Chương 4.3: Nữ hoàng mất kiểm soát (3)
Độ dài 2,208 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-24 22:40:39
Trans + Edit: M1NO
-----------------------
Tuy nhiên, thành thật mà nói thì 'tiệc' ở đây là chỉ có takoyaki thôi. Về đồ uống, chúng tôi chỉ có vài chai soda hoặc trà vì tất cả đều chưa đủ tuổi. Gọi là tiệc thì có hơi quá.
"Ah, Akari, đó là phô mai của tớ!"
"Hehe, phô mai của của cậu ngon quá, Megu."
Dù vậy, khi nhìn thấy hai người họ vui vẻ như thế... tôi nhận ra rằng bản chất của một bữa tiệc không phải là nằm ở đồ ăn hay đồ uống.
Tôi đã cố gắng hô biến tình huống này thành một câu chuyện cảm động để che giấu hành vi hoang dã của Kasahara. Không biết liệu có thành công không nhỉ?
À mà, từ bao giờ mà cậu lại “chiếm thế” takoyaki thế…?"
“Này, cậu không thể kiềm chế lại một chút được à?”
“Tớ không thể!”
“Ra là cậu không thể.”
Nếu cô ấy không tự chủ được, tôi đoán là Kasahara không có gì để làm hết... mặc dù, trên thực tế, đáng lẽ ra cô ấy vẫn còn nhiều việc khác để làm.
... Mà, có lẽ để Kasahara vui vẻ cũng không sao. Cái mà tôi đang để tâm đến chính là đoạn tin nhắn kín mà tôi đã gửi cho Hayashi trước đó. Hình như Hayashi đang lên kế hoạch gì đó trong khi để Kasahara làm mồi nhử, rồi tìm cách đưa Kasahara và tôi đến với nhau thì phải.
... Một chiến lược tấn công trắng trợn.
Tuy nhiện, cứ miễn là Kasahara còn hành động như vậy, Hayashi cũng sẽ cư xử kỳ lạ y như thế, vì vậy tôi không được phép làm bất cứ hành động kì quặc gì trước mặt bọn họ.
... Lẽ nào Kasahara đã nhận ra rằng Hayashi đang cố gắng đưa chúng tôi lại gần nhau nên mới cố tình làm trò hề như thế...?
Nếu chuyện này là thật thì… Thật quá đáng!
Kasahara quả là một chiến lược gia đại tài!
“Ngon quá đi… món mentaiko của Megu rất ngon đó.”
… Có vẻ như không phải vậy!
Haa~…
Tôi thở dài khi thấy Kasahara thưởng thức món takoyaki mà cô ấy đã lấy từ Hayashi.
“Ồ, dưa chuột cũng khá được đấy chứ.”
Dù sao, miễn là Kasahara đang vui vẻ, thì không có gì lạ xảy ra cả. Vì vậy, tôi sẽ để Kasahara làm bất cứ điều gì mà cô ấy muốn. Đúng vậy, đó là lựa chọn sáng suốt nhất.
Bớt lo lắng hơn phần nào, tôi bắt đầu cảm thấy đói.
Tôi quyết định ăn một ít takoyaki để thỏa mãn cơn đói của mình. Nhân bên trong là một lát cá hồi.
Kasahara đã nhờ tôi mua một số nguyên liệu ở siêu thị, và tôi phải thừa nhận đó là một ý tưởng khá thú vị đấy.
“Này, Megu, sao chúng ta không đút cho nhau ăn nhỉ?”
“À, Akari, cậu có thể bình tĩnh lại một chút được không?”
“Hửm?”
“À, thực ra, Yamamoto cũng ở đây đấy. Cậu không thấy ngại sao?”
“Umm…”
... Làm sao có thể.
Đừng làm thế, Kasahara.
Đây là một chiến lược của Hayashi đấy.
Cô ấy đang cố gắng làm cậu bình tĩnh lại để dụ chúng ta làm điều gì đó kỳ lạ đấy.
“Có lẽ tớ phấn khích hơi quá rồi.”
“Này, này!”
Kasahara, tớ cầu xin cậu— làm ơn, xin cậu đó!
Hãy bình tĩnh suy nghĩ lại.
Hãy suy ngẫm và nhận ra rằng lúc này cậu nên phát điên đi.
“Nhưng tớ không thể bình tĩnh lại được!”
