Chương 1.3: Nữ hoàng ghen tuông (3)
Độ dài 2,140 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-04 20:15:27
Trans + Edit: M1NO
----------------------
Sau khi kết thúc các tiết học ở trường, tôi vội vã trở về căn hộ.
“Mình về rồi! Xin lỗi, tớ về hơi muộn.”
“Về rồi à. Không sao đâu.”
Hayashi đang xem video trên máy tính bảng. Kể từ khi tôi đến căn hộ này, tôi chỉ mặc mỗi áo phông ngắn tay và quần đùi. Nhưng hôm nay thì khác, có lẽ vì chúng tôi chuẩn bị đi ra ngoài nên tôi mặc thêm một chiếc áo khoác nhẹ.
“Nào, chúng ta đi thôi?”
“Ừm.”
Điểm đến của chúng tôi, tất nhiên là cửa hàng điện thoại để mua một chiếc cho Hayashi rồi.
“Yamamoto, trông cậu đáng ngờ lắm đấy.”
Trên đường đi, tôi luôn để mắt rất kỹ đến xung quanh. Lý do, tất nhiên là để chắc chắn rằng tên bạn trai cũ hung hãn của Hayashi không lẩn quẩn quanh cô ấy. Thành thật mà nói, chưa bao giờ tôi lại cảm thấy căng thẳng như vậy khi đi trên đường. Nhìn từ bên ngoài, như Hayashi nói, trông tôi có vẻ rất đáng nghi.
“Đành phải làm vậy thôi. Cậu cứ tưởng tượng xem, nếu hắn ta nhìn thấy chúng ta đi cùng nhau, và cái người đi bên cạnh cậu lại còn trông giống như cái tên vừa mới cãi nhau với hắn vào ngày hôm trước thì sẽ thế nào. Trông có khác nào tự rước họa vào thân không?”
“Ừ thì, có sao đâu?”
“Dựa vào đâu mà cậu tự tin như thế?”
“Trong trường hợp đó, tớ sẽ hét lên thật to.”
“… Thôi thì, để cho cảnh sát can thiệp vào cũng chẳng phải là ý tồi.”
Hayashi vẫn tỏ ra hơi lo lắng. Cuối cùng, chúng tôi cũng đến cửa hàng điện thoại. May mắn thay, mọi thủ tục đều diễn ra rất nhanh gọn. Chỉ trong vòng ba mươi phút, cô ấy đã sở hữu chiếc điện thoại mới như ý muốn.
“Chúng ta làm được rồi!”
Trên đường về, Hayashi nói cười vui vẻ.
Chiếc điện thoại mà cô ấy mua là một mẫu giá rẻ của một nhà sản xuất Trung Quốc.
“Tớ mừng vì cậu thích.”
“Um. Cảm ơn cậu nhiều, Yamamoto.”
"Mình đâu có làm gì đâu."
“Cậu nói vậy là không đúng rồi.”
Hayashi hài lòng mỉm cười.
“Thực ra thì, tớ muốn mua lại cái điện thoại giống y hệt cái cũ ấy, nhưng chắc là không còn bán nữa đâu nhỉ?”
“Điện thoại bây giờ ra mẫu mới liên tục, cứ sáu tháng lại có cái mới. Cái cậu dùng hồi cấp ba chắc không còn bán mới nữa đâu.”
“Ồ, thật á?”
“Ừ.”
Tôi chợt nhớ ra một điều quan trọng và tiếp tục nói.
“Vì cái điện thoại mới này nó dùng hệ điều hành khác so với cái cũ ấy nên lúc đầu cậu có thể hơi bỡ ngỡ một chút, nhưng mà tớ nghĩ cậu sẽ quen thôi.”
Hệ điều hành là phần mềm cần thiết để chạy điện thoại và máy tính. Điện thoại thông minh thường có hai loại hệ điều hành, và lần này Hayashi mua loại khác so với cái mà cô ấy đã dùng trước đó.
“Hệ điều hành sao?”
“Đúng thế, hệ điều hành.”
“Vậy à, tớ hiểu rồi.”
