Chương 596:Giao tiếp với Lời Nguyền
Độ dài 4,386 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-04 03:46:30
Nghĩ lại thì, tôi chỉ đi xuống cầu thang dẫn đến tầng hầm một lần duy nhất là hồi còn đến đây để xem xét ngôi nhà. Giờ đây, tôi đang trên đường tới tầng hầm thứ hai bí mật của căn biệt thự, chính là xưởng ma thuật của Fiona.
Cản đường tôi là một cánh cửa sắt han gỉ. Tất nhiên, nó đã bị khóa. Nếu đây chỉ là một cánh cửa sắt thông thường, tôi có thể phá vỡ nó bằng sức mạnh. Nhưng Fiona đã gia cố nó bằng nhiều lớp bùa chú. Đối với một phù thủy, xưởng ma thuật là nơi nghiên cứu ma thuật, chế tạo thuốc và ma cụ đồng thời cũng là nơi cất giữ những nguyên liệu quý giá và những ma thuật mà cô ấy đã tạo ra. Việc bảo vệ nghiêm ngặt bí mật ma thuật và tài sản của mình là điều hiển nhiên.
Vì đây là Fiona nên cũng không lạ gì nếu một cái bẫy nổ tung cả căn biệt thự sẽ được kích hoạt nếu có kẻ nào dám xông vào.
Và tôi không có kỹ năng để gỡ bỏ những cái bẫy phức tạp mà Fiona đã đặt ra. Có lẽ phải cần cả kiến thức và kỹ năng của một tên trộm am hiểu bẫy rập và một ma thuật sư thông thạo ma thuật thì mới có thể hóa giải chúng.
Tôi không có ý định xâm phạm đời tư của Fiona, vì vậy việc không thể mở cửa cũng chẳng sao cả. Nhưng lần này, tôi thực sự cần sử dụng nơi này.
"À ừm, cách mở khóa là..."
Fiona đã đoán trước được việc tôi muốn dùng xưởng ma thuật của cô ấy nên cô ấy đã chỉ cho Viviane cách mở khóa cửa.
Cách làm rất đơn giản. Chỉ cần đặt tay lên cửa và nói mật khẩu.
"Fiona, anh yêu em."
Với một tiếng "cạch" nặng nề của kim loại, ổ khóa được mở ra. Đồng thời, cánh cửa tự động mở ra, mặc dù tôi chưa hề đẩy nó, để lộ ra một căn hầm tối đen như mực, một ngọn lửa đỏ bập bùng cháy lên trong chiếc đèn.
Tuyệt vời, cả cửa ra vào lẫn đèn đều tự động.
Tôi thầm cảm thán về ma thuật tiên tiến của Fiona, sánh ngang với công nghệ hiện đại và bước vào xưởng ma thuật của cô ấy.
"Bên trong bình thường đấy chứ."
Căn phòng được sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ, như để chứng minh rằng cô ấy không hề giấu giếm điều gì khuất tất. Trên những chiếc kệ lớn, nguyên liệu, dụng cụ, sách ma thuật được phân loại rõ ràng. Trong góc phòng, một vài chậu cây nhỏ với những bông hoa đầy màu sắc và những cây xương rồng được đặt gọn gàng. Chiếc lồng chim trống rỗng, nơi Viviane từng bị nhốt,treo lơ lửng trên trần nhà.
Có lẽ thứ phù thủy nhất trong căn phòng là chiếc vạc khổng lồ được đặt ở góc trong cùng. Chẳng ai biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu đốt lửa trong chiếc vạc to đến mức tôi có thể chui vừa này, nhưng chắc hẳn Fiona đã sử dụng ma thuật để đảm bảo an toàn.
Dù đây là một xưởng ma thuật hoàn chỉnh, nhưng tôi không cảm thấy bất kỳ luồng khí tà ác hay đáng sợ nào. Cũng không có mùi máu tanh.
