Chương 93
Độ dài 1,556 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-24 14:45:59
Enjoy!
---------------------------------------------------------
Chuyến thăm gia đình Toujou
“Bà ơi, đây là nhà của Ayaka ạ”
“Ara maa, tuyệt vời quá...”
Trước căn biệt thự sừng sững trước mắt, bà cậu khẽ mở miệng kinh ngạc và đứng sững người ra.
Ngày cuối tuần đầu tiên sau kỳ nghỉ hè. Haruto và bà, hai người đứng cạnh nhau trước cổng nhà Toujou.
Gia đình Toujou đã đề xuất bà trở thành quản gia tại gia. Để bàn về cách làm việc cũng như tần suất công việc nên hai người đến thăm gia đình Toujou vào buổi trưa.
Trong khi bà cậu vẫn đang kinh ngạc, Haruto bấm chuông cửa một cách thành thục.
“Đây đây, Otsuki-kun đó à?”
“Dạ. Con chào Shuichi-san.”
Từ intercom, giọng nói điềm tĩnh của Shuichi vang lên.
“Chúng ta đang chờ đây. Bác sẽ mở cửa.”
Ngay sau lời nói đó, cửa trước mở ra và Shuichi xuất hiện.
Khi thấy Haruto và bà cậu, ông nở nụ cười chào đón.
“Rất hân hạnh được gặp bà, cháu là Toujou Shuichi. Cảm ơn bà vì hôm nay đã đến.
“Cảm ơn cậu đã đón tiếp. Tôi là Otsuki Kiyoko, bà của Haruto.”
Bà của Haruto, Kiyoko, cúi đầu chào Shuichi.
“Trong suốt kỳ nghỉ hè, cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ Haruto”
“Không, không. Chính chúng cháu mới là người được giúp đỡ! Kỹ năng làm việc nhà, đặc biệt là nấu ăn của Otsuki-kun thật sự xuất sắc”
Shuichi khen ngợi Haruto trong khi Kiyoko cúi đầu cảm ơn.
“Mời vào, đứng ở cửa nói chuyện thì không tiện nhỉ”
Ông mở rộng cửa để mời Haruto và Kiyoko vào.
Khi vào trong nhà Toujou, bà cậu mở to mắt ngạc nhiên trước nội thất sang trọng.
“Ngôi nhà thật là tuyệt vời...”.
“Cảm ơn bà. Xin hãy sử dụng đôi dép này.”
Shuichi cúi đầu cười và chuẩn bị dép cho Kiyoko. Trong khi đó, dép của Haruto được để sẵn trong nhà từ lúc cậu làm việc ở đây.
Thấy cháu trai thay dép một cách tự nhiên như ở nhà, Kiyoko nhìn chăm chú.
“Sao vậy bà?.”
“Không, Không có gì đâu con.”
Haruto hơi nghiêng đầu, Kiyoko mỉm cười nhẹ nhàng.
“Trong kỳ nghỉ hè, con đã được gia đình Toujou đối xử rất tốt nhỉ?”
“Vâng. Con thật sự rất vui khi được làm việc ở nhà Shuichi-san”
“Cảm ơn cháu, Haruto-kun. Bọn bác cũng rất vui khi cháu đến đây làm việc.”
Haruto mỉm cười ngượng ngùng và cảm ơn Shuichi.
“Giờ, cháu sẽ đưa 2 người đến phòng khách.”
Shuichi nói với Kiyoko và đi dọc theo hành lang. Bà cậu theo sau, không ngừng ngắm nhìn sự tráng lệ của nhà Toujou.
Nhìn cảnh đó, Haruto nhớ lại lần đầu tiên mình đến nhà Toujou và cảm thấy một chút hoài niệm.
Lần đầu tiên đến nhà Toujou làm việc và gặp Ayaka, cảm giác như đã từ rất lâu rồi. Đối với Haruto, kỳ nghỉ hè cùng gia đình Toujou là khoảng thời gian đầy ý nghĩa.
Khi đang suy nghĩ như vậy, Shuichi mở cửa ở cuối hành lang và bước vào.
“Đây là phòng khách”
Trong phòng khách đã có đầy đủ các thành viên gia đình Toujou. Shuichi giới thiệu từng người với Kiyoko.
