• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 67

Độ dài 2,065 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-21 19:15:20

Enjoy!

          _________________________________________________________________________________________

Tình yêu của Toujou Ayaka (5)

“Suối nước nóng ở khu cắm trại là tuyệt nhứt.”

“Nhóm lửa cũng vui nhưng mà hơi mùi nhỉ.”

Tôi ngồi cạnh Saki, người đang duỗi người trong khi ngâm mình trong suối nước nóng, múc một ít nước bằng lòng bàn tay và đổ lên vai mình.

Nhà tắm công cộng này rất rộng rãi, cảm giác lại thoáng đãng, chỉ điều đó thôi cũng khiến tôi cảm thấy được xoa dịu.

Saki cũng hoàn toàn thư giãn, duỗi tay chân trong bồn tắm.

“Bụng no, suối nóng dễ chịu, tớ hạnh phúc quá đi mất.”

Mẹ tôi ngồi đối diện, mỉm cười với một Saki kiệt sức và bắt đầu nổi lềnh bềnh.

“Có Saki-chan ở bên thật sôi động ha, cô vui lắm đó.”

“Cảm ơn vì hôm nay đã mời con! Paella của Ikue-mama ngon kinh khủng!”

“Maa, cảm ơn con nhé.”

Mẹ vui vẻ đặt tay lên má và mỉm cười trước lời nói của Saki.

“Dạo gần đây do phụ thuộc hơi quá vào tài nấu nướng của Otsuki-kun, nên nếu thỉnh thoảng không cố gắng thì kỹ năng của cô bị thui chột mất.”

“Hiện Haruto-kun cũng làm luôn đồ ăn cho cả buổi sáng ha.”

Kể từ khi Haruto-kun đến giúp việc nhà, bàn ăn nhà Toujou đã có nhiều món ăn hơn, khiến tôi thấy sang trọng hơn đôi chút.

Không phải mẹ không thường xuyên nấu ăn, nhưng khi cả cha và mẹ đều đi làm, có những lúc bà không thể nấu được.

Những lúc như vậy, tôi thường chỉ ăn mấy món đơn giản hoặc đặt đồ ăn.

Nhưng bây giờ, nhờ đồ ăn Otsuki-kun làm luôn có sẵn trong tủ lạnh nên tôi có thể ăn những bữa lành mạnh và ngon miệng.

“Hôm nọ, Haruto-kun đã làm món cà rốt khô đấy, nó ngon cực.”

Vị thơm, giòn của cà rốt hòa quyện với vị chua của mù tạt và vị ngọt của mật ong, cùng với lượng muối vừa đủ khiến món ăn ngon đến mức tôi có thể ăn không ngừng.

Ngay cả Ryouta, người vốn ghét cà rốt cũng ăn ngấu nghiến món đó ngay lặp tức.

“Đúng nhỉ. Màu cũng đẹp mà còn tốt cho cơ thể nữa. Ngoài ra mẹ cũng rất thích thịt bò với Japchae nữa.”

Tôi gật đầu lia lịa trước lời của mẹ và nói: “Vâng, vâng.”

Nhìn thấy tôi và mẹ như vậy, Saki cười thích thú.

“Otsuki-kun này, nghiêm túc mà nói thì cậu thực sự nắm bụng của cả gia đình Toujou trong tay rùi đó.”

“Saki cũng ăn đồ Otsuki-kun nấu rồi còn gì? Ngon lắm đúng chứ?”

“Chà, món đó ngon thật. Rồi sau đó, Ayaka đã tuyên bố [Haruto-kun là của mình] nhỉ”

“T-Tớ không có nói như thế…”

“Ái chà chà? Sao mặt cậu đó vậy Ayaka-san?”

“D-Do ngâm mình lâu trong nước nóng nên mới vậy thôi.”

Tôi quay đầu đi khỏi Saki, người đang nhìn tôi đầy trêu chọc. Sau đó mẹ mở miệng với nụ cười toe toét.

“Nhưng Ayaka nè, nhà mình cần Otsuki-kun trong kỳ nghỉ hè này đóa. Mẹ sẽ không thể ngủ nổi khi nghĩ đến chuyện tủ lạnh hết đồ Otsuki-kun làm mất.”