Lần trước, khi tôi đến đây, lời nguyền đã bị phong ấn bởi hắc hóa của tôi nhưng dù sao thì đây vẫn là một căn biệt thự bị nguyền rủa và tầng hầm, nơi tập trung nhiều oán khí nhất thì ngay cả người bình thường cũng phải cảm thấy lạnh sống lưng.
Nhưng giờ đây, tôi không cảm thấy gì cả. Yên tĩnh, không hề có bất kỳ dấu hiệu nào của lời nguyền. Điều đó, thực ra, lại càng khiến tôi cảm thấy rùng mình. Giống như thể chính lời nguyền cũng sợ hãi chủ nhân của căn phòng và cố gắng che giấu sự tồn tại của mình. Ít nhất, Fiona không chỉ phong ấn lời nguyền bằng hắc hóa của tôi, mà còn làm điều gì đó để biến căn phòng này thành môi trường lý tưởng cho cô ấy.
"Được rồi, nơi này an toàn."
Điều tôi sắp làm là giao tiếp với vũ khí bị nguyền rủa.
Ý tưởng này xuất phát từ việc tôi đã có thể trò chuyện với Milia, người cư ngụ trong " Giáp Bạo Chúa Maximilian". Và tôi nhận ra rằng, bằng cách sử dụng Thánh Hộ thứ tư, " Quỷ Vương Ái Dục - Over Ecstasy", có khả năng tôi có thể giao tiếp trực tiếp với lời nguyền. Nếu tôi hiểu rõ hơn về bản chất của lời nguyền thì tôi có thể khai thác sức mạnh của nó một cách hiệu quả hơn.
Tuy nhiên, điều đó rất nguy hiểm. Ai cũng biết tiếp xúc với lời nguyền sẽ khiến con người phát điên. Tôi đã từng chứng kiến điều đó. Dù tôi có khả năng kháng cự cao và thích nghi tốt với lời nguyền nhưng vẫn có giới hạn.
Thử nghiệm một cách mù quáng là quá nguy hiểm. Tôi đã may mắn với " Giáp Bạo Chúa Maximilian". Chỉ vì Milia mong muốn có một người sử dụng nên cô ấy mới chấp nhận tôi.
Lời nguyền có rất nhiều loại. Có những lời nguyền chứa đầy oán hận, có những lời nguyền không hề nhận thức được sự điên rồ của bản thân. Với những lời nguyền mong muốn có người sử dụng, giống như Hitsugi hay Milia thì có khả năng giao tiếp. Nhưng với những lời nguyền chứa đầy oán hận, mong muốn hủy diệt tất cả thì chúng sẽ chống lại tôi và xâm chiếm tinh thần của tôi. Nếu gặp phải những lời nguyền như vậy, liệu "Quỷ Vương Ái Dục Over Ecstasy" có thể bảo vệ tôi đến đâu? Ngay cả khi không phát điên thì tôi vẫn có nguy cơ bị ám ảnh bởi những ký ức tiêu cực. Vì vậy, giao tiếp trực tiếp với lời nguyền là quá nguy hiểm.
Tuy nhiên, giờ đây tôi cần sức mạnh, bất chấp mọi rủi ro.
Đối thủ của tôi là Lily. Hơn nữa, cô ấy còn mạnh hơn phiên bản mà tôi từng biết rất nhiều. Có lẽ, sức mạnh của Lily hiện tại đã sánh ngang với Tông đồ.
Tôi phải bắt sống cô ấy, không được giết cô ấy. Với sức mạnh hiện tại, việc này quá sức với tôi.
"Bắt đầu thôi."
Tôi muốn cả Lily lẫn Fiona. Tôi không được phép nỗ lực hay quyết tâm một cách nửa vời. Vì vậy, đây là thử thách mà tôi tự đặt ra cho bản thân. Nếu không thể vượt qua, tôi không xứng đáng với họ.
"Đến đây, "Zetsuen Nata" "Kubidan"!"