Từ phản ứng của Hayashi, có vẻ như cô ấy không hiểu lắm.
“Cái điện thoại cũ của cậu có thể có nhiều chức năng đi kèm. Nhưng mà cái điện thoại mới này chắc là không có nhiều như thế đâu. Cậu thử lên mạng tìm hiểu thêm xem?”
“Giờ thì nó có miếng dán màn hình rồi, vậy là ổn rồi đúng không?”
“Đó chỉ là miếng dán bảo vệ thôi... Hình như cậu không có nhiều yêu cầu gì về điện thoại nhỉ?”
“Tớ vụng về với mấy cái này lắm.”
“Th-thật á?”
Tôi hơi ngạc nhiên.
“Nhưng mà cậu dùng cái máy tính bảng tớ cho mượn rất tốt mà.”
“Để xem video thì nhấn ở đây, nhắn tin thì nhấn ở đây, tìm thông tin thì nhấn ở đây rồi gõ. Có bạn chỉ cho tớ trước đó rồi. Nói chung là tớ học theo hình dạng của các nút.”
Cô ấy đang nói về các ứng dụng trên điện thoại sao?
Ngày nay, ngay cả những người lớn tuổi cũng biết cách sử dụng ứng dụng trên điện thoại.
… Có vẻ như cô ấy thông minh hơn tôi nghĩ. (Đó là tôi của vài phút trước)
"Trước hết thì cậu chỉ cho tớ cách kết nối internet đi."
"Cậu đang nói đến Wi-fi à?"
"Cái mạng internet ý?"
"Ừ, hai cái đó là một mà."
Tôi hơi bực mình và trả lời qua loa.
“Này, cái điện thoại cũ tớ dùng để liên lạc với bạn bè hồi cấp ba ấy... Giờ làm sao để lấy lại danh bạ được nhỉ?”
Khi chúng tôi sắp về đến căn hộ, Hayashi hỏi.
“Trước giờ tớ toàn nhờ bạn bè cài đặt giúp cho mình nên… giờ phải làm sao đây?”
“Điện thoại thông minh hiện đại có dịch vụ đám mây để chuyển đổi thiết bị, nên nếu cậu có tài khoản thì cậu có thể khôi phục lại mọi thứ.”
Dịch vụ đám mây giống như một cái kho lưu trữ dữ liệu trên mạng, thay vì lưu trong điện thoại thì mọi thứ đều được lưu ở trong một cơ sở dữ liệu do công ty quản lý thông qua internet.
“Sao tự dung lại nói đến mây gì thế?”
Tôi biết ngay mà.
“Bảo sao trông cậu bối rối từ nãy đến giờ.”
“Cậu mà trêu tớ là tớ giận thật đấy nhé!”
Đột nhiên, cô ấy lại trở về với ‘mode’ nữ hoàng. Hayashi thay đổi thái độ nhanh quá.
“Lần trước cậu chuyển đổi thiết bị thế nào?”
Tôi hỏi với vẻ mặt ngạc nhiên.
“Hả? Tớ nhờ Akari giúp.”
“Cậu nhờ người khác giúp á!?”
Akari là bạn thân của Hayashi từ hồi cấp ba. Tên đầy đủ của cô ấy là Akari Kasahara. Thực ra, hiện tại Kasahara cùng đang học cùng trường đại học với tôi, nhưng khác khoa.
“Vậy còn mật khẩu thì sao?”
“Akari biết hết.”
“Cậu có biết tại sao việc đặt mật khẩu lại quan trọng không?”
Từ hồi cấp ba, tôi luôn nghĩ Hayashi và Kasahara là đôi bạn thân không thể tách rời. Nghe câu chuyện này, có vẻ như mối quan hệ của bọn họ không chỉ đơn giản là bạn bè tốt thôi đâu.
Nói đúng hơn là có vẻ như còn có thứ gì đó... đen tối và sâu thẳm hơn vậy.
“... Cậu không nhớ tài khoản và mật khẩu của mình à?”
“Cậu đang chế giễu tớ sao?”
“..........”
“Tớ không nhớ.”
“Cậu muốn tớ chế giễu cậu à?”
