Chương 4.2: Nữ hoàng mất kiểm soát (2)
Độ dài 1,054 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-23 15:45:30
Trans + Edit: M1NO
-----------------------
Mặc dù tôi rất muốn về nhà, nhưng chúng tôi đã lỡ đặt chân đến nhà của Kasahara để tổ chức tiệc takoyaki rồi. Hay nói cách khác, tất cả những gì vừa xảy ra chỉ mới là màn dạo đầu mà thôi; sự kiện chính vẫn còn ở phía trước.
... Thực ra bụng tôi đã no căng trước cả khi chúng tôi chuẩn bị làm món takoyaki rồi.
“Akari, tớ sẽ vào bếp.”
“Ồ, Megu, tớ nữa, tớ nữa.”
“Có việc gì sao?”
“Cậu sẽ chuẩn bị đồ ăn đúng không, Megu?”
“Vậy cậu sẽ giúp tớ à?”
“Không, tớ sẽ tán tỉnh cậu.”
“Cậu tính làm phiền tớ sao?”
“Đâu có.”
“Vậy thì được thôi.”
“Tuyệt!”
Tán tỉnh trong lúc chuẩn bị đồ ăn có được coi là làm phiền không nhỉ...?
“Tớ có thể giúp được gì cho mấy cậu không?”
Tôi hỏi chỉ để cho chắc thôi, vì tôi là người có địa vị thấp kém nhất ở đây mà. Chỉ để cho chắc thôi… Thật đấy?
“Yamamoto-kun này.”
“Sao thế?”
“Cậu có thể đừng làm cản trở tụi tớ được không?”
Cô ấy nở một nụ cười trong khi nói điều gì đó mà tôi không hiểu...
“Vậy, tớ có nên chuẩn bị vỉ nướng takoyaki không?”
“À, đúng rồi. Phiền cậu giúp tớ nhé?“
“Nó ở đâu vậy?”
“Tớ nghĩ... là ở trong tủ.”
“Tớ hiểu rồi.”
Tôi không suy nghĩ nhiều và mở cánh tủ mà Kasahara đã chỉ ra. Ngay lập tức, tôi cảm thấy bối rối. Cũng phải thôi, vì... bên trong có rất nhiều quần áo.
Những bộ quần áo mà Kasahara đã từng mặc.
Không phải là tôi nhìn thấy đồ lót hay gì cả, nhưng tôi đã đóng tủ quần áo lại ngay lập tức theo bản năng.
Tôi cũng không biết tại sao nữa, nhưng tôi cảm thấy có chút tội lỗi trong lòng.
Mặc dù tôi đã cố gắng hết sức để không nghĩ tới nó, nhưng một lúc sau, tôi mới sực nhớ ra rằng tôi đang ở trong căn hộ của Kasahara chứ không phải là căn hộ của mình.
Khi tôi bắt đầu bình tĩnh lại, tôi nhận thấy căn hộ của Kasahara có mùi khác so với căn hộ của tôi. Một mùi hương cam quýt.
Khi đi cạnh Kasahara, hình như tôi cũng đã phát hiện ra mùi hương này trên người cô ấy rồi thì phải. Lẽ nào là nước hoa sao?... Ở trường cấp ba, tôi không nhớ là Kasahara có dùng.
Về phương diện này thì Hayashi mới là người nổi bật nhất.
Nhưng Kasahara… Mặc dù theo quy định của trường thì việc sử dụng nước hoa bị cấm, nhưng vào lúc đó, tôi chỉ nghĩ là cô ấy có mùi nước xả vải thôi.
Vậy là Kasahara bắt đầu dùng nước hoa từ khi học đại học sao?
Có thể là một màn debut đại học chăng?
Mình lại suy nghĩ kỳ quặc nữa rồi…
“Yamamoto-kun, cậu tìm thấy vỉ nướng chưa?”
“Chưa… Tớ chẳng biết là nó đang ở đâu nữa.”
“Dĩ nhiên rồi, thậm chí cậu còn chưa tìm mà.”
Trông Kasahara có vẻ rất cáu kỉnh.
“Làm ơn tìm kỹ vào.”
Ai đã khiến cô ấy thành ra như thế này thế? À, phải rồi, lỗi là ở tôi vì tôi đã lo lắng vụn vặt.
“Yamamoto-kun...”
Giọng điệu của Kasahara có chút dịu lại.
