Chương 592: Sự ra đời của Lily (2)
Độ dài 4,988 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-03 21:23:01
Sau một tháng, Chloe đã hoàn thành việc chuẩn bị cho cuộc tấn công "Suối nguồn ánh sáng". Cô trở về căn cứ của mình ở thủ đô Daedalus, dùng toàn bộ tài sản để nâng cấp trang bị và mua thêm vật phẩm.
Mang theo trang bị tối tân nhất, quyết tâm cao nhất, Chloe tiến vào Rừng Tiên - Fairy Garden.
"Khoan, khoan đã! Tên xấu xí kia, dừng lại! Từ đây trở đi là lãnh địa của ánh sáng-- "
"Sát!"
Tiếng la hét cảnh báo của tiên nữ chính là dấu hiệu rõ ràng nhất. Chloe biết rằng mục tiêu của mình đang ở phía trước. Không thể nào nhầm lẫn được.
Không chút do dự hay tội lỗi, Chloe chém gục nàng tiên vừa xuất hiện.
Đó chính là tín hiệu khai mào cho cuộc chiến giữa cô và tộc tiên.
"Fufu, ufufufu... Chờ em nhé, Lili-kun..."
Khu rừng náo loạn, như thể tổ ong bị chọc phá. Một người phụ nữ xấu xí với khuôn mặt gớm ghiếc đến mức không ai dám nhìn lần thứ hai, đang lao về phía Suối nguồn ánh sáng với tốc độ kinh hoàng. Hung hãn hơn cả quái vật, kinh dị hơn cả xác sống, nữ kiếm sĩ với mái tóc đen dài tung bay trong gió, xông thẳng về phía trước.
Tất nhiên, tộc tiên không thể nào để yên cho kẻ điên rồ này. Họ dốc toàn lực để ngăn cản cô.
"Hộc... hộc... Cuối cùng... đã đến... Suối... nguồn..."
Sau khi chém gục vô số tiên nữ, Chloe cuối cùng cũng đến được Suối nguồn ánh sáng.
"... Ặc... Khụ... khụ..."
Nhưng đó cũng là giới hạn của cô.
Chloe ngã quỵ, máu tuôn ra từ miệng và bụng như thác đổ.
Cơ thể cô đầy rẫy vết thương, chỉ còn thoi thóp. Có lẽ tộc tiên biết rằng cô không sống được bao lâu nữa nên họ chỉ đứng từ xa quan sát.
"Tại, tại sao... cơ thể... không nghe lời..."
Giữa cánh đồng hoa xinh đẹp, Chloe vùng vẫy một cách thảm hại như một con côn trùng bị dẫm đạp.
"Chỉ còn một chút nữa... một chút nữa thôi..."
Trong tầm nhìn mờ dần của mình, cô nhìn thấy một hồ nước hình tròn, lấp lánh. Chắc chắn báu vật của tộc tiên đang nằm dưới đáy hồ đó.
Cô muốn có được nó. Cô muốn có được tình yêu.
Nhưng cánh tay cô không thể vươn tới. Cảm giác ở đầu ngón tay đã biến mất.
"Nếu có được nó... mình sẽ được yêu..."
Chloe biết rõ đây là một nhiệm vụ bất khả thi.
Cô biết rõ, đó chỉ là lời nói dối để xua đuổi cô.
Cô hiểu rõ, anh ta sẽ không bao giờ yêu cô.
"Lili-kun..."
Nhưng, cô đã làm tất cả vì tình yêu. Cô đã tin tưởng, vì tình yêu.
Cô tin chắc rằng, lời nói dối của anh ta xứng đáng để cô đánh đổi tất cả, cuộc đời, mạng sống, linh hồn, tất cả.
Bởi vì, Chloe đã biết thế nào là tình yêu.
"Yêu... yêu..."
Dù đó là lời nói dối, cô vẫn không thể cưỡng lại sự ngọt ngào của tình yêu.
Cô muốn nghe anh ta nói "Anh yêu em", dù chỉ là giả dối. Cô muốn được anh ta ôm ấp, dù anh ấy có cảm thấy ghê tởm.
"Mình muốn yêu nhiều hơn nữa..."
Chloe muốn được yêu, nhưng hơn thế nữa, cô muốn được yêu thương ai đó.
Cô hiểu rõ lời nguyền của mình. Tình cảm của cô dành cho người khác chẳng khác gì sát ý.
