Chương 139
Độ dài 1,608 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-07 10:45:45
Enjoy!
------------------------------------------
Đó chính là điều em muốn nói
Sau khi tan học và trở về nhà gia đình Toujou, Haruto cùng mọi người, bao gồm cả Kiyoko, quây quần bên bàn ăn tối. Sau đó, cậu đi tắm cùng Ryouta rồi được Ayaka gọi vào phòng cô.
Ayaka ngồi trên giường, hắng giọng một cái rồi nói với Haruto:
"Được, đến lúc thuyết giáo rồi."
Cô vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh trên giường, ra hiệu cho Haruto ngồi xuống.
"Ờm... Thuyết giáo này là về chuyện gì vậy?"
Haruto ngồi xuống bên cạnh cô nàng, vẻ mặt đầy lo lắng hỏi.
Lý do Ayaka nói rằng sẽ thuyết giáo cậu bắt nguồn từ việc cô đã nói chuyện riêng với Terasawa-san trong giờ nghỉ trưa.
Chẳng lẽ đã xảy ra rắc rối gì đó giữa cậu và Terasawa-san? Hay có thể là chuyện gì đó tương tự liên quan đến những ký ức đau buồn trong quá khứ của Ayaka chăng?
Khi Haruto ngỏ ý muốn công khai mối quan hệ của mình với Ayaka, cậu từng nói: "Anh sẽ bảo vệ em." Nhưng nếu không thể làm được như đã nói, liệu cô nàng có đang tức giận vì chuyện này?
Những suy nghĩ ấy cứ lẩn quẩn trong đầu Haruto. Trong lúc cậu đang lo lắng, Ayaka nhìn thẳng vào mắt Haruto với vẻ nghiêm túc và lên tiếng.
"Haruto."
"…Vâng?"
"Anh là một người rất cuốn hút. Thật sự rất cuốn hút."
"Ể? À... c-cảm ơn em."
Haruto vốn đã chuẩn bị tinh thần để bị thuyết giáo, không khỏi ngơ ngác khi bất ngờ được khen. Thấy phản ứng của cậu, Ayaka khẽ lắc đầu.
"Không phải vậy! Em có khen anh đâu!"
"Ể? Nhưng em vừa khen mà?"
"Em có khen, nhưng không phải là khen thật. Em khen chỉ để dẫn dắt vào việc thuyết giáo thôi. Hiểu chưa?"
"Xin lỗi, nhưng anh không hiểu."
Haruto lắc đầu với vẻ áy náy vì không hiểu nổi điều Ayaka nói. Thấy vậy, Ayaka ghé sát mặt lại gần và nhấn mạnh từng từ.
"Nghe đây. Haruto là người rất tốt bụng, biết quan tâm, và luôn biết khen đúng chỗ. Đối với em, anh là một người bạn trai lý tưởng."
"E~tto... vậy đây là đang được khen... hay không phải?"
"Không! Vì đang trong giờ thuyết giáo! Hãy lắng nghe kỹ này."
"Vâng, anh sẽ nghe."
"Vì anh là người lý tưởng đối với em, nên anh cũng sẽ trở thành người lý tưởng trong mắt những cô gái khác."
"À... hiểu rồi."
"Vì vậy, Haruto không chỉ cuốn hút với riêng em, mà còn với những cô gái khác nữa."
Trước lời khẳng định chắc nịch của Ayaka, Haruto bối rối đáp:
"Nhưng... điều đó không đúng lắm. Từ trước đến giờ, anh có được ai thích đâu."
"Chính nó đó! Cái suy nghĩ ‘một kẻ như mình’ kiểu tự đánh giá thấp bản thân như vậy là không tốt! Không được đâu đó Haruto!"
Ayaka bất ngờ lớn tiếng, khiến Haruto giật mình.
"Từ giờ trở đi, anh phải nghĩ rằng mình là một người cực kỳ cuốn hút và được nhiều người thích."
Nghe vậy, Haruto bày tỏ chút bất mãn, rồi phản bác lại Ayaka.
"Anh không nghĩ bản thân cuốn hút đến vậy. Và anh cũng không mong muốn điều đó. Anh chỉ cần Ayaka luôn ở bên cạnh anh thôi."