Từ trong bóng tối, bên dưới ánh đèn, một thanh đoản đao khổng lồ lặng lẽ xuất hiện. Lưỡi kiếm đen nhánh với đường vân đỏ thẫm như mạch máu, toát ra vẻ tà ác của lời nguyền. Đó là "Zetsuen Nata" "Kubidan".. Cô ấy là vũ khí bị nguyền rủa đầu tiên mà tôi có được, người bạn đồng hành lâu năm nhất và cũng là người bạn đồng hành đáng tin cậy nhất.
Nên bắt đầu từ đâu đây?
Nghĩ kỹ lại, tôi lại bối rối không biết nên mở lời như thế nào.
"Phù, nói gì cũng được. Dù sao thì tôi cũng không giấu giếm gì cô cả... "Quỷ Vương Ái Dục Over Ecstasy"!"
Và rồi, tôi nắm lấy cán dao, chuẩn bị kết nối với tâm trí của cô ấy.
Không chỉ đơn thuần là nắm lấy, mà là cảm giác như cánh tay của tôi hợp nhất với thanh dao. Nhẹ nhàng. Giống như tôi có thể cảm nhận được từng ngóc ngách của lưỡi kiếm.
Đây là cảm giác lý tưởng của một thanh kiếm, nhưng chưa đủ. Nó vẫn chưa thể sánh bằng Lily.
Tôi cần sức mạnh. Sức mạnh của cô, càng nhiều càng tốt.
"Làm thế nào để cô có thể mạnh hơn nữa?"
Hãy nói cho tôi biết.
Ý nghĩ của tôi, chắc chắn đã truyền đến cô ấy qua cán dao.
Giờ thì, tùy thuộc vào "Kubidan"... - Tôi thấy rùng mình, cánh tay run rẩy.
"Ah!?"
Lời nguyền trỗi dậy, khiến tôi run lên. Giết, chết, chém, một mớ hỗn độn những cảm xúc tiêu cực như sát ý, ác ý, cuồng loạn, tương tự như lần đầu tiên tôi nắm lấy thanh dao.
Bình thường, tôi sẽ sử dụng hắc hóa để kìm nén những suy nghĩ này. Nếu là người bình thường, họ sẽ phát điên khi cảm nhận được chúng, đặc biệt là oán khí của "Kubidan", sau hai lần tiến hóa, đã mạnh mẽ hơn "Kubikiri” rất nhiều. Ngay cả tôi, nếu phải chịu đựng những giọng nói nguyền rủa suốt cả ngày, cũng sẽ phát điên.
Đó là lý do tại sao tôi sử dụng hắc hóa để khống chế chúng. Về cơ bản, việc sử dụng vũ khí bị nguyền rủa phụ thuộc vào khả năng chịu đựng sự xâm chiếm của lời nguyền. Hắc hóa của tôi rất hiệu quả trong việc kháng cự lại lời nguyền.
Nhưng thế là chưa đủ. Nếu chỉ khống chế và điều khiển chúng một cách cưỡng ép, thì tôi sẽ không thể nào khai thác được sức mạnh thực sự của chúng.
Tôi phải vươn tới tận cùng của sự điên rồ bị nguyền rủa này, mới có thể hiểu được tâm tư thực sự của "Zetsuen Nata" "Kubidan".
"... Hừm, cuối cùng cũng im lặng rồi."
Cơn run rẩy dừng lại. Có vẻ như cú sốc tinh thần vừa rồi khá nặng nề. Tôi nhận ra mình đang toát mồ hôi lạnh, cả người rã rời.
Nhưng đây chưa phải là kết thúc. Cuộc chơi mới chỉ bắt đầu.
Tôi có thể cảm nhận được. Giờ đây, tôi đang kết nối với tâm trí của "Kubidan".
Thanh đoản đao trên tay tôi đột ngột trở nên nặng nề. Giống như một khối thép khổng lồ, thậm chí còn nặng hơn vẻ ngoài của nó.
