Chương 604: Thời gian đóng băng
Độ dài 2,063 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-10 12:31:33
Ngày 13 tháng Giáng Hỏa.
Cuối cùng chúng tôi cũng rời khỏi ga tàu điện ngầm, hướng đến công viên giải trí nơi Lily đang chờ đợi. Không cần phải lẩn trốn, chúng tôi tiến thẳng về phía trước đầy kiêu hãnh.
"... Chúng ta làm vậy có ổn không?"
"Nếu bị trúng đạn pháo, chắc chắn chúng ta sẽ chết hết."
Cả Falkaus và Celis đều tỏ vẻ căng thẳng. Sau khi chứng kiến sức mạnh của pháo phụ trên Shangri-La qua thông tin của Vivian, họ không thể không lo lắng khi phải đi bộ giữa ban ngày ban mặt như thế này.
Vũ khí đầu tiên mà chúng tôi phải đối mặt chính là pháo kích của Lily. Điều đáng sợ nhất là sức mạnh, phạm vi tấn công và độ chính xác tuyệt đối của nó.
"Yên tâm đi. Lily sẽ không bao giờ bắn tôi."
Và đây là biện pháp đối phó của tôi.
Chúng tôi di chuyển thành một khối,với tôi ở trung tâm, gần nhau hơn đội hình thông thường. Tôi sẽ trở thành con tin để vô hiệu hóa pháo kích của Lily.
Với sức mạnh của khẩu pháo đó, Lily không thể nào chỉ tiêu diệt những người khác mà không làm tôi bị thương. Nếu muốn tấn công chính xác, cô ấy chỉ có thể sử dụng ma thuật tấn công thông thường. Nhưng với ma thuật tấn công thông thường, chúng tôi có thể dễ dàng đối phó.
"— Thấy chưa, tôi đã nói là ổn mà."
Trái với lo lắng của mọi người, chúng tôi đã đến được cổng chính của công viên giải trí một cách an toàn. Không hề có một viên đạn pháo hay một ma thuật tấn công nào được bắn ra. Cứ như thể Lily không hề nhận ra sự xuất hiện của chúng tôi.
Hoặc có lẽ, Lily đã không còn ở đây nữa... Những sự im lặng đáng sợ đó bất ngờ bị phá vỡ.
"— Chào mừng quý khách đến với Thiên đường Giấc mơ và Ma thuật, Destinyland!!"
"Ah, cái quái gì thế!?"
Một giọng nói vang dội, kèm theo ánh sáng rực rỡ, bất ngờ bao trùm công viên giải trí u ám.
Công viên giải trí, nơi duy nhất còn nguyên vẹn trong thành phố đổ nát này, bỗng chốc sống dậy, với những bản nhạc vui nhộn và lời chào đón rộn ràng.
"Hôm nay, Destinyland được dành riêng cho lễ cưới của Kurono và Lily! Quý khách vui lòng di chuyển theo hướng dẫn,và vào cổng chính!"
Cánh cổng chính, được thiết kế giống như một cổng thành sơn trắng, chậm rãi mở ra.
Xem ra Lily đã chuẩn bị sẵn sàng để đón tiếp chúng tôi.
"Chúc mừng đám cưới! Chào mừng đến với Destinyland!"
Từ phía sau cánh cổng, một ai đó mặc trang phục chuột Mickey... à không, một con chuột đen, chạy về phía chúng tôi, vừa vẫy tay vừa hét lên bằng giọng the thé. Theo sau nó là những người bạn mặc trang phục vịt và chó.
"Xin chào, tôi là linh vật của Destinyland, Mickey--"
"Bullet Arts --Grenade Burst!"
Cánh cổng đã mở, tôi không có thời gian để xem kịch nữa.
Khẩu "Dual Eagle" trên tay phải của bộ giáp "Giáp bạo chúa- Maximilian" nhả đạn về phía con chuột đáng ngờ kia.
Con chuột Mickey giả mạo bị thổi bay trong biển lửa. Tôi tiếp tục bắn tiêu diệt tất cả những linh vật đang chạy về phía chúng tôi bằng lựu đạn.
Sau đó, tôi ra lệnh:
"-- Khói đen - Smoke!"
Khói đen mù mịt bao trùm toàn bộ khu vực từ cổng chính đến sân trong. Tầm nhìn bị che khuất hoàn toàn. Ngay cả Lily, người đang theo dõi từ một nơi nào đó cũng không thể nhìn thấy gì.
"Đi thôi, tất cả xông lên!"
Tôi không ngu ngốc đến mức ngoan ngoãn chấp nhận màn chào đón của Lily. Cánh cổng đã mở, chúng tôi chỉ cần xông vào và giải cứu con tin.
Sau khi băng qua màn khói, chúng tôi chia nhau ra, hướng đến những điểm có phản ứng ma lực mạnh, nơi có thể giam giữ con tin.
Tôi giao nhiệm vụ giải cứu con tin cho đồng đội, và tiếp tục tiến về phía Lily...