“Đây là vợ cháu, Ikue”
“Rất hân hạnh. Cháu là Ikue. Cảm ơn bà vì hôm nay đã đến”
“Tôi là Kiyoko, bà của Haruto. Mong được mọi người giúp đỡ”
Ikue và Kiyoko cúi chào nhau một cách trang trọng. Shuichi tiếp tục giới thiệu Ayaka.
“Bà đã gặp con gái cháu, Ayaka rồi đúng không?”
“Lâu rồi không gặp bà ạ”
Ayaka mỉm cười chào Kiyoko.
“Đã lâu không gặp Ayaka-san. Cảm ơn con đã giúp đỡ Haruto」.
Kiyoko mỉm cười đáp lại.
Cuối cùng, Shuichi giới thiệu Ryouta.
“Đây là con trai cháu, Ryouta. Ryouta, chào bà Kiyoko đi con.”
“..Con là Toujou Ryouta. Rất vui được gặp bà.”
Ryouta hơi rụt rè, chào Kiyoko với vẻ căng thẳng. Bà cậu mỉm cười nhẹ nhàng và nói.
“Rất vui được gặp con, Ryouta-kun. Bà là Kiyoko, bà của Haruto. Rất mong được con giúp đỡ.”
“Vâng... Bà là bà của Haruto onii-chan đúng không ạ?”
Ryouta nhìn Haruto hỏi.
“Đúng vậy, Ryouta-kun”
“Vậy... nếu Haruto onii-chan trở thành anh trai con, thì bà cũng sẽ trở thành bà của con luôn phải không ạ?”.
“À... có lẽ vậy?”
“Vậy là em sẽ có tận ba bà luôn!”
Ryouta tỏ ra vui mừng với ánh mắt lấp lánh, khiến mọi người đều mỉm cười.
Sau khi giới thiệu xong, tất cả di chuyển đến bàn ăn và ngồi xuống.
“Bây giờ, cháu muốn bàn về công việc làm quản gia của Kiyoko-san, được không?”
“Vâng, xin hãy giúp đỡ”
Kiyoko cúi đầu trước lời nói của Shuichi.
Cuộc thảo luận diễn ra suôn sẻ và kết thúc sau khoảng 30 phút. Kiyoko sẽ làm việc tại nhà Toujou từ thứ Ba đến thứ Bảy mỗi tuần, và trở về nhà vào Chủ Nhật và Thứ Hai. Nếu thời tiết xấu, Shuichi hoặc Ikue sẽ lái xe đưa đón. Nếu bà bị đau lưng, họ cũng sẽ đưa đón bằng xe. Ngoài ra, nếu có việc cần, bà có thể nghỉ làm bất kỳ lúc nào.
Ngoài ra, các chi tiết quan trọng như tài chính và giờ làm việc cũng được bàn bạc và thống nhất.
“Vậy thì, Kiyoko-san sẽ bắt đầu đến làm việc ở nhà chúng cháu từ thứ Ba tuần sau, có được không?”
Shuichi xác nhận với Kiyoko trong khi nở nụ cười hài lòng vì cuộc thảo luận đã diễn ra theo ý muốn của ông.
“Vâng, xin hãy giúp đỡ tôi từ nay trở đi”
Bà cậu cúi đầu cảm ơn một cách lịch sự trước gia đình Toujou. Đáp lại, các thành viên trong gia đình Toujou cũng cúi đầu chào, Ikue nở nụ cười tươi.
“Chúng cháu cũng rất mong được làm việc cùng bà. Cháu rất mong đợi được thưởng thức món ăn của Kiyoko-san. Phải không, Ayaka?”
“Vâng. Món ăn của Haruto-kun đã rất ngon rồi. Con cũng rất mong đợi món ăn của Kiyoko-san nữa.”
“Con muốn ăn hamburger!”
“Ryouta, con mới vừa được Otsuki-kun làm hamburger cho đó thôi mà?”
Ikue nhẹ nhàng khiển trách Ryouta đang háo hức nhưng vẫn cười tươi. Kiyoko tỏ ra rất vui vẻ trước phản ứng của gia đình Toujou.
“Tôi sẽ cố gắng hết sức để đáp lại sự mong đợi của mọi người.”
