• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 48

Độ dài 1,563 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-28 19:37:33

B52 tiến hành thả

Mừng trung thu nhé mn, và cũng mừng luôn dịp truyện đạt 100k từ.

Enjoy!

           ________________________________________________________________________________________

Ể? Lẽ nào….là ghen sao?

Cầm chiếc túi sinh thái trên tay, Haruto đi dọc con hẻm khu dân cư, nơi mặt trời đang từ từ lặn xuống khiến màn đêm dần bao phủ, để hướng đến biệt thự Toujou.

Hôm nay, cậu không tới để làm việc.

Vì vậy, cũng sẽ không có buổi “Luyện tập làm người yêu” với Ayaka, nên cậu quyết định đến nhà Toujou muộn hơn một chút.

“Không biết liệu Ryouta-kun có vui không ta?”

Nói rồi, Haruto chuyển sự chú ý sang chiếc túi sinh thái.

Trong đó, là một bì pháo hoa với nhiều loại khác nhau.

Cậu mua nó vì nghĩ có thể chơi với Ryouta và mọi người sau bữa tiệc nướng.

Tưởng tượng đến khuôn mặt vui vẻ của Ryouta khi nhìn thấy bì pháo hoa này, vẻ mặt Haruto tự nhiên dãn ra.

Khi vừa đi qua khu dân cư vừa cười toe toét, cậu va phải một người ở ngã tư.

“Are? Aizawa-san?”

“NN? A, Otsuki-kun. Yahho~”

Khi Haruto gọi tên cô, Saki vui vẻ vẫy tay lại với cậu.

“Hôm nay nhờ cậu giúp đỡ.”

“Tớ cũng vậy.”

Haruto đã nghe từ Ayaka rằng Saki cũng sẽ tham gia bữa tiệc nướng, cậu mỉm cười đáp lại cổ.

Sau khi chào hỏi, cả hai cũng nhau đi đến nhà Toujou.

“Tớ nghe Ayaka nói rùi. Otsuki-kun đang làm việc tại nhà Ayaka phải hơm?”

“Đúng vậy. Mới đầu tớ cũng rất bất ngờ.”

Haruto cười và nói với giọng vui vẻ, “Tớ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm việc nhà cho một người bạn cùng lớp.”

“Tớ cũng rất ngạc nhiên khi nghe Ayaka nói đó. Có vẻ như Otsuki-kun rất giỏi bếp núc ha.”

“Maa, chắc nói vậy cũng đúng.”

Haruto khiêm tốn nói, khiến Saki cười toe toét.

“Ồ? Đó là lời nói của một người siêu tự tin phải không ta?”

Nghe Saki nói, Haruto cười gượng.

“Nếu không tự tin, tớ đã không chọn giúp việc nhà là công việc bán thời gian rồi.”

“Chà, tớ hiểu. Nhân tiện, trong túi sinh thái đó có gì thế?”

Khi Saki nhìn vào chiếc túi sinh thái, Haruto vừa trả lời vừa mở nó ra một chút để cô có thể xem bên trong.

“Là pháo hoa. Tớ nghĩ cái này sẽ làm Ryouta-kun vui.”

“Oo- ! Tuyệt quá lun! Chắc chắn Ryouta sẽ rất vui cho mà xem.”

Saki giơ ngón tay cái về phía Haruto và nói, "A mây zing Good job!"

“Aizawa-san này, cậu đem nhiều đồ nhỉ?”

Saki đang mang một cái ba lô cỡ lớn

“Hôm nay tớ sẽ ở lại nhà Ayaka, nên đây là đồ thay với một số thứ khác nữa.”

“Hiểu rồi, ra vậy. Trong túi đó có gì thế?”

Giống Haruto, Saki cũng đang cầm một cái túi trên tay.

Khi Haruto hỏi về nó, Saki cười không chút sợ hãi.

“Fufufu, rất vui khi cậu hỏi. Đây là thứ tớ mang tới!”

Saki nói “Jaja~n” khi cô nàng lấy thứ gì đó từ trong túi ra và đưa cho Haruto xem.

“Cái này là….chuối sao?”

“Đúng vậy! Là chuối đó!”

Saki đang cầm một quả chuối với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt.

“Lấy cái này làm chuối nướng, ăn kèm với si rô socola thì siêu ngon luôn.”

