• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 6.2: Nữ hoàng thật đẹp trong bộ Yukata (2)

Độ dài 1,124 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-19 23:15:30

Trans + Edit: M1NO

-----------------------

“Tớ về rồi đây.”

Khi ngôi nhà của tôi hiện ra trước mắt, tôi thở dài. Đi bộ dưới cái nắng nóng như thiêu đốt như vậy đã làm cạn sạch năng lượng của tôi.

“Mừng cậu về nhà,” Hayashi nói trong khi đôi dép của cô ấy phát ra tiếng kêu khi cô bước về phía tôi.

“Của cậu đây. Trà.”

“Cảm ơn cậu…”

Tôi nhấp một ngụm trà xanh mà Hayashi chu đáo đưa cho tôi, rồi thở mạnh như một nhân viên văn phòng uống bia sau một ngày dài.

“Trông cậu cứ như ông già vậy.”

“Cậu nói gì với một người mới mười chín tuổi thế hả?”

“Xin lỗi nhé.”

Cô ấy thành thật xin lỗi kìa. Thật kì lạ. Chuyện này khiến tôi suýt khóc luôn.

“Tuổi cơ thể của cậu là mười chín. Tuổi sinh học ấy.”

“Đừng có mà nói linh tinh nhé. Theo máy đo thành phần cơ thể, tuổi sinh học của tớ là mười bảy.”

Ai ngờ máy đo thành phần cơ thể mà tôi mang từ nhà lại hữu ích đến thế? Sao nào, cậu thấy sao!?

“Dù sao thì, chúc mừng cậu đã thi xong.”

Tôi hoàn toàn bị phớt lờ luôn!

“…Yeah.”

“Đề thi có khó không? Cậu có lo về việc qua môn không?”

“Lo ư?”

“Không lẽ là tớ lo chắc?”

“Lạ thật.”

Chỉ với hai từ, Hayashi đã thành công làm tổn thương lòng tự trọng của tôi.

“Trông cậu không khiêm tốn lắm nhỉ?”

“Tất nhiên là không rồi. Bởi vì tớ rất tự tin vào những gì mình đã làm nhé.”

“Ý cậu là…?”

“Khiêm tốn là điều cậu làm khi cậu thiếu tự tin.”

Hayashi im lặng.

“Thực ra, mọi người nên truyền đạt mọi thứ họ đã đạt được mà không giấu giếm gì. Bởi vì thành tích của một người phản ánh bản chất thật của họ.”

“Ý cậu là sao cơ?”

“Cậu nghĩ ai đó học với suy nghĩ rằng với một điểm số lẹt đẹt là đủ để có thể đạt được điểm cao không?”

“Hả?”

“Cậu nghĩ họ có thể đạt được điểm cao không?”

“… Có thể.”

“Tại sao cậu lại nghĩ vậy?”

“Ừm thì, cậu thấy mấy cậu học sinh trên TV rồi đó? Những thần đồng ở trường cấp ba vân vân và mây mây ấy.”

“Không, không phải như vậy.”

“Ý cậu là không phải như thế à?”

“Những đứa trẻ đó không học để đạt điểm tốt trong các bài kiểm tra. Đầu tiên, chúng không quan tâm đến điểm số đâu. Chúng học là vì chúng thích. Đó là lý do tại sao, ngay cả khi những đứa trẻ đó nói rằng chúng ổn với điểm trung bình, mấy đứa ấy vẫn có thể đạt điểm cao đó.”

Hayashi lại im lặng.

“Tóm lại, ngay từ đầu mục tiêu của mấy nhóc đó đã khác rồi. điểm cao chỉ là phần thưởng khi chúng làm những gì mình thích mà thôi.”

“Wow.”

“Ý tớ là những người mang suy nghĩ rằng một điểm số trung bình khá là đủ ấy, sẽ không bao giờ đạt được điểm cao đâu. Tớ có thể dám chắc về điều này.”

“Tớ hiểu.”

“Bởi thế tớ mới nghĩ thành tích của một người phản ánh bản chất thật của họ.”

“Ra vậy.”

“Vì vậy nên tớ tin rằng những người hay che giấu thành tích thường khiêm tốn và thiếu tự tin.”

“… Tớ hiểu rồi.”

