• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3.2: Nữ hoàng đổi thay (2)

Độ dài 1,434 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-18 16:30:29

Trans + Edit: M1NO

----------------------

Trong lúc chúng tôi đang mua sắm ở siêu thị, thì tôi chợt nhớ ra lý do mình bắt đầu ghét Yamamoto.

Tại sao tôi lại nhớ đến điều đó vào lúc này vậy.

Tại sao lại là thời điểm này cơ chứ?

Nghĩ lại thì, từ lúc gặp lại Yamamoto cho đến giờ, tôi chỉ biết quan tâm đến bản thân mình mà thôi.

Trước khi gặp lại Yamamoto, tôi đã quá mệt mỏi vì bị đối xử tệ bạc và càng ngày cảm thấy tuyệt vọng... Tóm lại là, trái tim tôi giờ đã không còn chỗ dành cho bất kỳ cảm xúc nào nữa.

Sau khi gặp lại người bạn thân nhất của mình, Akari và có thể trò chuyện vui vẻ như trước, tâm trạng tôi đã trở nên thoải mái trở lại...

Có lẽ đó là lý do tại sao những ký ức ấy lại xuất hiện. Khi nhớ lại mọi chuyện đã qua, tôi nghĩ.

“Lúc đó mình trẻ con thật.”

Mặc dù lúc ấy tôi đã phàn nàn với Yamamoto rằng chuyện đó không phải là vấn đề có thể giải quyết chỉ bằng một lời xin lỗi... Thế nhưng, liệu sai lầm của Yamamoto về đơn hàng gỗ ấy có thực sự là vấn đề có thể giải quyết chỉ bằng một lời xin lỗi như thế hay không?

Có lẽ mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Đã ba năm trôi qua kể từ vụ việc hôm đó…

Tôi tự hỏi… liệu có bao nhiêu người bạn cùng trường năm ấy còn nhớ đến sai lầm của Yamamoto?

Liệu họ có còn tức giận về chuyện đó hay không?

Rốt cuộc, sự cố vào đêm lửa trại năm ấy cũng chỉ là một sai lầm nhỏ nhặt.

“Thất bại sẽ không giết chết ai cả.”

Tôi nhớ lại những lời Yamamoto đã nói trước đó.

Có lẽ những lời này xuất phát từ bài học mà Yamamoto đã rút ra từ thất bại của lễ hội.

Tôi nghĩ chuyện hôm đó thực sự đáng tiếc.

Không cần thiết phải tức giận đến vậy vì một sai lầm nhỏ nhặt như thế, và tự mình xa cách với Yamamoto.

Và tôi cũng cảm thấy mình cũng có phần sai trong chuyện này.

Yamamoto cũng chỉ là một con người bình thường, ai mà chẳng mắc sai lầm cơ chứ…

Và không chỉ vậy…

Nếu tôi đặt mình vào trong hoàn cảnh của cậu ấy…

Liệu tôi có thể xin lỗi mà không tìm cách biện minh như cách mà Yamamoto đã làm hay không?

Liệu tôi có đủ dũng cảm thừa nhận sai lầm của mình một cách đàng hoàng và xin lỗi chân thành như cậu ấy?

Không thể.

Thay vào đó, có lẽ tôi sẽ cố gắng đổ lỗi cho người khác.

Thực ra không chỉ mình Yamamoto, có rất nhiều thành viên khác ở trong ban tổ chức lễ hội.

Nếu là tôi, chắc chắn tôi sẽ nói rằng bọn họ cũng phải chịu trách nhiệm về chuyện này.

Phải chăng việc không đổ lỗi cho người khác là một hành động dũng cảm của của cậu ấy?

Mặc dù vậy, xét cho cùng thì Yamamoto cũng là một người quá nhạy cảm, và lỗi lầm lần này của cậu ta thật sự khá vụng về.

Nhưng bây giờ tôi nghĩ mình có thể cười và tha thứ cho cậu ấy.

Tôi có thể chấp nhận khía cạnh đó của Yamamoto như một phần con người cậu.

Qua những ngày tháng sống chung này, tôi muốn biết nhiều hơn về Yamamoto.

Đó là những gì mà tôi đã bày tỏ với cậu ấy tại cửa hàng tiện lợi nơi chúng tôi gặp lại nhau.

Dù chỉ mới bên nhau vài ngày, nhưng tôi đã khám phá ra rất nhiều khía cạnh về cậu ấy.

Mặc dù vậy, tôi cảm thấy vẫn còn rất nhiều điều về Yamamoto mà tôi chưa biết.

Tôi không phủ nhận rằng mình muốn tìm hiểu thêm về cậu.

Tôi cũng không biết tại sao tôi lại cảm thấy như thế nữa.

Nhưng một khi đã có cảm giác này rồi, thì tôi cũng chẳng thể làm gì khác hơn.

… Chỉ đơn giản là vậy thôi.

Có lẽ là vì tôi muốn hiểu rõ hơn về con người cậu.

“Nên cho gì vào takoyaki nhỉ?”

Và bây giờ, tôi cảm thấy hơi khó chịu khi ở bên cạnh Yamamoto.

“Hả? Chẳng phải Takoyaki cần có bạch tuộc sao?”

Yamamoto và Akari đang đi trước mặt tôi.

“Này, này, này nha, cậu nhầm to rồi, Yamamoto-kun. Loại nhân phổ biến nhất của takoyaki là xúc xích đó.”

