• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2.2: Nữ hoàng táo bạo (2)

Độ dài 2,211 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-07 18:30:17

Trans + Edit: M1NO

-----------------------

Việc phải dọn dẹp nhà cửa một tiếng mỗi ngày khiến cho tôi cảm thấy nhàm chán đến phát điên. Và thế là, tôi quyết định giết thời gian bằng cách xem TV. Thế nhưng, khi nghĩ tới khoảng thời gian giống như một khung hình phạt dành cho tôi đang sắp đến gần, tôi không tài nào tập trung vào màn hình TV được.

“Cậu đang lo lắng.”

“Im đi!”

Không hiểu sao, Hayashi chỉ điểm tôi với ánh mắt lạnh lùng

Và tôi đột ngột phản ứng lại.

“… Này, Yamamoto.”

“Hửm?”

“…”

Vừa lúc Hayashi định nói gì đó thì chuông cửa reo lên.

Tôi giật mình.      

“Tớ tới đây.”

Hayashi nói.

“… Yamamoto, cậu có đi cùng tớ không?”

“Tại sao? Cậu nên đi đón cậu ấy đi chứ.”

“… Ừ.”

“Yeey!”

“Megu!”

“Uwaaah!”

“Megu… Megu! Tớ đã lo lắng cho cậu lắm đó!”

Từ cửa ra vào, một giọng nói sắc bén và quen thuộc vang lên.

Ngay khi nghe thấy giọng nói ấy, trái tim tôi như hẫng đi một nhịp. Thật lòng mà nói, tôi đã từng ước gì người vừa bấm chuông là một nhân viên giao hàng hay là nhà truyền giáo hoặc là một ai đó khác.

Mặc dù vậy, giọng nói này chắc chắn là giọng của Kasahara.

“Này, Akari! Đừng nhảy xồ vào tớ như thế chứ!”

“Megu, Megu~!”

“Ế! Akari, dừng lại! Nhột quá!”

Từ cửa ra vào, giọng nói hào hứng của Kasahara vang lên cùng với tiếng kêu thất thanh của Hayashi khi cô nàng bị áp đảo bởi nguồn năng lượng từ Kasahara.

“… Akari. Người ngoài có thể nhìn thấy chúng ta ở đây đấy. Sao chúng ta không vào trong phòng nhỉ?”

“Hử? Hmm… Tớ không chắc nữa.”

“Cái thái độ gì vậy?”

“Không có gì, chỉ là tớ lo lắng cho cậu thôi.”

“Mình xin lỗi.”

“Xin lỗi ư? Vậy là Megu nghĩ mình đã phạm phải lỗi gì với tớ sao?”

“… Ừm.”

"Nếu cậu nghĩ bản thân mình có lỗi, vậy thì chí ít cậu cũng phải chiều lòng mình một chút chứ?"

Cái gì… họ đang làm gì ở cửa nhà người khác vậy?

“… Cậu muốn gì?”

“… Ôm mình một cái đi.”

"Hai cậu có thể ngừng làm điều đó trước cửa nhà người khác không hả!?"

Tôi bất giác hét lên trước bầu không khí lãng mạn ở lối vào.

Tôi phản ứng hơi quá rồi. Đó là một phản xạ trong vô thức… Thực sự, tôi chỉ muốn giải quyết mọi chuyện theo một cách ôn hòa hơn.

Cơ mà mới vài giây trước, cửa ra vào nhà tôi vẫn còn tràn ngập bầu không khí tán tỉnh, sao mà bây giờ lại đột nhiên im lặng thế này. Có lẽ vì họ đã quá đắm chìm vào không gian riêng của mình nên sự xuất hiện của một kẻ xâm nhập như tôi đã phá hỏng tất cả.

Ngay sau đó, tôi nghe thấy tiếng cởi giày.

“Chào cậu, Yamamoto-kun.”

Kasahara xuất hiện trong phòng. Cô ấy thản nhiên chào tôi như thể sự náo loạn trước đó chưa hề diễn ra vậy.

“… À.”

“Mmmm!”

Kasahara phồng má lên.

“Sao thế?”

“À” không phải là cách chào hỏi ai đó đâu nhỉ?”

“… Chào cậu.”

“Tốt lắm!”

Kasahara nở một nụ cười rạng rỡ. Dù trông vẻ ngoài có vẻ dịu dàng, nhưng thái độ của cô lại khiến người khác khó lòng từ chối.

