Chương 10: Nữ hoàng trong mơ
Độ dài 2,132 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-05 21:45:39
Trans + Edit: M1NO
-----------------------
“Yamamoto, đánh phấn nền giúp tớ với.”
Giọng Hayashi vang lên từ phòng thay đồ.
Tôi đứng dậy và bước vào phòng thay đồ. Khi mở cửa, tôi thấy Hayashi đang mặc bộ yukata mà tôi đã tặng cho cô ấy.
“…Hayashi.”
“Sao vậy?”
Hayashi đang nhìn vào gương và buộc tóc dài thành đuôi ngựa.
“Cánh tay của cậu trông sáng hơn một chút rồi đấy.”
“… Ừm.”
Hayashi mỉm cười.
“Chứng tỏ chúng ta đã trải qua rất nhiều chuyện với nhau.”
Hôm nay, theo kế hoạch từ ngày hôm trước khi chúng tôi tắm chung với nhau, bọn tôi quyết định sẽ đi dự Lễ Hội Mùa Hè.
“Vậy thì chúng ta đi chứ?”
Sau khi hoàn thành việc đánh phấn nền cho cánh tay của Hayashi, chúng tôi rời khỏi phòng.
Lễ Hội Mùa Hè tổ chức ở gần căn hộ của tôi không lớn bằng sự kiện mà Hayashi đã cố gắng tham dự ngày hôm đó. Đây là một lễ kỷ niệm nhỏ, do người dân địa phương tổ chức để tạ ơn các vị thần tại đền thờ địa phương.
“Cũng đông người phết nhỉ.”
“Yeah.”
Tuy nhiên, tôi sớm nhận ra rằng mình đã đánh giá thấp quy mô của lễ hội. Những con phố hẹp chật kín các gian hàng, và dòng người di chuyển giữa các gian hàng đông hơn nhiều so với dự kiến của tôi.
Cá nhân tôi không thích những nơi đông người cho lắm. Tôi cảm thấy căng thẳng khi không thể đi theo tốc độ của riêng mình nếu không thể đồng bộ bước chân với những người đang đi ở phía trước.
“... Yamamoto này.”
“Sao thế?”
“Chúng ta có nên về không?”
Tôi ngạc nhiên nhìn về phía cô gái đang đứng cạnh mình.
Hayashi nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc, cứ như thể cô ấy không hề nói suông vậy.
“… Không, chúng ta cứ đi tiếp thôi.”
“… Ừm.”
Tôi cũng hiểu lý do tại sao Hayashi lại hỏi vậy. Có lẽ, từ góc nhìn của cô nàng, tôi nên bộc lộ rõ hơn bản thân đang rất mệt thay vì kìm nén như thế.
Vì tôi là người mời Hayashi đến lễ hội, nên tôi cố gắng che giấu sự nản lòng của mình.
“Nhưng mà… thật sự là đông người quá rồi.”
“Ừm.”
"Nhiều người như này bảo sao nóng thế."
“Đúng vậy.”
“..........”
Cuộc trò chuyện tạm lắng lại. Tôi không có nhiều kinh nghiệm đi dự sự kiện với một cô gái nên tôi không biết phải nói chuyện gì.
“... Tớ nghĩ mình sẽ bị lạc mất.”
Hayashi lẩm bẩm.
“Đừng có làm bộ trẻ con nữa.”
“Không, không, tớ vẫn còn là trẻ con đó! Tớ vẫn còn đang ở trong độ tuổi thanh thiếu niên nha!”
“Cái cớ đó chỉ ăn thua được trong quá khứ thôi...”
Từ khi luật thay đổi, độ tuổi trưởng thành giờ chỉ còn mười tám, nên cái cớ của Hayashi không còn hiệu lực nữa.
“Thôi đi, dù có lạc thì cậu cũng vẫn về được căn hộ mà phải chứ? Nó ngay gần đây thôi.”
“..........”
“Này, đừng có im lặng như thế chứ.”
Má Hayashi hơi ửng đỏ.
Chẳng lẽ... Hayashi không chỉ vụng về với công nghệ mà còn kém cả trong việc tìm đường nữa sao?
“… À phải rồi.”
Đột nhiên, Hayashi dường như nảy ra một ý tưởng.