Lưỡi kiếm đen nhánh ánh lên màu đỏ. Dù hình dáng không thay đổi, nhưng tôi có thể cảm nhận được.Hắc Hóa của tôi, thứ đã bao bọc thanh dao bấy lâu nay đã biến mất.
"Nào, hãy trả lời tôi."
Làm thế nào để cô có thể mạnh hơn nữa? Làm thế nào để tôi có thể sử dụng cô một cách thành thạo?
"... Máu."
Tôi nghe thấy một giọng nói nhỏ nhẹ.
Giọng nói này giống hệt giọng nói mà tôi đã nghe thấy khi đến xưởng rèn Stratos để đón cô ấy.
Rốt cuộc, cô ấy là cô gái thôn quê bị tình yêu làm cho phát điên hay là một đứa con của lời nguyền được sinh ra, giống như Hitsugi?
Không quan trọng. Dù cô là ai, hay là một sinh vật tà ác đến đâu thì cô vẫn là bạn đồng hành của tôi.
"Cho... máu... hãy cho... máu của anh..."
Giọng nói vang vọng trong đầu tôi, đúng là một lời nguyền rủa. Nó muốn uống máu của tôi.
"Chỉ vậy thôi sao?"
Yêu cầu đơn giản đấy chứ. Không phải mạng sống, mà chỉ là máu.
"Tôi đã cho cô uống máu quái vật, máu binh lính Thập tự Quân, và máu của Fiona, nhưng chưa bao giờ cho cô uống máu của tôi."
Có lẽ, người đầu tiên tôi nên hiến máu cho "Kubidan" chính là tôi, chủ nhân của cô ấy.
"Xin lỗi, tôi không nhận ra điều đó sớm hơn. Nếu cô muốn máu của tôi, tôi sẽ cho cô. Cứ uống thỏa thích."
Không chút do dự, tôi rạch cổ tay trái của mình bằng lưỡi dao.
Máu phun ra - đáng lẽ là vậy, nhưng lưỡi dao lại bám chặt vào cổ tay tôi, không một giọt máu nào rơi ra ngoài. Ra vậy, đúng là nó đang hút máu của tôi. Tôi có thể cảm nhận được lưỡi đao đang hút máu trực tiếp từ mạch máu ở cổ tay tôi.
Lưỡi đao rung lên, thưởng thức máu tươi của tôi.
"... Ư..."
Bất chợt, tôi tỉnh dậy. Nhận ra mình đang nằm trên sàn nhà lạnh lẽo.
Chết tiệt, tôi đã bất tỉnh từ lúc nào vậy.
"Đầu óc mình khá choáng... Có vẻ như nó đã hút khá nhiều máu."
Nếu là người bình thường, có lẽ họ đã chết vì mất máu. Tôi chỉ cảm thấy choáng bởi vì tôi đã sử dụng ma thuật để bổ sung lượng máu đã mất.
Phép thuật hồi phục "Bổ sung xác thịt" của tôi chỉ đơn thuần là lấp đầy vết thương bằng một chất ma thuật giống như thạch, nhưng giờ đây, với Thánh Hộ thứ sáu, tôi có thể tạo ra chất đó giống với cơ thể thật hơn. Điều này không phải là do "Hải Quỷ Vương Overblood", mà là do tôi đã sử dụng ma thuật thủy giả.
Nếu thành thạo, có lẽ tôi có thể tái tạo lại toàn bộ cơ thể... Nhưng hiện tại, tôi chỉ có thể tạo ra máu.
Việc tôi có thể tự hồi phục máu, một thứ không thể nào bổ sung nếu bị mất đi ngoại trừ việc truyền máu có ý nghĩa rất lớn. Với ma thuật này, tôi sẽ không phải lo lắng về việc mất máu, dù chỉ là những vết thương nhỏ và nó cũng rất hữu ích trong những trận chiến kéo dài.