Tôi cố tình lảng tránh ánh mắt của Kasahara. Nếu tôi cứ tiếp tục nhìn vào đôi mắt của cô nàng, tôi sợ rằng mình sẽ bị cuốn theo nhịp điệu của cô ấy mất.

Khi rời mắt khỏi Kasahara, tôi chạm phải ánh mắt của Hayashi.

“Có chuyện gì vậy?”

“… Không có gì.”

Lần này, Hayashi là người lảng tránh ánh mắt tôi.

“Trà lúa mạch có được không?”

Hayashi hỏi.

“Oh, ổn thôi.”

“Tớ thì thấy không ổn chút nào. Cậu ngồi xuống chỗ đó đi.”

“Đã rõ.”

Theo lời Hayashi, Kasahara ngồi xuống chiếc bàn nhỏ.

Không có cuộc trò chuyện nào giữa Kasahara và tôi.

… Những lúc như thế này, tôi tự hỏi liệu những người hướng ngoại như cô ấy có thể tận hưởng một cuộc trò chuyện mà không gặp vấn đề gì không.

Nhưng xin lỗi nhé.

Kasahara có thể là một người hướng ngoại, nhưng tôi là người hướng nội, và số âm nhân với số dương thì vẫn ra số âm mà thôi.

“Yamamoto-kun, trông cậu vẫn vậy ha.”

Kasahara cười với biểu cảm mỉa mai.

“Có chuyện gì sao?”

“Cậu vừa nghĩ ra cách giải quyết vấn đề đúng không?”

"Hả? Có à...”

“Đừng có giấu tớ. Cái vẻ mặt đó của cậu nói lên tất cả rồi.”

… Tôi quyết định im lặng.

“Cảm ơn hai cậu vì đã đợi.”

Hayashi nói và đưa trà lúa mạch đến.

“Để tớ.”

Tôi cố gắng lấy cốc trà mà cô ấy đã pha nhưng…

“Không cần đâu.”

Hayashi ngăn tôi lại.

Cô ấy đặt ba cốc lên bàn nhỏ và ngồi xuống.

“Hôm nay được gặp lại cậu nên tớ vui lắm, Megu.”

“Ừm, mình cũng vậy. Tớ xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng nhé.”

Đột nhiên, Hayashi dường như nhận ra điều gì đó.

“Đây không phải lần đầu tiên cậu gặp Yamamoto đúng không?” 

“Ừm. Cậu biết đấy, tớ và Yamamoto-kun học cùng trường đại học. Lần trước bọn mình có trò chuyện với nhau một chút rồi.”

“Này, chuyện đó không liên quan.”

… Tôi chưa từng đề cập với Hayashi rằng chúng tôi đã từng nói chuyện với nhau ở trường.

Lý do là vì tôi không muốn Hayashi biết rằng mình đang âm thầm giúp đỡ cô ấy giải quyết vấn đề.

Kasahara lẽ ra phải hiểu điều đó chứ. Sao cô ấy lại vô tình nói ra như vậy?

“À, ra vậy.”

Hayashi nói, giọng hơi trầm hẳn đi.

"Ừm, lúc đó, tớ hỏi Yamamoto-kun xem gần đây cậu ấy có gặp cậu không, Megu."

"Tớ hiểu rồi."

"Nhưng cậu ấy lại bảo là không. Khoảng một tuần trước ấy, cậu có biết không?"

"Lúc đó, tớ có hơi nghi ngờ Kasahara có thể liên quan đến cái tên bạo lực đó nên..."

"Tớ hiểu."

... Cái này thật là ngại quá.

“… Chắc hẳn cậu đang tìm tớ nhỉ. Tớ đã làm cậu lo lắng nhiều rồi.”

"Đúng vậy đó, cậu có biết không? Cậu đột nhiên mất liên lạc khiến tớ lo sốt lo sốt vó luôn đấy."

"Xin lỗi. Anh ta làm vỡ điện thoại của tớ rồi."

"Ừ, tớ biết."

Kasahara, tại sao cậu lại biết chuyện này?

Trong khi hai cô gái đang cười, tôi đứng đó bàng hoàng, Ủa chuyện đó gì đáng cười ư?

Sau đó, Hayashi kể lại những gì đã xảy ra với cô ấy. Nụ cười trên môi của Kasahara vụt tắt khi cô im lặng lắng nghe câu chuyện của bạn mình. Cô không thể nào cười nổi trước trải nghiệm kinh khủng mà Hayashi đã phải trải qua.

