Chương 142
Độ dài 2,141 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-07 10:45:58
Enjoy!
-----------------------------------------------------
Cheat day
Sau tiết sinh hoạt ngắn cuối ngày, lớp học trở nên nhộn nhịp. Các bạn cùng lớp người thì đi đến câu lạc bộ, người chuẩn bị về nhà, người khác thì ở lại trò chuyện với bạn bè.
Giữa không khí ấy, Haruto tiến đến bàn của Ayaka.
Ayaka, đang nói chuyện với nhóm bạn, nhìn thấy Haruto đi đến liền nở nụ cười tươi.
“Haruto, anh về rồi à?”
“Ừ.”
Nghe câu trả lời, Ayaka cũng dừng câu chuyện với bạn và bắt đầu thu dọn đồ đạc để về.
Lúc này, Tomoya và Saki cũng nhập hội.
“Haruto~ đói quá~ đãi tao gì trên đường về đi~”
“Sao tao phải làm thế?”
“Akagi-kun lúc nào cũng đói nhỉ?”
“Dạ dày của nam sinh cao trung là vô tận đó, Aizawa-san.”
Nghe Tomoya nói với vẻ nghiêm túc, Ayaka bất giác quay sang nhìn Haruto.
“Nói mới để ý ha, Haruto không ăn nhiều lắm?”
“Không phải đâu, chỉ do tên này nốc nhiều quá thôi.”
“Haru cũng phải ăn nhiều vào mới chóng lớn được?”
“Tao mà ăn thêm nữa thì chỉ có lớn ngang thôi.”
“Haruto béo lên… em cũng muốn thấy…”
Ayaka vừa nghĩ vừa ngẩng đầu lên, tưởng tượng Haruto trong dáng vẻ mũm mĩm. Saki nhìn Ayaka với vẻ mặt chán nản rồi nói.
“Ayaka giờ đúng là về Otsuki-kun thì chuyện gì cũng ok hết nhỉ.”
“Tại tớ nghĩ ôm Haruto lúc đó sẽ mềm mềm, mịn mịn, rất đã tay mà.”
“Cái đó… thì chắc là đúng thật?”
Đôi mắt Ayaka lấp lánh, còn Saki thì đồng tình nửa vời. Nghe hai cô nàng nói chuyện, Haruto chỉ biết cười gượng.
“Ôm thoải mái gì, tớ đâu phải thú nhồi bông đâu…”
“Từ giờ tao sẽ gọi mày là ‘Gấu bông Haru’.”
“Dẹp giùm tao.”
Nghe Ayaka và Saki nói chuyện, Tomoya liền trêu ghẹo Haruto ngay, nhưng cậu chỉ đáp gọn một câu phản đối.
Trò chuyện đôi câu vu vơ, cả nhóm bước ra khỏi lớp học.
Kể từ khi mối quan hệ giữa Haruto và Ayaka được công khai, bốn người – Haruto, Ayaka, Tomoya và Saki – thường xuyên đi cùng nhau. Vào giờ nghỉ trưa thì còn có thêm Shizuku tham gia.
Xuống cầu thang dẫn tới sảnh chính, Saki quay sang nói với Tomoya.
“Nhưng mà này, Akagi-kun gầy nhỉ? Ăn nhiều thế mà không béo, ganh tị ghê đó.”
“Nhịn đói sẽ gây căng thẳng. Căng thẳng là nguyên nhân gây béo. Để không căng thẳng, tớ phải ăn thật nhiều. Ăn xong thấy thỏa mãn, hạnh phúc. Hạnh phúc sẽ làm tớ gầy. Nên tớ không béo. Hiểu chưa?”
“Ồ! Nghe hợp lý ghê!”
Lý luận kỳ quặc của Tomoya khiến Saki bật cười, vỗ tay liên tục. Tomoya khoe vẻ mặt đắc ý, còn Haruto liền trêu.
“Mày mà cũng biết căng thẳng là gì à?”
Đúng lúc đó, Ayaka đứng cạnh lại hỏi với vẻ mặt nghiêm túc.
“Haruto này, thật sự hạnh phúc có làm người ta gầy đi không anh?”
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Ayaka, Haruto thầm nghĩ: “Liệu Ayaka có phải kiểu người dễ bị lừa bởi mấy sản phẩm giảm cân lạ không đây?”
“Không đâu, đừng tin lời Tomoya. Chín phần mười lời thằng đó nói là bịa đấy.”
