Chương 9.2: Nữ hoàng xoay mòng (2)
Độ dài 1,398 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-03 18:15:23
Trans + Edit: M1NO
-----------------------
Tôi thức dậy sớm hơn nửa giờ so với thường lệ. Vết thương trên bàn tay phải của tôi vẫn còn đau nhức, và tôi không tài nào ngủ ngon được... Cơ mà sao nghe cứ giống như tâm trạng của mấy đứa học sinh cấp ba vậy nhỉ.
“Đây không phải là lúc để bận tậm về mấy thứ nhỏ nhặt đó.”
Tôi nhìn sang giường và thấy Hayashi đang ngủ say sưa. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Vì sự việc có tính chất vô cùng nghiêm trọng vào đêm qua, nên tôi lo sợ cô ấy sẽ lợi dụng lúc tôi ngủ để trốn đi.
“Dù sao thì mình cũng nên dọn dẹp một chút.”
Tôi cẩn thận đứng dậy để tránh gây ra tiếng động. Sau đó, tôi bắt đầu tìm kiếm các vật dụng dọn dẹp được cất giữ trong tủ.
Chẳng mấy chốc tôi nhận ra: để dọn dẹp, tôi cần sử dụng tay phải.
“Thật là một mớ hỗn độn mà...”
Tôi bình tĩnh suy xét lại, vết thương ở tay thuận quả là một đòn giáng mạnh vào năng suất dọn dẹp của tôi. Mặc dù tôi thích dọn dẹp, nhưng tôi không thể chịu đựng được việc làm việc kém hiệu quả.
Chết tiệt! Đáng lẽ ra tôi nên đưa tay trái của mình ra đỡ mới đúng!
“Giờ mình phải làm gì đây...?”
Đây chính là tình huống tuyệt vọng và phức tạp nhất mà tôi đã từng trải qua trong một thời gian dài, nhưng tôi không thể nghĩ ra được bất kỳ giải pháp nào. Và tôi quyết định từ giờ cho đến thời điểm đó, tôi sẽ tìm cách trong khi di chuyển tay.
Tôi cố gắng thử xem mình có thể sử dụng tay phải được không, nhưng ngay khi tôi cầm lấy bàn chải lau chùi, cơn đau phát nhói. Có vẻ như tay phải không dùng được rồi.
Vì vậy tôi sẽ phải xoay sở bằng tay trái. Tôi bắt đầu dọn dẹp xung quanh nhà bếp bằng tay trái, nhưng vì nó không phải là tay thuận của tôi nên công việc không tiến triển như tôi mong đợi.
“Chào buổi sáng.”
Một lúc sau, Hayashi thức dậy. Cô ấy không phải là kiểu người dậy sớm. Hayashi luôn tỏ ra mệt mỏi mỗi khi thức dậy. Tuy nhiên, hôm nay, giọng nói của cô ấy lại vô cùng dứt khoát và mạch lạc.
“Yeah.”
“Tay cậu ổn chứ?”
“Đỡ hơn chút.”
“Cậu đang dọn dẹp bằng tay trái...”
“Ừm, được một lúc rồi.”
Biết là vậy, nhưng cũng đành phải chấp nhận thôi.
“Vậy nên, cậu có thể kéo dài thời gian dọn dẹp của tớ thêm khoảng ba mươi phút có được không, chỉ lúc này thôi.”
Tôi nói giỡn để không tỏ ra quá trách nhiệm.
“... Ừm.”
Hayashi nói.
“... Hả?”
“Tớ hiểu rồi. Chỉ lúc này thôi nhé, tớ sẽ kéo dài thời gian dọn dẹp của cậu.”
Tôi không ngờ Hayashi lại phản ứng như vậy. Người cứng nhắc như cô ấy lại đồng ý kéo thời gian dọn dẹp sao…
“Khoan đã, Hayashi.”
“Sao vậy?”
“Cậu chắc chứ?”
Tôi không thể tin vào tai mình và hỏi lại lần nữa.
“Ừ, không sao. Dọn dẹp bấy nhiêu tùy cậu.”
“Dọn dẹp bấy nhiêu tùy tớ á!?”
Nếu hai ngày trước cô ấy nói với tôi như vậy, chắc chắn tôi sẽ rất vui. Nhưng hiện tại thì không.
“Cậu có thật sự chắc không đấy?”
“Ừ.”
“Thật chứ? Thật chứ?”
“Ừ.”
“... Vậy là tớ được bonus thời gian đúng không?”
“... Làm gì tùy cậu.”
... Cô ấy nghiêm túc thật đấy à.
“Bây giờ tớ sẽ chuẩn bị bữa sáng. Trong lúc đó, cậu có thể dọn phòng khác được không?”
“À, ừ.”
Tôi có nên tin lời Hayashi không? Cô ấy thực sự không phiền… nếu tôi có thể dọn dẹp bao nhiêu tùy thích sao?
... Cơ mà thực ra, nếu Hayashi đã nói vậy rồi, thì tôi sẽ dọn dẹp hết sức có thể!
Không gì có thể cản trở được tôi hết! Cô ấy vừa bảo tôi dọn dẹp bao nhiêu tùy thích mà!
Kìm nén sự phấn khích đang trào dâng trong lòng, tôi tiếp tục tỉ mỉ dọn dẹp cho đến khi Hayashi chuẩn bị xong bữa sáng. Mặc dù vậy, việc dọn dẹp chỉ bằng tay trái hóa ra lại khá khác biệt. Tất nhiên, tôi không cảm thấy khó chịu. Nếu hiệu quả làm việc không tốt, thì tôi phải nghĩ cách cải thiện nó. Tâm trí tôi tràn ngập những ý tưởng về cách tăng hiệu quả công việc bằng tay trái của mình.