"Đã để em đợi lâu rồi, Lily."
Khi làn khói tan đi, tôi nhìn thấy một luồng sáng.
Một luồng sáng đỏ rực, vừa xinh đẹp, vừa nguy hiểm.
"Vâng, em đã đợi anh... đợi khoảnh khắc này, từ rất lâu rồi."
Một thiếu nữ nhỏ, toàn thân bao phủ bởi kết giới tiên nữ màu đỏ thẫm, đang lơ lửng trên đài phun nước lớn ở giữa sân trong.
Mái tóc vàng bạch kim dài óng ả bay trong gió. Làn da trắng như tuyết được bao bọc bởi chiếc váy nhung đen cổ điển.
Đó là hình ảnh quen thuộc nhất đối với tôi... và cũng là hình ảnh xa lạ nhất.
Đôi cánh bướm đen và đỏ nhấp nháy. Đôi mắt màu lục bảo chỉ còn lại một bên phải, còn bên trái là màu đen. Ra vậy, đó là mắt trái của tôi, "Quỷ Nhãn - Evil Eye".
Dù Lily đã thay đổi rất nhiều, nhưng tôi vẫn muốn ôm cô vào lòng ngay lúc này.
Nhưng bây giờ, chúng tôi chưa thể làm vậy. Cả tôi và Lily.
"Lily, hãy thả Fiona và những người khác ra. Bây giờ vẫn còn kịp--"
Dù biết là vô ích, nhưng tôi vẫn phải nói ra. Dù biết rằng cô sẽ từ chối, nhưng tôi vẫn phải nói.
Bởi vì, đó là lời bào chữa cho chính tôi.
Nghe này Lily, anh đã nói rồi đấy. Bây giờ vẫn còn kịp để chúng ta quay trở lại như xưa. Nếu em từ chối thì anh cũng sẽ thực hiện mong muốn ích kỷ của mình.
"Ufufu, Kurono, em xin lỗi..."
Lily mỉm cười dịu dàng, hướng khẩu súng "Meteor Striker" về phía tôi.
Nòng súng lóe sáng xanh nhạt, và tôi nhận ra rằng mình sắp phải đối mặt với một thứ gì đó cực kỳ nguy hiểm!
Trực giác của tôi gào thét báo động. Lưng tôi lạnh toát, toàn thân nổi da gà.
Tôi né tránh hết sức có thể.
"Bạo Phong(Over)--"
"Ma thuật không gian - "Vực thẳm Cocytus"!"
Ngay khi giọng nói của Lily vang lên tầm nhìn của tôi chìm vào bóng tối...
Mọi thứ đều nhuốm một màu trắng xóa. Trắng như tuyết, trắng như tro, chỉ có một màu trắng, thuần khiết.
Khu vườn trước cổng chính của Destinyland, nơi Lily đang lơ lửng, đã được phục hồi hoàn toàn sau trận chiến với Fiona với những bông hoa rực rỡ sắc màu. Nhưng giờ đây, tất cả đều biến thành một thế giới trắng xóa, vô hồn.
Cả Kurono và Lily đều biết đến nhà tù "Vực thẳm Cocytus". Đó là một nhà tù bất khả xâm phạm, nằm sâu dưới lòng đất của Lâu đài Spada, được xây dựng dựa trên một di tích cổ đại.
Những tù nhân bị giam giữ ở đó không chỉ bị phong ấn mọi hoạt động mà ngay cả suy nghĩ cũng bị tê liệt.
Người ta nói rằng, thời gian ở đó đã ngừng lại.
Chỉ có thể kích hoạt và ngừng hoạt động nhà tù bằng cách sử dụng sức mạnh của di tích. "Vực thẳm Cocytus" là một ma thuật không gian cổ đại, thứ hoàn toàn vượt ngoài tầm hiểu biết của ma thuật hiện đại.
Lily chưa từng nhìn thấy nó.
Nhưng cô tin chắc rằng, thế giới trắng xóa này chính là địa ngục băng giá, nơi thời gian đóng băng.
"Fufu..."
Cô mỉm cười.
Giữa khu vườn trắng xóa, một bộ giáp với thiết kế ma quỷ đang đứng sừng sững. Bộ giáp cổ đại màu đen với chiếc mặt nạ đầu lâu giận dữ, hai chiếc sừng xoắn, cũng bị nhuộm trắng, giống như một bức tượng được đặt ở đó từ lâu.
Không hề có chút sinh khí hay ma lực nào. Nhưng Kurono đang ở bên trong bộ giáp "Bạo chúa Maximilian" kia.
Lily biết về bộ giáp bị nguyền rủa này. Cô đã tận mắt chứng kiến nó khi Kurono có được nó. Sức mạnh khủng khiếp của lời nguyền và những khả năng hoàn hảo tương xứng. Một bộ giáp tuyệt vời, xứng đáng dành riêng cho Kurono .