Tạ ơn cậu!
Tớ biết cậu có thể làm được mà, Kasahara!
Hayashi trông có vẻ lo lắng.
Dường như ngay cả Hayashi cũng không thể kiểm soát được Kasahara của hiện tại.
Heh, cậu vẫn còn ngây thơ lắm, Hayashi à.
Trạng thái của Kasahara lúc này đã biến thành chiêu cuối của Malphite [note62491] ; cô ấy đã vứt bỏ hết liêm sỉ của mình và không thể kiềm chế được nữa rồi!
“Thế này đi, vì tất cả mọi người đều đã có mặt ở đây rồi, vậy thì chúng ta sẽ cùng chơi trò chơi trừng phạt nhé!”
Hayashi đề xuất.
“Trò chơi trừng phạt sao?”
“Đúng vậy, chúng ta sẽ chơi oẳn tù tì, và người thua sẽ đút cho người thắng ăn và nói ‘aaah’."
“Nói ‘aaah’ á?”
“Đúng rồi, nói ‘aaah’ ý."
“Nghe có vẻ hay đấy!”
Kasahara dễ bị ảnh hưởng thật…
“Đúng đó, đúng đó! Ý tưởng tuyệt vời phải không?!”
... Thôi, vậy thì hai cậu vui vẻ một mình với nhau đi nhé!
Tôi sẽ tập trung vào ăn takoyaki của mình với dưa chua theo tốc độ của riêng mình.
“Cả Yamamoto cũng chơi cùng nữa!”
Takoyaki với miếng dưa chua mà tôi đang cầm bằng đũa đột nhiên rơi xuống.
“Yamamoto-kun nữa à?”
... Hayashi thực sự sẽ đi đến cùng với sự vô lý này.
Làm ơn, đừng bắt tôi phải tham gia. Tôi không muốn là một phần của bầu không khí màu hồng lãng mạn giữa hai người đâu…
“Nhưng, Yamamoto-kun này, cậu không muốn tham gia phải chứ?”
“Ừ, tớ thực sự không muốn chơi đâu.”
“Cậu không nghĩ ‘thực sự không muốn’ ở đây là có hơi quá đáng sao?”
“Ừ cậu nói đúng đấy. Nghe quá đáng nhỉ. Thật ra thì tớ thích đi về hơn.”
“Tại sao chứ? Cậu có cơ hội được ai đó đút cho ăn, hoặc là được đút cho một cô gái trẻ trung xinh đẹp ăn đấy! Cậu nên cảm thấy may mắn đi.”
“Cái đấy còn phụ thuộc vào người còn lại. Một người nghiêm túc như tớ không thể tham gia vào trò chơi kiểu này được.”
“Không phải là cậu không nghiêm túc; mà là cậu chỉ đang trốn tránh thôi.”
Tôi không có gì để phản bác lại.
“Nhưng không phải là sai khi bắt ai đó phải tham gia khi họ không muốn sao?”
“Không quan trọng! Đây là một bữa tiệc! Chúng ta phải cuốn theo dòng chảy của từng khoảnh khắc chứ!”
Làm những điều mà người khác không thích chỉ vì đó là ‘điều nên làm’ chính là lời ngụy biện của một kẻ quấy rối.
Sau khi trải qua vài ngày sống chung với nhau, tôi biết rằng Hayashi là một người quan tâm đến cảm xúc của người khác. Nhưng ngay lúc này, cô ấy không có ý định làm như thế. Đề xuất quá đáng này của Hayashi cho thấy rằng trong thâm tâm, cô ấy đang nhận ra rằng việc đạt được mục tiêu của mình là khó khăn như thế nào trước hành vi mất kiểm soát của Kasahara và đang khá là tuyệt vọng.
“Nhưng, tớ không biết…”
“Ugh, đủ rồi!”
Hayashi đứng phắt dậy.
“Chúng ta phải chơi! Nếu tớ đã nói chúng ta phải chơi trò chơi trừng phạt, thì bọn mình sẽ phải chơi trò chơi đó!”
Với một thái độ giống như cô ấy đang sắp nổi cơn tam bành, Hayashi nói như một đứa trẻ giận dỗi.
Tôi không nói nên lời.
Kasahara cũng vậy.