Sau khi sống chung với người này vài ngày, tôi nhận ra. Mặc dù hồi cấp ba tôi nghĩ Hayashi là một Nữ hoàng, nhưng thực tế cô ấy lại vô cùng tận tụy, có cá tính mạnh mẽ, hay bị trầm cảm nhưng vẫn là một người rất kiên cường.
Bằng một cách nào đó, tôi bắt đầu cảm thấy muốn tìm hiểu thêm về cô ấy. Một cảm giác kỳ lạ.
... Chỉ có điều, sự vụng về trong lĩnh vực công nghệ có thể là khía cạnh của Hayashi mà tôi không muốn biết nhất trong quãng thời gian ở cùng với cô ấy. Chưa kịp định thần, chúng tôi đã đứng trước cửa căn hộ.
“Về rồiiii!”
Hayashi nhảy tõm lên giường và nhanh chóng bật chiếc điện thoại lên. Tôi lấy trà lúa mạch từ tủ lạnh để làm dịu cổ họng và bắt đầu chuẩn bị hai cốc trà.
“Yamamoto!”
“Oh!”
Hayashi nhảy xuống giường và đi về phía tôi.
“Giúp tớ cài đặt điện thoại nhé!”
“... Cậu nhờ người khác đi.”
Cậu giấu tớ bao điều... vậy mà khi đề cập đến điện thoại, cậu lại để người khác làm hộ ư?
"Tớ chịu thua rồi. Cứ mỗi lần chạm vào là..."
“Sau đó chuyện gì xảy ra?”
“Màn hình chuyển sang màu xanh. Lúc đó, mặt Akari tái mét luôn.”
“Chỉ vì màn hình xanh thôi á? Haha! Đùa hay đấy!”
"Thôi để tớ tự lo."
Thật luôn? Bây giờ không phải là lúc để đùa đâu. Hơn nữa, điều này chẳng vui chút nào. Akari đang gặp phải rắc rối lớn đấy.
Cậu đã làm gì mà khiến cô ấy rơi vào tình trạng đó vậy? Thật đáng sợ mà.
Thôi được rồi, tôi sẽ tự mình cài đặt lại điện thoại cho cô ấy.
“Cậu xong chưa?"
Hai mươi phút sau, Hayashi gọi tôi. Rõ ràng là trong khoảng thời gian đó, cô ấy đã chuẩn bị bữa tối.
"Xong rồi. Chỉ còn thiếu mỗi danh bạ thôi."
“Còn danh bạ sao?”
Mặc dù không biết nhiều về những thứ này, nhưng Hayashi đột nhiên hỏi thẳng vào vấn đề ấy.
“…Ừm.”
Vì tôi không biết tài khoản của Hayashi để chuyển danh bạ sang, nên tôi gần như không thể dựa vào nó.
Dù sao thì, hãy xem chúng ta có thể làm được gì nào. Mặc dù, thành thật mà nói, tôi có một ý tưởng.
... Nhưng trước đó.
“Hayashi, tớ cần hỏi cậu một điều.”
Tôi có điều cần phải hỏi.
“Cái gì vậy? Sao đột nhiên cậu lại trịnh trọng thế?”
“Về quá khứ của cậu với bạn trai cũ. Tớ muốn biết hai người gặp nhau như thế nào.”
“Sao tớ phải nói về chuyện đó?”
“Làm ơn đi.”
Khi tôi nghiêm túc nhìn cô ấy, Hayashi quay mặt đi một cách khó chịu và thở dài.
“... Một người bạn ở đại học đã mời tớ đi họp lớp. Hôm đó, cậu ta rất nhiệt tình. Khi tớ hỏi, hóa ra những người sẽ đến đó là nhân viên của một ngân hàng lớn. Đó là nơi tớ gặp anh ta.”
“Đại học...? Không liên quan gì đến bạn bè hồi cấp ba à?”
“... Cậu hỏi vớ vẩn gì thế?”
Hayashi nhìn tôi với ánh mắt giận dữ. Trông cô ấy đáng sợ quá.
