• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 113

Độ dài 1,617 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-03 15:17:10

Enjoy!

---------------------------------------------------------

Ayaka và Shizuku

Rời khỏi khuôn viên trường được một đoạn, Shizuku đột ngột bước lên phía trước Haruto và quay lại nhìn cậu.

Biểu cảm của cô nàng trông vô cùng tự mãn.

"Thế nào hả, Haru-paisen? Kế hoạch hoàn hảo này của em."

Shizuku đặt tay lên hông và ưỡn ngực tự hào.

"Anh thật sự bị ấn tượng đấy. Không hổ danh là Shizuku."

"Ừm ừm, hãy khen ngợi em nhiều hơn nữa đi."

"Rồi rồi, Shizuku-sama."

Dù không biểu lộ cảm xúc gì nhưng rõ ràng Shizuku đang rất vui, Haruto cúi đầu sâu một cách cường điệu để tỏ lòng biết ơn.

Kế hoạch của Shizuku.

Đó là bằng cách trở thành bạn với Ayaka, Shizuku sẽ trở thành bạn chung của cả Haruto lẩn Ayaka. Rồi từ đó, cô ấy sẽ sử dụng điều này để tự nhiên thu hẹp khoảng cách giữa họ.

Hiện tại, mối quan hệ giữa Haruto và Ayaka ở trường đã trở thành bạn của bạn thông qua Shizuku.

"Ano, Shizuku-chan... cảm ơn em."

" Aya-senpai cũng hãy khen ngợi em đi."

"À, ừ-ừm, Shizuku-chan giỏi thật đó."

"Fufufun."

Trước lời khen của Ayaka, Shizuku hạnh phúc đến nỗi hếch mũi lên.

Lúc đó, Tomoya, người đang đi bộ bên cạnh Haruto với một nụ cười thú vị, tham gia vào cuộc trò chuyện.

"Nhưng mà, bọn anh đi cùng không sao chứ?"

Cậu ta nhìn thoáng qua Saki rồi hỏi Shizuku.

"Không vấn đề gì. Thực ra, ban đầu có thêm người ngoài Aya-senpai và Haru-senpai thì lại càng tốt."

Trước câu hỏi của Tomoya, Shizuku giơ ngón cái lên đáp.

"Việc mời Haru-senpai và Aya-senpai ngay từ đầu chỉ có hai người sẽ dễ gây chú ý hơn so với khi có thêm một vài người đi cùng."

"À haha, nhân vật phụ hả."

"Vâng, nhân vật phụ đó."

Với cách nói thẳng thắn của Shizuku, Tomoya cười to vui vẻ. Nghe lời giải thích của cô nàng, Saki gật đầu như thể đã hiểu ra.

"Dojima-san, ban đầu chị nghĩ em có vẻ liều lĩnh, nhưng hóa ra em cũng suy nghĩ kỹ đấy chứ."

"Tất nhiên rồi. Nhân tiện, em mời chị theo kiểu ngẫu hứng, nhưng senpai là ai vậy ta?"

Shizuku quay sang nhìn Saki và khẽ nghiêng đầu.

Trước phản ứng đó, Saki mỉm cười rồi trả lời.

"Haha, chị là Aizawa Saki. Bạn thuở nhỏ kiêm bạn thân của Ayaka."

"Hohou, hóa ra Aya-senpai cũng có một người bạn thân thực sự á. Em cứ tưởng chị ấy là kiểu người không có bạn chứ."

"Tại sao em lại nghĩ chị không có bạn chớ!?"

"Chẳng phải đây là mô típ điển hình sao. Thiếu nữ xinh đẹp cô độc."

"Chị không có thuộc cái mô típ đó!"

"Thật đáng tiếc."

"Đáng tiếc!?"

Ayaka tiếp tục truy vấn Shizuku với câu hỏi: "Đáng tiếc là sao hả!?" nhưng Shizuku với vẻ mặt bình thản đã khéo léo lảng tránh câu hỏi của cô ấy.

Với bầu không khí náo nhiệt như vậy, cả năm người tiếp tục đi bộ. Khi đến ngã tư, Tomoya giơ một tay lên.

"Thôi, mình có việc cần làm ở gần ga, nên mình dừng ở đây."

"À, tớ cũng về bằng tàu điện nên có muốn đi cùng tớ đến ga hơm?"

