Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 610: Trái tim thiếu nữ vs Tinh thần hiệp sĩ

Độ dài 4,302 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-12 05:16:33

`

"Ư... khốn kiếp..."

Celis rên rỉ, nhận ra rằng cô ấy đã bất tỉnh trong giây lát và cuối cùng, ma lực của cô ấy đã cạn kiệt.

Thánh Hộ của Celis đã biến mất ngay khi vụ nổ ma thuật lửa khổng lồ, như thể một  mặt trời thực sự rơi xuống xảy ra. Đồng thời, cô ấy ngất đi... và khi tỉnh dậy, cô ấy nhìn thấy một cảnh tượng tuyệt vọng.

Falkius nằm bất động giữa hố sâu, toàn thân đen nhẻm.

Kai nằm thoi thóp trong vũng máu, hai cánh tay bị xé toạc, bụng bị mổ phanh.

Rudra bị đóng đinh trên mái nhà của tòa lâu đài trắng, tim bị xuyên thủng bởi một cây giáo đen.

Họ đều là những kiếm sĩ tài năng với kỹ thuật thượng thừa. Celis đã chứng kiến sức mạnh của họ trong suốt cuộc hành trình và trong trận chiến với Lily, họ đã thể hiện một sức mạnh vượt xa sức tưởng tượng của cô ấy.

Nhưng kết quả là đây. Thất bại. Một thất bại thảm hại.

Không thể nào oán hận Lily được. Trong thế giới của những trận chiến, sức mạnh là tất cả. Lily chỉ đơn giản là mạnh hơn họ.

"-- Ta nên nói "rất vui được gặp cô" hay không nhỉ?"

Dù vậy, khi nhìn thấy Lily, người đang đứng trước mặt cô ấy, với vẻ ngoài hoàn hảo, không một vết xước, như một thiên thần giáng trần, Celis không cảm thấy sự khuất phục hay sự hối tiếc vì đã thua cuộc -- mà chỉ là sự sợ hãi.

"Ư... a..."

Celis không thể nói nên lời, không chỉ vì kiệt sức, mà còn vì cô ấy cảm thấy bị áp đảo bởi luồng khí mạnh mẽ của Lily, người dường như không hề bị suy yếu sau trận chiến ác liệt.

"Nhưng ta đã biết về cô rồi. Celis Ann Arklight."

Celis nghe nói rằng Lily có thể chia sẻ tầm nhìn với Kurono. Nói cách khác, từ lần đầu tiên gặp nhau ở đấu trường, đến những lần Kurono dạo chơi trong thành phố Avalon, tất cả những khoảnh khắc Kurono tương tác với người khác, đều bị cô ta theo dõi.

Liệu Celis trong mắt Lily là người như thế nào?

Không, với sức mạnh áp đảo như vậy, chắc hẳn Lily chẳng hề để ý đến một kẻ tầm thường như Celis, người chỉ được mệnh danh là "thiên tài" ở Học viện. Thất bại của họ trong trận chiến 4 đấu 1 này là minh chứng rõ ràng nhất cho sự chênh lệch sức mạnh.

"Ufufu, đừng sợ. Ta không phải là một con  rồng đói đâu."

Giá như đối thủ là rồng thì tốt biết mấy. Cô thà bị ăn thịt còn hơn là bị tra tấn. Con người với trí thông minh của mình, có thể thưởng thức những màn tra tấn như một  trò chơi sau một trận chiến  sinh tử.

"Khốn kiếp... Giết ta đi..."

Celis đã thua trong một trận chiến sinh tử. Cô ấy đã chuẩn bị tinh thần.

Đúng vậy, Celis đã sẵn sàng chết, nhưng... chấp nhận bị tra tấn, bị hành hạ đến chết, là điều quá sức chịu đựng đối với một cô gái 18 tuổi.

"Ara ara, cô bỏ cuộc sớm vậy sao, hiệp sĩ Avalon? Không được, trong những lúc thế này, cô phải mạnh mẽ lên."

Lily chế nhạo, như thể cô có thể nhìn thấu suy nghĩ của Celis.

"Kai, Falkius, và Rudra vẫn còn sống. Liệu họ có chết hay là sống sót một cách thần kỳ, là do cô quyết định."

"Ngươi muốn ta làm gì?"

