Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 597: Những người đàn ông hội tụ

Độ dài 3,018 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-05 14:55:22

Mới đó mà đã đến ngày 5 tháng Giáng Hỏa. Hôm nay là ngày quan trọng để kiểm tra những người đã ứng tuyển vào nhóm của tôi.

Sau hai ngày vắt kiệt sức lực, ma lực và đặc biệt là tinh thần, tôi bước ra khỏi xưởng của Phù thủy với một cơ thể nặng nề.

"Woa, onii-san, trông anh xanh xao quá, anh ổn chứ?"

"Anh ổn, chỉ hơi mệt thôi."

Khi trở về phòng khách, tôi gặp Simon, người có vẻ đã đi chợ về. Ngay câu đầu tiên đã là hỏi như vậy, có phải biểu hiện trên mặt  của tôi tệ đến thế không?

"Anh cảm thấy thế nào rồi?"

"Cũng tạm ổn... hy vọng là vậy."

Việc giao tiếp với những vũ khí nguyền rủa, dù có ngất xỉu hay mất trí nhớ nhưng tôi vẫn sống sót và giữ được tỉnh táo. Giống như "Kubidan", giờ chỉ còn cách thử nghiệm trong thực chiến. Tôi vừa hồi hộp, vừa sợ hãi, không biết chúng sẽ phát huy tác dụng gì. Mà thôi, cũng có khả năng là chúng chẳng có tác dụng gì.

"Mà anh có thấy, cô gái tóc đen dài đang lảng vảng trong nhà từ hôm qua là...?"

"Đó là Hitsugi, cứ kệ cô ấy đi."

"À, ra là vậy."

Simon có vẻ lo lắng, nhưng cậu =biết rằng hỏi thêm cũng vô ích. Chúng tôi chỉ trao đổi thông tin cơ bản và xác nhận lịch trình rồi kết thúc cuộc trò chuyện.

Sau khi chỉnh trang lại đầu tóc, tôi rời khỏi nhà một mình.

"Sắp muộn rồi, phải nhanh lên thôi."

Tôi cưỡi Merry, phi nhanh trên đại lộ Spada. Điểm đến là "Đại Đấu Trường", nơi tôi đã đến một lần trước đó.

Đó là nơi tôi sẽ kiểm tra những ứng viên cho nhóm của mình. Thực ra, bất cứ nơi nào đủ rộng đều được, nhưng Erina đã đề nghị tổ chức ở đấu trường này. Hôm nay không có sự kiện nào được tổ chức ở đây nên tôi có thể sử dụng... Tuy nhiên, đây không phải là nơi mà ai cũng có thể sử dụng miễn phí. Chắc hẳn Hội mạo hiểm giả đã tạo điều kiện cho tôi, vì đây là nhiệm vụ do một mạo hiểm giả hạng 5 đăng ký.

Tuy nhiên, việc tôi tự ý tuyển người, rồi lại kiểm tra họ có vẻ hơi kiêu ngạo, nhưng tôi cần phải đánh giá năng lực của họ. Trong trường hợp xấu nhất, họ có thể trở thành gánh nặng cho tôi.

Hơn nữa, đối thủ là Lily. Nếu không thể tự mình chống đỡ hàng loạt tia laser bắn ra liên tục từ mọi hướng thì họ sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức. Dù là thuê mạo hiểm giả bằng tiền, nhưng tôi không muốn họ chết một cách vô ích.

Vì vậy, tôi cần những người có đủ năng lực, ít nhất là có thể tự bảo vệ bản thân. Không cần phải đánh bại Lily, chỉ cần có thể né tránh các đòn tấn công của cô ấy là đủ. Có thể coi họ như mồi nhử, nhưng dù chỉ thu hút được một phần sự chú ý của Lily thì họ vẫn có giá trị.

"Nhưng... nếu không có ai đến thì sao?"

Sau khi suy nghĩ đủ điều, đây vẫn là điều khiến tôi lo lắng nhất. Thời gian tuyển dụng thực chất chỉ có hai ngày. Hơn nữa, chúng tôi sẽ khởi hành đến Avalon vào ngày hôm sau một lịch trình quá gấp gáp. Những mạo hiểm giả cấp cao chắc hẳn rất bận rộn, hoặc có thể họ sẽ bỏ qua nhiệm vụ này vì cảm thấy có gì đó đáng ngờ. Thực ra, nếu là tôi, tôi cũng sẽ không bao giờ nhận nhiệm vụ này.

