Chương 68
Độ dài 1,555 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-24 19:00:21
Enjoy!
_________________________________________________________________________________________
Cách nói “Anh yêu em” – Phần 1
Sau khi rời khỏi suối nước nóng, Haruto và mọi người ngồi đợi ở phòng nghỉ ngơi có chiếu tatami để đợi nhóm con gái.
Ryouta ngồi cạnh Haruto, mí mắt rũ xuống và phần thân trên đung đưa, có lẽ là do cơ thể cậu nhóc cảm thấy ấm áp và thoải mái sau khi tắm nước nóng.
Haruto vừa mỉm cười vừa để ý để đảm bảo rằng cậu nhóc sẽ không ngã về trước và đập đầu xuống đất.
“Iyaa, nước nóng tuyệt thật.”
“Đúng ạ. Cảm giác thật sự rất tuyệt.”
Shuichi và Haruto thư giãn và giết thời gian trong khi nói chuyện vu vơ như vậy.
Một lúc sau, nhóm con gái bước ra từ suối nước nóng.
“Xin lỗi nhé. Để ba người phải đợi rồi.”
Ikue vừa nói vừa cười toe toét khi nhìn nhóm con trai ở khu vực nghỉ ngơi.
“Iya iya. Không lâu đến vậy đâu.”
“Bọn con cũng mới ra thôi.”
Sau khi đáp vậy, Haruto gọi Ryouta cạnh mình.
“Ryouta-kun. Quay lại khu cắm trại thôi nào”
"...Ư? Vâng..."
Ryouta nhìn Haruto một lúc với đôi mắt hé mở, rồi sau đó nhanh chóng gật đầu.
Haruto cười cay đắng trước hành động ấy của Ryouta và đưa lưng về phía cậu nhóc.
“Đi nào, Ryouta-kun. Anh sẽ cõng em.”
“….Hmm…”
Ryouta di chuyển chậm rãi và bám vào lưng Haruto.
“Lên nào”
Với một tiếng hét lớn, Haruto nâng Ryouta lên.
Shuichi thấy vậy liền cầm túi đựng áo quần của Haruto cũng như túi của ông và Ryouta.
“Con xin lỗi. Cảm ơn bác ạ.”
“Không, không, bác nên cảm ơn con mới phải. Cảm ơn Otsuki-kun vì đã luôn quan tâm đến Ryouta.”
Shuichi nhìn Ryouta đang được cõng với một biểu cảm dịu dàng trên khuôn mặt.
Đúng lúc đó, Ayaka đến gần Haruto.
“Tớ đoán đúng rồi nhỉ?”
“Đúng ha.”
“Cậu ổn chứ? Em ấy có nặng không?”
Ayaka hỏi, như thể đang nhìn vào mặt Haruto.
Mùi dầu gội, đặc trưng của những người mới tắm xong, tỏa ra từ cô nàng xộc thẳng vào mũi Haruto.
“Ừm, hoàn toàn ổn mà.”
Haruto khẽ gật đầu trong khi đánh mắt khỏi mái tóc ẩm ướt và bóng mượt hấp dẫn của cô.
Sao con gái tắm xong lại hấp dẫn đến vậy nhỉ?
Mùi hương từ cổ và mái tóc ướt. Thêm vào đó là vẻ tươi mới trên mặt cô nàng.
Ayaka nở nụ cười, có lẽ do vừa mới tắm xong nên má cô có chút hồng hào.
Sao ấy nhỉ? Mình cảm giác mặt cổ đỏ hơn hẳn so với hai người kia.
Khi Haruto đang nghĩ về điều này, Saki bước tới với nụ cười tinh nghịch trên khuôn mặt.
“Nào nào. Bớt tản tỉnh nhau đi đôi vợ chồng trẻ, trở về khu cắm trại thôi.”
"Đợi đã! Saki!"
Ngay lập tức, Ayaka quay sang Saki với biểu hiện hoảng loạn và xấu hổ.
“Haruto-kun và tớ vẫn chưa phải vợ chồng mà.”
“Oya? Ý cậu là gì khi bảo [Chưa] thế?”
“N!? Ý tớ không phải như vậy.”