“Thật lòng đấy, nếu lúc đó mình không gặp Yamamoto thì mọi chuyện chắc chắn còn tồi tệ hơn nữa.”

Kết thúc câu chuyện, Hayashi cười nhẹ, có lẽ vì cô ấy đã vượt qua được chuyện đó rồi.

“Ừm, ừm… Tốt quá. Cảm ơn cậu nhiều, Yamamoto-kun.”

“Không, ờ... Mình chỉ làm những gì mình phải làm thôi.”

“Không, không, không phải ai cũng làm được như vậy đâu! Cậu tuyệt vời lắm đó, Yamamoto-kun!”

Tôi không đáp lại.

“Thật sự, tớ rất bất ngờ. Chuyện bị bạo hành đã đủ sốc rồi, nhưng mình chưa từng nghĩ rằng sau đó Megu lại trốn ở trong căn hộ của cậu đấy, Yamamoto-kun.”

“Tớ cũng vậy. Lúc đó Hayashi không còn nơi nào để đi cả. Ừm, có lẽ cô ấy ghét bị nhốt ở trong một không gian nhỏ hẹp, nhưng vì tình thế bắt buộc nên Hayashi mới ở lại đây thôi.”

Tôi nói với vẻ mặt đăm chiêu. Đột nhiên, tôi cảm nhận được ánh mắt nghi ngờ của người bạn cùng phòng.

"Sao thế?"

"Không có gì."

Tôi dò hỏi Hayashi về ánh mắt đó, nhưng không nhận được câu trả lời thích đáng từ cô nàng.

"Thế nên điều khiến tớ băn khoăn nhất là... Liệu Megu có còn nguy cơ bị bạo hành gia đình nữa không?"

"Tớ nghĩ Hayashi sẽ không bị bạo hành nữa đâu. Cậu ấy không có ý định quay lại với bạn trai cũ của mình."

"Vậy... "

"Tuy nhiên, kẻ đó vẫn chưa bị cảnh sát bắt giữ. Rất có khả năng Hayashi sẽ bị trả thù ngược lại."

"Tớ hiểu rồi..."

Kasahara thở dài.

“Thương Megu quá.”

“Này, tớ không phải là loại con gái yếu đuối đâu nhé.”

“Nhưng cậu để anh ta đánh mà có phản kháng gì đâu?”

Kasahara có một tài năng đặc biệt là luôn biết cách chạm vào điểm nhạy cảm.

Vấn đề về bạo lực gia đình ngày càng leo thang một phần là do nạn nhân vô tình tạo cơ hội cho kẻ bạo hành lấn át và không cảm thấy có lỗi về hành vi của họ. Dĩ nhiên, trách nhiệm không thuộc về người bị hại. Thế nhưng, có những kẻ vô tâm chỉ trích cho rằng nạn nhân nên làm mọi cách để tránh bị bạo hành và bảo vệ bản thân. Lời nói của Kasahara chính là một ví dụ điển hình cho lối suy nghĩ này.

Rõ ràng Hayashi trông rất buồn.

“Để cô ấy yên, Kasahara.”

“Ừm, xin lỗi, Megu. Tớ không cố ý nói như vậy.”

“... Vậy thì đừng có nói những điều tàn nhẫn như thế chứ.”

"Nhưng nếu tớ không nói ra thì cậu có thể rơi vào tình cảnh cũ thêm một lần nữa đấy? Cậu quá tốt bụng, Megu à.”

… Tốt bụng ư?

Hồi cấp ba, có bao nhiêu bạn học cũ của Hayashi nghĩ rằng cô ấy là một người tốt bụng nhỉ?

Ít nhất thì trước khi chúng tôi gặp nhau, tôi sẽ không dùng từ đó để miêu tả cô ấy.

Sự khác biệt trong nhận thức này cho thấy mối quan hệ của bọn họ không chỉ đơn giản là tình bạn.

“… Nhưng tớ có thể nói thật được không?”

“Gì cơ?”

“Tớ không nghĩ là anh ta sẽ trả thù tớ đâu.”

“Tại sao?”

“Bởi vì... Anh ta rất biết cách giữ hình tượng của mình mà.”

Tôi không hiểu tại sao việc đó lại có thể ngăn cản anh ta trả thù.