Saki phản ứng với lời nói của Tomoya và đề xuất đi cùng cậu ta.

"Aizawa-san đi học bằng tàu điện à. Vậy thì cùng đi thôi."

"Ừ, tạm biệt mọi người nhá."

"Bye bye Saki."

Ayaka tạm dừng cuộc đối thoại với Shizuku rồi vẫy tay chào Saki. Haruto và Shizuku cũng giơ tay chào.

Sau khi Tomoya và Saki rời đi, ba người Haruto, Ayaka, và Shizuku tiếp tục đi bộ, với Haruto bị kẹp giữa hai cô nàng ở hai bên.

Haruto quay sang nhìn Shizuku đang đi bên phải mình.

"Nhưng thực sự cảm ơn em, Shizuku. Nhờ em mà anh có thể dần dần thu hẹp khoảng cách với Ayaka ở trường."

"Khi sáng, lúc em bất ngờ đề nghị làm bạn thân, chị đã rất ngạc nhiên đó, nhưng mà cảm ơn em nhé, Shizuku-chan."

"Hổng có gì. Còn nhiều việc em sẽ hỗ trợ nữa đấy ạ. Từ giờ em sẽ thường xuyên ghé qua lớp của các senpai nha."

"Vậy sao, cảm ơn em nhiều. Lần tới để anh trả ơn nhé."

"Không, không cần đâu mà. Nhưng mà nếu anh mời em bánh su kem ở trung tâm thương mại trước nhà ga thì em cũng đâu dám chối."

"À... ừ..."

Haruto gật đầu cười khổ trước cách nói quen thuộc của Shizuku. Ayaka cũng đưa tay lên miệng cười khúc khích trước cuộc trò chuyện của hai người.

Lúc đó, Haruto như sực nhớ ra điều gì rồi nói với Shizuku.

"Anh rất biết ơn em vì đã giúp bọn anh, nhưng mà... sẽ tốt hơn nếu em tránh gây rắc rối."

"Ý anh là mấy senpai thường vây quanh Aya-senpai đúng chứ?"

"Ừ, đúng vậy."

Shizuku từ nhỏ đã theo đuổi võ đạo, nên tinh thần của em ấy rất mạnh mẽ. Hơn nữa, kỹ năng karate của cô cũng rất giỏi, vì vậy dù đối phương có là người lớn hơn tuổi hay nam giới, nếu con bé không vừa ý điều gì, con bé sẽ thẳng thắn bày tỏ. Đây là một điểm tốt ở em ấy, nhưng đồng thời, điều này cũng khiến con bé dễ gặp rắc rối.

"Hmm, phá hoại lớp học của Haru-senpai không phải là ý định của em, nên... em hiểu rồi. Em sẽ cố gắng không gây ra vấn đề."

"Cảm ơn em, thế thì đỡ cho anh quá."

Haruto cúi đầu cảm ơn Shizuku. Sau khi nghe cuộc trò chuyện giữa hai người, Ayaka lên tiếng.

"Này, Shizuku-chan."

"Vâng?"

"Em không sợ sao? Ý chị là... việc bộc lộ tâm tư của mình hay thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình với người khác ấy."

"... Cũng có lúc em sợ chứ."

Shizuku trả lời câu hỏi của Ayaka sau một khoảng lặng.

"Nhưng những lúc như thế, em sẽ tự hỏi tại sao mình lại sợ, rồi đối diện với nguyên nhân của nỗi sợ đó."

"Nguyên nhân của nỗi sợ?"

Shizuku tiếp tục nói với ánh mắt nghiêm túc dù khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc gì.

"Đúng vậy. Trong trường hợp này, em đã nghĩ xem điều gì sẽ xảy ra với mình nếu em đối đầu với mấy senpai đó."

Cô ấy rời mắt khỏi Ayaka và bắt đầu đi thẳng về phía trước.

"Có thể em sẽ bị bắt nạt, có thể mọi chuyện sẽ leo thang thành bạo lực, và có thể em sẽ mất bạn vì chuyện đó. Nhưng khi nghĩ về điều đó, em nhận ra rằng những điều đó chẳng quan trọng với em."

"Hả? Chuyện đó... chẳng quan trọng sao?"

Ayaka ngạc nhiên mở to mắt hỏi lại.