“Này Haru! Nói thế quá đáng đấy nhá! Ít nhất cũng bảy phần chứ!”
“Mày cố mà nói thật được hơn một nửa đi!”
Nghe Tomoya phản bác vô nghĩa, Haruto lập tức phản ứng, còn Ayaka thì trông hơi thất vọng.
“Hóa ra là không thật à… Nhưng nếu hạnh phúc làm gầy, thì giờ em chắc đã gầy đi rất nhiều rồi nhỉ…”
Ayaka khẽ cúi đầu, lẩm bẩm với vẻ buồn bã. Thấy vậy, Saki nhếch môi cười nói:
“Ayaka, cậu vừa khoe hạnh phúc công khai luôn đó?”
“Hả? Không, ý tớ không phải vậy…”
Ayaka thoáng bối rối, rồi nhận ra lời mình vừa nói, mặt cô liền đỏ bừng và vội xua tay.
Khi cả nhóm thay giày ở sảnh, Saki nói.
“Nhưng thực ra, căng thẳng đúng là nguyên nhân gây béo thật đấy.”
“Thật hả?”
Ayaka hỏi trong lúc cùng Saki, Haruto và Tomoya rời trường.
“Đúng vậy. Vì thế mà có phương pháp giảm cân gọi là cheat day đóa.”
“À, tớ cũng nghe rồi. Là ngày mà mình được ăn bất cứ thứ gì đúng không? Nhưng nó có thật sự hiệu quả không vậy?”
Ayaka nghiêng đầu suy nghĩ, rồi quay sang nhìn Haruto.
Nhìn ánh mắt ấy, Haruto nhẹ nhàng trả lời:
“Ờ, cũng có lý do khoa học cả đấy.” Và cậu bắt đầu giải thích nguyên lý của cheat day cho Ayaka.
"Khi đang ăn kiêng và giảm lượng calo, não bộ có thể hiểu nhầm rằng cơ thể đang ở trạng thái đói khát. Nói một cách đơn giản, cơ thể sẽ chuyển sang chế độ tiết kiệm năng lượng, giống như chế độ ‘eco mode’ vậy."
Loài người đã trải qua hàng vạn năm sống trong tình trạng cận kề với đói khát. Cơ chế phòng vệ mà tổ tiên phát triển để đối phó với khó khăn này, giờ đây trong bối cảnh Nhật Bản hiện đại với nguồn thực phẩm dồi dào, lại trở nên không còn cần thiết nữa.
"Để nói cho cơ thể biết rằng nó không còn trong tình trạng đói khát, chúng ta có cheat day – ngày mà mình tiêu thụ nhiều calo hơn bình thường. Điều này thúc đẩy quá trình trao đổi chất, giúp cơ thể dễ dàng giảm cân hơn."
Nghe Haruto giải thích về cheat day, mắt Ayaka sáng lên, cảm thán: "Thì ra là có căn cứ khoa học đàng hoàng."
Saki – người khởi xướng câu chuyện cũng gật đầu đồng tình.
"Ra vậy…"
"Vậy có nghĩa là ăn nhiều trong ngày cheat day sẽ giúp em giảm cân, đúng không?"
"Đúng thế." Haruto gật đầu.
Câu trả lời khiến Ayaka và Saki hào hứng hẳn lên.
"Hôm nay mình làm ngày cheat day luôn được không nhỉ?"
"Tớ cũng thế!"
"Hợp ý ghê, Ayaka-san. Mình nghe nói trên đường phố gần ga có quán bánh crepe mới mở, hay là chúng ta thử ghé qua nhé?"
"Ừ, ừ! Đi thôi!"
Hai cô gái vui vẻ đến mức như muốn nhảy chân sáo.
Saki quay sang Haruto và Tomoya, cười hỏi.
"Otsuki-kun và Akagi-kun có muốn đi cùng không?"
"Nghe hay đấy, đúng lúc mình đang đói. Tớ lúc nào mà chẳng coi mỗi ngày là cheat day."
Tomoya đồng ý ngay. Nhưng Haruto lại áy náy lắc đầu:
"Xin lỗi, hôm nay mình phải đến võ đường rồi."
Nghe vậy, Ayaka hơi buồn, nhìn cậu với ánh mắt tiếc nuối:
"Thế sao…..Vậy hôm nay anh không ghé nhà em à?"
