• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 1,734 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-08 20:30:42

Đây là đầu tôi chơi solo nên có sai sót mong mọi người thông cảm :))

Enjoy

                       --------------------------------------------------------------------

Bắt đầu công việc nhà part-time

Đám mây âm u lơ lửng phía xa trên nền trời xanh thẳm.

Tiếng ve sầu in ỏi dường như khiến cái nóng của mùa hè tăng gấp đôi, ùa vào lớp học.

“Mai là kỳ nghỉ hè rồi nên đừng có ham vui để rồi gặp tai nạn đấy.”

Giáo viên chủ nhiệm nói vậy rồi rời khỏi lớp.

Ngay khi giáo viên rời khỏi lớp và kết thúc buổi học thì tiếng trò chuyện của học sinh dần át đi tiếng ve kêu. Hầu hết mọi người đều rất phấn khích.

Mọi người bắt đầu rời khỏi chỗ ngồi tiến tới bàn bạn bè, lên kế hoạch cho mùa hè sắp tới

Trong khi đó, một nam sinh ngồi ở bàn cuối cạnh cửa sổ.

“Haru, có dự định gì chưa?”

Nam sinh vừa ngồi vào cái bàn phía trước hỏi.

“Chắc là…ở nhà học”

“Nghiêm túc à!”

“Mày nghĩ tao sẽ nói dối thằng bạn chí cốt của mình chắc”

Chủ nhân của chiếc bàn, nam sinh tên Haru, dựa vào lưng ghế và nhìn thằng vào bạn thân nhất của mình với vẻ mặt nghiêm túc.

” Hôm qua, khi tao hỏi mày cho xem bài tập về nhà, mày nói mày chưa làm. Ngoài ra, ngày hôm kia, mày nói với tao món hôm nay là cá, trong khi thực đơn căn tin hôm đó là thịt. Còn thứ Năm tuần trước...”

“Đ Được rồi, đúng là tao có nói dối”

Haru giơ tay lên như thể muốn đầu hàng.

“Thế…mày đã có kế hoạch chưa? Otsuki Haruto-san”

“Đã bảo là học rồi mà. Thưa đồng chí Akagi Tomoya-san”

“Này. Thiệt hả. Nghiêm túc luôn!”

“Ừ”

“Tuổi trẻ chỉ có một lần thôi đó”

“Ừm, đúng”

“Vậy mày nên suy nghĩ lại đi”

“Học”

“Tại sao chứ!!!”

Tomoya tsukomi rồi hét lên. Đáp lại phản ứng của thằng bạn, Haruto gượng cười.

“Mày biết mà Tomoya. Mục tiêu của tao là gì”

“Không. Đúng là vậy, nhưng…”

Tuy vẫn gật đầu trước lời nói của Haruto nhưng Tomoya có vẻ vẫn chưa bị thuyết phục và cố gắng phản biện lại.

“Học hoài cũng mệt mà chả đem lại hiệu quả gì đúng không. Thỉnh thoảng vẫn nên nghỉ xả hơi chứ. Ví dụ…”

Tomoya dừng lại giữa chừng rồi chuyển ánh mắt qua phía lớp học ồn ào. Ánh mắt của cậu dừng lại tại một điểm.

“Rủ các bạn nữ trong lớp đến hồ bơi hoặc đi biển chẳng hạn.”

“Nếu mày đang định mời Toujou-san thì cố gắng lên nhé. Tao té đây”

Haruto nói sau khi liếc nhìn nữ sinh mà thằng bạn chí cốt đề cập tới.

“Đồ phản bội. Sao mày có thể bỏ rơi thằng bạn thân của mình dễ dàng vậy hả?”

“Yên tâm đê. Tao sẽ an ủi mày sau khi trái tim và tâm hồn mày tan vỡ.”

“Sao mày lại nói như kiểu chắc kèo tao sẽ thất bại chứ.”

Phớt lờ sự phản đối của thằng bạn. Haruto một lần nữa quay sang liếc cô nữ sinh mà Tomoya nhìn lúc nảy.

Toujou ayaka, đó là tên của cô. Cô nàng được biết đến với danh xưng Idol học đường.

Mái tóc lanh xinh đẹp của cô tỏa sáng dưới ánh mặt trời, kéo dài đến giữa lưng, và mỗi khi mặt cô chuyển động, nó di chuyển mượt mà như thể không có trọng lực.

