Chương 26
Độ dài 1,809 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-18 20:37:04
Enjoy!
_________________________________________________________________
Hy sinh hương vị giới hạn
Một ngày sau buổi xem phim với Ayaka.
Haruto bấm chuông liên lạc nội bộ gia đình Toujou trong khi bị đắm chìm trong tiếng ve sầu.
Trong khu dân cư thì ve đâu mà kêu lắm thế nhỉ?
Đứng dưới cái nắng như thiêu đốt của mùa hè, trong khi nghĩ về những thứ linh tinh như vậy, cậu ngay lập tức nhận được phản hồi từ hệ thống liên lạc nội bộ.
“Vâ~ng. Otsuki-kun hả con. Để cô mở cửa ngay đây.”
Mẹ của Ayaka, Ikue trả lời.
Sau tiếng mở khóa ở bên trong, cánh cửa mở ra và Ikue cũng xuất hiện.
“Chào con Otsuki-kun”
“Chào cô ạ. Hôm nay cũng mong cô giúp đỡ.”
Thấy Haruto lịch sự cúi đầu, Ikue mỉm cười.
“Chắc bên ngoài nóng lắm nhỉ. Nào, nhanh vào trong đi.”
“À, vâng. Xin lỗi vì đã làm phiền.”
Được Ikue mời, Haruto bước vào sảnh.
Ngay khi bước vào nhà, Haruto thở phào nhẹ nhõm vì được không khí se lạnh dễ chịu bao trùm.
“Dạo này trời nóng quá cô nhỉ.”
“Đúng đó. Cẩn thận kẻo bị say nắng nhé.”
“Vâng ạ.”
Trong khi họ đang trò chuyện, cánh cửa phòng khách mở toang ra với một lực rất mạnh và em trai của Ayaka, Ryouta, lao tới với một tốc độ kinh hoàng.
“Onii-chan! Có thật là mai anh sẽ đưa em đến sở thú không?!?”
Ryouta ngước nhìn Haruto, với một tông giọng như muốn bùng nổ và vẻ mặt của cậu nhóc ánh lên tràn đầy mong đợi.
“Thật đó”
Vừa xoa đầu Ryouta, Haruto vừa mỉm cười đáp lại.
“Ano, con đang nghĩ đến việc dẫn Ryouta-kun và Ayaka-san đến Animal Crossing Park vào ngày mai.”
“Sáng nay, cô đã nghe điều đó từ Ayaka rồi.”
Sau khi trả lời Ryouta, Haruto nói với Ikue về kế hoạch ngày mai.
Cô mỉm cười và bày tỏ lòng biết ơn của mình với Haruto.
“Cả cô lẩn Shuichi-san đều bận rộn suốt thời gian qua, nên dù đang là kỳ nghỉ hè nhưng bọn cô vẫn chưa thể đưa Ryouta đi đâu cả. Vì vậy cô thực sự rất biết ơn con đó, Otsuki-kun.”
“Không không, con cũng tận hưởng chuyến đi chơi này mà, nên cô đừng lo về điều đó.”
“Thật tốt khi nghe con nói vậy. Tuyệt quả phải không, Ryouta.”
“Vâng!!!”
Ikue và Haruto đều mỉm cười với Ryouta đang vui vẻ gật đầu.
Ở đó, Ayaka đang lén nhìn qua cánh cửa phòng khách do Ryouta mở.
“A, Otsuki-kun….chào cậu.”
“A, Ayaka-san…..xin chào”
Lời chào hỏi có chút ngượng nghịu xen lẫn bối rối.
Vào buổi xem phim hôm qua, hai người đã dành cả ngày cùng nhau như thể họ là một cặp đôi, nhận ra điều đó nên cả hai hơi đỏ mặt.
Người làm mẹ là Ikue, bỗng nhiên nhận thấy sự thay đổi của hai người họ và mỉm cười với vẻ mặt hạnh phúc.
Mặt khác, Ryota, người còn quá trẻ để đọc được bầu không khí ấy, chạy đến bên chị mình, và vỡ òa trong niềm vui sướng.
“Onee-chan! Onii-chan nói sẽ đưa em đến sở thú đó!”
“Thì sáng nay chị đã nói rồi mà?”
Ayaka đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo trước vẻ mặt bồn chồn của em trai cô lúc nãy.
“Thì bởi vì, sáng nay onee-chan lạ mà lắm luôn. Chị lẩm bẩm [chiếc thuật…] gì đó nhiều lần bằng giọng nhỏ. Rồi sau khi gọi tên onii-chan thì chị lại cười với một khuôn mặt kỳ lạ nữa.”
“Ryouta! Onee-chan làm gì kỳ lạ chứ!! Bên cạnh đó, chị không nói một lời nào mà!!”
