Chương 106
Độ dài 1,915 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-03 19:30:37
Enjoy!
-------------------------------------------------
Bạn trai thần tượng của trường
Thứ Hai, sau ngày Ayaka cùng Haruto đi xem pháo hoa.
Vẫn như thường lệ Haruto đến trường cùng với Tomoya, khi vào lớp cậu nhận thấy lớp học ồn ào hơn bình thường.
"Xung quanh Toujou-san có vẻ nhộn nhịp quá nhể"
Tomoya nhìn về phía trung tâm của sự náo động rồi nói.
"Chẳng lẽ việc tao hẹn hò với Ayaka bị lộ rồi sao?"
"Nếu vậy thì ngay khi mày vào lớp, cả hai đã bị hỏi dồn dập rồi." Tomoya trả lời.
"Đúng là vậy thật."
Haruto thì thào với Tomoya để mọi người xung quanh không nghe thấy.
Chỗ ngồi của Ayaka nằm ngay giữa lớp, hiện tại có rất nhiều nữ sinh đang vây quanh cô, hỏi han đủ điều. Haruto lo lắng nhìn về phía đám đông đó. Ayaka thoáng hiện lên giữa những nữ sinh, em cười một cách xã giao.
"Tao sẽ đến gần để nghe xem họ nói gì. Mày nên tránh xa một chút đi Haru." Tomoya nói.
"Ừ, cảm ơn."
Haruto đáp lại.
Tomoya giơ tay chào với Haruto rồi tiến về phía trung tâm của sự náo động trong lớp. Vài phút sau, cậu ta quay lại với gương mặt khó hiểu.
"Thế nào rồi?"
"Có vẻ như hôm qua, có bạn cùng lớp thấy hai người đi với nhau."
"Vậy là đúng rồi..."
Haruto nói với vẻ mặt nghiêm trọng.
Nhưng cậu chợt thắc mắc rồi nhìn thằng bạn thân.
"Nhưng tại sao không ai đến hỏi tao?"
"Người thấy chỉ nhìn từ phía sau hai cậu thôi. Toujou-san thì dễ nhận ra từ phía sau, nhưng mày thì trông như mấy đứa nam sinh bình thường nên không ai nhận ra được."
Tomoya giải thích.
"Ê, nam sinh bình thường là sao hả? Nghe như nhân vật phụ vậy." Haruto bực bội.
"Thì mày đúng là nhân vật phụ mà." Tomoya trêu chọc.
"Thằng này"
Haruto cười rồi đánh nhẹ Tomoya.
Người phát hiện chỉ thấy được phía sau Haruto và Ayaka, không thể vòng qua đám đông để nhìn rõ mặt họ. Nhưng ngay cả từ phía sau, hai người cũng đã trông rất giống một đôi tình nhân.
Sau khi kỳ nghỉ hè kết thúc, Ayaka đã tuyên bố rằng cô có người mình thích, nên hiện tại em đang bị hỏi dồn dập về mọi thứ liên quan.
"Hôm qua hai người hành xử giống một cặp gà bông yêu nhau quá mà."
Tomoya nói với vẻ mặt ngạc nhiên.
".........."
Haruto không thể phản bác lại lời Tomoya.
"Giờ thì mày càng khó đến gần Toujou-san ở trường hơn rồi,"
Tomoya thở dài.
"Ừ, đúng vậy..."
Haruto thở ra một hơi nặng nề rồi nhìn về phía đám đông ở trung tâm lớp học.
Ngày hôm đó, Ayaka bị vây quanh bởi rất nhiều nữ sinh suốt cả ngày. Xung quanh còn có mấy thằng con trai luôn nghe ngóng để cố gắng tìm hiểu thêm thông tin. Haruto không thể nói chuyện với Ayaka và đành chờ đến giờ tan học.
Sau giờ học, Haruto liếc nhìn Ayaka đang bị tra hỏi không ngớt, nghĩ cách làm sao để thoát khỏi tình cảnh này.
Tuy nhiên, chả có ý tưởng tốt nào nảy ra trong đầu cậu cả.
Nếu cứ tuyên bố bừa rằng “tôi là bạn trai của Ayaka!” thì sẽ dễ dàng nhất, nhưng cậu không thể làm như vậy.
Ayaka từng gặp rắc rối với bạn bè liên quan đến một cậu bạn tỏ tình với cô thời sơ trung, điều đó đã để lại một vết thương nhẹ trong lòng em. Hình ảnh “không quan tâm đến yêu đương” mà em đã dựng nên ở trường hiện tại bắt nguồn từ rắc rối hồi đó. Cậu không thể bỏ qua những vấn đề ấy mà hành động theo ý mình được.
Suốt cả ngày hôm nay, từ xa cậu thấy Ayaka luôn cười. Tuy nhiên, Haruto, người đã trải qua kỳ nghỉ hè cùng cô và giờ là người yêu, có thể nhận ra rằng đằng sau nụ cười giả tạo đó, em đang mệt mỏi và khổ sở.
