh ấy với vẻ mặt ngạc nhiên, như thể vừa bị một con chim bồ câu ném "Thạch đạn - Terra Sagitta" vào mặt.

Fufu, biểu hiện của anh ấy thật đáng yêu. Nhưng có lẽ anh ấy đã hiểu ra.

Kurono cười rạng rỡ, gật đầu và nói:

"Cảm ơn cậu, Celis - chào mừng cậu đến với "Kiếm Thánh".

"Fufu, đó là tên nhóm sao?"

"Ừm, tôi vừa mới nghĩ ra."

Và như vậy, nhóm "Kiếm Thánh  - Blade Master", gồm 5 kiếm sĩ tài ba đã chính thức được thành lập.

Bình luận (0)Facebook