“Nói dối! Chị chắc chắn có nói! Em có nghe mà!”
“Chị không có nói! Em không nghe gì cả!”
Ayaka phản ứng thái quá trước những lời của Ryouta và tuyệt vọng phủ nhận lời nhận xét của cậu em trai trong khi đỏ mặt.
Như để phản đối điều đó, Ryota cũng vặn lại chị gái mình.
Đột nhiên, cuộc tranh cãi đã trở thành cuộc chiến của hai chị em, Ikue đặt tay lên má và nhìn họ với vẻ thích thú “Ara ara”.
“Ayaka nghiêm trọng hóa vấn đề rồi ha. Đúng là tuổi trẻ mà.”
Ikue bình tĩnh quan sát cuộc tranh cãi của hai đứa trẻ và mỉm cười với Haruto.
“À đúng rồi, hôm nay con và Ayaka sẽ đi mua nguyện liệu cho ngày mai phải chứ?”
“Hả? À, vâng.”
Liệu có nên ngừng Ayaka và Ryouta lại không? Nhưng Haruto lại không biết họ cãi nhau về điều gì cả. Ikue nói chuyện với Haruto trong khi cậu bối rối không biết phải làm gì.
“Hôm nay con không cần phải dành nhiều thời gian để dọn dẹp đâu. Nên cứ dẫn Ayaka đi mua sắm nhé. Nè, đây là tiền mua sắm.”
“Không không! Con không thể lấy nhiều như thế được.”
Khi Ikue đưa tiền cho cậu, Haruto vẫy tay và từ chối nhận nó.
“Ngày mai, con sẽ không phải nhân viên giúp việc mà chỉ là một người bạn, nên tụi con sẽ chia đôi chi phí cho hộp bentou…”
“Con không cần lo đâu. Con đã đưa Ryouta đi chơi mà. Hãy để cô làm việc này với tư cách của một người mẹ nhé.”
Nói rồi, Ikue nắm lấy tay Haruto và bắt cậu cầm số tiền đó.
“Nhé? Otsuki-kun, giúp cô đi.”
Ikue nghiêng đầu ngước lên nhìn cậu và nói.
Dù đã là phụ nữ trưởng thành nhưng cô ấy lại có điệu bộ đáng yêu pha chút trẻ con. Khoảng cách và vẻ đẹp của Ikue dần thu hẹp lại, khiến Haruto bất giác đỏ mặt và đảo mắt đi.
“Ừm…. Vâng, con hiểu rồi.”
“Ufu, cảm ơn con Otsuki-kun.”
Không thể nhìn thẳng vào Ikue, Haruto đành gật đầu trong khi đảo mắt đi chỗ khác.
Thấy cậu như vậy, Ikue mỉm cười.
Sau đó, Ayaka trông có vẻ bối rối xen vào.
“Khoan đã! Sao mẹ lại nắm tay Otsuki-kun???”
Nhận thấy sự thiếu kiên nhẫn của con gái mình, người dường như đang rất khủng hoảng, Ikue mỉm cười nhếch mép.
“Ara ara, sao con lại hoảng loạn thế? Mẹ chỉ mới đưa Otsuki-kun tiền mua sắm thôi mà.”
“Vậy đưa như bình thường là được rồi mà? Mẹ nhìn đi, Otsuki-kun đang bối rồi kìa, nhanh chóng buông tay ra đi chứ!”
“Ara? Con ghét bị một bà cô nắm tay sao? Xin lỗi con nhé?”
Nói rồi, Ikue buông tay Haruto ra. Mặt khác, cậu lại trả lời, "Không...không có đâu ạ" trong khi cúi đầu xuống.
Ayaka, người đã nhìn thấy tình trạng như vậy của Haruto, hướng ánh mắt sắc bén về phía mẹ mình.
“Mẹ sắp có cuộc họp online đúng chứ? Không phải mẹ nên nhanh chóng lên sao?”
Ayaka nói rồi đẩy lưng Ikue và cố gắng giữ bà ấy tránh xa Haruto.
“Còn 30 phút nữa mới đến cuộc họp, con không cần phải hoảng hốt vậy đâu, được chứ?”
“Mẹ là chủ tịch mà, không nên đến trễ chứ? Nhanh lên, nhanh lên cho con nhờ!”
“Ôi chao, mẹ hiểu rồi mà. Thề nhờ con đó, Otsuki-kun.”
Ikue đang bị Ayaka đẩy mạnh từ phía sau, quay lại và vẫy tay với Haruto.
Sau đó, Ayaka lại càng đẩy cô đi mạnh hơn nữa.
Ikue nhẹ nhàng thì thầm với cô con gái đang tuyệt vọng của mình bằng một giọng nhỏ mà chỉ hai người nghe được.
“Vì Otsuki-kun là một chành trai tốt. Nên hãy cố gắng đừng để hụt cậu ấy nhé!”