Và việc tôi vẫn còn sống chứng tỏ máu mà tôi tạo ra bằng ma thuật không chỉ là dung dịch muối sinh lý, mà còn có đầy đủ các thành phần của máu, bao gồm cả hồng cầu. Một thí nghiệm mạo hiểm đấy chứ.
Tôi sẽ đặt tên cho ma thuật tạo máu này là "Tạo máu - Bloodmaker".
Nhờ có ma thuật này, tôi mới có thể cho "Kubidan" uống máu thỏa thích.
"Vậy thì, cô cảm thấy thế nào, tiểu thư?"
Tôi chậm rãi đứng dậy,và nhìn "Zetsuen Nata" "Kubidan", đang lơ lửng trên bóng của tôi.
Cô ấy im lặng. Có lẽ vì tôi đang không cầm cán đao. Không, có vẻ như cô ấy là người ít nói, ngay cả khi tôi đang cầm cán đao, cô ấy cũng sẽ không trả lời tôi.
"Tốt, có vẻ như cô đã hài lòng."
Tôi đứng dậy và nắm lấy cán đao, cảm giác quen thuộc, nhẹ nhàng quay trở lại.
Tôi không sử dụng hắc hóa. Nhưng thanh đao vẫn nhẹ nhàng như vậy, có nghĩa là máu của tôi đã được cô ấy chấp nhận.
Trước đây, thanh đao cũng cho tôi cảm giác như hợp nhất với tay của tôi, nhưng đó là nhờ có hắc hóa. Nếu "Zetsuen Nata" "Kubidan" đã chấp nhận tôi thì tôi không cần phải sử dụng hắc hóa nữa. Thay vì bao bọc thanh đao bằng hắc hóa một cách cưỡng ép, bằng cách hiến máu, cơ thể tôi sẽ hòa hợp đồng điệu với cô ấy ở một cấp độ cao hơn.
Còn về hiệu quả thì... Tôi không thể thử nghiệm nó ngay lúc này.
"Tôi sẽ thử nghiệm nó với các Bóng ma hiệp sĩ ở Avalon."
Thật mong chờ. Nhưng có lẽ "Kubidan" sẽ không hài lòng lắm, bởi vì Bóng ma hiệp sĩ là Undead không có máu.
"Vậy thì, tiếp theo... "Đại Thực Quỷ" hay "Mộ Hồn Đao" trước nhỉ?"
Tôi cất "Zetsuen Nata" "Kubidan" trở lại bóng tối và phân vân không biết nên chọn vũ khí nào tiếp theo.
Tôi không biết mình đã bất tỉnh bao lâu. Nhưng Simon vẫn chưa đến gọi tôi, có nghĩa là chưa đến năm ngày.
Nhưng cứ thế này, sẽ rất khó khăn. Chắc chắn "Đại Thực Quỷ" và "Mộ Hồn Đao" sẽ không dễ dàng khuất phục. Tôi sẽ phải hy sinh tâm trí, cơ thể, và thậm chí là mạng sống của mình rất nhiều lần.
"Phù, cứ thử lần lượt vậy."
Vũ khí bị nguyền rủa thứ hai mà tôi có được là "Độc châm Basilisk", nhưng nó đã bị mất khi tôi chiến đấu với Sariel ở bức tường thành Daedalus. Vì vậy, ứng cử viên số hai hiện tại là...
Ra đây nào, Hitsugi.”
Khi tôi gọi, một đầu ngón tay đeo găng đen thò ra từ trong bóng tối, như thể e thẹn.
Thường ngày, cô ấy sẽ vui vẻ đáp lại và lao đến chỗ tôi nhưng phản ứng lần này... chắc chắn là cô ấy đang bận tâm về chuyện gì đó.
"Xin lỗi Hitsugi. Tôi đã khiến cô lo lắng rồi."