Các chi tiết trên khuôn mặt của cô được hoàn hảo đến mức khiến bạn lầm tưởng rằng cô thực sự là một diễn viên hay thần tượng. Thỉnh thoảng, có tin đồn rằng cô ấy thuộc một công ty giải trí, nhưng vì cô ấy xinh đẹp đến mức bạn cũng sẽ không ngạc nhiên nếu đó là sự thật.

Khuôn mặt và phong cách của cô ấy rất hoàn hảo, chân tay thon thả và tỷ lệ cơ thể nổi bật khiến đàn ông mà cả phụ nữ đều phải ngưỡng mộ khiến bạn tự hỏi tại sao cô ấy vẫn chưa xuất hiện trên truyền hình.

“Này Haru, hay mày mời Toujou-san đi chơi đi.”

“Sao tao phải mời chứ. Mày mời rồi sau đó tan nát đi.”

“Ngưng coi chuyện đó là không thể đi. Nhưng tao thừa nhận là cũng không có cơ hội ngay cả khi nhờ mày.”

“Mày mà không thể thì làm gì tao có cơ hội.”

“Không đâu. Haru, mày có khả năng đấy.”

Trái với Tomoya, người đang lắc đầu mạnh mẽ. Haruto nói với đôi mắt nheo lại và vẻ mặt thắc mắc.

“Không phủ nhận rằng mày có một khuôn mặt rất ưa nhìn. Nếu mày không được thì tao làm gì có cửa chứ.”

“Công nhận tao là ikemen thiệt nhưng mày cũng tầm trung chứ bộ. …ui da đau. Này Haru, phản đối bạo lực.”

“Xin lỗi. Tao không kiểm soát được hành động xuất pháp từ tận đáy lòng đâu.”

“Haru-san nè, chuunibyou không nổi tiếng với các cô gái đâu… Xin lỗi, xin lỗi mà. Tao biết lỗi rồi nên hạ nắm đấm xuống đi.”

Haruto miễn cưỡng hạ nắm đấm mà cậu suýt nữa tọng vào hông thằng bạn chí cốt xuống.

Trước sự thúc giục thầm lặng của Haruto, Tomoya tiếp tục nói.

“Nghe này. Hiện tại đã có nhiều thằng ikemen tỏ tình với Toujou-san rồi.”

Từ khi Idol của chúng tôi - Ayaka Tojo, nhập học vào ngôi trường này. Cho đến bây giờ, rất nhiều thằng con trai đã thú nhận tình cảm với cô ấy.

Từ những át chủ bài của các câu lạc bộ thể thao cho đến những thằng ikemen nổi tiếng với phái nữ, chủ tịch hội học sinh, chủ tịch ủy ban đạo đức, và thậm chí cả học sinh từ các trường khác cũng chen chúc đến cổng trường để thú nhận.

Nhưng không ai trong số họ nhận được lời đồng ý từ cô.

Tất cả những ai từng tỏ tình với Ayaka Tojo đều sẽ cúi đầu, hạ vai xuống, và quay lưng về phía cô với vẻ mặt u buồn.

“Khi nhìn thấy Toujou-san chém hạ đủ thể loại ikemen thì tao đã nghĩ là.”

“Chém hạ à…”

Khi nghe thằng bạn mình so sánh Idol của trường như một kiếm sĩ chém gục những kẻ theo đuổi cô. Haruto tỏ vẻ bất ngờ.

“Dường như Toujou-san không thích ikemen nhỉ.”

“Không. Có nhiều thằng không đẹp trai đến thế trong câu chuyện mày kể cho tao mày biết không.”

Không phải tất cả những thằng con trai tỏ tình với cô nàng đều có ngoại hình đẹp. Trong số đó có những tên khiến bạn phải ngưỡng mộ vì tỏ tình dù chỉ có ngoại hình ở mức trung bình.

“Đúng là vậy. Nhưng mày hoàn toàn khác so với những thằng đã bị từ chối tới giờ.”

Tomoya thở dài miễn cưỡng rồi chỉ vào Harusho và tuyên bố.

“Mày là đứa có điểm số cao nhất khối.”

“Hửm”

Trước lời tuyên bố của Tomoya, Haruto chống cằm tỏ vẻ không quan tâm.

“Toujou-san nhất định là người chú ý đến tính cách bên trong hơn là vẻ ngoài. Vì vậy dù không phải là ikemen nhưng mày vẫn có đủ khả năng.”

