• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 124

Độ dài 1,817 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-28 20:30:36

Enjoy!

---------------------------------------------------

Nguồn gốc của hạnh phúc

Ngày hôm sau khi đi karaoke sau buổi liên hoan kết thúc kỳ thi.

Haruto cảm nhận ánh sáng dịu nhẹ của nắng sớm xuyên qua rèm cửa rồi từ từ mở mắt ra.

Sau khoảng thời gian bắt đầu cuộc sống tại gia đình Toujou từ kỳ nghỉ hè, Haruto cũng dần quen. Cậu ngồi dậy, vươn vai một cái thật mạnh rồi bước ra khỏi giường, sau đó rời khỏi phòng.

Haruto rửa mặt và đánh răng ở bồn rửa trên tầng một, rồi quay lại phòng và bắt đầu việc học buổi sáng như thường lệ.

Dinh thự Toujou thật yên tĩnh, mọi người vẫn chưa thức dậy. Tiếng lật trang sách tham khảo trên bàn và tiếng bút chạy trên tờ giấy vang lên khẽ trong phòng.

Khi tập trung học đã được khoảng một giờ, Haruto dừng bút và vươn vai.

"Hừm... Yoshi, hôm nay học đến đây thôi."

Cậu thu dọn bàn học rồi bước xuống bếp để chuẩn bị bữa sáng. Ở đó, bà của cậu đã bắt đầu chuẩn bị bữa sáng cho sáu người trong gia đình Toujou, bao gồm cả hai người họ.

"Chào bà buổi sáng."

"Chào buổi sáng, Haruto."

Sau khi chào bà, Haruto tiến tới đứng cạnh, lấy quả dưa chuột để cạnh thớt và dùng thân dao gọt nhẹ.

Haruto đã nấu ăn cùng bà trong nhiều năm, nên chỉ cần nhìn vào nguyên liệu và gia vị đặt trên bàn, cậu cũng có thể đoán được món ăn sắp nấu là gì.

Cậu thêm muối và gia vị vào dưa chuột đã cắt, rồi cho vào túi và nhào nhẹ.

"Bà ơi, hôm nay mình nấu canh miso với nguyên liệu gì thế?"

"Hôm nay mình nấu canh miso với nấm nấm mèo nhé."

Kiyoko vừa nói vừa xào cà tím còn dư từ món cà tím xào sốt Tứ Xuyên hôm qua với nhiều dầu.

"Bà nghe từ Ikue-san rằng Ryouta-Kun thích canh miso với nấm mèo."

"Chuyện này con cũng mới biết luôn. Không ngờ Ryouta lại thích nấm mèo."

Haruto cứ nghĩ rằng mình đã nắm rõ sở thích ăn uống của cả gia đình Toujou qua công việc làm thêm, nhưng hóa ra vẫn còn nhiều điều mà cậu chưa biết.

Nhân tiện, Shuichi thích những món ăn đậm đà như các món nhắm với rượu, Ikue thích những món có vị chua như sử dụng giấm hoặc nước chanh, cùng với vị cay nhẹ. Còn Ayaka thì hầu như món gì cũng khiến cô tỏ vẻ thích thú, nhưng nếu nấu các món kho có vị ngọt nhẹ thì có thể thấy nét mặt hạnh phúc của cô.

"Vậy thì mình bắt đầu nấu canh miso nấm nấm mèo thôi."

Khi Haruto định bắt đầu nấu canh miso thay cho Kiyoko, người đang nấu món cà tím luộc, cửa phòng khách mở ra và Ayaka bước vào.

"À, chào buổi sáng, Haruto-kun. Chào buổi sáng, Kiyoko-san."

"Chào buổi sáng, Ayaka-san."

"Ayaka, chào buổi sáng. Hôm nay em dậy sớm nhỉ?"

Haruto nói khi cầm nồi đã được nấu sẵn nước dùng, Ayaka đáp lại với chút ngượng ngùng.

"Vâng. À thì... nếu được, từ giờ trở đi, em cũng muốn phụ giúp việc nấu ăn. Em cảm thấy có lỗi khi lần nào cũng nhờ Kiyoko-san nấu hết..."

"Ara maa, Ayaka-san đừng lo lắng về chuyện đó."

Kiyoko ngẩng đầu lên khỏi món cà tím đang nấu, mỉm cười thật tươi với Ayaka.

"Chỉ cần được làm việc tại đây, bà đã cảm thấy rất biết ơn rồi, nên Ayaka-san cứ thư thả đi nhé."

"A-Ano…thực ra thì... việc con muốn phụ giúp  nấu ăn còn có lý do khác nữa..."

