Chương 3.3: Nữ hoàng đổi thay (3)
Độ dài 3,243 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-19 17:00:30
Trans + Edit: M1NO
-----------------------
Thay vào đó, bây giờ nhiệm vụ của mình phải là giúp đỡ cậu ấy.
Hình như Yamamoto bị trúng tiếng sét ái tình với Akari rồi thì phải.
Theo nghĩa lãng mạn ấy.
Nhận ra tình cảm thầm kín của Yamamoto, tôi chỉ có một việc phải làm.
Yamamoto đã giúp đỡ tôi quá nhiều rồi, giờ đến lượt tôi phải hỗ trợ cậu ấy.
Tôi phải là người kết nối Yamamoto và Akari lại với nhau.
Khi tôi hỏi, ban đầu cô ấy tỏ ra rất ngạc nhiên.
Nghĩ lại thì, tôi chưa từng thấy biểu cảm đó trên khuôn mặt của Akari trước đây.
Dù luôn tỏ ra thoải mái và dễ gần, nhưng ngay lúc này, tôi cảm nhận được trong lòng Akari đang suy nghĩ rất nhiều về những điều mà tôi thậm chí còn không thể tưởng tượng ra hết.
Đó là lý do tại sao đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy biểu lộ sự ngạc nhiên đến vậy. Đây cũng là lần đầu tiên mà tôi thấy cô ấy do dự đến thế... trước giờ thì chưa từng như vậy đâu.
Akari và tôi đã trở thành bạn thân vào năm hai cấp ba.
Năm nhất chúng tôi học khác lớp. Phải đến năm thứ hai thì chúng tôi mới học cùng lớp với nhau.
Và kể từ đó cho đến giờ... chúng tôi vẫn luôn là bạn thân.
Bọn tôi đã từng nhiều lần tâm sự với nhau về chuyện tình cảm, nhưng Akari thường lảng tránh trả lời mỗi khi tôi hỏi đến.
Đây có thể là lần đầu tiên mà tôi hỏi trực tiếp Akari về chuyện tình cảm của cô ấy dành cho một người cụ thể.
“… Akari?”
“Hở? À, tớ xin lỗi…”
Akari trông bối rối trước câu hỏi của tôi. Thật sự, tôi chưa bao giờ thấy Akari như vậy kể từ khi chúng tôi gặp nhau.
“... Có chuyện gì sao?”
“Không, không có gì.”
Nói dối. Đích thị là nói dối...
Nếu không có gì, thì cậu cứ tiếp tục vai diễn của mình đi.
Cứ cười lên và nói rằng mọi thứ đều ổn.
Bởi vì chúng ta là bạn mà phải chứ?
‘... Cậu ấy có hơi cầu toàn một chút, cậu biết đấy?’
Akari nói.
‘... Ừ, tớ hiểu mà.’
Đúng vậy, Yamamoto là một người đàn ông rất phức tạp. Cậu ta chú trọng đến từng chi tiết nhỏ và có cá tính rất mạnh mẽ.
Mỗi khi cậu ta mua sản phẩm dọn dẹp về, Yamamoto đều viết bài đánh giá. Tôi chưa bao giờ thấy cậu ta đánh giá năm sao cho bất kỳ đơn hàng nào.
Việc Yamamoto chăm chỉ viết bài đánh giá như vậy đã cho thấy sự tỉ mỉ của bản thân cậu ấy. Không những thế, Yamamoto còn bình tĩnh bồi thêm một lời giải thích vào rằng nếu cứ đánh giá năm sao như vậy, chuyện đó sẽ khiến các công ty trở nên lơ là và tự mãn đấy.
Và điều này càng chứng tỏ Yamamoto là một người kỹ tính đến mức nào.
Không có gì ngạc nhiên khi Akari tỏ ra không vui vì cậu ấy là một người đàn ông vô cùng cầu toàn và khó hiểu.
“Nhưng tớ không muốn cậu nói xấu về Yamamoto.”
... Sau khi nói câu đó, tôi tự trách mình trong lòng. Mặc dù những gì Akari nói là đúng, nhưng tôi hơi khó chịu với lời chỉ trích gay gắt về Yamamoto...