Tôi quỳ xuống, đưa tay vào trong bóng tối, nắm lấy chiếc găng tay đang ẩn nấp và kéo nó ra.
Chiếc găng tay vùng vẫy trong tay tôi như một con cá, có vẻ như đang phản kháng, nhưng chắc chắn không phải là thật lòng. Nếu cô ấy nghiêm túc, "Ma thủ - Bind Arts" sẽ nổi cơn thịnh nộ rồi.
"Cảm ơn cô đã chăm sóc cho tôi, dù tôi đã trở nên vô dụng như vậy."
Tôi sẽ không cô phải thất vọng nữa. Tôi sẽ cố gắng trở thành một chủ nhân xứng đáng với cô.
Tôi đeo "Hắc liên trói buộc - Thiết lao", Hitsugi, vào hai tay.
"Ưm... goshujin-sama, ngài hết giận rồi sao?"
Nhờ đeo găng tay, tôi có thể nghe thấy giọng nói của Hitsugi.
"Tôi không giận. Là lỗi của tôi."
Chuyện bị cưỡng chế chuyển về Spada. Nếu Hitsugi cứ nhất quyết làm theo ý tôi, đuổi theo Fiona... thì dù có đuổi kịp, tôi cũng chẳng thể làm gì được. Không, nói đúng hơn là, tôi không thể đuổi kịp. Vô nghĩa, bất lực và cuối cùng tôi sẽ chỉ gục ngã trên đường phố Avalon như một kẻ ngốc.
"Vậy, em có thể tiếp tục chăm sóc cho goshujin-sama được nữa không?"
Kể từ khi trở về dinh thự, Hitsugi luôn giữ khoảng cách với tôi, mặc dù cô ấy vẫn giúp Simon chăm sóc tôi. Cô ấy chỉ đến gần khi cần di chuyển tôi. Còn lại, cô ấy luôn ẩn mình và làm việc.
Nghĩ đến cảm xúc của cô ấy, tôi cảm thấy đau lòng.
"Ừ, tôi cần cô. Hãy tiếp tục giúp đỡ tôi,được chứ?"
"Go... go... go... goshujin-sama"
Hitsugi hét lên và một búi xúc tu đen bỗng chốc phun ra từ chiếc găng tay.
"Uuuuuaaaa!?"
Tôi hơi giật mình trước số lượng và tốc độ của những xúc tu. Trong một khoảnh khắc, tôi đã nghĩ mình sẽ bị chúng quấn lấy, nhưng những xúc tu đó chỉ uốn éo, cuộn tròn lại trước mặt tôi, tạo thành một khối lớn.
Nó biến thành một cái kén khổng lồ, được dệt từ những sợi tóc đen.
Tôi đang bối rối không biết phải phản ứng thế nào thì chiếc kén đen bất ngờ nứt ra, như một con bướm thoát khỏi kén.
"Goshujin-sama"
Một bóng người nhỏ bé lao ra khỏi kén, hét lên với giọng the thé.
Đúng vậy, đó là hình dạng con người.
Một cô bé với làn da trắng muốt, khỏa thân. Đôi mắt đen láy, ngây thơ và mái tóc đen dài óng ả, mượt mà.
Cô bé đó gọi tôi là chủ nhân và lao vào ôm chầm lấy tôi.
"Hitsugi sẽ luôn, luôn ở bên cạnh goshujin-sama!"
"Cái gì!? Hitsugi, chuyện gì thế này, sao cô lại biến thành người..."
Cô bé đang ôm chặt lấy tôi và khóc nức nở, không ai khác chính là Hitsugi. Tôi đã nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy trong giấc mơ Lust Rose và gần đây, cô ấy thường xuyên sử dụng chức năng hiển thị hình ảnh của "Giáp Bạo Chúa- Maximilian" để phóng to khuôn mặt của mình và thu hút sự chú ý của tôi.
Khuôn mặt của cô bé không lẫn vào đâu được, chính là Hitsugi, nhưng... đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy với hình dạng con người bằng xương bằng thịt.
