Chương 10
Độ dài 2,035 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-25 15:00:41
Cảm xúc của Toujou Ayaka (3)
Sau khi mua sắm về, tôi lập tức chạy thẳng lên phòng.
“Ư ư…Xấu hổ chết mất…”
Tôi phóng thẳng lên giường rồi vùi mặt vào gối.
Sao mình lại hỏi Otsuki-kun như vậy chứuu?
Cho đến tận bây giờ, tôi chưa bao giờ quan tâm người khác nghĩ gì về mình. Đặc biệt là đối với bọn con trai, tôi thậm chí còn nghĩ rằng nó cực kỳ phiền phức.
Thế mà…
“Không biết Otsuki-kun có nghĩ mình dễ thương không nhỉ?”
Tôi cảm thấy rất xấu hỏi khi tự mình nói câu đó. Mặt tôi giờ nóng như bị thiêu đốt vậy. Tôi kêu “Ugh-“ lên một cách vô nghĩa và vùi mặt vào gối lần nữa rồi vẫy chân.
Đây là lần thứ 2 Otsuki-kun đến nhà. Đúng, mới 2 lần thôi đó. Vậy mà sao, mình lại để tâm đến cậu ấy như thế chứ?
“Chẳng lẽ mình đã…”
Một câu trả lời xuất hiện trong đầu tôi.
“Không không không! Tuyệt đối không! Chắc chắn không phải!”
Tôi phủ nhận câu trả lời đó bằng hết sức mình.
“Khả năng mà mình thích Otsuki-kun chắc chắn là không có”
Bởi vì tôi không có lý do gì để thích cậu ta cả. Chúng tôi vẫn chưa nói chuyện với nhau được nhiều và tôi cũng chưa hiểu hết được con người cậu ấy.
Có quá nhiều thứ mà tôi không biết về cậu ấy, nên thứ cảm xúc này chắc chắn không phải là yêu.
Mà, đúng là so với những nam sinh khác ở trường thì tôi có gần gũi với Otsuki-kun hơn một chút thật, nhưng mà…
Cậu ấy luôn bình tĩnh và lịch sự, cậu ấy không có ý đồ xấu và cũng không đánh giá tôi qua vẻ bề ngoài. Cậu ấy thân với Ryouta, cậu ấy chu đáo, tốt bụng, nấu ăn ngon, dọn dẹp giỏi. V-và mẹ tôi có vẻ cũng rất thích Otsuki-kun nữa.
……Ừm? Cái đó? Chắc Otsuki-kun cũng khá hấp dẫn?
“K-khoan! Chờ đã chờ đã! Bình tĩnh lại nào tôi ơi. Phải bình tĩnh lại.”
Đúng là Otsuki-kun có rất nhiều nét hấp dẫn. Tôi công nhận điều đó. Um, tôi thừa nhận. Nhưng vấn đề ở đây là liệu tôi có thích Otsuki-kun hay không.
Tôi không biết nữa….C-chắc có lẽ là vẫn chưa.
Bởi vì khoảng thời gian đó là quá ngắn để có thể yêu một người. Nếu là vậy thật thì chẳng phải nó là tình yêu sét đánh, thứ mà bấy lâu nay tôi vẫn không hiểu sao?
Liệu mình có yêu Otsuki-kun từ cái nhìn đầu tiên không? Không! Chắc chắn không phải!!
“…Không phải…đâu nhỉ?”
Aa! Mou! Mình chẳng biết nữa! Chừ mình còn không hiểu bản thân mình cảm thấy như nào nữa! Phiền phức quá đi mà!
Tình yêu lý tưởng của tôi là phải bắt đầu qua việc chào hỏi, rồi dần thành bạn bè, tìm hiểu về nhau, đi chơi với nhau, rồi cả hai mới dần nhận ra tình cảm đối phương.
Nếu tôi thích Otsuki-kun ngay lúc này thì nó sẽ hoàn toàn lệch xa cái lý tưởng đó mất.
