Chương 100
Độ dài 1,587 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-17 20:30:34
Cuối cùng cũng được 100 chương hú hú
Cảm ơn mn đã đọc truyện!
Enjoy!
----------------------------------------------
Nỗi phiền muộn của Toujou Ayaka ②
Tôi rời khỏi phòng mình và đứng trước phòng của Ryouta ngay bên cạnh.
Sau bữa tối, Haruto-kun cứ chơi với Ryouta suốt. Em ấy rất vui, nên điều đó cũng tốt thôi. Nhưng từ góc nhìn của tôi, người cũng là người yêu của anh ấy, việc em trai tôi chiếm lấy bạn trai mình suốt làm bản thân khá khó chịu.
Vì thế tôi muốn nói chuyện với Haruto-kun trước khi đi ngủ và nói "chúc ngủ ngon" với anh ấy.
Định gõ cửa phòng nơi Haruto-kun đang ở, nhưng từ phía bên kia cửa, tôi nghe thấy giọng của Ryouta.
"Onii-chan ơi?"
" Gì thế?"
Hả? Ryouta định ngủ cùng Haruto-kun tối nay á?
... Ghen tị quá. Mình cũng muốn ngủ chung với Haruto-kun! ... Nhưng làm vậy có lẽ hơi quá. Hôm nay bọn mình đã tắm chung rồi...
Vả lại, nếu Haruto-kun nằm cạnh tôi, chắc tôi sẽ hồi hộp không ngủ được mất...
Mà khoan, Ryouta chiếm Haruto-kun quá nhiều rồi đó! Haruto-kun là bạn trai của mình mà!?
Là bạn gái, có lẽ tôi cũng có quyền ích kỷ một chút mà phải không? Dù chỉ là một chút thời gian trước khi đi ngủ, tôi cũng có thể độc chiếm Haruto-kun mà đúng chứ?
Tôi tự thuyết phục mình như vậy và đưa tay phải lên để gõ cửa. Nhưng ngay lúc đó, tôi nghe thấy một cuộc trò chuyện rất đáng chú ý từ trong phòng.
"Anh thích điều gì ở onee-chan vậy?"
"Anh thích tất cả mọi thứ ở cô ấy."
"Tất cả mọi thứ?"
"Đúng vậy, tất cả."
Ryouta, em hỏi gì thế hả!?
Haruto-kun cũng trả lời ngay lập tức! Anh ấy nói là thích tất cả mọi thứ ở tôi... Haruto-kun thích tất cả mọi thứ về mình... Thật sao...
"Onii-chan tham lam quá đi."
Đ-Đúng đó, anh là tham quá quá đấy Haruto-kun.
"Haha, đúng là tham lam thật. Nhưng anh thích Ayaka đến mức ấy đó."
--!?!
Trái tim tôi... đang đập mạnh quá! Tôi thấy rung động mạnh đến mức không chịu nổi! Tôi sẽ bị loạn nhịp tim mất!
Tôi hạ tay xuống và lủi thủi quay lại phòng mình.
Tôi không thể chịu nổi thêm nữa. Nếu tôi gặp Haruto-kun lúc này, chắc chắn tôi sẽ không kiềm chế được cảm xúc của mình mất. Tình cảm của tôi dành cho anh ấy sẽ bùng nổ...
Tôi trở lại phòng mình và ngay lập tức lao vào giường, vùi mặt vào gối.
Kể từ khi tôi và Haruto-kun bắt đầu hẹn hò, anh ấy đã vài lần trực tiếp nói "anh yêu em". Mỗi khi nghe những lời đó, trái tim tôi như nhẹ nhàng bay bổng, ngập tràn hạnh phúc.
Nhưng nếu nghe những lời bất ngờ như vừa rồi, trái tim tôi không chỉ còn nhẹ nhàng bay bổng nữa.
Nó như vừa bùng nổ mạnh mẽ!
Ngực tôi như muốn vỡ tung, tình cảm dành cho Haruto-kun làm tim tôi náo loạn.
"Haa... rất yêu, hạnh phúc quá..."
Bạn trai mình có quá tuyệt vời không ta?
Mình nghĩ Haruto-kun là người bạn trai lý tưởng, nhưng không ngờ anh ấy lại khiến mình mê mẩn đến mức này...
"Haruto-kun thích tất cả mọi thứ về mình... ư..."
