• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 9.4: Nữ hoàng xoay mòng (4)

Độ dài 3,522 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-05 21:45:38

Trans + Edit: M1NO

-----------------------

Trong lúc chờ bồn tắm đầy, chúng tôi ngồi xem TV.

“Cậu nghĩ nước đã đầy chưa?”

“Ừm, có vẻ là rồi.”

Chúng tôi đứng dậy và đi đến phòng thay đồ.

“Tại sao cậu lại đi theo tớ thế?”

Thấy Hayashi đi sau mình khi tôi định bước vào phòng thay đồ, tôi không nhịn được mà hỏi.

“Eh? Tại vì… chúng ta sẽ tắm cùng nhau mà phải chứ?”

"Có cần thiết phải đi vào phòng thay đồ với nhau chỉ vì thế không?"

"Eh?"

Hayashi bối rối nói.

"... Ừm, thì cũng không nhất thiết phải làm vậy. Nhưng nếu chúng ta định tắm cùng nhau, thì chẳng phải cởi đồ chung sẽ nhanh hơn sao?”

"Cởi đồ chung..."

Ừ thì... cũng không sai.

Quả thật cởi đồ cùng lúc sẽ có hiệu quả hơn.

Ừ, tôi vốn luôn là kiểu người coi trọng hiệu suất mà. Thế nên làm vậy trong phòng thay đồ cũng hợp lý thôi.

Dù vậy...

"Xin lỗi, tớ có thể vào nước trước được không?"

"Eh...?"

"Làm ơn đấy..."

Hayashi hiểu được điều gì đó từ yêu cầu tuyệt vọng của tôi và mỉm cười tinh nghịch.

"Ugh, được rồi. Thật khó chiều ý Yamamoto-kun mà."

Cái vẻ tự tin thái quá đó của Hayashi… Khó chịu thật.

Nhưng nếu tôi phản kháng lại, chắc chắn cô ấy sẽ nói gì đó đại loại như “Thế thì chúng ta hãy cởi đồ với nhau nhé!” trong lúc tức giận...

"Cảm ơn cậu, Hayashi."

Tôi cố gắng mỉm cười.

"Yamamoto, nhớ che cơ thể cậu bằng khăn đấy."

“… Cậu cũng vậy.”

"Fufufu"

Tôi quay người rồi đóng cửa phòng thay đồ lại, và thấy Hayashi đang nhìn tôi với vẻ mặt đắc thắng.

Tôi thở dài.

... Tôi bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã vội vàng quyết định tắm cùng Hayashi.

Bây giờ có kịp để rút lại lời vừa nói không?

Không, đã quá muộn rồi...

"Haa~..."

Tôi lại thở dài.

"Yamamoto, cậu cởi đồ xong chưa đấy?"

Hayashi hỏi trong khi gõ cửa phòng.

Tôi giật mình đến mức tim tôi suýt nhảy ra khỏi lồng ngực.

“… X-xin lỗi. Tay phải tớ hơi đau chút. Chờ tớ một xíu.”

"Tớ hiểu rồi..."

Giọng nói của Hayashi ở phía  bên kia cánh cửa nhạt dần. Tôi chợt nhớ ra vết thương ở bàn tay phải của tôi là một chủ đề nhạy cảm đối với cô ấy.

“Xin lỗi nhé. Chờ tớ thêm ít chút nữa thôi.”

“Cứ từ từ thôi, không sao đâu.”

Dù cảm thấy có lỗi vì sự tử tế bất ngờ của cô nàng, nhưng tôi vẫn miễn cưỡng bắt đầu cởi quần áo. Tuy tay phải đang bị đau, nhưng tôi chỉ mất hơn một phút để hoàn thành công việc.

“Tớ xong rồi.”

"Đã rõ!"

Mặc dù tôi sống một mình như một sinh viên, song, phòng tắm của tôi không có đầy đủ các trang thiết bị cần thiết. Và bồn tắm cũng hơi nhỏ nữa.

"... Chúng ta thực sự sẽ tắm chung với nhau à?"

