Chương 7.1: Nữ hoàng mưu mô (1)
Độ dài 1,706 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-20 17:45:45
Trans + Edit: M1NO
-----------------------
Lễ Hội Mùa Hè. Buổi chiều, 4 giờ 30 phút.
"Yamamoto! Lại đây giúp tớ một chút đi!"
Từ trong phòng tắm nơi cô nàng đang thay đồ, Hayashi gọi tôi.
Ban đầu, Hayashi đã cố gắng thay đồ ở trong phòng khách vô cùng bạo dạn, nhưng sau khi tôi đỏ mặt xấu hổ và ngăn cô nàng lại, hiện tại, Hayashi đang ở trong nhà tắm.
Tôi không biết chính xác cô ấy cần gì, nhưng tôi vẫn đứng dậy và đi đến đó.
Vừa lúc tôi định mở cửa và nắm lấy tay nắm, tôi do dự.
"Này, cậu đã mặc xong yukata chưa đấy?"
Tôi hỏi.
"Hả?"
"Cứ trả lời đi."
"Ừ, tớ mặc xong rồi."
Hayashi, người đang ở phía bên kia cửa, trả lời lại tôi với giọng điệu tức giận.
Tại sao cậu lại tức giận trong khi tôi đang cố gắng tỏ ra lịch sự bằng cách hỏi han như thế hả...?
Chẳng phải chính cậu mới là người đã mắng tôi vì đã nhìn trộm cậu khi cậu khỏa thân vào lần trước sao...?
Tôi không hiểu tiêu chí để Hayahi tức giận là gì. Tôi thở dài khi mở cửa.
Ở phía bên kia là Hayashi...
Với mái tóc đen dài buộc thành đuôi ngựa, cô nàng cầm một chiếc túi nhỏ đi kèm với bộ yukata. Và về phần yukata... thì Hayashi vốn đã gầy, giờ mặc lên vô cùng hoàn hảo.
"Fufun."
Hayashi ưỡn ngực với vẻ đầy tự hào.
"Sao trông cậu tự hào thế...?"
"Fufun. Cậu có muốn nói gì với tớ không?"
... Hayashi đang thúc giục tôi thú nhận những gì tôi đã nghĩ, điều mà tôi đã định giữ cho riêng mình.
"Cậu có niềm tin tuyệt đối vào ngoại hình của mình đấy."
Chuyện này gợi lại cho tôi về cuộc trò chuyện về sự khiêm tốn từ ngày hôm kia.
"Không phải thế! Cậu không còn lời nào khác để nói sao?"
Tuy nhiên, câu trả lời không trọn vẹn của tôi khiến Hayashi khó chịu.
"... Trông cậu dễ thương."
Tôi ngại ngùng nói.
"Đúng rồi! Chính là nó!"
"Im đi."
Tôi quay mặt đi chỗ khác. Cái này, có thể nói là, một sự ngụy trang cho sự xấu hổ của tôi.
"Một lần nữa."
"... Gì cơ?"
"Nói lại đi! Đi nào, không khó đâu."
"... Cậu dễ thương lắm."
"... Hmm."
Cái loại biểu cảm hài lòng gì thế? Nghiêm túc đấy, như lời tôi đã nói trước đó, cô ấy có sự tự tin tuyệt đối về ngoại hình của mình... Mặc dù Hayashi luôn nói rằng cô ấy chẳng có gì đặc biệt.
"Ahh, tớ hài lòng rồi."
"Vậy tại sao cậu lại gọi tớ?"
Hayashi gọi tôi chỉ để tôi khen yukata của cô ấy thôi sao?
"À, đúng rồi."
Hayashi mỉm cười rồi đưa cho tôi một lọ phấn nền.
"Tán phấn nền cho tớ."
"Tại sao chứ?"
"Cậu biết tớ hậu đậu mà. Tớ thường bị dính phải vết bẩn đó."
"Vậy á? Nhưng chẳng phải cậu đã trang điểm rồi sao?"
Khuôn mặt của Hayashi trông hơi khác so với mọi ngày. Thông thường, cô không trang điểm ở nhà. Tuy nhiên, Hayashi vẫn đủ xinh đẹp, nhưng hôm nay cô ấy trông đẹp hơn khoảng ba mươi phần trăm.