"Cái gì!? C-cái này là... Hitsugi, cô đã biến thành hình dạng thật rồi sao!?"
"Không, hình dạng thật của em là chiếc găng tay mà."
Có vẻ như Hitsugi không nhận ra mình đã biến thành người. Nói cách khác, cô ấy đã vô thức biến đổi.
Cơ thể của Hitsugi ấm áp và mềm mại, tôi có thể cảm nhận được dòng máu đang chảy trong cơ thể cô bé. Khi tôi chạm vào đôi vai gầy guộc của cô bé, tôi cảm nhận được xúc cảm của một cơ thể người thật sự.
"Aaaa, tình cảm của Hitsugi dành cho Goshujin-sama đã tạo ra kỳ tích!"
"... Ra vậy, cô tạo ra cơ thể dựa trên nguyên lý giống như phân thân của Slime sao?"
Trong khi Hitsugi đang hò reo như một cô gái mộng mơ, tôi bình tĩnh phân tích tình hình và nhận ra bản chất thực sự của cô ấy.
Pride Gem đã tạo ra một phân thân mô phỏng hình dạng con người, còn Chaotic Rim thì tạo ra một phân thân hoàn hảo với ngoại hình giống hệt bản gốc. Nhờ có Thánh Hộ thứ sáu, tôi có thể điều khiển một dạng vật chất ma thuật lỏng tương tự như Slime.
Nếu đã tạo ra được Slime, tất nhiên tôi cũng có thể tái tạo khả năng biến hình của nó.
Thánh Hộ thứ sáu chủ yếu tập trung vào khả năng chữa trị nên tôi chưa từng thử nghiệm khả năng biến hình. Nhưng tôi không ngờ rằng ý chí của Hitsugi lại có thể tạo ra hình dạng cho nó.
"Tuyệt vời, thật tuyệt vời Goshujin-sama! Với cơ thể này, Hitsugi có thể phục vụ Goshujin-sama tốt hơn, Uhihi!"
"Ah! Dừng lại đi Hitsugi, thế này là quá nguy hiểm!"
Tôi vội vàng lùi lại, thực sự hoảng hốt trước những hành động khiêu khích của Hitsugi. Hitsugi mang hình dáng một cô bé xinh đẹp với mái tóc đen, có vẻ nhỏ hơn Ursula một chút, nhưng việc bị một cô bé trần truồng ôm chặt và cọ xát vào người khiến tôi không thể chịu đựng nổi. Tôi không phải lolicon, mà có lẽ, khả năng cao là tôi không phải và tôi không đủ kinh nghiệm để giữ bình tĩnh trong tình huống này.
"Hitsugi cuối cùng cũng có thể phục vụ Goshujin-sama một cách trọn vẹn! Giải phóng!"
"Dừng lại, đừng có làm mấy chuyện đó, ta không cần, tránh ra một chút-- Này, đừng có quấn tóc vào người ta!"
Hitsugi đang bám chặt lấy tôi bằng cả tay chân,và quấn mái tóc đen dài của mình xung quanh tôi, khiến tôi không thể nhúc nhích. Tôi cố gắng gỡ cô ấy ra. Khốn kiếp, Hitsugi, cô ấy đang dần làm chủ cơ thể con người rồi đấy.
"Hừ, Goshujin-sama thật lạnh lùng."
Ai thèm quan tâm chứ? Thật là nguy hiểm.
Nhưng nhìn kỹ lại... cơ thể của Hitsugi giống hệt như một cô gái loài người. Dù được tạo ra từ vật chất ma thuật dạng Slime, nhưng cơ thể cô ấy không hề trong suốt hay chỉ mô phỏng hình dáng con người một cách đại khái. Làn da trắng nõn, mịn màng, không tì vết, móng tay, rốn, xương quai xanh... mọi chi tiết đều được tái tạo một cách hoàn hảo. Đôi môi đỏ mọng, khi hé mở sẽ phun ra những lời kỳ quái, lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp và chiếc lưỡi nhỏ nhắn. Không biết bên trong cơ thể cô ấy được tái tạo đến mức nào?