Chỉ cần có một người đến là tốt rồi - tôi tự nhủ, trong khi bước vào đấu trường.

"Ồ, đông đấy chứ."

Khi bước vào đấu trường, tôi nhìn thấy một nhóm khoảng 50 người. Tất cả đều là những mạo hiểm giả được trang bị vũ khí, nhưng họ không hề căng thẳng mà đang thư giãn trò chuyện với nhau. Có lẽ họ chỉ tò mò muốn xem Kurono, thủ lĩnh của "Elemental Master", sẽ đưa ra nhiệm vụ và bài kiểm tra gì. Tôi cũng nhìn thấy một vài người đang ngồi trên khán đài.

Không sao cả, dù họ đến đây vì lý do gì miễn là họ có năng lực. Suy cho cùng, đây là vấn đề của tôi.

"Nhìn kìa, Anh hùng Galahad xuất hiện rồi!"

"Hắn ta thực sự đến một mình."

"Nhìn ánh mắt của hắn ta kìa. Đúng như lời đồn, hắn ta thật đáng sợ."

Tôi nghe thấy vài tiếng xì xào khi họ nhìn thấy tôi. Hmm, thực sự đều  là hạng 4 trở lên sao? Mà thôi, dù là hạng 1 đi chăng nữa, miễn là họ thể hiện đượ năng lực của mình. Lý do tôi yêu cầu cấp bậc là vì tôi không muốn có quá nhiều người đến đây chỉ để cho vui.

Đã đến giờ, hãy bắt đầu thôi.

"Cảm ơn mọi người đã đến đây, để tham gia vào đợt tuyển dụng bất thường này. Như đã nêu trong bản mô tả nhiệm vụ, tôi sẽ tiến hành một bài kiểm tra đơn giản."

"Bài kiểm tra là gì vậy?"

"Đừng bảo là kiểu kiểm tra kiến thức như bài thi đầu vào của học viện nhé."

"Tôi ghét học."

Có vẻ như cũng có kha khá người vô kỷ luật.

Nhưng bài kiểm tra của tôi rất đơn giản. Chỉ cần một câu để giải thích là đủ.

"Người nào trụ được đến cuối cùng là người chiến thắng - "Ma đạn - Bullet Arts", Full Burst"

Tôi đã cầm trong tay "Tham lam - The Greed" và "Song ưng - Dual Eagle" được triệu hồi từ Cổng Bóng Tối. Ngoài ra, tôi cũng đã tạo ra rất nhiều viên ma đạn xung quanh mình.

Lượng đạn mà tôi bắn ra cũng tương đương với màn mưa laser của Lily. Nếu họ có thể chịu đựng được thì họ cũng có thể chống đỡ được "Quang tiễn - Lux Sagitta" của Lily.

"Này, khoan đã, bất ngờ quá..."

"Aaaaaaaa!"

Mưa đạn đen ập đến khiến những mạo hiểm giả ngã xuống la liệt. Tôi hơi áy náy khi tấn công bất ngờ như vậy nhưng tôi cũng cần đánh giá khả năng phản ứng trước những đòn tấn công bất ngờ của họ.

Cố lên! - Tôi thầm cổ vũ trong khi nã đạn "The Greed" không thương tiếc.

"Chết tiệt, có cả sấm sét!"

"Tản ra! Đừng tụ tập lại, hắn ta sẽ bắn tập trung đấy!"

Dù sao thì họ cũng không phải là lính mới nên khi hàng ngũ đầu tiên ngã xuống, họ đã nhanh chóng tản ra để tránh né. Hơn nữa, nhìn thấy tia sét đen lóe lên khi đạn chạm đất, họ đã nhận ra ma đạn được cường hóa bằng thuộc tính lôi.

Tất nhiên là tôi không có ý định giết họ. Nhưng nếu nương tay quá mức thì tôi không chắc có thể ngăn chặn được những mạo hiểm giả dày dặn kinh nghiệm. Vì vậy, tôi quyết định sử dụng ma đạn "Shock Buster", được cường hóa bằng sấm sét đen, thuộc tính lôi giả.