"Tớ xin lỗi."
"... Không, không sao đâu."
Một bầu không khí căng thẳng bao trùm lấy chúng tôi. Lần cuối cùng tôi rơi vào tình huống khó xử như vậy với Akari là khi nào nhỉ?... Chắc có lẽ đây cũng là lần đầu tiên.
"Megu, chúng mình cùng sang bên kia xem thử nhé?"
"Ừ, được thôi."
Dưới sự dẫn đường của Akari, chúng tôi bắt đầu đi dạo trong siêu thị.
Mặc dù bầu không khí xung quanh có vẻ ngượng nghịu, nhưng tôi cần phải thay đổi chủ đề ngay.
Thôi thì, cứ tận hưởng cuộc đoàn tụ này và dành thời gian cho nhau cái đã.
Có vẻ như Akari cũng đang nghĩ giống tôi vậy.
Khi tôi đang dần bình tĩnh trở lại, có một cô gái đi ngang qua tôi.
Chúng tôi đang ở siêu thị, và vì ánh mắt thường tập trung vào các sản phẩm trên kệ nên tôi chỉ liếc nhìn cô ấy một cái.
Nhưng ngay cả trong khoảnh khắc thoáng qua đó, tôi đã nhíu mày.
Tôi đã gặp cô gái đó ở đâu rồi nhỉ?
Hay chỉ là do tưởng tượng của tôi thôi?
"... Hở?"
Một giọng nói vang lên từ phía sau. Tôi không quay đầu lại.
Đó là giọng nói của một người phụ nữ, nhưng tôi không chắc giọng nói ấy có phải là của cô gái mà tôi vừa trông thấy trước đó hay không. Và kể cả có là của cô ấy đi chăng nữa, thì những lời nói đó cũng chưa chắc là đã dành cho mình. Những tiếng bước chân nhanh nhẹn ngày càng đến gần.
"Xin lỗi!"
Tôi cảm thấy có ai đó nắm lấy tay mình.
Không đau.
Chỉ là tôi hơi bất ngờ.
Mặc dù đã có những dấu hiệu, nhưng tôi không hề lường trước được rằng mình sẽ bị ai đó gọi lại ở một nơi như thế.
“… Chuyện này.”
“Cô là ai?”
Giọng điệu của Akari rõ ràng phản ánh sự ngờ vực.
“Cậu là Hayashi-san đúng không?”
Cô gái vừa túm lấy tay tôi có mái tóc màu nâu dài, đeo khuyên tai, trông giống như một sinh viên đại học vừa mới bắt đầu tìm hiểu về thời trang vậy.
Việc cô ấy biết đến tên tôi có nghĩa là chúng tôi chắc hẳn đã từng có một mối liên hệ nào đó trong quá khứ.
Thực ra, lúc đó, tôi cũng cảm thấy ngờ ngợ rồi.
Nhưng chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu rồi nhỉ?
Nếu đã quen biết nhau từ hối cấp ba, chắc hẳn cô ấy cũng phải nói chuyện Akari rồi chứ.
Từ hồi cấp ba ư...?
Không, xét đến việc chúng tôi đang ở Tokyo và lý do tôi đến nơi này, có vẻ như cô ấy là một người quen từ đại học.
Tôi có quen ai như vậy không ta?
“Là tớ, là tớ nè!”
Cô ấy cười nói vui vẻ.
“Tớ là Miyauchi, học cùng khoa với cậu đấy!”
Miyauchi... Cái tên đó nghe quen quen.
Tôi còn nhớ cả khuôn mặt của cô gái đã giới thiệu mình với cái tên đó.
Trong đầu, tôi cố gắng hằn khớp lại hình ảnh cô gái trước mặt với hình ảnh Miyauchi-san hồi đại học.
“Hả!?”
Tôi không nhịn được mà hét lên một tiếng.
Lúc đó, Miyauchi-san có mái tóc ngắn màu đen. Theo như lời cô ấy kể, hồi cấp ba, Miyauchi-san từng là một vận động viên chạy nước rút, giỏi đến mức mà cô ấy còn có thể tham gia thi đấu cho đội tuyển cấp quốc gia nữa... Cơ mà, ít nhất thì Miyauchi-san hồi đó không có ăn mặc lòe loẹt như bây giờ.