Đúng là Chloe, người phụ nữ xấu xí luôn cô độc. Nhưng chính cô cũng là người đã lựa chọn sự cô độc. Để bảo vệ những người khác, để không làm tổn thương bất kỳ ai.
Nên gọi đó là lòng tốt vụng về, hay là sự ngu ngốc khi từ bỏ mọi hy vọng?
Chloe không hối tiếc. Bởi vì, cô đã được trải nghiệm tình yêu như một người phụ nữ bình thường.
"Li... li... em muốn... yêu... anh..."
Chloe trút hơi thở cuối cùng, trong khi gào thét tình yêu, như thể muốn thiêu rụi bản thân bằng ngọn lửa tình si.
Nỗi oan ức của cô không thể nào truyền tải đến ai khi cô đã chết. Xác chết của cô, một kẻ xâm phạm Suối nguồn ánh sáng được chôn cất.
Chỉ với một câu thần chú ngắn ngủi, tộc tiên chôn vùi xác chết đẫm máu, bẩn thỉu của Chloe xuống đất. Dù là con người hay quái vật, một khi đã bị chôn vùi sẽ trở thành nguồn dinh dưỡng cho cánh đồng hoa.
Dấu vết của trận chiến tàn khốc, nỗi oan ức của người đã khuất đều biến mất, như chưa từng tồn tại. Suối nguồn ánh sáng nhanh chóng trở lại vẻ đẹp vốn có.
Tộc tiên, dù đau buồn vì những người đồng loại đã mất nhưng họ nhanh chóng trở lại cuộc sống bình thường, cũng giống như Suối nguồn ánh sáng.
Đây là thánh địa tràn ngập phước lành của Nữ hoàng tiên. Mỗi khi có người chết đi sẽ có những người mới được sinh ra. Nỗi buồn chia ly được xoa dịu bởi niềm vui chào đón những thành viên mới. Suối nguồn ánh sáng lại tràn ngập tiếng cười đùa của tộc tiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Quên đi ký ức về trận chiến, những nàng tiên ngây thơ vô ưu vô lo vẫn tiếp tục sống cho hiện tại.
Nhưng rồi, khi tưởng chừng đã quên lãng, họ lại nhớ ra.
"Cái... cái gì... bông hoa này..."
Đó là một bông hoa màu đỏ.
Có rất nhiều bông hoa màu đỏ trên cánh đồng hoa. Nhưng bông hoa này, lại có một màu đỏ sẫm, gớm ghiếc như máu.
Tuy nhiên, điều khiến bông hoa này thu hút sự chú ý, không phải là màu sắc kỳ dị của nó.
Nó rất to. Một bông hoa khổng lồ.
"Này... đây là nơi..."
Lời nói của ai đó đã khơi dậy ký ức về trận chiến kinh hoàng.
Vị trí của bông hoa này, chính là nơi mà người phụ nữ tóc đen điên rồ kia, kẻ đã tấn công Suối nguồn ánh sáng và giết chết rất nhiều đồng đội của họ đã gục ngã.
Cô ấy đang ở ngay dưới bông hoa đỏ.
Không, chính xác hơn là bông hoa đỏ đang mọc lên từ cơ thể của cô ấy.
"Không lẽ... nó sắp ra đời?"
"Ra đời? Thứ gì cơ?"
Tất cả tộc tiên đều biết cách mà đồng loại của mình ra đời. Đó là kiến thức bẩm sinh.
Tiên nữ được sinh ra từ nụ hoa, nhờ vào phước lành của thần linh.
Họ không giao phối, không sinh sản như các loài động vật khác. Bởi vì, họ là những sinh vật thuần khiết.
Họ không nuôi dạy con cái, giống như con người. Bởi vì, ngay từ khi sinh ra, họ đã được thần linh ban tặng cho nhân cách, kiến thức và ma thuật. Họ là những sinh vật hoàn hảo.
Tiên nữ biết mình là ai. Vì vậy, họ không bao giờ lạc lối. Tiên nữ biết mình đến từ đâu và sẽ đi về đâu. Vì vậy, họ không có triết lý.
Khi bông hoa nở rộ, Ở đó chính là một nàng tiên mới được sinh ra.
Vậy thì, bông hoa đỏ này - một nụ hoa khổng lồ, vẫn chưa nở rộ - sinh vật được sinh ra từ nụ hoa này, cũng là một nàng tiên?
"Không đúng!"