Tôi nghĩ thật tuyệt vời khi trang điểm có thể làm tăng vẻ đẹp của một người phụ nữ lên rất nhiều, nhưng vì Hayahi đã trang điểm sẵn, nên tôi không hiểu tại sao cô ấy lại muốn tôi đánh thêm nền.
"À, không, không."
Hayashi vẫy tay trước mặt cô ấy... Chuyện này là sao? Có điều gì đó đang khiến tôi khó chịu.
"Là phần này."
Hayashi chỉ vào một vết bầm trên cánh tay cô ấy. Vết bầm này là do tên bạn trai cũ bạo lực mà cô từng sống cùng gây ra. Có vẻ như nó đã mờ dần một chút kể từ khi cô nàng chuyển đến căn hộ của tôi, nhưng ở một số chỗ vẫn còn những vết đau.
Dạo gần đây tôi đã quen dần với việc nhìn thấy những vết bầm đó, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn nhìn thấy chúng và không khỏi nhíu mày.
Nhưng tán phấn nền lên những vết bầm đó ư?
"Tại sao?"
Khi tôi hỏi ...
"Để che vết bầm."
Hayashi mỉm cười và nói vậy rồi tiếp tục.
"Đó là loại phấn nền mà cậu đã tình cờ mua phải đấy. Cái này có màu be đậm, vì vậy ngay cả khi loại phấn này không dùng tốt vào ban ngày, nhưng về tối, tớ nghĩ chỉ cần dùng cái này thôi cũng có thể giúp che giấu những vết bầm đó rồi.”
"Ồ, ra vậy."
"Chính xác. Vậy nên cậu hãy cầm lấy và tán lên những vết thương đó đi nhá."
"Hả...?"
Dù nghe ý tưởng có vẻ rất gợi cảm... nhưng điều đó không đủ để khiến tôi muốn thoa kem nền lên cánh tay của Hayashi. Vì vậy, tôi miễn cưỡng phát ra tông giọng chán nản.
"Bởi vì cậu, à ừm, cậu giỏi loại công việc tỉ mỉ này mà, phải chứ?"
"Je. À, đúng rồi. Cậu biết rõ đấy."
"Cái biểu cảm đắc thắng đó là gì vậy? Tớ thấy hơi khó chịu rồi đấy nha."
Khi nói đến những công việc tỉ mỉ, chắc chắn không ai có thể vượt qua tôi... Thực tế thì, đôi khi tôi lại quá kỹ càng đến mức mà tôi có thể kết thúc chủ đề này bằng cách nói với Hayahi rằng tôi sẽ xử lý phấn nền để che hết vết bầm của cô ấy.
Tôi có hơi ngạc nhiên về việc tôi cảm thấy thích thú ra sao khi sấy khô mái tóc dài của cô nàng, và tôi vẫn tiếp tục làm thêm việc đó hai lần trong tuần này sau khi cô ấy tắm xong. Thật đấy, bạn sẽ không bao giờ biết được lúc nào mình sẽ không còn hứng thú với việc mà bạn quan tâm đến đâu!
"Cơ mà trước hết, cậu tán phấn nền như thế nào?"
Dù sao thì có vẻ như cô ấy sẽ không để tôi đi cho đến khi tôi tán xong những vết bầm đó, vì vậy tôi quyết định thử chút xem sao.
"Oh, tớ xin lỗi nhé. Cậu không biết sao?"
Sau vài phút nhận hướng dẫn từ Hayashi về cách tán phấn nền, tôi cầm lấy miếng bọt biển dùng để tán.
Và ngay khi miếng bọt biển tôi đang cầm chạm vào làn da của Hayashi ...
"... Ahhhh."
Hayashi hổn hển.
"Đừng có phát ra mấy cái âm thanh kỳ lạ đó."
"Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi."
Hayashi nở một nụ cười lo lắng nhẹ. Mặc dù nụ cười của cô ấy có phần hơi vụng về, nhưng phản ứng của Hayahi đã làm giảm đáng kể hứng thú của tôi.
Bởi vì, à... tôi thấy hơi ... khiêu gợi.
Đàn áp những suy nghĩ trong đầu, tôi nhanh chóng tán phấn để che vết bầm của Hayashi.
"Xong rồi."
Cuối cùng tôi cũng hoàn thành xong công việc và thở phào nhẹ nhõm.
"Cảm ơn cậu!"
Hayashi cảm ơn tôi và bắt đầu xoay cánh tay để xem những vết bầm được che bởi nền phấn.