“Yamamoto. Bữa sáng xong rồi đó.”
“Ừm.”
Mặc dù tôi đang mải mê dọn dẹp, nhưng tôi chắc chắn sẽ không bỏ lỡ bữa sáng. Lần trước khi tôi bỏ bê giờ ăn, Hayashi đã đặt giới hạn thời gian dọn dẹp của tôi. Vậy nên, tôi không thể để sai lầm tương tự tiếp diễn thêm một lần nào nữa.
“Itadakimasu.”
Tôi nhìn vào bàn. Ở đó có cơm, súp miso, trứng rán và cá hồi nướng. Hayashi bắt đầu lặng lẽ ăn bằng đũa.
Theo sau cô nàng, tôi bắt đầu ăn, nhưng rồi tôi chợt nhận ra.
Bàn tay phải của tôi đau nhức và tôi không thể dùng nó được. Mặc dù tôi nghĩ mình có thể cầm đũa, nhưng có vẻ như tôi không thể nào khéo léo gắp thức ăn lên.
Tôi quyết định thử cầm đũa bằng tay trái.
“Ah.”
Đũa tuột khỏi tay tôi, phát ra tiếng kêu nhẹ khi chúng rơi và lăn trên sàn gỗ.
“Yamamoto.”
Khi tôi vội vàng nhặt đũa lên, tôi nghe thấy giọng nói của Hayashi. Tôi ngẩng đầu và ngạc nhiên một lúc.
Hayashi đang dùng đũa của mình để gắp cá hồi nướng và đưa cho tôi.
“Nào. Mở miệng ra đi.”
Cảm giác này giống như hình phạt trong bữa tiệc takoyaki lần trước vậy. Cái “aaah” quen thuộc ấy. Lần này Hayashi định trừng phạt tôi kiểu gì đây?
“Không sao đâu. Tớ có thể tự ăn được.”
“... Tớ xin lỗi.”
“Ể...?”
Giọng điệu chán nản của Hayashi khiến tôi cảm thấy khó chịu.
“Đợi đã, đợi đã.”
Khi Hayashi cố gắng trả lại miếng cá hồi về đĩa, tôi nhanh chóng há miệng ra. Trong giây lát, một bầu không khí kỳ lạ bao trùm lên chúng tôi.
Một lúc sau, Hayashi đưa cá hồi đến miệng tôi. Và cả hai bọn tôi tiếp tục làm hành động mà chúng tôi đã từng gọi là hình phạt trong bữa tiệc takoyaki đó. Cứ làm đi làm lại như vậy... cho đến khi đĩa dành cho tôi sạch bong.
“Ngon lắm. Cảm ơn cậu.”
Thực ra, tôi xấu hổ đến mức không thể cảm nhận được mùi vị. Dù vậy, tôi vẫn phải cảm ơn Hayashi vì đã chuẩn bị thức ăn.
“Hmm.”
Bình thường, Hayashi sẽ có phản ứng vui vẻ hơn, nhưng lần này cô ấy gật đầu với vẻ mặt u sầu.
“... Hayashi, hôm nay─────”
"Xin lỗi nhé. Là Akari gọi."
... Hôm nay, Hayashi có vẻ khác lạ. Trước khi tôi kịp nói gì thì cô ấy đã ra ban công với chiếc điện thoại rồi. Thông qua cửa sổ, tôi có thể nghe thấy cuộc trò chuyện của Hayashi. Tôi không còn cảm thấy chút năng lượng thường ngày nào trong lời nói của cô nàng, đặc biệt là khi nói chuyện với Kasahara.
“Yamamoto.”
Hayashi gọi tôi sau khi cô ấy mở cửa sổ.
“Có chuyện gì vậy?”
“... Akari nói hôm nay cậu ấy muốn đến thăm cậu. Chúng ta nên làm gì đây?”
Mới mấy ngày trước, cô ấy còn gọi Kasahara mà chẳng thèm hỏi ý kiến của tôi nữa mà...
“Tùy cậu.”
“... Tớ hiểu rồi.”
Hayashi quay người lại.
“Xin lỗi nhé, Akari. Chỉ là hôm nay tớ muốn nghỉ ngơi một thời gian...”
Tôi nghe thấy giọng nói của Hayashi khi cô ấy cố đóng cửa sổ lại.
Dạo gần đây, Hayashi rất tích cực phản hồi lại lời mời của bạn bè, rõ ràng cô ấy muốn hâm nóng lại những mối quan hệ cũ.
... Nhưng hôm nay Hayashi lại từ chối Kasahara.
Có phải mình đang quá nhạy cảm không?
“... Chết, hôm qua mình chưa tắm.”
Đột nhiên, tôi nhớ ra mình chưa tắm từ tối qua và cảm thấy toàn thân khó chịu vô cùng.
“Hayashi, tớ đi tắm đây.”
“Ah, đi đi.”
“Tớ ăn xong rồi nhé!”
Tôi đứng dậy.
“... Yamamoto.”
“Hửm?”
Khi tôi chuẩn bị đi vào phòng tắm, tôi quay đầu lại nhìn Hayashi khi cô ấy gọi tên tôi.
“Có chuyện gì thế?... À, cậu có muốn vào trước không?”
“.........”
“Sao vậy?”
“... Tớ sẽ vào.”
“Ể?”
“Tớ cũng sẽ vào cùng cậu.”
“... Hả?”
“Hửm?”
“Vào đâu cơ?”
“Phòng tắm.”