Chương 57
Độ dài 1,617 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-10 18:45:19
Có combat :))
Enjoy!
_________________________________________________________________________________________
Là Otsuki Haruka!
Tomoya lần lượt nhìn Haruto và Ayaka với vẻ vừa bối rối vừa tò mò.
“Ể? Ể? Hai có quan hệ khá là tốt ha?”
"A, không, đây là..."
Từ nụ cười toe toét trên mặt Tomoya, Haruto có thể biết chính xác cậu ta đang nghĩ gì và lo lắng làm sao để giải quyết hiểu lầm.
Bên cạnh, Ayaka giữ chắt áo cậu.
“Haruto-kun…”
Ayaka ngước nhìn cậu với vẻ mặt lo lắng, Haruto giới thiệu cô với thằng bạn thân nhất của mình.
“Đây là bạn thân nhất của tớ, Akagi Tomoya. Cậu ta học chung lớp với bọn mình.”
"Akagi-kun...ah! Ano, chào cậu."
Khi nghe Haruto giới thiệu, Ayaka hơi ngước lên một chút để lục lọi trí nhở của mình. Sau đó, như thể đã nhớ ra, cô cúi đầu xuống.
“Chào cậu~, iyaa Toujou-san mặc thường phục cũng dễ thương thật đấy.”
“A-Ano….cảm ơn cậu”
Tomoya vui vẻ khen ngợi cô, nhưng Ayaka phản ứng có chút bối rối.
“Nè Toujou-san, tớ mượn Haru một lát nhé? Chỉ một lúc thôi.”
“Ể? Ừ-Ừm”
Thấy Ayaka ngập ngừng gật đầu, Tomoya vòng tay qua vai Haruto và kéo cậu ra xa cô một chút.
“Oi Haru! Tao chưa từng nghe mày nói bất cứ điều gì về việc bắt đầu hẹn hò với Toujou-san cả!?”
Tomoya quay lưng lại với Ayaka và hạ giọng để không bị nghe thấy, cậu ta đưa mặt lại gần Haruto và hỏi.
“Sao mày không nói với tao chứ? Chúng ta là tri kỷ mà, đúng không? Oi oi”
“Đừng có chọc vào sườn tao nữa, tớ không hẹn hò…với Ayaka.”
“Hả? Thiệt không vậy trời? Tụi mày trông thân thiết đến vậy mà. Ngoài ra, mày còn gọi Toujou-san là [Ayaka] nữa kìa.”
“Cái đó…chà, có nhiều chuyện đã xảy ra.”
Haruto ngoảnh mặt đi để tránh sự dò xét của Tomoya.
Nhìn thấy cậu như vậy, Tomoya càng cười toe toét hơn.
“Ngay cả khi không phải hẹn hò, mày vẫn thích cổ chứ giề? Chắc kèo luôn.”
“Chuyện đó, tao không biết. Khoan bàn đến tao, chưa biết liệu cảm xúc của cô ấy như nào nữa?”
Tomoya tự tin nói, Haruto đáp lại bằng một giọng nhỏ gần như biến mất.
Nghe tông giọng thiếu tự tin đó của cậu, Tomoya như thể vừa nhận ra điều gì đó: “Hả?”
Haruto không thể chịu nổi vẻ mặt của thằng bạn thân của mình nữa và hất cánh tay Tomoya đang quàng qua vai cậu ra.
“Vậy sao mày lại đến ga? Đi một mình à?”
“Không, tao bị ép đi mua sắm với Haruka…”
“HARU-NII~!!”
Tomoya đang nói giữa chừng thì gián đoạn bởi một tiếng hét.
Khi Haruto quay về hướng giọng nói phát ra, em gái của Tomoya - Haruka, chạy đến từ phía xa và ôm cậu vào lòng.
“Không thể tin được là em có thể gặp anh ở đây! Thật vui vì đã check tử vi hôm nay.”
“Đợi, Haruka-chan.”
Haruka nhảy lên nhảy xuống trong khi ôm lấy Haruto, khiến cậu bối rối.
“Đừng dính chặt vào anh như thế chứ, mọi người đang nhìn đấy…”
“Ểee~! Lâu rồi mới được gặp anh mà, nên em cần phải đảm bảo được cung cấp đủ.”
“Cung cấp đủ cái gì cơ?”
Haruto nở một nụ cười căng thẳng trên mặt.
