Chương 5.4: Nữ hoàng làm món hầm (4)
Độ dài 2,759 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-07 18:32:21
Trans + Edit: M1NO
----------------------
Khi chúng tôi mở cửa, một luồng gió nóng ập đến.
Nhiệt độ trong ngày đã lên tới ba mươi chín độ C - một ngày cực kỳ nóng.
Mấy ngày gần đây nhiệt độ cứ dao động trong khoảng bốn mươi độ C.
Mặc dù mặt trời đã lặn, nhưng ngay khi chúng tôi vừa bước ra ngoài, mồ hôi đã bắt đầu nhễ nhại trên tay chân khiến tôi không tài nào chịu nổi.
“Nóng quá.”
“Vậy mà trông cậu có vẻ thích thú đấy chứ.”
“Thật sao?”
Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Hayashi, cô ấy nở một nụ cười.
“Tớ tự hỏi...”
“Tự hỏi về cái gì?”
“Khi chúng ta đi với nhau thế này, cậu không cảm thấy đây giống như là một buổi hẹn hò hay sao?”
Tôi ngạc nhiên.
Tôi lén nhìn sang cô gái bên cạnh, và thấy cô ấy đang nhìn tôi với một nụ cười tinh nghịch và ánh mắt đưa tình.
“Sao thế, Yamamoto?”
“Sao là sao chứ…?”
“Tớ làm cậu cảm thấy lo lắng sao?”
“Ừ. Hôm nay cũng nóng quá rồi. Chắc có lẽ tớ đang bị say nóng.”
“Hahaha. Cậu kiếm cớ tệ thật đấy!”
Tôi thở dài.
Kể từ khi Hayashi gặp lại bạn bè, cô nàng đã trở nên quá năng động.
Thôi thì Hayashi muốn vậy mà… nhưng ít nhất tôi cũng mong cô ấy đừng làm phiền tôi nhiều quá.
Bởi vì tôi cảm thấy căng thẳng lắm.
Nếu tôi nói vậy, Hayashi có thể sẽ càng trở nên cố chấp hơn. Vì vậy, tôi quyết định giữ im lặng. Dù sao thì việc tôi muốn Hayashi ngừng khiêu khích tôi lại cũng là vì tốt cho cô ấy.
Bởi căn bản tôi là một thằng đàn ông.
Còn Hayashi thì là một người phụ nữ.
Trong tình huống hai người khác giới sống chung với nhau như vậy, chuyện gì sẽ xảy ra nếu Hayashi cứ đưa ra những lời trêu chọc kích động như thế?
Nếu xảy ra sai lầm dẫn đến rắc rối... ai sẽ là người chịu thiệt thòi? Là tôi đấy.
Trong thời đại bất bình đẳng giới này, nếu tôi giấu một cô gái ở trong căn hộ và có chuyện không hay xảy ra, chắc chắn tôi sẽ là người phải đến sở cảnh sát. Suy cho cùng, đây là thời đại mà ngay cả khi có sự đồng thuận trong mối quan hệ, người ta cũng có thể chối bỏ mối quan hệ ấy trong tương lai và lợi dụng điều đó để kiếm tiền.
Nếu bạn có ý định giấu một người khác giới ở trong căn hộ của mình, bạn cần phải có khả năng phòng tránh rủi ro và ý chí tự chủ sắt đá.
Còn cậu, Hayashi, nếu đang sống chung dưới một mái nhà với tôi, thì đừng có cố ý trêu chọc tôi nữa.
Thật lòng mà nói, lý do mối quan hệ hiện tại của chúng ta vẫn còn được duy trì, là vì tôi đang cố gắng hết sức để kìm chế những ham muốn của bản thân đấy.
Cậu có hiểu không?
Cậu thực sự muốn hủy hoại tớ sao?
Chà… Có lẽ Hayashi thấy tôi là một tên nhút nhát, nên cô ấy mới cảm thấy an toàn khi làm vậy.
“Dù sao thì lần sau chúng ta hãy đi hẹn hò với Akari nhé.”
“Im đi.”
Trong lúc tán phét linh tinh, chúng tôi đã đến siêu thị gần nhất.
Khác hẳn với cái nóng bên ngoài, bước vào siêu thị, trong tiếng nhạc vui tai, không gian đã trở nên mát mẻ hơn nhờ chiếc máy lạnh.