“Không, éo có đâu.”

Haruto nhanh chóng bác bỏ luận điểm đó. Rồi, cậu cho thêm một đấm vào hông Tomoya.

Nhìn thằng bạn thân, người đang đau đớn vì ăn trọn cú đấm của cậu. Haruto chuyển ánh mắt sang Toujou Ayaka.

Chỉ có những nữ sinh vây quanh cô. Còn mấy thằng con trai, họ chỉ có thể lén lút nhìn cô, người đang là trung tâm của mấy đứa con gái.

“Ngay từ đầu, cũng có khả năng Toujou-san không hứng thú với con trai đúng chứ.”

Với một người có nhan sắc và được cánh mày râu theo đuổi như cô. Thế mà lại không có bất kì tin đồn lãng mạn nào thì cũng có khả năng đấy chứ.

“Ể, không đời nào…Mà cũng không phải là không thể.”

Haruto bật ra một nụ cười chán nản khi thấy thằng bạn thân vừa đặt tay lên cằm vừa gật đầu với một khuôn mặt suy tư.

Không bận tâm đến Tomoya đang còn suy tư. Haruto cầm lấy chiếc cặp đang treo cạnh bàn rồi đứng dậy.

“Nói mới nhớ, liên quan kì nghỉ thì ngoài học ra tao còn có một dự định khác nữa.”

Haruto vừa nói vừa đeo cặp lên vai. Tomoya phản ứng lại “Ồ…”.

“Tưởng gì. Mày sẽ đi chơi đâu đó đúng không?”

“Không. Là công việc làm thêm ngắn hạn thôi.”

Câu trả lời của cậu khiến Tomoya cảm thấy hứng thú.

“Hế… Loại công việc gì vậy?”

“Dịch vụ việc nhà.”

“Có thể loại làm thêm ngắn hạn đó nữa hả”

“Tao tình cờ nhìn thấy nó trong lúc lướt web việc làm.”

Haruto chậm rãi đi về phía cửa lớp trong khi vẫn trò chuyện với Tomoya. Tomoya cũng đứng dậy rồi bắt kịp cậu.

“Dịch vụ việc nhà là kiểu nấu ăn với làm mấy cái dọn dẹp à.”

“Ừ. Nếu họ yêu cầu thì tao sẽ làm.”

Hai người đi cùng nhau qua hành lang trong khi nói chuyện về công việc thêm mà Haruto chuẩn bị làm.

“Vậy à. Họ còn tuyển không? Tao cũng muốn làm.”

“Mày mới là người cần thuê dịch vụ việc nhà đấy.”

“Ahaha. Đúng nhỉ”

Haruto đã đến phòng Tomoya nhiều lần nhưng không lần nào cậu thấy nó gọn gàng cả. Hơn nữa, mỗi lần cậu đến chơi, tình trạng căn phòng ngày càng tồi tệ hơn. Haruto đã phải tự mình dọn dẹp phòng cho Tomoya một hoặc hai lần rồi. Gần đây, cậu còn có suy nghĩ rằng Tomoya mời cậu đến chỉ để dọn phòng giúp cậu ta.

“Chà chuyện là vậy đó. Kì nghỉ của tao chỉ quay quanh việc học và làm thêm thôi.”

Haruto vừa nói vừa thay giày đi trong nhà bằng đôi giày ngoài trời cậu để trong tủ.

“Thật là một kì nghỉ nhàm chán.”

Tomoya càu nhàu khi cậu cũng thay đôi giày ngoài trời rồi gõ mũi giầy xuống đất.

“Qủa nhiên là vẫn nên mời Toujou-san…”

“Chúng ta đã rời khỏi lớp và chuẩn bị về rồi nên là không.”

Haruto nói khi đi qua cổng trường. Tomoya làm vẻ mặt ngạc nhiên.

“Ể. Tao bước qua cổng khi nào vậy.”

Thấy thằng bạn mình đứng lại vì sốc. Haruto nhéch mép nói.

“Từ bỏ đi Tomoya. Hãy cùng tao trải qua mùa hè này trong sự cần cụ và lao động nào.”

Haruto giơ ngón cái khiến Tomoya không chịu được rồi nhìn lên trời và hét lên.

“Tao không muốn cái thanh xuân như thế!!!”

Bình luận (0)Facebook
Đang tải bình luận