Nhớ lại lời anh ấy, tôi vùi mặt vào gối và quằn quại.
Làm sao đây... Tình cảm dành cho Haruto-kun cứ trào dâng từ sâu trong lòng.
Nếu không làm gì đó để giải tỏa, mình sẽ phát nổ mất...
Có nên vùi mặt vào gối và hét lên "Em cũng thích tất cả về Haruto-kun!" không nhỉ?
N-Nhưng... nếu bị nghe thấy, tôi sẽ xấu hổ chết mất...
Bởi vì, ngay cạnh phòng tôi là phòng của Haruto-kun...
... Đúng vậy, ngay sau bức tường này là Haruto-kun...
Tôi nhìn chằm chằm vào bức tường ngăn cách với phòng Ryouta bên cạnh.
Trong đầu tôi thoáng nghĩ, liệu có thể đột nhiên có khả năng nhìn xuyên tường không? Thật là một ý nghĩ ngớ ngẩn...
"Haa... Saki, còn thức không nhỉ?"
Tôi quyết định nhắn tin cho cô bạn thân.
"Cậu còn thức không?"
"Đang ngủ."
Saki trả lời ngay lập tức, kèm theo một sticker con thỏ đang há to miệng ngủ say.
Tôi bật cười "fufu" trước phản ứng đặc trưng của Saki và gọi cậu ấy.
Chỉ sau vài giây chuông đổ, Saki đã bắt máy.
"Chuyện gì vậy bồ?"
"Ừm, mình muốn nói chuyện với cậu để quên đi vài thứ."
"Quên đi cái gì cơ?"
Tôi kể với Saki chuyện Haruto-kun đang ở lại nhà mình và những gì đã xảy ra vừa nãy.
"Ôi trời, ngọt ngào thật đấy. Mình vừa đánh răng xong, chắc giờ phải đánh lại thôi."
"Xin lỗi nhé. Nhưng mình sẽ bùng nổ nếu cứ để thế này mất."
"Bùng nổ sao..."
Saki thở dài bên kia điện thoại.
"Nói mới nhớ, hôm nay nhà Otsuki và nhà Toujou đã bàn bạc rồi phải không? Kết quả thế nào?"
"À thì..."
Tôi giải thích với Saki về cuộc sống sắp tới của mình với Haruto-kun.
"Vậy là từ giờ vào các tối thứ sáu, cậu sẽ thức khuya với Otsuki-kun và tình tứ à."
"M-Mình chưa biết chắc, nhưng có thể ngồi trên sofa trong phòng khách xem phim hay drama cùng nhau thì hay quá."
"Tuyệt nhỉ~. Rồi chia sẻ đồ ăn vặt cho nhau nữa chứ?"
"Không cẩn thận thì sẽ mập lên mất... nhưng điều đó nghe hấp dẫn thật..."
Xem phim tình cảm cùng Haruto-kun, nhấm nháp kẹo sô cô la. Khi lấy kẹo, tay chạm nhau? Rồi nhìn vào mắt nhau? Và... hôn nhau!? Ư,ưư~~....hạnh phúc quá đi mất...
"Fufu, fufufu..."
"Này, Ayaka-san. Đang mơ mộng gì thế cô nương? Nếu Otsuki-kun mà nghe thấy nụ cười đáng ngờ của cậu, cậu ta sẽ sợ mất dép đấy."
"Hau..."
Chỉ cần nghĩ đến Haruto-kun là tôi không thể kiểm soát được biểu cảm của mình.
Nhưng từ giờ, bà của Haruto-kun, Kiyoko-san cũng sẽ ở đây nên tôi phải giữ thái độ nghiêm túc.
Tôi muốn Kiyoko-san nghĩ rằng tôi là một người bạn gái tốt.
"Nhân tiện, mai chúng ta hẹn nhau ở đâu để xem pháo hoa vậy?"
"À đúng rồi. Bọn mình hẹn nhau ở quảng trường trước ga nhé?"
Ngày mai, tôi sẽ cùng Haruto-kun đi xem lễ hội pháo hoa. Nhưng nếu bị người trong trường bắt gặp thì sẽ rất phiền phức.
Vì vậy, tôi sẽ đến lễ hội với Saki, còn Haruto-kun sẽ đến cùng Akagi-kun. Sau đó, chúng tôi sẽ giả vờ như tình cờ gặp nhau tại lễ hội.