Có lẽ vì hơi nóng bốc lên từ bồn tắm, hoặc có thể vì một lý do nào đó khác... mà tim tôi cứ đập thình thịch.

Tạm thời, cứ vào bên trong bồn cái đã.

Cố gắng không để tay phải bị ướt, tôi chìm cơ thể mình xuống bồn.

"Tớ vào nhé."

"Ừm."

Cửa phòng tắm mở ra, nhưng tôi không nhìn về phía đó.

"Sao cậu lại khom người như thế?"

Hayashi ngay lập tức chế nhạo tôi.

"Im đi."

"Thôi nào... đã làm đến bước này rồi thì hãy chấp nhận đi chứ."

"Những lúc thế này cậu dũng cảm thật đấy."

"Nào. Nhìn tớ đi."

Dưới sự cương quyết của Hayashi… tôi miễn cưỡng nhìn về phía cô ấy.

Gáy Hayashi lộ ra.

Làn da thì mịn màng và săn chắc.

Và Hayashi chỉ cuốn một chiếc khăn tắm trên người.

Một cảnh tượng khá kích thích.

"Thế này được rồi chứ?"

"Cậu đúng là hết thuốc chữa mà."

Hayashi mỉm cười một cách nham hiểm.

"Nhưng mà này, cậu làm thế là không được đâu nhé."

Rồi cô ấy tức giận.

"Lại gì nữa?"

"Trước khi vào bồn, cậu nên tắm rửa cơ thể đàng hoàng đi chứ.

".........."

"Đó là phép lịch sự cơ bản mà?"

"... Ừ."

Tôi đứng dậy và bước ra khỏi bồn tắm. Và rồi, khoảng cách giữa tôi và Hayashi chỉ còn cách nhau vài centi.

Đầu tôi bắt đầu quay cuồng. Bởi lẽ tâm trí tôi đang hoàn toàn tỉnh táo, nên chắc không phải vì hơi nóng bốc lên đâu,

Nhưng… tại sao mình lại thế nhỉ?

"... Được rồi. Ngồi xuống đây đi."

Không tìm ra được đáp án cho mình, tôi thuận theo lời của cô ấy.

"Tại sao tớ phải làm thế?"

"Tớ sẽ lau người cho cậu."

Hayashi nắm lấy vai tôi. Bàn tay mát lạnh của cô ấy nhẹ nhàng trượt nhẹ trên làn da ấm áp.

"Không cần đâu. Tớ có thể tự làm được."

"Tay cậu thế kia thì làm được gì chứ."

"... Mmm."

"Tớ nói có phải không?"

Rốt cuộc thì tôi vẫn phải ngồi vào ghế và làm theo chỉ dẫn của Hayashi.

"Vậy tớ bắt đầu nhé."

Không có mô tả ảnh.

Hayashi đứng phía sau tôi, giơ tay ra để lấy dầu gội đầu và các vật dụng khác trước mặt tôi.

Tay Hayashi vẫn còn đặt trên vai.

Cánh tay của Hayashi chạm vào lưng tôi.

Và cả ngực của cô ấy nữa...

"Yamamoto này."

"Hửm...?"

"Cho tớ xin lỗi trước nhé?"

"Tại sao?"

Hơi thở của Hayashi phà vào cổ tôi khêu gợi một cách kì lạ.

"Tớ không có giỏi làm cái này."

Tim tôi đập nhanh đến nỗi gần như đau nhói.

"Không giống như cậu, tớ không có khéo tay lắm."

"Eh...?"

"Tớ sẽ gội đầu cho cậu hơi mạnh tay chút. Như vậy có ổn không?"

"... Chỉ cần đừng làm ướt tay phải của tớ là được..."

"Ah, tất nhiên rồi! Tớ sẽ hết sức cẩn thận!"

Nước bắt đầu chảy từ vòi hoa sen.

Bụi bẩn tích tụ trong một ngày rưỡi. Sự mệt mỏi... Và vòi sen cuốn trôi mọi thứ, kể cả những lo âu muộn phiền. Tôi cảm thấy cơ thể mình thoải mái hơn mọi ngày.

"Đau."