"Không đúng! Không đúng!"
"Đây không phải là tiên nữ!"
"Đây không phải là tiên nữ thực sự!"
Vậy thì, nó là gì?
Sinh vật ẩn nấp trong nụ hoa to lớn kia, đủ để chứa cả một đứa trẻ con người, rốt cuộc là gì?
"Đó là con người!"
"Đúng vậy, trong bụng người phụ nữ đó còn có một đứa trẻ!"
Tộc tiên với khả năng thần giao cách cảm vượt trội, có thể nhận biết được điều đó. Họ có thể biết được, có bao nhiêu sinh vật đang tồn tại.
Tất cả những nàng tiên tham gia trận chiến đều biết rằng, trong bụng của người phụ nữ xấu xí kia, dù chưa thành hình người, nhưng vẫn có một sinh vật con người, một đứa trẻ, đang tồn tại.
Tất nhiên, dù có hay không có đứa trẻ, tất cả những kẻ tấn công Suối nguồn ánh sáng đều là kẻ thù. Những kẻ dám báng bổ phước lành của Nữ hoàng tiên,một tội ác tày trời chỉ có thể bị tiêu diệt.
"Nhưng... trẻ con được sinh ra từ người mẹ mà."
"Đúng vậy, trẻ con không thể nào sinh ra từ hoa."
Họ có kiến thức về con người. Tất cả đều có.
Kiến thức đó, được ban tặng bởi Nữ hoàng tiên ngay từ khi họ sinh ra. Vì vậy, không thể nào nghi ngờ nó hoàn toàn là sự thật.
Tiên nữ được sinh ra từ hoa. Con người được sinh ra từ mẹ.
"Vậy thì, rốt cuộc, ai sẽ ra đời?"
Chỉ cần sinh ra từ hoa thì đó là tiên nữ?
Chỉ cần được mẹ sinh ra thì đó là con người?
Vậy thì, một đứa trẻ được hình thành trong bụng mẹ nhưng lại ra đời từ hoa, nó là gì?
"... Bán nhân bán tiên."
Kiến thức được ban tặng bởi Nữ hoàng tiên. Một thông tin ẩn sâu trong ký ức mà họ chưa bao giờ sử dụng trong cuộc sống hàng ngày.
Nửa là tiên nữ, nửa là con người. Con lai giữa người và tiên.
Họ nhớ ra rằng, những sinh vật như vậy, thực sự tồn tại trên thế giới này.
"Cái gì vậy, đáng sợ quá!"
"Đáng sợ!"
"Đáng sợ! Đáng sợ!"
Họ chỉ biết về nó trên lý thuyết không ai hiểu rõ bản chất của nó.
"Đáng sợ quá, hãy đốt bông hoa này đi!"
"Hãy tiêu diệt nó trước khi nó ra đời!"
"Không được!"
"Nó ra đời từ hoa là do được Nữ hoàng ban tặng phước lành"
Ý kiến của họ chia làm hai phe.
Một đứa trẻ bị nguyền rủa, sinh ra từ oán hận của người phụ nữ xấu xí kia. Không. Đó là đứa con của thần linh, được Nữ hoàng tiên ban phước.
Một bán nhân bán tiên, mang trong mình cả lời nguyền của con người và phép màu của thần linh. Nó là thiện hay ác? — Họ không thể tìm ra câu trả lời.
Và rồi, thời khắc đã điểm. Đêm trăng tròn. Đêm mà phước lành của Nữ hoàng tiên mạnh mẽ nhất, diễn ra một lần mỗi tháng.
"Nó... nó sắp ra đời..."
"Bông hoa... sắp nở..."
Dưới ánh mắt kinh hãi và lo lắng của tộc tiên, nụ hoa đỏ khổng lồ bắt đầu hé nở.
Cánh hoa đỏ rực chuyển động, lặng lẽ, không một tiếng động. Từ khe hở giữa những cánh hoa, ánh sáng bảy sắc cầu vồng rực rỡ tỏa ra.
"Một hoa loa kèn... đẹp quá..."
"... Một người... xinh đẹp..."
Từ bông hoa loa kèn khổng lồ, một cô gái xuất hiện được bao bọc trong ánh sáng rực rỡ.
"Đó là con người sao?"
"Hay là tiên nữ?"
Kích thước của cô bé giống như một bé gái loài người. Một cơ thể to lớn như thế không thể nào là tiên nữ.