“Vì thế, tớ nghĩ bây giờ anh ta đang rất khó xử.”

“Ý cậu là vì cảnh sát đang truy lùng anh ta à?”

Tôi tiếp tục nói…

"Tớ thấy cậu đang hơi lạc quan đấy. Bản báo cáo đã được cảnh sát tiếp nhận và họ đang tìm kiếm anh ta. Nhưng thật lòng, tớ không chắc họ có tập trung vào việc tìm kiếm hắn ta hay không. Thời buổi này, nhiều tội ác nghiêm trọng xảy ra như cơm bữa. Chuyện này cũng có thể khiến vụ án bị tụt xuống danh sách ưu tiên."

"Không phải vì thế đâu."

"Hả?"

"Vì tính cách của anh ta."

"Ý cậu là...?"

"Như tớ đã nói, anh ấy rất quan trọng hình tượng bản thân. Anh ta luôn lo lắng về những gì người khác nghĩ. Vậy cậu nghĩ anh ta có dám mạo hiểm đi ra ngoài khi biết rằng nếu như để bị bắt, mọi thứ sẽ sụp đổ đối với anh ta không?"

... Có lẽ Hayashi nói đúng.

"Vậy, Megu... vậy có nghĩa là bây giờ cậu có thể tự do ra ngoài rồi đúng không?"

Kasahara nói với vẻ phấn khích.

Vì Kasahara luôn là một người năng động nên việc cô ấy muốn Hayashi được tự do đi lại là điều dễ hiểu.

Tuy nhiên, theo quan điểm của tôi... tôi nghĩ vẫn còn quá sớm để Hayashi được ra ngoài.

Tôi nghĩ cô ấy nên ở trong căn hộ cho đến khi tình hình lắng xuống.

Nhưng vấn đề là, nếu các bạn hỏi tôi rằng Hayashi nên ở lại đây bao lâu... Thì tôi không thể đưa ra một khung thời gian cụ thể được.

Điều này đồng nghĩa với việc tôi đang đề nghị cô ấy nên ở trong căn hộ này vô thời hạn.

Tuy nhiên, thực tế là Hayashi đã ra ngoài vài lần kể từ khi báo cáo được gửi đi và không có chuyện gì xảy ra cả.

... Với điều đó, tôi chỉ có thể đưa ra một kết luận.

"Ừm, tớ cũng nghĩ là sẽ ổn thôi..."

Tôi nói với giọng điệu hơi ngờ vực.

Ngay lập tức, khuôn mặt của hai cô gái sáng lên.

"Cậu làm được rồi, Megu!"

"Ừm..."

"Tuy nhiên, cậu nên tránh đi một mình một thời gian.”

Ít nhất thì đó sẽ là một đề xuất thỏa hiệp.

“Trong lúc ấy, cậu nên đi cùng với hoặc Kasahara hoặc tớ.”

“Ừ, tớ hiểu rồi.”

Khi cuộc trò chuyện kết thúc, dường như sự căng thẳng đã tan biến. Và tiếng bụng của Hayashi réo lên.

“Cậu đói rồi à?”

Kasahara hỏi Hayashi, người đang đỏ mặt.

“Chúng ta đi ăn nhé?”

“... Được thôi. Tớ sẽ nấu.”

“Ể, Megu? Cậu biết nấu ăn à?”

“Tất nhiên rồi. Tớ được một người đàn ông nào đó dạy.”

“Cậu không muốn nói nhiều về tên đấy nhỉ?”

Kasahara rất nhạy bén. Cô ấy nói phải.

“Vậy cậu muốn ăn gì đó không?”

“... À, nhưng tủ lạnh gần hết đồ rồi.”

“Thế thì đi mua sắm thôi.”

“Được.”

“Cậu cần sự giúp đỡ của đàn ông, nên tớ cũng sẽ đi.”

Tôi đứng dậy và đi theo sau hai cô gái vừa đứng lên.

Vào lúc đó, tôi lại nhận được ánh nhìn không hài lòng từ phía Hayashi.

“Sao thế?”

“... Không có gì.”

Hayashi đột ngột quay phắt đi. Cô ấy làm vậy là có ý gì thế? Nhưng Hayashi dường như không có ý định giải thích.

Không có câu trả lời, chẳng mấy chốc cả ba người chúng tôi rởi khỏi căn hộ để đi mua sắm cùng nhau.

Bình luận (0)Facebook