Nhưng tốc độ, sức phòng thủ và cả sức mạnh bí ẩn của lời nguyền, đều trở nên vô nghĩa khi thời gian ngừng lại.
"Cuối cùng, em cũng bắt được anh rồi."
"Vực thẳm Cocytus" là một cái bẫy mà Lily đã chuẩn bị để bắt Kurono và nó chỉ có thể sử dụng một lần duy nhất.
Ban đầu, nó là một thiết bị ma thuật được đặt trong một căn phòng trên Shangri-La. Lily không biết mục đích ban đầu của căn phòng đó là gì, nhưng cô vẫn có thể sử dụng chức năng "đóng băng thời gian" trong một phạm vi nhất định.
Tuy nhiên, khi kích hoạt nó, gần như toàn bộ ma lực mà Lily nhận được từ Shangri-La sẽ bị tiêu hao.
Lý do Lily không bắn pháo khi Kurono và đồng đội tiến đến không phải là vì cô không muốn, mà là vì cô không thể. Lily đã cài đặt các thiết bị ma thuật "đóng băng thời gian" lấy từ Shangri-La khắp khu vườn, ẩn giấu chúng trong đài phun nước, các bức tượng và các vật trang trí khác và truyền ma lực vào chúng, sẵn sàng kích hoạt bất cứ lúc nào.
Kurono đã tin rằng Lily sẽ không bắn anh và vì vậy, anh đã tự tin bước qua cổng chính, và rơi vào bẫy của cô.
Kurono không phải là kẻ ngốc. Lily cũng vậy, cô đã tin tưởng Kurono.
Cô tin rằng Kurono nhất định sẽ đến gặp cô.
Vì vậy, cô đã giăng bẫy.
"Xin lỗi nhé, Kurono. Đám cưới... chúng ta sẽ tổ chức sau... ừm, khoảng 100 năm nữa, anh thấy sao?"
Bây giờ, vẫn còn quá nhiều thứ cản đường.
Fiona, Sariel, Nell - không chỉ là tình địch, mà còn là tất cả những người xung quanh Kurono . Bạn bè, người quen và cả kẻ thù như Tông đồ và Thập tự Quân.
Tất cả bọn họ đang ràng buộc Kurono với thời đại này.
Nhưng nếu Kurono thức dậy sau 100, 200 năm... hoặc thậm chí 1000 năm thì sao? Vào thời điểm đó, sẽ không còn gì có thể ràng buộc anh ấy với thế giới này nữa.
Ngoại trừ Lily.
"Vì anh, em có thể đợi bao lâu cũng được."
Với khả năng điều khiển thời gian, Lily không cần phải tự tay loại bỏ Fiona và những người khác nữa. Tình địch, kẻ thù, đồng minh, tất cả mọi thứ, đều có thể bị lãng quên theo thời gian. Cô có thể thay đổi cả thế giới mà không cần phải hủy diệt nó.
"Em không hề cô đơn. Bởi vì đã có anh ở bên cạnh em."
Chỉ cần ngủ yên trong dòng thời gian đóng băng, Lily có thể sở hữu Kurono và tạo ra một thế giới chỉ dành riêng cho hai người.
"Nào, hãy đi cùng em, Kurono... Đây là thiên đường của chúng ta."
Cuộc chiến của Lily đã kết thúc.
Chỉ cần phong ấn Kurono vào dòng thời gian, mọi chuyện khác đều không quan trọng nữa. Cô chỉ cần chờ đợi, để thời gian xóa nhòa tất cả những mối quan hệ mà Kurono đã tạo dựng ở thế giới này.
"Ta đã nói là ta sẽ tha cho các ngươi, nhưng..."
Lily lơ lửng trên không trung, nhìn xuống bốn kiếm sĩ,và nói.
"Ta đến đây để đánh bại cô, vì cô rất mạnh! Ta sẽ không bao giờ bỏ chạy!"(Kai)
"Ta không nhẫn tâm đến mức bỏ rơi người bạn thân của mình. Hơn nữa, ta là một ngôi sao, ta phải giữ gìn hình tượng."(Falkius)
"Trả Kurono và Công chúa Nell lại đây!"(Celis)
"Mạng sống vốn rẻ mạt. Nếu các ngươi muốn hy sinh vì nghĩa, ta cũng sẽ chiều lòng."(Rudra)
Mỗi người đều có lý do của riêng mình để rút kiếm. Một khi đã rút kiếm, thì không còn đường lui nữa.
Chỉ có thắng hoặc thua. Sống hoặc chết.
Nơi đây đã trở thành tử địa.
"Ufufu, được thôi. Ta sẽ chơi với các ngươi."
Lily cười. Một nụ cười vui vẻ.
Giờ đây, khi đã có được Kurono , tâm trạng cô vô cùng phấn khích. Hạnh phúc tột độ.
Nữ hoàng ghen tuông đang mỉm cười, chiều lòng trò hề của những kẻ ngu ngốc.
"Yên tâm, cứ tấn công đi. Ta sẽ nhẹ nhàng hạ gục các ngươi--"