Nhưng sau lưng cô bé, hai đôi cánh đang tỏa sáng và toàn thân cô bé được bao phủ bởi một trường năng lượng màu xanh ngọc lục bảo, Oracle Field, một loại ma thuật đặc thù mà con người không thể nào sở hữu.
"Ngươi là ai?"
Một ai đó cất tiếng hỏi. Tất cả mọi người đều đang hỏi.
Khi tiên nữ ra đời, điều đầu tiên họ được hỏi chính là tên. Và họ sẽ tự giới thiệu bản thân.
Một cách vô thức, họ đã tuân theo tập tục của tộc tiên.
Và cô bé trả lời:
"-- Ta là Lily. Một nàng tiên."
—--------------------------------------------------------------------------------------------
Vào một ngày nắng đẹp, ấm áp của mùa xuân...
"Ah... khốn khiếp, hết tiền rồi..."
Một người đàn ông, dù đã hơn 50 tuổi vẫn lẩm bẩm câu cửa miệng từ thời thơ ấu của mình.
"Tại sao... tại sao lại ra nông nỗi này..."
Người đàn ông với vẻ mặt thất vọng, dắt theo một chiếc xe bò cũ kỹ, chậm chạp di chuyển trên con đường làng.
Ông ta không biết mình đang đi đâu. Ông chỉ biết cứ đi, đi mãi... không, ông ta đang chạy trốn. Chạy trốn khỏi thủ đô Daedalus xa xôi, đến tận vùng đất hẻo lánh này.
"... Hửm? Cái gì vậy, có vẻ quen quen..."
Ông đã già, nhưng chưa đến nỗi lẫn.
Sau khi vắt óc suy nghĩ, ông ta cuối cùng cũng nhớ ra.
"À đúng rồi... trước đây mình cũng đã từng trốn đến đây."
Chuyện của hơn 30 năm về trước. Thời trai trẻ, sau khi dùng số tiền kiếm được từ nhà thổ cao cấp để khởi nghiệp, thất bại thảm hại, ông ta đã phải bỏ trốn.
Lúc đó, mái tóc vàng của ông ta còn dày dặn, đôi mắt xanh lục bảo vẫn long lanh như viên ngọc quý. Còn bây giờ, tóc ông đã thưa thớt, đôi mắt cũng đã mờ nhạt, kém sắc hơn cả đám cỏ dại ven đường.
Dù là quá khứ hay hiện tại, ông vẫn tuyệt vọng như nhau. Điểm khác biệt duy nhất, chính là liệu ông còn cơ hội để làm lại cuộc đời hay không.
Nếu là bản thân ông trong quá khứ thì vẫn còn hy vọng.
"Đúng rồi, đúng rồi, mình nhớ ra rồi, là ngôi làng ở phía trước."
Khi ông ta đang ngồi uống bia rẻ tiền trong quán bar ẩm mốc của Hội mạo hiểm giả, nơi chỉ có một mụ mèo già lẩm cẩm phục vụ... ông đã may mắn tìm được một con gà đẻ trứng vàng.
May mắn ư? Không, đó chính là thử thách mà thần linh ban tặng cho ông ta.
"Nữ kiếm sĩ đơn độc... Hừ, đó là người phụ nữ duy nhất khiến ta suýt chết khi ân ái."
Ông đã trải qua rất nhiều khó khăn, nhưng so với đêm hôm đó thì mọi nỗi đau đều trở nên dễ chịu hơn.
Tất nhiên, ông không hề thích khổ sở.
Sau khi vượt qua đêm tân hôn định mệnh đó, ông ta đã dùng số tiền kiếm được để rời khỏi Daedalus và đến nước láng giềng Spada để làm lại cuộc đời.,ông ta đã đến được Spada.
Nhưng, đó chính là điểm kết thúc của giấc mơ. Thứ đang chờ đợi ông ở Spada, là một gương mặt quen thuộc, một người đàn ông với cái đầu sói. Đó là chủ nợ của ông ta, kẻ đã truy đuổi ông từ Daedalus.
Bị cướp sạch toàn bộ số tiền mang theo, nhưng món nợ khổng lồ vẫn còn đó... ông ta bị ép làm việc trong một mỏ khai thác ma thạch trái phép, nằm ở biên giới giữa Spada và Daedalus trong suốt hơn 20 năm. Điều kiện làm việc khắc nghiệt, những tên rác rưởi cùng cảnh ngộ lần lượt chết vì bệnh tật hoặc bị quái vật ăn thịt, đôi khi cả nhóm bị chôn vùi trong những vụ sập hầm.