“Vậy đúng rồi! Tớ nhận ra cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên luôn đấy!”
“Haha, xin lỗi, xin lỗi. Miyauchi-san, cậu thay đổi nhiều quá.”
Tôi gãi đầu với nụ cười miễn cưỡng. Akari nhìn tôi với vẻ mặt hơi ngạc nhiên.
Tôi hiểu một phần ý của cô ấy.
Hồi cấp ba, tôi chưa bao giờ thể hiện thái độ nịnh nọt với người khác như vậy.
Tôi đã thay đổi quá nhiều so với hình ảnh của mình ở trong ký ức của Akari.
“Cậu có bạn trai hay gì đó rồi sao?”
Khi tôi nói bóng gió như vậy, Miyauchi-san cười.
“Haha, không có không có. Tại vì tớ nghỉ thi đấu điền kinh ấy mà.”
Tôi nhớ có lần trong một bữa ăn ở đại học, Miyauchi-san đã than thở về việc câu lạc bộ hồi cấp ba nghiêm khắc thế nào. Người ta thường nói rằng khi một vận động viên “được giải thoát khỏi” môi trường khắt khe như vậy, họ rất dễ trở nên lười biếng, và có vẻ như Miyauchi-san cũng không phải là ngoại lệ.
Thật ra thì tôi cũng chẳng quan tâm lắm.
"Trời ơi, không ngờ lại gặp lại cậu ở đây đó, Hayashi-san."
... Ugh.
"Dạo này cậu và bạn trai thế nào rồi?"
"... Ahaha."
Tôi gượng gạo cười. Nghĩ lại thì Miyauchi-san cũng có mặt ở trong buổi tụ họp hôm tôi gặp hắn. Tôi hy vọng Miyauchi-san sẽ hiểu ý, nhưng nụ cười vô tư của cô ấy cho thấy điều ngược lại.
“Bọn tớ chia tay rồi.”
Tôi thành thật thú nhận.
“Hả?”
“… Có nhiều chuyện xảy ra lắm.”
Tôi không đề cập đến chuyện bạo lực gia đình.
Miyauchi-san vẫn đang đi học đại học, và tôi không muốn chuyện riêng tư của mình bị lan truyền trong nhóm bạn quen biết của chúng tôi.
Không phải là vì tôi không muốn khiến người mai mối cảm thấy có lỗi, mà là chỉ vì tôi muốn bảo vệ lòng tự trọng của bản thân mà thôi... đại loại vậy.
“Vậy là giờ cậu đang đi làm thêm sao, Hayashi-san?”
Thế nhưng, giờ đây, tôi không còn cảm thấy tự hào nữa. Một người bỏ dở đại học để sống chung với một người đàn ông, để rồi cuối cùng phải chia tay... một kết quả đã được dự đoán từ trước.
“Ừ, cũng có thể nói là vậy.”
Dĩ nhiên, tôi không thể nói rằng mình đang ở nhờ tại căn hộ của một người bạn học cũ hồi cấp ba được.
Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu.
Tôi muốn kết thúc cuộc trò chuyện này càng sớm càng tốt.
Vì Akari không phải là bạn chung của chúng tôi, nên dường như cô ấy không tiện để có thể xen vào cuộc trò chuyện được.
Tôi biết một người sẽ không ngần ngại cắt ngang cuộc trò chuyện này mà chẳng hề suy nghĩ, nhưng thật đáng tiếc, Yamamoto lại không có ở đây.
... Tôi đang ở trong tình thế khó khăn.
"Thực ra, tớ đã vô cùng hối hận."
Khi tôi đang muốn kết thúc cuộc trò chuyện một cách tuyệt vọng, Miyauchi-san cúi đầu.
"Hối hận về điều gì?"
"Về những gì đã xảy ra với cậu, Hayashi-san."
... Chúng ta đâu có thân thiết đến mức mà phải hối hận như thế cơ chứ.
Tôi muốn nói vậy, nhưng đã tôi tự ngăn mình lại. Không cần thiết phải làm tổn thương cô ấy một cách vô nghĩa.
