Chương 140
Độ dài 2,520 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-07 10:45:46
Enjoy!
----------------------------------------------------
Cậu vẫn không hiểu đâu
Ánh nắng ban mai chiếu qua cửa sổ phòng khách, trong khi Haruto cùng Kiyoko và gia đình nhà Toujou đang dùng bữa sáng.
"Món đậu que xào vừng này tuy đơn giản nhưng rất đậm đà."
Shuichi tay cầm chén, vừa ăn vừa nêu cảm nhận.
Nghe vậy, Kiyoko mỉm cười rạng rỡ quay sang ông.
"Món này hôm nay do chính Ayaka-san làm đấy."
"Ồ! Thật vậy ư? Ayaka, con nấu ngon lắm!"
"Cảm ơn cha."
Trước lời khen của cha, Ayaka mỉm cười vui vẻ. Phản ứng của cô khiến Kiyoko, người đã dạy cô nàng cách nấu món này, cũng mỉm cười theo.
"Tốt quá rồi ha, Ayaka."
"Đó là nhờ Kiyoko-san dạy rất tận tình ạ. Cảm ơn bà lúc nào cũng chỉ dẫn chu đáo cho con."
Ayaka cúi đầu cảm ơn Kiyoko một cách lịch sự.
Bên cạnh đó, Ryouta đang chăm chú gỡ xương cá hồi. Haruto liền giúp cậu nhóc một tay.
"Ryouta-kun, chỗ này cũng có xương nhỏ đó, cẩn thận nhé."
"Ưm, cảm ơn Onii-chan!"
Ryouta cảm ơn Haruto với giọng đầy năng lượng, sau đó ăn ngay phần cá hồi đã được gỡ sạch xương, nhai một cách ngon miệng.
"Ngon không?"
"Vâng, ngon lắm!"
Ryouta mỉm cười hạnh phúc trước bữa ăn ngon miệng. Nhìn nụ cười của cậu nhóc, Haruto cũng cảm nhận được chút niềm vui lan tỏa, rồi tự ăn miếng trứng cuộn mình làm.
Khi đó, Ikue mang bát súp miso đến, mỉm cười hỏi Haruto.
"Nhắc mới nhớ, sắp đến đại hội thể thao rồi nhỉ? Haruto-kun sẽ tham gia môn nào thế?"
"Hiện tại bọn con vẫn đang thảo luận trong lớp, nhưng năm ngoái con đã tham gia chạy 100m."
"Ara, đó là môn nổi bật nhất trong điền kinh còn gì! Haruto-kun chạy nhanh lắm đúng không?"
Ikue hỏi với vẻ ngưỡng mộ. Trước khi Haruto kịp trả lời, Ayaka đã nhanh chóng đáp lại đầy tự hào.
"Haruto hồi tiểu học từng là người chạy cuối trong đội tiếp sức đó!"
"Maa.Thật là tuyệt vời!"
Ikue phản ứng như thể đang khen ngợi con mình, khiến Haruto đỏ mặt ngượng ngùng khẽ nói lời cảm ơn.
Từ sau buổi tối ở Quán nhậu Haruto, cậu cảm nhận rõ ràng rằng cách Shuichi và Ikue đối xử với cậu đã trở nên gần gũi hơn.
Cậu biết rằng họ đã có ấn tượng tốt với mình từ khi cậu làm giúp việc cho gia đình vào kỳ nghỉ hè, và sau khi cậu bắt đầu hẹn hò với Ayaka, ấn tượng ấy càng trở nên tốt hơn.
Nhưng Haruto từng nghĩ rằng đó đều là nhờ Ayaka. Cậu tin rằng vì Ayaka yêu mến cậu, nên cha mẹ cô cũng đối xử tốt với cậu như vậy.
Tuy nhiên, giờ đây Haruto cảm thấy rằng, ngay cả khi không tính đến sự hiện diện của Ayaka, gia đình Toujou vẫn trân trọng cậu.
Họ đối xử với cậu như người nhà, khiến cậu không khỏi nhớ đến hình bóng cha mẹ quá cố của mình. Điều đó vừa khiến Haruto thấy ấm áp, vừa có chút ngại ngùng xen lẫn khó chịu nhẹ trong lòng.