Tôi lẩm bẩm trong khi Hayashi thoa dầu gội. Tôi cảm nhận được một lực kéo trên tóc mình.

"Haha! Tóc cậu rơi nhiều quá."

"Chẳng đáng là bao."

"Đừng lo. Cậu vẫn còn nhiều tóc lắm. Chưa hói đâu."

"Tớ đâu có nói là tớ hói, chỉ là hơi đau một chút thôi..."

"Thôi nào! Đừng có quan tâm đến mấy thứ nhỏ nhặt như vậy chứ!”

Đúng là Hayashi khá cẩu thả trong việc này.

"Xong rồi đó."

"Cảm ơn cậu... nhiều."

"Ừm. Vậy… cậu có muốn tớ kỳ cọ cơ thể cho không?"

"........."

Chà, tôi cũng hiểu lý do tại sao cô ấy lại đề nghị vậy.

"Tớ nghĩ tớ có thể tự lau được... kha khá."

Tôi thận trọng nói.

"Không, tớ sẽ làm."

"Nhưng..."

"Đừng lo. Cứ để đó cho mình. Tớ quen với việc lau cơ thể đàn ông rồi."

...Có nghĩa là cô ấy thường xuyên tắm rửa cho Utsumi sao? Có lẽ vậy. Từ những gì Hayashi kể, cô ấy đã bị ép phải phục vụ hắn trong thời gian sống cùng hắn ta.

"Tớ hiểu rồi. Xin lỗi..."

Nghe vậy, biết rằng tôi không thể từ chối, vậy nên tôi đã đồng ý.

"Tuyệt! Cứ để tớ lo cho!"

Giọng nói của Hayashi nghe rất vui vẻ và hào hứng.

"Thật là hoài niệm quá đi. Hồi trước, ngày nào tớ cũng tắm rửa cho bố đấy."

... Ra là vậy.

"... Vào lúc đấy, tớ còn quen biết với tên ngốc tự cao tự đại nào đó."

"Và giờ thì cậu lại giận tớ."

"Ừm... Thôi được rồi, giờ tớ sẽ tắm cho cậu ngay đây."

Khăn tắm mà Hayashi đang cầm chạm vào làn da tôi.

Cảm giác cơ thể được rửa bằng khăn tắm thật dễ chịu. Có vẻ như Hayashi giỏi tắm rửa hơn là gội đầu... Mặc dù cái nhược điểm duy nhất này nghe hơi biến thái một chút.

"Xong rồi! Lưng đã sạch!"

"Ahh."

"Giờ… thì đến đằng trước."

"Để tớ tự làm!"

Mặc dù đang rất thư giãn với cảm giác dễ chịu ấy, nhưng tôi đột nhiên bị kéo trở về thực tại.

"Hả? Nhưng..."

“Được rồi mà không sao đâu.”

"... Ah, đành chiều theo ý cậu vậy."

Tôi lấy khăn tắm từ tay Hayashi và, bằng tay trái, tôi bắt đầu tự tắm rửa.

"Cậu xong chưa đó?"

"Xong rồi."

"Vậy thì, tớ sẽ xả nước cho cậu."

Sau khi xả sạch bọt với vòi sen, tôi cảm thấy mệt mỏi một cách khó hiểu.

"Làm tốt lắm."

"... Cảm ơn cậu. Vậy thì giờ tớ sẽ ngâm mình trong bồn đây."

"Okay!"

Hayashi hăng hái gật đầu. 

Tôi ngâm mình trở lại trong bồn tắm và cố gắng chỉ tập trung nhìn thẳng về phía trước. Nếu tôi nhìn sang hai bên, tôi không chắc là Hayashi sẽ nói gì nữa.

“Ugh, gội tóc dài đúng là phiền phức mà!”

Giọng nói của Hayashi, nghe có vẻ khó chịu, lọt vào tai tôi khi tôi vẫn nhìn thẳng về phía trước. Hương thơm của dầu gội đầu mà cô ấy đang dùng để gội tóc thoang thoảng trong không khí.

"Nhân tiện, cậu lúc nào dùng dầu gội đầu dành cho đàn ông à Hayashi?"