"Wow, mát quá đi."
Hayashi nói. Tôi suýt thì lặp lại câu nói tương tự, nhưng tôi đã kìm lại vì đó không phải là phong cách của tôi.
"Xem nào, gia vị... Khu vực gia vị là..."
Tôi theo dõi các biển hiệu treo trên trần nhà để tìm kệ đựng miso.
"Này, Yamamoto."
Ai đó đã thu hút sự chú ý của tôi.
"Tại sao cậu lại muốn mua miso và quay về ngay thế?"
"Bởi vì chúng ta chỉ đến để mua miso thôi mà?"
Chẳng phải mục đích của chúng ta đến siêu thị là chỉ làm vậy thôi sao? Nếu sai, thì tôi xin lỗi…
“Đã lỡ đến đây rồi, sao bọn mình không đi ngắm nghía một chút nhỉ?”
“Whoaa!”
Hayashi nắm lấy tay tôi.
“Chạy trong siêu thị nguy hiểm lắm đấy.”
“À ừ, cậu nói phải.”
Hayashi, người đang chuẩn bị chạy đi thì ngay lập tức phải chậm lại.
“Này, cậu không còn là con nít nữa đâu nhé.”
“Haha, xin lỗi, xin lỗi mà.”
Nhìn thấy Hayashi làm bộ vô tội, tôi cũng thôi không trách nữa.
Thôi được rồi, chúng ta vẫn còn dư thời gian, nếu Hayashi đã muốn khám phá siêu thị rồi, thì tôi cũng không cản.
“Chỉ cần đừng tiêu nhiều quá được chứ?”
“Vâng, vâng, tớ biết mà.”
Tôi chỉ biết nói vậy. Cả hai chúng tôi bây giờ cần phải tiết kiệm từng đồng một.
Mặc dù thành thật mà nói, Nếu không mua sắm thì siêu thị cũng chẳng khác gì công viên giải trí là bao. Hay là tại mình nghĩ nhiều quá nhỉ?
"Nhìn này, nhìn này, là nho Muscat đó."
"Đúng vậy."
"Trên tin tức, họ có nói rằng cung vượt cầu và giá đang giảm. Chúng có thể rẻ hơn lần trước đấy!"
"Yeah, chuyện đó là đương nhiên."
Không ngờ là chúng tôi đã lượn lờ quanh siêu thị cả nửa tiếng đồng hồ trong khi trò chuyện.
Giỏ hàng của tôi vẫn trống trơn.
Chúng tôi chỉ đơn giản là những khách hàng tò mò.
"Ah, protein đắt quá. Yamamoto, cậu có dùng cái đó không?"
"Tớ đã từng dùng trước đây rồi."
"Thật á?"
"Ừm."
Hayashi tỏ ra kinh ngạc.
"Sao thế? Cậu ngạc nhiên à?"
"Đúng vậy, cực nhiều là đằng khác."
"Khi tớ còn học trung học, tớ đã bị nghiện."
"Nghiện cái gì cơ?"
"Tập gym."
"Pff! Hahaha!"
Chuyện đó đáng cười đến thế sao? Tôi đã nói rất nghiêm túc đấy...
"Xin lỗi, xin lỗi. Chỉ là tớ hơi bất ngờ khi biết cậu mê gym thôi."
“Vậy à? Hồi cấp ba, tớ nghiện gym lắm.”
"Vậy sao? À cậu nhắc mới nhớ, hồi đó gần trường mình có một cái phòng tập. Hoài niệm quá đi."
"Đúng rồi. Tớ cũng hay qua đó tập.”
"Thật á!?"
"Nếu cậu không tin... cậu có muốn xem thẻ thành viên của tớ không?"
Với đôi mắt mở to, Hayashi cầm lấy thẻ mà tôi rút ra từ ví. Cô ấy kiểm tra kỹ càng, ngó qua ngó lại giữa thẻ và khuôn mặt tôi.
"Sao vậy?"
"Cậu... thực sự đam mê tập gym đấy nhỉ."
"Ừm. Trước đây, tớ còn tự chuẩn bị bữa trưa của mình. Tớ thậm chí còn lên kế hoạch cho thực đơn, tính toán đến sự cân bằng giữa protein, chất béo và carbohydrate nữa."
