• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 126

Độ dài 1,854 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-29 19:30:49

Enjoy!

----------------------------------------

Cách xưng hô mới

Cuộc diễu hành của chim cánh cụt là một sự kiện nổi tiếng tại công viên giải trí mà Haruto và Ayaka chuẩn bị ghé thăm.

Rất nhiều người đã tập trung xung quanh lối đi để xem những chú chim cánh cụt dễ thương đang bước đi chập chững.

"Nhiều người quá."

"Bên kia ít người hơn kìa, chắc sẽ dễ nhìn thấy chim cánh cụt hơn đó."

Haruto nắm chặt tay Ayaka hơn mọi khi để em không bị lạc trong đám đông rồi dẫn cô đến một chỗ ít người hơn.

"Chỗ này có thể nhìn gần hơn đấy."

"Lần đầu tiên em được nhìn chim cánh cụt gần như thế này luôn."

Ayaka nói với khuôn mặt đầy háo hức khi cô đến sát dải phân cách lối đi của chim cánh cụt.

Từ xa, khoảng mười chú chim cánh cụt được dẫn bởi người chăm sóc bắt đầu tiến đến.

Những tiếng cười khúc khích và giọng trẻ con phấn khích vang lên từ đám đông khi nhìn thấy những chú chim cánh cụt chập chững bước đi.

Ayaka đứng bên cạnh Haruto, cũng reo lên thích thú khi thấy những chú chim cánh cụt đáng yêu.

"A! Chim cánh cụt đến rồi Haruto! Dễ thương quá!"

Ayaka liên tục thốt lên "Dễ thương!" khi thấy nhóm chim cánh cụt tiến lại gần.

Nhìn thấy cô nàng đang phấn khích, Haruto bỗng tưởng tượng ra điều gì đó.

Nếu cậu nhẹ nhàng ôm Ayaka từ phía sau rồi thì thầm vào tai cô: "Em còn đáng yêu hơn chim cánh cụt cả chục lần khi em phấn khích như vậy đó", thì cô nàng sẽ phản ứng ra sao nhỉ?

Ngay khi vừa nghĩ đến đó, Haruto lắc đầu xua đi ý nghĩ tưởng tượng của mình.

"Giờ mình là lãng mạn boy sao trời..."

Haruto tự lẩm bẩm với chính mình.

Nghe thấy tiếng cậu thì thầm, Ayaka quay đầu nhìn Haruto và hỏi.

"Haruto, anh vừa nói gì à?"

"Không, không có gì đâu. Kìa, chim cánh cụt đến ngay trước mắt rồi đó."

"Waa, nhìn kìa Haruto!"

Ayaka quay lại nhìn Haruto với nụ cười tươi trên khuôn mặt khi những chú chim cánh cụt đi ngang qua.

"Dễ thương quá!"

Nụ cười rạng rỡ của cô nàng khiến Haruto nhớ lại cái suy nghĩ mà bản thân vừa xua tan đi.

"…Ayaka đang vui vẻ còn đáng yêu hơn nhiều so với chim cánh cụt cơ."

"Fue!?"

Dù Haruto không nói với vẻ mặt đầy kiêu kỳ, nhưng cậu vẫn nói nhanh và nhỏ một cách ngượng ngùng, mắt cậu nhìn chệch hướng. Tuy vậy, Ayaka vẫn nghe rõ nên mặt cô nàng lập tức đỏ bừng.

"C... Cảm... cảm ơn anh..."

"Ừm..."

Cả hai vẫn tránh nhìn nhau, còn những chú chim cánh cụt thì đã đi qua từ lúc nào. Khi sự kiện kết thúc, mọi người bắt đầu giải tán, Haruto và Ayaka mới chậm rãi rời đi.

"Etto, chúng ta…đi xem thủy cung bên kia nhé?"

"Đ-Đúng đó."

Haruto chỉ tay về phía tòa nhà mà cậu vừa nhìn thấy để che đi sự ngượng ngùng. Ayaka ngoan ngoãn gật đầu và nắm lấy tay cậu.

Công viên giải trí mà Haruto và Ayaka đang tham quan có nhiều thủy cung lớn, mỗi cái lại có những đặc điểm riêng như khu cá heo hoặc khu vực tương tác với động vật.

Thủy cung mà hai người họ đến có một bể cá khổng lồ, bên trong có vô số loài cá đang bơi lượn.

Trong đó, điều gây ấn tượng nhất là đàn cá trích.

Đàn cá trích khổng lồ, đến nỗi trông chúng như một sinh vật sống đơn lẻ, di chuyển với nhau.

"Waa! Nhìn kìa Haruto! Tuyệt quá!"

Ayaka dán mắt vào kính bể cá, cô nhìn ngắm khung cảnh dưới nước và nói với Haruto.

"Đàn cá trích kia to thật ha!"