“Có cách nào hay không đây…”
Haruto vò đầu bứt tóc. Lúc đó, Tomoya mang cặp trên vai tiến đến gần.
“Haru này, hôm nay tao có việc nên về trước nhé.”
“Thế à, hẹn gặp lại ngày mai.”
“Ừ, hẹn mai gặp.”
Sau khi trao đổi vài lời, nhìn theo tấm lưng đứa bạn thân rời khỏi lớp một lúc, Haruto cũng cầm lấy cặp rồi đứng dậy.
“Haa… mình cũng về thôi.”
Sau khi thở dài lần thứ n trong ngày, cậu định rời khỏi lớp. Ngay trước khi hoàn toàn bước ra khỏi cửa, Haruto lại nhìn về phía Ayaka. Ngay lúc đó, ánh mắt của hai người chạm nhau trong một khoảnh khắc.
Ngay giây phút đó, miệng của Ayaka khẽ nở nụ cười. Nhưng chỉ trong chớp mắt, nụ cười đó đã trở lại thành nụ cười giả tạo ban đầu khiến Haruto tự hỏi liệu mình có nhìn nhầm không. Tuy nhiên, Haruto chắc chắn rằng ánh mắt của họ đã giao nhau và em đã mỉm cười với cậu.
Chỉ điều đó thôi đã làm trái tim Haruto phấn khởi, đồng thời cậu cũng càng khao khát được tương tác bình thường với Ayaka ở trường.
Nhưng hiện tại, việc không thể làm gì được khiến Haruto cảm thấy khó chịu khi rời khỏi lớp.
Trên đường về nhà từ trường, vì Tomoya có việc nên Haruto đi bộ một mình trên vỉa hè. Cậu cố nghĩ cách nào đó để có thể tương tác tự nhiên với Ayaka ở trường hay không.
“Trước đây, mình và Ayaka chưa từng nói chuyện nhiều ở trường.”
Trước khi gặp nhau qua công việc nội trợ part-time, cả hai chỉ là bạn cùng lớp và cũng chỉ biết mặt nhau. Nếu đột nhiên trở nên thân thiết sau kỳ nghỉ, chắc chắn sẽ bị nghi ngờ.
“Bạn gái ngay trước mắt mà chẳng thể nào nói chuyện được, đúng là địa ngục…”
Haruto lẩm bẩm một mình. Đột nhiên, một cú va mạnh giáng vào lưng cậu.
“Đùm!”
“Á!”
Bị ai đó đẩy vào lưng, Haruto loạng choạng bước tới 2-3 bước về phía trước. Cậu cố gắng giữ thăng bằng để không ngã, sau đó quay lại và phàn nàn với kẻ tấn công.
“Bất ngờ như vậy nguy hiểm lắm đấy, Shizuku!”
“Đây là cú đẩy khích lệ mà, Haru senpai.”
Shizuku vẫn giữ nguyên đôi tay đẩy vào lưng Haruto, đáp lại với vẻ mặt không cảm xúc thường thấy.
“Cú đẩy khích lệ là gì chứ, thật là…”
Haruto nhìn Shizuku với ánh mắt trách móc vì câu nói kỳ lạ, nhưng cô nàng dường như không để tâm.
“Hôm nay em nghe tin đồn ở trường rồi đó. Toujou-senpai có bạn trai rồi.”
Có vẻ như vụ náo loạn hôm nay đã đến tai Shizuku, dù học khác khối.
“Dù đã may mắn được hẹn hò với thần tượng của trường là Toujou-senpai, nhưng Haru senpai tội nghiệp lại bị người khác cướp mất. Shizuku, kouhai đáng yêu đến an ủi anh đây.”
“Không, không phải là anh bị cướp bạn gái hay gì”
Haruto bình tĩnh trả lời Shizuku, người đang phồng ngực tự hào nói một cách tự mãn.
Shizuku nghe vậy thì mắt mở to ra chút xíu, có vẻ ngạc nhiên.
“Ủa? Vậy người bạn trai tin đồn của Toujou-senpai chính là Haru-senpai sao?”
“Đúng đó. Mà trước đây anh đã nói em biết rồi mà? Là anh sẽ đi xem pháo hoa với Ayaka. Khi đó, em còn yêu cầu anh mua quà về nữa đúng chứ?”
“Cuộc trò chuyện đó đã bị xóa khỏi não em từ đời nào rồi. Thế nên em không nhớ.”
“Oi…”
Haruto lấy tay che mặt trước giọng dõng dạc của cô nàng hậu bối.
“Vậy sao Haru-senpai lại đi bộ một mình trông như bị Toujou-senpai đá vậy?”
Shizuku nghiêng đầu hỏi Haruto.
“Nghe đồn Toujou-senpai và người bạn trai ấy có vẻ rất thân thiết đó? Đến mức có hào quang màu hồng bao quanh luôn.”