“Trước mắt là phải làm bạn với Otsuki-kun đã, rồi mới từ bạn thành người yêu được. Đúng vậy, đó mới là tình yêu trong sáng và lành mạnh.”
Tôi khoanh tay rồi gật đầu.
Ể, mà khoan? Chẳng phải là mình vừa mới nghĩ về những giả tưởng yêu đương với Otsuki-kun khi không được phép à?
Điều đó…không khác nào mình tự nhận là thích cậu ta cả?
“Aawa~~! Không phải! Nhầm rồi.”
Chưa! Vẫn chưa đến mức đó mà!
Nhưng mà…nếu Otsuki-kun là người yêu của mình thì…
“…Có…lẽ là”
Chỉ tưởng tượng thôi mà mặt tôi đã nóng ran lên rồi. Quá xấu hổ, tôi lấy tay che mặt rồi lắc người qua lại để đánh lạc hướng bản thân.
Đầu tiên thì lý do mà tôi để ý đến Otsuki-kun là vì Saki đã nói: “Ayaka và Otsuki-kun sẽ rất hợp nhau đấy.” Và mẹ tôi lại hỏi rằng: “Con có thích Otsuki-kun không?”
Đó là lý do vì sao tôi lại để ý đến cậu ấy quá mức cần thiết như vậy.
Khi đang nghĩ như vậy, tôi đột nhiên chú ý tới bộ manga romance trên kệ sách. Và rồi, một ý tưởng lóe lên.
“Đúng vậy, mình phải kiểm tra cảm xúc thật của mình.”
Nữ chính đem lòng yêu nam chính, chỉ cần nhìn mặt cậu thôi là tim cô sẽ đập liền hồi. Một cuộc nói chuyện phiếm cũng đủ khiến cô cảm thấy vui vẻ.
Nếu như bây giờ nhìn mặt Otsuki-kun và nói chuyện với cậu ấy thì liệu tim mình có đập thình thịch giống như nữ chính trong manga không?
Nếu như nó bình thường thì nghĩa là tôi vẫn chưa yêu Otsuki-kun. Ngược lại, nếu tôi thấy hồi hộp trước cậu ấy thì……tóm lại… đó là điều mà tôi muốn nói.
“Nếu điều đó xảy ra….thì mình nên làm gì giờ…”
Tôi chưa bao giờ yêu ai trước đây nên tôi không biết phải làm gì trong tình huống ấy cả.
“…Chà, mình sẽ nghĩ về nó sau. Trước hết, cần phải xác minh tình cảm của mình đã.”
Tôi xuống khỏi giường rồi rời khỏi phòng. Chắc Otsuki-kun vẫn còn đang làm bữa tối.
Xuống cầu thang rồi vào phòng khách. Một khoảng cách không quá xa vời vì tôi sinh ra và lớn lên trong chính ngôi nhà này, đã đi qua đi lại vô số lần. Nhưng hôm nay tôi lại cảm thấy nó dài đến mức vô lý.
Tôi muốn nhanh chóng tới phòng khách và làm rõ cảm xúc của mình nhưng vẫn còn đôi chút sợ hãi.
Với dòng cảm xúc đang lẫn lộn như vậy, tôi hít một hơi thật sâu để làm dịu con tim đang đập mạnh của mình. Rồi đưa tay lên núm cửa và từ từ mở ra.
“Ồ? Ayaka à. Cha về rồi đây.”
“À rê, cha đã về rồi sao?”
Người đầu tiên lên tiếng khi tôi vừa bước vào phòng khách là cha tôi. Ông thường đi làm về rất muộn, nhưng hôm nay lại về sớm hơn một chút.
Tôi đã mãi nghĩ đến Otsuki-kun nên không nhận thấy ông về nhà.
