• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 9.3: Nữ hoàng xoay mòng (3)

Độ dài 1,354 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-08 14:15:24

Trans + Edit: M1NO

-----------------------

“… À, ra vậy, ra vậy.”

Ngay tức khắc tôi nhận ra.

“… Kasahara bày cho cậu đúng không?”

“.........”

“Để tớ nói cho cậu biết nhé. Lỡ như không phải tớ mà là người khác, cậu đã thực sự vào phòng tắm với tớ rồi đấy. Cho dù đây có là một hình phạt mới lạ nào đi chăng nữa, thì cậu cũng đang bán rẻ bản thân quá rồi.”

“..........”

“Cậu suýt nữa thì thuyết phục được tớ rồi đó. Sát nút, chỉ cần thêm một chút nữa thôi! Thật đáng tiếc!”

Tôi nhẹ nhàng đáp lại trong khi búng ngón tay trái, nhưng tôi không nhận được bất kỳ câu trả lời nào từ phía Hayashi...

Hả?

Thật đấy à...?

Không, không, không.

Không đời nào cô ấy lại đề nghị vào phòng tắm với tôi được.

Chẳng phải thế sao?

Lần trước Hayashi đã vô cùng tức giận khi tôi nhìn thấy cô ấy khỏa thân.

Và giờ Hayashi lại tỏ vẻ như thể việc đề nghị với tôi như vậy là bình thường...! Nếu như tôi đồng ý với cổ, thì chẳng phải tôi sẽ phải ngầm chấp nhận rằng cô ấy có hai mặt tính cách sao?

Không thể nào (ngạc nhiên).

... Giờ nghĩ lại thì, tôi không chắc là trước giờ Hayashi có ý thức về mặt đạo đức hay không.

“Tớ nghiêm túc đấy.”

Hóa ra cô ấy thực sự có hai nhân cách.

“Tớ từ chối.”

“... Tại sao?”

“Vì, à... ừm...”

“Cậu nói gì cơ?”

Để ý thấy tôi đang muốn vòng vo tam quốc, Hayashi tiến lại gần hơn. Này, bình thường tớ tìm cách lảng tránh vấn đề cậu còn không nhận ra. Sao lần này cậu không để tớ lảng tránh nốt đi chứ?

“Dù sao thì, tớ cũng sẽ tự đi tắm.”

“... Tại sao?”

“Nhiều lý do lắm.

“Được rồi mà. Không sao đâu.”

“Có sao đấy.”

“Có vấn đề gì à?”

“À thì...”

Chuyện quái gì đang xảy ra thế...? Chẳng lẽ là do tôi quá nhạy cảm ư? Chúng ta tắm cùng nhau như vậy thật sự không có vấn đề gì à?

Không được!

“Nhưng tại sao chứ?”

“... Cậu sao thế?”

“Sao tự dưng cậu lại muốn tắm chung với tớ!?”

Tôi quyết định đổi chủ đề.

Sau khi nói vậy, tôi nghĩ mình đã đưa ra một lập luận hoàn toàn có cơ sở. Mối quan hệ của chúng tôi chỉ là những người quen biết. Chúng tôi không phải bạn bè hay cặp đôi gì cả. Và làm sao mà cậu có thể giải thích được rằng những người trong một mối quan hệ như vậy lại muốn tắm cùng nhau, ngoại trừ mấy cái tình huống bất đắc dĩ có chứ?

Hayashi không trả lời. Cô ấy im lặng, và sau một hồi, Hayashi cúi đầu xuống.

Và rồi tôi nhận ra.

Khi nhìn xuống, tôi có thể nhìn thấy vết thương trên tay phải mình.

“… Không lẽ…?”

Đây mới là lý do tại sao Hayashi lại đề xuất đi tắm cùng với tôi ư…?

“Cậu không thể tắm với bàn tay đó đâu.”

Tôi như câm nín.

“Vậy nên để tớ lo việc này cho cậu.”

Tôi lặng người.

“Vậy tại sao cậu lại không muốn tắm với tớ?”

Tôi không khỏi ngạc nhiên.

“Cậu bị điên à?”

Cuối cùng thì tôi cũng mở miệng ra được. Nhưng những lời tôi nói lại khác xa so với những gì mà Hayashi mong muốn. Không phải là lý lẽ, mà chỉ là một lời phàn nàn.

“… Ừm, cậu nói phải, tớ ngốc thật.”

Hayashi cúi đầu chấp nhận ý kiến của tôi.

“Ừ, biết vậy là tốt.”

Thực tế là vậy đấy.

Tôi bị thương là do Miyauchi và Utsumi mà. Tại sao Hayashi phải làm đến mức này chỉ để giúp tôi cơ chứ?

Cô gái này… phiền nhiễu thật.

“Vậy… cậu không muốn tắm cùng tớ sao…?”

“Hả?”

“Xin lỗi… Tớ làm phiền cậu lắm phải không?”

“… Huh?”

Tôi vừa đụng phải vấn đề nhạy cảm à?

“Ừm, chắc là vậy rồi. Tớ chính là nguyên do khiến cậu bị thương. Giá như tớ nhận ra thân phận thật của Miyauchi sớm hơn, giá như tớ không muốn hằn gắn lại với bạn bè của mình… Hay giá như tớ không chấp nhận sự tử tế của cậu…”

Một lần nữa tôi lại làm cô ấy buồn sao?