Cả hai bọn họ đều đã hoàn toàn phá vỡ hình tượng của bản thân…
“Cậu muốn làm gì thì làm…”
Tôi đầu hàng.
“Thật sao?”
“Cậu cứ việc.”
“Tuyệt quá!”
Hayashi hài lòng và sau đó quay sang nhìn Kasahara.
“… Nếu Yamamoto-kun không phiền thì tớ cũng ổn thôi.”
Kasahara miễn cưỡng nói.
“Vậy thì chúng ta chơi thôi!”
“Được rồi.”
“Okay.”
“Ủa sao trông hai cậu chán nản thế?”
Chà, trong trường hợp của tôi, đơn giản là vì tôi không muốn.
… Vậy còn Kasahara?
Cô ấy không thích ý tưởng cho hoặc nhận một ‘aaah’ với tôi sao?
... Có lẽ Kasahara chỉ muốn được ở riêng với Hayashi. Và một kẻ xâm nhập như tôi khiến cô ấy cảm thấy khó chịu.
Hay nói cách khác, đối với Kasahara, ở đây tôi chính là người thừa!
“Nào, chúng ta bắt đầu thôi. Đầu tiên là kéo-búa-bao!”
Kết quả của oẳn tù tì...
Tôi chọn búa.
Hayashi và Kasahara chọn kéo.
“Yeah! Yamamoto là người sẽ được nhận ‘aaah’!”
“Ugh…”
“Đó là một hình phạt, vì vậy cậu phải chấp nhận nó.”
Ủa tôi thắng mà. Tại sao tôi lại bị phạt cơ chứ?
“Vậy thì, đến lượt chúng ta, Akari.”
“Được.”
Để quyết định người thua, hai người họ bắt đầu chơi oẳn từ tì lại.
Kết quả là...
Hayashi chọn kéo.
Kasahara chọn búa.
“Cậu thua rồi, Megu.”
Hayashi tròn xoe mắt như thể cô chưa bao giờ tưởng tượng được ra viễn cảnh mình sẽ thua cuộc vậy
Chà, dù sao thì, oẳn tù tì cũng là một trò chơi may rủi mà.
Không phải là Hayashi chưa từng dự đoán khả năng mà cô ấy sẽ phải tự mình thực hiện hình phạt.
“Chuyện này không thể nào.”
Cô ấy thực sự không lường trước được điều đó sao?
“Chờ đã, chờ đã, chắc chắn phải có gì đó sai sót ở đây.”
"Sao lại có sai sót được chứ?
“Đơn giản là… vấn đề may mắn kỹ lăng mà thôi!”
Đó là cách trò chơi hoạt động.
“Làm sao có thể. Tớ á? Tớ sẽ phải đút sao? Tớ?”
“Cậu không còn lựa chọn nào khác đâu.”
“… Chuyện này không nên xảy ra.”
Hayashi lầm bầm.
“Cậu đang suy nghĩ gì thế?”
Kasahara nở một nụ cười.
“Cái đó…”
Hayashi quay mặt đi khỏi Kasahara khi những giọt mồ hôi lăn dài trên trán cô ấy.
“Không có gì.”
“Không có gì ư? Tớ không có nghĩ như vậy đâu.”
Phải rồi. Bây giờ Kasahara đã trở thành khán giả mà, bảo sao cô ấy lại cười rạng rỡ như thế.
Cá nhân tôi sẽ thích hơn nếu cô ấy không khiêu khích Hayashi quá nhiều, bởi vì điều đó có thể khiến mọi chuyện trở nên phức tạp hơn.
Dù Hayashi vẫn còn đang choáng váng nhưng cô ấy đột nhiên nhìn chằm chằm vào tôi.
“Yamamoto, chúng ta làm đi.”
“Nếu cậu không thích, thì đừng có ép bản thân quá.”
“Không được.”
“Tại sao?”
“Bởi vì đây là một hình phạt.”
Tôi liếc nhìn Kasahara.
“*Fufufu*”
Kasahara cười một cách thích thú.
Cô ấy không có ý định ngăn cản lại.
Tôi nghĩ Kasahara là một cô gái khá ranh mãnh.
“V-vậy, Yamamoto, mở miệng ra nào.”
“Được.”
“Thế thì, tớ bắt đầu nhé.”
Hayashi lấy một viên takoyaki từ vỉ nướng bằng đũa.