"Trong tờ rơi có ghi rằng số lượng cá trích ở đây thuộc hàng lớn nhất cả nước."

"Thật vậy sao? Không biết có bao nhiêu con nhỉ?"

"Trong tờ rơi ghi là có khoảng 50.000 con."

"50.000 con á!?"

Ayaka tròn mắt ngạc nhiên trước số lượng cá trích vượt quá mong đợi, còn Haruto đứng bên cạnh đặt tay lên cằm và nhìn chăm chú vào đàn cá.

"Nhiều cá ghê nhỉ! Nếu có đến 50.000 con cá trích thì chúng ta có thể ăn thả ga rồi. Có thể làm sashimi, nướng muối, nướng kiểu kabayaki, còn nếu là mùa đông thì có thể làm súp cá trích viên. Còn nữa, có thể kho gừng, kho ngọt... rồi còn gì nữa ta..."

"Mou Haruto kìa! Đừng có nghĩ đến thực đơn từ những con cá trong thủy cung chứ!"

"Haha, xin lỗi, xin lỗi. Tại cá trích ngon quá, lại có nhiều cách chế biến nên anh không kiềm được."

"Thật là... Nhưng em cũng muốn thử món cá trích kho ngọt mà anh làm..."

Ayaka vừa tỏ vẻ phản đối, nhưng vẫn không cưỡng lại được sức hấp dẫn của những món ăn mà Haruto nói, đành nhỏ nhẹ thêm một câu. Haruto cười tươi đáp lại.

"Anh sẽ ninh bằng nồi áp suất để ăn được cả xương, chắc Ryouta-kun cũng dễ ăn thôi. Hương vị ngọt mặn sẽ hợp làm món nhậu cho Shuichi-san nữa."

"Nghe ngon quá..."

"Để khi nào thấy cá trích tươi ở chợ, anh sẽ mua về làm nhé."

"Nhờ cả vào anh đấy."

Ayaka đành chịu thua trước sự hấp dẫn từ những món ăn của Haruto, nhìn bầy cá trích trong bể với gương mặt khó xử.

"Bây giờ... nhìn mấy con cá trích kia, em chỉ nghĩ đến việc chúng sẽ ngon thế nào thôi..."

"50.000 con cá trích, quả là một giấc mơ."

Vừa nói chuyện, Haruto và Ayaka rời khỏi khu vực bể cá lớn.

Sau đó, họ tiếp tục chiêm ngưỡng những loài cá nhiệt đới đầy màu sắc ở rạn san hô và những con cá mập đầy uy quyền, tận hưởng thời gian trong thủy cung.

"Chúng ta đã tham quan hết chưa nhỉ?"

Ayaka nói khi cả hai quay trở lại sảnh chính sau khi đi một vòng quanh thủy cung.

"Giờ mình đi đâu nữa đây?"

"Còn hơi sớm, nhưng chúng ta đi ăn trưa không? Nếu chờ đến giờ ăn thì sẽ đông lắm."

"Nghe hợp lý đó."

Vì hôm nay là thứ Bảy, cả hai dễ dàng đoán được rằng các quán ăn sẽ rất đông vào giờ trưa. Để tránh mất thời gian xếp hàng, họ quyết định đi ăn sớm.

"Chúng ta sẽ ăn trưa ở đâu?"

Ayaka hỏi Haruto trong khi nhìn vào danh sách quán ăn được giới thiệu trên tờ quảng cáo.

"Hmm, ở đây thì sao? Nhìn món hải sản trông ngon quá."

"Anh muốn ăn hải sản à?"

"Ừm, sau khi nhìn cá xong anh lại thèm hải sản."

"Em muốn phản đối việc anh thèm ăn sau khi nhìn cá trong thủy cung, nhưng mà... em cũng hiểu cảm giác của anh, đúng là khó chịu thật."

Ayaka bĩu môi một chút, còn Haruto chỉ khẽ mỉm cười.

"Vậy, quyết định ăn ở quán hải sản này nhé?"

"Ừ, được đấy."

Họ nhanh chóng hướng tới nhà hàng được chọn trong tờ quảng cáo. Vì vẫn còn sớm, Haruto và Ayaka được dẫn ngay đến bàn cạnh cửa sổ.

"Từ đây nhìn thấy biển đẹp ghê."

Ayaka vui vẻ nói khi ngồi xuống chỗ của mình. Haruto ngồi đối diện cô, rồi cũng nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Ăn hải sản và ngắm biển, đúng là hưởng thụ cuộc sống."

"Ừm, em nghĩ nhà có view nhìn ra biển cũng không tệ đâu."

"Sáng sớm ngồi trên ban công ngắm biển và thưởng thức trà?"

"Nghe rất sang chảnh và tuyệt vời ha."

"Tuyệt đến nỗi chắc anh sẽ không muốn rời khỏi ban công mất."