Mẹ ôm lấy vai bằng cả hai tay và run rẩy.

“Ikue-mama, nghiện Otsuki-kun rồi nhỉ.”

“Saki-chan, Otsuki-kun không chỉ nấu ăn giỏi thôi đâu! Thằng bé còn giỏi dọn dẹp và chơi với Ryouta nữa đó. Đây sẽ là tiêu chuẩn tuyển rễ tương lai của nhà Toujou.” (Có ai tự tin ứng tuyển ko)

“Uhaha~, tiêu chuẩn cho ứng viên chồng tương lai của Ayaka tăng vọt luôn rồi!”

“Đợi đã! Mẹ đừng có làm quá mọi chuyện lên chứ!”

Vừa nãy mẹ đã nói như xem Haruto-kun là con rễ vậy, nhưng bọn tôi thậm chí còn chưa hẹn hò, nên sẽ thật rắc rối nếu bà ấy cứ như vậy.

Tôi nghĩ cần phải có một mối quan hệ đứng đắn với Haruto-kun trước, rồi mới trở thành người yêu, sau mới bắt đầu nghĩ về tương lai, bình thường là vậy.

“Mẹ….thích Haruto-kun đến mức nào rồi?”

“Chắc là ở mức muốn chào đón thằng bé vào nhà Toujou ngay lặp tức. Hơn nữa…Ayaka cũng thích mà phải hông? Otsuki-kun ấy.”

“….Chuyện đó, ừ…m, con thích anh ấy.”

Tôi cảm thấy mặt mình nóng bừng vì xấu hổ.

Không phải tôi cố tình giấu hay gì, nên tôi nghĩ mẹ cũng đã biết được tình cảm của tôi dành cho Haruto-kun.

Nhưng nếu nói thắng ra như thế này, tôi lại cảm thấy xấu hổ.

“Nếu Otsuki-kun cố tình tiếp cận con, hoặc nếu con ghét thằng bé, mẹ có thể đã hủy hợp đồng định kỳ rồi.”

Mẹ nhìn tôi với một nụ cười dịu dàng, và tràn đầy yêu thương.

“Nếu con thích Otsuki-kun thì không có lý do gì để từ chối thằng bé, đúng chứ? Để đứa con gái dễ thương của mình có được hạnh phúc, và có luôn một đứa con rể giản dị và tuyệt vời đến thế. Với bậc cha mẹ mà nói thì, đây là một mũi tên trúng hai con chim đóa.”

Khi mẹ nói vậy, bà ấy không mang vẻ trêu chọc hàng ngày mà thay vào đó là vẻ ân cần, vì bà đang thực sự nghĩ cho tôi.

Mou, con sẽ xấu hổ thêm nếu mẹ tiếp tục nói thế với khuôn mặt ấy đó…

Tôi ngâm cho suối nước nóng ngập đến miệng, cố giấu đi sự bối rối và khuôn mặt đỏ bừng của mình.

“Nhân tiện,” Saki cạnh tôi nói.

“Cậu vẫn nhận được lời tỏ tình từ Otsuki-kun à? Cả hai vẫn chưa thoát khỏi cái mác người yêu giả sao?”

“Ừ-Ừ~m. Tớ cũng không biết nữa…Bản thân tớ đã cố hết sức để quyến rũ cậu ấy rồi mà...”

Tôi ngập ngừng khi trả lời Saki.

Ngay lập tức, mặt mẹ sáng lên hơn bao giờ hết và bà hướng ánh mắt về phía tôi.

“Gì thế, gì thế? Ý con là sao khi bảo người yêu giả?”

Mẹ có vẻ thích thú, còn Saki nhìn tôi với vẻ mặt lúng túng và nói, “Are?”

“Lẽ nào cậu vẫn còn giữ bí mật về quan hệ giữa cậu và Otsuki-kun với Ikue-mama à?”

“Etto, tớ không có giữ bí mật…chỉ là có hơi xấu hổ khi nói về nó…”

Hơn nữa, nói với mẹ cũng không sao, nhưng tôi không biết cha sẽ phản ứng như nào.

Thế nên khi tập làm người yêu giả trong phòng, tôi đã giả vờ như hai đứa đang học bài.