Haruto cười khổ trong khi nhìn hai cô gái trò chuyện, nâng Ryouta lên khỏi lưng một chút, điều chỉnh tư thế cõng rồi bắt đầu đi về phía khu cắm trại.
Trong khi đó, cuộc trò chuyện vui vẻ của hai cô gái vẫn tiếp tục.
Trở lại khu cắm trại, sau khi để Ryouta ngủ trong lều, Shuichi đề nghị mọi người làm một bữa tiệc.
Xung quanh ngọn lửa đang cháy nhẹ, Shuichi và Ikue thưởng thức rượu vang, trong khi Haruto và mọi người ăn như món ăn nhẹ mà họ mang theo cùng nước trái cây.
Trên đường, Haruto đã làm món Penne Arrabbiata phiên bản cay để làm đồ nhắm khi uống rượu.
Sau khi ăn xong, Shuichi và Ikue uống cạn đồ uống trong khi khen ngợi Arrabbiata của Haruto. Saki cũng hối hận vì không thể uống rượu và hỏi, “Otsuki-kun, sao sau này cậu không mở một quán izakaya nhở? Tớ sẽ làm khách quen lun” trong khi uống nước trái cây.
Dưới bầu trời đầy sao, bữa tiệc diễn ra sôi nổi và vui vẻ quanh đống lửa. Shuichi, người hoàn toàn say mèm, quàng tay qua vai Haruto rồi nói, “Con gọi bác là bố vợ luôn thay vì Shuichi-san cũng được đó”. Ông nói với tâm trạng vui vẻ cho đến khi bữa tiệc kết thúc.
Cả nam và nữ vào lều riêng.
Haruto quấn mình trong túi ngủ, cậu cảm thấy hài lòng khi nhận ra trải nghiệm cắm trại thực sự đầu tiên của mình tuyệt vời hơn tưởng tượng.
Cậu có thể ngay lập tức nghe thấy tiếng thở đều của Shuichi bên cạnh.
Haruto một lần nữa cảm thấy biết ơn gia đình Toujou.
Tuy vẫn còn bối rối với chuyện Ayaka, nhưng họ vẫn rất tốt với cậu, mời đi tiệc nướng và cắm trại.
Nhờ đó, Haruto cảm thấy công việc bán thời gian này thật sự rất thú vị và bổ ích.
"Họ quả là một gia đình tốt..."
Haruto thì thầm với chính mình.
Không khí của gia đình Toujou thật sôi động, tươi sáng và tràn đầy tình yêu thương. Thông qua công việc nội trợ bán thời gian, Haruto cũng được tiếp xúc với bầu không khí và tự nhiên thấy lòng mình ấm áp vô cùng.
Mình thực sự vui vì đã nhận công việc này trong kỳ nghỉ hè.
Và cậu cũng rất vui vì đã được gặp gia đình Toujou.
Với suy nghĩ đó trong đầu, Haruto lặng lẽ hạ mi mắt xuống và chìm vào giấc ngủ.
_____________________________
Có lẽ vì là lần đầu ngủ lều nên giấc ngủ của cậu khá ngắn.
Haruto tự nhiên tỉnh dậy và nghĩ vậy trong khi nhìn lên trần lều.
Bên ngoài trời vẫn tối đen.
Cậu lục tìm chiếc điện thoại đặt gần gối mình và kiểm tra thời gian, biết rằng hiện mới chỉ qua nửa đêm.
Haruto nhắm mắt lại một lúc và cố gắng ngủ tiếp nhưng vì tỉnh giấc đột ngột nên rất khó ngủ lại.
Bất lực, cậu bỏ ý định ngủ lại rồi rời lều, cẩn thận để không đánh thức gia đình Toujou đang ngủ cạnh mình.
Trong đêm đen, dựa vào ánh trăng dịu nhẹ, Haruto tìm được đôi giày của mình gần lối vào lều, mang vào rồi từ từ đứng dạy và mơ hồ nhìn lên bầu trời đêm.
“Ồ…”
Ngay lập tức, một tiếng cảm thán nhỏ thoát ra từ miệng cậu.
