Chương 2.1: Nữ hoàng táo bạo (1)
Độ dài 927 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-05 17:36:08
Trans: M1NO
-----------------------
Tôi thức dậy đúng giờ như mọi khi và thở dài. Ngày mà tôi lo sợ đã đến. Cảm giác lo âu đè nặng lên tâm trí tôi.
Ah, tại sao tôi cứ có cảm giác cứ mỗi lần ngủ dậy là đã đến ngày hôm sau rồi vậy? Giá như khi tôi thức dậy, ngày hôm đó không phải là ngày mai.
... Có lẽ nếu tôi không ngủ, liệu ngày mai sẽ không tới chăng?
Gạt bỏ những những suy nghĩ vô lý đó sang một bên, tôi quyết định bắt đầu dọn dẹp căn hộ. Mặc dù đứa bạn cùng phòng của tôi đã giới hạn một tiếng mỗi ngày cho công việc dọn dẹp, nhưng tôi vẫn cố gắng giữ lời hứa đó tốt nhất có thể. Tuy nhiên, điều đó có nghĩa là nếu tôi bắt đầu dọn dẹp bây giờ, tôi sẽ phải dừng lại khi Hayashi thức dậy...
Khoan đã...
Trong lúc Hayashi đang ngủ, cô ấy chắc chắn sẽ không thể biết được tôi đã dọn dẹp bao lâu. Vậy nên, chắc là Hayashi sẽ không để ý đến nếu như tôi không tính thời gian dọn dẹp vào lúc này đâu nhỉ.
… Thôi bỏ đi. Nghĩ đến việc bị phát hiện thôi cũng đã khiến tôi rùng mình rồi.
“Chào buổi sáng.”
“Hả?”
Trong lúc tôi đang lau chùi ban công, Hayashi bất ngờ thức dậy và chào tôi.
Từ khi chuyển đến căn hộ này, cô ấy luôn tìm đến và nói chuyện với tôi mỗi khi thức dậy. Không nhũng thế, cô nàng còn kiểm tra cả những nơi mà tôi đang dọn dẹp.
Mặc dù vậy, Hayashi lại hơi lười vào buổi sáng.
Với mái tóc rối bù và đôi mắt vẫn còn ngái ngủ của mình, Hayashi chập chững bước về phía tôi. Những bước chân yếu ớt của cô ấy khỏng khỏi khiến tôi cảm thấy lo lắng. Thật lòng mà nói, tôi ước gì Hayashi có thể đừng tiến lại gần tôi cho đến khi cô nàng tỉnh táo hoàn toàn.
"Hôm nay tớ sẽ làm bữa sáng."
“Cẩn thận đừng để bị bỏng nhé.”
“Đừng có coi tớ là trẻ con... Tớ có thể chịu đựng được.”
“Này, chẳng phải là tớ đã dặn cậu là phải cẩn thận kẻo bị bỏng rồi sao?”
Khi cô ấy làm tôi lo lắng không cần thiết, Hayashi ngáp dài rồi đi vào bếp.
“Chú ý nhé. Hôm nay Kasahara sẽ đến chơi đúng không?”
“Hmmm…”
Câu trả lời không rõ ràng lắm.
Hôm nay là thứ Bảy, và không có tiết học nào ở trường cả.
Thực ra thì hôm nay, bạn thân của Hayashi, Kasahara dự kiến sẽ đến thăm căn hộ của tôi. Vào ngày Hayashi có được chiếc điện thoại mới cho mình, tôi đã đưa cho cô ấy số điện thoại của Kasahara. Và thế là, hai cô nàng đã nhanh chóng liên lạc được với nhau.
“Mình nên nhắn tin kiểu gì đây?”
Hỏi xong, biết rằng không thể trông chờ gì vào lời khuyên từ tôi, Hayashi quyết định gửi một tin nhắn đơn giản là ‘Hi’ sau một thời gian dài nghĩ ngợi.
Tin nhắn được đọc ngay lập tức. Ngay sau đó, những tin nhắn đầy nhiệt tình từ Kasahara bắt đầu ồ ạt đổ về phía điện thoại của Hayashi.
“Tớ đã lo cho cậu lắm đấy.”
“Cậu đã đi đâu trong suốt quãng thời gian qua vậy?”
“Điện thoại cũ của cậu bị hỏng rồi sao?”
Và thế là, những tin nhắn mang tính chất chất vấn bắt đầu xuất hiện với tốc độ chóng mặt.
Cơ mà, làm thế nào mà Kasahara lại biết được điện thoại của Hayashi bị hỏng nhỉ…?
Trong khi tôi vẫn còn đang băn khoăn về điều này... cuộc trò chuyện giữa hai cô bạn lại trở nên thân thiết hơn bao giờ hết.
Hayashi kể cho Kasahara nghe về hoàn cảnh của mình.
Rằng sau khi bắt đầu học đại học, cô ấy đã bắt đầu sống chung với một người đàn ông.
Cô đã phải chịu bạo hành gia đình từ người đàn ông đó như thế nào.
Và cô ấy đã trốn thoát khỏi hắn ta ra sao.
Lúc này, Hayashi đang trốn ở trong căn hộ của tôi, dùng chiếc điện thoại mới tôi mua cho và liên tục nhắn tin với Kasahara.
Lúc đầu, tôi lo lắng theo dõi cuộc trao đổi giữa bọn họ, nhưng sau đó tôi dần mất đi hứng thú và bắt đầu xem TV.
"Yamamoto."
Trong lúc tôi đang cười nghiêng ngả với một chương trình giải trí...
"Hửm?"
"Akari sẽ đến đây vào ngày kia."
"Hả? Sao lại thế?"
Vậy là, không xin phép chủ nhà, kế hoạch gặp mặt giữa Hayashi và Kasahara đã được lên sẵn.
“Vậy thì khi hai cậu gặp mặt nhau, tớ sẽ đi ra ngoài một lát.”
Lúc đầu, tôi đề nghị như vậy.
“Akari muốn cảm ơn cậu, nên hãy ở lại với tớ đi.”
Tuy nhiên, cô ấy không đồng tình với đề nghị của tôi.
“Tớ không muốn…”
Mặc dù Hayashi nói ra như thể chẳng có chuyện gì to tát vậy... nhưng tôi hoàn toàn không tin chút nào. Bản năng của tôi mách bảo điều ngược lại.
Suy cho cùng... cũng giống như việc Hayashi và tôi đã từng có nhiều mâu thuẫn hồi cấp ba, giữa Kasahara và tôi cũng đã xảy ra rất nhiều vấn đề.
“Tớ cảm thấy không ổn.”
“Cố lên. Cậu là chủ nhà mà.”
Trong những lúc như thế này, Hayashi luôn lấy vị trí của tôi làm cái cớ, phiền phức thật. Vậy ra đây là thứ mà người ta thường gọi là vai trò quản lý theo danh nghĩa sao? Mặc dù có lẽ không phải vậy.