Sau bữa sáng ngập tràn sự ấm cúng của nhà Toujou, Haruto thay đồng phục rồi ra cửa.
Trong lúc cậu đang đi giày, Ayaka cũng đã thay đồng phục và bước ra.
"Xin lỗi vì để anh phải đợi."
"Không sao đâu. Đi thôi nào."
"Ừ."
Haruto mỉm cười khi thấy Ayaka đáp lại đầy hào hứng. Cả hai cùng chào Kiyoko bằng câu "Bọn con đi đây" rồi hướng về trường học.
Trước đây, vì giữ bí mật mối quan hệ yêu đương nên cả hai luôn tránh đi học cùng nhau, thậm chí phải điều chỉnh thời gian để đến trường riêng lẻ.
Nhưng từ khi công khai mối quan hệ vào hôm qua, họ không cần phải lén lút như thế nữa.
Nhìn Ayaka bước đi bên cạnh mình với dáng vẻ đầy phấn khởi, Haruto mỉm cười nhẹ nhàng hỏi.
"Chân phải em ổn không?"
"Ừ, hoàn toàn không đau nữa rồi."
Ayaka nhảy chân sáo để minh chứng cho câu trả lời của mình, như thể không thể kìm nén được niềm vui vì được đi học cùng Haruto. Nhìn sự phấn khích đó, Haruto chỉ cười nhẹ.
"Ayaka, cẩn thận xe đấy nhé. Đừng để bị va đấy."
"Em đâu phải Ryouta, không sao đâu mà."
"Nhưng Ryouta-kun với Ayaka lại khá giống nhau ở vài điểm đấy."
Haruto chỉ ra rằng phản ứng của Ayaka và em trai cô đều rất giống nhau khi họ hạnh phúc. Ayaka bĩu môi, di chuyển đến bên cạnh Haruto rồi đưa tay phải ra.
"Thế này thì anh yên tâm hơn chưa?"
Nói rồi, Ayaka nắm lấy tay trái của Haruto.
"Ừ, thế này thì anh yên tâm rồi."
Haruto nắm chặt tay em, cùng nhau bước đi chậm rãi, hòa nhịp bước chân với cô.
Dưới ánh nắng sớm dịu nhẹ của buổi cuối hè, Haruto và Ayaka vui vẻ cùng nhau đến trường. Đang tận hưởng không khí yên bình, họ bỗng nghe thấy giọng nói ngái ngủ phía sau.
"Yo, Haru! Cả Toujou-san nữa, chào buổi sáng~!"
"Yo, chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng Akagi-kun."
Người gọi là Tomoya, bạn chí cốt của Haruto, với đôi mắt vẫn ngái ngủ.
"Tomoya, trông mày vẫn còn ngái ngủ nhỉ."
"Tại tối qua tao xem video chơi guitar đến quên cả ngủ."
Tomoya ngáp lớn, rồi nhìn tay Haruto và Ayaka đang nắm chặt nhau.
"Mà này, hai người nắm tay nhau đi học sáng sớm thế này, nổ tung trong hạnh phúc đê?"
"Xin lỗi, tao không có kế hoạch phát nổ đâu."
"Đáng ghét thật."
Tomoya quay mặt đi, tỏ vẻ ghen tị, nhưng lại bị ngắt quãng bởi một giọng nói khác.
"Chào buổi sáng, Haru-senpai, Aya-senpai, và cả Tomo-senpai nữa."
Đó là Shizuku, cô gái ít biểu cảm nhưng luôn sắc sảo trong lời nói. Ayaka vui vẻ chào lại.
"Chào buổi sáng, Shizuku-chan."
“Hừm. Mới sáng mà chị đã nắm tay tình tứ với Haru-senpai rồi à”
Shizuku nhìn chằm chằm vào tay Haruto và Ayaka đang nắm lấy nhau, rồi hạ giọng như muốn nói nhỏ cho chỉ mình Ayaka nghe:
"Senpai, chắc hôm qua vui vẻ với Haru-senpai lắm nhỉ?"
"Ưm!? S-Shizuku-chan, em nói gì thế!? Làm gì có chuyện đó chứ!"