Có rất nhiều điều khiến tôi tò mò, nhưng bây giờ không phải là lúc để ý đến những chuyện đó. Chính xác hơn là, tôi, nhìn chằm chằm vào cơ thể trần truồng của Hitsugi thế này thật không ổn chút nào.
"Trước hết, cô có thể trở lại hình dạng cũ được không?"
"Không muốn."
Tôi, chủ nhân, bị cô hầu gái của mình từ chối thẳng thừng.
Mà kệ đi, Hitsugi có vẻ rất vui khi có được cơ thể này nên chắc là cô ấy không muốn từ bỏ nó dễ dàng.
Dựa vào lượng ma lực mà tôi cảm nhận được, mật độ cơ thể Hitsugi không hề nhẹ, cô ấy không thể dễ dàng biến mất hay xuất hiện trở lại. Giờ tôi mới nhận ra, lượng ma lực trong cơ thể mình đã giảm đi đáng kể.
Hitsugi đã tiêu hao rất nhiều ma lực để tạo ra cơ thể này và nếu cô ấy trở lại hình dạng cũ, lượng ma lực đó cũng sẽ không hoàn toàn được hồi phục. Thật lãng phí nếu để cô ấy biến mất ngay lúc này.
"Được rồi, vậy trước tiên cô hãy mặc quần áo vào. Cô không tạo ra được quần áo sao?"
"Em không biết,nhưng nếu sử dụng tóc..."
Hitsugi lắc lư mái tóc đen của mình, cuộn những lọn tóc quanh tay và chân. Những sợi tóc mỏng manh đan xen vào nhau, tạo thành găng tay và tất.
"Goshujin-sama thấy em thế nào!"
Hitsugi đứng thẳng người, tự hào khoe thành quả của mình.
Tại sao lại làm găng tay và tất trước? Đáng lẽ ra cô ấy nên che những chỗ khác trước chứ, với tư cách là con gái.
"Thôi được rồi, đủ rồi đấy."
Tôi cố gắng tránh nhìn vào cơ thể nhỏ nhắn đang phơi bày trước mắt, cởi áo choàng ra và choàng lên người Hitsugi.
"Wah!"
"Giờ thì lên trên lầu, tìm đại một bộ quần áo để mặc. Có thể hơi rộng, nhưng quần áo của Sariel chắc là vẫn vừa với cô."
"Mhh... Mặc trộm quần áo của Sari-chan, với tư cách là hầu gái trưởng, em hơi ngại..."
Mặc dù là lời nguyền, nhưng Hitsugi lại để ý đến những điều nhỏ nhặt. Sau khi có được cơ thể con người, dù chỉ là giả tạo, cô ấy càng ngày càng giống con người.
"Ta sẽ mua váy hầu gái cho Hitsugi sau và bù đắp cho Sariel, nên cô đừng lo lắng nữa, mau đi thay quần áo đi."
"Vâng ạ."
Có vẻ như Hitsugi đã bị thuyết phục, cô ấy vẫy tay chào tôi, rồi chạy lon ton ra khỏi tầng hầm với vạt áo choàng của tôi bay phần phật.
"Haa... sao mình mệt thế này."
Tôi cảm thấy kiệt sức sau chuỗi sự kiện bất ngờ vừa rồi.
Nhưng thấy Hitsugi rất vui và tôi cũng khám phá ra một khả năng mới của ma thuật nên kết quả cũng không tệ...
"... Hy vọng là những lời nguyền khác sẽ không làm điều tương tự."
Tôi cần phải cẩn thận hơn mới được.
Tự nhủ với bản thân như vậy, tôi triệu hồi món vũ khí nguyền rủa tiếp theo.