“Yamamoto, chúng ta nắm tay nhau nhé?”
“Hả?”
“Ừ, nắm tay đó! Cậu cứ thử nghĩ mà xem, nếu chúng ta nắm tay nhau, tớ sẽ không bị lạc!”
“… Nếu tớ đi lạc thì cậu cũng đi lạc luôn đấy.”
“Có cậu bên cạnh thì chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu!”
“Đừng có tin tưởng quá mức như thế.”
“Sao vậy? Cậu cứng nhắc quá đó. Chẳng lẽ cậu thấy ngại khi nắm tay tớ sao?”
... Bị bắt chọt luôn rồi.
Thấy tôi im lặng, Hayashi cười tươi.
“Wow. Yamamoto-kun, cậu ngây thơ quá. Đúng là tớ dễ thương, nhưng...!”
“Đừng có nói linh tinh. Dù người ta có vẻ ngoài thế nào, nếu phải nắm tay với một cô gái, tớ vẫn sẽ thấy ngại nhé.”
“Cậu nói vậy có nghĩa là cậu vẫn thừa nhận mình dễ thương nhỉ?”
… Tính ra, từ hồi trung học, cô ấy đã luôn xinh xắn rồi. Còn tính cách thì… dạo gần đây, tôi thấy Hayashi cũng có nét đáng yêu.
“... Ừm!”
Hayashi nắm chặt lấy bàn tay trái của tôi, mặc cho tôi đang lúng túng.
“Tay cậu chắc thật.”
“Ừ, dù sao thì tớ cũng là đàn ông mà.”
“Ah, ra vậy, Fufufu, ra vậy,”
Hayashi dường như đang rất vui và kéo tôi đi theo.
Đột nhiên, một mùi hương thơm hấp dẫn xộc thẳng đến mũi tôi. Một mùi hương thơm ngon khiến cơn đói của tôi tăng lên đột ngột.
“Hayashi, cậu có muốn ăn chút không?”
“Eh?”
“Cậu muốn ăn gì cũng được. Chúng ta hãy ăn gì đó đi, vì bọn mình đang tham gia lễ hội mà.”
"... Ừm."
Hayashi suy nghĩ một lúc.
“... Ừ. Phải rồi. Vì chúng ta đã đến đây.”
Rồi đột nhiên, cô ấy mỉm cười dịu dàng.
"Được rồi. Vậy cậu muốn ăn gì?"
"... Hmm."
Hayashi lấy bên tay còn lại chống cằm bắt đầu suy nghĩ.
“… Cậu không có món gì đặc biệt muốn ăn sao?”
"Hmm..."
Một điều tôi nhận thấy trong thời gian chúng tôi ở bên nhau là Hayashi không có nhiều ham muốn tiêu tiền vào vật chất.
Cô ấy thường tiết kiệm tiền mua phụ kiện trang trí điện thoại và rất biết ơn khi được dùng dầu gội đầu của đàn ông.
Có lẽ hôm nay, cô ấy chỉ muốn tận hưởng không khí lễ hội.
"À, chính là nó."
Có vẻ như cô ấy cuối cùng cũng nghĩ ra thứ mình muốn ăn.
"Cậu muốn ăn gì?"
Để trả lời câu hỏi của tôi...
"Cậu muốn ăn gì thì tớ ăn đó."
Cô ấy trả lời.
"Vậy thì tớ nghĩ thứ cậu muốn ăn là thứ tớ đang thèm nhất."
"Thật sao...?"
"Ừ."
"... Vậy thì, chúng ta đi ăn yakisoba nhé."
Tôi định nói với Hayashi rằng cô ấy có thể kén chọn hơn một chút, nhưng rồi lại thôi. Tôi nghĩ không cần thiết phải làm vậy.
Hayashi khá kén chọn, đặc biệt là khi cô ấy muốn gì đó. Tôi nhận ra điều này trong thời gian chung sống đã qua.
Tức là, nếu tôi không nói gì, có lẽ đó là vì tôi thực sự muốn nó.
“Nếu vậy, trước tiên hãy tìm ra món yakisoba nào ngon nhất đi.”