Mặt Ayaka đỏ bừng, nhưng Shizuku vẫn giữ vẻ mặt tỉnh bơ.
"Hả? Sao senpai đỏ mặt thế? Em chỉ hỏi bình thường mà."
"Nhưng mà, câu hỏi đó kỳ cục quá!"
"Em thấy nó bình thường mà. Hay là senpai giải thích chi tiết cho em đi?"
"Shizuku-chan, em đang cố tình trêu chị đúng không!?"
Mặc kệ sự chống chế của Ayaka, Shizuku thoáng cười nhẹ, làm Ayaka càng không biết làm gì hơn ngoài quay sang cầu cứu Haruto.
"Ư, ư ư~! Haruto~!"
"Shizuku, xì top được rồi em."
"Vâng, vâng, em sẽ dừng."
Dừng lại theo lời Haruto, Shizuku nhún vai, rồi cuối cùng vẫn chọc thêm “Aya-senpai dễ thương ghê đó”.
Ayaka định phản bác, quay sang nhìn Shizuku, nhưng ánh mắt đầy khiêu khích như muốn nói "Cứ việc mà đến đây"khiến cô nuốt ngược lời định nói.
Nhìn kỹ, khoé miệng Shizuku đang nhếch lên đầy thích thú.
“Muu, Shizuku-chan thật xấu tính...”
“Nhưng em lại rất thích một Aya-senpai như thế”
“Cái... Đúng là đồ gian xảo”
Shizuku nói thẳng thừng khiến Ayaka bối rối, vẻ mặt vừa bất mãn nhưng cũng khá vui mừng.
Chứng kiến cuộc đối thoại giữa hai cô gái, Tomoya buông lời cảm thán.
“Chà, một buổi sáng tuyệt vời, nhỉ Haru?”
“Không hiểu sao tao chẳng muốn đồng tình với mày”
“Mày nói gì thế, cảm xúc chân thật quan trọng mà đúng không?”
Tomoya nói, tay khoanh sau đầu đầy thoải mái.
Đúng lúc đó, Saki xuất hiện từ con đường dẫn đến nhà ga.
“Chào buổi sáng, mọi người~! Ồ, Ayaka đã nắm tay đi học với Otsuki-kun rồi hở. Đúng là thanh xuân, ghen tị quá”
“Saki-senpai, nghe em nói này. Aya-senpai vừa nãy――”
“Shizuku-chan! Đừng có nói mấy chuyện thừa thải với Saki!”
“Hả? Gì vậy, gì vậy Shizuku-chan?”
“Không có gì cả! Tuyệt đối không có gì đâu!”
Shizuku định kể lại chuyện vừa nãy, nhưng Ayaka lập tức chen vào ngăn cản, cố gắng che giấu mọi chuyện trước Saki.
Saki cười tủm tỉm, tiếp tục ép sát Ayaka: “Nè Ayaka, kể cho mình nghe đi nào”
Tomoya, ngắm nhìn cảnh các cô gái rộn ràng từ sáng, lại tiếp tục buông lời với vẻ điềm nhiên.
“Một buổi sáng yên bình nhỉ, Haru”
“Đây chính là yên bình sao?”
Nhìn cô bạn gái bị hai người bạn thân trêu chọc đến đỏ mặt luống cuống, Haruto chỉ biết cười khổ.
Sau đó, cả nhóm năm người cùng nhau đến trường, rồi chia tay Shizuku ở lối vào dành cho học sinh năm nhất.
Khi đến gần lớp học của mình, Haruto bị một nam sinh gọi lại.
“À... umm... Otsuki, với cả Toujou-san nữa...”
Giọng nói căng thẳng vang lên, Haruto nhìn về phía người kia. Đó chính là người đã xúc phạm Haruto hôm qua, khiến Ayaka nổi giận.
Ayaka cũng nhận ra cậu ta. Khuôn mặt rạng rỡ từ sáng bỗng chốc trở nên lạnh lùng.
Nhận ra sự thay đổi này, cậu ta khẽ chùn bước.
“Cậu cần gì sao?”
Haruto hỏi với vẻ điềm tĩnh, còn nam sinh kia thì ngập ngừng mở lời.
“T-Tớ... Tớ muốn xin lỗi chuyện hôm qua”
Nam sinh lúng túng, nhìn về phía Ayaka.