Nhớ lại thì, lần đầu tiên tôi sử dụng ma đạn này là khi chiến đấu với đội cận vệ của Công chúa Nell trong đấu trường. Có vẻ như Hắc ma thuật rất hữu dụng trong những trận đấu ở đấu trường.

Gạt những kỷ niệm sang một bên, phản ứng của những mạo hiểm giả còn lại rất đa dạng. Những kiếm sĩ có lợi thế về tốc độ kích hoạt "Tốc hành - Air Walker", lách mình né tránh mưa đạn. Một số người thú di chuyển bằng bốn chân, bò sát mặt đất.

Những ma thuật sư thì ưu tiên phòng thủ hơn là né tránh. Họ dựng lên những bức tường đá và lửa để che chắn cho mình. Tất nhiên, họ không chỉ trốn tránh mà còn đang âm thầm niệm chú, chuẩn bị tấn công tôi từ phía sau bức tường.

Còn những nhóm mạo hiểm giả di chuyển theo đội hình, sử dụng phép thuật phòng ngự của ma thuật sư hoặc những chiến binh mang theo khiên lớn làm lá chắn và chờ đợi thời cơ để phản công.

Chỉ với ma đạn, tôi không thể hạ gục những kẻ này. Tôi bắn "The Greed  tập trung vào nhóm phòng thủ bằng tường lửa, và ném “Grenade” từ "Dual Eagle"" vào nhóm kiếm sĩ đang di chuyển liên tục. Hitsugi với hơn 100 xúc tu, cũng đồng loạt tấn công, phong tỏa mọi hành động của những mạo hiểm giả định phản công.

"Khốn khiếp,không thể thoát được!"

"Không ổn, mình không trụ được nữa..."

Cuối cùng, dưới những đợt tấn công liên tiếp của đạn và xúc tu, các mạo hiểm giả đều bị hạ gục. Đấu trường ngổn ngang những cơ thể bất tỉnh vì bị điện giật.

Được rồi, bài kiểm tra đến đây là kết thúc.

"Chỉ còn ba người thôi sao?"

Tôi nhìn thấy hai người đàn ông đang đứng sừng sững.

"Yo, vậy là xong bài kiểm tra rồi hả? Tiếc thật, đang hăng say mà."

"Ừm, bài kiểm tra kết thúc tại đây. Chúc mừng hai người đã vượt qua... À không, phải nói là cảm ơn hai người đã đến, Kai."

Tôi bày tỏ lòng biết ơn với chàng trai tóc vàng mà tôi quen biết.

"Hehe, sau khi kết thúc cuộc tuyển chọn hiệp sĩ, tôi đang rảnh rỗi. Tình cờ thấy một nhiệm vụ thú vị nên tham gia cho vui."

Tôi và Kai, người đang cười toe toét bước đến siết chặt tay nhau.

"Thực sự cảm ơn cậu. Có cậu trong nhóm, tôi rất yên tâm."

"Cùng hợp tác với anh cũng thú vị đấy. Hơn nữa, điểm đến là Avalon. Không tham gia thì phí."

"Sẽ là một trận chiến khó khăn đấy."

"Chính xác là điều tôi mong muốn. Tôi muốn trở nên mạnh mẽ hơn."

Xem ra mục đích của chúng tôi trùng khớp với nhau. Tôi rất vui khi chào đón Kai vào nhóm.

"Còn người kia là..."

Người đàn ông còn lại, người đã vượt qua bài kiểm tra một cách dễ dàng, đang mặc áo choàng trắng. Tuy nhiên, bên dưới áo choàng là một bộ giáp nặng nề và đặc biệt, tay trái của anh ta đang cầm một chiếc khiên tròn lớn. Rõ ràng anh ta không phải ma thuật sư. Chỉ với chiếc khiên đó, anh ta đã chặn được tất cả ma đạn của tôi và xúc tu của Hitsugi. Thanh kiếm bên hông anh ta chưa một lần được rút ra. Không nghi ngờ gì nữa, anh ta là một cao thủ.

Tuy nhiên, khuôn mặt ẩn sau lớp mũ trùm đầu và chiếc mặt nạ trắng khiến tôi không thể nhận ra anh ta... hay là có thể?

"Fufu, ta là kiếm sĩ mặt nạ bí ẩn "Mask of Spada". Rất vui được gặp các ngươi."

"Anh đang làm gì vậy, Falkius?"