Với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, Haruto nói. Lời nói ấy khiến mặt Ayaka đỏ bừng.
"Ư... Đó! Đó-đó chính là điều em muốn nói!! Bất ngờ tấn công như thế là không được!!"
"X-Xin lỗi em... Vừa rồi anh sai?"
"Không... không sai. Không sai, nhưng... nhưng mà cũng không được!"
"Ơ? Vậy là được hay không được?"
Những lời Ayaka nói dường như ngày càng khó hiểu, khiến Haruto dần rơi vào trạng thái bối rối. Trong lúc đó, Ayaka ngượng ngùng cúi xuống, rồi ngước nhìn Haruto bằng ánh mắt e thẹn.
"...Những lời vừa rồi, anh không được nói với bất kỳ cô gái nào ngoài em, hiểu chưa?"
"Anh đã nói rồi mà, người anh thích chỉ có Ayaka thôi. Anh không có lý do gì để nói những lời đó với người khác cả."
"Ư... ư ư..."
Không thể chịu nổi trước lời nói của Haruto, khuôn mặt nghiêm túc của Ayaka cuối cùng cũng tan chảy thành một nụ cười rạng rỡ.
“Mou, chịu anh luôn…Em vừa mới bảo anh đừng như thế nữa mà..."
Ayaka thở dài như đã bỏ cuộc, rồi bất ngờ ôm chặt lấy Haruto.
Haruto ngạc nhiên khi cô nàng bất ngờ ôm chặt mình rồi vòng tay qua lưng cậu. Cậu cũng nhẹ nhàng ôm lại em và hỏi.
"Thế là thuyết giáo xong rồi sao?"
"...Xong rồi."
Ayaka miễn cưỡng trả lời với giọng hờn dỗi, nhưng vòng tay ôm Haruto càng chặt hơn, cô úp mặt vào ngực cậu rồi nói nhỏ.
"...Xin lỗi nhé. Em như thế này thật phiền phức phải không?"
"Làm gì có, không hề phiền chút nào."
"Ưm... Nhưng em sợ..."
Ayaka nói khẽ, rồi ngẩng mặt lên nhìn Haruto.
"Haruto cuốn hút quá, em yêu anh nhiều đến mức không rời mắt được. Nhưng nếu anh cứ cuốn hút như thế này, thì chắc chắn những cô gái khác cũng sẽ phải lòng anh..."
Ánh mắt Ayaka trở nên đượm buồn.
"Em sợ... Nếu có cô gái nào đó thật sự tuyệt vời bước đến bên anh thì sao? Nếu một người thật xinh đẹp xuất hiện trước mặt anh thì sao...?"
Giọng nói của Ayaka tràn ngập lo lắng.
Haruto siết chặt vòng tay ôm lấy cô, kéo cô sát vào ngực mình hơn nữa.
"Anh xin lỗi vì đã làm em lo lắng. Nhưng em phải tin anh. Với anh, người con gái tuyệt vời nhất chỉ có Ayaka. Không ai khác có thể thay thế được em."
Haruto nhẹ nhàng đỡ lấy vai Ayaka, kéo cô ra một chút để nhìn thẳng vào mắt em.
"Và khi anh nói 'tuyệt vời', anh không chỉ nói đến vẻ ngoài của em đâu. Dĩ nhiên, em rất xinh đẹp, nhưng điều khiến anh yêu em là trái tim, là con người em. Không phải chỉ vì ngoại hình."
Đối với Haruto, Ayaka đáng yêu không chỉ bởi vẻ ngoài dễ thương, mà còn bởi tâm hồn trong sáng, sự quan tâm đến người khác, và nụ cười hạnh phúc khi ở bên gia đình.
"Vậy nên, ngay cả khi trước mặt anh xuất hiện một siêu mẫu nổi tiếng, anh cũng không bao giờ rời mắt khỏi em đâu."
"Fufu... Lời đó có hơi phóng đại quá không?"
"Không hề phóng đại đâu."
"Vậy nếu một Idol nổi tiếng trong bộ bikini bất ngờ xuất hiện trước mặt anh thì sao? Liệu anh có nhìn không?"