“Tớ xin lỗi... Hôm qua tớ đã nói những lời khiến Toujou cảm thấy khó chịu...”
“Ừm”
Ayaka chỉ gật đầu một cách lạnh lùng, không biểu lộ cảm xúc.
Sự thờ ơ của cô khiến cậu nam sinh luống cuống nói tiếp.
“T-Tớ không có ý xúc phạm Toujou, những gì tớ nói hôm qua cũng không phải là thật lòng...”
“Cậu nên xin lỗi Haruto chứ không phải tôi”
“Ể? À-à... đúng vậy. U-ừm”
Giọng Ayaka lạnh như băng khiến Tomoya thì thầm hỏi Saki:
“Toujou-san thật sự rất đáng sợ khi tức giận nhỉ?”
Saki cười nhẹ.
“Thường thì Ayaka không dễ nổi giận đâu. Hôm qua là hiếm lắm rồi. Chắc là vì cậu ấy yêu Otsuki-kun rất nhiều.”
“Haru đúng là được Toujou-san yêu đến mức điên cuồng luôn”
Trong khi đó, nam sinh kia, với khuôn mặt xanh xao, cúi đầu xin lỗi Haruto.
“Otsuki, chuyện hôm qua... Xin lỗi. Tớ không thực sự nghĩ cậu là một mọt sách yếu đuối đâu. C-Chỉ là, cảm xúc bộc phát nên mới...”
Nhìn cậu ta run rẩy, Haruto khẽ thở dài, mỉm cười nhẹ.
“Tôi không để bụng đâu. Ừm... tôi chấp nhận lời xin lỗi. Đừng nghĩ nhiều nữa nhé”
Cậu nam sinh nhẹ nhõm, cảm ơn Haruto rồi tiếp tục thú nhận.
“Cảm ơn cậu. Thực sự rất xin lỗi. Chuyện là tớ…”
Cậu ta dừng lại, im lặng một lúc rồi liếc nhìn Ayaka. Sau đó, như đã quyết định, cậu ta lại mở miệng.
“Thật ra, từ năm nhất tớ đã thích Toujou... nhưng khi biết cậu là bạn trai cô ấy, tớ không chịu nổi nên mới...”
Nói rồi, cậu ta lại cúi đầu trước Haruto.
Nghe những lời giải bày ấy, Ayaka lên tiếng đáp.
“Sato-kun, sau này đừng nói xấu bạn trai tôi nữa nhé?”
Cậu nam sinh ngơ ngác một chút rồi gật đầu liên tục.
“Đ-Được, c-chắc chắn rồi.”
Nam sinh cúi đầu – Sato, cảm thấy chút vui mừng khi nhận ra Ayaka vẫn nhớ họ của mình.
“Otsuki luôn đứng đầu kỳ thi toàn trường. Thật sự rất tuyệt.”
“Ừm, cảm ơn.”
Sato, sau khi nhận được sự tha thứ từ Ayaka, thở phào nhẹ nhõm và khen ngợi Haruto. Đáp lại, Haruto hơi ngượng ngùng.
Lúc này, Ayaka mỉm cười, bắt đầu giải thích với Sato.
“Này, Sato-kun. Haruto không chỉ giỏi học đâu nhé. Anh ấy còn học karate từ nhỏ và cực kỳ mạnh đấy.”
“Thật vậy à? Vậy thì tớ lại càng xin lỗi vì đã gọi cậu ấy là yếu ớt.”
“Đúng đúng. Và này, Haruto còn rất giỏi dọn dẹp. Từ khi anh ấy chuyển đến sống cùng nhà tôi, mọi thứ lúc nào cũng sạch bong.”
“Thật sao? Quả là ấn tượng.”
“Đúng vậy, Haruto rất giỏi. Anh ấy còn nấu ăn rất ngon nữa. Nhìn anh ấy nấu ăn thôi cũng đủ làm tôi mê mẩn rồi.”
“Ừ-Ừm... Thật tuyệt, Otsuki còn biết nấu ăn nữa à.” (x2 nỗi đau)
“Đúng vậy. Còn nữa...”
Ánh mắt Ayaka rực sáng, cô bắt đầu thao thao bất tuyệt về những điểm tuyệt vời của Haruto.