“Quả thật, là rất ngon. Ra vậy, đồ tráng miệng hử….tớ không nghĩ đến điều đó khi nói về tiệc nướng.”

Khi Haruto nghĩ đến tiệc nướng, cậu chỉ có thể nghĩ đến thịt hoặc hải sản.

Sau đó, cả hai tiếp tục vừa đi vừa trò chuyện bình thường cho đến nơi ở của gia đình Toujou.

Vừa đến cổng biệt thự Toujou, Saki không chút do dự bấm chuông một cách quen thuộc.

“Vâng”

“Ayaka~tớ đến rồi nè~”

“Saki~tớ mở ngay đây.”

Giọng của Ayaka vang lên qua hệ thống liên lạc nội bộ, giọng cô rất vui khi biết người bạn thân nhất đến.

Ngay lập tức, cửa trước mở ra, Ayaka ló đầu ra bên ngoài.

“Are? Cậu đi cùng Haruto-kun à?”

“Tớ mới gặp Aizawa-san ban nãy.”

Haruto giải thích cho Ayaka, người có vẻ hơi ngạc nhiên.

“A, vậy sao. Hai người đem theo gì thế?”

Ayaka nhìn chiếc túi mà Haruto và Saki đang cầm trên tay.

“Của tớ là chuối. Ta sẽ làm chuối nướng và ăn kèm sirô socola sau bữa tiệc.”

“Waa! Ngon tuyệt! Cậu thì sao, Haruto-kun?”

“Tớ mang pháo hoa….”

“Là onii-chan!”

Giữa lúc Haruto đang nói, Ryota dùng hết sức lao về phía lối vào từ phòng khách.

Ở giữa hành lang, Ryouta nhận thấy Saki đang ở cạnh Haruto, khiến vẻ mặt của cậu nhóc càng tươi hơn.

“WaA!! Saki-oneechan!!”

“Ryouta~! Lâu rồi không gặp!”

Saki cúi xuống chào Ryota đang lao tới và xoa đầu em ấy.

“Chắc chắn em đã cao lên khi không có chị ở đây phải hơm?”

“Thật ư!? Em đã cao lên sao?”

Đôi mắt Ryouta lấp lánh, Saki liên tục gật đầu và nói, "Ừ, ừ, em đã lớn hơn rồi."

Ryouta đang rất vui vẻ vì được Saki khen, rồi nhìn chiếc túi trên tay Haruto.

“Onii-chan, đó là gì thế?”

“Cái này là pháo hoa đó. Đây.”

Khi Haruto cho cậu nhóc xem bên trong túi sinh thái, Ryouta vỡ òa vì vui sướng.

“Yahh-!! Là pháo hoa!! Là pháo hoa đó onee-chan!! Chúng ta sẽ cùng chơi pháo hoa!!”

“Tốt rồi, Ryouta nhỉ?”

"Vâng!! Cảm ơn Onii-chan!"

“Không có gì. Lát nữa, ta cùng chơi nhé.”

“Vâng! Em sẽ bảo cha mẹ là anh có mang pháo hoa nhé!”

Nói xong, Ryouta lại chạy về phía phòng khách với tốc độ chóng mặt.

Saki cười thích thú khi Ryouta chào đón hai người như một cơn bão.

“Ryouta vẫn như mọi khi ha, luôn tràn trề năng lượng khi nói chuyện với những người mà em ấy thân thiết.”

“Nhưng cậu biết đó, ngược lại nếu không quen ai, thì em ấy sẽ câm như hến, khác hoàn toàn hiện tại luôn.”

“Ể? Ryouta-kun ngại sao?”

Haruto ngạc nhiên khi nghe Ayaka nói.

Trong đầu cậu, Ryouta luôn tràn đầy năng lượng nên dường như hình tượng nhút nhát chẳng hề phù hợp với cậu nhóc.

Lần đầu gặp Ryouta, tuy bị nhầm là trộm nhưng họ đã nhanh chóng thân thiết và trở thành bạn.

Vì thế, Haruto nghĩ chuyện đó cũng tương tự đối với người khác, nhưng có lẽ là không phải.

Trước sự ngạc nhiên của Haruto, Ayaka bật cười thích thú.

