• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 7.3: Nữ hoàng mưu mô (3)

Độ dài 2,336 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-21 21:34:33

Trans + Edit: M1NO

----------------------

Tôi đã hòa giải xong xuôi với Kasahara và sau đó chúng tôi dành thời gian trò chuyện.

Khoảng ba mươi phút trôi qua. Mặc dù không phải là một khoảng thời gian dài, nhưng cảm giác như đã lâu rồi tôi không nói chuyện nhiều với Kasahara như vậy.

Thực ra, có lẽ đã lâu rồi.

"Đột nhiên tớ cảm thấy đói quá."

Kasahara nói, "Oh, thật à?"

"Ừm. Đã đến giờ ăn tối rồi."

"... Tớ hiểu rồi."

Giờ ăn tối... quả nhiên. Thường thì, Hayashi luôn là người chuẩn bị thức ăn. Có phải vì vậy mà? Tôi cũng không biết tại sao, nhưng ý tưởng nấu ăn đối với tôi lại cực kỳ nhàm chán.

"Chúng ta sẽ đi ăn ngoài sao?"

Tôi đề nghị như vậy và nghĩ rằng Kasahara sẽ hiểu cảm xúc của tôi.

"Vậy thì..."

Kasahara búng tay như thể cô ấy vừa nảy ra một ý tưởng.

"Nếu chúng ta cũng đến Lễ Hội Mùa Hè thì sao?"

Biểu cảm của Kasahara có gì đó hơi láu lỉnh. Mặc dù cô ấy luôn ủng hộ Hayashi nhiệt tình, nhưng có vẻ như Kasahara cảm thấy hơi khó chịu vì bị phản bội.

"Cậu không có quyền từ chối đâu đấy?"

"Không phải. Tớ chỉ hơi thất vọng mà thôi."

"Bởi vậy nên tớ mới nói cậu không có quyền được từ chối đó."

Tôi miễn cưỡng đứng dậy một cách nặng nề. Tôi thực sự không thích đi đến những nơi đông đúc lắm, nhưng... không còn lựa chọn nào khác ha.

"Vậy thì chúng ta đi thôi."

"Đi thôiii."

Chúng tôi rời khỏi căn hộ. Mặc dù mặt trời sắp lặn, nhưng ngay khi vừa mới bước chân ra ngoài, một làn sóng nhiệt đã bao trùm lấy chúng tôi. Thật đúng là không thể chịu nổi cái nóng này mỗi ngày mà.

"Cậu có biết không?"

Trái ngược với sự ghét bỏ của tôi đối với cái nóng, Kasahara đang cười.

"Đi bộ cùng nhau vào buổi tối thế này cảm giác giống như một buổi hẹn hò vậy."

"Yeah, yeah."

Tôi cảm nhận được có chút chọc ghẹo trong thái độ của Kasahara, vậy nên tôi quyết định nhẹ nhàng bỏ qua câu nói ấy.

"Chuyện này làm tớ nhớ đến những lần chúng ta từng đi chơi với nhau đấy!"

"Yeah, yeah."

Tôi cố tình phớt lờ Kasahara. Kỹ năng ló ngơ của tôi quá ư là đỉnh mà!

Có vẻ như Kasahara không thấy buồn cười, khi cô ấy phồng má và lườm tôi với ánh nhìn khinh bỉ.

Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng thở dài từ phía Kasahara.

"Thế nào? Cuộc sống với Megu ra sao?"

Kasahara hỏi. Giọng nói của cô ấy, khác với giọng điệu trêu chọc, nghe có vẻ nhẹ nhàng hơn một chút.

"Bình thường."

"Thật á?"

"Yeah, yeah."

"Ồ, thật luôn đó hả...? Bình thường sao, hả?"

... Ừ thì, chẳng có gì đặc sắc cả. Tôi chỉ cảm thấy thoải mái khi sống cùng với Hayashi thôi. Khi bạn sống cùng nhau, việc phát sinh tình cảm là chuyện quá đỗi bình thường.

"Yamamoto-kun, cậu chẳng thật lòng tẹo nào."

"Tớ á? Tớ vô cùng thật lòng đấy nhé. Tớ hay nghĩ gì nói nấy và làm cho không biết bao nhiêu cô gái khóc rồi."

"Cái đó không phải là thật lòng; “thật lòng” mà cậu nói ấy chỉ là một thói quen xấu thôi phải không?"