Ayaka vừa bối rối đan tay vào nhau vừa liếc nhìn Haruto một thoáng. Sau đó, cô đỏ mặt lên và nói nhỏ.

"Con muốn học cách nấu ăn từ Kiyoko-san... để một ngày nào đó, con muốn Haruto-kun ăn thử món con nấu."

Kiyoko mở to mắt đầy xúc động trước những lời nói thẹn thùng nhưng rất chân thành của Ayaka.

"Maa! Trời ơi! Haruto này! Con nghe thấy chưa! Ayaka-san đúng là một cô gái cực kỳ tuyệt vời!"

"Bà... bà ơi, bình tĩnh lại nào. Bà mà kích động quá thì không tốt cho sức khỏe đâu."

Haruto nhẹ nhàng trấn an Kiyoko, người đang phấn khích đến mức hơi thở gấp.

"Ayaka-san! Nếu con đã nói vậy thì nhất định bà sẽ rất vui lòng dạy con nấu ăn!"

Kiyoko bước đến chỗ Ayaka, nắm lấy tay cô và cúi đầu như thể đang cầu xin. Ayaka cũng vội vàng cúi đầu đáp lại.

"Con mới là người cần phải nói lời cảm ơn! Con sẽ cố gắng hết sức để học theo hương vị của bà!"

Sau khi nắm tay nhau thật chặt, Ayaka và Kiyoko bắt đầu cùng nhau làm món cà tím luộc.

Kiyoko cẩn thận giải thích các mẹo nấu ăn và những điểm quan trọng trong việc nêm nếm, còn Ayaka lắng nghe một cách chăm chú, đôi khi còn tự mình thực hành để học hỏi từ Kiyoko.

Trong khi làm món canh miso nấm, Haruto bí mật liếc nhìn Ayaka. Ánh mắt của họ vô tình chạm nhau, Ayaka nở một nụ cười dịu dàng.

"Chờ em nhé, Haruto-kun. Một ngày nào đó, em sẽ nấu ra những món thật ngon để chinh phục dạ dày của anh."

"Ừ... Anh rất mong chờ đó."

Câu nói bất ngờ của Ayaka làm tim Haruto đập mạnh. Cậu cố gắng kiềm chế nụ cười đang dần xuất hiện trên môi trong khi tiếp tục nấu món canh miso nấm.

----------------------------------------------

Bữa sáng quây quần bên bàn ăn của gia đình Toujou và Otsuki với sáu người. Shuichi cắn một miếng cà tím luộc và gật đầu hài lòng.

"Ăn món ngon thế này vào buổi sáng thực sự làm mình cảm thấy tràn đầy năng lượng."

Nghe vậy, Kiyoko mỉm cười.

"Món cà tím này, Ayaka-san cũng đã giúp đỡ làm đấy."

"Ồ, thật sao! Ayaka, món này ngon lắm."

"C-Cảm ơn cha. Nhưng con chỉ giúp một chút thôi, hầu hết đều do bà Kiyoko làm."

Ayaka đỏ mặt trả lời, còn Ikue thì nở nụ cười ranh mãnh khi nhìn con gái.

"Chắc là con muốn học nấu ăn từ bà Kiyoko để sau này chinh phục dạ dày của chồng tương lai đúng hông?"

"C-Cái đó... thì một ngày nào đó con cũng sẽ phải kết hôn mà…. biết nấu ăn thì vẫn tốt hơn, đúng chứ?"

Ayaka đáp lại với khuôn mặt đỏ bừng, Ikue dịu dàng mỉm cười với con gái.

"Đúng vậy. Nấu ăn rất quan trọng với một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Đúng không, ông xã?"

"Ừ, đúng thế. Mà, anh lại không giỏi nấu ăn, khiến mẹ con phải chịu khổ khá nhiều rồi."

"Em vẫn nhớ lần anh cố gắng nấu món mì spaghetti mực đen, nhưng thực tế chỉ là món mì Napolitan cháy."

"Haha, đúng là có lần như vậy nhỉ."

Câu chuyện về thất bại của Shuichi khiến ông bật cười lớn. Ayaka nhìn bố mình với vẻ ngạc nhiên.

"Bố... thất bại như thế thì hơi quá rồi đó."

"À, hồi đó nhà mình dùng bếp gas. Mà đàn ông thì thích lửa lớn, đó là sự lãng mạn? Haruto-kun chắc cũng hiểu cảm giác đó mà?"

Bất ngờ bị nhắc tên, Haruto thoáng lúng túng nhưng nhanh chóng nở nụ cười để che giấu sự ngại ngùng.

"Đúng vậy ạ. Xem các video nấu ăn món Trung thì con cũng thấy thế thật ngầu."