Celis không còn lựa chọn nào khác, khi Lily đã dùng mạng sống của đồng đội để uy hiếp cô ấy. Họ đều bị thương nặng đã không thể nào qua khỏi, nhưng Lily có thể cứu họ.

"Chỉ cần cô đưa họ về Avalon."

"Vô lý, tại sao ngươi lại--"

"À, mục đích của cô là cứu Nell, phải không? Được rồi, ta sẽ trả Nell lại cho cô."

Celis sững sờ.

"Cô không tin sao? Nhưng cô đã có đủ bằng chứng rồi đấy. Ta vẫn chưa giết ai cả."

Nghĩ lại thì, đúng là như vậy.

Đối với Lily, Fiona và những người khác, cũng như Celis và đồng đội, đều là kẻ thù, đáng lẽ ra phải bị tiêu diệt. Cô đã chiến đấu với họ, mà không hề sử dụng con tin làm lá chắn. Không có lý do gì để cô giữ họ lại.

Nhưng tất cả những ai thua cuộc trước cô, đều sống sót. Lily đã tha mạng cho họ. Nói cách khác, cô chả có lý do để giữ họ lại.

"Tại sao?"

"Con người đôi khi coi trọng quá trình hơn là kết quả -- Ta sẽ đi đến tương lai cùng với  Kurono.,nhưng sẽ là 100 năm sau, hay 1000 năm sau, ta vẫn chưa biết được"

Celis biết về "Vực thẳm Cocytus", nơi thời gian bị đóng băng. Tương tự như Spada, Lâu đài Avalon cũng có một nơi như vậy. Nhiều bảo vật cổ đại được bảo quản ở đó và vẫn còn nguyên vẹn sau hàng ngàn năm. "Thiên Binh Bạch Dực" của Nell là một trong số đó.

Nhìn bộ giáp "Bạo chúa- Maximilian", đứng bất động giữa khu vườn, trắng xóa như tượng tuyết, Celis biết rằng Kurono đang bị giam cầm trong ma thuật đóng băng thời gian tương tự như "Vực thẳm Cocytus".

Chính vì vậy, họ đã thay đổi kế hoạch và thực hiện phương án dự phòng, đối đầu trực tiếp với Lily.

"Khi Kurono tỉnh dậy, anh ấy sẽ hận ta... Nhưng anh ấy sẽ tha thứ cho ta. Nhất định, một ngày nào đó, anh ấy sẽ tha thứ cho ta."

"Đừng có nói nhảm! Ngươi đã cướp đi tất cả của Kurono! Đồ vô liêm sỉ! Ngươi tha mạng cho chúng ta chỉ để Kurono tha thứ cho ngươi nhanh hơn sao!"

Nghĩ đến mối quan hệ sâu đậm giữa Kurono và Lily, đúng là Kurono có thể sẽ tha thứ cho cô ta, ngay cả khi tỉnh dậy trong một tương lai tồi tệ.

Và trong trường hợp đó, việc Lily nói với Kurono rằng cô đã giết chết Fiona và những người bạn của anh ấy, sẽ khác hoàn toàn so với việc nói với anh ấy rằng họ đã sống một cuộc sống trọn vẹn.

Kết quả là Kurono người mất đi tất cả, ngoại trừ Lily. Nhưng quá trình lại  khác nhau, liệu những người quan trọng với Kurono bị giết hại một cách tàn nhẫn, hay là họ được sống tiếp cuộc sống của mình... Nếu như kết quả là không thể thay đổi, thì Kurono chắc chắn sẽ coi trọng quá trình hơn.

"Ừm, đúng vậy. Một trò hề rẻ tiền, hèn hạ. Nhưng ta không chắc mình có thể chịu đựng được bao lâu, ta không chắc mình có thể đợi đến khi Kurono tha thứ cho ta hay không... Fufu, ta không tự tin cho lắm."

Công chúa tiên e thẹn, trông thật đáng yêu.

Vẻ ngoài của cô càng xinh đẹp thì tâm hồn cô ta càng đáng sợ.

"Vì vậy, các ngươi phải sống tiếp ở thời đại này. Để Kurono có thể yêu ta nhanh hơn."

Celis cảm thấy phẫn nộ khi nghe Lily biện minh cho hành động ích kỷ của mình.

Đừng có nói nhảm, đừng có nói nhảm, đừng có nói nhảm!

Tình yêu phải là thứ gì đó thuần khiết, chân thành, cao thượng. Huống chi là với Kurono--

"Lời đề nghị của ta  có vẻ cũng không tệ lắm, phải không?"