“Chuyện đó… anh và Ayaka đang hẹn hò nhưng quyết định giấu không cho cả trường biết.”
Nghe lời Haruto, Shizuku nhướng một bên mày khó hiểu.
“Haru-senpai… sợ sao? Sợ bị mấy đứa con trai trong trường căm thù nên mới giấu hả?”
Trước ánh nhìn lạnh lùng của cô nàng, Haruto khẽ lắc đầu.
“Không phải. Anh cũng muốn công khai mối quan hệ với Ayaka. Nhưng mà…”
“Nhưng mà?”
Shizuku nhìn chằm chằm một cách vô cảm, thúc giục Haruto nói tiếp.
Haruto do dự một lúc rồi chậm rãi mở lời.
“Anh muốn tự nhận mình là bạn trai của Ayaka. Nhưng nếu làm vậy, có khả năng mối quan hệ bạn bè của cô ấy sẽ bị rạn nứt. Ayaka từng nói trước đây cô ấy đã gặp rắc rối vì chuyện đó nên giờ cô ấy lo lắng về phản ứng của bạn bè nếu phát hiện ra mối quan hệ với anh”
Nghe lời giải thích của Haruto, Shizuku gật đầu đồng ý.
“Nghĩa là, Toujou-senpai sợ bị mấy cô bạn từng thích Haru-senpai ghét rồi tẩy chay nhỉ?”
“Chắc là vậy.”
Khi Haruto xác nhận, Shizuku nghiêm túc nói với cậu.
“Haru-senpai… tự phụ quá đó”
“Im đê. Anh cũng nghĩ đó là lo lắng thái quá của Ayaka thôi!”
Haruto nói ngay khi Shizuku thể hiện thái độ "Senpai thật là…".
Bản thân Haruto cũng nghĩ rằng bản thân không có sức hút với đám con gái ở trường đến mức làm rối loạn mối quan hệ bạn bè của Ayaka.
Vì vậy, cậu tin rằng mọi vấn đề có thể phát sinh từ việc công khai mối quan hệ chỉ là lo lắng vô cớ của em.
Tuy nhiên, vì tình cảm dành cho Ayaka, cậu không thể phớt lờ điều đó.
Haruto lại thở dài đầy lo lắng.
Shizuku nhìn cậu với vẻ mặt vô cảm.
“Haru-senpai này, anh ổn với tình trạng này sao? Anh đã năm hai rồi đó. Năm sau là kỳ thi rồi. Tức là, cuộc sống học đường để vui chơi thỏa thích chỉ còn lại năm nay thôi.”
“Anh biết. Anh cũng muốn làm gì đó, nhưng không nghĩ ra cách nào cả.”
Haruto cho ra bộ mặt đầy bối rối.
Shizuku cúi đầu suy nghĩ một lúc, rồi bất ngờ ngẩng mặt lên.
“Em hiểu rồi. Em sẽ giúp anh.”
“Hả?”
Haruto ngạc nhiên trước lời đề nghị từ Shizuku.
“Kouhai khóa dưới biết nghĩ cho senpai và luôn sẵn sàng giúp đỡ như em sẽ rộng lượng giúp Haru-senpai.”
Vừa nói, Shizuku vừa tháo nút áo blazer của mình, để lộ một phần chiếc áo sơ mi trắng bên trong rồi làm động tác "iya~n" một cách hoàn toàn vô nghĩa trước mặt Haruto.
Haruto nhìn cô với vẻ mặt đầy lo lắng.
“Giúp đỡ thì anh rất cảm kích, nhưng cụ thể là giúp như nào?”
“Fufu… nói trước thì còn gì thú vị nữa.”
“Không, anh có muốn phải thú vị gì đâu…”
Haruto càng thêm lo lắng trước nụ cười tự mãn không cảm xúc của Shizuku.
“Thôi mà, Haru-senpai cứ yên tâm như đi trên thuyền đất đi.” (Không hiểu đoạn này lắm)
“Không, không! Phải là thuyền lớn chứ! Thuyền đất sẽ chìm mất!”
Haruto nhanh chóng phản bác, còn Shizuku thì nhìn cậu với vẻ mặt nghiêm túc.
“Haru-senpai này, dưới làn sóng còn tồn tại cả một cung điện đấy.”
“Em đó… hôm nay vừa học lịch sử Nhật Bản đúng không?”
Haruto càng thêm lo lắng khi nhìn bé kouhai hăm hở bước đi.
----------------------------------------
Chú thích:
Câu Shizuku nói "dưới làn sóng còn tồn tại cả một cung điện đấy" (波の下にも都はありますよ) bắt nguồn từ câu chuyện về Taira no Masakado trong lịch sử Nhật Bản. Câu này xuất hiện trong tác phẩm "Heike Monogatari" (平家物語), một tác phẩm văn học nổi tiếng kể về sự thăng trầm của gia tộc Taira (Heike).