"Chả không! Nhìn ngọn lửa bùng lên, chảo sắt xoay cuồng trong lửa, các nguyên liệu bay lên không trung! Đó chính là sự lãng mạn của đàn ông!"

"Nhưng... cha chỉ làm món mì Napolitan thôi mà..."

Ayaka thở dài, tỏ vẻ chán nản. Trong khi đó, Ikue cười mỉm và hỏi Kiyoko:

"Kiyoko-san, bà nghĩ Ayaka có năng khiếu nấu ăn không?"

"Ayaka-san rất nhanh nhạy và học hỏi nhanh, dì nghĩ cô bé sẽ mau chóng tiến bộ thôi."

Nghe lời khen đó, Ikue mỉm cười nhìn Ayaka.

"Thật may là con không di truyền sự vụng về của cha con trong nấu ăn ha."

"Không phải cha vụng về, mà là vì cha ham tìm mấy sự lãng mạn kỳ quắc trong việc nấu ăn à."

"Ayaka, sự lãng mạn của đàn ông trong nấu ăn là điều cần thiết mà."

"Chính mấy cái đó mới là vấn đề đấy, cha à."

Haruto mỉm cười khi nghe cuộc trò chuyện hài hước của Ayaka và gia đình cô, rồi quay sang nhìn Ryouta, người đang ngồi bên cạnh, cẩn thận thổi nguội bát canh miso nấm.

"Ryouta-kun, em thích canh miso nấm à?"

"Vâng, rất thích ạ!"

"Em không cảm thấy khó chịu với độ nhớt của nấm à?"

Trong suy nghĩ của Haruto, trẻ em thường không thích nấm vì độ nhớt của nó. Nhưng Ryouta mỉm cười tự tin, cố tỏ ra trưởng thành.

"Fufufu Onii-chan à? Chính độ nhớt này mới làm cho canh miso nấm ngon đấy!"

Câu nói đó khiến Haruto không nhịn được cười.

"Haha, đúng vậy. Canh miso nấm mà không nhớt thì chẳng còn gì đặc biệt."

"Đúng vậy đó Onii-chan."

Ryouta gật đầu liên tục và tiếp tục thổi nguội bát canh trước khi uống một cách ngon lành. Nhìn nụ cười hạnh phúc của cậu nhóc, Haruto cũng cảm thấy ấm lòng.

Haruto tự hào về quyết định giữ nguyên độ nhớt của nấm khi nấu, vì làm vậy đã giữ được hương vị đặc trưng. Trong khi thưởng thức bữa ăn, Ikue đột nhiên hỏi Haruto và Ayaka:

"Nhân tiện, hôm nay hai đứa định về nhà lúc mấy giờ? Có ăn tối ở ngoài không?"

"Không, bọn con sẽ về trước bữa tối. Đúng không, Haruto-kun?"

"Vâng, chắc tầm chiều bọn con sẽ về đến nhà."

Hôm nay, Haruto và Ayaka có kế hoạch hẹn hò tại một công viên giải trí kết hợp thủy cung khá xa nhà. Nghe vậy, Kiyoko gật đầu.

"Vậy bà sẽ chuẩn bị bữa tối cho sáu người như thường lệ."

Ngay lúc đó, Shuichi có vẻ ái ngại nhìn bà Kiyoko.

"Xin lỗi Kiyoko-san, hôm nay con có việc bận, chắc sẽ về trễ nên không cần chuẩn bị phần cho con đâu."

"Ara, vậy sao? Vậy dì sẽ đễ sẵn một phần cho con nhé?"

"Không cần đâu, con không chắc mấy giờ về nên định sẽ ăn tối ngoài luôn."

"Vậy được rồi... Vậy hôm nay dì sẽ chuẩn bị bữa tối cho năm người."

"Xin lỗi đã làm phiền."

Shuichi cúi đầu cảm ơn Kiyoko, Ayaka nhìn ông với ánh mắt lo lắng.

"Cha, hôm nay cha cũng phải đi làm sao?"

"Ừ, có một dự án quan trọng đang đến giai đoạn cao trào."

Shuichi cười nhẹ để trấn an con gái, người đang lo lắng cho ông khi gần đây ông thường phải làm việc cả vào cuối tuần.

"Nếu mọi việc suôn sẻ, hôm nay là ngày cuối. Sau đó chs sẽ có thời gian nghỉ ngơi."

"Vậy... cha cố gắng lên nhé."

"Tất nhiên rồi!"

Shuichi giơ nắm đấm lên để thể hiện sự quyết tâm, cả nhà lại tiếp tục bữa sáng ấm áp với những tiếng cười thỉnh thoảng vang lên giữa các câu chuyện.

Bình luận (0)Facebook