"... Nếu bọn mình dành nhiều thời gian ở bên nhau hơn, chắc chắn chúng ta sẽ hòa hợp hơn rất nhiều."
“Cậu thật sự nghĩ như thế sao?”
“Ừm, tớ cam đoan luôn đó.”
Miyauchi-san quả quyết nói.
"… Đó là lý do tại sao tớ hối hận đến tận bây giờ. Giá như lúc ấy tớ đã ngăn cậu lại khi biết cậu sẽ rời đại học thì...”
Lời nói của cô ấy khiến tôi cảm thấy hơi không chắc chắn.
... Dù sao thì, ngay cả khi Miyauchi-san có nói với tôi rằng đừng bỏ học, tôi không nghĩ điều đó sẽ thay đổi quyết định của mình đâu.
Lý do rất rõ ràng.
Miyauchi-san và tôi không thân thiết đến mức lời nói của cô ấy có thể ảnh hưởng đến hành động của tôi.
Vì vậy, thực sự không có lý do gì để cô ấy phải hối hận.
Tuy nhiên, trong một khoảnh khắc, tôi không thể không tưởng tượng cuộc sống của mình sẽ như thế nào nếu tôi không bỏ học lúc đó.
Nếu như mọi thứ khác đi...
Ít nhất, tôi sẽ không phải sống chung với tên bạo hành ấy.
Ừ thì chúng tôi có thể đi chơi với nhau một chút, nhưng một khi tôi biết được bản chất thật của hắn ta rồi, thì ít nhất, tôi cũng đã có thể chấm dứt được mọi chuyện.
Vậy mà...
Nếu như tôi không bỏ học vào lúc đó. Nếu như Miyauchi-san nói với tôi rằng đừng bỏ học và tôi nghe theo lời khuyên của cô ấy.
"Tớ xin lỗi."
Miyauchi-san xin lỗi tôi.
"Làm ơn đừng làm thế."
Tôi nở một nụ cười cay đắng. Tôi không thể nhận lời xin lỗi của cô ấy được.
Vì hành động của cô ấy.
Vì lời xin lỗi của cô ấy...
Nó giống như một hành động thừa thãi vậy.
“Cảm ơn cậu.”
Trong vô thức, tôi đã nói lời cảm ơn.
Tôi thấy khuôn mặt của Miyauchi-san thoáng nhăn lại.
“Xin lỗi. Tớ không có ý mỉa mai cậu đâu.”
Nhưng tôi đã nghĩ như vậy.
Cảm ơn cậu vì đã không ngăn cản tôi lúc đó.
Tôi đã gặp gã đó, bỏ học đại học, và đúng là tôi đã mất hết tất cả chỉ trong một lần.
Tôi đã trải qua biết bao nhiêu khó khăn.
Thế nhưng cũng có rất nhiều điều tốt đẹp.
So sánh với việc học đại học hay bây giờ...
Cái nào khiến tôi hạnh phúc hơn?
Cái nào khiến tôi bất hạnh hơn?
Tôi cũng không biết nữa
Nhưng lúc này...
“Tớ đang vô cùng hạnh phúc.”
Tôi mỉm cười.
“Vậy nên cậu đừng hối tiếc. Đừng xin lỗi tớ.”
“…Hayashi-san.”
“Và nếu cậu vẫn cảm thấy mình có lỗi… vậy thì hãy quay lại làm bạn với tớ nhé.”
“Nhưng…”
“Cậu biết không?”
Một gương mặt thoáng hiện lên trong tâm trí tôi.
“Con người, trong suốt cuộc đời, đều mắc phải những sai lầm lặp đi lặp lại. Cho dù đó là trong công việc, việc nhà hay bỏ học đại học mà không nghĩ đến hậu quả phía trước.”
Tôi cười nhạt.
“Nhưng dù sai lầm có lớn đến đâu, chúng ta cũng không chết vì nó. Những sai lầm chúng ta mắc phải không nghiêm trọng đến vậy.”
Miyauchi-san nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Vậy nên, cậu chỉ cần cố gắng làm lại từ đầu thôi. Tất cả chỉ có vậy."
