Chương 107
Độ dài 1,585 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-04 21:15:45
Enjoy!
----------------------------------------------
Shizuku, tấn công
Tin đồn về việc thần tượng của trường đi hẹn hò ở lễ hội pháo hoa vẫn không hề lắng xuống vào ngày hôm sau.
Trong giờ giải lao, Ayaka nhanh chóng bị bao vây bởi các nữ sinh khác.
Giống như ngày hôm qua, Haruto không thể tiếp cận Ayaka tại trường nên điều này khiến cậu chán nản vì sự vô dụng của mình.
Tuy nhiên, khi nhớ ra hôm nay là thứ ba, Haruto khẽ nở một nụ cười.
Từ hôm nay, bà của Haruto sẽ bắt đầu làm việc như một quản gia tại gia đình Toujou. Haruto cũng sẽ bắt đầu ở lại nhà Toujou từ hôm nay.
Dù không thể ở cùng nhau tại trường, nhưng họ có thể ở bên nhau tại nhà.
Haruto nhanh chóng bắt đầu thu dọn đồ để chuẩn bị về nhà rồi đến dinh thự Toujou. Đúng lúc đó, Tomoya cũng đến.
"Haru~, về nhà thôi!"
"Ok, nhanh về thôi."
Haruto gật đầu rồi nhanh chóng đứng dậy khi thấy thằng bạn thân của mình đeo cặp lên vai và nói vậy.
"Này, mày cười cái gì thế?"
"Tao có cười gì đâu, chỉ là tao phải nhanh chóng về nhà để chuẩn bị thôi."
Nghe lời đó, Tomoya cười nham hiểm rồi trêu ghẹo Haruto.
"À à~ từ hôm nay bắt đầu sống chung với người ấy hả?"
"Sống chung gì chứ… gia đình hai bên đều ở đó, tao không làm mấy chuyện mờ ám đâu."
Tomoya vẫn tiếp tục cười rồi đáp lại Haruto với vẻ mặt cười cợt.
"Vậy nghĩa là nếu không có gia đình ở đó thì mày sẽ làm à?"
"Điều đó…còn tùy vào cô ấy. Nếu cổ không muốn, tao sẽ không ép buộc."
"Không, tao chắc cổ sẽ đồng ý thôi. Dựa vào những gì đã thấy, tao khẳng định cô ấy mê mẩn mày rồi. Tình cảm cô nàng dành cho mày rất chi là rõ ràng luôn."
"Ừ thì… có thể…"
Nhớ lại mọi việc từ khi gặp Ayaka đến giờ, Haruto nhận ra rằng em thực sự rất quan tâm và yêu thương cậu. Cảm giác này làm tim cậu vừa hạnh phúc vừa ngại ngùng.
"Mày, nếu cậu tự nhận mình là bạn trai cổ rồi tán tỉnh công khai, có lẽ mọi người sẽ bớt bàn tán lại đấy. Bọn họ sẽ thấy phát ngán và không quan tâm nữa."
Trong khi Haruto và Tomoya nói chuyện, Ayaka vẫn luôn là tâm điểm của sự chú ý trong lớp. Sau khi liếc nhìn Ayaka, Haruto mỉm cười đẩy khổ sở.
"Nếu có thể, tao cũng muốn làm vậy."
"Vậy là mày không phủ nhận việc hai người là một cặp gà bông hả?"
"… Tao phủ nhận."
"Phản ứng đó là khẳng định rồi đấy."
"Im đi, về nhà thôi."
Haruto trả lời cộc lốc với Tomoya, người vẫn tiếp tục trêu ghẹo cậu, rồi hướng đến cửa ra phòng học.
Vừa lúc đó, một nữ sinh xuất hiện tại lối ra.
"H-a-r-u-senpa~~ii! Cùng về thôi nào!"
Người xuất hiện là Shizuku. Mặc dù không biểu lộ cảm xúc, nhưng cô nàng vẫn gọi to tên rồi tiến thẳng vào lớp của khóa trên không chút do dự.
"Chờ đã, Shizuku!?"
