• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 7.2: Nữ hoàng mưu mô (2)

Độ dài 1,755 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-21 12:00:31

Trans + Edit: M1NO

-----------------------

Vì tôi có bạn cùng phòng, nên nơi này hiếm khi yên tĩnh như vậy.

Vậy nên, đã rất lâu rồi tôi mới có thể nghe thấy tiếng tích tắc của đồng hồ rõ ràng như thế.

Tôi luôn thích ở những nơi yên tĩnh. Ngay cả nhà bố mẹ tôi, tôi cũng thích tự khóa mình trong phòng để tập trung hơn là ở phòng khách với tiếng tivi.

... Tuy nhiên, ngay lúc này tôi không khỏi cảm thấy tuyệt vọng muốn thoát khỏi không gian yên tĩnh ấy.

"Vui lên nào, Kasahara."

Kasahara, bạn thân và bạn cùng phòng của Hayashi, đang nằm trên chiếc bàn nhỏ mà chúng tôi dùng khi ăn cùng nhau, nhưng cô ấy không ngủ.

Có lẽ Kasahara đang khóc... Mặc dù tôi không có chắc lắm chuyện này có đi xa đến thế không, nhưng cô ấy chắc chắn đang buồn.

Lý do khiến Kasahara buồn hiển nhiên.

Hayashi.

"Tớ phải mắng Hayashi một trận mới được.”

Ừ thì, nếu cô ấy đến căn hộ của tôi với ý định chơi với Hayashi, và Hayashi đã đi chơi với người khác, thì cũng có thể hiểu được Kasahara đang cảm thấy tụt mood như thế nào.

"...  Gan thật."

"Hả?"

"Cậu mà cũng cả gan dám mắng Megu đấy, Yamamoto-kun...!"

"Oh, phải rồi."

Cuối cùng Kasahara cũng nói, nhưng trông cô ấy có vẻ khác thường.

Cơ mà, xét đến sự ám ảnh của cô ấy với Hayashi, thì đây có phải là một phần trong những hành vi bình thường của cô ấy không nhỉ?

"Dù sao thì, tớ rất vui vì cậu đã bình phục."

Tuy nhiên, tôi có điều muốn nói với Kasahara.

"Vậy giờ tại sao cậu không quay về với căn hộ của mình nhỉ?"

Chúng tôi đang một mình ở trong căn hộ, chỉ có Kasahara và tôi.

Chúng tôi không mong muốn tình huống này xảy ra một chút nào; đây là một tình huống bị ép buộc bởi Hayashi, người đã hành động y như một đoàn tàu bỏ chạy vậy. Kế hoạch của Hayashi là, thông qua bất kỳ phương pháp cưỡng ép nào cần thiết, để đưa Kasahara và tôi đến gần nhau hơn. Tuy nhiên, bất kể cô ấy có sắp xếp thế nào, những gì xảy ra tiếp theo là tùy thuộc vào chúng tôi. Nói cách khác, nếu Kasahara rời đi ngay lúc này thì sẽ không có vấn đề gì cả.

Kasahara nhìn tôi với vẻ khinh thường rồi lại cúi đầu xuống.

"Cậu có muốn tớ rời đi không, Yamamoto-kun?"

"Có."

Tôi gật đầu.

Một nửa nghiêm túc, một nửa đùa.

"... Tớ không ngại ở lại đây thêm một lúc đâu."

"... Kasahara?"

"Nói cho tớ biết đi, Yamamoto-kun..."

Tôi cảm nhận được một nhịp tim nhẹ trong ngực. Không khó chịu. Và tiếng tích tắc của đồng hồ nghe thật êm.

"Tớ có thể ở lại đây thêm một lúc không?"

Từ bên ngoài cửa sổ, tiếng cười nói vui vẻ của trẻ con vọng tới chỗ chúng tôi.

Chẳng mấy chốc, đêm sẽ đến.

Một đêm dài, rất dài đang chờ.

Tôi nuốt nước bọt và phát ra một âm thanh khô khốc.

"... Kasahara."

Đôi mắt của Kasahara nhìn tôi một cách mê man lạ thường.

"... Cậu nói vậy là sao?"

"Thật khó để tớ rời đi sau khi Megu yêu cầu tớ dành thời gian với cậu..."

Tôi thở dài, rời khỏi chỗ đừng của Kasahara và ngồi xuống.