“Chà, vì nay là ngày Otsuki-kun đến làm việc, nên cha đã cố gắng hoàn thành công việc sớm để về nhà” (Về gặp con rể ấy mà)
Cha nói như vậy trong khi nhìn Otsuki-kun đang đứng trong bếp. Lần trước, ông đã cực kỳ ấn tượng với món hamburger nên đã rất muốn gặp cậu ấy. Hôm nay khi nghe nói Otsuki-kun đến nên là ông mong được về nhà sớm.
“Món hamburger lần trước rất tuyệt nên cha cũng rất mong chờ vào bữa tối nay. Dù sao thì Otsuki-kun này. Cách nấu ăn của con khéo léo thật đó. Cứ ngỡ như một đầu bếp chuyên nghiệp vậy.”
“Cảm ơn bác. Con rất vui khi nghe điều đó. Con sẽ cố gắng hết sức để làm hài lòng cả nhà.”
“Hmm. Cha chưa bao giờ nghĩ rằng bạn cùng lớp với Ayaka lại là một đứa trẻ tuyệt vời như này.”
Rõ ràng sau mẹ, cả bố cũng thích Otsuki-kun. Với điều này thì cả nhà mình đã mến Otsuki-kun mất rồi.
Thứ còn lại là cảm nhận của tôi về cậu ấy. Phải nhanh chóng xác nhận nó càng sớm càng tốt.
Lo lắng vì không biết mình cảm thấy thế nào. Tôi từ từ đánh mắt sang Otsuki-kun.
H~mn, sao rồi? Ngực mình có rộn ràng lên không?
Tôi đặt tay lên ngực và kiểm tra nhịp tim của mình.
…Đập nhanh hơn bình thường một chút…nhỉ? Nhưng liệu…đây có là do tình yêu không?...
Tôi cũng không rõ. Vậy nên tôi cần kiểm tra kĩ hơn nữa.
Tôi ngồi xuống bàn ăn cạnh bếp rồi nhìn chằm chằm vào Otsuki-kun. Otsuki-kun lúc này đang cầm con dao làm bếp trên tay rồi nhìn xuống cái thớt.
Aw, thật tuyệt khi nhìn ánh mắt nghiêm túc khi đang tập trung nấu ăn của cậu ấy.
…Khoan, đơi đã. Tôi thích ánh mắt = tôi thích cậu ấy, phải không? Mình phải cẩn thận hơn mới được.
Có lẽ vì tôi đã nhìn chằm chằm rất lâu nên tôi cảm nhận được ánh mắt cậu ầy nhìn lại tôi.
“……!”
Ngay lúc mắt chúng tôi giao nhau, tim tôi như ngừng đập! Tôi thực sự rất phấn khích.
“À, tớ xin lỗi Toujou-san. Tớ làm sắp xong rồi, cậu đợi một chút nhé.”
“Ể!? À, không. Không có gì đâu! Cậu không cần phải vội! Tớ chưa đói lắm đâu.”
Tôi đã lỡ tạo sự hiểu lầm cho Otsuki-kun.
Không ổn rồi, chừ xấu hổ tới nổi mặt mình bốc hỏa luôn rồi.
Bây giờ tôi chỉ muốn chạy về phòng rồi lao thẳng lên giường ngay thôi.
À rế? Đợi đã? Vừa nãy lúc nhìn Otsuki-kun thì tim mình đập nhanh quá! Cái này? Chẳng phải giống nữ chính trong manga rồi sao?
Điều này có nghĩa là…..quả nhiên là mình đã……với Otsuki-kun….
Không không không không không! Đợi đã, mình vẫn chưa hiểu!
Có lẽ tim mình đập nhanh là do mắt hai đứa đột nhiên chạm nhau thôi. Không, chắc chắn là như vậy.
Vì ngạc nhiên nên nó mới đập mạnh! Ừm, đúng thế. Chỉ vậy thôi.
Một lần nữa nào, nếu lúc đó trái tim vẫn đập mạnh thì đó chính câu trả lời cho cảm xúc của mình lúc này. Đúng vậy, triển thôi.