Nhưng lý trí của một hiệp sĩ đã chấp nhận đề nghị của Lily.

Mạng sống của đồng đội đang bị đe dọa. Và đó không chỉ là mạng sống của những người bạn, mà còn là mạng sống của Công chúa Nell Julius Elroad, người mà cô phải bảo vệ.

Celis đã liều mạng dến nơi nguy hiểm này, chiến đấu với con quái vật khủng khiếp này, tất cả đều là vì Nell. Cô không thể nào thất bại và chết ở đây được..

"Nào, hãy đưa đồng đội của cô và Nell trở về Avalon. Và sau đó... ừm, hãy quản chặt cô công chúa ngốc nghếch, người suýt mất mạng vì tình yêu đó."

Không cần phải nói, sau khi cứu Nell và đưa cô ấy trở về, Celis phải báo cáo mọi chuyện cho nhà vua. Và khi mọi chuyện sáng tỏ, Nell sẽ bị quản thúc dù cô ấy có phản đối hay không.

Cô ấy sẽ không bao giờ có thể đến hầm ngục để cứu Kurono nữa.

Kurono sẽ hận Celis.

Nhưng không sao. Celis cũng đã chiến đấu hết mình.

"Khốn kiếp..."

Họ đã thua. Hoàn toàn thất bại.

Rút lui là lựa chọn đúng đắn. Họ không thể làm gì hơn. Phản kháng chỉ là hành động vô ích. Nếu bị Lily giết vì chống đối thì họ chỉ chết một cách vô nghĩa.

Celis gật đầu.

"Được rồi, ta sẽ đưa mọi người trở về."

"Một quyết định sáng suốt.đó,hiệp sĩ."

Lily mỉm cười, như thể hài lòng vì mọi chuyện đã được giải quyết trong hòa bình.

"Cảm ơn lòng tốt của cô."(Celis)

"Không có gì, ta cũng có chút đồng cảm với cô."(Lily)

Một câu nói bâng quơ.

Nhưng nó khiến Celis cảm thấy khó chịu.

"... Đồng cảm? Với ta sao?"

Lily đồng cảm với Celis? Tại sao? Cô ta biết gì về Celis?

Celis thắc mắc là đúng. Lily chỉ biết khuôn mặt, cái tên và khả năng chiến đấu của Celis. Họ mới gặp nhau lần đầu.

"Cô có một người hôn phu phải không?"

Celis không ngạc nhiên. Đó là thông tin mà Lily có thể dễ dàng tìm hiểu.

"Phải, ta có hôn phu, nhưng liên quan gì đến cô?"

"Bởi vậy,cô mới thật đáng thương."

Giọng nói của Lily đầy chân thành. Cô ta thực sự đồng cảm với Celis.

Điều đó khiến Celis bực bội.

Chỉ một câu nói đã khiến trái tim hiệp sĩ bình lặng của Celis dậy sóng.

"Đáng thương? Ta không hiểu. Là một cô gái quý tộc, việc được sắp xếp hôn nhân là điều bình thường."

Việc cha mẹ sắp xếp hôn nhân, cũng giống như trọng lực là một quy luật tự nhiên. Đó là lẽ thường tình của giới quý tộc, cô không cần phải thắc mắc,.

"Vậy sao? Ta sẽ không bao giờ kết hôn với người mình không yêu."

Đó là suy nghĩ của thường dân, quan điểm tình yêu hèn kém của những kẻ thấp hèn. Chỉ là một sự ích kỷ, trẻ con.

Nó khiến Celis càng thêm bực bội.

Đừng nghi ngờ. Đừng chối bỏ tình yêu của ta, của một quý tộc cao quý..

"Cô có người mình thích không? Mối tình đầu? Cô đã từng tỏ tình chưa? Cô đã từng bị từ chối chưa? Cô đã từng rung động trước một ai đó chưa?"

Không, không, ta chưa từng.

Nói đúng hơn, Celis đã từ chối rất nhiều cô gái tỏ tình với cô ấy. Celis luôn giải thích cho họ về trách nhiệm của một quý tộc và khiến họ phải khóc, nhưng cuối cùng họ cũng hiểu.

Đó không phải là những trải nghiệm tình yêu tốt đẹp.

Nhưng cô cảm thấy  không sao.

Lẽ ra phải vậy, nhưng tại sao, Celis lại cảm thấy bực bội như vậy?