"Cậu thực sự giỏi những việc tỉ mỉ này."
"Nếu cậu nói như vậy với người khác, đó sẽ là một lời xúc phạm đấy?"
Hayashi trở lại phòng khách và nhảy nhót vui vẻ.
Tôi lại thở dài và theo sau cô nàng vào phòng khách. Đồng hồ trên tường chỉ 5 giờ chiều. Theo những gì tôi nghe ngóng được ngày hôm qua, Hayashi dự định rời đi vào khoảng thời gian này.
"Hayashi, đã đến lúc cậu phải đi rồi."
"Vâng!"
Hayashi vui vẻ trả lời khi cô nàng đang bỏ số tiền mà tôi đưa cho cô ấy vào trong túi của mình. Hayahi đang kiểm tra túi để chắc chắn rằng cô ấy không quên bất cứ thứ gì.
Đột nhiên, chuông cửa reo.
Ai lại có thể đến vào lúc này nhỉ? Thường thì đâu có ai đến đây.
Có thể là một lời mời nào đó chăng? Nếu vậy, có lẽ tôi nên mặc kệ. Nhưng Hayashi cần phải đi sớm.
"Tớ đến đây!"
"Hả?"
Phớt lờ tôi, Hayashi hướng đến lối vào. Hành động vô cùng quyết đoán của cô ấy cứ như thể Hayashi biết chính xác người đến thăm là ai mà không hề nghi ngờ gì.
Có phải đó là Miyauchi-san?
Không, điểm hẹn của Hayashi và Miyauchi-san phải ở nhà ga gần nhất với Lễ Hội Mùa Hè chứ. Ban đầu, khi tôi lo lắng về việc để cô ấy đi một mình, tôi đã đề nghị mình đi cùng Hayashi trên tàu để đảm bảo cô ấy đến nơi an toàn. Sự thật là như vậy đấy.
... Nhưng nếu thế thì ai là người đến thăm?
"Akari, lâu rồi không gặp!"
"Kasahara!?"
Tôi hét lên kinh ngạc.
"Tớ sẽ hỗ trợ cậu cật lực. Vậy nên hãy cố gắng hết sức nhé!"
Đúng là Hayashi đã nói với tôi rằng cô ấy sẽ giúp tôi và Kasahara đến gần nhau hơn. Ngay cả trong bữa tiệc takoyaki, cô ấy cũng đang tìm kiếm cơ hội để kết nối chúng tôi lại.
Nhưng... tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng cô ấy sẽ lại sử dụng một phương pháp trực tiếp như thế!
"... Megu, tại sao cậu lại mặc yukata?"
"Ồ, cái này á? Yamamoto đã tặng cho tớ đấy."
"... Hả?"
"Tớ xin lỗi, Akari. Tớ đã định dành thời gian với cậu ngày hôm nay, nhưng... kế hoạch của tớ đã bị xáo trộn rồi!"
"Cái gì cơ!?"
"Vậy nên cậu hãy vui vẻ với Yamamoto thay tớ nhé! Bye!"
Đến khi tôi hồi phục từ cú sốc và hướng đến lối vào, thì Hayashi đã nhanh chóng rời đi. Thay vào đó, tôi thấy Kasahara đang đứng ở cửa với vẻ mặt bối rối.
"... Yamamoto-kun."
Sau một hồi, Kasahara lạnh lùng nói.
"... Sao thế?"
"Giải thích."
"... Cậu ấy đã sắp đặt hết tất cả. Việc hẹn hai lịch cùng một lúc là cố ý. Có vẻ như Hayashi quyết tâm đưa chúng ta đến với nhau bằng mọi giá."
"Ý của tớ không phải như thế!"
Kasahara nhanh chóng tiến lại gần hơn, và tôi phải lùi lại. Chúng tôi suýt va vào nhau.
Tôi ngạc nhiên một lúc, nhưng vẻ mặt của Kasahara khiến tôi cảm thấy sợ hãi.
"Tại sao cậu lại tặng Megu yukata, Yamamoto-kun!?"
"Đây mới là thứ cậu quan tâm á...?"
"Tớ cũng muốn tặng Megu yukata...!"
"Chẳng phải cậu cũng nên tức giận với Hayashi sao?"
... Để tránh làm phiền hàng xóm, tôi đóng cửa lại.