Với giọng nói, tư thế đứng, mái tóc vàng nhạt lộ ra từ mũ trùm đầu và chiếc mặt nạ chỉ che phần mắt, thân phận của anh ta đã bị bại lộ.

"Ah, không thể tin được, anh đã nhận ra tôi nhanh như vậy... Kurono-kun, anh đã quan tâm đến tôi đến vậy sao?"

"Nhìn là biết ngay mà."

Như thể không cần phải che giấu thân phận nữa, người đàn ông tháo mũ trùm đầu và mặt nạ. Đúng như tôi dự đoán, đó chính là Falkius, đấu sĩ số 1,ngôi sao sáng nhất của Spada, .

"Nếu anh đến đây để chơi thì tôi không có thời gian tiếp đâu."

"Đùa sao? Tôi nghiêm túc đấy!"

Falkius dang rộng hai tay ra vẻ nghiêm túc, trông giống như một diễn viên chính đang được chú ý nhưng tôi không tin anh ta cho lắm.

"Ý anh là anh nghiêm túc muốn tham gia nhiệm vụ của tôi?"

"Tất nhiên rồi. Tôi đã vượt qua bài kiểm tra, nên anh phải cho tôi vào nhóm chứ ? A, tôi cũng có thẻ hội đấy."

Falkius lấy từ trong túi ra một chiếc thẻ hội màu vàng. Chỉ cần nhìn màu sắc là biết, anh  là mạo hiểm giả hạng 4. Tôi cứ nghĩ anh ta chỉ chuyên về đấu kiếm, hóa ra cũng có kinh nghiệm làm mạo hiểm giả sao? Hay đây cũng là một phần của công việc đấu kiếm?

"Nếu anh gia nhập, tất nhiên là tôi rất mừng, nhưng... nếu chỉ là hứng thú nhất thời thì tốt nhất anh nên từ bỏ. Không chỉ nhiệm vụ chinh phục Avalon rất nguy hiểm, mà trùm cuối mà tôi phải đánh bại còn nguy hiểm hơn rất nhiều."

"Anh đã cất công đăng ký nhiệm vụ này, chắc hẳn có lý do. Tôi biết annh đang gặp rắc rối."

"... Ừm."

"Vậy thì tôi muốn giúp anh. Bởi vì chúng ta là bạn thân."

Bạn thân ư? Có lẽ tôi không nên nói điều này, nhưng sự tự tin của anh ta khiến tôi bối rối. Tôi chỉ coi anh ta là bạn bình thường mà thôi.

"Tại sao... chỉ vì tình bạn, mà anh lại muốn mạo hiểm mạng sống của mình?"

"Tôi sẵn sàng hy sinh tất cả  vì anh."

Ánh mắt kiên định của Falkius khiến tôi nhớ đến Fiona.

"Tôi--"

"Khoan đã, tôi hiểu cảm giác của anh. Thực ra, nếu ai đó nói với anh rằng họ sẵn sàng hy sinh vì ạnh thì anh cũng sẽ cảm thấy khó xử."

Nếu đã hiểu thì tại sao...?

"Đối với anh, Kurono-kun,tôi chỉ là một người bạn bình thường. Nhưng đối với tôi, anh là người bạn thân nhất... Này Kurono-kun, theo anh, đấu sĩ số một của Spada có bao nhiêu người bạn thực sự?"

Chắc chắn là rất nhiều. Bạn gái, bạn bè, người hâm mộ cuồng nhiệt... hàng vạn người.

"Khi trở nên nổi tiếng, giàu có và quyền lực, tôi đã phải gánh chịu rất nhiều ràng buộc. Đặc biệt là đối với những người xuất thân từ nô lệ như tôi."

"Hả!?"

"Chuyện hồi nhỏ ấy mà. Anh không biết sao?"

Tôi không biết. Tôi cứ nghĩ Falkius là con trai của một gia đình quý tộc nào đó.

"Xin lỗi, dù không biết chuyện đó, nhưng..."

"Không sao, chuyện tôi từng là nô lệ rất nổi tiếng. Nó đã được viết thành sách."

Nhưng chắc chắn đó không phải là một ký ức đẹp đẽ gì.

"Là nô lệ, tôi đã phải trải qua rất nhiều khó khăn và đau khổ. Nhưng mà, dù là nô lệ, thường dân hay quý tộc thì ai cũng có nỗi khổ riêng của mình. Tôi không muốn than thở rằng mình là người bất hạnh nhất trên đời, nhưng... việc có ít người tin tưởng thực sự vẫn là một trong những nỗi lo lớn nhất của tôi."