Tôi đưa tay ra. Miyauchi-san do dự một lúc. Nhưng sau một hồi suy nghĩ, cô ấy nắm lấy tay tôi.
"... Hayashi-san."
"Gì thế?"
"Cậu đã thay đổi rồi."
"Thật á?"
“Ừm… cậu khác hẳn trước kia luôn đó.”
“Thật ư?”
“Ừm.”
Miyauchi-san tiếp tục nói.
“Bởi vì vào lúc này… như cậu vừa mới nói ý, trông cậu thật sự hạnh phúc.”
"Ah, vậy sao?"
Mình trông hạnh phúc đến vậy sao?
"Chúng ta trao đổi thông tin liên lạc nhé?"
Miyauchi-san đề nghị với nụ cười.
"Tớ cũng sống gần đây nên tớ sẽ liên lạc với cậu."
Thật sao? Miyauchi-san cũng sống gần đây luôn á. Vậy mà trường đại học lại xa như thế, chắc hẳn việc di chuyển của cậu ấy cũng rất khó khăn.
"Ừm, được thôi."
"Lần sau chúng ta đi đâu đó cùng nhau nhé? Để mừng chúng ta làm lại bạn."
"Ừm... để tớ suy nghĩ một chút đã."
"Sao vậy?"
"À, là vì tớ hơi kẹt ấy mà."
"Ồ, ra vậy."
Tôi không thể nói với cô ấy rằng bạn trai cũ của tôi có thể trả thù và việc đi một mình hoặc chỉ với vài người như thế là rất nguy hiểm.
Nhưng tôi chắc chắn rằng một ngày nào đó, tôi sẽ có thể nói sự thật với Miyauchi-san.
Bởi vì cô ấy... đã rất hối tiếc vì tôi đã bỏ học và cảm thấy trách nhiệm vì sự việc này.
Với tính cách tốt bụng như vậy, chắc chắn chúng tôi sẽ trở thành bạn thân thực sự vào một ngày nào đó không xa.
"Được rồi, vậy thì hẹn gặp lại cậu sau nhé."
"Ừm, tạm biệt."
Miyauchi-san bước đi. Đột nhiên, tôi nhớ ra một chuyện.
Khi tôi rời trường đại học, tôi đã không có dịp chào tạm biệt với những người bạn của mình.
Không một lời từ biệt... và để rồi tôi đã đến được tận ngày hôm nay.
Liệu câu nói 'hẹn gặp lại' của cô ấy ngày hôm nay có phải là một chút an ủi dành cho Miyauchi-san?
Liệu nó có giúp cô ấy bớt lo lắng về tôi không?
Hy vọng là vậy.
Tôi không muốn phải tiếp tục nuối tiếc.
Tôi không muốn khiến người khác phải nuối tiếc đâu.
"Akari này?"
"Sao vậy?"
"Cậu có coi tớ là bạn không?"
“Có chứ, cậu chính là bạn thân nhất của tớ đó.”
“Cảm ơn cậu. Tớ cũng…”
Tôi cúi đầu.
“Này, Akari.”
“Có chuyện gì sao?”
“Cậu nghĩ tớ có nên hối tiếc không?”
"Không hề."
Akari cười.
"Vậy còn cậu thì sao, Megu?"
"... Tớ cũng nghĩ vậy."
Tôi nở một nụ cười cay đắng.
“Tớ cũng không muốn cậu phải hối tiếc đâu.”
Tôi cũng không muốn bạn bè của mình phải hối tiếc… Bạn bè của tôi. Miyauchi-san. Akari. Và cả...
“Nhưng tớ không muốn cậu nói xấu về Yamamoto.”
À, giờ tôi hiểu rồi.
Bây giờ tôi đã hiểu tại sao lúc nãy mình lại trở nên đề phòng như vậy với Akari.
Tôi cảm thấy những lời nói chân thành của cô ấy giống như đang hạ thấp Yamamoto vậy, và điều đó khiến tôi khó chịu.
Kỳ thực, có lẽ tôi và Yamamoto thậm chí còn không phải là bạn thân.
Gọi chúng tôi là bạn thì cũng không phải.