"Ừ, hôm nay anh định về nhà, tiện dọn dẹp bàn thờ nữa."
"Đúng rồi, Haruto phải chăm sóc ba mẹ và ông nội nữa chứ."
"Xin lỗi nhé. Mai anh sẽ qua nhà Ayaka sau."
Haruto mỉm cười dịu dàng, trấn an Ayaka. Cô liền nở nụ cười rạng rỡ, nắm lấy tay Haruto và thì thầm.
"Ừm, em sẽ đợi."
Khi cả hai bước ra cổng trường, đi dọc con đường phía trước, không khí xung quanh dường như ngập tràn sự ngọt ngào.
Tomoya và Saki – hai người bạn thân của họ chỉ biết nhìn nhau rồi ngán ngẩm.
"….Akagi-kun, trước khi tới quán crepe, mình ghé mua cà phê đi."
"Chuẩn đó, phải làm một ly cà phê không đường mới chịu nổi."
Cả hai gật gù như thể đã hiểu nhau, đúng lúc đó từ phía sau, Shizuku bất ngờ xuất hiện.
"Phát hiện một cặp đôi ngốc xít!"
"Kyaa! Shizuku-chan!?"
Ayaka giật mình, hét lên.
“Em làm chị giật mình quá đó. Cứ tưởng tim ngừng đập không hà.”
Shizuku nhìn Ayaka với đôi mắt hờ hững, rồi nói.
"Người dám nghiền nát tinh thần đám con trai như chị thì không thể nào có trái tim dễ vỡ thế được."
Ayaka ngơ ngác:
"Hả? Nghiền nát tinh thần?"
"Tin đồn lan rộng trong năm nhất rằng Aya-senpai từng nổi giận khiến một cậu nam sinh thành ra hồn bay phách lạc đó."
"Chị không làm thế mà!? Đúng không, Haruto?"
"À… à… đúng vậy." Haruto cố tránh ánh mắt của Ayaka, trả lời lấp lửng.
Shizuku tiếp tục nói với Haruto.
"Nhờ tin đồn đó mà giờ đây việc nói xấu bạn trai của Aya-senpai là Haru-senpai thành điều cấm kỵ tuyệt đối lun rồi."
"Ờ-Ờ… thì dù là ai, nói xấu người khác đều không hay."
“Sức ảnh hưởng của Toujou-san đáng nể thật. Idol của trường có khác.”
Trái ngược với vẻ mặt căng thẳng của Haruto, Tomoya thản nhiên khoanh tay sau đầu và vui vẻ nói.
Saki lúc này quay sang Shizuku.
"Bọn chị sắp đi ăn crepe ở gần ga, em có muốn đi chung hông?"
"Crepe à? A, nhưng hôm nay em phải đi tập…"
"À đúng ha, Otsuki-kun đi tập thì em cũng tập cùng đúng không? Thôi để lần sau nhé."
"Dạ, lần sau nhớ rủ em!"
"Oke, lần này chị với Ayaka và Akagi-kun đi thử trước vậy."
Khi cả nhóm chuẩn bị chia tay, Ayaka nhìn Haruto nhẹ nhàng nói.
"Haruto, lần tới chúng ta cùng đi ăn crepe nhé."
"Ừ, được thôi." Haruto mỉm cười đồng ý.
Nhưng cậu bỗng nhớ ra rằng mình đã quên nhắc một điều quan trọng nhất trong phần giải thích về cheat day lúc nãy.
"À, phải rồi. Cheat day chỉ có tác dụng với những người luôn nghiêm ngặt tuân theo chế độ ăn kiêng thôi nhé."
Lời nhắc của Haruto làm hai cô gái vốn đang vui vẻ hẳn lên bỗng đứng sững lại, như bị "đóng băng" tại chỗ.
"Kh-không sao hết. Chỉ cần từ ngày mai bắt đầu nghiêm túc là được chứ gì, đúng không Ayaka?"
"Ừ-Ừ, đúng vậy! Ngày mai mình sẽ cố gắng hết sức!"
Cả Ayaka và Saki cùng buột miệng nói ra câu mà bất cứ ai thất bại trong việc ăn kiêng đều quen thuộc: "Ngày mai sẽ khác."
Haruto khẽ cười, nhìn hai cô gái đang tự an ủi bản thân. Sau đó, cậu và Shizuku chia tay họ để hướng đến võ đường, bỏ lại hai cô gái đang tìm cách "trì hoãn sự nghiêm túc" thêm một ngày nữa.