“Này Ayaka. Con và Otsuki-kun đang giấu mẹ chuyện gì vậy?”

Vẻ mặt của mẹ tôi lập tức chuyển sang vẻ trêu chọc, bà hỏi.

“K-Không phải là con định giấu, nhưng…cái đó…”

Tôi cảm thấy mình không thể chống lại được áp lực từ mẹ nên đành giải thích với bà về mối quan hệ yêu giả hiện tại giữa tôi với Haruto-kun.

Tất nhiên, tôi không thể đề cập nhiều về chuyện gia đình của Haruto-kun khi chưa được phép, nên đã giữ kín chuyện đó.

Sau khi nghe tôi giải thích, mắt bà sáng lên như thể đang rất vui.

“Ma ma! Ra là vậy sao! Ara ara, mou! Mới gần đây con còn không để ý gì đến con trai cả ấy vậy mà, tốt quá rồi nhỉ. Thanh xuân đã đến với con rồi.”

“X-xin hãy giữ bí mật với cha nhé, được không ạ?”

“Ufufu, mẹ hiểu rồi. Mẹ sẽ giữ bí mật. Dù sao thì, mẹ đã nghĩ Otsuki-kun khá trưởng thành thế mà thằng bé cũng có nét dễ thương ha. Vậy…”

Mẹ nhìn tôi với tâm trạng vui vẻ.

“Saki-chan đã nói rồi, nhưng con nghĩ Otsuki-kun đã đổ chưa?”

“Ư ư…Con cũng không biết…”

Tôi nghĩ mình đã rút ngắn được khoảng cách với Haruto-kun.

Tôi nghĩ thế…nhưng tôi không biết liệu như vậy là đã đủ để cậu ấy thổ lộ tình cảm với mình chưa.

Saki vừa nói vừa đặt tay lên cằm.

“Khi chứng kiến hai người tại buổi tiệc nướng, tớ nghĩ rằng chắc chắn Otsuki-kun thích Ayaka.”

“T-Thế ư? Nhìn giống vậy lắm sao?”

“Ừm, mặt khác, tớ không thể không nghĩ vậy. Đó là lý do tại sao tớ nghĩ rằng thật tuyệt nếu có một cái event nào đó dẫn đến việc tỏ tình.”

"Event…"

Loại event nào sẽ khiến người ta tỏ tình chớ?

Saki nói với một nụ cười bông đùa khi thấy tôi nghiêng đầu.

“Ví dụ như, sao cậu không đưa Otsuki-kun đến nhà thờ, và cả hai cùng nhau đứng trước mặt linh mục nhỉ?”

“C-Cái đó thì làm gì phải tỏ tình nữa! Thành thề nguyện luôn rồi!”

“Nhưng Ayaka muốn ở cạnh Otsuki-kun lúc ốm đau cũng như bệnh tật đúng hông nào?”

“…..T-Tớ muốn, nhưng mà…”

“Hyu~, dũng cảm thật đó.”

“M-Mou! Đừng chọc tớ nữa!”

Với giọng phản đối, tôi nhẹ nhàng hứng một ít nước nóng đổ lên Saki.

Saki, người bị nước nóng tạt vào mặt, xin lỗi và nói, “Wapuu, fufufu, xin lỗi xin lỗi”, nhưng biểu hiện của cậu ấy lại cười toe toét.

Khi đang bĩu môi với người bạn thân nhất của mình, mẹ đột nhiên nói gì đó với tôi.

“Nói mới nhớ, tuần sau có sự kiện bắn pháo hoa đóa.”

“Ồ-! Sự kiện hoàn hảo đó, Ayaka!”

Nghe mẹ nói, Saki nhìn tôi đầy phấn khích.

“À, ừ-ừm…đúng là, như vậy thật.”

“Ối chà? Phản ứng lạ vậy cà?”

Saki nghiêng đầu tò mò.

“Không, tớ cũng muốn được xem bắn pháo hoa với Haruto-kun nhưng…cái đó…”

“Cái đó?”

“Nếu có thể, tớ muốn Haruto-kun mời mình.”

Thật xấu hổ khi tự mình nói ra điều đó, tôi bồn chồn và đan hai tay vào nhau.