Rồi một giọng nói bối rối gọi cậu.
“A-Ano….Haruto-kun?”
Khi Haruto quay lại khi nghe thấy giọng nói đó, Ayaka đang nhìn qua lại giữa Haruto và Haruka nhiều lần.
Cậu có thể cảm thấy được sự thiếu kiên nhẫn trong mắt cô nàng.
“Eto…..cô bé đó…là ai vậy…?”
“À, xin lỗi cậu. Đây là em gái Tomoya…”
“Em là Haruka, em gái của Haru-nii!”
“À! Là vậy sao.”
Haruka thực ra là em gái của Tomoya, nhưng cô bé đã nói dối.
Tuy nhiên, Ayaka không biết được đó là lời nói dối, cúi đầu với haruka với vẻ mặt có phần nhẹ nhõm.
“Rất vui được gặp em. Chị là Toujou Ayaka, bạn học lớp với anh trai em.”
“Cảm ơn chị vì đã luôn để tâm đến anh ấy! Em là Otsuki Haruka!”
“Em làm gì thế hà?”
Cùng lúc đó, Haruto nhẹ nhàng dùng tay chặt vào trán Haruka.
Haruka che trán mình lại bằng hai tay.
“Ể? Cậu sao vậy Haruto-kun?”
“Xin lỗi nhé Ayaka. Con bé không phải em gái tớ mà là em gái của Tomoya.”
“Hả? Hả? Của Akagi-kun sao?”
Haruto chỉ vào Tomoya trong khi lo lắng về cách đối phó với mấy hành vi của Haruka.
Mặt khác, Ayaka có vẻ khá bối rối và cứ nhìn đi nhìn lại giữa Haruto, Tomoya và Haruka.
“Ơ! Em là em gái Haru-nii mà!! Làm em gái Haru-nii còn tốt hơn làm em gái của thứ này.”
“Oi, ý em là gì khi nói điều đó hả? Em làm tổn thương onii-chan của em rồi đó.”
Tomoya lên tiếng phản đối và Haruka lè lưỡi.
Ayaka, người đang lắng nghe cuộc trao đổi, vẫn còn bối rối, nhưng bằng cách nào đó cô đã hiểu rằng Haruka không phải là em gái của Haruto.
“Để tớ giới thiệu lại, Đây là Akagi Haruka. Em gái Tomoya chứ không phải của tớ.”
"Vậy sao...nhưng Haruto-kun và Haruka-chan giống như một cặp anh em thật đó?"
“À, Tomoya và tớ là bạn thửa nhỏ, nên tớ quen Haruka-chan cũng lâu rồi.”
“Bọn em thân đến mức tắm chung với nhau luôn đó!”
Vì lý do nào đó, Haruka ưỡn ngực như thể đang đắc thắng.
Nghe Haruka nói, mặt Ayaka khẽ co giật.
“H-hả….tắm, với nhau….? Ể? Tắm chung!?”
“Không không, cái đó lâu rồi mà. Chuyện đó từ hồi cả đám mới học mẫu giáo và vừa vào tiểu học cơ!”
“V-Vậy à! Đúng ha!”
Nghe lời bào chữa tuyệt vọng của Haruto, Ayaka cũng cảm thấy nhẹ nhõm.
Lúc đó, Haruka nhìn Ayaka và nói.
"Ayaka-san phải không? Chị có mối quan hệ như thế nào với Haru-nii vậy?"
Ayaka không nói nên lời vì bầu không khí có chút áp lực, như thể cô đang bị tra khảo.
“Eto….”
“Mặc dù chị nói chỉ là bạn cùng lớp, nhưng cả hai lại có bầu không khí khá thân thiết đấy nhỉ.”
Haruka đến gần Ayaka và nói, "Mmmmm."
"Lẽ nào, chị là bạn gái của Haru-nii? Nếu vậy, với tư cách là em gái, tôi sẽ phải quyết định xem Ayaka-san có phù hợp với Haru-ni....."
"Đừng nói gì ngu ngốc nữa, chúng ta đi mua sắm tiếp thôi."
Giữa cuộc trò chuyện, Tomoya cắt ngang và tóm lấy cổ em gái mình.
“Đợi! Onii! Đừng có làm phiền em!”
"Em mới là người cản đường ấy. Chúng ta đi thôi nào. Hẹn gặp lại nha, Haru và Toujou-san nữa."