Không có bất kỳ kỷ niệm đẹp nào, nhưng bằng một cách nào đó, ông vẫn sống sót, như thể được thần linh phù hộ. Hơn nữa, ông đã phát hiện ra một viên ma thạch khổng lồ và cuối cùng, ông đã trả hết nợ, lấy lại tự do.
Đó là chuyện của năm ngoái.
Và rồi, ông lại thất bại trong việc kinh doanh sau khi ra tù và lại bỏ trốn vào tháng trước.
Thất bại lần thứ hai, khi đã hơn 50 tuổi. Lần này, dù có làm việc quần quật trong mỏ, ông cũng không thể nào trả hết nợ trong quãng đời còn lại. Chắc hẳn chủ nợ cũng không thèm đòi nợ một lão già như ông . Cùng lắm, hắn ta sẽ đánh đập ông một trận và sau đó giết chết ông một cách vui vẻ.
Lần sau, nếu bị bắt, ông sẽ chết.
Dù không bị bắt, ông cũng sẽ chết vì hết tiền.
"Hahaha... thử thách vận may với kho báu của tộc tiên xem sao?"
Dù sao đằng nào chả chết, thử đánh cược một phen xem sao.
"Ngu ngốc, không có cơ hội đâu."
Đúng vậy, ngay cả nữ kiếm sĩ đơn độc kia cũng đã bị tộc tiên đánh bại. Ông, một kẻ nghiệp dư, làm sao có thể vượt qua được?
"Không, khoan đã... mặc dù kho báu là bất khả thi, nhưng nếu bắt được một nàng tiên... thì cũng kiếm được kha khá đấy chứ..."
Cả hai lần thất bại trong kinh doanh của ông , đều liên quan đến buôn bán nô lệ. Ông am hiểu ngành này. Thực ra, dù không am hiểu, ông cũng có thể dễ dàng đoán được giá trị của tiên nữ, những sinh vật nhỏ bé, xinh đẹp và trường sinh bất lão.
Tuy nhiên, việc buôn bán tiên nữ bị kiểm soát rất chặt chẽ và việc bắt giữ chúng cũng rất khó khăn. Bởi vì, muốn gặp được tiên nữ, phải đến tận lãnh địa của chúng.
Có cầu, nhưng hiếm khi có cung.
"Chết tiệt, Rừng Tiên thì phải có ít nhất một con tiên lang thang ở khu vực rìa chứ..."
Đúng lúc đó, một tia sáng lóe lên trong khu rừng.
Ban đầu, ông nghĩ mình hoa mắt. Nhưng rồi, ánh sáng đó xuất hiện lần nữa, lần nữa, và lần nữa.
"Cái... cái gì thế này... không thể nào..."
Ánh sáng đó di chuyển trong rừng, và dần dần tiến về phía con đường.
Có rất nhiều loài quái vật phát sáng. Nhưng ở đây, chỉ có duy nhất một loài sinh vật phát sáng.
Đúng vậy, bởi vì đây là Rừng Tiên - Fairy Garden.
"Xin chào."
Một cô bé xuất hiện.
Cô bé không mặc gì cả, hoàn toàn khỏa thân nhưng cơ thể cô bé phát ra ánh sáng trắng mờ ảo. Và sau lưng cô bé, hai đôi cánh đang tỏa sáng rực rỡ.
Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một nàng tiên.
"À... cháu là tiên, sao?"
Nhưng, ông vẫn cảm thấy nghi ngờ.
Cô bé có những đặc điểm của tiên nữ, nhưng kích thước lại quá lớn. Không phải là kích thước nhỏ bé như búp bê bằng bàn tay, mà là kích thước của một đứa trẻ loài người bình thường.
Ông ta chưa bao giờ nhìn thấy hay nghe nói về, một nàng tiên nào lớn như vậy.
"Vâng, cháu là Lily, một nàng tiên."
Nhưng cô bé khẳng định mình là tiên nữ. Vậy thì chắc là như vậy rồi.
Không, giờ thì chuyện cô bé có phải là tiên nữ thực sự hay không không còn quan trọng nữa.
Cô bé rất đáng giá.