Đôi đũa mà Hayashi đang cầm cùng loại với loại mà cô ấy đã sử dụng để ăn takoyaki trước đó. Nói cách khác, đây là một nụ hôn gián tiếp.
... Dù sao thì, tôi đã chừng này tuổi rồi. Làm sao mà tôi có thể không nhận ra đó là một nụ hôn gián tiếp cơ chứ? Nhưng tôi không muốn để hai người họ biết rằng tôi đang có chủ ý này, nên tôi cố gắng tỏ vẻ không quan tâm.
“Ỏ, dễ thương quá đi! Hai cậu vừa trao nhau nụ hôn gián tiếp đó!”
Kasahara thốt lên.
Hayashi dừng lại một lúc.
Có vẻ như bây giờ cô ấy mới nhận ra.
Cuối cùng, người bối rối nhất lúc này lại là Hayashi...
Hình như Hayashi đang lưỡng lự trong việc đổi đũa thì phải. Cô ấy giữ chúng lơ lửng trên không trung và không biết phải làm gì.
... Chắc là Hayashi sẽ đổi thôi.
Tôi nghĩ Hayashi sẽ không muốn một nụ hôn gián tiếp với tôi. Nhưng đột nhiên, Hayashi đẩy đũa về phía tôi với tốc độ của một chiếc xe hơi do một người điên cầm lái.
Tôi không thốt nên lời. Cái logic quái quỷ nào đã dẫn cô ấy đến với quyết định như này vậy?
Cô ấy thực sự không quan tâm đến một nụ hôn gián tiếp sao?
Đừng thể hiện tâm lý “Nữ hoàng” hồi trung học vào những lúc như thế này chứ.
Cậu có thể không nhận ra, nhưng hành động này chẳng mang lại lợi ích cho ai đâu.
“Megu!”
Người đã ngăn chặn Nữ hoàng bốc đồng này là Kasahara.
... Tạ ơn Chúa. Kasahara vô cùng yêu mến Hayashi. Tất nhiên cô ấy sẽ không cho phép bạn thân của mình chia sẻ một nụ hôn gián tiếp với một chàng trai vô dụng như tôi rồi.
Kasahara đang cười.
Kể từ khi Hayashi tái hợp với cô ấy, Kasahara không ngừng cười.
Có vẻ như cô ấy đang thực sự tận hưởng khoảnh khắc này.
Hoặc cũng có thể Kasahara đang sử dụng nụ cười của mình như một chiếc mặt nạ để che giấu cảm xúc thật của bản thân chăng?
“Không phải như thế. Cậu phải nói ‘aaah’ khi đút cho cậu ấy ăn chứ. ‘Aah,’ ‘aah.’ ý.”
… Có vẻ như là điều sau.
“… Ah.”
Miệng của Hayashi run rẩy.
“Aah ... nn.”
Cô ấy đưa chiếc takoyaki đến gần miệng tôi mà chẳng hề nhìn lấy tôi một lần.
... Chúng tôi đang bị thao túng theo ý muốn của Kasahara.
Cả Hayashi
Và cả tôi nữa...
Tôi cảm thấy mặt mình đang nóng lên. Tôi nhai miếng takoyaki, nhưng tôi không tài nào nếm được. Người ta nói rằng khi bạn lo lắng, bạn sẽ không thể cảm nhận được mùi vị của thức ăn, và có vẻ như điều này hoàn toàn đúng.
Nhịp tim của tôi đập nhanh đến chói tai.
“… Cậu thấy sao?”
Hayashi hỏi.
“Cậu thấy sao ư… cậu đang hỏi cậu ấy à?”
“Nó có vị giống như bạch tuộc vậy.”
“Chúng ta đâu có làm takoyaki với bạch tuộc đâu?”
… Tôi không nói về nhân của takoyaki.
Tôi đang nói về khuôn mặt của Hayashi ấy… Gương mặt của cô ấy giờ đây đỏ bừng hết cả lên rồi, ánh mắt cô hạ xuống, như một con bạch tuộc luộc vậy.
… Cơ mà có lẽ tôi không nên nói gì thêm nữa.
“Ch-chờ đã, vòng chơi này kết thúc!”
Hayashi, người đã bắt đầu trò chơi, tuyên bố rằng hình phạt đã kết thúc, và trò chơi đã khép lại sau vòng đầu tiên.
(Hết chương 4)