"Eh? Ah, đúng rồi."

"Cậu nên mua một loại dầu gội đầu tốt cho phụ nữ đi."

"Eh? Nhưng mà cái này nó đâu có tệ đến thế... sảng khoái như vậy mà."

"...Cậu cẩu thả thật đấy."

"Cậu phải nói là tớ có khả năng thích nghi tốt mới đúng nhé."

Tiếng gội đầu của cô ấy dừng lại.

"... Wow. Cậu thật sự đang cố tình chống đối tớ đấy à?"

"Này... cậu định làm gì thế?"

Hayashi định đánh tôi sao?

Hmm. Cậu có gan thì cứ thử xem.

Tớ sẽ không dễ dàng thừa nhận tội lỗi của mình chỉ vì vài cú đánh đâu nhé.

"Không có gì đâu."

"........."

"Chỉ là tớ muốn lấy chiếc khăn này và đến gần cậu hơn thôi."

"Xin lỗi..."

Cô gái này có một kỹ năng chết người...

Ugh, tôi không có chút cơ hội nào để giành lấy chiến thắng luôn...

"Thật là, tớ muốn cởi cái khăn này lắm rồi. Nóng quá."

"Cậu nhạy cảm với nhiệt độ hơn tớ nghĩ đấy."

Giờ mới để ý, lần trước Hayashi đã cố gắng quay trở lại phòng khách với đồ lót trên người sau khi tắm xong.

"Tớ không chịu nổi được nữa!"

"… Nhưng chẳng phải sáng nay cậu vừa mới nói cậu thấy chóng mặt cơ mà?"

"Lạnh quá tớ cũng không chịu được!"

"Cậu không có khả năng thích nghi sao?"

"Fufufu. Vậy nên, hãy đối xử với tớ thật tốt nhé."

Tiếng vòi sen yếu dần.

Tiếng vòi nước bị tắt lọt vào tai tôi.

Sau đó, tôi nghe thấy tiếng ghế trong khu vực gội đầu trượt trên sàn...

"Ugh..."

Tôi nghe thấy tiếng thở dài của Hayashi

"Gần hơn nữa..."

Hayashi nói với tôi trong khi cô ấy đang ở phía trước bồn tắm.

Theo chỉ dẫn của Hayashi, tôi di chuyển để đưa cơ thể mình gần hơn đến mép bồn tắm.

"Được rồi."

Sau khi làm vậy, tôi bắt đầu cảm thấy hối hận. Chưa kịp nhận ra, thì tôi đã đến gần mép bồn tắm... và dựa lưng vào tường rồi.

Giờ đây, tôi không thể rời mắt khỏi cô ấy được nữa.

Cái...

Đó là đôi chân thon dài của Hayashi. Cổ chân. Và cặp đùi của cô ấy nữa...

Ánh mắt của tôi dõi theo tông màu khỏe mạnh trên làn da cô nàng.

“Này, sao tự dưng cậu lại chui vào bồn tắm thế…!?”

Tôi nói với Hayashi bằng giọng điệu gay gắt, người lúc này đang ngâm mình trong bồn tắm và đối mặt với tôi.

"Haha... chật quá đi."

Hayashi mỉm cười e thẹn.

"Quay người lại đi."

"Huh?"

"Chỉ là, cậu..."

"Yamamoto này..."

Mặc ngoài tai những lời tôi nói, Hayashi đang nhìn chằm chằm vào cơ thể tôi.

Ánh mắt của Hayashi đầy nồng nàn và quyến rũ.

"Huh...? Hayashi?"

Một lần nữa, trái tim tôi bắt đầu đập không ngừng.

Không lạ khi ở trong không gian nhỏ hẹp và khép kín này, bầu không khí bỗng trở nên kỳ lạ chỉ với sự xuất hiện của Hayashi.

Hayashi vẫn giữ ánh mắt si mê đó của mình...

Mà chẳng hề để tâm đến lời tôi nói...

Cô ấy từ từ đưa những ngón tay trắng gầy của mình về phía tôi.

Mặt nước gợn sóng. Một chuyển động tinh tế. So với Hayashi, lòng tôi bị xáo trộn.