Đó là một mối quan hệ gượng gạo hơn thế.
Tính toán hơn.
Nhưng trên hết.
Một mối quan hệ rất quan trọng. Cậu ấy... Yamamoto là một người vô cùng quan trọng đối với tôi.
Và cả Yamamoto nữa.
Tôi không muốn một người quan trọng với mình như… Yamamoto phải hối tiếc bất cứ điều gì.
“Xin lỗi, tớ có để các cậu chờ lâu không?”
Yamamoto quay lại, tay cầm một giỏ đồ tạp hóa.
“Các cậu không chọn cái gì luôn.”
Yamamto tỏ vẻ cam chịu.
“À xin lỗi. Vừa nãy bọn tớ có tình cờ gặp được một người bạn.”
“… Bạn sao?”
“Ừ.”
“Ah, ra vậy…”
"Mặt khác, Yamamoto-kun, cậu chọn nhiều thứ quá đấy."
Akari trông có vẻ ngạc nhiên.
"Tớ thấy nhiều thứ thú vị quá nên bị cuốn hút. Chớp mắt cái đã thấy giỏ đầy thế này rồi. Wow, thật không ngờ đấy! Hahaha!"
"Cậu để ý đến hơi nhiều thứ rồi đó..."
Akari lạnh lùng nói.
"Thôi cũng được, nhưng nếu chúng mình không ăn hết, cậu sẽ phải xử lý nốt phần còn lại đấy nhé, Yamamoto-kun."
"Cái gì cơ!?"
"Rõ ràng rồi còn gì. Con gái tụi mình yếu đuối lắm đó. Ăn có chút thôi à."
"... Yếu đuối?"
"Làm sao?"
"... Không có gì."
Chúng tôi dành ra một chút thời gian để chọn nguyên liệu cho bữa tiệc takoyaki, đi trả lại một số món hàng mà Yamamoto đã lấy quá nhiều, rồi đi đến quầy.
"Xin lỗi. Tớ cần đi vệ sinh một lát."
Trong khi chờ đợi thanh toán, Akari rời khỏi chúng tôi một lúc.
"Này, Yamamoto."
"Hửm?"
"Cậu thích Akari đúng không?"
Yamamoto không trả lời, nhưng bầu không khí xung quanh cậu ấy đã thay đổi.
... Có vẻ như tôi đoán đúng rồi.
"Yamamoto."
Tôi tiếp tục.
"Tớ sẽ hết lòng ủng hộ cậu. Vậy nên, cậu hãy cố gắng hết sức nhé?"
Dựa vào những gì Akari đã nói trước đó, hình như Yamamoto không được cô ấy thích cho lắm. Tình yêu không thể nở rộ nếu không được đáp lại đúng không?
Đó là lý do tại sao tôi quyết định can thiệp vào để đưa Yamamoto và Akari đến gần với nhau hơn.
Tôi muốn tình cảm của Yamamoto được đáp lại. Và tôi cũng muốn Akari biết được những đức tính của cậu ấy. Tôi muốn cô ấy nhận ra Yamamoto là một người tốt đến như thế nào.
Hàng người tiến lên về phía trước.
Những người đang đứng trước mặt chúng tôi nhích lên vài nhịp.
Tuy nhiên, Yamamoto không vội vàng lấp đầy khoảng trống mở ra trước mắt chúng tôi.
Này bọn mình nên di chuyển đi chứ…
Trong khi tôi đang nghĩ như vậy.
"Hayashi."
Yamamoto cuối cùng cũng lên tiếng.
"Hửm?"
"Đừng có làm những việc không cần thiết."
Yamamoto nói khẽ, cứ như thể cậu ấy đang thì thầm vậy.
Không cần thiết? Ý định giúp đỡ của tôi… lại trở thành phiền toái trong mắt cậu ấy ư.
Tôi không ngạc nhiên.
Với tính cách của Yamamoto, cậu ấy nghĩ vậy cũng chẳng có gì lạ.
"... Xin lỗi."
Tôi xin lỗi Yamamoto.
"Nhưng tớ sẽ không lùi bước đâu."
Yamamoto lại im lặng trước những lời nói của tôi.
(Hết chương 3)