Thấy thế, Saki thở dài, “Hà~”

“Ma~ra vậy, Ayaka đã trở nên tham lam hơn rùi.”

“T-Thì bởi…”

Tôi biết mình phải chủ động nhưng tôi vẫn muốn theo đuổi lý tưởng của bản thân…

“Nếu Otsuki-kun quên lễ hội pháo hoa, thì cậu sẽ không được mời mà đúng chứ?”

“Trước khi chuyện ấy xảy ra, tớ sẽ mời. Nhưng vẫn còn khả năng Otsuki-kun ngỏ lời với mình mà, phải hông?”

“Thiệt cái tình, quả nhiên Ayaka vẫn là một thiếu nữ.”

Saki lắc đầu, cảm thấy bất lực.

Tôi cảm thấy gần đây mình đã thân thiết hơn với Haruto-kun nên cá nhân tôi nghĩ rất có thể cậu ấy sẽ mời tôi đi chơi.

Ngay lúc đang nghĩ vậy, mẹ nhìn tôi và nói, “Nhân tiện thì…”

“Ngày bắn pháo hoa là ngày Ryouta ngủ lại qua đêm ở nhà trẻ đó.”

“Mẹ nhắc con mới nhớ.”

Tại nhà trẻ mà Ryouta đang học, có một sự kiện gọi là giữ trẻ qua đêm cho các lớp lớn, tầm hai ngày một đêm.

Ryouta sẽ đến nhà trẻ từ 3 giờ chiều và ở lại đó cho đến 10 giờ sáng hôm sau.

“Mẹ nghĩ hôm đó mình cũng sẽ về muộn.”

Vào ngày giữ trẻ qua đêm ấy, một buổi họp mặt giao lưu dành cho các bậc cha mẹ cũng được tổ chức và có vẻ như mẹ sẽ tham gia.

“Hơn nữa, tuần tới Shuichi-san cũng sẽ đi công tác.”

Nói xong mẹ mỉm cười với tôi.

“Hôm đó, con sẽ là người duy nhất ở nhà, nên đây là cơ hội để dẫn Otsuki-kun về nhà với tâm trạng tốt sau màn bắn pháo hóa đóa.”

Tôi đỏ bừng cả mặt, phản đối trong khi mẹ lại nháy mắt rồi đưa ra những lời mà chẳng bậc cha mẹ nào lại khuyên con mình cả.

“D-Dẫn về! Sao mẹ lại nói vậy chứ!? Không phải phụ huynh thường không muốn điều đó xảy ra sao?”

“Ừ nhỉ. Chắc vẫn hơi sớm để có cháu bồng.”

“C-Cháu á!?”

Tôi cạn lời.

Từ trước giờ tôi đã nghĩ nếu là cha thì phải cẩn thận còn mẹ thì được. Nhưng chắc phải nghĩ lại thôi…

Tôi thận trọng nhìn mặt mẹ trong khi bà đang nói những điều như “Mình muốn thấy mặt cháu quá, nhưng mà…”

Rồi, Saki cạnh tôi tiếp cận với vẻ nghiêm túc.

“Otsuki-kun cũng là con trai mà. Nếu cậu tiếp cận cậu ta với cái body này thì auto thành công đó.”

“B-Bọn mình vẫn còn là học sinh cao trung đó! Trước hết phải có mối quan hệ đứng đắn cái đã!”

Tôi gạt bàn tay Saki đang chọc vào ngực mình ra.

“Ngay từ đầu, tớ đã hẹn hò với Otsuki-kun đâu? Hai đứa phải trở thành người yêu trước đã!”

“Mou, Ayaka không cần giận thế đâu. Mình đùa thôi.”

Mẹ cười và nói: “Fufufu.”

“Thiệt tình? Thật sự chỉ là đùa thôi phải không?”

Khi tôi nhìn mẹ với vẻ nghi ngờ, bà mỉm cười đáp lại.

“Tất nhiên, chỉ đùa một nửa thui.”

“Vậy nửa còn lại là thật á!!”

           _____________________________________________________________________________________

Quyết tâm của Ayaka dành cho Haruto: Ph-Phải theo tuần tự đã chứ!

Bình luận (0)Facebook