Tôi muốn nói vài lời với cô gái trước mặt tôi, nhưng... trên thực tế, vì lòng trung thành của cô ấy với Hayashi quá đỗi mạnh mẽ, nên tôi không thể tìm ra cách nào để phản kháng lại cô nàng. Thay vào đó, tôi không thể thốt nên lời bởi sự hoài nghi về tất cả.

Tôi quyết định không nói gì về tình cảm của cô ấy dành cho Hayashi. Vì vậy, không có gì cụ thể mà tôi cần nói với Kasahara cả.

Có vẻ như từ bây giờ sẽ chỉ có sự im lặng giữa chúng tôi, nhưng không phải lúc này.

"Cậu có biết không? Tớ đã suy nghĩ về chuyện này một thời gian rồi."

Từ khá lâu, tôi muốn hỏi Kasahara một điều.

"Tớ đã làm gì khiến cậu khó chịu à?"

... Lưng tôi cứng đờ. Nếu có thể rút lại câu hỏi của mình, tôi sẽ không ngần ngại mà làm điều đó.

Dù vậy, tôi không thể.

Mối quan hệ giữa Kasahara và tôi không kéo dài hoặc sâu sắc lắm. Chà, chung quy thì cũng phải, nhưng từ quan điểm của tôi, mối quan hệ này chỉ đứng sau gia đình về thời gian và sự thân thiết.

Điều này cho thấy mức độ tình bạn tồn tại giữa Kasahara và tôi thời cấp ba.

... Ngay cả một người không biết đọc bầu không khí, lúc nào cũng có thể nói ra những lời lẽ không cần thiết, lắm lời, cứng đầu và khó chịu như tôi cũng có thể nhận ra thái độ của Kasahara đối với tôi đã thay đổi theo thời gian như thế nào.

Mặc dù vậy, tôi không biết tại sao.

Kể từ khi tốt nghiệp cấp ba, cơ hội để trò chuyện với Kasahara đã giảm đi đáng kể. Do đó, tôi không biết mình đã làm gì mà khiến cô ấy khó chịu.

Tôi chỉ quyết định hỏi vì tôi không thể chịu được sự khó chịu của việc để một bài toán không được giải quyết.

Kết quả là... biểu cảm trên khuôn mặt của Kasahara mờ dần.

Vẻ đẹp quyến rũ của cô ấy. Giọng điệu nhân tạo của cô ấy.

Tôi luôn nghĩ Kasahara là một người phụ nữ có thể đánh thức bản năng bảo vệ ở đàn ông.

Từ lần đầu gặp cô ấy, ấn tượng đó chưa bao giờ thay đổi.

Nhưng bây giờ... có lẽ tôi đang thoáng nhìn thấy mặt ẩn của Kasahara lần đầu tiên.

"... Cậu có muốn biết không?"

"Lúc này, tớ đang sợ lắm, vậy nên tớ không muốn biết."

Tôi quyết định trốn tránh Kasahara. Ánh nhìn trong đôi mắt đờ đẫn của cô nàng làm má tôi ngứa ran.

"... Tại sao cậu không nói với tớ?"

Kasahara nhẹ nhàng nói. Mặc dù cô ấy đã bày tỏ rằng mình không muốn biết, nhưng có vẻ như phanh của cô ấy đã không còn hoạt động.

Cô ấy đang cố nói gì vậy?

"Tớ đã nói với cậu trước đó rồi."

"... Cậu nói gì cơ?"

"Nếu cậu biết bất cứ manh mối gì về nơi ở hiện tại của Megu. Tớ đã hỏi cậu câu đó, cậu có nhớ không?"

"... Ồ, phải rồi."

Một âm thanh thảm hại phát ra từ miệng tôi. Câu nói mà Kasahara đề cập tới chính là lấy từ cuộc trò chuyện giữa chúng tôi ở trong căng tin của trường đại học trước đó.

"Như tớ đã nói trước đó là, vào lúc đấy, tớ nghĩ có thể có một số mối liên hệ nào đó giữa tên bạn trai cũ của Hayashi và cậu. Nếu không phải vì cậu có mối quan hệ rộng như vậy, thì tớ đã không ngần ngại mà nói với cậu rồi."

"Cậu đang cố né tránh vấn đề phải không, Yamamoto-kun?"