"Vậy, hẹn gặp ở quảng trường trước ga vào buổi chiều nhá?"
"Ừ. Saki sẽ mặc yukata phải không?"
"Mình định vậy."
"Mình rất mong chờ được thấy Saki mặc yukata~"
"Ô hô? Cậu định ngoại tình với mình trước mặt Otsuki-kun à?"
Câu đùa của Saki khiến tôi tưởng tượng về trang phục mà Haruto-kun sẽ mặc ngày mai.
"Liệu Haruto-kun có mặc jinbei không nhỉ?"
"Cậu muốn thấy Otsuki-kun mặc jinbei à?"
"Ừ, mình muốn. Chắc chắn anh ấy sẽ rất đẹp trai!"
Haruto-kun trông khá gầy nhưng thực ra anh ấy có cơ bắp khá tốt, nên jinbei sẽ nhìn rất hợp.
"Vậy thì sáng mai cậu hãy trực tiếp nói cậu ta 'mặc jinbei nhé' đi."
"Nhưng, như thế thì giống như ép buộc anh ấy quá..."
Có thể là Haruto-kun không thích jinbei. Nếu vậy thì sẽ thành tôi ép anh ấy mất.
"Đừng nghĩ nhiều quá. Cậu là bạn gái mà, chỉ cần nói một cách đáng yêu Cùng mặc yukata và jinbei dạo quanh các gian hàng nhé' là được."
"Thật á? Mình có nên nói vậy không ta?"
"Nói đi. Cứ nói luôn đi."
Lời khuyên của Saki khiến tôi gật đầu liên tục.
"Vậy thì sáng mai mình sẽ nhờ Haruto-kun."
"Ừ ừ. Sao rồi? Nói chuyện với mình có làm cậu nguôi ngoai chưa? Còn ưa nổ nữa không?"
"À, ừ. Cảm ơn Saki."
Vừa nãy, tôi cảm thấy tình cảm dành cho Haruto-kun quá mãnh liệt đến đau đớn, nhưng bây giờ, nhờ nói chuyện với Saki về ngày mai, tâm trí tôi đã chuyển hướng về lễ hội pháo hoa.
"Vậy thì mình đi ngủ đây."
"Ừ, ngủ ngon nhé, Saki."
"Ngủ ngon~"
Sau tiếng ngáp dài của Saki qua điện thoại, cuộc gọi kết thúc.
Tôi nằm xuống giường và nhìn lên trần nhà.
"Mai mình sẽ đi xem lễ hội pháo hoa với Haruto-kun. Háo hức thật."
Xem những chùm pháo hoa rực rỡ cùng người mình yêu. Nghĩ về việc được ở bên cạnh Haruto-kun trong khoảnh khắc ấy, tôi mỉm cười và nhắm mắt lại, cảm giác hạnh phúc lại tràn ngập trong lòng.
----------------------------------------------------
Nỗi phiền muộn của Ayaka: .....rất yêu, hạnh phúc quá...
Đôi lời từ tác:
Cảm ơn các bạn đã đọc truyện.
Nhân dịp sắp phát hành phiên bản sách, tôi có một thông báo quan trọng muốn chia sẻ với các bạn.
Có vẻ như một số nhà sách đã bắt đầu bán sách của chúng tôi, những ai đã mua sách hẳn đã biết tin này từ trang bìa...
Tác phẩm "Khi bắt đầu làm công việc nội trợ bán thời gian, tôi được gia đình idol của trường để ý lúc nào không hay." sẽ được chuyển thể thành manga!
Manga sẽ được đăng tải trên "Monthly Comic Dengeki Daioh."
Dengeki Daioh là nơi đã đăng nhiều tác phẩm nổi tiếng như "The Irregular at Magic High School," "A Certain Scientific Railgun," "Yotsuba&!," và nhiều tác phẩm khác. Tôi rất vinh dự và vui mừng khi tác phẩm của mình được chuyển thể tại đây.
Việc chuyển thể thành manga này có được là nhờ vào sự ủng hộ và đánh giá cao của các bạn độc giả. Tôi hy vọng sẽ tiếp tục tạo ra những câu chuyện hấp dẫn để mang lại niềm vui cho nhiều độc giả hơn nữa.