Tomoya tóm lấy Haruka và kéo đi. Trước khi rời đi, cậu vỗ nhẹ vào vai Haruto và nói, “Lần tới nhớ kể chi tiết cho tao đó?'' rồi rời đi.
Ayaka đứng sững sờ khi anh em nhà Akagi lướt qua như một cơn bão.
Trong khi bị Tomoya kéo đi, Haruka hét lên những câu như, “Đó là trách nhiệm của em gái!”. Nên Tomoya đã đối mặt với cô và nói, “Mày là em gái anh đó!”.
“Eto….Em gái của Akagi-kun quả là một người thú vị nhỉ?”
“Ừm…tớ đoán cá tính em ấy có hơi mạnh.”
Haruto đáp lại Ayaka bằng nụ cười gượng gạo, cô có vẻ như đang lựa chọn từ ngữ.
“Nhưng, Haruka-chan ấy. Em ấy rất giống em gái cậu, khiến tớ gần như quên mất rằng Haruto-kun là con một.”
“Chuyện đó, chà…..tớ đã biết em ấy từ khi còn nhỏ, nên tớ thừa nhận rằng em ấy giống như một đứa em gái ruột của mình.”
Cậu luôn đối xử với những người bạn thời thơ ấu của mình, anh em nhà Akagi, như thể họ là gia đình thực sự.
Vì thế, bản thân Haruto cũng coi Haruka giống như em gái ruột của cậu vậy.
“Hiểu rồi….Haruka-chan, dể thương thật ha?”
“Ể? Aa, anh em họ đều có vẻ ngoài đẹp cả.”
Không kể Haruka, cả Tomoya cũng vậy. Vì thế Haruto luôn cố hết sức để không nói như vậy trước mặt họ. Tuy nhiên, sự thật là cả hai đều rất ưa nhìn.
Trước lời nhận xét xen chút thừa nhận của Haruto, Ayaka khẽ thốt ra một tiếng "Hmm." Vẻ mặt cô nàng có chút ủ rũ.
“…Haruto-kun chỉ xem Haruka-chan là em gái thôi đúng không?”
“Đúng vậy”
“Thế à…”
Haruto cảm thấy ngứa ngáy trong lồng ngực khi Ayaka liên tục nhắc đến Haruka.
Nếu cô ấy ghen tị với Haruka, người rất thân thiết với Haruto, thì có khả năng tình cảm cô dành cho cậu và tình cảm cậu dành cho Ayaka là giống nhau.
Nghĩ đến đây, nhịp tim của Haruto đột nhiên tăng nhanh, khiến mặt nóng bừng.
Haruto cố gắng hết sức để giữ cho miệng mình không giãn ra và thản nhiên nhìn vào biểu cảm của Ayaka.
Cô gái trước mặt cậu đang suy nghĩ điều gì đó với vẻ mặt nghiêm túc.
“…Ayaka?”
“A, xin lỗi Haruto-kun.”
Ayaka mỉm cười khi nghe Haruto gọi tên cô.
“Vậy, chúng ta cũng, tiếp tục buổi hẹn hò này nhé.”
Cô nở một nụ cười dễ thương và quyến rũ trên khuôn mặt, và vì lý do nào đó, cô nàng lại nhấn mạnh hai chữ “hẹn hò”.
Haruto gật đầu trong khi cảm thấy áp lực từ Ayaka.
“Đ-Đúng nhỉ. Ta đến cửa hàng tiếp theo nào.”
“Vâng!”
Khi Haruto trả lời, Ayaka mỉm cười và gật đầu. Đồng thời, cô ôm lấy cánh tay Haruto và siết chặt nó.
“Ayaka?”
“Hiện tại chúng ta đang tập làm người yêu. Nên tớ phải vào vai bạn gái cậu thật nhất có thể.”
Haruto giao động bởi sự tiếp xúc gần của Ayaka.
Ayaka dường như tràn đầy động lực và tỏ ra rất nhiệt tình với việc “luyện tập làm người yêu”.
Nhưng cô nàng có hơi hăng quá rồi….
Haruto bắt đầu sáng bước cùng Ayaka trong khi cố gắng che giấu suy nghĩ của mình.
Cậu thầm hy vọng rằng cả hai sẽ không tìm được hộp kem hương vị giới hạn ở cửa hàng tiếp theo.