"Không phải là tớ đang né tránh ... Mà là tớ định sẽ nói về chuyện này với cậu sau."

"... Tại sao?"

"... Tại sao cái gì cơ?"

"Với cậu của thường ngày, có thể cậu sẽ nhận ra ngay lập tức."

Trong mắt Kasahara, có một lớp nước mắt mỏng manh.

"Nếu tớ nói tớ đang tìm Megu, câu hỏi đó nên được hiểu là vì tớ lo lắng cho cậu ấy như một người bạn. Không, là tớ đang tìm Megu bởi vì cậu ấy còn quan trọng hơn chỉ là một người bạn..."

"... Cậu đang thồi phổng mọi chuyện lên đấy."

"Tớ không có!"

Mặc dù Kasahara đang cố gắng duy trì bình tĩnh, nhưng thật hiếm khi thấy cô ấy xúc động như vậy.

Cô ấy chắc hẳn rất lo lắng. Về Hayashi.

Và cô ấy chắc hẳn rất tin tưởng tôi.

Tại sao trên đời cô ấy lại tin tưởng tôi đến thế ...?

Trong tất cả những người quen biết, chính Kasahara là người biết rõ nhất rằng tôi không phải là kiểu người biết suy nghĩ sâu xa.

Tuy nhiên, sau khi không nói cho cô ấy biết nơi ở của Hayashi, Kasahara đã tức giận và giữ mối ác cảm cho đến khi bản thân không thể chịu đựng nổi nữa...

... Nhưng có lẽ tôi cũng phải nhận một phần trách nhiệm vì đã không sống đúng với kỳ vọng của cô.

"Tớ xin lỗi."

"... Cậu đang xin lỗi à?"

"Ừm, tớ xin lỗi."

"... Hmm."

Kasahara nói một cách thách thức và lau đi nước mắt.

"Vậy cậu nghĩ cậu sai ở đâu?"

"Hả?"

"Cậu nghĩ cậu đã làm sai ở đâu hả?"

Cô ấy lặp lại cùng một câu hỏi tới hai lần. Điều này có nghĩa là tôi phải trả lời Kasahara.

Cái gì... tôi nên làm gì giờ?

Tôi nên nói thẳng ra không? Rằng tôi không nghĩ mình đã làm sai bất cứ điều gì.

Nhưng làm vậy chỉ khiến cho ngọn lửa càng bùng lên dữ dội hơn thôi phải không?

Và nếu tôi cố gắng bao biện lí do, điều này có thể khiến cô ấy càng trở nên tức giận hơn nữa...

Ah, thật phiền phức người phụ nữ này!

... Thật sự đấy. Cả Hayashi và Kasahara - tại sao tất cả những người phụ nữ xung quanh tôi đều phải phức tạp như vậy cơ chứ?

Xét cho cùng, tôi đâu có làm sai điều gì đâu đúng không?

Cả Hayashi và Kasahara... đều đang chiếu những cảm xúc ích kỷ của họ lên tôi.

Chà, nếu tôi phải nói điều gì đó ...

"Tớ đã coi thường cảm xúc của cậu dành cho Hayashi. Tớ xin lỗi."

Sau khi suy nghĩ một hồi... lời xin lỗi của tôi hóa ra lại là vì một lý do thậm chí không phản ánh sự hối lỗi của tôi. Tôi nghĩ tôi đã đưa ra câu trả lời tồi tệ nhất có thể.

Chết... giờ tôi nên làm gì nữa đây? Tôi thấy hơi sợ khi nhìn vào gương mặt của Kasahara.

"Yamamoto-kun."

Lời gọi của Kasahara khiến tôi giật mình. Một cách thận trọng, tôi nhìn cô ấy.

Kasahara...

"Nếu cậu hiểu vậy thì được rồi."

Kasahara có vẻ rất vui vì tôi đã hiểu được cảm xúc của cô ấy. Cô nàng nở một nụ cười rạng rỡ.

"Rốt cuộc thì, tình cảm của cậu dành cho Hayashi cũng quá mãnh liệt rồi đấy."

Cảm giác này là sự nhẹ nhõm vì đã được tha thứ? Hay là vì cô ấy ngạc nhiên trước sự kiên định của tôi? Dù có là lý do nào đi chăng nữa, thì tôi đành mỉm cười cam chịu trước Kasahara.

Bình luận (0)Facebook