----------------------------------------
Khi Haruto và Shizuku đến võ đường, họ thấy đã có vài môn sinh thay đồng phục võ thuật và đang khởi động nhẹ. Trong số đó, họ nhận ra cả Ishikura Kazuaki, người bạn thời thơ ấu của mình.
"Oi, Haruto, Shizuku!"
Kazuaki tiến lại gần và chào họ.
"Chào anh, Kazu-senpai. Hôm nay anh đến sớm vậy?"
"Ừ, hôm nay trường rút ngắn tiết học, nên anh có thể đến sớm hơn thường ngày."
Nghe vậy, Shizuku liền không bỏ qua cơ hội trêu chọc như thường lệ.
"Cuối cùng thì Kazu-senpai cũng có thể gây áp lực đến trường rồi nhỉ?"
"Làm gì có chuyện đó chứ! Hôm nay chỉ do có cuộc họp giáo viên thôi!"
"Thôi nào, đừng khiêm tốn với vẻ mặt đáng sợ đó chứ."
"Anh mày không có đáng sợ! Và cũng đéo phải khiêm tốn!"
Như mọi khi, lời trêu chọc của Shizuku bị Kazuaki phản đối kịch liệt.
"Nhân tiện, Kazu-senpai này. Dạo này không thấy anh mang đồ ngọt tới nữa ha. Chuyện này là sao dị?"
"Câu nói đó nghe cứ như anh phải thường xuyên mang đồ ngọt cho mày vậy."
"Đúng rồi mà? Mang đồ ngọt là nghĩa vụ của Kazu-senpai đóa."
"Đừng tự tiện áp đặt nghĩa vụ kỳ quặc đó cho anh!"
Trước vẻ mặt nghiêm trọng nhưng đầy đùa cợt của Shizuku, Ishikura chỉ biết than thở. Haruto cũng thêm vào với vẻ chân thành.
"Nhưng mà, đồ ngọt anh làm thật sự rất ngon, em cũng muốn được ăn thường xuyên hơn."
"Ồ-Ồ… thế sao?"
Lời khen của Haruto làm Ishikura thoáng ngượng ngùng. Thấy vậy, Shizuku nhanh chóng tận dụng cơ hội.
"Kazu-senpai, em muốn ăn đồ ngọt. Mang đến đi. Ngày mai nhé. Nếu không, em sẽ sút anh khỏi võ đường."
"Sút cái đầu mày! Em đâu có quyền đó!"
"Chỉ cần em nhõng nhẽo với cha là được hết."
"E-Em thật là…"
Trước sự quyết tâm của Shizuku, Ishikura đành nhượng bộ.
"Thiệt tình luôn….Rồi, em muốn ăn gì?"
Mắt Shizuku ánh lên sáng rực.
"Em muốn ăn đồ có vị chocolate!" (キボンヌ)
Trước vẻ hứng khởi của Shizuku, Haruto xen vào:
"Từ 'muốn' kiểu đó giờ nghe lỗi thời lắm rồi."
Kazuaki quay sang hỏi Haruto.
"Còn chú thì sao, Haruto? Muốn ăn gì?"
"Em thì món nào anh làm cũng thích cả."
"Thế… có lẽ là gateau chocolat, brownie, hoặc muffin chocolate chip. Nghe thế nào?"
Nghe tới đó, Shizuku thốt lên đầy phấn khích:
"Brownie! Brownie! Brownie!!!"
"Được rồi, được rồi, brownie thì brownie!"
Ishikura cười khổ trước sự náo nhiệt của Shizuku, nhưng vẫn giữ giọng điệu bình tĩnh.
"Nhưng mà tuần này anh bận lắm, sớm nhất cũng phải đến thứ Bảy mới có thể làm được."
"Vậy là anh đang bận kiếm sống à?"
"Không phải! Là việc định hướng tương lai đó!"
Ishikura đang học trên họ một lớp, nên phải lo lắng chuyện thi cử và kế hoạch tương lai. Haruto với vẻ mặt nghiêm túc hỏi.
"Kazu-senpai đã chọn được nhóm nào để tham gia chưa?"
"…Haruto, hôm nay anh sẽ đấu nghiêm túc với chú."
"Được, nhào vô."
Trước ánh mắt nghiêm nghị của Ishikura, Haruto chỉ mỉm cười đầy khí thế chuẩn bị cho việc luyện tập.