“Nếu như lúc đó tớ không làm vậy, có lẽ cậu sẽ không xui xẻo như thế…”

Phải chăng tôi đã vô tình chạm phải nỗi đau của Hayashi?

“Chẳng phải mọi thứ đã quá rõ ràng rồi sao? Cậu không muốn tắm chung với tớ là vì tớ là người đã lôi kéo cậu vào tình cảnh này…”

“… Không phải, chuyện đó…”

“Đúng vậy. Ngay từ đầu, cậu đã thích Akari rồi… Cậu thích Akari, một cô gái đáng yêu như thế…”

“… Ah.”

“Còn tớ, một đứa nam tính như tớ chắc chắn sẽ không bao giờ được cậu chấp nhận…”

“Đủ rồi! Tớ biết rồi!”

Tôi hét lên trong tuyệt vọng.

“Thế thì đi vào với tớ! Tắm cùng nhau là được rồi chứ gì?”

Đột nhiên, tôi bị cuốn theo dòng chảy mong muốn của cô ấy.

Đúng là tôi đã không suy nghĩ kỹ trước khi nói ra… nhưng ít nhất tôi đã chấp nhận lời đề nghị của Hayashi, vậy nên cổ sẽ hài lòng thôi.

“Thế nhé. Cậu đừng có làm quá lên thế nữa.”

“Eh!?”

Hayashi phát ra một âm thanh kì lạ sau khi nhìn thấy nụ cười gượng gạo của tôi lúc đó. Có vẻ như trong quá khứ tôi đã từng không coi trọng lời đề nghị của cô ấy và sau đó lại thay đổi thái độ một cách tuyệt vọng, nên Hayashi cảm thấy bị tổn thương.

“Tớ xin lỗi. Tớ lại nói xằng nói bậy rồi. Cậu có thể quên đi được không?”

“… Này.”

“Xin lỗi, xin lỗi… Để tớ đi đun nước nóng cho cậu.”

“Hayashi, nghe tớ nói đã.”

Hayashi đang đi đến nhà tắm thì dừng lại.

Nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của cô ấy, tôi cố gắng ngăn Hayashi lại... vậy nhưng tôi lại không biết nói gì.

Tôi phải làm gì đây chứ?

Bầu không khí căng thẳng và mong muốn nhanh chóng an ủi Hayashi khiến tôi mất bình tĩnh và không thể suy nghĩ thấu đáo được.

Nhưng, nói gì thì nói… bây giờ tôi phải tắm cùng với Hayashi để giúp cô ấy bình tĩnh trở lại.

“Ah, đừng buồn nữa nhé. Tớ xin lỗi.”

Hayashi cúi đầu.

“Cái đó… là tớ đùa đấy.”

“Đùa ư?”

“Ừm. Tớ chỉ muốn trêu cậu một chút thôi.”

Mình đang nói cái quái gì vậy.

Có vẻ như trong nỗ lực để lấy lòng Hayashi, tôi đang nói ra những lời khá khó hiểu.

“Dạo gần đây cậu cứ quấy rầy tớ, giống như Kasahara vậy… À, thực ra, không chỉ mỗi hai cậu đâu. Vậy nên, đôi lúc tớ muốn trả thù cậu ấy mà.”

“… Ý cậu là sao cơ?”

“Tớ xin lỗi. Tớ chỉ muốn cậu được hạnh phúc thôi, okay?”

Tôi cảm thấy mình giống như một người chồng đang hạ mình trước cô vợ giận dữ vậy. Làm chồng khó khăn như vậy sao, phải đóng trò hề như thế này à?

“… Yamamoto này…”

“Sao thế?”

“Vậy… cậu có muốn tắm cùng với tớ không?”

Ugh… Vẫn là cái loại câu hỏi này, Hayashi bắt tôi phải trả lời có hay không… Tất nhiên là không rồi.

“Tớ biết cậu không muốn.”

Hayashi cúi đầu, trông cổ cứ như đang sắp khóc vậy.

“C-có! Tớ muốn chứ!”

Tôi lo lắng đáp lại.

“Thật không?”

“Thật.”

“Thật chứ, thật chứ?”

“Ừm, thật đấy.”

Ah, thôi kệ vậy… Cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên đi!

“Vậy nên… làm ơn. Làm ơn, tắm cùng với tớ nhé, Hayashi?”

Hayashi im lặng, nhưng tôi thấy má cô ấy hơi ửng đỏ.

Ngại quá đi mất… giờ mặt tôi chắc cũng đang đỏ như gấc vậy.

"Nếu cậu cứ nhất quyết như vậy, thì tớ sẽ tắm cùng cậu."

Hayashi bối rối nói.

Trong lòng, tôi cảm thấy nhẹ nhõm.

“Cảm ơn, cảm ơn cậu nhiều lắm, Hayashi.”

“Ừ-ừm. Đ-đừng cảm ơn nữa.”

“Đừng có nói vậy chứ… thật sự cảm ơn cậu nhiều lắm.”

Vì đã tắm với tớ.

Tôi đinh thêm vế đó vào… Nhưng tôi dừng lại.

Tại sao tôi lại năn nỉ Hayashi đi tắm cùng mình nhỉ?

Và tại sao Hayashi lại hành động như thể cô ấy không có lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận tắm cùng tôi thé?

... Thôi kệ, cũng chả quan trọng nữa rồi.

Bình luận (0)Facebook