Người đàn ông chắc chắn điều đó ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Ngay cả khi bỏ qua giá trị hiếm có của một nàng tiên to lớn, người đàn ông, với con mắt thẩm mỹ tinh tường, nhận ra rằng Lily, dù còn nhỏ nhưng lại sở hữu một vẻ đẹp hoàn hảo.
Mái tóc dài, màu vàng bạch kim, tỏa sáng lấp lánh. Đôi mắt long lanh, sắc sảo, màu ngọc bích, đẹp hơn cả viên ngọc thật.
Tóc vàng, mắt xanh, giống như ông . Nhưng cho dù ông có con với người phụ nữ xinh đẹp nào đi chăng nữa thì cũng không thể nào có được một cô con gái xinh đẹp đến vậy.
Nếu cô bé lớn lên, chắc chắn cô bé sẽ sở hữu trạng thái "Mê hoặc - Charm", một vẻ đẹp được thần linh ban tặng. Xinh đẹp.Chỉ riêng điều đó thôi, cũng đủ khiến người ta phải thèm muốn.
"Chú là thương nhân phải không?"
Câu hỏi của Lily kéo ông trở về thực tại.
"À, ừ, trước đây chú từng là thương nhân--"
Có vẻ như cô bé nhầm ông là một thương nhân lưu động và đến gần để xem ông có bán thứ gì thú vị hay không.
Nhưng, vẻ ngoài của ông một kẻ thất bại trong cuộc sống và chiếc xe bò chẳng có gì đáng giá để bán đã nói lên tất cả.
"Xin lỗi nhé, bé gái, chú hết hàng rồi."
"Ồ, vậy sao."
Sau khi lượn quanh chiếc xe bò và chơi đùa với con lừa già, Lily có vẻ hài lòng.
"Vậy, tạm biệt chú nhé, bye bye."
Cô bé vẫy tay chào và quay lưng bước vào rừng.
Ngay lúc đó, người đàn ông hành động.
"-- Ahaha! Thành công rồi!!"
Ông ta chụp một chiếc bao tải lớn lên đầu Lily, người đang quay lưng lại, hoàn toàn mất cảnh giác. Một chiêu trò quen thuộc của những kẻ bắt cóc. Ông đã từng chứng kiến, từng thực hiện và cũng từng là nạn nhân của chiêu trò này.
Ông đã do dự. Nhưng, một núi tiền vàng đang di chuyển trước mặt ông, dưới hình dạng của một đứa trẻ thì làm sao ông có thể bỏ qua cơ hội này.
"Hahaha! Thành công rồi, mình có thể làm lại cuộc đời!"
Ông nhanh chóng buộc chặt miệng bao tải, cùng với hai chân của Lily.
Như vậy, người bên trong sẽ bị bịt mắt, bị trói chân, không thể nào chống cự được. Dù ông ta nghe nói tiên nữ có thể sử dụng ma thuật ánh sáng, nhưng trong tình huống này, ngay cả ma thuật sư cũng khó lòng phản kháng kịp thời.
Ông đã nắm chắc phần thắng.
"Haha, đúng vậy, mình không phải là kẻ sẽ kết thúc cuộc đời ở cái nơi khỉ ho cò gáy này! Thành công rồi, thành công rồi, cuộc đời của Lilienthal vĩ đại này sắp sang trang mới rồi!"
"... Hừ."
Ngay sau đó, một giọng nói khó chịu vang lên từ trong bao tải.
"Ah! Cái gì thế này, nóng quá! Nóng quá!"
Chiếc bao tải mà ông đang vác trên vai đột nhiên nóng rực, như thể bị đốt cháy. Ông hoảng hốt ném chiếc bao tải xuống đất.
Nhưng thay vì rơi xuống đất, chiếc bao tải lại lơ lửng giữa không trung.
Và rồi, nó bùng nổ, cùng với một ánh sáng chói lóa.
"... Chú là người xấu."
Khi mở mắt ra, ông nhìn thấy Lily đang đứng đó, được bao bọc trong một quả cầu ánh sáng màu xanh ngọc lục bảo rực rỡ.
Chiếc bao tải đã biến mất. Cô bé nhìn ông chằm chằm với vẻ mặt giận dữ như một đứa trẻ.
"Hiii!"
Người đàn ông bỏ chạy, không dám ngoái đầu lại.
Một gã đàn ông to lớn, bị một cô bé nhỏ nhắn dọa chạy? Không, đó không phải là một đứa trẻ, mà là một thứ gì đó rất đáng sợ. Dù không biết rõ về sức mạnh của tiên nữ nhưng ông có thể cảm nhận được, ánh sáng xanh lục bao quanh cô bé là một loại ma thuật cực kỳ nguy hiểm.