Tôi thở ra một hơi nhẹ để trấn tĩnh bản thân. Đúng lúc đó, tôi cảm nhận được ánh mắt của mẹ rồi quay lại nhìn bà. Mẹ tôi đang chơi với Ryouta trong phòng khách và nhìn tôi, nở nụ cười toe toét trên môi.
Trước khi bị hiểu nhầm, tôi định giải thích với mẹ thì bà đã quay lại chơi tiếp với Ryouta.
Aa, chắc chắn lát nữa mình sẽ bị mẹ trêu chọc mất.
Với suy nghĩ đó trong đầu, tôi úp mặt xuống bàn ăn, thì lần này cha gọi tôi.
“Ayaka, con có thân với Otsuki-kun không?”
“Ể? Eto, chắc là không ạ.”
Khi tôi nhìn cha lúc trả lời, tôi có thể thấy ông đang nhìn tôi và Otsuki-kun với vẻ mặt kỳ lạ.
Hình như là cha cũng hiểu nhầm rồi.
“Thật đấy cha? Con hầu như không nói chuyện với Otsuki-kun cho đến khi cậu ấy tới đây làm việc mà.”
“Hể, vậy à.”
Cha nhìn Otsuki-kun rồi đáp lại. Otsuki-kun cũng đế ý thấy ánh mắt từ ông rồi trả lời lại tương tự tôi.
“Vâng, cháu không nhiều cơ hội để nói chuyện với Toujou-san ở trường lắm ạ.”
“Vậy sao. Không, nhưng mà Otsuki-kun trong có vẻ khá trưởng thành và nghiêm túc đấy. Sao con không nhân cơ hội này để làm thân với con gái bác hơn nhỉ?”
“Đợi đã! Chaaa!”
Cha đang nói cái gì vậy hả!!
Bằng cách nào đó mà giờ mối quan hệ của tôi và Otsuki-kun đã có được sự chấp thuận của cả cha lẫn mẹ.
Nhìn kìa, ngay cả Otsuki-kun cũng cho ra một vẻ mặt bối rối.
“Xin lỗi nhé Otsuki-kun. Cha tớ đã lỡ nói những chuyện kì lạ rồi.”
“Không sao đâu. Chà, việc tớ đến làm việc ở nhà Toujou-san cũng coi như là cái duyên. Và như cha cậu nói, tớ hy vọng có thể trở thành bạn với cậu.”
“Hể? À,ừm. Đ-đúng vậy.”
Otsuki-kun và bạn bè luôn được chào đón!
Cho đến dạo gần đây thì tôi vẫn luôn được cậu ấy coi là khách hàng. Nhưng dù sao thì tôi vẫn cảm thấy thoải mái hơn khi được đối xử như bạn cùng lớp và bạn bè.
Khi trong lòng tôi đang có chút hưng phấn thì cha khẽ hằn giọng “Ko hon”.
“Otsuki-kun, thật vui khi con có thể hoà thuận với con gái bác….chừ con có thể gọi bác là “cha” luôn nếu muốn!!”
Đợi đã---!! Cha đang nói cái gì vậyyyy!!
“Ể, không! Etto, con thực sự xin lỗi.”
Đấy cha nhìn đi!! Otsuki-kun đang rất bối rồi!! Cậu ấy cúi đầu thật thấp để xin lỗi kìa!!
“Ahahaha! Không không, bác chỉ đùa chút thôi mà Otsuki-kun”
“Haa, con thực sự đã hết hồn luôn.”
Otsuki-kun chắc hẳn cũng đã toát cả mồ hôi lạnh vì câu đùa của cha!!
Tuy chưa bao bước vào giai đoạn nổi loạn nào trước đây. Nhưng tôi nghĩ rằng, lúc này đây chắc hẳn là giai đoạn nổi loạn lớn nhất trong cuộc đời tôi rồi.
----------------------------------------------------------------------------
Ấn tượng của Ayaka về Haruto: Có hứng thú
Bố vợ cũng chiến quá