...Tôi đã luôn tự chủ. Kể từ khi tôi che giấu Hayashi ở đây, tôi đã luôn...

Chuyện thì cũng hiển nhiên thôi.

Chúng ta không thân thiết.

Cũng chẳng phải người yêu.

Trái lại, chúng tôi luôn giữ khoảng cách khi ở trường.

Vậy nên tôi nghĩ mình sẽ không thể mắc sai lầm được nữa.

Nhưng.

Có lẽ chỉ một chút nữa thôi…

"Wow, cậu thực sự đã nghiêm túc tập gym đấy nhỉ?"

Hayashi nói với giọng điệu ngạc nhiên.

Mặc dù tôi đang ngâm mình trong làn nước ấm, nhưng tôi cảm thấy nhiệt độ như đang giảm xuống một cách đột ngột vậy.

"Tớ có thể chạm vào không?"

“Tùy cậu.”

“Ừm. Thực ra tớ đã chạm vào cậu trước khi nghe câu trả lời của cậu rồi.”

Với một cái chạm nhẹ, Hayashi bắt đầu khám phá cơ bụng của tôi.

"Wow, cứng thật đấy."

"... Chưa cứng bằng lúc đỉnh cao đâu."

"Mới mười chín tuổi mà đã nói đến đỉnh cao rồi á?"

"Thật mà."

“Thật á? Cơ mà chẳng phải tập thể hình rất khó sao?”

"Không khó đâu. Cơ bắp cảm thấy rất thích thú mà."

"Này, cậu có bị ngốc không thế?"

Mặc dù tỏ vẻ không hài lòng, nhưng Hayashi vẫn tiếp tục chạm vào cơ bụng của tôi.

"Cậu thích đàn ông cơ bắp à?"

"Hả? Cũng không hẳn."

"...Thế thì tại sao cậu lại quan tâm đến cơ bụng nhiều thế?"

Hayashi nhíu mày với câu hỏi của tôi. Có lẽ chính cô ấy cũng không hiểu tại sao tôi lại quan tâm đến việc tập gym của mình.

"À, tớ hiểu rồi."

Có vẻ như cô ấy đã rất nhanh tìm ra câu trả lời.

"Chắc là vì cậu."

Hayashi nói vậy.

Lúc đó, tôi cảm thấy ngạc nhiên. Kể từ khi chúng tôi ở một mình trong không gian hẹp này, tôi luôn cảm thấy lo lắng.

Chỉ cần biết đến thế thôi. Chỉ cần biết đến thế thôi.

“Chắc là cậu nhầm rồi đấy.”

Tôi nói.

"Cậu quên mất chúng ta đã từng có một mối quan hệ xấu đến như thế nào trước đây à? Hồi đó, chúng ta hầu như chẳng nói chuyện bao giờ. Làm sao mà có thể thay đổi một cách chóng mặt như vậy chỉ trong vài tuần được chứ?”

“Thật sự đã thay đổi mà.”

“Cậu dựa vào đâu mà nói vậy?”

"Lý do là... vì được ở bên cậu."

"Ở bên tớ?"

“Ừm. Tớ nghĩ vậy. Tớ cũng đã từng nghĩ giống cậu.”

“Cậu nghĩ gì cơ?”

“… Tớ nghĩ mình đã dần coi trọng cậu hơn.”

Tôi ngạc nhiên.

Đối với bất kỳ ai biết về mối quan hệ của chúng tôi ở trường trung học, thì việc tôi ngạc nhiên trước điều này cũng không có gì là lạ. Và lời Hayashi nói ra cũng khá lạ lùng nữa.

“Tớ cảm thấy vô cùng hạnh phúc.”

Trong khi tôi vẫn còn đang cảm thấy bối rối, Hayashi tiếp tục nói.

"Khi hôm qua cậu tới, tớ thực sự rất vui. Lúc đó tớ nghĩ người sẽ cứu mình là cậu. Nhưng cũng vì vậy, vì tớ, mà cậu mới bị thương như thế."

“Tớ đã nói là không phải do lỗi của cậu mà.”