... Thật tàn nhẫn. Đúng là cách để làm mất uy tín của một công dân mẫu mực mà. Nếu tôi có mạng xã hội, tôi sẽ đăng cuộc trò chuyện của chúng tôi lên. Sau đó, tôi sẽ kể câu chuyện từ một góc nhìn một chiều, đóng vai nạn nhân để nhận được ' lượt thích' và thỏa mãn nhu cầu được chấp nhận của tôi.

"Được rồi, tớ sẽ thừa nhận mình không thật lòng."

"Yeah."

Tôi biết điều đó là hiển nhiên. Việc cứ khăng khăng cho rằng mình là người chân thành thật ra khá vô lý.

"Vậy thì, cuộc sống với Megu thế nào?"

"Cậu kiên trì thật đấy. Tại sao cậu hỏi nhiều như thế nhỉ?"

"Bởi vì tớ quan tâm đến hai cậu. Hai cậu đâu có thân thiết với nhau chút nào ở trường cấp ba đâu... Và dù gì, thì tớ cũng khá lo lắng."

"... Có lẽ vậy. Chuyện này lỗi tớ."

"Cậu không cần phải xin lỗi đâu. Đây là chuyện riêng của tớ mà.”

"Thế thì đừng có nhắc đến nữa chứ."

"Được rồi, tớ xin lỗi mà."

Với một nụ cười ngại ngùng, Kasahara gãi đầu.

"Nếu tớ kể lại chuyện này với bạn bè thời cấp ba của mình, họ chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên đấy. Họ sẽ không tin rằng hai cậu đang chơi cùng với nhau đâu."

"Nhưng mối quan hệ của bọn tớ đang phát triển dần dần mà."

"Dù sao thì. Tớ chắc chắn mọi người sẽ không thốt nên lời đấy."

Chuyện này có đáng để ngạc nhiên đến thế không...? Ừm, chắc là vậy rồi.

"Mọi người sẽ nghĩ rằng Hayashi đã phải lòng tớ phải chứ?"

"Không phải chuyện đó."

"Không phải?"

"Không. Tớ nghĩ mọi người sẽ ngạc nhiên khi không ngờ rằng cậu là một người tốt bụng đến vậy..."

Quay trở lại thời trung học, tính cách của tôi không khác bây giờ là bao ... Ý tôi là tôi không hề có một chút gì là tốt bụng.

"Ừm, tớ đúng là một người đi theo con đường của sự ích kỷ độc tài mà."

"Không phải thế."

"Cảm ơn vì lời khen nhé."

"Khác nhau mà."

"........."

"Đó không phải là lời khen."

Bầu không khí bỗng trở nên kỳ lạ. Đôi khi, Kasahara bộc lộ ra những gì cô ấy thực sự nghĩ, như bây giờ chẳng hạn. Trạng thái tinh thần của tôi không thể theo kịp sự phân biệt giữa đùa giỡn và thành thật của Kasahara nữa.

"Ai nấy cũng đều tệ. Họ không nhận ra được sự tốt bụng của cậu sao?"

"... Kể từ khi cậu tái hợp với Hayashi, có vẻ như phanh của cậu đã hỏng mất rồi."

"... Có thể ha."

Kasahara cười nhẹ. Nụ cười đó hơi khác so với nụ cười mà cô ấy thường nở mỗi khi trêu chọc tôi. Đó là một nụ cười dịu dàng, kiểu cười mà Kasahara thể hiện khi cô ấy không đùa cợt.

Khi chúng tôi tiếp tục trò chuyện, chúng tôi lên tàu và xuống tại nhà ga gần nhất với Lễ Hội Mùa Hè. Bên trong tàu, có rất nhiều hành khách đang mặc yukata, giống như chúng tôi, cũng đang đi đến lễ hội.

"Cậu có ổn không?"

"T-tớ ổn."

Khi chúng tôi di chuyển qua đám đông, chúng tôi đã xoay sở để thoát ra khỏi vòng xoay tại nhà ga gần nhất với lễ hội.

Như dự đoán, hầu hết hành khách trên tàu dường như đều đang hướng đến lễ hội, vì hầu hết đều xuống tàu tại cùng một nhà ga với chúng tôi.

Nghĩ đến việc phải chen chúc trong đám đông ở lễ hội khiến tôi cảm thấy hơi ngột ngạt.

"Dù sao thì, Yamamoto-kun này, không ngờ khi cậu cho phép đấy." Kasahara nói.