“Thế thì đâu phải là takoyaki nữa mà thành xúc xích nướng rồi còn đâu.”

Hai người họ đang trò chuyện với nhau một cách vui vẻ và thân thiện.

… Từ khi nào mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ?

Không lẽ… À đúng rồi.

Từ lúc cậu ấy cho tôi số điện thoại của Akari.

Kể từ lúc đó, cách hành xử của Yamamoto trông có vẻ khác thường. Không, không phải là khác thường, mà là...

“Cái đó không phải là xúc xích nướng, mà là takoyaki.”

“Từ khi nào mà định nghĩa về takoyaki lại biến hóa khôn lường thế?”

“Yamamoto-kun, chúng ta đang sống ở trong thời đại đa dạng hóa đó, cậu có biết không?”

“... Ồ, vậy sao?”

... Thái độ của Yamamoto đối với Akari trở nên trang trọng một cách kỳ lạ.

Bình thường, Yamamoto luôn là người đầu tiên chỉ ra khuyết điểm, nhưng giờ đây cậu ta lại giữ khoảng cách với Akari.

Cứ như thể cậu ta đang... để ý đến Akari vậy. Cứ như thể Yamamoto đang coi Akari như là một đối tượng hẹn hò tiềm năng.

Yamamoto lúc này trông giống như một chàng trai không muốn để lộ mặt xấu của mình trước người mình thích vậy

... Mà ngay từ đầu, kể từ cái lúc mà Yamamoto có số điện thoại của Akari ấy, mọi chuyện đã trở nên rất kỳ lạ rồi.

Thực ra, cậu ta luôn là kiểu người hay viện cớ, cậu ta nói rằng đại học là chỉ để học chứ không phải để kết bạn, để vui chơi. Vậy mà Yamamoto... lại có số điện thoại của Akari ư? Chuyện này chẳng hợp lý chút nào.

“Thật á?”

“Trời ạ, Yamamoto-kun, cậu cứng đầu thật đó! Đầu cậu còn cứng hơn cả kim cương nữa!”

“Người ta thường bảo kim cương rất dễ vỡ đấy.”

Mặc dù trước đó đang bàn về nguyên liệu cho món takoyaki, nhưng Yamamoto cứ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của Akari với ánh mắt ngờ vực, cứ như thể cậu ta không tin vào những gì mà cô ấy đang cho xem vậy

"Thì ra là món đó đang thịnh hành..."

"Đúng rồi đó, hehe."

"Sao vậy?"

"Yamamoto-kun, bình thường cậu rất cứng đầu, nhưng khi nhìn thấy gì đó trên mạng là cậu tin ngay luôn đúng không?"

"Heh. Mình bị yếu lòng trước những bằng chứng xác thực."

Yamamoto mỉm cười tự hào.

"Hahaha. Mình chẳng hiểu cậu nói gì hết trơn."

Thực ra, bọn họ đang trò chuyện rất bình thường. Khi chỉ có chúng tôi, Yamamoto luôn tỏ ra không thoải mái... Nhưng khi ở cùng với Akari, cậu ấy lại cười nói rất vui vẻ.

"Vậy chúng ta mua hết những gì có thể nghĩ ra nhé?"

"Được thôi. Mình sẽ đi kiểm tra ở phía bên kia. Các cậu lo phần này nhé."

"Hử?"

Trước khi Akari kịp ngăn cản, Yamamoto đã chạy đi mất rồi. Akari ngạc nhiên một lúc, rồi nói...

"Hahaha. Yamamoto-kun vẫn vậy nhỉ?"

Cô ấy cười với tôi với vẻ mặt bất lực.

"... Vẫn vậy?"

"Ừ. Cậu ấy vẫn không thay đổi gì kể từ hồi cấp ba."

... Từ hồi cấp ba.

Khoảng thời gian tôi cố gắng tránh mặt Yamamoto.

Khoảng thời gian tôi ghét cậu ấy.

... Thì ra là vậy.

Trong lúc tôi ghét Yamamoto.

Trong lúc tôi giữ khoảng cách với cậu ấy.

Akari đã dần trở nên thân thiết với Yamamoto hơn...

Đột nhiên, tôi nhận ra những cảm xúc đang trỗi dậy trong lòng mình.

Nhưng cảm giác này không đúng.

Cảm giác này không nên tồn tại.

Mình không được phép có những cảm xúc ấy.

Bởi…

Bởi vì…

Akari là bạn thân của mình từ hồi cấp ba, còn Yamamoto thì đã giúp đỡ mình rất nhiều.

“Thất bại sẽ không giết chết ai cả.”

Trong những lúc khó khăn.

“Nếu cậu không thể tự đưa ra được quyết định cho mình, mọi thứ sẽ trở nên vô ích.”

Khi tôi tuyệt vọng.

“Anh cũng vậy thôi!Anh chẳng làm được gì cho cô ấy hết…!

Đã bao nhiêu lần…

Chỉ trong mấy ngày qua, Yamamoto đã bao nhiêu lần cứu lấy tôi rồi?

... Đúng vậy, tôi không được phép có những cảm xúc này. Tôi không được phép cảm thấy như vậy với Yamamoto và Akari…

Thay vào đó…

Tôi nên…

“Akari, về chuyện này.”

“Có chuyện gì sao, Megu?”

“Cậu nghĩ sao về Yamamoto?”

 

Bình luận (0)Facebook