Kiyoko đáp lại với nụ cười hiền lành, Ayaka khẽ cười và thì thầm với Haruto đứng gần đó.
“Cách nói chuyện của Kiyoko-san giống Haruto-kun lúc đầu nhỉ”
“Ể? Thật á?”
“Ừm, giống y chang lun.”
Ayaka mỉm cười và nói nhỏ "Đó là gia đình thú vị" trong khi nở nụ cười vui vẻ. Haruto cảm thấy hơi ngượng ngùng và gãi đầu.
Sau khi nói xong về Kiyoko, câu chuyện chuyển sang Haruto. Shuichi đặt tay lên bàn và nghiêng người về phía trước, bắt đầu nói.
“Vậy, bây giờ cháu muốn nói về việc của Haruto-kun”
Ông nhìn vào bà của Haruto và tiếp tục.
“Cháu cảm thấy không phải khi nghĩ rằng Haruto-kun sẽ ở nhà một mình trong khi Kiyoko-san làm việc tại đây. Ở nhà một mình dù có gia đình thật sự rất cô đơn. Vì thế, cháu muốn Haruto-kun cùng ở lại đây.”
Shuichi nhìn phản ứng của Kiyoko. Bà suy nghĩ một lúc rồi đáp.
“Tôi rất cảm ơn sự quan tâm của cậu...”
Kiyoko tỏ vẻ hơi khó xử.
“Nhưng không chỉ tôi, mà cả Haruto cũng ở lại thì có phiền không? Tôi cảm thấy rất áy náy...”
“Không hề có chuyện đó đâu ạ”
Ikue mỉm cười và lên tiếng.
“Bọn cháu biết Haruto-kun là một đứa trẻ tốt thông qua việc làm thêm. Chúng cháu sẽ rất hoan nghênh nếu Haruto-kun đến ở cùng. Không hề có chút phiền phức nào đâu ạ”
“Nếu Haruto-kun ở lại, con cũng sẽ rất vui.”
Ayaka nói với gương mặt ửng hồng. Mặc dù được gia đình Toujou chào đón nhiệt tình, Kiyoko vẫn tỏ vẻ lo lắng.
“Cảm ơn mọi người. Nhưng Haruto vẫn còn trẻ, nếu nghĩ đến mối quan hệ với Ayaka-san, việc sống cùng nhau có hơi...”
Kiyoko tỏ ra lo lắng. Vấn đề lớn nhất của bà là mối quan hệ giữa Haruto và Ayaka. Bà công nhận và vui mừng vì Haruto có một người bạn gái tốt, nhưng việc sống chung lại là chuyện khác. Bà muốn hai đứa xây dựng mối quan hệ vững chắc và không muốn có bất kỳ sai lầm nào xảy ra do tuổi trẻ bồng bột.
Shuichi nhận thấy sự lo lắng của Kiyoko, khẽ gật đầu và mỉm cười.
“Chúng ta hãy nghỉ ngơi một chút. Kiyoko-san, trong vườn nhà có một sàn gỗ, bà có muốn xem qua không?”
Shuichi đột ngột chuyển chủ đề và đứng dậy dẫn Kiyoko ra sân. Ông cũng quay sang Haruto và những người khác.
“Đúng rồi. Gần đây chúng ta nhận được bánh táo rất ngon từ đối tác. Em nè, hãy mang ra cho Haruto-kun và mọi người thưởng thức nhé.”
“Vâng, ba nó.”
Ikue mỉm cười và đi vào bếp. Ryouta, đang cảm thấy chán, liền phấn khích khi nghe đến bánh táo và theo dõi mẹ bằng ánh mắt háo hức.
“Kiyoko-san, xin mời bà”
Shuichi dẫn Kiyoko ra sân. Ban đầu bà hơi bối rối vì chủ đề đột ngột thay đổi, nhưng sau đó hiểu ý và đi theo ông.
Haruto nhìn theo lưng Shuichi và bà mình, sau đó nhìn Ayaka. Cô cũng nhìn cậu với vẻ bối rối và khẽ nghiêng đầu.
Shuichi định nói gì với Kiyoko?
Trong khi nhận miếng bánh táo từ Ikue, đầu óc Haruto vẫn đầy ắp suy nghĩ về điều đó.