"Có lẽ vậy. Nhưng nguyên nhân một phần cũng là vì tớ, không thể chối cãi được. Nếu như tớ nhận ra sự mâu thuẫn trong lời nói của Miyauchi sớm hơn... chuyện này có lẽ sẽ không xảy ra."

Sự mâu thuẫn trong lời nói của Miyauchi xuất phát từ địa chỉ mà cô ta đã đưa cho chúng tôi trong lần đầu gặp mặt và ở lần thứ hai cô ta đưa.

"... Đừng có buồn nữa nhé. Các cậu đã vốn là bạn đúng không? Không dễ để nghi ngờ lời nói của một người bạn đâu."

"...Yamamoto."

"Sao thế?"

"Tớ xin lỗi.”

Hayashi xin lỗi.

"Thực ra, tớ không buồn lắm đâu."

"Thật á...?"

"Ừm."

Hayashi hạ ánh mắt và dịu dàng mỉm cười.

"Bởi vì cậu luôn nói những lời như... đừng xin lỗi, hay học từ sai lầm của mình, vân vân."

".........."

"Nhưng tất nhiên là tớ vẫn cảm thấy có lỗi. Dù chỉ là một phần thôi, nhưng việc tớ liên quan trực tiếp đến chuyện này và làm tổn thương tới người quan trọng đối với mình khiến tớ cảm thấy đau đớn."

"... Hayashi."

"Nhưng cậu... cậu không muốn nghe tớ xin lỗi phải không?"

Khi Hayashi ngước nhìn, đôi mắt cô hơi long lanh. Rõ ràng Hayashi đang đấu tranh với cảm xúc của mình. Tôi đoán cô ấy đã đi đến những kết luận này sau những xung đột nội tâm.

"Vậy nên tớ nghĩ..."

Hayashi mỉm cười.

“Giờ là lúc để tớ giúp cậu…”

"Giúp...?"

"Ừm."

Hayashi gật đầu và mỉm cười ngại ngùng.

… Tôi hiểu ngay ý của cô ấy.

"Vậy là cậu mời tớ tắm chung là vì lo tớ không tự tắm được đúng không? Vì tay tớ bị thương mà."

"Ừm."

"Và cậu còn từ chối gặp Kasahara, là để tớ bớt phần lo lắng hơn...?"

"Đúng vậy."

"Vậy ra, lúc nãy cậu đút cho tớ ăn cũng là vì thế à...?"

"... Với bàn tay như vậy, cậu ăn một mình sẽ rất khó."

"Và việc bỏ giới hạn thời gian dọn dẹp cũng là vì tớ sẽ mất nhiều thời gian đúng không...?"

"Ừm, chắc thế."

"Ồ, ra vậy..."

“Khi nào cậu bình phục rồi, tất nhiên là tớ sẽ giới hạn lại thời gian dọn dẹp của cậu.”

"À ừ..."

Việc dỡ bỏ giới hạn thời gian dường như không thể trừ khi tôi lại tự làm mình bị thương. Chết tiệt...

Dù sao thì... tôi sẽ quyết định suy ngẫm về lời nói của Hayashi.

Trả ơn người đã bảo vệ mình bằng cách giúp lại người đó...

Đó là lối suy nghĩ cao quý. Thật lòng mà nói, một kẻ ích kỷ như tôi sẽ không bao giờ có thể nghĩ ra được.

Tôi thực sự ghen tị với cách suy nghĩ ấy của Hayashi. Nhưng đồng thời, tôi cũng cảm thấy có chút buồn.

"Cậu nên dành sự tử tế đó cho người khác chứ không phải tớ"

Tôi nói.

"Mang những cảm xúc đó... dành cho người có thể đáp lại cậu. Đó mới là cách cậu nên làm."

"Đừng có nói nhảm nhí."

Hayashi mỉm cười với vẻ mặt thỏa mãn.

"Tớ sẽ không làm nếu không phải vì cậu."

"Cậu chẳng được lợi gì... đúng không?"

"Tối qua cậu đã bảo vệ tớ. Sau khi tắm, cậu lau khô tóc cho tớ. Không những vậy, cậu còn cài đặt lại điện thoại cho mình và giúp tớ gặp Akari nữa."