"Nếu cô chưa từng trải qua những điều đó, thì thật đáng thương. Thật đáng thương khi cô cho rằng kết hôn với người mình không yêu là điều bình thường- Bởi vì, điều đó có nghĩa là cô đã không có cơ hội gặp được người định mệnh của mình."

"Vớ vẩn, đó chỉ là chuyện nhảm nhí."

Giọng nói của Celis run lên.

"Ah, cô thật đáng thương. Bởi vì, cô không thể phản bác rằng "ta yêu hôn phu của ta"."

"Hả!?"

Đúng vậy, dù là nói dối thì Celis cũng nên nói như vậy.

Đáng thương vì bị sắp xếp hôn nhân? Vô lý, ta yêu hôn phu của ta tha thiết, còn gì tuyệt vời hơn. Ta có thể tự hào, và coi thường những kẻ suốt ngày than vãn về chuyện tình yêu.

Celis lẽ ra nên cười lớn và khẳng định như vậy.

"Một người đàn ông nhàm chán."

"K-không phải..."

"Yếu đuối, tẻ nhạt, không xứng đáng, không tương xứng với mình, hoàn toàn không có sức hấp dẫn."

"Không phải! Ta không hề--"

"Vậy, cô có yêu cậu ta không? Cô có thể thề với thần linh rằng, tình cảm dành cho cậu ta chính là tình yêu đích thực của cô?"

Celis không hề phàn nàn.

Đó là tất cả những gì cô ấy cảm nhận về hôn phu của mình, Lute.

Cô ấy không hề phàn nàn. Họ đã quen biết nhau từ nhỏ. Lute là một chàng trai  tốt bụng, dịu dàng, chu đáo. Cậu ta có khuôn mặt xinh xắn, phi giới tính và không chỉ dựa dẫm vào "ma nhãn", tài năng đặc biệt của mình mà còn luôn chăm chỉ rèn luyện. Tài năng và nỗ lực của cậu ta đã được đền đáp, cậu ta là một hiệp sĩ mạnh mẽ. Tất nhiên, cậu ta cũng rất nổi tiếng.

Và trên hết, Lute rất quý mến Celis. Là sự tôn trọng, ngưỡng mộ, hay là tình yêu thực sự? Dù là gì đi nữa thì cậu ta cũng rất có thiện cảm với Celis.

Rất hiếm người có được một hôn phu hoàn hảo như vậy. Hầu hết mọi người đều kết hôn với một người nào đó mà họ không hài lòng nhưng họ vẫn phải cố gắng xây dựng một gia đình hạnh phúc, vì lợi ích của gia tộc.

Và rồi, theo thời gian, họ sẽ yêu thương nhau như một gia đình--

"Ta..."

Ghen tị.

Celis không biết mình đã bắt đầu ghen tị từ khi nào.

Học viện Đế quốc là một trường học dành cho cả nam và nữ. Tình yêu luôn là chủ đề nóng hổi trong ngôi trường tập trung những chàng trai, cô gái tuổi mới lớn. Chuyện đính hôn của Celis và Lute cũng là một trong những chủ đề được bàn tán sôi nổi.

Lúc đó, mọi chuyện vẫn ổn. "Để tao biến cả hai thành tình nhân của tao!" "Tao sẽ bỏ trốn với cậu ấy!" Celis không hề bận tâm đến những lời đồn đại đó. Cô ấy chỉ cảm thấy ghen tị với sự lạc quan của họ. Giá như cô cũng ngốc nghếch như vậy thì cuộc sống ở Học viện sẽ vui vẻ hơn, Celis nghĩ vậy.

Ghen tị.

Celis nhận ra rõ ràng cảm xúc của mình... sau khi Nell trở về.

Chính xác hơn, là sau khi cô ấy biết được người mà Nell yêu.

Ah, thảo nào, cô ấy lại yêu anh ấy..

Kurono là một người đàn ông xứng đáng được yêu.

"... Mình đã..."

Ghen tị.

Celis ghen tị với Công chúa Nell, người đang say mê Kurono.

Yêu anh ấy. Yêu anh ấy. Yêu anh ấy. Tình yêu cuồng nhiệt, khao khát, mong muốn của Nell, trông có vẻ buồn cười và thảm hại, nhưng... cô ấy vẫn tỏa sáng, là một người phụ nữ thực thụ. Tất cả đều là vì người đàn ông mà cô ấy yêu. Nell, người chỉ có một mong muốn duy nhất, là một hình mẫu lý tưởng của thiếu nữ si tình..