Nếu tôi định chiều theo ý muốn của cô ấy, thì nhiệm vụ của tôi là phải chọn lựa theo cách để không khiến cô ấy nghĩ rằng quyết định của tôi là sai.
Vậy nên tôi quyết định nghiêm túc lựa chọn món yakisoba ngon nhất.
“Cậu đúng là keo kiệt.”
Hayashi nhìn tôi với ánh mắt đầy bối rối vì sự hào hứng thái quá của tôi với một thứ tầm thường như vậy.
“Đừng có khen tớ nhiều quá. Cậu sẽ làm tớ đỏ mặt đấy.”
“Tớ đâu có khen cậu đâu. Không hề nha…”
“..........”
“Thật hết cách với cậu mà.”
Mặc dù lời nói nghe có vẻ bực bội, nhưng giọng Hayashi lại vô cùng nhẹ nhàng.
“Yamamoto này.”
Hayashi có vẻ hơi buồn.
“Sao hôm nay cậu lại rủ tớ đi lễ hội thế?”
Có lẽ cô ấy đã tự hỏi về điều này kể từ khi tôi đề cập đến nó ngày hôm qua.
Tại sao, tôi - một người không mấy xã giao, lại rủ Hayashi đi đến Lễ Hội Mùa Hè?
Đó là một câu hỏi hợp lý. Hayashi hiểu rất rõ tôi.
Ít nhất, cô ấy biết rằng tôi không phải là kiểu người rủ bạn bè đến các sự kiện mang tính cộng đồng như lễ hội.
Tôi không rõ. Rằng mình nên nói thật hay nên tránh trả lời?
Có lẽ sẽ không khó để nghĩ ra một lý do phù hợp. Việc bịa ra một lý do hay ho để mời Hayashi đi lễ hội cũng chẳng có gì khó cả.
... Có lẽ, tôi của quá khứ sẽ làm như vậy.
“Tớ không muốn nó trở thành một nỗi ám ảnh đối với cậu.”
Nhưng tôi của hôm nay thì khác.
“Sau khi trải qua sự cố đó, việc cậu không muốn đi nữa cũng là điều dễ hiểu. Tớ nghĩ sẽ thật đáng tiếc. Dành thời gian quý giá bên bạn bè tại một nơi đặc biệt mới là điều quan trọng nhất. Lễ Hội Mùa Hè là một ví dụ điển hình. Tớ không muốn cậu phải bỏ lỡ những trải nghiệm tuyệt vời đó chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt như thế đâu.”
“... Tớ hiểu rồi.”
“Và, đấy cũng chỉ là một lý do thôi, còn lý do chính… thì thật lòng mà nói, là vì thứ khác.”
Tôi ngập ngừng một lúc. Bởi vì, sự thật là, hành động này... không giống tôi cho lắm.
“… Trước hết, món quà này là lời xin lỗi vì đã làm cậu tức giận.”
“... Eh?”
“Chiếc yukata mà tớ tặng ấy.”
“…Yukata?”
“Ừm. Vào cái ngày cậu nhận được yukata, lúc đó tớ đã nói rằng... tớ đang tìm kiếm một món quà để tạ lỗi. Và tớ đã tình cờ tìm thấy chiếc yukata này.”
Hayashi dường như không hiểu. Cô ấy có vẻ bối rối.
“Nhưng vẫn còn những lựa chọn khác.”
Mặt tôi nóng bừng.
“Có những chiếc yukata thanh lịch và đẹp đẽ. Mặc dù có nhiều lựa chọn khác nhau.”
Miệng tôi hơi run rẩy.
“Nhưng... tớ đã chọn chiếc yukata này.”
Tôi cảm thấy ngượng ngùng.
“Và tưởng tượng ra bóng hình cậu bên trong chiếc yukata ấy.”
Nhưng dù lòng tôi có bối rối thế nào, tôi vẫn không thể ngừng lại.
“Và... tớ nhận ra mình đã mua nó rồi. Mặc dù tớ biết món quà này có hơi đắt và có thể khiến cậu không thoải mái... nhưng chỉ là tớ chợt nhận ra mình đã lỡ mua nó mất tiêu rồi.”
Tôi hít một hơi thật sâu.
“Hay nói cách khác... tớ muốn cậu mặc chiếc yukata này...”