“Không ngờ có ngày tớ lại được nghe những lời này từ cậu đấy.”
Hayashi tiếp tục nói, như thể vừa sực nhớ ra điều gì đó.
“Nhưng trước đây cậu nói rằng cậu chỉ biết nấu những món đơn giản thôi mà phải không?”
“Ngày nay, cậu có thể mua thực ăn giàu protein, ít chất béo ở bất kỳ cửa hàng tiện lợi nào. Mỗi tội chúng có hơi đắt một chút.”
“Ra vậy. Vậy cậu sẽ thêm chúng vào bữa trưa của mình. Thật kỳ cục…”
“Thực ra tớ cũng muốn tự nấu bữa sáng và bữa tối cho mình, nhưng mẹ với em tớ thì cứ càm ràm suốt thôi. Họ nói rằng chuyện này phức tạp lắm.”
Hayashi hiểu rất rõ tính tỉ mỉ và cầu toàn của tôi, và không khó để cô ấy tưởng tượng ra khuôn mặt khó chịu của mẹ và em gái tôi.
Chờ đã… cô ấy vừa nói “kỳ cục” à?
Có lẽ việc nhắc đến việc tập gym đã khiến cô ấy liên tưởng đến những người ăn mề gà hay những món ăn kỳ lạ gì đó tương tự.
Ha ha, Hayashi à… Suýt nữa thì tớ kiện cậu vì tội phỉ báng đấy.
“Wow, cậu có em gái sao?”
Cuộc trò chuyện đã chuyển hướng.
“Ừ, kiểu kiểu vậy.”
“Thú vị. Vậy tại sao cậu lại dừng tập gym thế?”
“… Khi vào đại học, lúc đó tớ định tiếp tục theo đuổi đam mê. Thế nhưng trong lúc tìm phòng tập mới, đột nhiên tớ lại mất hứng thú.”
Tôi là kiểu người dễ hào hứng nhưng cũng nhanh chán. Một khi tôi trở nên ám ảnh với điều gì đó, tôi sẽ làm một cách tỉ mỉ, nhưng nếu mất đi động lực, tôi sẽ không chỉ từ bỏ mà còn đánh mất đi sự quan tâm lúc đầu nữa.
“… Lúc đầu, tớ khá ngạc nhiên đấy. Nhưng nghĩ lại thì rõ ràng cậu là một người rất nghiêm túc và tận tâm với niềm đam mê của mình. Theo lý thuyết, những chàng trai như vậy thường rất hấp dẫn các cô gái đấy.”
“Cậu cứ nói như thể chẳng ai thèm để ý đến tớ vậy.”
“Cậu có không?”
“Heh… Hayashi, tớ tập gym đâu phải để cua gái.”
“Ra là vậy… Vậy thì cứ cố gắng lên nhé.”
“Để tớ nói rõ cho cậu biết nhé, chính cậu mới là người khơi mào chủ đề này đấy.”
"Haha. Biết rồi mà. Sẽ có ngày cậu cũng được các nàng để ý thôi."
"Đừng có mà nói kiểu như thế."
"Cậu biết không, thực ra tớ không mong chờ khoảnh khắc đó xảy ra đâu. Tớ nào đâu có muốn nổi tiếng với đám con gái. Thật đấy..."
Khi đang nghĩ ra lý do vô nghĩa này trong đầu, tôi nghe thấy một giọng nói phía sau.
"Hayashi-san, người đàn ông đó là ai thế?"
Người được gọi tên là Hayashi. Đó là giọng nói của một người phụ nữ.
"Ah, Miyauchi-san!"
Hayashi vui vẻ gọi tên người đó.
Cái tên này nghe quen quá. Chắc chắn cô ấy là bạn của Hayashi, người mà đã gặp cô ấy ở đây cùng với Kasahara lần trước.
Tôi quay người lại. Tôi không hề nhận ra cô gái đang cười với Hayashi.
"Để tớ giới thiệu cho cậu, Miyauchi-san. Đây là Yamamoto."
Hayashi giới thiệu tôi theo câu hỏi của Miyauchi-san.
"Rất vui được gặp bạn, Yamamoto-kun."
“… Ah, mình cũng vậy.”
"Vậy hai người có quan hệ gì với nhau thế?"