“Rõ ràng như vậy rồi mà. Sao cậu lại hỏi thế?”
“... Tớ hiểu rồi.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Tuy nhiên, Hayashi vẫn tiếp tục nhìn tôi với vẻ mặt khinh thường.
Dù sao thì... Nếu cô ấy gặp tên bạn trai cũ của mình thông qua bạn bè ở đại học, vậy là sau khi tốt nghiệp cấp ba, anh ta mới xuất hiện.
“Hayashi, cho tớ mượn điện thoại.”
“Để làm gì?”
“Tớ sẽ lưu số của một người bạn của cậu mà tớ biết vào trong điện thoại của cậu.”
Hayashi nghiêng đầu.
“Sao cậu không nhờ bạn ấy cho cậu số của bạn bè cậu nhỉ?”
“À, phải rồi.”
Có vẻ như cô ấy hiểu, nhưng biểu cảm của Hayashi vẫn u ám không rõ lý do.
“Sao thế? Không thích à?”
“... Tùy người.”
Dù nói vậy nhưng giọng điệu nghiêm túc của Hayashi cho thấy sự không hài lòng.
“Chỉ là, sau khi trải qua bạo lực gia đình và bị phá hủy điện thoại, việc xin số của tất cả bạn bè... Thôi, tớ không muốn nói với những người không thân thiết.”
“Tại sao vậy?”
“... Umm.”
Có vẻ như Hayashi đang phân vân.
“Có phải cậu không muốn nói vì sợ ảnh hưởng đến danh tiếng đúng không?”
“... Ừm.”
Tôi hiểu rồi. Vì Hayashi từng được gọi là Nữ hoàng, nên có lẽ cô ấy có lòng tự trọng khá thấp.
“... Vậy thế này có được không? Chắc là người này đang lo lắng cho cậu lắm đấy.”
“Dựa vào đâu chứ?”
... Thực ra, tôi chỉ đề cập đến Hayashi với người mà tôi đã lưu số đúng một lần duy nhất.
Lúc đấy, người đó đang tìm cô ấy. Tất nhiên, tôi biết Hayashi ở đâu.
Rốt cuộc, Hayashi đang ở trong căn hộ của tôi. Nhưng tôi không thể nào nói cho cô ấy biết được.
Tôi từng nghĩ lỡ đâu có một mối liên hệ nào đó giữa bạn trai cũ của Hayashi và người ấy thì sao. Nhưng bây giờ, sau khi nghe câu chuyện của Hayashi, tôi chắc chắn rằng giữa bọn họ không hề có bất kỳ mối liên hệ nào.
“Nhìn này.”
“... Hửm.”
Với vẻ mặt khó chịu, Hayashi cầm lấy điện thoại rồi bất ngờ.
“Yamamoto.”
“Sao vậy?”
“Sao cậu lại có số của Akari?”
Cái tên hiển thị trên màn hình điện thoại của Hayashi là “Kasahara Akari”. Đó là số của Kasahara, bạn thân của cô ấy từ thời trung học.
Tôi hiểu tại sao Hayashi lại ngạc nhiên như vậy.
Ở trường cấp ba, tôi và Hayashi vốn không hợp nhau. Còn Hayashi và Kasahara thì lại rất thân thiết.
Tôi không muốn đi sâu vào chi tiết về mức độ thân thiết của bọn họ bởi vì đó là một câu chuyện vô cùng khó xử. Thậm chí còn kinh khủng hơn cả việc bị Hayashi nhìn với ánh mắt giận dữ nữa.
Nói cách khác, Hayashi nghĩ rằng tôi biết mọi thứ về Kasahara, bạn thân của cô ấy. Vì vậy, Hayashi vô cùng bất ngờ khi phát hiện ra tôi và Kasahara trao đổi liên lạc cho nhau mà không hề nói với cô nàng. Ngoài sự ngạc nhiên ra, cô ấy thậm chí còn có thể cảm thấy tức giận.
“... Đừng có đào sâu thêm nữa.”
Cảm thấy khó chịu với ánh mắt lạnh lùng của Hayashi, tôi quay mặt đi.
(Hết chương 1)