".........."

"Cậu đã cho tớ một nơi để nương tựa."

Tôi cảm thấy hơi ngượng ngùng.

"Thấy chưa? Chẳng có gì ngoài lợi ích cả."

“… Cái đó tớ không chắc.”

“Cậu cứng đầu thật đấy.”

“Cậu biết rõ tớ là người thế nào mà.”

"Ừm, đúng vậy. Nhưng chẳng phải chúng ta đều cứng đầu như nhau sao?"

"... Có lẽ thế."

"Tớ sẽ không thay đổi quyết định của mình đâu."

"Thay đổi đi."

"Tớ không thể. Làm gì có lí do nào để hai đứa mình cứ tiếp tục tranh cãi như thế này đâu, phải chứ? Cậu cũng biết vậy mà."

Tôi biết.

Mặc dù trong tâm trí tôi vẫn còn vô số những lời phàn nàn... Nhưng tôi biết, như cô ấy nói, Hayashi sẽ không nhượng bộ.

"...Haa~"

Tôi thở dài.

Cô ấy thực sự cứng đầu như tôi. Ngay cả khi tôi cố gắng tử tế với cổ, thì Hayashi lại càng trở nên cố chấp hơn trước.

... Tuy vậy, mặc dù cô ấy cứng đầu, nhưng tôi không nghĩ rằng cách sống chung này quá khó chịu... Tôi nghĩ mình cũng có phần lỗi trong đó.

"Vậy thì, trong khi chờ tay cậu lành lại, tớ sẽ giúp cậu hết sức có thể."

"Ồ, thật sao?"

"Cứ nói với tớ bất cứ điều gì cậu muốn. Gì tớ cũng làm hết."

"Mặc dù cậu nói 'bất cứ điều gì tớ muốn' nhưng mà tớ thấy khó chọn quá... "

"Tớ thật sự nghiêm túc đó. Ví dụ, chúng ta có thể tắm chung một lần nữa, hoặc nếu cậu sợ đi vệ sinh vào ban đêm, tớ có thể đi cùng, ngay cả khi việc đó có nghĩa là tớ phải ôm cậu."

"Thôi được rồi. Tớ sẽ không yêu cầu bất cứ thứ gì mà cậu vừa mới đề cập đâu."

"Eh!? Tại sao lại không chứ!?"

Hayashi nhíu mày.

Tôi cảm thấy mình như đang làm phiền cô ấy vậy... nhưng tôi không thể yêu cầu Hayashi làm những chuyện như thế. Nếu tôi bắt đầu coi cô ấy như một công cụ, thì tôi sẽ chẳng khác gì Utsumi cả. Chính ra việc tôi tốt hơn hắn ta là một trong những lý do giúp tôi giữ được sự cân bằng tinh thần trong cuộc sống chung này, và tôi sẽ không dễ dàng từ bỏ quyền lợi đó đâu.

“Thôi nào! Làm ơn, yêu cầu tớ đi! Yêu cầu tớ làm bất cứ điều gì cậu muốn!”

Hayashi nắm chặt vai tôi và lắc tôi.

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh... nhưng tôi không biết phải nhìn đi đâu. [note65291]

"Thôi được rồi, được rồi. Dừng lại đã."

"Thật á!? Cậu muốn tớ làm gì thế!?"

Ánh mắt mong chờ của Hayashi thật mãnh liệt.

Tớ xin lỗi vì đã vội vàng, nhưng thật sự là tớ chưa nghĩ ra được điều gì để yêu cầu cậu ngay đâu.

À có một chuyện... Một chuyện mà tôi muốn hỏi cô ấy.

Tôi đã cân nhắc kỹ lưỡng rồi. Có lẽ Hayashi sẽ khó chịu.

... Nhưng tôi hy vọng điều đó sẽ không xảy ra.

"Hayashi."

"Vâng? Có chuyện gì sao?"

"Cậu có muốn đi Lễ Hội Mùa Hè vào ngày mai không?"

    

(Hết chương 9)

Bình luận (0)Facebook