Những câu từ lạ lẫm cứ thế thoát ra khỏi miệng tôi.
“Tớ nghĩ chiếc yukata này sẽ rất hợp với cậu...!”
Dù không vận động mạnh, nhưng hơi thở của tôi vẫn gấp gáp.
“Vậy nên tớ muốn được nhìn thấy.”
Tôi tránh ánh mắt của Hayashi.
“Tớ muốn khắc sâu vào tâm trí… vẻ ngoài của cậu trong chiếc yukata này...”
Tôi hối hận vì đã nói quá nhiều.
“Tớ muốn nhìn thấy... cậu có thể tận hưởng hết mình trong chiếc yukata đó...”
Nhưng đồng thời, tôi cũng nhận ra mình đã hiểu rõ hơn về bản thân.
... Có lẽ bởi vì tôi đã chứng kiến tất cả.
Đươc nhìn thấy cậu vui vẻ trong chiếc yukata mà mình tặng. Được nhìn thấy cậu hạnh phúc... Và được nhìn thấy cậu sải bước bên cạnh tôi.
Hayashi có vẻ bối rối. Cô ấy hiểu ý định thật sự của tôi và cảm thấy khó hiểu... và tìm kiếm điều gì đó để đáp lại.
Thà cô ấy cứ gọi tôi là đồ ngốc còn hơn.
“…Yamamoto.”
Nhưng Hayashi không phải là kiểu người như thế.
“Cậu nghĩ bây giờ trông tớ thế nào?”
Hayashi nam tính hơn tôi tưởng.
“Cậu nghĩ với chiếc yukata này, trông tớ có giống như những gì cậu đã vẽ ra không?”
Tận tâm và...
“Không giống sao?”
Nhưng, thực ra... có chút yếu đuối.
“… Tớ cũng không biết nữa.”
Những lúc thế này, Hayashi trở nên lo lắng, đôi mắt cô run rẩy vì bất an.
Nếu Hayashi nhìn tôi như vậy, thì tốt hơn hết là cô ấy không nên hỏi gì thêm nữa.
"Nói trọng tâm đi."
Tôi cũng cảm thấy như vậy...
"C-Cậu trông đẹp hơn những gì mà tớ tưởng tưởng..."
Cảm giác như bị nướng trên chảo nóng vậy.
Khuôn mặt tôi nóng đến đau rát.
Nhưng tôi không thấy phiền chút nào. Thực ra, cảm giác đó rất dễ chịu. Giống như đang mơ một giấc mơ đẹp... Thật thoải mái.
"C-Chúng ta đi mua yakisoba nhé."
"Ư-ưm. Cậu nói phải."
Chúng tôi bắt đầu đi bộ để tìm quầy bán yakisoba.
Khi tôi cười với Hayashi, nắm tay và tìm kiếm quầy hàng, tôi tự nhủ:
Hy vọng rằng sẽ có không có quầy bán yakisoba nào.
Hy vọng rằng giấc mơ này không bao giờ kết thúc.
Hy vọng rằng thời gian bên cạnh Hayashi... với Nữ hoàng này, sẽ kéo dài mãi mãi.
Những ngày cuối cùng chung sống với Hayashi là một chuỗi những trải nghiệm kích thích mà tôi chưa từng trải qua trong đời.
Có những xích mích.
Khiến cô ấy khóc.
Khiến cô ấy chán nản.
Khiến cô ấy tức giận.
Cười cùng nhau.
Khoảng thời gian vui vẻ khi tôi được ở bên cạnh cô ấy.
Nhưng tôi biết sự thật… rằng sẽ không có giấc mơ nào tồn tại vĩnh cửu...
Người đàn ông vũ phu đã khiến Hayashi đau khổ đã bị cảnh sát bắt đi.
Miyauchi, người cũng đã cố gắng làm hại Hayashi đã bị cảnh sát giam giữ.
Không còn mối đe dọa nào đối với Hayashi nữa.
Không còn lý do nào… để Hayashi tiếp tục ở lại căn hộ của tôi.
"Vậy tớ đi đây."
Hayashi bắt đầu tìm kiếm nơi ở mới... bốn ngày sau khi chúng tôi cùng nhau đi Lễ Hội Mùa Hè.
(End vol 2)