“Haruto còn thường xuyên chăm sóc Ryouta nữa. Ryouta rất quý anh ấy. À, Ryouta là em trai tôi.”
“Ồ-Ồ... Thì ra Toujou có em trai à.”
“Ừm, và còn nữa...”
“C-Còn nữa sao?”
“Còn rất nhiều! Rất rất nhiều điều tuyệt vời nữa cơ!”
Nói rồi, Ayaka tiến một bước về phía Sato, trong khi Sato lại lùi về phía sau.
“Haruto còn rất ga lăng. Lúc đi mua sắm, nếu tôi cầm đồ nặng, anh ấy luôn âm thầm giúp tôi.”
“…Otsuki đúng là một quý ông ha.”
“Đúng vậy, Haruto là một quý ông. Tiếp nữa nè...”
“............”
“Haruto rất tốt bụng. Như lần lễ hội pháo hoa bị hoãn vì mưa, anh ấy đã dầm mưa đi mua nguyên liệu để tổ chức lễ hội tại gia cho tôi đấy. Tuyệt vời phải không?”
"T-Tuyệt vời thật… Otsuki đúng là siêu nhân mà."
"Ừ, Haruto là siêu nhân. Còn nhiều điều nữa cơ—"
"Được rồi, được rồi! Tớ hiểu rồi mà! Otsuki đúng là người rất tuyệt!"
Câu nói của Ayaka khiến Sato vội vã ngắt lời trong hoảng hốt.
Tuy nhiên, Ayaka dễ dàng gạt đi sự phản đối của cậu ta.
"Không đâu. Sato-kun không hiểu đâu. Hoàn toàn không hiểu chút nào. Nghe này, Haruto còn chạy rất nhanh nữa. Hồi tiểu học anh ấy luôn là người chạy cuối trong đội tiếp sức đấy."
"Hồi… hồi tiểu học à… T-tuyệt thật."
"Tuyệt vời đúng không? Và còn nhiều điểm tuyệt vời khác nữa."
Sau đó, Ayaka tiếp tục thao thao bất tuyệt về những điều khiến Haruto trở nên đặc biệt.
Trước sự tấn công bằng ngôn từ của Ayaka, Sato chỉ biết cười méo xệch, trong lòng chỉ biết thốt lên, "Bỏ mọe…”
Chứng kiến Ayaka không ngừng ép Sato nghe về Haruto, Saki khẽ cười khổ.
"Lại một quả mìn khác bị Sato đạp trúng rồi."
"Này Haru, lát nữa bán cho cậu ta cái bình có in hình mặt mày đi. Chắc chắn cậu ta sẽ mua."
"Thôi đi. Đừng nói như mày đang nghiêm túc thế chứ."
Nhìn người yêu của mình tiếp tục kể lể không dứt, Haruto vừa cảm động vì nhận ra bản thân đang rất được yêu thương nhiều đến vậy, vừa không khỏi cảm thông với Sato khi cậu ta bị nhồi nhét hàng loạt lời khen về mình như một kiểu "tẩy não".
"À còn nữa, Haruto luôn nắm tay tớ rất dịu dàng."
"…Tuyệt thật, Otsuki thật sự tuyệt vời…"
"Đúng, đúng. Là thế đó."
---------------------------------------------
Đôi lời từ tác:
Cảm ơn bạn đã đọc.
Có vẻ như bản sách của tác phẩm này đã được đề cử cho giải thưởng "Tiểu thuyết light novel sắp tới".
Tôi đã nghe qua "Cuốn light novel này thật tuyệt vời", nhưng tôi không biết rằng còn có những giải thưởng tương tự như vậy. Thật sự không biết luôn...
Vì thế, nếu có ai muốn ủng hộ bản sách, rất mong các bạn có thể bỏ phiếu qua đường link dưới đây.
//t.co/PlOiaerWGe
Nhân tiện, số hiệu đề cử của tác phẩm này là No.29.
Mỗi người có thể bỏ phiếu cho ba tác phẩm, nhưng cũng có thể chỉ bỏ phiếu cho một tác phẩm duy nhất.
(Bỏ phiếu ủng hộ tác đê ae)