"Đúng vậy. Vì nếu có ai đó rời bỏ em chỉ vì em bị bắt nạt bởi các senpai, thì họ không phải là những người bạn thật sự. Dù có mất đi 100 người như vậy, với em cũng chẳng có gì đáng tiếc."

Sau khi nói vậy, Shizuku nhìn sang Haruto.

"Thay vào đó, em muốn trân trọng mối quan hệ với những người sẽ vẫn ở bên em dù có chuyện gì xảy ra đi nữa."

"Sao em lại nhìn anh khi nói điều đó chứ."

Haruto xấu hổ gãi đầu.

"Vì Haru-senpai sẽ luôn là bạn của em mà."

"... Nếu em không tắm suốt một tháng, chắc chắn anh sẽ tránh xa em."

"Khi đó, chắc phải nhờ anh phải tắm cho em rồi, Haru-senpai."

Nói rồi, Shizuku ôm chặt lấy cánh tay phải của Haruto. Ngay lập tức, lông mày của Ayaka nhíu lại.

"Sh-Shizuku-chan!"

Ayaka gọi tên Shizuku như muốn phản đối, rồi kéo mạnh cánh tay trái của Haruto, cố gắng gỡ Shizuku ra.

"Chị rất vui vì em giúp đỡ, nhưng mà ôm Haruto-kun thế này là không được đâu!"

"Nhưng mà, Aya-senpai cũng đang ôm ảnh mà."

Shizuku, không hài lòng vì bị kéo ra khỏi Haruto, bĩu môi phản đối Ayaka, người đang ôm chặt cánh tay trái của Haruto.

"Chị là bạn gái của Haruto-kun! Bạn gái ôm bạn trai là chuyện bình thường!"

"Vậy thì bạn thời thơ ấu ôm nhau cũng là chuyện bình thường thui. Eiyah!"

Shizuku kêu lên một tiếng, rồi lại nhảy vào ôm lấy cánh tay phải của Haruto.

"Ah! Không được đâu, Shizuku-chan!"

" Aya-senpai, con gái độc chiếm như chị sẽ sớm bị Haru-senpai đá đó."

"Không có chuyện đó đâu! Haruto-kun yêu chị thật lòng mà!"

Ayaka nói một cách kiên quyết, kéo mạnh cánh tay trái của Haruto. Trước lời nói của cô, Shizuku, với giọng điệu bình tĩnh và khuôn mặt không cảm xúc, đáp lại.

"Chỉ đòi hỏi tình yêu thôi thì vẫn chưa đủ đâu, Aya-senpai ạ?"

"Chị không chỉ đòi hỏi đâu! Chị cũng yêu Haruto-kun mà!"

Khi Ayaka vừa thổ lộ tình cảm của mình với Haruto, Shizuku đột nhiên buông tay khỏi cánh tay cạu.

Rồi hiếm khi, cô nàng mỉm cười nham hiểm, phá vỡ khuôn mặt vô cảm của mình.

"Vậy đó, Haru-senpai? Tuyệt vời quá rồi anh ha?"

Shizuku nói với một nụ cười nghịch ngợm.

"Em đúng là..." Haruto thở dài, nhìn cô.

"Aya-senpai, lời tỏ tình nồng cháy của chị với Haru-senpai thật là đáng giá mà."

Shizuku thêm vào bằng giọng đầy trêu chọc.

Cuối cùng, Ayaka cũng nhận ra mình đã bị Shizuku chơi khăm, khuôn mặt cô nàng đỏ bừng lên đến tận tai.

"Sh-Shizuku-chan, bakaa..."

Ayaka dùng cả hai tay che đi khuôn mặt đỏ như trái cà chua của mình, giọng run rẩy yếu ớt.

Nhìn cảnh đó, Shizuku ngước lên nhìn Haruto và hỏi.

"Thế nào, Haru-senpai? Nhìn thấy một cô gái xinh đẹp xấu hổ đến đỏ mặt như vậy, anh không thấy rung động sao?"

"Shizuku... Anh xin em, đừng bắt nạt bạn gái anh nữa."

"Em sẽ cố gắng."

Shizuku lơ đễnh đáp lại lời Haruto, rồi quay sang nhìn Ayaka vẫn đang đỏ mặt. Trong ánh mắt của cô, Haruto có thể thấy được một chút vẻ thích thú.

Bình luận (0)Facebook