"Cho phép cái gì?"

"Megu đến tận đây."

"... Ồ, phải rồi."

Từ quan điểm của Kasahara, người biết rõ tình hình của Hayashi, tôi cũng có thể hiểu được tại sao cô ấy lại ngạc nhiên đến vậy. Ban đầu, chúng tôi đã thống nhất với nhau rằng Hayashi sẽ chỉ ra ngoài nếu Kasahara hoặc tôi đi cùng cô ấy.

Tuy nhiên, lần này, chúng tôi không đi cùng.

"Chà, tớ tin rằng người đi cùng Hayashi là người đáng tin cậy."

"... Này, bây giờ cậu nhắc đến nó, Megu đi đến lễ hội với ai vậy?"

"Hả?... Oh, với Miyauchi-san."

"... Miyauchi-san?"

Kasahara nghiêng đầu.

"Ồ, cô gái đó à? Tớ đã thấy cậu ấy ở siêu thị."

"Cô gái ấy... trông có vẻ khá xa cách."

"Cậu ấy không phải là bạn chung sao?"

Tôi nói với giọng điệu ngạc nhiên.

"Hả?"

Kasahara trông thực sự bất ngờ.

"... Cái kiểu phản ứng đó là gì vậy? Cậu ấy không phải là bạn của cậu từ thời cấp ba sao?"

"Không."

"Hả?"

Chuyện này có đúng không thế?

Nghĩ lại thì, tôi nhận ra rằng tôi chưa bao giờ nghe Hayashi kể về cách tình bạn của cô ấy với Miyauchi-san bắt đầu. Hình như đã có lúc, Hayashi đã nói với tôi rằng cô ấy không có mối quan hệ đặc biệt thân thiết với những người quen đại học của cô ấy. Và từ bên ngoài, mối quan hệ giữa Hayashi và Miyauchi-san có vẻ rất tốt. Vì vậy, tôi đã lầm tưởng rằng họ đã là bạn từ thời cấp ba.

... Chờ đã.

Hayashi trước đây đã đề cập rằng cô ấy đã gặp tên bạn trai cũ vũ phu tại một cuộc xem mắt do một người bạn từ đại học tổ chức. Và Miyauchi-san là một người bạn đại học... Và trông người đó dường như không đáng tin cậy chút nào.

"Nhân tiện thì, có vẻ như chúng ta đang đi đến một nơi khá xa đấy."

"À, ừ…”

Tôi gật đầu. Mồ hôi lạnh chảy dọc xuống sống lưng. Một cảm giác không lành bao trùm lầy tôi.

"Họ nói đây là nhà ga gần nhất với Miyauchi-san."

"Hả?"

Kasahara thốt lên kinh ngạc.

"... Khi tớ gặp cậu ấy, cậu ấy nói cổ sống ở gần siêu thị mà chúng ta đã đến lần trước."

Gần siêu thị mà chúng tôi đã đến lần trước ư...?

Không thể nào.

Ban đầu, tôi đã xác nhận với Hayashi lý do tại sao địa điểm lễ hội lại xa như vậy... Tôi đã kiểm tra đi kiểm tra lại với cô ấy rất nhiều lần. Lý do mà cô ấy đưa ra là căn hộ của Miyauchi-san gần đây.

Không phải là tôi hiểu sai thông tin.

Vậy thì, nếu vậy, tại sao những câu chuyện tôi nghe được từ Hayashi và Kasahara lại không khớp...?

... Chẳng lẽ Miyauchi-san đã giả mạo địa chỉ của mình sao?

... Vì lý do gì?

Không thể nào!

"Kasahara, cậu có biết Hayashi đang ở đâu lúc này không?"

"Hả?"

"Cậu biết mà, phải chứ? Với cái tính của cậu thì."

"À ừ, đúng là tớ biết, nhưng ..."

"Cậu ấy đang ở đâu? Nói ngay cho tớ mau!"

Kasahara có vẻ ngạc nhiên trước sự thay đổi đột ngột của tôi, nhưng ngay sau đó cô nàng bắt đầu sử dụng điện thoại của mình và chỉ ra vị trí hiện tại của Hayashi.

"... Yamamoto-kun, Megu đang ở hướng ngược lại với lễ hội."

Giọng nói của Kasahara choáng váng.

"Ở đâu?"

Tôi nhìn vào màn hình điện thoại của Kasahara.

"... Kasahara, gọi cho cảnh sát mau lên!"