Bầu trời đêm trải rộng trên đầu cậu.
Ở đó, là một bầu trời đầy sao như trải dài đến vô tận.
Hàng ngàn ngôi sao trải rộng trên bầu trời, như muốn bao bọc lấy Haruto, chúng trải rộng trên đầu cậu và lấp lánh một cách kỳ ảo.
“Đây có phải cái mà họ gọi là bầu trời sao không ta…”
Haruto ngơ ngác nhìn lên bầu trời đêm, nhìn vào cảnh tượng choáng ngợp khó có thể tìm thấy ở những thành phố hoặc khu dân cư, nơi có nhiều ánh sáng nhân tạo.
Ban đầu, Haruto chỉ định đi dạo vận động một chút cho dễ ngủ.
Tuy nhiên, khung cảnh ấy đẹp đến nỗi cậu ngồi xuống bãi cỏ cách lều một đoạn và lặng lẽ nhìn lên bầu trời đêm.
Cậu tự hỏi mình đã ngắm nhìn cảnh tưởng này bao lâu rồi.
Haruto dần quên đi thời gian và chỉ nhìn lên trời, đột nhiên nghe thấy âm thanh mở khóa kéo.
Khi nhìn về hướng phát ra âm thanh, cậu thấy Ayaka, người vẫn chưa quen với bóng tối của màn đêm, đang bước ra khỏi lều với những động tác loạng choạng.
Sau khi mang giày một cách khó khăn, cô bắt đầu bước đi chậm rãi, rồi dừng lại khi nhận thấy Haruto đang ngồi cách lều không xa.
“Are? Haruto-kun?”
Có vẻ do trời tối nên cô nàng không nhìn rõ, cổ bối rối hỏi.
“Ừ. Do không quen ngủ lều nên tớ tỉnh ngủ giữa chừng. Thế là tớ ra ngoài và nhìn thấy khung cảnh này.”
“À, tớ hiểu.”
“Còn Ayaka thì sao?”
“Tớ thì, chuyện là…tớ uống hơi nhiều nước ngọt trước khi ngủ…”
Ayaka nói với chút xấu hổ, Haruto khẽ gật đầu, “À, ra vậy.”
“Hình như là nhà vệ sinh đằng kia nhỉ?”
Haruto nói khi nhìn về phía một túp lều kiểu chòi gỗ nằm xa hơn một chút.
“Ừ”
Cô gật đầu, liếc nhìn Haruto đang ngồi trên bãi cỏ, rồi hướng ánh mắt về phía bầu trời đầy sao.
"Haruto-kun, cậu tỉnh ngủ rồi à?"
“Ừ, chắc tớ sẽ ngồi đây một lúc.”
Trong khi thế, Haruto nhìn lên trời với vẻ mặt bình tĩnh.
“Vậy…sao, thế tớ sẽ…”
“Ừm, cậu cứ đi đi.”
Khi Haruto nói vậy, Ayaka nhanh chóng hướng tới cái chòi gỗ kia.
Ngay cả sau khi tiễn cô, Harusho vẫn tiếp tục thư giãn và ngắm nhìn bầu trời đầy sao.
Một lúc sau, Ayaka quay lại chỗ cậu.
“May quá. Cậu vẫn còn thức…Nè Haruto-kun. Tớ ngồi cạnh được không?”
Haruto nghĩ Ayaka quay lại hơi sớm hơn cậu tưởng.
Cô ấy hơi thở dốc một chút, có lẽ là vì chạy về đây từ chòi.
“Ừm, tất nhiên”
Chắc là cổ sợ đi vệ sinh một mình? Nếu thế thì chắc mình nên đi với cổ. Dù nghĩ thế trong lòng nhưng Haruto vẫn sẵn sàng đồng ý cho Ayaka ngồi cạnh.
Ayaka vui vẻ ngồi xuống cạnh Haruto với khoảng cách bằng một nắm tay.
“Bầu trời sao. Đẹp thật đó.”
“Ừ, quả thực rất đẹp”
Làn gió đêm nhẹ nhàng vuốt ve hai người khi họ ngồi cạnh nhau nhìn lên bầu trời đêm ấy.