"... Ghen tị."

Ghen tị. Và cảm thấy chói mắt.

Nell, người khao khát tình yêu. Và Lily, người còn đi xa hơn thế.

Lily, người đang dang rộng đôi cánh bướm đỏ, trông thật đáng sợ. Nhưng khi nghĩ đến việc cô đã thay đổi vì tình yêu dành cho Kurono, Celis không khỏi cảm thấy chói mắt..

Bởi vì, Lily chính là hiện thân của sức mạnh tình yêu.

"Ghen tị, ta ghen tị... Ta ghen tị với các ngươi, những người có thể đắm chìm trong tình yêu."

Hãy thừa nhận đi.

Celis Ann Arklight ghen tị với những cô gái sống vì tình yêu. Cô ấy ghét việc phải đính hôn với một người đàn ông mà cô ấy không yêu.

"Ừm, chắc là vậy."

Phải, đúng vậy.

Celis cũng muốn yêu, muốn được yêu, muốn tìm thấy định mệnh của mình.

Đó là một trải nghiệm tuyệt vời. Đó là một cảm giác ngọt ngào.

Celis cũng muốn sống một cuộc sống đầy lửa của tình yêu. Cô ấy cũng muốn có một tình yêu mãnh liệt, đủ sức chống lại cả thế giới.

Nếu cô ấy gặp Kurono sớm hơn, sớm hơn Nell, sớm hơn Lily, thì có lẽ--

"Cô có thực sự yêu anh ấy không?"(Celis)

"Phải, ta yêu Kurono."

"Vậy tại sao cô lại làm anh ấy đau khổ?"(Celis)

Celis hiểu cảm giác của Lily. Họ đều là phụ nữ. Không có lý do gì để cô ấy không đồng cảm.

Vì vậy, đây không chỉ là một lời buộc tội, mà còn là một lời cảnh tỉnh.

"Nếu cô yêu anh ấy tại sao cô không thực hiện mong muốn của anh?"

Kurono sẽ không bao giờ mong muốn điều này. Anh ấy chỉ muốn Lily ở bên cạnh mình, vậy là đủ.

"Lily, ngươi chỉ là một kẻ thất bại. Ngươi không dám tỏ tình, để cho Fiona, người bạn của ngươi đến trước. Và vì vậy, ngươi đã loại bỏ tất cả, để biến Kurono thành của riêng ngươi-- Hừ, đúng là suy nghĩ của một kẻ hèn nhát, không dám đối mặt!"

Ngay cả một kẻ hèn nhát như vậy cũng có kinh nghiệm tình yêu phong phú hơn Celis.

Sự ghen tị khiến Celis nói ra những lời khiêu khích.Và một khi đã bắt đầu, cô ấy không thể nào dừng lại.

"Ngươi yêu Kurono? Nói dối, ngươi chỉ yêu bản thân mình thôi. Ngươi chà đạp lên cảm xúc của anh, cướp đi tất cả của anh, và nói rằng ngươi yêu anh. Nực cười, đó không phải là tình yêu, mà là sự ích kỷ!"

Với sức mạnh to lớn như vậy, nhưng hành động của Lily chẳng khác gì một đứa trẻ đang chơi trò chiếm hữu. Cô muốn cướp đi tất cả của Kurono, để cuối cùng, chỉ còn lại cô và Kurono. Một suy nghĩ phi thực tế.

Nhưng Lily có đủ sức mạnh để biến nó thành hiện thực và đó là lý do tại sao cô đã gây ra thảm họa này,và nó sắp sửa xảy ra.

"Ngươi không yêu Kurono , ngươi chỉ muốn sở hữu anh ấy. Ngươi làm tổn thương, cướp đoạt và chà đạp lên người khác vì ham muốn ích kỷ của mình, giống như một tên trộm hèn hạ... Không, ngươi còn tệ hơn thế, bởi vì ngươi biện minh cho hành động của mình bằng tình yêu, một thứ cao đẹp."

Tình yêu phải là thứ gì đó dịu dàng, ấm áp. Nó phải mang đến nụ cười.

Nhưng tình yêu của Lily lại khiến Kurono đau khổ.

Vậy thì, đó không phải là tình yêu, mà là tội lỗi.

