• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5.1: Nữ hoàng làm món hầm (1)

Độ dài 1,314 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-25 16:16:16

Trans + Edit: M1NO

-----------------------

Ca đêm tại cửa hàng tiện lợi vẫn diễn ra như thường lệ và không có nhiều khách hàng tới đây. Trong khi tôi sắp xếp sản phẩm và đặt hàng với tốc độ vừa phải, thời gian làm việc cứ thế trôi qua.

"Yamamoto-kun, làm tốt lắm."

Người nói câu này là quản lý của chi nhánh tại nơi tôi đang làm việc.

Tên của anh ấy... Tôi nghĩ mình đã nghe được một lần trong cuộc phỏng vấn xin việc rồi thì phải, nhưng tôi không nhớ. Và tôi nghĩ cũng không cần thiết phải nhớ đâu.

Tôi không giỏi nhớ tên lắm, vì vậy đây không phải là lỗi của tôi.

“Yamamoto-kun, hôm nay công việc cũng vất vả nhỉ?”

“Ah, vâng. Đúng là vậy ạ.”

Thật sao? Tôi cũng đang định nói vậy, nhưng tôi quyết định gật đầu cho qua.

“Anh cũng đang gặp khó khăn giống em đây. Văn phòng chính gọi điện báo cho anh rằng doanh thu của chi nhánh này đang ở mức thấp.”

“À, vậy ra đó là lí do vừa nãy anh không có mặt ở đây.”

“Ừm. Anh cũng vừa mới đến thôi.”

Khi nhìn kỹ, trông quản lý có vẻ mệt mỏi hơn bình thường. Tôi cảm thấy hơi tội nghiệp cho anh ấy.

Tuy nhiên, tôi không thể làm được gì nhiều cho quản lý vào lúc này. Thứ duy nhất tôi có thể làm là đảm bảo không để phát sinh thêm vấn đề gì tại chi nhánh này để giúp anh ấy không bị gọi ra ngoài giờ mà thôi.

“Yamamoto-kun, em có thể về nhà sớm hôm nay.”

“Ơ? Nhưng chưa đến giờ tan ca của em mà.”

“Không sao đâu. Nhìn xem, chẳng có dấu hiệu gì là sẽ có thêm khách đến đây cả.”

Đúng là, tại nơi làm việc của tôi, số lượng khách hàng thường giảm mạnh vào khung giờ này. Tôi biết rất rõ sau vài tháng làm việc ở đây.

“Đừng lo, anh sẽ không trừ lương của em đâu.”

“… Nhưng…”

“Không sao đâu.”

Quản lý cúi đầu với vẻ mặt u ám.

“Anh muốn ở một mình…”

“... Ow!”

Tôi vô tình thốt ra một tiếng kinh ngạc.

Rõ ràng quản lý đã ở văn phòng chính ngày hôm nay, và có vẻ như anh ấy đã bị quở trách nặng nề. Họ đã nói gì với quản lý nhỉ?

Họ là những người đã quyết định đặt chi nhánh này ở địa điểm có ít khách hàng vào ban đêm mà, và chưa hết, chắc chắn họ đã hỏi với quản lý tại sao anh ấy không thể tăng doanh số của cửa hang vào ban đêm, và đổ lỗi cho sự thiếu nhiệt tình của ảnh.

“Vậy thì hôm nay em xin phép.”

Chỉ cần tưởng tượng ra những gì họ đã nói với quản lý thôi cũng đã khiến tôi cảm thấy buồn rồi, vì vậy tôi quyết định giữ trong lòng cảm xúc của anh ấy và trở về nhà. Tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc và rời khỏi cửa hàng.

“Ghen tị thật…”

Khi tôi đi qua cánh cửa tự động, giọng nói của quản lý đến với tôi từ phía sau.

“Tuổi trẻ đúng là phước lành mà.”

… Đúng vậy. Tốt hơn hết là tôi không nên để ý quá nhiều tới anh ấy.

Dù sao thì, tôi đã xoay sở kịp để về sớm hơn dự kiến! Tôi sẽ sử dụng thời gian bonus thêm của mình để học - kỳ thi cuối kỳ đang đến gần lắm rồi! Và tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ để tìm một công việc tốt hơn! Ít nhất, tôi sẽ tránh trở thành quản lý của cửa hàng tiện lợi…

Khi tôi đi qua những con phố đêm với những suy nghĩ mơ hồ này, tôi đã sớm về đến căn hộ của mình. Từ bên ngoài, tôi thấy đèn đã bật.

“Tớ về rồi đây.”

Tuy nhiên, khi mở cửa ra vào, tôi không cảm nhận được có người ở trong phòng khách.

Hayashi đang ở chỗ quái nào vậy.

Tim tôi đập loạn xạ. Một dự cảm chẳng lành bắt đầu lóe lên trong tâm trí tôi.