"Haru-senpai! Cùng về thôi nào!."
Shizuku lặp lại lời nói khi đến gần Haruto. Cả lớp bắt đầu xì xào bàn tán về cảnh tượng này.
"Cô bé đó là ai vậy?"
"Bạn gái của Otsuki-kun à?"
"Are, Chẳng phải đó là Dojima năm nhất sao?"
"Em ấy dễ thương quá, Otsuki nổ tung đê."
Những lời xì xào làm Haruto cảm thấy đau đầu. Ayaka là người tuyệt đối nổi bật trong trường, nhưng Dojima Shizuku cũng được mấy đứa con trai đặc biệt là năm nhất, biết đến vì vẻ dễ thương con bé.
Sự xuất hiện đột ngột của Shizuku đã thu hút ánh nhìn của cả lớp, vốn trước đó đều tập trung vào Ayaka.
Shizuku không hề tỏ ra bối rối và tiếp tục nói chuyện với Haruto như thường lệ.
"Haru-senpai may mắn ghê á, có thể về nhà cùng với một kouhai dễ thương như em."
Haruto nở một nụ cười ngượng ngùng khi nhìn thấy sự tự tin của Shizuku. Ngay lúc đó, Tomoya chen vào cuộc nói chuyện.
"Ya, Shizuku-chan. Lâu rồi không gặp."
"Ah, Tomo-sempai. Lâu rồi không gặp anh ha."
"Shizuku-chan nè, em định về cùng Haru—"
"A, không lẽ Tomo-senpai định về cùng Haru-sempai hôm nay hả?"
"Ơ? À, ừ, cũng định vậy."
"Vậy thì hôm nay em xin lỗi nhưng senpai hãy để Haru-sempai đi cùng em nhé."
Vừa nói, Shizuku không biểu lộ cảm xúc gì và ôm lấy cánh tay của Haruto. Lập tức, không khí trong lớp học trở nên náo nhiệt hơn hẳn.
Haruto cảm nhận những ánh nhìn đầy ghen tị và tò mò, làm cậu cảm thấy lo lắng. Một trong những nữ sinh đang bao quanh Ayaka bối rối lên tiếng hỏi Shizuku.
"A-Ano…em là…"
"Học sinh lớp 1B, Dojima Shizuku. Chiều cao 152 cm, nhóm máu AB, sinh nhật ngày 7 tháng 6. Đồ uống yêu thích là trà mận konbu. Có muốn biết số đo ba vòng của em hông?"
"Ể, không-không cần đâu…"
Nữ sinh khối trên bối rối lắc đầu trước lời tự giới thiệu đầy bình thản của Shizuku. Từ vài đứa con trai, có những tiếng thở dài thất vọng vọng lại.
"Etto… Dojima-san có phải là…bạn gái của Otsuki-kun không?"
Cô nữ sinh bối rối hỏi. Ngay khi được hỏi, Shizuku tiến lại gần cô gái.
"Vậy sao? Em và Haru-senpai trông giống như người yêu à? Vậy à, có vẻ là vậy á?"
"Ah, ừ, có vẻ em rất thân với cậu ấy…"
Cô nữ sinh bối rối lùi lại vài bước khi Shizuku đột ngột tiến sát rồi hỏi với gương mặt nghiêm túc. Nghe câu trả lời, Shizuku quay sang Haruto với vẻ hài lòng dù vẫn giữ vẻ mặt vô cảm.
"Haru-senpai nè, senpai này nói rằng chúng ta trông giống một đôi đó."
"Không phải thế mà!"
Haruto lập tức phản ứng với sự diễn giải quá mức của Shizuku. Cậu rút cánh tay đang bị cô ôm ra.
"Shizuku không phải là bạn gái tớ."
Haruto nói lớn để mọi người xung quanh nghe rõ. Shizuku ngay lập tức đáp lại.
"Đúng vậy. Mối quan hệ giữa em và Haru-sempai sâu sắc hơn rất nhiều so với hai từ 'người yêu'."
"Đợi đã! Em nói như vậy thì mọi người hiểu lầm mất!"