 “Phải rồi đấy. Tớ không có khiêm tốn. Bởi vì tớ có niềm tin tuyệt đối vào bản thân.”

Tôi tự tin vào những gì mình đã đạt được đến mức có thể nói ra được điều đó một cách tự hào. Trong học tập, trong việc dọn dẹp và cả trong những việc khác nữa.

Tôi đã hành động theo cách mà nếu thất bại, tôi sẽ nhận được những phản hồi và ý kiến, và nếu thành công, tôi sẽ tiếp tục làm.

“… Thật lòng mà nói, cậu nghĩ chẳng khác nào một người đang sống cuộc đời thứ hai vậy.”

“Đây mới chỉ là lần đầu tiên của tớ thôi đấy.”

“Tớ biết. Chắc hẳn cậu đã có nhiều kinh nghiệm về thành công.”

“Nông cạn. Tớ chỉ có thất bại.” Tôi đáp ngay lập tức. “Mọi người chỉ học được từ thất bại.”

“Thật á?”

“Đúng vậy. Chỉ sau khi hối hận về điều gì đó, họ mới thực sự suy ngẫm về những gì họ đã làm.”

Hayashi cúi đầu. Có thể cô ấy đã tự trải nghiệm điều này.

“… Này, Yamamoto.”

“Có chuyện gì vậy?”

“Tớ đang nghĩ…”

Hayashi từ từ ngẩng mặt lên.

“Rằng tại sao cậu lại không có bạn bè nào?” Hayashi tung ra một cú đòn mạnh mẽ về logic. “Thành tích của một người không chỉ về học tập đúng không?”

“Tớ hiểu.”

“Vậy bạn bè cũng là một loại thành tích phải chứ?”

“Thật à?”

“Tất nhiên rồi.”

“… Yeah, cậu nói phải.”

“Nếu vậy, tại sao cậu không áp dụng cái đó để kết bạn?”

Đến bây giờ, mọi thứ Hayashi nói đều chính xác. Đúng vậy.

Tuy nhiên, tôi cũng có một lý do rõ ràng cho việc không kết bạn!

“Cậu không hiểu à…?”

Vì vậy, tôi cười với một cảm giác tự cao.

“Đừng có nói với tớ là bởi vì không có ích lợi gì khi kết bạn nhé?”

… Hmm. Điều đó cũng không sai.

“Chẳng phải nãy cậu vừa bảo tớ đi gặp bạn bè sao? Rằng tớ có nên tiêu tiền để mua điện thoại không? Nếu không có bạn bè thì cậu sẽ không bao giờ nói mấy điều như thế phải chứ?”

“… Hmm.”

“Đúng chứ?”

… Hmm.

“Rõ ràng như vậy mà.” Tôi nói.

“Tớ biết rồi mà. Thật nhẹ nhõm khi biết cậu không như vậy, Yamamoto.” Hayashi nói với vẻ mặt thư thái hơn hẳn. 

“Vậy cậu sẽ nói cho tớ biết lý do tại sao sao?”

Giờ tôi biết phải làm gì đây?

Đau đầu thật. Chắc chắn câu trả lời trong đầu của tôi đã bị Hayashi chặn lại hết rồi, và tôi không thể thừa nhận một cách thẳng thắn được.

Tôi cảm thấy thất bại, và điều đó khiến tôi khó chịu.

Vì vậy, trong trường hợp này, tại sao tôi lại không tìm kiếm một câu trả lời khác ta?

Tại sao tôi lại không kết bạn ư?

Thực ra, tôi chưa bao giờ cảm thấy rằng có bạn bè mang lại cho tôi bất kỳ lợi ích nào.

Khi còn nhỏ, cho đến tầm tiểu học gì đấy, tôi có một vài người mà tôi có thể gọi là bạn bè. Nhưng tôi luôn thích dành thời gian một mình hơn là ở cùng người khác.

Đó là lý do tại sao tôi cảm thấy ở một mình thoải mái hơn.

Đúng vậy. Ở một mình thoải mái hơn, đó là lý do tại sao tôi không kết bạn.

Vậy… tôi có nên giải thích cho cô ấy rằng tại sao ở một mình lại khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn không?

Lý do tôi cảm thấy thoải mái hơn khi ở một mình là…

Bình luận (0)Facebook