Vừa mơ mộng về tương lai, Ayaka vừa cầm lấy thực đơn đặt trên bàn.

"Haruto muốn ăn gì vậy? Cơm hải sản sao?"

"Ừ, anh nghĩ mình sẽ gọi món cơm cá ngừ ba loại như trong quảng cáo. Ayaka thì sao?"

"Hmm..."

Trái ngược với Haruto, người đã quyết định ngay, Ayaka vẫn đang phân vân giữa các món trên thực đơn.

"Em đang lưỡng lự giữa món gì à?"

"Giữa cơm cá hồi và set ăn cá chỉ vàng chiên giòn... Em không biết chọn cái nào."

Vừa nói, Ayaka vừa đảo mắt liên tục giữa hai món ăn. Haruto nghiêng người tới để nhìn những món Ayaka đang phân vân.

"Cá hồi trông hấp dẫn đấy, nhưng món cá chỉ vàng chiên giòn này cũng ngon lắm."

"Đúng chứ! Nhưng em cũng thích cá hồi nữa... thật khó chọn."

Thấy cô không thể quyết định, Haruto đưa ra một gợi ý.

"Thế này nhé, anh sẽ gọi cơm cá ngừ và cá hồi, rồi chia cho em một ít, còn em sẽ cho anh thử một ít cá chỉ vàng chiên được không?"

Haruto đề nghị đổi món và chia sẻ với Ayaka. Cô ngước lên, nhìn Haruto với ánh mắt dò xét.

“Thật không? Nhưng anh không chọn cơm cá ngừ ba loại cũng được chứ?”

"Ừ, nhìn thực đơn tự dưng anh lại thèm cá hồi nữa."

Haruto mỉm cười dịu dàng, Ayaka cũng đáp lại bằng một nụ cười.

"Cảm ơn anh, Haruto. Vậy em sẽ gọi set ăn cá chỉ vàng chiên nhé."

"Okie. Xin lỗi, cho tôi gọi món!"

Haruto giơ tay gọi phục vụ khi một nhân viên vừa đi ngang qua. Ayaka nhìn cậu cười vui vẻ khi cậu gọi món, khi nhân viên rời đi, cô vẫn giữ nụ cười trên môi, bắt đầu trò chuyện.

"Haruto thật sự rất chu đáo."

"Vậy sao? Anh nghĩ mình chỉ hành động bình thường thôi."

"Không đâu, anh đang chiều chuộng em quá đấy. Nếu lơ là thì chắc em sẽ càng ngày càng dựa dẫm vào anh mất."

"Anh nhớ là đã nói rồi mà, em cứ thoải mái dựa dẫm vào anh."

"Đấy, lại dụ dỗ em rồi."

Ayaka trách móc, nhưng Haruto bật cười, trả lời: "Gọi là dụ dỗ thì quá đáng quá!"

Nghe vậy, Ayaka nghiêng người nhìn vào mắt Haruto rồi thì thầm.

"Em cũng muốn Haruto dựa dẫm vào em nữa."

"Nhưng mà, con trai mà đi dựa dẫm thì có hơi yếu đuối?"

Được nuôi dạy bởi ông bà nên quan niệm của Haruto về chuyện này có chút cổ hũ.

"Không đâu! Nếu Haruto dựa dẫm vào em, em sẽ vui lắm đó."

"Vậy sao..."

"Ừm, tất nhiên rồi! À, em phải thưởng cho anh gì đó chứ nhỉ?"

Nói đến đây, Ayaka đưa ra một đề xuất đầy bất ngờ cho Haruto.

"Phần thưởng của anh sẽ là... một ngày có thể thoải mái dựa dẫm vào em, sao nào?"

"Hả? Nhưng mà... cụ thể thì dựa dẫm là làm gì cơ?"

Haruto lúng túng hỏi lại, còn Ayaka nghiêng đầu, khẽ đáp.

"Ừm, thì e~to... gối đùi em chẳng hạn?"

"Gối đùi á..."

Haruto nhớ lại lần họ luyện tập làm người yêu trong kỳ nghỉ hè trước đây. Thật sự thì nằm lên đùi Ayaka, đối với cậu là một phần thưởng quá sức hấp dẫn.

"Vậy thì anh sẽ nhận phần thưởng đó."

"Được rồi, quyết định vậy nhé."

Ayaka mỉm cười hạnh phúc, gương mặt rạng rỡ ấy khiến Haruto không khỏi nghĩ rằng mỗi ngày ở bên em đều thật sự tràn ngập hạnh phúc.

-------------------------------------------------

Đôi lời từ tác:

Cảm ơn bạn vì đã đọc truyện!

Nhân tiện, công viên chủ đề mà Haruto và Ayaka đang hẹn hò được lấy cảm hứng từ Hakkeijima Sea Paradise.

Bình luận (0)Facebook