... Sao có thể? Hắn ta chưa bị bắt sao…?

Hayashi đã bị người đàn ông đó tìm thấy rồi…?

Khi tôi tưởng tượng ra kịch bản xấu nhất có thể và bắt đầu cảm thấy lo lắng, thì chuyện này xảy đến.

“Nóng quá!”

Cửa phòng thay đồ đột ngột mở ra từ phía bên trong.

Và người mở cửa ... đúng như mong đợi, không ai khác chính là bạn cùng phòng của tôi, Hayashi.

Cơ mà Hayashi đang làm gì trong đó vậy? Và cô ấy nói vậy là có ý gì thế…?

Tôi nhìn về phía phòng thay đồ và tròn xoe mắt.

“Kyaaaaaa!!”

Hayashi hét lên.

Phản ứng với tiếng cửa mở, theo bản năng tôi liếc nhìn về phía đó và ngay lập tức cảm thấy hối hận.

Mái tóc ướt cùng với cặp đùi nhợt nhạt, và bộ ngực được vội che đi bằng cả hai cánh tay.

Để làm mát cơ thể bằng máy lạnh sau khi tắm xong, Hayashi bước ra khỏi phòng thay đồ chỉ với một chiếc quần lót trên người.

fd634a70-8437-4488-a121-eeaec3c420b8.jpg

“Tớ xin lỗi!”

Khi tôi xin lỗi, tôi quay người lại.

Tim tôi giờ còn đập nhanh hơn trước nữa.

“Yamamoto! Tớ tưởng cậu phải làm đến mười giờ tối mới hết ca cơ mà! Tại sao cậu lại về sớm tận ba mươi phút thế!?”

Tôi nghe thấy Hayashi hít một hơi sau lưng tôi, rõ ràng là cô ấy đang tức giận rồi.

Sao có thể chứ...

“Đừng có nói với tớ là cậu muốn theo dõi tớ trong lúc tớ đang tắm đấy nhé...!”

Tôi biết ngay là cô ấy sẽ nói vậy mà!

Đó là một trong những hoang tưởng vô lí của Hayashi!

“Không phải thế! Tất nhiên là không phải rồi!”

“Đồ dối trá!”

“Dựa vào đâu chứ?!”

“Vì chiếc máy tính bảng mà tớ mượn của cậu có rất nhiều video không phù hợp trên đó!”

“Làm ơn… hãy quên đi dùm tớ cái!”

Tôi cầu xin trong tuyệt vọng.

Dù vậy, tôi tự nghĩ: Này, chính cậu mới là người chủ động tiếp cận tôi tới hai lần đấy, đã thế lại còn nói rằng cậu muốn ở lại đây nữa. Tại sao cậu đến gần tôi thì được, còn nếu tôi lỡ nhìn thấy cậu khỏa thân thì lại không!?

Hơn nữa, phản ứng của tôi còn nhanh đến mức, dù có thế nào, thì tôi cũng không nhìn thấy bất kỳ một bộ phận nhạy cảm nào trên cơ thể cậu hết!

... Dù sao, lần này tôi có một lý do chính đáng.

“Chờ đã! Tớ có lý do chính đáng mà! Cậu hiểu lầm rồi, tớ không có theo dõi cậu đâu! Tớ vô tội!”

"... Nói đi."

“Sao cơ?”

“Mang cho tớ cái “lý do chính đáng” của cậu lại đây. Nếu đúng như cậu nói, tớ sẽ hiểu cho cậu.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi chắc chắn cô ấy sẽ tha thứ cho tôi thôi. Bởi vì lần này, thực sự là một tai nạn đáng tiếc.

“… Quản lý lúc đó đã nói với tớ.”

“Anh ấy đã nói gì với cậu?”

“… Quản lý đã nói với tớ rằng anh ấy sẽ trả toàn bộ lương cho mình và hôm nay, tớ có thể về sớm hơn một chút. Thay vào đó, quản lý yêu cầu tớ để cho anh ấy ở một mình.”

Tôi biết. Lý do tôi quay lại căn hộ là hoàn toàn chính đáng. Với lý do này, chắc chắn cô ấy sẽ tha thứ cho tôi về những gì đã xảy ra.

“… Yamamoto.”

“Sao vậy?”

“Chỗ làm của cậu vẫn ổn chứ?”

Lời nói của Hayashi rất thẳng thắn.

“… Có lẽ là không được tốt lắm.”

Chủ yếu là do quản lý.

“… Chà, cho đến lúc này thì tớ hiểu rồi.”

Bằng một cách nào đó, có vẻ như Hayashi đã quyết định tha thứ cho tôi. Cô ấy đóng cửa phòng thay đồ lại và vài phút sau, Hayahi bước ra ngoài với bộ đồ mặc trên người.

Bình luận (0)Facebook