"Tội lỗi phải bị trừng phạt. Cái ác phải bị tiêu diệt--"

Một cơn giận lạ lùng dâng trào trong lòng Celis. Cảm xúc đó biến thành sức mạnh, thúc đẩy cơ thể cô ấy hành động.

Tay phải của Celis vẫn nắm chặt thanh phong kiếm nhẹ như lông vũ.

"-- Và nhiệm vụ của hiệp sĩ là tiêu diệt cái ác!"

Một nhát chém, không, một cú đâm.

Lưỡi kiếm lao tới với tốc độ kinh hoàng, vượt xa sức mạnh của Celis, người vốn đã kiệt sức.

"Ta đã thay đổi ý định. Ta sẽ chống cự đến cùng. Dù phải hy sinh mạng sống, ta cũng sẽ không khuất phục trước cái ác."

Cú đâm của hiệp sĩ chính nghĩa nhắm thẳng vào cổ họng Lily.

Celis ngạc nhiên vì đòn tấn công của mình đã trúng đích một cách dễ dàng. Lưỡi kiếm không bị kết giới cản trở,và chạm vào cổ Lily.

"Nhưng--"

Nhưng chỉ vậy thôi. Thanh kiếm của Celis chỉ găm vào cổ Lily vài milimet, chưa đủ để gây ra vết thương chí mạng.

Một giọt máu, chỉ một giọt máu duy nhất, chảy ra từ làn da trắng như tuyết của Lily.

Lily đã dùng tay phải để chặn thanh kiếm. Cô nắm lấy lưỡi kiếm bằng tay không.

"Nhưng ta vẫn muốn có Kurono."

Ánh sáng đỏ lóe lên và thanh kiếm của Celis vỡ tan.

"Ta biết. Ta biết rõ điều đó."

Celis đã kiệt sức, mất vũ khí và dốc hết sức lực cho một đòn tấn công cuối cùng. Cô ấy không còn sức để đứng dậy nữa. Celis chỉ có thể nằm bất động và nhìn Lily.

"Ta biết đó là một tội lỗi không thể tha thứ, vì vậy, ta đã không làm gì cả. Ta không thể làm gì cả."

Lily không cười.

Cô không hề tỏ ra thư giãn dù đã đánh bại Celis, một hiệp sĩ kiệt sức, bất lực. Khuôn mặt cô lạnh lùng, nghiêm nghị, cảnh giác.

"Ta muốn, ta muốn, ta muốn có Kurono , ta muốn anh ấy chỉ là của riêng ta-- Ham muốn đó là tội lỗi, mong muốn đó là tà ác, nhưng... ta vẫn yêu anh ấy."

Celis giận dữ khi nghe Lily biện minh cho tội lỗi của mình bằng tình yêu.

Một lời bào chữa hèn hạ.

Không, đó là một nỗi khao khát vô tận.

"Ta ghen tị với Sariel, người đã cướp đi lần đầu tiên của Kurono. Ta ghen tị với Fiona, người đã trở thành người yêu của Kurono. Ta ghen tị với tất cả những ai có liên quan đến Kurono. Tình yêu, tình bạn, thậm chí là lòng căm thù đối với Thập tự Quân. Bởi vì, đó là những thứ mà ta không thể nào có được, một mình ta không thể nào có được tát cả trái tim của Kurono."

Mọi chuyện bắt đầu từ mối quan hệ giữa Kurono và Sariel.

Nhưng đó chỉ là một mồi lửa cho sự  ghen tuông đã bùng cháy, và thiêu rụi tất cả, Lily muốn sở hữu toàn bộ Kurono.

"Sự ghen tuông này, cũng là tình yêu của ta. Ta không thể sống nếu không có Kurono. Ta sẽ không bao giờ thỏa mãn nếu không được Kurono yêu."

Đối với Lily, sống và yêu đã trở thành một. Nếu không thể yêu thì cô sẽ chết. Nếu không được yêu thì cô cũng sẽ chết.

Tại sao lại thành ra thế này? Tại sao trái tim cô lại trở nên yếu đuối và dẽ tổn thương như vậy?

"Vì vậy, đây là tình yêu. Ta yêu Kurono."

Câu trả lời duy nhất là "Yêu".

"Tạm biệt, Celis. Lời nói của cô đã khiến ta thức tỉnh. Ta đã nhớ lại lòng dạ ban đầu của mình."