"...Ờm thì, chắc anh sẽ... liếc qua chút."
"Mouu!"
Ayaka phồng má, dùng tay đấm nhẹ vào ngực cậu.
"Lúc đó anh phải khẳng định là 'không nhìn' mới đúng chớ!"
Dù cô giả vờ giận dỗi, nhưng nét mặt Ayaka đã tươi tắn và nhẹ nhõm hơn hẳn. Haruto nhận ra em đã không còn lo lắng như trước, nên mỉm cười xin lỗi.
"Anh xin lỗi, xin lỗi mà."
"Chỉ xin lỗi là không đủ!"
Dù biết Haruto chỉ đang đùa, Ayaka cố tình tỏ vẻ nghiêm khắc.
"Vậy anh phải làm gì để em tha lỗi đây?"
"...Ưm."
Ayaka không đáp lại, chỉ nhắm mắt và hơi ngẩng mặt lên.
Hiểu ý em, Haruto nhẹ nhàng cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi Ayaka.
"Thế này đã đủ để em tha lỗi chưa?"
"Ừm, đủ rồi."
Ayaka nở nụ cười mãn nguyện, tựa vào ngực Haruto, thư giãn và để cậu ôm chặt mình.
Cả hai cùng tận hưởng khoảnh khắc yên bình trong im lặng.
Một lúc sau, Ayaka bỗng ngẩng mặt lên như nhớ ra điều gì đó.
"À, về phần thưởng cho Haruto..."
"Ý em là chuyện mình bàn ở thủy cung hôm trước?"
Lần trước, trong buổi hẹn hò ở thủy cung, Ayaka đã hứa sẽ thưởng cho Haruto vì cậu đạt vị trí nhất toàn trường trong kỳ thi. Phần thưởng chính là Haruto được phép dựa vào lòng Ayaka cả ngày và nhõng nhẽo thoải mái.
"Phần thưởng đó, thứ sáu tuần này thì sao anh nhỉ?"
"Ừ, anh hoàn toàn đồng ý. Nhưng có lý do gì đặc biệt mà em chọn thứ sáu à?"
"Vì kỳ thi cũng đã kết thúc rồi, mà hôm sau lại được nghỉ. Em muốn thức khuya một chút cùng anh và thư giãn thoải mái... không được sao?"
Ayaka ngước mắt lên nhìn Haruto với ánh mắt dò hỏi.
Haruto mỉm cười dịu dàng, gật đầu đáp:
"Được chứ. Mà em đã nghĩ ra sẽ làm gì để thư giãn chưa?"
"Ừm, Saki bảo sẽ cho em mượn bộ DVD phim truyền hình nước ngoài. Em nghĩ ta có thể xem nó cùng nhau, được không?"
"Nghe hay đấy. Vậy vừa xem phim vừa ăn vặt chứ gì?"
"Đúng! Ý em là như vậy đấy!"
Ayaka gật đầu lia lịa với vẻ hào hứng, khiến Haruto cũng cảm thấy vui lây.
"Anh bắt đầu mong chờ thứ sáu rồi. Đúng là ngày 'hoa vàng trên cỏ xanh' của mình đây."
Nói rồi, cậu nhẹ nhàng ôm lấy người yêu dấu trong vòng tay.
--------------------------------
Đôi lời từ tác:
Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây!
Xin lỗi vì lần này up truyện trễ quá.
Tôi đã tốn khá nhiều thời gian suy nghĩ về hướng phát triển của câu chuyện, kiểu như băn khoăn xem ốp la nên ăn với muối tiêu hay xì dầu vậy. Nhưng giờ vấn đề đó đã được giải quyết, nên lần tới tôi sẽ cố gắng cập nhật sớm hơn.
Kết luận: ăn ốp la với tương cà cũng không phải là một lựa chọn tồi :))))
=======
P/s: Dành cho những ai chưa thông được câu cuối của Haruto thì 'hoa vàng trên cỏ xanh' là giai đoạn mà ai cũng đi qua và đó cũng chính là khoảnh khoắc đẹp nhất đời người ấy :3