Không biết liệu cô có nghe thấy tiếng thì thầm của mẹ mình hay không?
Nhưng Ayaka tuyệt vọng đẩy lưng mẹ mình trong khi đỏ mặt tía tai.
―――――――――――――――――――――――――
Sau khi dọn dẹp nhanh tư gia Toujou, Haruto chuẩn bị đi mua sắm.
Cùng với đó, Ayaka cũng bắt đầu chuẩn bị trang phục ra ngoài, Ryouta muốn đi cùng như lần trước và tiếp cận Haruto.
“Nè nè! Cho em đi với nhé?”
Haruto không có lý do gì để từ chối nên cậu mỉm cười và định gật đầu với Ryouta.
Nhưng, Ayaka đã đi trước một bước.
“Lần này thì không được. Ryouta ở nhà đi.”
“Ể ể! Tại sao lại không được chứ!”
Ryouta bĩu môi trước lời nói của chị gái mình và tỏ vẻ không hài lòng.
“Lần này, bọn chị sẽ mua nhiều đồ hơn, và chị phải trao đổi với Otsuki-kun trong quá trình mua sắm nữa. Nên Ryouta phải ở nhà, em hiểu rồi chứ?”
“Em cũng muốn đi mà!”
“KHÔNG. Lần này hãy nghe chị đi, được không?”
Ayaka ngồi xổm xuống trước mặt Ryouta và nhìn thẳng vào mắt cậu nhóc.
Bất chấp lời cầu xin của chị gái, vẻ mặt không hài lòng của Ryota vẫn không đổi.
“Dù nói như thế, nhưng onee-chan chỉ muốn chiếm onii-chan cho riêng mình thôi!”
“K-không. Không phải mà. Chỉ là do lần này….”
“ Do onee-chan thích onii-chan, nên khi em đi cùng sẽ làm cản trờ chứ gì!”
“Cái…! Này Ryouta, chị không…”
“Mặc dù em cũng thích onii-chan…”
Nói xong, Ryouta hờn dỗi nhìn xuống.
“Ano, Ayaka-san.”
Haruto không thể đứng nhìn được nữa, nên cậu gọi Ayaka, cô nàng bắt đầu nói một cách hoảng loạn.
“Ah, Otsuki-kun, cậu biết đó! Không phải là tớ muốn độc chiếm Otsuki-kun hay gì đâu.”
“Không, tớ cũng rất vui vì Ryouta-kun cũng thích tớ.”
Ayaka làm vẻ mặt bối rối khi nghe Haruto nói với một nụ cười gượng gạo.
Bất kể mục đính chính của Ayaka là gì, thì như cô đã nói trước đó, sẽ có rất nhiều thứ phải mua lần này, và bọn họ cũng dự định sẽ đi mua sắm trong khi thảo luận về các món ăn phụ cho bentou.
Thế nên, cậu sẽ dễ tập trung vào việc mua sắm hơn nếu không phải trông Ryouta.
Tuy nhiên, nhìn Ryouta đang hờn dỗi như thế, cảm giác tội lỗi dâng lên trong cả Haruto lẩn Ayaka.
Tất nhiên là anh sẽ đưa em đi cùng.
Trước khi cậu định nói như vậy, Ikue sau khi kết thúc cuộc họp online, đi ra từ phòng khách.
“Ryouta nè. Trong khi onee-chan và onii-chan đi mua sắm, sao hai mẹ con mình không cùng ăn kem và đợi họ nhỉ?”
Khi Ikue nói vậy, hai tay của cô cầm hai hộp kem cao cấp.
Khoảnh khắc nhìn thấy điều đó, biểu cảm của Ryota bừng sáng.
“Kem!”
Ngược lại, Ayaka khi nhìn thấy hộp kem trên tay Ikue thì lại tỏ ra buồn bã, “Ahh”.
“Đó là kem mình để dành mà.”
Niềm vui và nỗi tuyệt vọng.
Người mẹ mỉm cười khi nhìn hai đứa con mình đang cho ra hai biểu cảm hoàn toàn trái ngược nhau.
“Thế con muốn làm gì đây? Đi mua sắm? Hay là ăn kem?”
“…Ryouta, em có thể ăn kem của chị nếu như em chịu ở nhà.”
“Hm~m…. Em hiểu rồi. Em sẽ ở nhà.”
Ayaka đưa ra quyết định một cách đau lòng, và sau một hồi do dự, Ryouta đã chọn kem.
“Vậy, bọn con đi nhé~”
“Ừm, đi vui vẻ.”
“Uhh….dù cho đó là hương vị giới hạn…..bọn con đi đây.”
Haruto và Ayaka được Ikue tiễn và cùng nhau ra ngoài mua sắm cho bữa trưa ngày mai.