Lily đã quá phấn khích, sau khi nhốt Kurono vào nhà tù thời gian.

Cô cảm thấy hối hận.

Từ giờ trở đi, cô và Kurono sẽ sống trong một thế giới chỉ có hai người. Đây mới là khởi đầu.

Lily phải cố gắng, để có thể đáp lại tình yêu của Kurono , để có thể khiến anh hạnh phúc.

Dù phải mất bao lâu thì cô cũng sẽ làm được. Dù có thất bại, thì Kurono, với tấm lòng nhân hậu của mình, sẽ tha thứ, và chờ đợi cô.

Nhưng cô nhất định sẽ thành công. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Bởi vì, đó là thiên đường của hai người.

"Đừng có nói nhảm... Kurono sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi."

"Không, anh ấy sẽ tha thứ cho ta."

"Nếu anh ấy tha thứ, và chấp nhận ngươi, thì... trái tim anh ấy  lúc đấy đã chết rồi."

"Không, hơi khác một chút."

Lily mỉm cười, lần đầu tiên kể từ khi cuộc trò chuyện bắt đầu.

Cô không hề căm ghét Celis. Nụ cười dịu dàng của cô, như một người mẹ hiền khi cô chĩa súng vào Celis.

"Trái tim của Kurono sẽ không chết, mà sẽ tái sinh."

Trở thành Kurono đích thực, người chỉ yêu Lily.

"..."

Celis im lặng.

Viên đạn đã được bắn ra.

Như đã nói, Lily không có ý định giết Celis. "Shock Buster" chỉ đơn thuần là khiến Celis bất tỉnh.

Sự im lặng bao trùm.

Mọi chuyện đã kết thúc. Lily đã bắt được Kurono và đánh bại những người bạn của anh ấy. Giờ đây, cô chỉ cần chuẩn bị, và lên đường đến tương lai.

"A, đau quá."

Trước khi chuẩn bị, Lily cần phải chữa trị vết thương nhỏ do Celis gây ra.

Thực ra, cô đã hơi sốc trước lời nói của Celis. Cô đã quyết tâm và thực hiện kế hoạch cưỡng ép tình yêu của mình.

Nhưng có lẽ, chút tội lỗi trong lòng Lily đã khiến cô lơ là bị Celis tấn công. Chỉ là một vết thương nhỏ, chảy một giọt máu nhưng nó vẫn gây ra cơn đau.

Chữa trị, hay đúng hơn là xóa bỏ.

Lily niệm ma thuật hồi phục, để xóa bỏ vết thương, và nỗi ân hận. Xóa bỏ hoàn toàn trái tim lương thiện, à không, trái tim yếu đuối, trẻ con đó.

"Ah, nhân tiện, hay là để Nell chữa trị cho mình nhỉ?"

Với Lily, một tiên nữ, việc chữa trị một vết thương nhỏ như vậy là chuyện dễ dàng. Nhưng cô muốn thử nghiệm ma thuật hồi phục của Nell, người được mệnh danh là thiên tài..

"-- Ơ?"

Nhưng ma thuật hồi phục không xuất hiện trên đầu ngón tay cô.

Thất bại? Không thể nào, đây chỉ là ma thuật hồi phục cơ bản.

Chẳng lẽ Nell đã phá vỡ ảo thuật và đang chống đối cô?

Cũng không phải.

"Không thể nào... Kết nối với "Nữ vương giáp - Regalia" đã bị cắt đứt!?"

Lily vội vàng chuyển sang kết nối với Fiona và Sariel.

Kết quả đều như nhau. Không có phản hồi.

"Chẳng lẽ--"

Lily định bay đến lâu đài, nơi giam giữ ba người họ, để xác nhận, thì...

"Lily."

Giọng nói đó, vừa là giọng nói mà cô muốn nghe nhất và cũng là giọng nói mà cô không muốn nghe, không nên nghe, vào lúc này.

Mái tóc đen, đôi mắt dị sắc đen và đỏ. Cơ thể cường tráng của một chiến binh, không, một Berserker, được bao bọc bởi chiếc áo choàng đen của quỷ dữ.

Người đàn ông bước ra từ cổng chính của tòa lâu đài trắng, nơi ở của Lily một cách bình tĩnh, nhưng đầy uy nghiêm.

"-- Kurono!!"

"Xin lỗi, đã để em đợi lâu."

Bình luận (0)Facebook