"Tại sao anh lại tin tưởng tôi đến vậy?"

"Tôi tự tin vào khả năng nhìn người của mình. Tôi tin rằng anh xứng đáng là bạn thân của tôi."

"Nếu anh biết được lý do thực sự của nhiệm vụ này, anh có thể sẽ thất vọng đấy."

"Không sao, ủng hộ chuyện tình cảm của bạn thân cũng là trách nhiệm của tôi mà."

Falkius đã nhìn thấu mọi chuyện sao?

"Fufu, bất cứ lúc nào anh cần tâm sự, cứ tìm đến tôi. Vì nghề nghiệp của mình, tôi được rất nhiều cô gái yêu thích, nên tôi tự tin là mình hiểu tâm lý phụ nữ."

Falkius nháy mắt và vỗ vai tôi. Tôi không thể phản bác được.

"Được rồi, vậy nhờ anh, Falkius."

"Cứ giao cho tôi, tôi nhất định sẽ đáp ứng kỳ vọng của anh."

Và như vậy, thành viên thứ hai của nhóm đã được xác định.

Tôi quay người lại, chuẩn bị chào đón thành viên thứ ba.

"Ta đến đây vì nghĩa."

"Ah, cảm ơn anh đã đến. Thật may mắn khi có anh, Rudra."

Samurai ma cà rồng này đã đứng sau lưng tôi từ lúc nào. Chưa đầy 10 giây sau khi bài kiểm tra bắt đầu, anh ta đã sử dụng kỹ năng ẩn nấp, lách qua đám đông mạo hiểm giả hỗn loạn, và tiến đến phía sau tôi.

Tôi đã nhận ra sự hiện diện của anh ta, và đã tấn công anh ta bằng ma đạn và xúc tu, nhưng anh ta đã né tránh một cách dễ dàng mà không cần rút kiếm. Thực lực của anh ta bây giờ không phải dạng vừa.

"Kurono, anh thật vô ý khi để một ma cà rồng đứng sau lưng."(Kai)

"Anh ta sẽ không tấn công khách hàng đâu."(Kurono)

"Ai biết được, biết đâu hắn ta sẽ cắn anh vì thèm máu."(Falkius)

"Chắc chắn là không."(Kurono)

"Sao anh chắc chắn vậy?"(Falkius)

"Bởi vì đó là con người của tôi."(Kurono)

"Nghĩ lại, với tính cách của anh thì như vậy cũng là hợp lý."(Falkius)

Tôi và Rudra, samurai ma cà rồng mà tôi đã gặp lại sau trận chiến ở Galahad siết chặt tay nhau.

"Chậc, tôi ghen tị với hai người đấy."(Kai)

"Ghen tị với một người đàn ông xấu xí à."(Falkius)

Tôi phớt lờ lời càu nhàu của Kai và Falkius và hỏi Rudra:

"Đây là một nhiệm vụ rất nguy hiểm, anh có chắc chắn muốn tham gia không?"

"Ta là ma cà rồng bất tử, không cần phải lo lắng cho mạng sống của ta."

"Đối thủ rất giỏi sử dụng ma thuật ánh sáng, có thể tiêu diệt anh chỉ bằng một đòn."

"Vậy nên nó mới đáng để thử sức. Ta sẽ đặt cược mạng sống mà ngươi đã cứu ở chiến trường Galahad vào trận chiến này."

Nghĩa khí. Rõ ràng là như vậy. Với quyết tâm nam nhi của Rudra tôi không thể nào từ chối.

"Cảm ơn anh. Nhờ anh đấy."

"Ta hiểu rồi."

Và như vậy, ba kiếm sĩ Kai, Falkius và Rudra đã gia nhập nhóm của tôi. Thực sự, tôi không ngờ lại có thể tập hợp được đội hình này. Đúng là bất ngờ ngoài mong đợi.

Với đội hình này, tôi tự tin là chúng tôi có thể vượt qua Avalon. Những người đồng đội mạnh mẽ ở bên như một tia sáng le lói, xoa dịu phần nào nỗi lo âu đang bao trùm tâm trí tôi.

Bình luận (0)Facebook