Ông không thể nào chiến thắng. Ít nhất là với sức mạnh của một con người bình thường, ông không thể nào chống lại một ma thuật sư như vậy.
"Khoan đã, đứng lại!"
"Hả!? Tại sao... tại sao cô bé vẫn đuổi theo mình-- "
Sau khi bị tấn công như vậy, phản ứng của cô bé là điều đương nhiên. Không có lý do gì để tha thứ cho kẻ phạm tội dù hắn ta đã bỏ chạy.
"Chết tiệt... hộc... hộc..."
"Mau đứng lại"
Người đàn ông chạy thục mạng vào rừng. Nơi này là lãnh thổ của Rừng Tiên - Fairy Garden, nơi có rất nhiều quái vật sinh sống. Một người bình thường không nên bén mảng đến đây, nhưng khi mạng sống bị đe dọa, chẳng ai còn tâm trí đâu mà quan tâm đến chuyện đó.
Nhưng tất cả chỉ là sự kháng cự vô ích.
"Khoan, khoan đã, xin cô, xin lỗi cô, tôi... tôi chỉ là nhất thời hồ đồ..."
Người đàn ông kiệt sức, ngã gục dưới gốc cây cổ thụ ở đâu đó sâu trong rừng.
Giờ đây, ông chỉ còn biết cầu xin tha mạng.
"Xin cô tha cho tôi... xin đừng... giết tôi..."
"Không được, chú là người xấu."
Lily đứng trước mặt ông ta, tuyên án tử hình.
"Lily phải bảo vệ khu rừng khỏi những thứ xấu xa. Vì vậy, Lily phải tiêu diệt tất cả những kẻ xấu!"
Người đàn ông không hiểu cô bé đang nói gì. Nhưng ông hiểu rõ, cô bé sẽ không bao giờ tha thứ cho ông .
Ông ta khóc lóc thảm thiết, cầu xin cô bé tha mạng.
"Không được làm điều xấu, biết chưa?—"
Cánh tay nhỏ bé của cô bé giơ lên.
Người đàn ông giờ vẫn không hề biết ,Lily trước mặt ông là thứ gì?.
"-- Hủy diệt!"
Và rồi, trong khi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, trong khi bất lực, người đàn ông biến mất trong một luồng sáng trắng.
Chỉ còn lại một vết cháy đen lớn, nơi gốc cây cổ thụ đã biến mất. Không còn dấu vết nào cho thấy đã từng có người ở đó.
"Ưm... buồn ngủ quá..."
Như thể chưa có chuyện gì xảy ra, Lily tiếp tục bước đi trong rừng. Cô bé dường như đã quên mất việc mình vừa giết chết một người.
Không, thực ra, hình ảnh của người đàn ông đó đã biến mất khỏi tâm trí của Lily.
Cô bé chỉ đơn giản là hoàn thành nhiệm vụ của mình. Tiêu diệt một kẻ xấu, có khả năng gây hại cho khu rừng. Chỉ vậy thôi. Goblin, con người, hay rồng, đối với cô bé đều như nhau.
Bảo vệ khu rừng này, chính xác hơn là bảo vệ "Suối nguồn ánh sáng", thánh địa tràn ngập phước lành của Nữ hoàng tiên chính là lý do duy nhất cho sự tồn tại của Lily. Đó là một công việc nhàm chán, lặp đi lặp lại, chỉ được thực hiện bằng ý thức trách nhiệm.
Cô bé đã từng băn khoăn. Mỗi đêm trăng tròn, cô bé đều trăn trở.
Liệu mình có đang làm đúng? Mình sẽ cứ tiếp tục như thế này mãi sao? Mình sinh ra để làm gì?
Nhiệm vụ bảo vệ Suối nguồn ánh sáng là nghĩa vụ của tộc tiên. Nhưng Lily, một bán nhân bán tiên thì ý thức trách nhiệm đó chỉ có thể lấp đầy một nửa trái tim của cô bé.
Nửa còn lại, trái tim của con người, phải lấp đầy bằng thứ gì? Làm sao để cô bé cảm thấy trọn vẹn?
Cô bé đã suy nghĩ về điều đó trong suốt hơn 30 năm qua.