“Không tệ đến thế đâu, nhưng Ryouta khá là nhút nhát.”

“Hế, vậy à”

“Đó là lý do mà tớ có hơi ngạc nhiên khi Ryouta nhanh chóng thân với Haruto-kun như vậy.”

“Otsuki-kun, có phải là loại người được trẻ con yêu mến một cách bí ẩn không?”

Saki hỏi trong khi nhìn Haruto với vẻ thích thú.

Về điều đó, cậu trả lời trong khi nghiêng đầu.

“Không….tớ không nghĩ có chuyện như vậy.”

“Kiểu, khi cậu đến cửa hàng bánh kẹo, thì nhận ra mình bị vây quanh bởi mấy đửa trẻ mẫu giáo ấy?”

“Tớ tự hỏi phải chăng cậu đã gặp sự kiện gì tương tự?”

“Hay khi đến trung tâm mua sắm, cậu luôn gặp một đứa trẻ bị lạc rồi đưa nói tới trung tâm trẻ lạc chẳng hạn?”

“Điều đó thì liên quan gì đến việc được con nít thích chứ?”

“N? A hiểu rồi. Ma, hay Otsuki-kun chỉ tình cờ là Ryouta slayer nhỉ?”

Saki xoa đầu một lúc, rồi nhanh chóng bỏ cái suy nghĩ đó và chìm vào im lặng.

“Tớ không muốn đứng trò chuyện ở cửa mãi đâu, ta vào nhé?”

“À, ừm, mời cậu.”

Sau khi nói với Ayaka, Saki cởi giày và bước đến phòng khách.

“Haruto-kun cũng vào đi.”

“Ừm, xin phép làm phiền.”

Haruto cũng cởi giày và tính đi ngang qua Ayaka để vào phòng khách.

Tuy nhiên, ngay khi vừa định đi ngang qua Ayaka thì tay áo của Haruto đã bị cô nắm lấy.

“N?”

Tay áo bị túm lại khiến Haruto nhìn về phía Ayaka.

“Cậu nói chuyện bình thường Saki ngay từ đầu….nhỉ?”

Ayaka bĩu môi một chút và trông có vẻ khó chịu.

Haruto không khỏi bị sốc trước biểu hiện đó, thứ mà cậu không thường xuyên được thấy.

“…..Ể”

Haruto không nói nên lời, cậu không biết phải đáp lại câu hỏi đầy bất ngờ của Ayaka ra sao.

Thấy Haruto có vẻ bối rối, Ayaka tỏ ra ngạc nhiên, rồi vội vàng buông tay áo Haruto ra.

“X-Xin lỗi! Ý tớ không phải như thế! Cậu quên điều đó đi nhé!”

“Ể? Nhưng….”

“Tớ xin lỗi vì đã nói những chuyện kỳ lạ! Cậu không cần bận tâm đâu! Đúng vậy, đừng lo lắng về nó. Và làm ơn, quên luôn dùm tớ…”

Ayaka nói rồi cúi đầu và nhanh chóng chạy về phía phòng khách.

Haruto vẫn đứng ở hành lang, ngơ ngác nhìn bóng lưng Ayaka.

“….Hả? Mới nãy, lẽ nào….là ghen sao?”

Khoảnh khắc Haruto thì thầm điều đó, cậu cảm thấy tim mình đập thình thịch.

Trong trường hợp của cậu và Ayaka, cậu rất ít khi nói chuyện với cô nàng ở trường, lần duy nhất cậu có một cuộc nói chuyện tử tế với cô là thông qua công việc. Đó là lý do mà cậu sử dụng kính ngữ.

Mặt khác, vì Aizawa-san và cậu đều là bạn cùng lớp nên ngay từ đầu họ có thể nói chuyện như bạn bè.

Tuy nhiên, Ayaka rõ ràng không thích điều đó.

Tại sao….?

Nghĩ đến nguyên do, Haruto kìm nén khóe miệng đang tự động nhếch lên của cậu.

“Liệu có chuyện thuận lợi đến vậy không chứ?”

Haruto tự hỏi.

Tuy nhiên, cậu lại không thể nào trả lời được, nên đành vừa chậm rãi bước về phía phòng khách.

Nếu đó thật sự là ghen….

Cậu vừa nghĩ về điều đó.

Bình luận (0)Facebook