Tôi nhận ra mình đã chạy rồi.

Sau chỉ vài bước, mồ hôi bắt đầu tuôn ra từ toàn thân tôi. Có lẽ không chỉ vì nóng.

Một cảm giác khó chịu bao trùm lấy tôi. Tuy nhiên, tôi không thể dừng bước. Không có cách nào tôi có thể dừng lại.

Phải chăng tôi đang suy nghĩ quá nhiều đúng không...?

Có thể tôi đang quá nhạy cảm về việc một địa chỉ bị làm giả?

Hayashi đã bỏ học đại học. Có thể khi chúng tôi gặp nhau, vì cảm thấy tiết lộ thông tin cá nhân quá sớm là nguy hiểm, nên Miyauchi đã nói dối.

... Phải rồi.

Vậy nên sau một thời gian kể từ lần gặp nhau ấy, sau khi đã tin tưởng nhau hơn, nên có thể Miyauchi-san đã đưa cho Hayashi địa chỉ thật.

Đúng rồi. Hẳn là vậy rồi...

... Tôi biết mà.

Không thể nào...!

Rốt cuộc, Hayashi và Miyauchi đã gặp nhau hai lần tại siêu thị. Họ tình cờ gặp nhau đúng hai lần tại siêu thị gần căn hộ của tôi.

Có thể nào siêu thị mà chúng tôi thường lui tới trùng với siêu thị của Miyauchi một cách tình cờ không?

Chuyện đó là không thể...!

Sẽ dễ hiểu hơn nếu nơi Hayashi và Miyauchi gặp nhau là một địa điểm đặc biệt, như công viên giải trí, nơi mà chỉ có một vài địa điểm trên khắp Nhật Bản.

Nhưng siêu thị thì có ở khắp nơi tại Nhật Bản. Làm gì có ai tình cờ chạy vào gặp ai đó sống cách đó hơn ba mươi phút bằng tàu ở một nơi bình thường như vậy.

Hai lần họ gặp nhau tại siêu thị đó.

Và sự thật là Miyauchi đã làm giả địa chỉ.

Và bây giờ, cả hai đều đang đi theo hướng ngược lại với lễ hội.

Chẳng lẽ...?

Chẳng lẽ nào...?

... Tôi luôn nghĩ rằng nếu ai đó có thể trả thù Hayashi, thì người đó không ai khác chính là tên bạn trai cũ vũ phu đó.

"Đó là lý do tại sao mình mới nghĩ Hayahi không thể đi ra ngoài thêm một lần nào nữa."

Hơn nữa, dựa trên lý thuyết của Hayashi, những lời mà cô ấy đã nói với Kasahara và tôi, khá thuyết phục. Đó là lý do tại sao tôi nghĩ Hayashi không còn phải sợ người đàn ông đó nữa.

Nhưng tôi đã quá ngây thơ.

Người đàn ông đó vẫn đang trốn chạy. Tôi nghe nói anh ta chưa bao giờ trở về nhà.

Vì vậy, anh ta chắc chắn đang trốn với ai đó vào lúc này.

Có thể đó là một người phụ nữ đang ám ảnh với anh ta và, sau khi mất tất cả, cô ta mang lòng oán giận đối với Hayashi, người đã làm nhục hắn...?

... Giờ thì tôi đã hiểu rồi.

Lý do Miyauchi và Hayashi gặp nhau hai lần tại siêu thị gần căn hộ của tôi.

Miyauchi chắc hẳn đã biết về sự việc đó. Về cuộc gặp gỡ với Hayashi trong khu phố của tôi, về cuộc tranh cãi đã xảy ra và kết thúc bằng sự can thiệp của cảnh sát. Miyauchi chắc hẳn đã nghe tất cả những điều này từ người đàn ông bạo lực ấy.

Rồi sau đó, bị ảnh hưởng bởi những lời nói dối của hắn, Miyauchi đã lên kế hoạch trả thù Hayashi thay cho anh ta.

Đúng là Hayashi sống quanh khu vực đó.

Đó là lý do tại sao Miyauchi lại ở siêu thị này.

Miyauchi nghĩ rằng nếu mình cứ tiếp tục canh chừng tại một nơi người dân thường xuyên mua sắm, cô ta sẽ cuối cùng sẽ tìm thấy Hayashi!

"Làm ơn đừng sao nhé!"

Tôi tiếp tục chạy với hơi thở gấp.

Bình luận (0)Facebook