“Có chuyện gì sao…?”
“Tớ sẽ không mắc mưu của cậu đâu.”
“Mưu gì cơ...?”
“Cậu đang giả vờ không tìm thấy vỉ nướng takoyaki để Megu phải giúp cậu tìm kiếm nó phải không?”
“Chuyện đó chẳng liên quan gì hết.”
Cái kiểu hiểu lầm này kì lạ hơn tôi tưởng.
“Dù vậy, tớ cũng sẽ không từ bỏ ví trí bên cạnh Megu đâu.”
“Tình cảm của cậu dành cho Hayashi mãnh liệt đến thế luôn.”
Như thể đó là điều cô muốn nói, Kasahara nở một nụ cười hài lòng và quay trở lại phòng bếp.
… Thôi được rồi, nếu cô ấy đã muốn vậy, thì tôi cũng chẳng thể làm gì khác hơn. Nghĩ vậy, tôi miễn cưỡng mở tủ ra và bắt đầu tìm vỉ nướng takoyaki. Vài phút sau, tôi đã tìm thấy thứ cần tìm.
“Kasahara, tìm thấy rồi.”
“Tuyệt! Vậy cậu có thể lắp chúng được không?”
“Được.”
Tôi lấy vỉ nướng takoyaki ra khỏi chiếc hộp và đặt nó lên bàn ở giữa phòng, rồi cẩn thận cắm dây điện vào. Sau đó, tôi không còn việc gì để làm nữa.
“Tớ xong rồi.”
“Thật á? Cậu quả là một người đáng tin cậy đó, Yamamoto-kun.”
“Chà, Yamamoto mà lại.”
Wow! Bọn họ phối hợp hoàn hảo đến thể chỉ để trêu chọc tôi luôn!
"Vậy thì Yamamoto-kun, cậu cứ ngồi ở đó đợi bọn tớ nhé.”
“Thật đấy à…?”
Chờ đợi một mình trong căn hộ của một cô gái... và trên hết, lại còn là căn hộ của Kasahara nữa ư?
Ôi bạn ơi, đây là yêu cầu tồi tệ nhất mà cậu đang đặt ra cho tớ đấy.
Tớ đã cảm thấy đủ khó chịu rồi, nếu cậu còn nói gì nữa, thì tớ sẽ bỏ đi thật đó.
"Chỉ cần chờ thêm một lát nữa thôi, ráng đợi nhé."
"... Làm ơn, hãy nhanh lên."
Được Kasahara an ủi và trấn tĩnh, tôi quyết định lấy điện thoại ra và chờ họ chuẩn bị xong.
“Cảm ơn cậu vì đã chờ.”
Sau khoảng mười phút, họ đã chuẩn bị xong mọi thứ cho món takoyaki và quay trở lại phòng khách.
"Xin lỗi vì đã không giúp được gì."
"Không được, cậu phải nói là cảm ơn mới đúng chứ, phải không, Megu?"
"Ể?"
"Megu, cậu phải cảm ơn cậu ấy."
"Thật sao...?"
"Không, cậu không cần phải nói vậy đâu."
"Vậy tớ phải..."
“Megu, cậu sẽ nghe lời ai, Yamamoto-kun hay là tớ?”
Kasahara đang nhìn Hayashi với một biểu cảm nghiêm túc đến khó tin.
“À…”
Hayashi nghiêng đầu lưỡng lự.
“Cảm ơn cậu, Yamamoto.”
“Mình thực sự phải tham gia vào “chương trình” này sao?”
Kasahara trông thật sự hạnh phúc.
“Nhân tiện, Akari, tớ không biết cậu lại nấu ăn dở đến thế đó. Có khi tớ phải dạy cậu từ đầu rồi.”
“Haha, phải rồi, đúng vậy.”
Kasahara nói với vẻ mặt hạnh phúc.
Này cậu thực sự đang diễn đấy à...?
Cậu thực sự muốn tán tỉnh Hayashi đến vậy sao?
Vì dạo này hai người không gặp nhau nhiều nên cậu mới cần phải được “nạp lại năng lượng” à?
Hay là có một loại chất dinh dưỡng nào đó mà cậu chỉ có thể lấy từ Hayashi?
“Thôi nào, chúng ta bắt đầu thôi.”
Với lời tuyên bố của Hayashi, bữa tiệc takoyaki của chúng tôi chính thức được bắt đầu.