Miyauchi-san hỏi Hayashi.
“Ể?... Chuyện đó…”
Hayashi i do dự một lú. Thật khó cho một cựu nữ hoàng như cô ấy để giải thích rằng sau khi bị bạn trai lạm dụng, cô đang trú ẩn cùng với một người đàn ông.
“Bọn tớ là bạn bè.”
"…Bạn bè?"
Khi tôi trả lời thay cô ấy, Hayashi nhìn tôi với vẻ mặt nghi ngờ.
Đừng có làm ra vẻ mặt đó. Không còn cách nào khác đâu. Chúng ta còn có thể giải thích thế nào được nữa đây?
“Tớ hiểu rồi. Ra là vậy.”
“Ừ-ừm, chính xác.”
Hayashi cười gượng và cố gắng che giấu cảm xúc của mình đi. Tôi cũng cảm thấy không thoải mái dưới ánh mắt lạnh lùng của Miyauchi-san.
“Này, Hayashi-san, thứ bảy tuần sau cậu có rảnh không?”
Cuộc đời thật trớ trêu!
Hôm trước, tôi nghĩ mình có thể về đến căn hộ đúng giờ như mọi khi, ai ngờ lại đến sớm hơn dự định. Còn hôm nay, khi tôi muốn đi sớm thì lại đi trễ hơn.
"Thứ bảy tuần sau sao?"
"Đúng rồi! Ở trường, kỳ nghỉ hè bắt đầu vào tuần sau. Kỳ thi cũng sẽ kết thúc, nên tớ nghĩ chúng ta có thể cùng nhau đi lễ hội mùa hè."
Một lời mời đi lễ hội mùa hè, hả?
Từ khi có điện thoại, Hayashi đã rất háo hức đi ra ngoài và vui chơi cùng bạn bè. Sau tất cẩ những khó khăn mà cô ấy đã trải qua, điều tôi mong muốn nhất là Hayashi có thể kết nối lại với nhiều bạn bè và hàn gắn lại những mối quan hệ cũ.
"Tớ xin lỗi, nhưng tớ nghĩ mình không đi được đâu."
"Hả? Tại sao lại không chứ?"
Tôi rất bất ngờ khi Hayashi, người đã rất mong chờ buổi đi chơi này, lại từ chối lời mời đi lễ hội mùa hè. Đến nỗi tôi không thể đứng yên được nữa mà phải xen vào.
“… Này. Chỉ là một lễ hội mùa hè thôi mà.”
“Tớ không thể. Tớ không có tiền.”
Hayashi cúi đầu.
“Cậu không cần nhiều tiền đến thế cho lễ hội mùa hè đâu.”
“Nhưng…”
“Cậu đã có cơ hội gặp lại bạn bè rồi mà, và một trong số họ đang mời cậu đến với lễ hội mùa hè đấy. Cậu nên đi đi, để có thêm những kỷ niệm đẹp nữa chứ.”
“Yamamoto…”
“Có chuyện gì thế?”
“Cậu nói vậy là sao?”
Đối mặt với logic của Hayashi, tôi quay mặt đi chỗ khác.Đúng là trước đây, tôi cũng nói rằng có bạn bè sẽ làm giảm thời gian rảnh của tôi. Nếu một người từng nói ra những điều như vậy như tôi đột nhiên muốn cô ấy đi ra ngoài và vui chơi cùng bạn bè, thì việc Hayashi tỏ ra nghi ngờ là chuyện bình thường.
“Nhưng mà… cậu nói phải. Có lẽ tớ nên tận dụng cơ hội này và đi chơi lễ hội mùa hè.”
Trong khi tôi đang cố nghĩ cách thuyết phục Hayashi, thì cô ấy lại đột nhiên mỉm cười và nói vậy.
“Ừm, chuẩn rồi đó. Cậu nên trân trọng bạn bè của mình hơn. Phải thế chứ.”
“Haha, cậu thật sự nói vậy luôn?”
Hayashi cười tươi, và tôi cũng mỉm cười đáp lại. Mặc dù có hơi gượng gạo, nhưng ít nhất Hayashi đã quyết định đi đến lễ hội mùa hè.
"Xin lỗi vì đã làm cậu thấy khó xử nhé, Miyauchi."
"À không, không sao đâu mà."