Những suy nghĩ vô ích. Nhưng đối với một đứa trẻ thì đó không phải là vấn đề lớn. Cô bé không cảm thấy đau khổ.
"Về nhà thôi."
Và cứ thế, Lily tiếp tục cuộc sống tẻ nhạt, lặp đi lặp lại, không bao giờ cảm thấy thỏa mãn-- lẽ ra là như vậy.
Kyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!
Một tiếng kêu chói tai vang vọng từ bầu trời.
"Ah, tiếng kêu này... là Garuda!"
Với nhiệm vụ bảo vệ khu rừng, cô bé có kiến thức khá đầy đủ về quái vật.
Garuda là một loài chim khổng lồ. Chúng có thể bay với tốc độ ngang ngửa rồng, sở hữu sức mạnh phi thường và ma thuật đặc thù hệ phong cực mạnh. Theo cách phân loại của con người, độ nguy hiểm của chúng ở hạng 4.
Ngay cả Lily cũng phải dè chừng loài quái vật này. Nếu có thể, cô bé muốn tránh giao tranh với chúng. Nhưng, nếu Garuda định làm tổ ở trung tâm khu rừng thì cô bé phải ngăn chặn chúng.
Lily chạy về phía tiếng kêu, nơi cô bé có thể nhìn thấy Garuda.
"Oa, có hai con!"
Leo lên một ngọn núi đá nhỏ ở rìa rừng, cô bé có thể nhìn thấy rõ bầu trời. Hai con Garuda đang giao chiến với nhau trên nền trời xanh trong vắt.
Chắc hẳn cả hai đều là con đực. Có lẽ chúng đang trong mùa sinh sản và trở nên hung dữ. Chỉ cần vô tình chạm mặt nhau trên không, chúng có thể lao vào đánh nhau.
Trong lúc đang đánh nhau kịch liệt, một con Garuda làm rơi chiếc hộp gỗ mà nó đang mang theo.
Có lẽ nó muốn bỏ chiếc hộp đi để dễ dàng chiến đấu. Với đôi chân tự do với những móng vuốt sắc nhọn, nó tấn công đối phương với sự hung dữ ngày càng tăng.
"Ah, hộp táo!"
Tuy nhiên, thay vì tập trung vào trận chiến trên không, Lily lại bị thu hút bởi những quả táo đỏ rơi ra từ chiếc hộp gỗ vỡ vụn khi va chạm với sườn núi.
Ở vùng này, không ai trồng táo. Trong trí nhớ của cô bé, táo là một loại quả có vị chua ngọt, rất ngon.
Cô bé muốn ăn thử.
Cô bé có thể ăn chúng. Cô bé có thể nhặt chúng. Đó là những quả táo do Garuda đánh rơi.
Và, con chim khổng lồ đó, trong khi say mê chiến đấu đã bay xa khỏi khu rừng, biến mất tăm.
Khu rừng đã an toàn. Giờ thì đến lượt những quả táo.
"Tốt quá!"
Lily vui mừng chạy đến chỗ những quả táo rơi xuống, không chỉ thoát khỏi rắc rối mà còn được thưởng thức trái cây ngon.
Và rồi, cô bé nhìn thấy.
Giữa những quả táo vương vãi trên mặt đất, một người đàn ông đang nằm bất tỉnh.
Một chàng trai trẻ với mái tóc đen. Cơ thể vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn như một chiến binh lão luyện. Nhưng bộ quần áo trắng của anh ta đã nhuốm màu đỏ đen, bẩn thỉu, như thể vừa trải qua một trận chiến khốc liệt.
Máu trên quần áo là của anh hay của ai đó?
Cô bé không biết nhưng nếu anh bị thương, cô bé phải giúp anh.
"Hy vọng lần này là người tốt."
Nếu là người xấu, cô bé phải giết anh. Đó là một việc phiền phức và nhàm chán. Cô bé muốn được cười đùa với những người cô bé gặp chứ không phải là đánh nhau.
"Ưm... cho con ngủ thêm 5 phút nữa... mẹ..."
Nhìn người đàn ông với bộ dạng bê bết máu nhưng lại nói mê những lời ngọt ngào, Lily thầm nghĩ.
"Ehehe, có vẻ là người tốt."
Và thế là, Lily gặp Kurono, người định mệnh của mình.
Cô bé không biết rằng, sự xuất hiện của anh sẽ lấp đầy trái tim cô đơn của cô và thậm chí còn hơn thế nữa.