"Anh nói gì thế, senpai. Giữa chúng ta không hề có hiểu lầm nào cả. Thôi nào, về nhà thôi."
Shizuku phớt lờ lời phản đối của Haruto và kéo cậu ra khỏi lớp.
"Đợi đã, Shizuku! Nếu cứ ra khỏi lớp thế này, mọi người sẽ hiểu lầm—"
"Haru-senpai không cần lo lắng đâu. Nào, cùng về thôi."
Shizuku vừa nói vừa kéo Haruto ra khỏi lớp. Được rèn luyện từ nhỏ tại võ đường karate, Shizuku không hề gặp khó khăn trong việc kéo Haruto đi dù cậu cố gắng chống cự.
Trước khi hoàn toàn ra khỏi lớp, Haruto nhìn về phía Ayaka. Cô nhìn cậu với vẻ mặt ngạc nhiên đến mức mở to mắt và hé miệng. Haruto thầm xin lỗi Ayaka trong lòng khi bị Shizuku kéo ra khỏi lớp.
Sau đó, khi đã ra khỏi trường, không còn học sinh nào xung quanh, Haruto mới được Shizuku thả ra.
"Thật là… Em định làm gì vậy, Shizuku?"
Haruto nhớ lại cảnh hỗn loạn trong lớp rồi mệt mỏi hỏi.
"Hôm qua em đã nói sẽ giúp anh cơ mà."
"Anh nói gì vậy, Haru-senpai? Em đang giúp đó."
Shizuku nhìn Haruto với vẻ mặt ngây thơ. Haruto thở dài.
"Giúp gì mà như thế chứ."
"Bằng cách này, em có thể phát hiện ra những cô gái có thể thích anh. Những người hỏi em có phải bạn gái của anh không chắc chắn có tình cảm với anh. Còn có vài người thay đổi ánh mắt khi em ôm tay anh."
"Ơ? Vậy, tất cả chuyện đó là cố tình sao...?"
"Đương nhiên rồi. Em đã dũng cảm một mình đột nhập vào lớp của các senpai, dù lòng đầy lo sợ, tất cả vì Haru-senpai đóa."
"Ồ, ừm. Dù em không có vẻ gì là lo sợ cả... nhưng cảm ơn em."
"Không có chi."
Shizuku đáp lại lời cảm ơn của Haruto với một vẻ mặt tự hào, hai tay chống nạnh và ưỡn ngực ra. Haruto nhìn cô nàng với vẻ mặt nghiêm trọng rồi lên tiếng.
"Nhưng mà, chắc chắn em đã gây ra hiểu lầm lớn rồi. Cái gì mà 'mối quan hệ đặc biệt và sâu đậm ' chứ?"
"Đó là sự thật mà. Em và Haru-senpai từ nhỏ đã cùng nhau rèn luyện karate, vừa như anh em, vừa như bạn bè, lại còn là đối thủ tốt của nhau nữa. Em không nói gì sai cả."
"Ừ thì, đúng là vậy, nhưng mà... trong tình huống đó... haizz."
Nghe Shizuku giải thích, Haruto đưa tay lên đầu, vẻ mặt như đang chịu đựng cơn đau đầu. Shizuku vẫn không thay đổi vẻ mặt, nhưng giọng cô đầy hứng khởi.
"Ngày mai em sẽ tiếp tục giúp anh."
"…Vậy em định làm gì lần này?"
Haruto nhìn Shizuku với vẻ cảnh giác, cô nàng nở một nụ cười tinh quái.
"Em đã nói rồi mà, nếu em nói trước thì còn gì là thú vị nữa. Như đã nói hôm qua, Haru-sempai cứ an tâm như đang ngồi trên một con thuyền lớn đi."
"Rắc rối sắp bắt đầu rồi đây, đến khi nào thì anh mới có thể an tâm như ngồi trên con thuyền lớn được chứ..."
Haruto nhớ lại vẻ mặt ngạc nhiên của Ayaka. Không thể đoán trước được hành động của Shizuku, Haruto vừa biết ơn sự giúp đỡ của cô, vừa không khỏi lo lắng.