Miyauchi-san trông có vẻ bối rối nhưng vẫn lắc đầu và mỉm cười.
"À mình cũng xin lỗi vì đã nói vậy. Tớ nghĩ tớ cũng sẽ đi lễ hội."
“… Tuyệt quá. Cùng tận hưởng lễ hội thôi.”
“Cơ mà lễ hội diễn ra ở đâu vậy?”
“Để tớ tìm hiểu rồi báo cho cậu sau nhé.”
“Cảm ơn cậu.”
“À, tớ nghĩ đã đến lúc tớ phải đi rồi.”
Miyauchi-san lịch sự chào tạm biệt chúng tôi.
“Hả? Nhưng chúng ta mới nói chuyện được một chút mà…”
“Đừng lo.”
Miyauchi liếc sang một bên nhìn tôi.
“Tớ không muốn làm phiền đến thời gian riêng của cậu với bạn trai đâu.”
“Cái gì cơ!?”
“Hẹn gặp lại nhé.”
… Miyauchi-san nói xong câu nói gây sốc đó và rời đi.
Hayashi ngây người ra mất mấy giây. Tôi cũng vậy... Bầu không khí bỗng trở nên ngượng ngùng. Hôm nay mới là lần đầu tiên tôi nói chuyện với Miyauchi-san mà cô ấy đã hiểu lầm như vậy rồi.
“Chúng ta không có giống một cặp đôi chút nào… đúng không?”
Cố gắng giữ bình tĩnh, tôi nói điều đó với giọng điệu bực bội.
“Cô gái đó, Miyauchi-san, có mắt nhìn kém thật.”
Hayashi vẫn không trả lời. Cô ấy đang nghĩ gì vậy? Tôi hơi sợ. Điều khiến tôi lo lắng nhất vào lúc này là nếu cô ấy tức giận, người phải chịu hậu quả sẽ không phải Miyauchi-san, mà là tôi.
Còn gì bất công hơn thế chứ?
“Lần sau gặp lại cô ấy, cậu hãy nhớ nói rõ là chúng mình không phải người yêu nhé?”
"Yamamoto."
"... Hyaaaa..."
"...Cậu không cần phải đề phòng và phủ nhận như thế đâu."
Hayashi đang làm mặt dỗi. Có vẻ như tôi đã làm Hayashi khó chịu rồi. Mình là kiểu người có tài chọc tức người khác như vậy sao?
"Tớ xin lỗi."
“Không sao đâu. Chuyện này cũng chẳng có gì to tát cả.”
Hayashi nhấn mạnh phần “chẳng có gì to tát cả”.
Tại sao cô ấy lại tức giận về những gì tôi nói như vậy? Lần trước, chính Hayashi còn xen vào chuyện của người khác, cố gắng ghép đôi tôi với Kasahara cơ mà. Ai ngờ cô ấy lại khó chịu chỉ vì tôi muốn làm rõ rằng chúng tôi không phải là một cặp đôi cơ chứ?
“Thôi đi mua miso rồi nhanh về thôi.”
“Này, đừng có giận thế chứ.”
“Tớ không có giận.”
“Người ta thường nói vậy khi đang giận đấy.”
“… Hmph. Tại lễ hội mùa hè, tớ sẽ ăn uống thả ga cho mà coi.”
“Nên vậy chứ cậu gầy quá rồi.”
“Đừng có nhìn chằm chằm vào cơ thể tớ như thế!”
“Nếu đã đi chơi với nhau, dù có muốn hay không thì đằng nào tớ cũng nhìn thấy cậu mà!”
“… Đúng rồi đấy! Hmph!”
Hayashi quay mặt đi và tỏ vẻ hờn dỗi.
Tại sao cô ấy lại khó chịu đến thế nhỉ?
… Tại sao Hayashi lại tức giận, làm thế nào để thuyết phục cô ấy hay làm cô ấy hạnh phúc? Đã vài tuần trôi qua kể từ khi chúng tôi bắt đầu sống chung dưới một mái nhà… nhưng tôi vẫn không thể hiểu được tiêu chuẩn cảm xúc của Hayashi.
Chà… có vẻ như tôi đã làm sai điều gì đó rồi, vậy nên tôi cần phải tìm cách chuộc lỗi thôi.
(Hết chương 5)